Chương 10. Hạt sen
Người của Từ chiêu nghi? Lúc này Từ chiêu nghi phái người đến đây làm gì?
Trong lòng Kỳ Trường Nhạc có chút khó hiểu, nhưng sau đó nhanh chóng định thần lại. Nàng kêu những người khác đứng dậy trước, sau đó cùng chưởng sự cung nữ đi ra ngoài.
Dù sao cũng là chủ vị trong cung này, không thể coi thường hay thất lễ.
Kỳ Trường Nhạc đi đến chính điện, liếc mắt nhìn ra ngoài, quả nhiên có một nội thị đang cúi đầu đứng chờ bên ngoài.
Tố Tích - cung nữ đứng cạnh nàng liếc mắt về phía bên kia, sau đó ghé vào tai Kỳ Trường Nhạc, nhỏ giọng nói: "Đúng là nội thị bên người Từ chiêu nghi, Vương công công".
Kỳ Trường Nhạc kín đáo gật nhẹ đầu, tỏ vẻ nàng đã biết.
Sau đó, nàng liếc mắt nhìn những cung nữ đi theo phía sau đối phương, trên tay những cung nữ đó xách theo vài món đồ, nàng đại khái hiểu ra lý do bọn họ đến đây.
Tân nhân vào cung, phi tần có địa vị cao dù sao cũng phải có chút tỏ vẻ. Dù là mượn sức hay muốn thị uy thì đều sẽ đưa một ít đồ vật đến ban thưởng.
Hiện tại hậu cung vô chủ, người có phân vị tối cao trong cung chỉ có Quý Phi. Bây giờ tân nhân vừa mới vào cung, Quý Phi còn chưa kịp ban thưởng, nói vậy, chắc chắn lúc sau cũng sẽ có vật phẩm ban thưởng do Quý Phi đưa đến. Từ chiêu nghi là chủ vị của Cẩm Nhạc cung, chức vị chiêu nghi chính tứ phẩm, ban thưởng cho Kỳ Trường Nhạc một ít vật phẩm cũng không có gì khác người.
Chỉ là ban thưởng mà thôi, không có gì phải kiêng kị, không nhận thì uổng phí.
Kỳ Trường Nhạc kêu bọn họ tiến vào.
"Nô tài bái kiến quý nhân tiểu chủ".
Kỳ Trường Nhạc nở nụ cười hiền hòa, kêu hắn đứng lên, "Vương công công không cần khách khí như vậy, lần này công công tới đây là do Từ chiêu nghi có dặn dò gì sao?".
Vương công công ra hiệu cho các cung nữ đi theo hắn mang lễ vật lên.
"Chiêu nghi chủ tử nghe nói quý nhân tiểu chủ chuyển đến điện Đông Trắc, ngài ấy rất vui mừng, lập tức dặn dò chúng ta mang lễ vật đến, cũng coi như là một chút tấm lòng của chủ tử, mong quý nhân tiểu chủ không chê".
Kỳ Trường Nhạc ra hiệu cho cung nữ nhận lấy, sau đó lịch sự đáp lại: "Sao có thể, đây là do chiêu nghi tỷ tỷ coi trọng ta, thân cận với ta, ta vui mừng còn không kịp". Nàng cong cong mắt, "Do vừa mới vào cung nên công việc bề bộn, đợi đến khi có thời gian rảnh, ta nhất định đi bái phỏng chiêu nghi tỷ tỷ".
Vương công công: "Chuyện này không cần vội, chủ tử có nói, tiểu chủ mới vào hậu cung, nhất định có rất nhiều việc phải lo, đặc biệt dặn dò nô tài truyền lời, bảo là hôm nay không cần vội vàng đến bái kiến, ngày mai đến cũng không sao".
"Thế thì thật sự phải đa tạ chiêu nghi tỷ tỷ".
Kỳ Trường Nhạc sai người thưởng bạc cho Vương công công.
"Số tiền nhỏ này xem như ta đa tạ công công vất vả đến đây một chuyến".
"Không dám không dám". Vương công công nói, sau đó nhận lấy bạc thưởng, "Nếu lễ vật đã đưa đến, vậy nô tài xin phép cáo lui, không làm chậm trễ thời gian của tiểu chủ".
Kỳ Trường Nhạc cũng không níu giữ, mỉm cười nhìn hắn đi ra ngoài.
Sau khi tiễn Vương công công ra ngoài, Tố Tích quay đầu lại, nhìn thấy Kỳ Trường Nhạc đang cúi đầu, vẻ mặt trầm tư. Nàng do dự gọi một tiếng: "Tiểu chủ?".
Kỳ Trường Nhạc rút ra khỏi suy nghĩ của mình, nhìn về phía nàng, "Có gì sao?".
Tố Tích: "Không có việc gì, tiểu chủ dự định xử lý những món lễ vật này như thế nào?".
Kỳ Trường Nhạc nhìn lướt qua: "Ghi chép vào sổ sách, sau đó cất vào trong kho đi".
Tuy rằng hiện tại nàng có chút hứng thú muốn tra xét Từ chiêu nghi, nhưng đó không phải là chuyện quan trọng, dẫu sao thì hôm nay là ngày đầu tiên nàng vào cung, việc cần xử lý thật sự quá nhiều, việc giao tế xã giao cũng có chút bận rộn. Dù thật sự muốn tiếp xúc với Từ chiêu nghi, vậy cũng là chuyện của ngày mai.
Hơn nữa, lúc này nàng không cần vội vã tìm hiểu mục đích của đối phương, bởi vì đối với Kỳ Trường Nhạc, điều quan trọng nhất lúc này là thăm dò những hạ nhân dưới trướng nàng.
Người ngoài như thế nào đều được, tạm thời bọn họ còn chưa làm gì được, dù sao thì tân nhân chỉ vừa mới vào cung, vô luận là tân nhân hay lão nhân, đều cần thời gian để thăm dò lẫn nhau.
Nhưng mà hạ nhân không giống vậy.
Hạ nhân là người gần gũi với nàng nhất, cũng là người có khả năng giăng bẫy, hãm hại nàng nhiều nhất, vậy nên Kỳ Trường Nhạc cần phải xử lý chuyện này trước, sau đó mới có thể yên tâm giải quyết việc bên ngoài.
.............
Sau Từ chiêu nghi, lễ vật của Quý Phi được đưa đến.
Giống với lễ vật của Từ chiêu nghi, Kỳ Trường Nhạc kêu người cất hết vật phẩm vào kho, sau đó tỉ mỉ sắp xếp chức vị cho cung nữ và thái giám dưới trướng, lúc này nàng mới có thể nghỉ ngơi.
Mặc dù vì tính cách của nữ quân mà có rất nhiều người tràn ngập sợ hãi với hậu cung, nhưng khi nàng thật sự bước vào đây, nàng mới nhận ra rằng, có một số việc, hậu cung vẫn là hậu cung, không có quá nhiều thay đổi.
Vẫn náo nhiệt như vậy.
Nàng ngồi trên ghế, một tay cầm tách trà, đầu ngón tay trắng nõn chạm vào thành tách, nhìn qua trông giống như một đôi ngọc bích.
Kỳ Trường Nhạc nhắm hờ mắt, trong đầu suy nghĩ rất nhiều việc.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng đã bắt đầu sắp xếp kế hoạch cho mấy ngày sau.
Đầu tiên là Từ chiêu nghi, sau đó là những tân nhân vào cung cùng lúc với nàng, tiếp theo là Quý Phi......
Đương nhiên, nàng không nhất thiết phải giao tiếp, tiếp xúc trực tiếp với những người này, nhưng dù sao cũng phải có chút hiểu biết nhất định. Nếu không, lỡ như xảy ra chuyện gì, chẳng phải nàng sẽ bó tay chịu trói, chỉ có cách ngồi chờ chết sao?
Tất nhiên, cũng chỉ dừng lại ở mức độ hiểu biết mà thôi.
Điều quan trọng là, Kỳ Trường Nhạc hiểu rõ bản thân muốn cái gì, cũng biết rõ mục tiêu của mình nằm ở đâu.
Nàng cong môi, uống một ngụm trà nguội.
Tuyệt đối không nên vì những chuyện nhỏ mà quên mất việc lớn, lo cái này mất cái kia.
Suy cho cùng, từ đầu đến cuối, mục tiêu thực sự của nàng không phải hậu phi trong cung, mà là nữ quân.
Ngày hè nắng chói chang, nên làm cái gì đây?
Đáy mắt Kỳ Trường Nhạc xẹt qua một tia sáng, độ cong trên môi càng rõ ràng.
Sau đó, nàng buông tách trà xuống, dò hỏi Tố Tích: "Trong hồ của Ngự Hoa Viên có đài hoa sen không?".
Tố Tích hơi ngạc nhiên: "Đương nhiên là có, tiểu chủ cần những thứ đó sao?".
Kỳ Trường Nhạc gật đầu, "Ngoài trời nóng như vậy, nấu chút chè hạt sen để giải nhiệt".
Tố Tích lập tức nói: "Nếu vậy, chỉ cần dặn dò Ngự Thiện Phòng là được".
Kỳ Trường Nhạc hơi nhướng mày, đôi mắt đen láy nhìn về phía nàng, "Không, thứ ta cần không chỉ là một chén chè hạt sen".
Tố Tích có chút khó hiểu, "Vậy.....?".
Kỳ Trường Nhạc ôn hòa nói: "Không cần hỏi nhiều như vậy, tóm lại là đi hái một ít đài sen tới đây".
Nghe nàng nói vậy, Tố Tích gật đầu đồng ý.
Kỳ Trường Nhạc buông tách trà xuống, nhìn ánh nến bên ngoài, nở nụ cười thâm sâu.
Chè hạt sen có thể thanh tâm thuận khí, cường tâm an thần. Rất thích hợp để uống vào mùa hè, lại có thể bồi bổ, là một món giải nhiệt rất tốt.
(Thanh tâm thuận khí - 清心顺气: là một cụm từ trong y học cổ truyền Trung Quốc, dùng để mô tả trạng thái tinh thần và thể chất thanh thản, thư giãn; Cường tâm an thần - 强心安神: dùng để mô tả phương pháp bồi bổ tim mạch và an thần)
Nhưng tác dụng của chén chè hạt sen này không nằm ở đây.
Suy cho cùng, một chén chè hạt sen mà thôi, ở đâu mà không có?
Làm nữ quân, đối phương sẽ thiếu một món đồ ăn đơn giản này sao?
Thứ mà nàng ấy thiếu......
Thứ mà nàng muốn dâng lên......
Chính là tấm chân tình này đây.
Kỳ Trường Nhạc mím môi, nở nụ cười dịu dàng, không một ai có thể nhìn ra, ẩn sau tấm chân tình ấm áp đó, che giấu một dã tâm sáng bừng.
Nàng vươn ngón tay ra, nhìn đầu ngón tay và bộ móng xinh đẹp của mình, ánh mắt thâm sâu.
Đầu ngón tay thon dài, móng tay được chăm sóc kĩ càng, nếu vì tự tay tách vỏ sen để lấy hạt mà bị hao tổn thì thật đáng tiếc, đúng không? Nhưng chính sự đáng tiếc này mới là đáng quý, mới là điều khiến người ta trân trọng.
Dù sao, nguyện vì quân mà "rửa tay nấu canh", trước khi nàng đến, có ai dám làm, có ai sẽ vì nữ quân mà làm?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip