Chương 36: Án TreoN ghĩa Trang

Thái Châu · Phủ Yến Vương

Trong đình viện, một người đàn ông mặc đồ vải thô, áo dài, râu tóc bạc trắng, đang cầm cây chổi quét tuyết. Dù râu tóc đã bạc, thân hình của lão vẫn khỏe mạnh. Khi quét tuyết, lão tỏ ra thanh thản, như thể dùng cây chổi làm bút để viết chữ trên đá phiến ở đình viện.

Đình viện nối liền với hoa viên, góc hoa viên có một cổng vòm. Khi đó, cổng vòm chính đã đóng lại, trên cửa có một đôi thụy thú ngậm vòng đồng bị gõ vang lên.

Lão thẳng eo lưng đứng dậy, giọng nói thanh tao truyền ra: "Vào đi."

Một nam nhân mặc trang phục trang nhã bước ra từ cửa gỗ vào hoa viên, băng qua núi giả đi trên đường đá nhỏ qua hành lang vào trong đình viện, quỳ xuống trước mặt lão và nói: "Điện hạ, Tri huyện Thanh Lư cử người đến đây báo tin."

"Được rồi, ta sẽ qua ngay." Lão cầm cây chổi gác sang một bên, phất phất đôi tay áo dài, đi về phía sảnh ngoài.

Tại sảnh chính đã có một quan sai đã chờ sẵn. Khi thấy lão giả liền cuồng quýt quỳ xuống, quan sai dập đầu cất cao giọng: "Tham kiến Yến Vương thiên tuế."

"Đứng dậy đi, người đâu, đến pha trà."

Nguyên lai, vị lão giả này là đương kim hoàng thất tông thân, Yến Vương điện hạ!

"Thiên tuế gia, lão gia nhà chúng ta đặc biệt mệnh lệnh tiểu nhân đến đây, kèm theo một phong thư viết tay, xin ngài xem qua." Nha dịch từ trong ngực lấy ra một phong thư dán kín bằng sáp hồng trình lên.

Yến Vương xé mở phong thư, nhanh chóng đọc xong rồi nói: "Thanh Lư huyện lúc nào cũng yên bình, sao lại có án mạng?"

Nha dịch vẫn quỳ trên mặt đất trả lời: "Tiểu nhân... Ân, lão gia nhà chúng ta vì sự việc này nhiều năm liền đều chưa yên lòng, tiểu nhân nghe nói đây là một cọc án treo, sư gia nghi ngờ có thể là thoán phỉ vào Thanh Lư huyện."

"Ân... Trong thư của lão gia nhà các người nói hung phạm thủ đoạn tàn nhẫn, xin bổn vương buộc chặt phòng thủ đất phong, nghiêm túc điều tra đề phòng giặc cỏ thoán phỉ chạy trốn đến Thái Châu."

"Bẩm đúng vậy."

"Ngươi vừa nói... Là án treo? Sao lại thế này?"

"Bẩm thiên tuế gia, có ba lý do ly kỳ khiến án tử này được chuyển thành án treo: thứ nhất, người chết không đầu, thứ hai, hiện trường không có máu, và thứ ba, vị trí tử vong là trên tuyết lại không để lại dấu vết rõ ràng của nạn nhân, như thể hắn từng bước một đến nơi đó, rồi đột nhiên ngã xuống."

"Nếu không có đầu, hiện trường như thế nào không có vết máu? Không đầu thì sao mà di chuyển đâu?"

"Vâng, bởi vậy nên mới trở thành án treo. Lão gia nhà chúng ta ngàn vạn dặn dò, xin thiên tuế gia phải thắt chặt phòng thủ đất phong. Nếu hung phạm gây rối tới Thái Châu, lão gia nhà chúng ta chết ngàn lần cũng không thể thoái thác tội!"

"Đã hiểu, hãy lưu lại ăn bữa cơm, để ngựa cũng nghỉ ngơi một chút rồi trở về."

"Tạ thiên tuế gia!"

...

Sớm sáng mùng ba, trời còn chưa sáng, Ngô Úy cùng Tú Nương từ gia Liễu ra ngoài, tay nắm tay hướng về phía nhà mình.

Đêm qua, Tú Nương và Ngô Úy đã không ngủ cả đêm. Nếu không phải vì đi đêm không an toàn, Ngô Úy còn định mang Tú Nương về nhà ngay trong đêm qua.

Ngô Úy sống hơn hai mươi năm, chưa bao giờ gặp người ngang ngược vô lý như thế này. Khó trách Triệu bà tử và lão Quách bà tử ở cửa thôn chặn đường đều không phải đối thủ của vị Liễu đại nương tử này. Ngô Úy xem như được mở rộng tầm mắt.

Từ hôm qua bắt đầu vào cửa, Liễu Thúy Thúy không quan tâm mới là đầu năm tháng Giêng, vừa nhìn thấy Tú Nương là chửi mắng một tràng. Nếu không phải Ngô Úy ngăn trở, suýt chút nữa Tú Nương đã bị đánh.

Mà vị Liễu lão phu nhân kia ít nhất cũng nên đứng ra vì Tú Nương nói lời công đạo, càng làm Ngô Úy khắc sâu câu nói: Người đáng thương tất có chỗ đáng giận.

Liễu lão phu nhân mặc cho Tú Nương vô cớ bị chửi rủa, như là không hề nghe thấy, nên làm gì thì làm, mí mắt cũng chưa nâng lên một chút.

Cuối cùng, Liễu Nhị Nương Tử cũng không thể xem tiếp được, đứng trong viện cùng Liễu Thúy Thúy cãi cọ lên. Trương Thủy Sinh vội khuyên can, nói rằng Liễu Nhị Nương Tử đang mang thai, xin Liễu Thúy Thúy thủ hạ lưu tình.

Liễu Thúy Thúy hỏi lại Trương Thủy Sinh: Mang thai con của Trương gia liên quan gì đến Liễu gia?

"Gia Liễu có cái loại không biết giữ gìn phụ đạo như nó, ta làm chủ nhà, muốn đánh cũng đánh đến tận, muốn mắng cũng mắng đến tận, người ngoài các ngươi đừng hòng can thiệp!"

Ngô Úy lúc này hoàn toàn khẳng định, trước đây người đi tới chỗ Lí Chính mật báo nói Tú Nương "tư thông" chính là Liễu Thúy Thúy!

Đại khái bởi vị vu cáo oan, Liễu Thúy Thúy bị Lí Chính răn đè một trận, vẫn luôn ghi hận ghen ghét. Khi thấy Tú Nương trở về thì như gặp được kẻ thù, mãi cho đến khi Liễu Nhị Nương Tử dùng tánh mạng để đảm bảo Tú Nương không làm việc thất đức, Liễu Thúy Thúy mới xem như hạ hỏa chút.

Náo loạn đến Ngô Úy và Tú Nương một bữa cơm cũng không ăn, ngủ lại một đêm, sáng sớm liền ra về.

Ngô Úy cùng Tú Nương im lặng nắm tay nhau rời đi Tiểu Hòe thôn, mãi đến khi viên định phong thạch lạnh như băng định biến mất trong bóng đêm, Ngô Úy mới dừng lại bước chân, kéo khăn trùm đầu che kín cho Tú Nương, ôn nhu nói:

"Trở về nhà, ta sẽ nấu mấy ăn ngon cho ngươi, đem giường sưởi ấm rồi ngủ một giấc thật ngon. Chờ đầu xuân, chúng ta sẽ tu sửa tường nhà một chút. Nếu ngươi nhớ nương của ngươi, ta sẽ xin Nhị tỷ hỗ trợ để bà ấy đến nhà của ngươi ở cùng."

Đôi mắt Tú Nương sưng lên, Ngô Úy nói gì nàng chỉ chỉ gật đầu. Ngô Úy kéo Tú Nương đi về phía nhà nàng.

Tờ mờ sáng, Ngô Úy cùng Tú Nương về đến nhà, cổng nghĩa trang vẫn thắp đèn lồng trắng, từ xa cũng thấy rõ.

Đến lúc này, Tú Nương như mới tỉnh táo lại, trốn sau lưng Ngô Úy, kéo vạt áo Ngô Úy: "Úy Úy, ta sợ quá."

Nghe giọng Tú Nương khàn khàn, căng thẳng Ngô Úy cũng buông xuống, từ khi Tú Nương về nhà mẹ đẻ đến giờ hai người cũng chưa nói gì nhiều.

Ngô Úy xoay người ôm lấy Tú Nương, một tay đè lên gáy, đưa mặt nàng dán vào vai mình: "Đừng sợ, ta ở đây."

Sau đó hai người vẫn giữ tư thế giống con cua này và cùng nhau trở về nhà.

Vào nhà, Ngô Úy bị lạnh đến run một cái, xoa xoa tay nói: "Sớm biết vậy thì hôm qua nên đốt bếp lò lên, chỉ mới đi không lâu lắm mà trong nhà đã lạnh thế này. Tú Nương, ngươi ra ngoài ngồi một lát đi, ta nhóm lửa."

Tú Nương sợ đến mức càng lúc càng lui vào nhà, một bên lắc đầu: "Không lạnh, ta không đi ra ngoài đâu, ta ở trong nhà cũng được."

"Được rồi, vậy ngươi đừng ngồi trên giường, ta đi lấy củi lửa."

Bận rộn nửa canh giờ, cuối cùng trong nhà đã ấm áp, Ngô Úy đem đệm chăn phơi trên giường đất nướng cho hơi ẩm tan đi, mới để Tú Nương cởi áo ngoài nằm xuống.

Ngắn ngủn chỉ ngày mà hốc mắt Tú Nương đỏ lên những hai lần, trong thời gian này thật vất vả tĩnh dưỡng lấy lại sức khỏe, lại bị lăn lộn như vậy, khuôn mặt như mảnh mai chỉ còn bằng lòng bàn tay, trông rất yếu đuối.

Ngô Úy không khỏi bực bội trong lòng, ngồi vào bên cạnh Tú Nương đắp chăn cho nàng, vén tóc mai trên tráng nàng, nói: "Ngươi ngủ một lát, ta đói bụng, đi nấu cháo một chút, chờ một lát gọi ngươi nha, ăn xong rồi cùng nhau ngủ được không."

Tú Nương kìm nén đôi mắt đỏ sưng, nói: "Để ta làm."

Ngô Úy đè lại Tú Nương: "Chỉ nấu cháo thôi mà, ngươi hãy nằm xuống. Thật vất vả tích góp hai lượng bạc, hay ngươi lại nghĩ dùng số đó mang đến hiệu thuốc dùng à."

Tú Nương phản xạ đè lại túi tiền cất trong ngực, lắc đầu.

Ngô Úy mỉm cười, xuống giường sưởi đi sang gian bếp để nấu cơm.

Bước vào bếp, nấu nước, rửa sạch ba quả trứng gà, đợi cháo sôi thì cho trứng gà vào, nấu thêm một lát là hoàn thành.

...

Cháo và trứng gà đều nấu chín, Ngô Úy lấy một đĩa nhỏ rau ngâm, múc hai chén cháo rồi đặt lên bàn nhỏ trên giường đất, mới đánh thức Tú Nương dậy.

Tú Nương giãy giụa một hồi lâu mới dậy, cảm giác đôi thấy mắt rất đau, nhìn Ngô Úy ở gần trong gang tấc thì thấy mơ hồ. Tuy Tú Nương chịu đựng không nói, nhưng Ngô Úy vẫn nhận ra nàng không khỏe. Đôi mắt của Tú Nương sưng rất nghiêm trọng, cần đắp băng ngay.

Sau khi ăn xong, Ngô Úy bảo Tú Nương đừng ngủ trước, chờ nàng trở lại.

Ngô Úy ra cửa, ngẩng đầu nhìn mái hiên nhà mình... Thật đáng tiếc, nhà của Tú Nương làm bằng cỏ trộn bùn, nóc nhà phủ thật một lớp bùn cỏ dày, không thể hình thành băng băng đọng lại được.

Ngô Úy nhìn xa xa về phía nghĩa trang... Nghĩa trang có nóc nhà phủ ngói đen, có thể giữ tuyết. Tuyết sau đó tan chảy chảy xuống mái ngói, ở mái hiên thành chuỗi băng đọng.

Ngô Úy quyết định đi qua thử thời vận, mặc quần áo dày và mang theo cây gậy trúc, đi về phía nghĩa trang.

Lúc sáng sớm ngày mới lên, nha dịch vẫn chưa làm việc, chỉ có hai ngọn đèn lồng trắng trên cổng nghĩa trang còn sáng, biểu thị bên trong nghĩa trang đang có "khách nhân".

Ngô Úy đương nhiên không sợ, vòng quanh nghĩa trang một vòng, ở phía sau phát hiện một chuỗi băng đọng trên mái hiên, dùng cây gậy trúc quét một lượt. Ngô Úy nhặt lên vụn băng và bỏ vào túi xách về nhà.

Ngô Úy lấy một ít vụn băng dùng vải sạch bao lên, còn lại để ngoài phòng. Quay lại trong nhà, thấy Tú Nương đang bọc chăn khoanh chân ngồi trên giường đất, rõ ràng rất khó chịu không mở mắt, lại vẫn nhớ lời Ngô Úy nói, cố gắng không ngủ.

Ngô Úy ngồi trên giường đất, duỗi thẳng hai chân: "Tú Nương, gối lên đùi ta đi."

"Vâng." Mới vừa nằm xuống, Tú Nương liền nhắm mắt lại, tùy thời có thể ngủ luôn.

"Tú Nương ~"

"Vâng."

"Tú Nương tỉnh dậy, ta lấy chút băng đắp mắt cho ngươi, ngươi tỉnh táo một chút, đừng sợ nữa."

"Ừm, được."

Ngô Úy đem túi chườm nước đá đặt nhẹ nhàng lên mắt Tú Nương, nàng ấy hít một hơi khí lạnh, kêu lên: "Lạnh ~!"

Ngô Úy xoa trán Tú Nương, nói: "Phải lạnh chút mới tốt, đắp băng mười lăm phút, ngươi tỉnh dậy thì mắt không sưng nữa, kiên nhẫn một chút nha."

"...... Ừm." Cảm nhận được sự an ủi từ Ngô Úy, Tú Nương hốc mắt lại ướt đẫm. Nàng không rõ là vì vụn băng tan hay nước mắt của chính mình, nhưng nàng không dám khóc, sợ mắt hỏng mắt, vậy sẽ thành trói buộc.

Tú Nương ngủ thiếp đi, Ngô Úy nâng nàng nằm lên gối đầu, nàng ấy cũng không tỉnh. Ngô Úy đem tấm vải chườm ném vào chậu nước, cởi xiêm y rồi chui vào ổ chăn.

...

Bên kia.

Một nữ nhân khoảng 30 tuổi, cưỡi một con ngựa lớn đen tuyền không có một sợi lông tạp nào. Theo sau là bốn gã nam nhân cũng trên lưng ngựa từ đường núi phía tây xuất hiện, ngựa bước qua tuyết đọng tạo ra tiếng vang quanh quẩn trong không gian yên tĩnh.

Dẫn đầu là một nữ tử với làn da hơi ngăm, dưới đôi mi cong là đôi mắt thâm thúy sâu như nước, một tay cầm cương, vòng eo thẳng tắp, rất là tiêu sái.

Nữ tử mặc áo lông chồn màu nâu nhạt, đội mũ quan, hai sườn áo rũ xuống vạt áo từ sau vòng qua khoác trước ngực. Ngoại bào đong đưa theo nhịp ngựa chạy vội, dưới áo khoác mơ hồ nhìn thấy bộ hoa phục bằng gấm tối màu, trên ngực thêu một con mãnh thú, nhìn giống quan bào.

Tác giả có lời muốn nói:

"Hôm nay mới đổi, cảm ơn đại gia đã đọc."

Thần Bí Nữ Tử: "Ân? Nghĩa trang quanh đây sao có hai người nữ tử mới? Cho ta tra!"

Ngô Úy: "Ta nói ta đi nghĩa trang bên cạnh gõ băng, ngươi tin sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip