Chương 20. Đáng chết

Những người đứng cạnh Nhậm Sanh đã sợ tới mức tê liệt ngã xuống mặt đất run bần bật. Nhưng dù vậy, bọn họ không dám có bất kì tiếng động nào, sợ sẽ khiến cho nữ quân chú ý.

Mấy người bọn họ hoảng sợ che miệng, trợn to hai tròng mắt, hơi thở đứt quãng, cực lực đè nén mọi âm thanh vào trong cổ họng.

Chung Ly Ngự đứng lên, ngón tay dính nhớp đầy máu, từng giọt từng giọt trượt đến đầu ngón tay rồi rơi xuống mắt đất. Bởi vì khi nãy đứng quá gần Nhậm Sanh, khuôn mặt tái nhợt của nàng cũng dính đầy những giọt máu đỏ tươi bị bắn tung tóe.

Nhưng Chung Ly Ngự lại cong khóe môi, trên khuôn mặt mang theo ý cười, chẳng hề quan tâm chúng. Rồi nàng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía Kỳ Trường Nhạc.

Dáng vẻ hiện tại của Chung Ly Ngự thật sự rất dọa người. Sát khí vẫn còn sót lại trên người nàng, nỗi sợ hãi khi nãy vẫn còn đang quấn quanh những người đang ở đây. Nhưng nàng dường như chẳng hề hay biết gì... Không, cũng có thể là đã nhận ra, nhưng nàng lại cố tình thể hiện ra cho Kỳ Trường Nhạc xem.

Nàng không hề che giấu dáng vẻ của mình, cứ thế mà chậm rãi đi đến trước mặt Kỳ Trường Nhạc.

Kỳ Trường Nhạc lặng lẽ hít sâu một hơi, trong nháy mắt, dồn nén tất cả cảm xúc vào trong đáy lòng. Sau đó, nàng bình tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt bình thản mà chuyên chú nhìn thẳng vào Chung Ly Ngự.

Chỉ có làn gió nhẹ khẽ lay động vài sợi tóc, trong ánh mắt nàng, không hề có chút xao động nào.

Lúc này, tuyệt đối không thể dời ánh mắt, càng không thể lùi về phía sau.

Nữ quân đang đứng trước mặt nàng.

Đáy mắt Chung Ly Ngự mang theo ý cười cùng sự chân thành, pha vào đó một chút tàn nhẫn, vừa tò mò vừa mong chờ nhìn vào khuôn mặt Kỳ Trường Nhạc, muốn tìm ra một chút cảm xúc khác biệt trên gương mặt xinh đẹp nhưng lại vô cùng điềm tĩnh ấy.

Nàng hơi khom lưng, cúi người lại gần Kỳ Trường Nhạc.

Gương mặt vừa xinh đẹp vừa yêu dã, trong vẻ đẹp mang theo một chút nguy hiểm, sự kết hợp tạo nên dụ hoặc khiến người nhìn kính sợ, nhưng lại không tự chủ mà bị thu hút.

Khoảng cách giữa hai người được kéo gần, hơi thở ấm nóng đan xen vào nhau.

"Trường Nhạc". Giọng nói của Chung Ly Ngự có hơi khàn, đuôi lông mày hơi nhếch lên, uyển chuyển tựa như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua.

Kỳ Trường Nhạc ngước hai mắt lên, ánh mắt bình thản, không hề né tránh ánh mắt của nữ quân, như thể vừa rồi nàng chẳng nhìn thấy gì cả. Sau đó, nàng lấy ra một chiếc khăn tay, đi về phía trước một bước.

"Bệ hạ". Kỳ Trường Nhạc mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt chậm rãi dâng lên sự ấm áp quen thuộc, "Trên mặt ngài có chút dơ, tần thiếp lau giúp ngài".

Vừa dứt lời, không đợi Chung Ly Ngự đồng ý, Kỳ Trường Nhạc đã vươn tay, dùng khăn nhẹ nhàng từng chút lau đi vệt đỏ trên mặt Chung Ly Ngự.

Nàng tiến lại gần Chung Ly Ngự, ánh mắt chuyên chú, động tác nhẹ nhàng, ánh mắt nhu hòa nhìn đối phương như thể đang nhìn một món đồ trân bảo. Khi ánh mắt đối diện với Chung Ly Ngự, nàng khẽ mỉm cười.

Rõ ràng trước mặt nàng là một con quỷ dữ vừa mới uống máu, nàng lại dùng tất cả ân cần và nhu tình để đối đãi.

Kỳ Trường Nhạc cúi đầu xuống, nhìn qua bàn tay Chung Ly Ngự.

— Chính là đôi tay này, vừa rồi suýt chút nữa đã chấm dứt một mạng người.

Nói suýt chút nữa, là bởi vì lúc này Nhậm Sanh còn chưa hoàn toàn tắt thở, mặc dù thanh đoản đao đã đâm vào cổ nhưng lồng ngực hắn vẫn còn phập phồng. Vì không có mệnh lệnh của nữ quân nên không một ai dám gọi ngự y, vẫn chưa biết số phận của Nhậm Sanh sẽ ra sao.

Kỳ Trường Nhạc nhẹ giọng nói: "Bệ hạ thứ tội, tần thiếp mạo phạm".

Sau đó nàng kéo tay Chung Ly Ngự lên, cúi đầu, cẩn thận lau tay cho nàng ấy.

Hơi lạnh và ấm áp đan xen với nhau, là một cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

Những giọt máu dính trên tay dần được lau sạch, màu máu đỏ tươi nhuộm lên chiếc khăn tay trắng tinh. Nhưng vì chỉ chà lau bằng khăn nên vết máu vẫn chưa thể sạch sẽ hoàn toàn, lòng bàn tay của Chung Ly Ngự vẫn còn sót lại một chút vệt máu đã khô.

Tuy rằng trong điện vẫn còn đang yên tĩnh nhưng không khí ngột ngạt khiến người hít thở không thông khi nãy đã dần dịu lại.

Các phi tần khác cuối cùng cũng hoàn hồn lại sau sự nổi điên bất thình lình của nữ quân.

Tuy bọn họ đã sớm biết Chung Ly Ngự tính tình thất thường, nhưng mà... làm như vậy, ngay tại đại điện... đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.

Cảm giác khủng hoảng và sợ hãi dày đặc bao trùm tâm trí mọi người, đến bây giờ vẫn chưa thể tan đi.

Có một số phi tần cam đảm hơn, dám ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hai người đang đứng đó, đặc biệt là Kỳ Trường Nhạc, trong lòng không ngừng suy đoán.

Tân nhân vào cung lần này rốt cuộc là loại người gì? Chẳng lẽ nàng không hề sợ hãi Chung Ly Ngự một chút nào sao?

Sau khi tận mắt nhìn thấy nữ quân làm ra việc như vậy mà vẫn có thể chuyên tâm đến gần nữ quân, đến tột cùng, nàng ta thật sự không biết sợ hãi là gì, hay là kỹ thuật diễn quá tốt, dù cho sợ hãi cũng có thể giả vờ bình tĩnh?

Không ai biết.

Nhưng ít ra, điều bọn họ có thể khẳng định là, người này hoàn toàn khác biệt, không hề đơn giản.

Kỳ Trường Nhạc không coi ai ra gì tiếp tục lau sạch vết máu trên tay Chung Ly Ngự, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, khí chất ưu nhã quanh thân tựa như một đóa liên hoa đang lặng lẽ nở rộ, mang theo hương thơm thanh khiết dịu nhẹ.

Chung Ly Ngự nhìn khuôn mặt nàng, ánh mắt càng thêm chăm chú.

Sau khi lau sạch vết bẩn, Kỳ Trường Nhạc dừng tay, uốn gối hành lễ thỉnh tội.

Chung Ly Ngự không để nàng thật sự thỉnh tội, dùng bàn tay vừa mới dính máu khi nãy sờ lên mặt Kỳ Trường Nhạc, sau đó nâng cằm nàng lên, bắt nàng nhìn về phía Nhậm Sanh đang nằm trên mặt đất.

Khóe môi Chung Ly Ngự khẽ cong lên, hỏi nàng: "Nhìn người này, trong lòng ngươi nghĩ cái gì?".

Trước khi Kỳ Trường Nhạc trả lời, Chung Ly Ngự lại nói: "Không cần nói dối lừa gạt ta, Trường Nhạc". Giọng nói của nữ quân mang theo một chút ý cười, nhưng ý cười này lại khiến người ta run sợ trong lòng, "Ta có thể nhìn ra được".

Dưới áp lực như vậy, nếu đổi thành người khác, người đó chắc hẳn đã sớm sợ tới mức hai chân run rẩy, lưng toát mồ hôi, làm gì còn tâm trí để diễn kịch gì đó.

Nhưng Kỳ Trường Nhạc lại khác.

Hoặc nói cách khác, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình đang diễn.

Ngay tại lúc quyết định bước vào con đường này, Kỳ Trường Nhạc đã vứt bỏ nội tâm của mình.

Cái gì mà diễn kịch? Chưa từng có chuyện đó.

Từ đầu đến giờ, nàng đối với nữ quân đều là thật lòng.

Vậy nên, đương nhiên là Kỳ Trường Nhạc sẽ không sợ những trường hợp như thế này.

Cả người nàng vẫn giữ nguyên khí chất điềm tĩnh. Nếu Chung Ly Ngự bảo nàng nhìn vào Nhậm Sanh, vậy Kỳ Trường Nhạc sẽ nghe theo yêu cầu của đối phương, nhìn về phía vị Nhậm đáp ứng chưa rõ sống chết đang nằm trên mặt đất.

Ánh mắt nàng thoáng hiện ra một tia khinh bỉ.

Kỳ Trường Nhạc nói năng nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự lạnh nhạt.

"Đáng chết". Giọng nói của nàng uyển chuyển, ngữ điệu mềm mại khiến người nghe không thể ngờ rằng nàng lại thốt ra hai chữ này. Kỳ Trường Nhạc cong môi, tiếp tục nói: "Dám lừa gạt bệ hạ, quả thật đáng chết".

Vì thế Chung Ly Ngự liền cười ra tiếng, nhưng tiếng cười lại mang theo sự lạnh lẽo.

Ánh mắt tối tăm tràn đầy sát khí.

"Đúng vậy, gạt ta, đáng chết".

Chung Ly Ngự thẳng tắp đứng ở đó, trong đôi mắt mang theo vẻ u ám.

Nàng buông lỏng bàn tay đang bóp cằm Kỳ Trường Nhạc, nhưng trước khi rời đi, đầu ngón tay cong lên, cào nhẹ vào da thịt của nàng một chút rồi mới hoàn toàn rời đi.

Trong lòng bàn tay vẫn còn dính lại những vệt máu đã khô, Chung Ly Ngự liếc nhìn, có chút chán ghét.

Vừa rồi đã phát tiết tính tình, lúc này nàng có chút lười nhác, tựa như sắp ngủ đông mà khép hờ mắt. Chung Ly Ngự đã có chút không muốn ở lại đây nữa, nàng lười phải so đo với đám người này, vì thế nàng lười nhác đi về chỗ, ngồi xuống, chuẩn bị nhanh chóng kết thúc lần gặp mặt này.

Rốt cuộc... một đám người đã nhìn thấy hai ba năm, đã sớm chán ngấy bộ dạng run rẩy sợ hãi của bọn họ.

Nhạt nhẽo.

Sau khi nhìn thấy Chung Ly Ngự quay về vị trí, đám người phía dưới không tự giác mà thở phào nhẹ nhõm, điều này báo hiệu chuyện này đã kết thúc.

Gương mặt Kỳ Trường Nhạc vẫn còn lưu lại cảm xúc lạ lẫm, đó là cảm giác khi Chung Ly Ngự vuốt ve gương mặt nàng.

Có lẽ là vì bản thân chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác nên lúc này mới cảm thấy xúc cảm ấy vẫn lưu lại mãi chưa tan đi... Kỳ Trường Nhạc thầm nghĩ.

Rồi nàng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía Quý Phi.

Không biết vì sao, nàng rất muốn nhìn xem Quý Phi sẽ phản ứng như thế nào khi nữ quân đột nhiên gây khó dễ như vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip