Chương 17. Yết kiến

Kỳ Trường Nhạc vào cung chưa đầy hai ngày đã nhận được vô số ánh mắt từ lục cung.

Vì dù sao thì tình huống như vậy rất hiếm gặp, trước đây chưa từng có ai nhận được ban thưởng từ nữ quân.

Hoặc là nói, cũng từng có người được nữ quân ban thưởng, nhưng bọn họ.... ai cũng phải dùng sự đau khổ của bản thân để làm nữ quân vui vẻ rồi mới được ban thưởng, sự ban thưởng đó chẳng khác gì một hình phạt.

Sự ban thưởng đơn giản như trường hợp của Kỳ Trường Nhạc là hoàn toàn khác biệt.

Vì thế nên mới càng thu hút sự ý chú của nhiều người.

Tuy nhiên, bọn họ vẫn rất đúng mực, không mạo muội tra xét chuyện của Kỳ Trường Nhạc, nếu có hành động gì cũng chỉ âm thầm hành động.

Dù sao ngày mai cũng là ngày toàn cung yết kiến, tất cả phi tần mới vào cung đều sẽ đến bái kiến Quý Phi vào ngày này. Đến lúc đó, Kỳ Trường Nhạc chắc chắn sẽ có mặt, lúc ấy trông thấy một mặt cũng không muộn.

Vì thế, dù trong tối có thế nào thì ít nhất ở ngoài sáng vẫn đang rất yên bình.

Rất nhanh đã đến ngày yết kiến Quý Phi.

Tố Xảo đang vấn tóc cho Kỳ Trường Nhạc.

Hai ngày nay, đương nhiên Tố Xảo cũng biết bên ngoài đang sóng gió như thế nào. Dù nàng chỉ là một cung nữ, không có tư cách để nghị luận hay suy đoán chuyện của các chủ tử, nhưng nàng cũng có tâm tư của riêng mình.

Trước khi nhóm chủ tử mới tiến vào cung, hậu cung như một ao nước tù đọng, không khí trầm lặng như bị bao phủ bởi một đám sương mù. Thỉnh thoảng cũng nổi lên một ít gợn sóng, nhưng cũng chỉ ngoi lên rồi lặn xuống, hiếm khi giống bây giờ, nó như thể đang sống lại.

Tố Xảo không biết việc bản thân đi theo hầu hạ ở U Hương các là tốt hay xấu, vận mệnh trong tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất là ngay lúc này, nàng nhìn thấy một chút hi vọng.

Không chỉ của riêng nàng, mà còn là cả ao nước tù đọng này.

Trong lòng Tố Xảo có dự cảm, nàng cảm thấy lần này được phân đến U Hương các, hẳn là vận may to lớn nhất trong cuộc đời nàng.

Thu lại tâm tư, Tố Xảo hỏi: "Chủ tử, hôm nay người muốn đeo sức như thế nào?".

Kỳ Trường Nhạc liếc nhìn qua bàn trang điểm rồi nhìn vào trang dung của bản thân trong gương. Nàng cong cong khóe môi, "Cứ như mọi khi là được".

Nàng không cần trang điểm thật lộng lẫy, cũng không cần phải cố gắng nổi bật giữa hậu cung.

Những thứ đó trước mặt nữ quân đều vô dụng. Chung Ly Ngự không quan tâm những chuyện này.

Nhưng mà, nữ tử trang điểm vì người mình thích, cũng trang điểm vì chính mình, trang điểm đẹp một chút đương nhiên sẽ thấy vui vẻ hơn. Nhưng hôm nay là ngày lục cung yết kiến, tốt nhất là đừng để bản thân quá mức nổi bật.

Tố Xảo đồng ý, sau đó khéo léo cài trâm lên tóc Kỳ Trường Nhạc.

Chiếc trâm ngọc có màu sắc trong suốt được cài lên mái tóc tôn lên làn da trắng nõn của mỹ nhân, mang đến một cảm giác mát mẻ, khiến người nhìn cảm thấy thư thái dễ chịu.

Kỳ Trường Nhạc đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rũ xuống bên má, sau đó nghiêng mặt nhìn chính mình trong gương, hài lòng mỉm cười.

Chiếc vòng ngọc màu xanh lục vì động tác của nàng mà trượt xuống, để lộ ra cổ tay non mịn, ngón tay thon dài, móng tay tươi tắn hồng hào.

Vì đang là mùa hè nên váy áo tự nhiên cũng mỏng nhẹ, bỏ qua những chất vải vóc tơ lụa nóng bức, thay vào đó là những chiếc váy sa y mỏng như cánh ve.

(Sa y – 紗衣: một loại vải rất mỏng, thường làm từ tơ tằm).

Làn váy sa y màu xanh nhạt thấp thoáng phủ lên làn da trắng nõn, vừa mát lạnh vừa mang đến một vẻ đẹp mông lung, bí ẩn.

Cuối cùng cũng sửa sang xong, Kỳ Trường Nhạc đứng dậy, dẫn theo Tố Tích đi đến Dực Khôn Cung.

Khi Kỳ Trường Nhạc đến, những cung phi khác đã đến gần đông đủ. Các phi tần cũ có phẩm cấp cao hơn đã vào chính điện ngồi xuống uống trà, những tân nhân như bọn họ thì vẫn còn đứng bên ngoài chờ được triệu kiến.

Cũng may là hiện tại vẫn còn sớm, mặt trời còn chưa lên hẳn, vậy nên cũng không quá nóng, trái lại còn có chút thoải mái nhẹ nhàng của buổi sáng.

Kỳ Trường Nhạc ngước mắt quét nhìn xung quanh một vòng, ghi nhớ lại khuôn mặt của những người mà nàng chưa quen biết.

Bởi vì lúc này ai nấy đều nghiêm túc, sẵn sàng trận địa để đón quân địch, vậy nên chưa có ai dám tự tiện bắt chuyện, tất cả mọi người đều cúi đầu, tỏ vẻ cung kính.

Kỳ Trường Nhạc cũng như vậy, đứng yên tại chỗ chờ đợi.

Một lát sau, có một nội thị từ bên trong đi ra, truyền lệnh cho bọn họ đi vào.

Vì thế, tám người bọn họ xếp hàng theo thứ tự phẩm cấp, lần lượt đi vào trong.

Sau khi tiến vào, Kỳ Trường Nhạc không có ngẩng đầu nhìn lung tung, chỉ khẽ cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Đáy mắt nàng lướt qua làn váy của những phi tần đang ngồi trên ghế, bước chân nhẹ nhàng, tư thế đoan trang, sau đó quỳ xuống hành lễ.

"Bái kiến Quý Phi nương nương, Quý Phi nương nương vạn phúc kim an".

Trong điện yên tĩnh, Kỳ Trường Nhạc cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm. Nàng không thay đổi sắc mặt, vẫn yên lặng quỳ lạy.

"Đứng lên đi". Phía trên vang lên một giọng nói ôn hòa của nam tử.

Nam tử?

Nói không kinh ngạc là nói dối. Trước đó Kỳ Trường Nhạc chưa từng sai người đi điều tra tin tức của Quý Phi, bởi vì sau khi vào cung ba ngày sẽ đến lúc yết kiến. Hơn nữa, Quý Phi chính là người có vị phân tối cao trong hậu cung, nàng chỉ là một quý nhân nho nhỏ, nếu tự tiện rình mò e rằng sẽ xúc phạm. Vì thế nên Kỳ Trường Nhạc không hề thăm hỏi gì cả.

Nhưng nàng đã ở trong phủ quá lâu, thậm chí còn không biết Quý Phi là một nam tử.

Trong lòng Kỳ Trường Nhạc thoáng hiện lên đủ loại suy nghĩ, nàng dần dần thu chúng lại.

Bây giờ không phải lúc để phân tâm.

Sau khi Quý Phi kêu đứng lên, Kỳ Trường Nhạc và những người đứng sau đồng loạt đứng dậy.

Ánh mắt Quý Phi quét qua một lượt các phi tần mới vào cung, sau đó dừng lại trên người Kỳ Trường Nhạc.

Vị quý nhân mặc chiếc váy lụa mỏng, trang điểm rất đúng mực, khuôn mặt dịu dàng, yểu điệu thướt tha nhưng vì cúi đầu nên người khác không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt nàng, làm vẻ đẹp bị giảm đi một phần.

Nghĩ đến những việc Chung Ly Ngự đã làm từ sau khi nàng vào cung, Quý Phi hơi trầm ngâm.

"Ngươi chính là Kỳ quý nhân? Tiến lên một bước". Quý Phi nói.

Bị điểm danh.

Trong lòng Kỳ Trường Nhạc có chút rùng mình, nhưng cũng không ngoài dự đoán. Dù sao thì từ hai ngày trước Kỳ Trường Nhạc đã dự đoán được tình huống này, cũng đã có sự chuẩn bị.

Nàng chậm rãi tiến lên rồi khấu đầu lần nữa.

"Quý Phi an khang".

Quý Phi khẽ cười. Tuy hắn là cung phi, nhưng vì là nam tử nên không mặc váy cung đình mà mặc một bộ y phục màu nhạt, dùng ngọc quan để cài tóc. Tuy là đơn giản, nhưng lại làm cho khuôn mặt ôn hòa tuấn mỹ của hắn nổi bật lên.

"Ngươi quả thật rất hiểu lễ nghĩa". Hắn đánh giá như vậy.

Kỳ Trường Nhạc: "Quý Phi nương nương vị phân tôn quý, tần thiếp đương nhiên phải kính trọng ngài".

Lời nói rất đúng mực, Kỳ Trường Nhạc cũng không có ý định làm gì đó nổi bật trong trường hợp này.

Suy cho cùng, nàng thực sự không muốn trở thành chim đầu đàn, chỉ do hiện tại không thể không đứng ra mà thôi.

Quý Phi "ừ" một tiếng, sau đó nói: "Ngẩng đầu lên để ta nhìn xem".

Kỳ Trường Nhạc nắm chặt đầu ngón tay, sau đó thẳng lưng lên, chậm rãi ngẩng đầu.

Nàng nhẹ nâng mi mắt, liếc nhanh qua khung cảnh xung quanh rồi hơi cúi đầu xuống, tạo ra dáng vẻ cung kính, không nhìn thằng vào thượng vị giả.

(Thượng vị giả - 上位者: ý chỉ người có cấp bậc cao hơn, địa vị cao hơn).

Tuy là vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, nhưng đã đủ để Kỳ Trường Nhạc nhìn rõ tình hình phía trước.

Quý Phi có khuôn mặt ôn hòa, thoạt nhìn trông có vẻ ôn nhu, lúc này hắn đang ngồi ở phía trên, trông không giống một cung phi mà giống như một quý công tử nhà nào đó.

Bên dưới Quý Phi, các phi tần khác ngồi theo thứ tự phẩm cấp, tuy rằng nữ tử chiếm đa số nhưng trong đó vẫn có nam tử.

Kỳ Trường Nhạc còn nhìn thấy Từ chiêu nghi đang ngồi ở vị trí gần bên nàng.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt Kỳ Trường Nhạc, vẻ mặt Quý Phi hiện lên một chút suy tư, nhưng hắn không hề lạnh nhạt với nàng mà còn khích lệ: "Không tồi, quả nhiên là một mỹ nhân".

"........."

Kỳ Trường Nhạc: "Đạ tạ nương nương đã khen".

Chỉ có điều, được một nam nhân khen ngợi như vậy thật sự có chút không quen, cho dù đối phương hiện tại cũng là phi tần giống như nàng.

Tô Mộ Hòa gõ gõ ngón tay, trong lòng tràn đầy suy nghĩ.

Kỳ quý nhân quả thật có diện mạo không tầm thường, cho dù trong hậu cung cũng được xem là nổi bật hơn người. Mỹ nhân thoáng ngẩng đầu trông như một đóa sen thanh khiết, phong tư mang theo vô tận nhu tình, quả thật là một mỹ nhân hiếm gặp.

Nhưng chỉ vì thế mà đã có được sự yêu mến của nữ quân sao?

Không. Tô Mộ Hòa biết là không phải. Rốt cuộc, người nọ là Chung Ly Ngự.

Bọn họ đã quá quen thuộc với nhau, vậy nên Tô Mộ Hòa rất rõ ràng, đối phương không phải là người chỉ nhìn vào bề ngoài. Nếu Chung Ly Ngự chỉ dựa vào khuôn mặt mà ưu ái ai đó, các phi tần trong hậu cung sao còn sợ nàng như sợ quỷ sao?

Hậu cung này đã sớm biến thành nơi tranh sủng, sẽ không giống như bây giờ, ai nấy đều tránh né.

Người này.......

Thật sự không đơn giản.

Nghĩ đến đây, Tô Mộ Hòa khẽ cười.

"Bệ hạ giá lâm......". Lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh của nội thị.

Không khí trong điện bỗng nhiên trầm xuống, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip