Kỳ Trường Nhạc nhìn về phía Chung Ly Ngự, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy đối phương rũ mi mắt, không mang theo cảm xúc nhìn về phía nàng.
Nàng cũng không vì vậy mà thất thố, vẫn duy trì trạng thái trước đó, mỉm cười rạng rỡ nhìn đối phương.
Hôm nay Chung Ly Ngự mặc một bộ xiêm y màu đen tuyền, cổ áo, tay áo và vạt áo được thêu ngũ trảo kim long bằng tơ vàng trông sinh động như thật, lấp lánh ánh kim vô cùng lộng lẫy.
Mà màu sắc đen tuyền xen kẽ ánh kim kết hợp cùng khuôn mặt vô cùng diễm lệ của nàng càng tạo nên một nét đẹp khiến người kinh tâm động phách.
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Kỳ Trường Nhạc nhìn thấy dung mạo của nữ quân, nhưng thời khắc này, trong lòng nàng vẫn có chút sửng sốt.
Chung Ly Ngự nhìn về phía Kỳ Trường Nhạc, nàng nhướng mày, "Thế nào, nhìn thấy ta tới, vui đến vậy à?".
Kỳ Trường Nhạc thu hồi suy nghĩ, sau đó không hề che giấu cảm xúc của bản thân, nàng cong mắt cười cười, "Bệ hạ đến thăm tần thiếp, tần thiếp đương nhiên thập phần vui mừng".
(Tần thiếp khác với thần thiếp, không phải edit sai)
Chung Ly Ngự không mang theo cảm xúc nở một nụ cười.
Vốn dĩ, nàng sẽ không tin những lời như thế này. Dẫu sao thì đám người trong hậu cung này, cho dù có người không quá sợ hãi nàng, khi gặp nàng cũng sẽ như thấy mãnh hổ hay ác quỷ, nếu không phải bọn họ cố gắng duy trì bình tĩnh để không chọc giận nàng, e là cả người sẽ không khống chế được mà run rẩy.
Nhưng chỉ có người này, khi nhìn nàng, mỉm cười ôn nhu và tự nhiên đến vậy. Bộ dạng quỳ lạy ở đây để nghênh đón nàng, trông như thể......đang nghênh đón người thương.
Hơn nữa, chỉ có người này có thể trôi chảy nói ra những lời vui vẻ như vậy.
Dù về mặt lý trí, Chung Ly Ngự cảm thấy không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng trong đáy lòng.... Nàng vẫn không tự giác mà cảm thấy mềm lòng.
Vì thế nàng vươn tay, ra hiệu cho đối phương đứng lên.
Kỳ Trường Nhạc ngẩng mặt lên, sau đó nắm lấy đầu ngón tay của nữ quân, đứng dậy.
Bàn tay Chung Ly Ngự có chút lạnh lẽo, không biết là do nhiệt độ cơ thể nàng trời sinh đã như vậy, hay do nàng vừa từ nơi nào đó lạnh lẽo nào đó đi đến đây nên trên người còn lưu lại hơi lạnh.
Một chạm liền buông.
Sau khi đứng lên, Kỳ Trường Nhạc lập tức chủ động buông lỏng tay đối phương.
Động tác của nữ quân bỗng khựng lại.
Chung Ly Ngự đưa mắt nhìn nàng, cảm xúc thâm trầm trong đáy mắt khó mà phát hiện, trên mặt lại tựa tiếu phi tiếu: "Sao thế, ghét bỏ ta như vậy? Vừa mới đứng dậy đã muốn buông tay?".
Mặc dù lúc này trông tâm tình của nữ quân cũng không tệ lắm, lời nói như thể đang đùa giỡn, nhưng Kỳ Trường Nhạc lại âm thầm đề cao cảnh giác, bởi vì nàng ngửi được một loại cảm xúc khác.
Nàng hoàn toàn chắc chắn, nếu bản thân không trả lời tốt, hoặc là có ý tán đồng, dù chỉ là một chút, thì hôm nay, nàng có lẽ sẽ không nhận được kết quả tốt đẹp gì.
Thanh danh bạo quân hỉ nộ vô thường, tâm tình bất định không phải là nói giỡn.
Hiện tại nữ quân có thể cười nói vui vẻ, ngay sau đó cũng có thể mây đen u ám, lạnh lùng đẩy nàng ra ngoài chém đầu.
Từ thắt lưng truyền đến một cảm giác rùng mình, mang theo thứ cảm xúc căng thẳng, hồi hộp. Nhưng Kỳ Trường Nhạc lại không hề biểu lộ ra ngoài, thậm chí trong lòng còn cảm thấy hưng phấn.
Thời khắc giao phong như thế này bỗng chốc đưa nàng về với khung cảnh ở Thể Nguyên Điện.
Kỳ Trường Nhạc che giấu cảm xúc, sau đó ngẩng mặt lên, khóe môi cong lên một nụ cười như thường lệ.
"Sao có thể? Tần thiếp....", nàng hơi ngượng ngùng cúi mặt xuống, sau đó nhanh chóng ngước lên, ánh mắt không hề thay đổi nhìn Chung Ly Ngự, "Thay vì nói là ghét bỏ, chi bằng nói là thẹn thùng".
"Hơn nữa, tần thiếp sợ hãi, sợ bệ hạ sẽ ghét bỏ tần thiếp rồi chủ động buông tay ra, nếu thật sự như vậy, đến lúc đó, tần thiếp sẽ thương tâm".
"Vậy nên... Tần thiếp mới chủ động buông tay ra, nếu không....".
Lông mi nàng run run, hơi mím môi, khẽ nghiêng đầu.
"Nếu không thì dù bệ hạ có muốn tránh thoát, tần thiếp cũng muốn nắm chặt tay bệ hạ, không cho bệ hạ rời đi".
Giọng nói của nàng nhỏ dần, như là đang lẩm bẩm, nhưng lại vừa đủ lớn để người khác có thể nghe rõ từng chữ.
Nghe Kỳ Trường Nhạc nói những lời này xong, cảm xúc u tối trong mắt Chung Ly Ngự mới dần tan đi.
Nàng cong môi, nụ cười này thật tình hơn một chút.
"Lá gan của ngươi cũng rất lớn". Nàng bình thản đánh giá.
Kỳ Trường Nhạc đi theo Chung Ly Ngự, thấy người nọ ngồi xuống, nàng uốn gối ngồi xuống, sau đó, dưới ánh mắt của nữ quân, ngoan ngoãn dựa vào vị trí bên cạnh đầu gối đối phương.
Tiếp theo, nàng ngước mắt, dịu dàng nhìn Chung Ly Ngự, ánh mắt long lanh, như là chú mèo dịu ngoan không biết phản kháng.
"Nhưng mà, đây là mong muốn trong lòng tần thiếp". Kỳ Trường Nhạc nhẹ nhàng cong môi, "Tâm ý này, tần thiếp không muốn giấu giếm bệ hạ, tần thiếp muốn... bệ hạ cũng được biết".
Giọng nói nhỏ nhẹ, lời lẽ uyển chuyển, tựa như lông chim khẽ lướt qua trái tim Chung Ly Ngự, khiến nàng ngứa một chút.
Ánh mắt Chung Ly Ngự trầm xuống, sau đó dựa theo suy nghĩ trong lòng, vươn tay vuốt ve khuôn mặt Kỳ Trường Nhạc.
Cảm xúc ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay nàng.
Mỹ nhân trong lòng bàn tay mềm mại lại ấm áp, ánh mắt chăm chú nhìn về phía nàng trông vô cùng xinh đẹp, cho dù là Chung Ly Ngự cũng không khỏi thẩn thờ một lúc, sau đó... trong lòng tràn ngập một loại cảm xúc khó tả.
Vừa giống như thỏa mãn, vừa giống như than thở.
Sau đó, nàng hỏi: "Muốn cho ta biết tâm ý gì của ngươi?".
Giải bày tâm ý, có đôi khi có thể thấu triệt, nhưng cũng có lúc không thể thấu triệt.
Kỳ Trường Nhạc mỉm cười, chớp chớp mắt. Tiếp theo, nàng khẽ nhúc nhích đầu, chôn mặt sâu hơn vào lòng bàn tay Chung Ly Ngự, hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay đối phương, cảm giác như một con động vật nhỏ đang nhẹ nhàng hôn lên.
Khuôn mặt Kỳ Trường Nhạc ửng đỏ, đôi môi đỏ hồng như là hoa đào mê hoặc lòng người.
Lông mi đen nhánh cong vút khẽ rung động, như thể đang biểu đạt cho tâm tư khó nói thành lời của thiếu nữ.
"Bệ hạ biết rõ". Nàng nhỏ giọng nói.
Nàng nhanh chóng ngước mắt nhìn Chung Ly Ngự phía trên, ánh nhìn lướt qua ấy tựa như một cánh bướm khẽ chạm mặt hồ, lưu lại gợn sóng rồi rời đi.
Chung Ly Ngự từ trên cao nhìn xuống nàng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, ánh mắt sâu thẳm.
Kỳ Trường Nhạc cũng không mạo muội làm ra hành động gì, chỉ dựa vào lòng bàn tay nữ quân, chỉ thế thôi.
Nói thật, nếu là một người khác, có lẽ nàng sẽ lớn mật hơn một chút, chẳng hạn như.... hôn hôn lòng bàn tay, hoặc là khẽ cắn đầu ngón tay gì đó. Lúc này làm như vậy, mị hoặc sẽ tăng gấp bội, thậm chí có thể danh chính ngôn thuận, thuận theo tự nhiên mà tiến hành ngư thủy chi hoan.
(Ngư thủy chi hoan - 鱼水之欢: ý là làm chuyện người lớn =]])
Nhưng người đối diện là nữ quân, nàng không có tự tin.
Nữ quân không giống với quân vương khác, nàng dường như không đam mê nhan sắc, không có hậu cung đông đúc, dường như cũng không có hứng thú với ma kính...? Chưa từng nghe qua nàng có sủng phi.
Những đồn đãi xung quanh nữ quân, phần lớn đều liên quan đến sự hung bạo của nàng.
Ở phương diện tình ái hay hậu cung thì lại không có.
Vì thế Kỳ Trường Nhạc cũng không dám chắc đối phương có thể tiếp thu những cử chỉ thân mật hay không, vậy nên nàng không dám lớn mật hành động.
Nhưng mà, dò xét như hiện tại cũng không tồi.
Cảm nhận được đầu ngón tay của nữ quân hơi dùng sức, độ cong trên khóe môi Kỳ Trường Nhạc tăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip