Chương 27: Chuyện Cũ


Thu Triệt còn muốn nói thêm, thì đúng lúc này cửa đại điện mở ra.

Phúc Tử nghiêng mình mỉm cười, ra hiệu: "Điện hạ, phò mã gia, bệ hạ mời hai vị vào."

Nhìn chung, cuộc gặp mặt này khá vui vẻ.

Trước mặt Thu Triệt, Lý Thức đối với Lý Thanh Ngô hiền từ và quan tâm đến mức không thể hiền từ và quan tâm hơn.

Còn Lý Thanh Ngô thì từ đầu đến cuối chỉ mang một nụ cười vừa vặn, thuận theo mà nói, thuận theo mà đáp.

Khi ngồi bên cạnh Lý Thức, nàng tựa như một món đồ sứ hoàn hảo đến mức quá đáng.

Theo lễ, sau khi bái kiến hoàng đế, lẽ ra phải đến gặp Hoàng hậu và Thái hậu. Nhưng Lý Thức lại vẫy tay khi hai người cáo lui: "Thu ái khanh, ngươi ở lại, trẫm có chuyện muốn nói."

Thu Triệt và Lý Thanh Ngô liếc nhìn nhau, Lý Thanh Ngô trao cho cô một ánh mắt trấn an đầy ẩn ý, sau đó lặng lẽ cáo lui.

Lý Thức nhìn cách hai người tương tác đầy ẩn ý, đợi Lý Thanh Ngô rời đi mới cười nói: "Sao trẫm thấy hai vợ chồng ngươi, ngày đầu tân hôn mà không có vẻ gì là nồng tình mật ý vậy? Thu ái khanh, ngươi nói ngươi tâm duyệt Nhạc Hòa, chẳng phải lừa trẫm đấy chứ?"

Tim Thu Triệt đập lỡ một nhịp.

Cô chắp tay, bình tĩnh đáp: "Bệ hạ đã oan cho vi thần. Tính cách của điện hạ thế nào, ngài còn không rõ sao?"

Lý Thức bật cười: "Ồ?"

Thu Triệt cười: "Thanh Ngô là người quy củ biết lễ, không thích quá thân mật với người khác. Huống chi trước mặt phụ thân là bệ hạ, nàng lại càng thêm ngượng ngùng."

Lý Thức gật gù, có vẻ hài lòng với lý do này.

Hơn nữa, tờ khăn mà ma ma mang về cung sáng nay cũng đã khiến hắn hoàn toàn yên tâm.

Thấy cửa ải này đã qua, Thu Triệt thong thả ngồi xuống, hỏi: "Không biết bệ hạ vừa rồi bảo thần ở lại là vì chuyện gì?"

"Bản tấu ngươi dâng lên," Lý Thức nói đến đây, khẽ nhíu mày, "Có phải quá phức tạp rồi không?"

Đại Hạ có 500 điều pháp lệnh, riêng bản tấu của Thu Triệt đã sửa đổi tới hơn 300 điều.

Mấy ngày trước hắn còn thúc giục Thu Triệt nhanh chóng trình bản dự thảo. Đến khi bản dự thảo thật sự được dâng lên, hắn lại đau đầu.

Hắn chỉ yêu cầu Thu Triệt làm suy yếu thực quyền của thừa tướng và các thế gia là được, sao lại tu chỉnh rải rác nhiều đến vậy?

Bản tấu vừa mở ra, dài tới mức lăn sáu bảy vòng vẫn chưa ngừng lại.

Mấy ngày nay, đám lão thần vì nội dung của bản dự thảo này mà dâng tấu khuyên can tới mức suýt nuốt chửng cả bàn trong Ngự Thư phòng của hắn.

Sợ hoàng đế nổi giận, không thể trực tiếp công kích vấn đề làm suy yếu thế gia và quyền lực thừa tướng, đám người này liền chuyển hướng nhắm vào những luật pháp khác mà Thu Triệt đã sửa đổi.

Tuy chuyện tu sửa pháp lệnh là sự thật không thể chối cãi, nhưng nếu để Thu Triệt làm một cách dễ dàng và hoàn hảo như vậy, chẳng phải sẽ khiến đám lão thần của họ trở nên vô dụng hay sao?

Vì thế, mọi người đã đạt được một sự đồng thuận ngầm, quyết định sẽ tìm mọi cách cản trở cô.

Đề phòng Thu Triệt ngày càng có thế lực lớn mạnh, đến lúc đó sẽ khó mà chèn ép.

Bị đám lão thần dùng nước mắt nước mũi thưa bẩm đến đau đầu, lại thêm bản thân Lý Thức cũng cảm thấy bản dự thảo của Thu Triệt quá phức tạp, liền ỡm ờ đến nói chuyện với cô.

Hắn khó hiểu nói: "Những điều khoản về chuyện bó chân, hòa ly... toàn là những thứ rườm rà, sao nhất định phải thêm vào? Trẫm nhớ rõ trẫm chỉ yêu cầu ngươi làm suy yếu quyền lợi của thế gia thôi mà, sao ngươi lại..."

Lý Thức nói được một nửa lại thôi, rõ ràng là cảm thấy những điều khoản Thu Triệt thêm vào thật sự là việc làm thừa thãi.

"Bẩm bệ hạ, ngài không biết, những điều khoản này thật ra chính là để làm suy yếu thế gia."

Hơi thở Lý Thức lập tức khựng lại.

Thu Triệt mặt không đổi sắc nói: "Là vì tục bó chân này vốn là do giới quý tộc khởi xướng, là một thói xấu của các thế gia đại tộc, lại được khoác lên cái tên phong tục, truyền bá cực kỳ rộng rãi. Dân gian từ lâu đã phải chịu khổ vì tục bó chân rồi."

"Nếu cứ tiếp diễn, chẳng phải thế gia nói gì cũng là đúng, điều gì cũng là đúng hay sao?"

"Tục ngữ có câu 'Dân có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền'. Bỏ đi hủ tục này, nhìn có vẻ là chuyện nhỏ, nhưng vừa có thể thể hiện sự sáng suốt và uy quyền của bệ hạ, lại có thể chiếm được lòng dân, cắt giảm quyền lực của thế gia..."

Thu Triệt nói một cách mạnh mẽ: "Loại bỏ phong tục xấu là chuyện nhỏ, mà chiếm được lòng dân mới là chuyện lớn. Đạo lý này, bệ hạ hẳn là hiểu rõ hơn thần."

Lý Thức bị cô ca tụng một phen, ho nhẹ một tiếng: "Đó là đương nhiên. Nhưng còn điều khoản cho phép nữ tử hòa ly với trượng phu thì sao? Ngươi giải thích thế nào?"

"Không biết bệ hạ có từng nghe qua một chuyện cũ ở phủ thừa tướng không?"

"...Ngươi nói, Ngô thừa tướng?"

Lý Thức rất có hứng thú, ra hiệu cho cô cứ nói.

"Khoảng mười mấy năm trước, con trai độc nhất của Ngô thừa tướng, cũng chính là Lễ bộ Thị lang đại nhân lúc đó, vì nhìn trúng một nữ tử lầu xanh mà cưỡng ép cưới nàng về phủ. Nàng này tính cách cương liệt, không chịu khuất phục, ẩn mình trong phủ, một năm sau sinh hạ một đứa con trai. Một đêm, thừa lúc hắn không đề phòng, nàng dùng một con dao găm đâm xuyên ngực con trai độc nhất của Ngô thừa tướng."

Lý Thức giật mình: "Lại có chuyện này? Sao trẫm không biết?"

"Ngô thừa tướng cho rằng đây là chuyện xấu trong nhà, không thể để lọt ra ngoài, liền giết nàng kia đi, che giấu mọi chuyện. Đối ngoại tuyên bố Lễ bộ Thị lang đã chán ghét hồng trần, muốn từ bỏ quan trường, rời nhà du ngoạn." Thu Triệt cười nhạt: "Đi du ngoạn một mười năm, không ai nghi ngờ."

"Đứa bé mà nàng kia sinh ra, chính là trưởng tôn công tử Ngô gia hiện nay, Ngô Dịch Khởi."

"Nhưng hắn cũng được xem là do trẫm nhìn lớn lên," Lý Thức kinh ngạc nói: "Mẫu thân hắn rõ ràng là người trong sạch, là biểu tiểu thư họ Phó cưới hỏi đàng hoàng năm đó. Tuy đã qua đời nhiều năm, nhưng xác thực không phải nữ tử lầu xanh."

"Chỉ là giả thôi," Thu Triệt bình tĩnh nói, "Nữ tử lầu xanh kia được bí mật đưa vào phủ, chính vì vị tiểu thư họ Phó kia ốm yếu, không thể sinh con, nên Ngô thị lang mới để nàng kia sinh hạ trưởng tử. Sau đó, Ngô thừa tướng đã ghi người này vào danh nghĩa của vị tiểu thư họ Phó."

Lý Thức vừa kinh ngạc vừa ngờ vực: "Ngươi lại biết những chuyện này từ đâu?"

Thu Triệt chớp mắt, thản nhiên nói: "Thật không dám giấu giếm, những chuyện này đều do tổ mẫu kể cho mẫu thân của thần, rồi mẫu thân thần lại kể cho thần nghe. Sinh thời, tổ mẫu và Thái hậu nương nương là bạn thân, lại có giao tình sâu đậm với Phó gia, đại khái cũng có nguồn tin của riêng mình."

Đó là lời dối trá.

Thật ra đây là sự thật cô đã đích thân nghe được từ chính miệng Ngô Dịch Khởi ở đời trước.

Chàng thiếu niên vô tâm vô phế, ăn chơi trác táng ấy, lần đầu tiên biết được, mẫu thân mình bị phụ thân cưỡng ép cưới về, rồi bị người tổ phụ mà hắn luôn kính trọng tự tay giết hại.

Cuối cùng, hắn còn biết rằng, ngôi mộ mà hắn đã bái lạy suốt mười mấy năm, hóa ra không phải là của mẫu thân ruột thịt của mình.

Trong một đêm, thiếu niên đã bạc đầu.

Sau đó, trong cuộc đấu tranh quyền lực giữa cũ và mới với Ngô thừa tướng, có rất nhiều lần cô đều lâm vào tình thế vô cùng hiểm nguy. Còn Ngô Dịch Khởi, người vốn nên đứng ở phía đối lập, lại ở lần cuối cùng, đã giương kiếm, chĩa thẳng vào tổ phụ của hắn.

Giống như mẫu thân hắn đã tự tay giết chết phụ thân hắn, hắn cũng tự tay giết chết người tổ phụ mà hắn đã từng kính trọng nhất.

Khi hắn giơ thanh kiếm đó lên, hắn đã nghĩ gì, Thu Triệt không biết.

Nhưng cô biết, việc Ngô Dịch Khởi lựa chọn kết cục này, chắc chắn không chỉ vì mẫu thân hắn.

Mà còn vì lập trường của hai người đã hoàn toàn khác biệt.

Từng nhiều lần bất đồng ý kiến trong các cuộc mưu tính, nhiều lần tranh chấp không ngừng, đã khiến Ngô Dịch Khởi càng thêm thấu hiểu rằng, những người nắm quyền của thời đại cũ không thể nào bắt kịp được tân triều.

Thế nên, khi biết được sự thật đau lòng về quá khứ, Ngô Dịch Khởi đã lựa chọn tự tay cắt đứt đoạn quá khứ kinh hoàng đó, để bước tới một tương lai mới, thuộc về riêng hắn, thuộc về thế hệ người trẻ tuổi này.

Hắn đã từng có lúc nhân từ, nương tay, nhưng khi trưởng thành, hắn lại thông minh và quyết đoán hơn tổ phụ rất nhiều.

Và tàn nhẫn, độc ác, cũng là một môn học bắt buộc của người cầm quyền.

Rõ ràng, sau này hắn đã hoàn toàn đủ tư cách.

Người trưởng tôn ưu tú được chính tay Ngô thừa tướng nuôi dạy, cuối cùng cũng tự tay đưa hắn vào địa ngục.

Không biết khi Ngô thừa tướng chết, tâm trạng của hắn như thế nào.

Lý Thức trầm mặc một lúc lâu, rồi nhích người lại gần.

Hắn ngồi trên long ỷ, nghi ngờ nhìn chằm chằm Thu Triệt: "Vậy ngươi nói cho trẫm những chuyện này, rốt cuộc là có ý gì?"

"Bệ hạ còn chưa rõ sao?"

Thu Triệt mỉm cười: "Nếu đem chuyện này truyền ra trước, ngài nghĩ dân gian sẽ bàn tán về Ngô thừa tướng như thế nào? Họ có cho rằng, chính vì địa vị của nữ tử quá thấp kém, nên kẻ ở trên mới có thể làm càn, chà đạp lên mạng người hay không? Nếu các nàng có được quyền lợi hòa ly với trượng phu, liệu kết cục đã có thể khác? Nếu có kẻ tiếp tục châm ngòi, e rằng sẽ vì chuyện này mà khiến lòng dân hoang mang, sợ hãi."

"Nhưng nếu ngài đã sửa đổi pháp luật trước khi chuyện này bị tiết lộ, thì sẽ hoàn toàn khác biệt."

Thu Triệt chậm rãi nói: "Lúc đó, người ta lên án Ngô thừa tướng tàn nhẫn, ác độc như thế nào, thì sẽ lại ca ngợi sự anh minh của ngài bấy nhiêu."

Vừa có thể làm suy giảm uy vọng của Ngô thừa tướng, lại vừa có thể củng cố danh tiếng cho hoàng đế.

Một mũi tên trúng hai đích.

Mắt Lý Thức chợt sáng lên.

Hắn tỏ vẻ trầm ngâm, suy nghĩ một lát, giọng nói cũng trở nên bình thản hơn nhiều: "Lời ái khanh nói có lý, chỉ là... Lần này tu sửa pháp luật lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, trẫm cũng khó mà ăn nói với các triều thần."

"Bẩm bệ hạ. Thần thiết lập điều khoản này, kỳ thực cũng có vài phần tư tâm."

Lời Thu Triệt đáp không đúng trọng tâm câu hỏi, ngược lại thở dài nói: "Mẫu thân thần, Vương thị, kỳ thực cũng xuất thân từ gia đình trong sạch, nhưng vì phụ thân thần năm đó hành sự hoang đường mà cưỡng ép cưới về. Đến nay, bà vẫn chưa thoát được khỏi đó..."

"Nếu không có mẫu thân thần, sẽ không có thần của ngày hôm nay. Vi thần nguyện vì bệ hạ mà máu chảy đầu rơi, không còn cầu mong gì nữa, chỉ mong mượn cơ hội này, giúp mẫu thân vi thần thoát khỏi bể khổ."

Thu Triệt đứng dậy, chắp tay, cúi người thật sâu, trầm giọng nói: "Bệ hạ có tấm lòng nhân hậu, cầu bệ hạ, hãy coi như viên mãn tâm nguyện này của vi thần."

Lý Thức thở dài, dường như bị lòng hiếu thảo của cô làm cảm động, xoa xoa thái dương, nói: "Được rồi, trẫm biết ngươi hiếu thuận... Trẫm cũng không phải người không biết phải trái, cứ vậy mà định đi."

"Hãy nhanh chóng sửa đổi bản dự thảo cho hoàn chỉnh, rồi giao cho Lễ bộ xem xét."

"Vâng. Đa tạ bệ hạ đã săn sóc."

Thu Triệt sau khi đi, Lý Thức ngồi thêm một lát, lại cầm bút tiếp tục phê tấu chương.

Phê được một chốc, hắn nhíu mày, đột nhiên quay sang nói với Phúc Tử đang đứng bên cạnh yên lặng mài mực: "Khoan đã."

Phúc Tử ngẩn người: "Bệ hạ, nô tài có mặt."

"Hắn có phải đang lừa trẫm, muốn trẫm gánh chịu hết những lời bàn tán của triều thần không?" Lý Thức càng nghĩ càng thấy không đúng, "Trẫm rõ ràng là muốn hắn giải quyết vấn đề, sao cuối cùng lại thành trẫm phải đi thỏa mãn yêu cầu của hắn!"

Một vấn đề cũng chưa được giải quyết, mà hắn lại phải một mình đối mặt với sự làm khó dễ của đám lão thần kia.

Còn Thu Triệt thì sao, chỉ nói mấy câu giải thích, rồi vỗ mông bỏ đi.

Lý Thức cảm thấy mình bị hố, áp suất không khí đột nhiên lại thấp xuống.

Nhưng quân vương không nói chơi, hắn đã đồng ý thỉnh cầu của Thu Triệt, thì không thể gọi người trở lại, nói rằng trẫm đổi ý, hãy sửa lại những quy củ đó cho trẫm được không?

Phúc Tử đứng một bên, không dám nói lời nào.

Dù sao, hoạn quan và người hậu cung đều không được bàn luận chính sự.

Rốt cuộc là chuyện gì, đành để bệ hạ tự mình đoán vậy.

...

Thu Triệt đã không thể gặp được Hoàng hậu.

Khi cô đến tẩm cung của Hoàng hậu, Lý Thanh Ngô đang ngồi trong đình bên ngoài, nhấp trà ngắm cảnh cung.

Bên cạnh chỉ có một mình Phục Linh.

Sau khi gặp nàng, Thu Triệt vì e ngại có nhiều người tai mắt nên không nói trước chuyện mình đã bàn bạc với hoàng đế, mà chỉ hỏi vì sao nàng lại ngồi đây một mình.

Lý Thanh Ngô đặt chén trà xuống, đứng dậy nhẹ nhàng trả lời: "...Mẫu hậu hôm nay không được khỏe, nói với ta vài lời, rồi ta ra đây. Đang chờ ngươi."

Vì vậy Thu Triệt cũng không cần phải vào bái kiến.

Nhìn vẻ mặt của Lý Thanh Ngô, Thu Triệt cũng đoán được, e rằng Hoàng hậu không phải thật sự không khỏe, mà chỉ đơn thuần là không muốn gặp cô.

Ai bảo lần trước ở tiệc mừng thọ của Thái hậu, cô lại công khai làm mếch lòng Hoàng hậu.

Kẻ ở càng trên cao, lại càng thù dai.

Không thể bái kiến Hoàng hậu, còn bên Thái hậu, hai người cũng chỉ gặp mặt một lát, rồi rất nhanh lui ra.

Nguyên nhân không có gì khác, Thái hậu những ngày trước không tu hành ở chùa Cam Vũ, tuyên bố thân thể không khỏe, phải về cung ở, hoàng đế vì thể diện, đương nhiên cũng không tiện từ chối. Vì thế đoạn thời gian này, bà cứ ở lại trong cung như vậy.

Nhưng trong bóng tối, số người giám sát Thái hậu cũng không ít.

Lý Thức phái người giám sát Thái hậu, đương nhiên cũng luôn chú ý những kẻ có qua lại quá mức thân cận hay quá mức kị hiềm với bà.

Vì thế hai người không thể nán lại quá lâu để tránh bị Lý Thức nghi ngờ, nhưng cũng không thể không gặp mặt mà rời đi.

Làm vậy ngược lại sẽ có vẻ đáng ngờ.

Từ trong cung ra, ngồi trên xe ngựa, Thu Triệt kể lại một cách đơn giản cuộc đối thoại của mình với hoàng đế cho Lý Thanh Ngô nghe.

Đối phương lặng lẽ lắng nghe.

Cuối cùng, nàng thận trọng hỏi: "Có phải ngươi muốn ta... đưa ra ý kiến gì không?"

Thu Triệt ngẩn ra: "A? Không, ta chỉ nói cho nàng nghe thôi."

Chuyện đã nói xong rồi, còn cần ý kiến làm gì?

Lý Thanh Ngô mím môi, có chút ngượng ngùng: "Vậy là ta đã hiểu sai ý. Nhưng mà... ngươi thật ra không cần kể cho ta những chuyện này, vừa tốn lời, lại không có ích gì."

Thu Triệt khó hiểu: "Vì sao lại vô dụng?"

Lý Thanh Ngô lắc đầu nói: "Ta không hiểu những chuyện này."

"Không hiểu?" Thu Triệt nghi hoặc: "Là không hiểu chuyện triều chính, hay là ta giảng chưa đủ rõ ràng?"

Nàng xấu hổ nói: "Là không hiểu chuyện triều chính."

Suốt mười mấy năm qua, nàng đều học thêu thùa, cầm kỳ thi họa, nữ tắc nữ giới, và cách giúp chồng dạy con.

Phàm là những thứ mà các tiểu thư khuê các, thiên kim muốn học, nàng đều học được, lại còn học rất giỏi.

Nhưng ngoài những thứ đó ra, nàng cũng đều là dốt đặc cán mai, hoàn toàn không biết gì cả.

Thu Triệt lại không bận tâm: "Thế thì có thể học."

Lý Thanh Ngô bật cười: "Ta học những thứ đó có tác dụng gì?"

"Chúng ta không phải đồng minh sao?" Thu Triệt đưa tay chống cằm, thản nhiên nói: "Nàng ngay cả chuyện triều chính cũng không hiểu, làm sao có thể giúp đỡ ta?"

Lý Thanh Ngô lắp bắp: "Nhưng... ta là nữ tử mà."

Thu Triệt cười như không cười liếc nàng một cái: "Vậy nàng nghĩ ta là nam nhân thật sao?"

Lý Thanh Ngô trong đầu tìm từ ngữ, khó khăn giải thích, nhỏ giọng nói: "Nhưng ngươi... rốt cuộc cũng học hành, đọc sách giống như nam tử. Những thứ ngươi học đương nhiên cũng là những thứ nam tử muốn học, nhưng ta thì không..."

Thu Triệt hỏi vặn lại: "Nàng không phải, cho nên nàng không thể học?"

Lý Thanh Ngô cứng họng: "..."

"Nữ tử Lâm gia mười tám tuổi đã nắm quyền lớn trong Thu gia, nữ tử Phó gia mười tuổi đã lấy vị Quý phi mà buông rèm chấp chính... Trong tiền triều, trước tiền triều, thậm chí là vài trăm năm trước hay vài ngàn năm trước, đều có vô vàn những nữ nhân ưu tú như thế."

"Các nàng có thể đã từng phải chịu sự áp bức của chế độ, có thể không, nhưng cuối cùng, tất cả đều đã tìm ra lối đi riêng trong một hệ thống thối nát, và ngay cả sách sử cũng đã thừa nhận, các nàng đã tạo nên những kỳ tích."

"Chuyện này không phải là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả."

*Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả: từ trước đến nay chưa từng có ai làm được như vậy, sau này cũng sẽ không có ai làm được như vậy.

Thu Triệt thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc nói:

"Vậy nàng dựa vào cái gì mà cho rằng, một Lý Thanh Ngô mười sáu tuổi, lại không thể là người tạo ra kỳ tích tiếp theo?"

Lý Thanh Ngô khẽ hé môi.

"Huống chi, ta không muốn nàng phải đi tạo ra kỳ tích."

Thu Triệt nói: "Ta chỉ muốn nói rằng, việc bắt đầu học, học những thứ mà người ta gọi là chỉ dành cho nam nhân, cũng không quá khó khăn như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip