Quý Phi ngồi phía trên nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn ở dưới, khẽ nhíu mày. Ánh mắt phức tạp, khiến người khác không đoán được hắn đang nghĩ gì trong lòng.
Dáng vẻ của hắn vẫn như trước, không hề thay đổi.
Không hề sợ hãi khi Chung Ly Ngự đột nhiên nổi giận, cũng không tỏ ra ôn hòa như Kỳ Trường Nhạc.
Thay vào đó, hắn nhìn xuống phía dưới với ánh mắt phức tạp nhưng không nói gì.
Kỳ Trường Nhạc thu hồi ánh mắt, bấm nhẹ vào đầu ngón tay.
Tuy nàng biết rằng hiện tại không phải là lúc để chú ý đến Quý Phi, nhưng.... Kỳ Trường Nhạc lại không thể kìm nén được lòng hiếu kỳ của chính mình.
Nàng có chút tò mò, muốn biết Quý Phi sẽ xử lý chuyện này như thế nào.
Nhưng điều khiến Kỳ Trường Nhạc bất ngờ chính là, đối phương hoàn toàn không có ý định xử lý việc này.
Sau khi Chung Ly Ngự quay về chỗ, Tô Mộ Hòa cau mày xoa xoa thái dương, thở dài, "Ngươi.... thôi được rồi". Hắn nghiêng đầu gọi người đến kéo Nhậm Sanh xuống, sau đó phân phó cung nhân tìm ngự y đến khám cho Nhậm Sanh.
"Có cứu được hay không, tùy vào vận mệnh của hắn đi". Giọng điệu nhàn nhạt đưa ra phán quyết cuối cùng cho số phận của Nhậm Sanh.
Chung Ly Ngự dựa vào nơi đó, nghe vậy thì nhướn mày, không biểu lộ cảm xúc gì mà cong cong khóe môi, không ngăn cản quyết định của Quý Phi. Nàng cong mắt: "Được, cứ chữa trị cho hắn thật tốt. Nếu có thể sống sót, ta lại có chút mong chờ, khi hắn gặp lại ta sẽ lộ ra vẻ mặt như thế nào".
Nhìn thấy hành vi ác liệt mà nàng biểu hiện ra, Tô Mộ Hòa bất đắc dĩ thở dài, nhưng lại không nói thêm gì nữa mà nhìn xuống vài vị tân nhân còn đang run rẩy quỳ trên mặt đất, "Hôm nay bệ hạ còn tiếp tục chứ?".
"Không cần". Chung Ly Ngự nói, "Đám người này thật không thú vị".
Nói xong, ánh mắt của nàng lướt qua những vị phi tần đã vào cung một hai năm, ý cười mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, giống như muốn tìm xem trong số những người này, có ai có thể thu hút sự chú ý của nàng lần thứ hai hay không.
Nhưng không có ai dám nhìn lại, toàn bộ đều cúi đầu thật sâu, im lặng như hến, vờ như không biết gì.
Mặc dù nhát gan đôi khi có vẻ vô dụng, nhưng ở trước mặt Chung Ly Ngự thì đây cũng là một cách không tồi để bảo vệ bản thân.
Đến đây, lần toàn cung yết kiến này coi như đã kết thúc. Thời khắc quan trọng đầu tiên kể từ khi vào cung đã gặp phải Chung Ly Ngự, chắc hẳn ngày hôm nay sẽ để lại bóng ma không nhỏ trong lòng những phi tần mới vào cung.
Nhưng trong đó lại không bao gồm Kỳ Trường Nhạc.
Dù sao thì, nàng đã sớm hiểu rõ rồi, không phải sao?
Đâu chỉ là hiểu rõ, trong tương lai, điều này còn sẽ là đá kê chân của nàng.
Kỳ Trường Nhạc cúi đầu, che giấu sự sắc lạnh trong đáy mắt.
===
Trên đường trở về, có một người lặng lẽ đến gần nàng.
Sau khi phát hiện, Kỳ Trường Nhạc quay đầu sang nhìn, đây là người đầu tiên trong điện bị Chung Ly Ngự điểm danh rồi buông tha.
Vì nàng ta quá mức nhát gan nên đã nhanh chóng làm Chung Ly Ngự mất hứng, nhờ thế mà hoàn toàn bình an vô sự. Nhưng mà... hẳn là nàng ta vẫn bị dọa sợ.
Tố Tích nhỏ giọng nói: "Tiểu chủ, là Vương thường tại của Nghi Xuân cung".
Kỳ Trường Nhạc vốn không muốn để ý tới, nhưng người nọ đã đứng bên cạnh nàng, khó mà làm ngơ được, vì vậy nàng quay đầu lại, chủ động hỏi: "Muội muội có chuyện gì sao?".
Người nọ giật mình, cắn cắn môi, sau đó bước tới hành lễ: "Bái kiến quý nhân tỷ tỷ".
Kỳ Trường Nhạc không có hứng thú trò chuyện cùng người khác, nàng liếc mắt nhìn khuôn mặt còn đang tái nhợt của Vương thường tại, hòa nhã an ủi: "Sắc mặt của muội muội trông có vẻ không khỏe, khi về bảo ngự y kê cho một thang thuốc an thần, nghỉ ngơi cho khỏe đi".
Nghe Kỳ Trường Nhạc tỏ vẻ quan tâm, vành mắt nàng đỏ lên, cảm động đến nỗi sắp khóc.
Kỳ Trường Nhạc:.......
Đối với nàng mà nói, những câu khách sáo lễ phép như thế này gần như là thuận miệng mà nói, trong lời nói cũng không có vài phần thật tình, không ngờ vậy mà lại khiến người khác cảm động phát khóc?
Trong lúc nhất thời, Kỳ Trường Nhạc không biết nên nói cái gì.
Nhưng may thay, Vương thường tại nhanh chóng điều chỉnh được cảm xúc của mình, chỉ là, nàng vẫn cứ nhắm mắt theo đuôi Kỳ Trường Nhạc, sau đó nhỏ giọng nói: "Vừa rồi ở trong điện, ta, ta bị dọa sợ.....".
Kỳ Trường Nhạc im lặng một lúc, sau đó cong khóe môi, cười cười với nàng, "Không sao đâu, đừng lo lắng, bệ hạ.....".
Nàng dừng lại.
Thường thì theo thói quen, Kỳ Trường Nhạc sẽ an ủi một câu: Ngươi đừng lo lắng, bệ hạ không phải người dễ nổi giận như vậy.
Nhưng nàng còn chưa kịp nói nên lời đã chợt nhận ra, Chung Ly Ngự chính là người như vậy.
Vì thế Kỳ Trường Nhạc ho nhẹ một tiếng, chuyển sang đề tài khác, "Muội muội tìm ta có việc gì sao?".
May mắn là Vương thường tại cũng không để ý đến việc Kỳ Trường Nhạc chưa nói xong, nàng chỉ nhẹ gật đầu, thật cẩn thận nhìn Kỳ Trường Nhạc rồi nhỏ giọng nói: "Ta chỉ, chỉ có chút tò mò, tại sao tỷ tỷ lại không sợ bệ hạ một chút nào?".
Kỳ Trường Nhạc cong mắt cười cười, đáy mắt hiện lên chút ôn nhu, "Lòng ta duyệt bệ hạ, sao có thể sợ nàng?".
Dường như không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như thế này, Vương thường tại kinh ngạc mở to hai mắt, trong lúc nhất thời, nàng thậm chí quên cả việc sợ hãi và thận trọng, tốc độ nói cũng vô thức tăng lên, "Nhưng, nhưng đó là nữ quân bệ hạ mà?".
Ngừng một chút, nàng lại không nhịn được mà bổ sung: "Bệ hạ, nàng ấy chính là..... người, người như vậy, như vậy....".
Vương thường tại cắn cắn môi, cực kỳ khó hiểu.
Vấn đề này Kỳ Trường Nhạc còn hiểu rõ hơn nàng ấy, nhưng nàng không cần giải thích, cũng không có thời gian để giải thích hay lừa gạt một người mà thoạt nhìn sẽ không thể trợ giúp được gì cho mình. Vì vậy, nàng chỉ nhẹ nhàng cong môi: "Cho dù là vậy thì thế nào? Những người khác chỉ nhìn thấy mặt không tốt của bệ, nhưng ta lại khác".
Vương thường tại tò mò hỏi tiếp: "Vậy tỷ tỷ đã thấy được mặt nào của bệ hạ?".
Kỳ Trường Nhạc có phần lười đối đáp với nàng ta, trong lòng hơi khó chịu, nhưng bề ngoài vẫn giữ thái độ hiền lành ôn hòa.
"À.... mặt nào hả?". Nàng chớp chớp mắt, "Đó là bí mật". Kỳ Trường Nhạc cười, giơ một ngón tay đặt lên trước môi, "Dù sao ta cũng không muốn người khác phát hiện ưu điểm của bệ hạ, sau đó tranh giành bệ hạ với ta".
Vương thường tại dừng lại một chút, hơi hé miệng ra, nhưng cuối cùng lại giữ im lặng.
Thật ra nàng rất muốn nói, không cần lo lắng, không có ai dám tranh đoạt bệ hạ. Bởi vì căn bản là không có ai dám tới gần nàng.
Nhưng cuối cùng, Vương thường tại vẫn không nói ra những lời khiến người khác không vui, nàng chỉ im lặng gật đầu.
Vương thường tại vẫn chưa rời đi mà tiếp tục đi chung đoạn đường với Kỳ Trường Nhạc, đến khi gặp ngã rẽ thì cả hai mới tách ra.
Tuy nhiên, trong suốt đoạn đường, nàng không ngừng lôi kéo làm quen với Kỳ Trường Nhạc, điều này khiến Kỳ Trường Nhạc nhận ra một số điều.
Vương thường tại.... muốn quy thuận nàng?
Nếu Kỳ Trường Nhạc không cảm nhận sai thì có vẻ là vậy.
Trong hậu cung, việc đi theo phi tần có địa cao, dựa vào sủng phi hay phân chia thế lực là điều hết sức bình thường. Nhưng những điều này chỉ giới hạn trong hậu cung bình thường, không ngờ.... ngay cả hậu cung của nữ quân cũng sẽ tồn tại những chuyện như thế này.
Kỳ Trường Nhạc nghiền ngẫm cười cười.
Về phần trợ lực... vẫn nên chờ một chút.
Không phải người nào nàng cũng sẽ thu vào dưới trướng.
*****
Sau khi kết thúc buổi yết kiến, Kỳ Trường Nhạc lại chuyên tâm tiếp tục tục bóc hạt sen.
Thật ra hai ngày này nàng bóc cũng đủ rồi, nhưng mà, một là nàng muốn chuẩn bị đầy đủ hạt sen để phòng ngừa việc nàng xuống bếp thất bại, lí do thứ hai à, bóc càng nhiều thì "dấu vết" để lại sẽ càng rõ ràng, không phải sao.
Tố Tích đứng bên cạnh nhìn Kỳ Trường Nhạc kiên nhẫn bóc hạt sen, có chút khó hiểu, "Tiểu chủ lột nhiều hạt sen như vậy, hẳn là đủ dùng rồi".
Kỳ Trường Nhạc chỉ cười cười, "Tay nghề của ta không tốt, sợ làm hỏng, vậy nên chuẩn bị nhiều một chút thì tốt hơn".
Tố Tích kinh ngạc: "Tiểu chủ.... muốn tự mình xuống bếp?".
"Không thì sao?". Kỳ Trường Nhạc hỏi ngược lại, "Chỉ là một phần chè hạt sen mà thôi, nếu bệ hạ muốn ăn, Ngự Thiện Phòng lúc nào cũng có thể chuẩn bị, tay nghề còn tốt hơn ta gấp trăm ngàn lần, tại sao ta một hai phải tự mình làm?".
"Việc ta làm, chẳng phải là vì phần tâm ý 'tự tay xuống bếp' sao". Nàng cong mắt cười cười, nụ cười mang theo chân tình và chút xảo quyệt.
Tố Tích che giấu biểu cảm kinh ngạc của mình, chỉ uốn gối để biểu thị bản thân đã hiểu.
Các chủ tử làm việc, nàng không nên nhiều lời, chỉ cần yên lặng nghe theo là được.
Huống hồ gì, vị chủ tử này của bọn họ, có lẽ.... sẽ có tiền đồ vô lượng.
Kỳ Trường Nhạc cúi đầu bóc hạt sen, nhìn có vẻ tỉ mỉ, nhưng động tác trên tay không hề cẩn thận, sau đó nàng cảm nhận được đầu ngón tay đau nhói, một mảnh móng tay trong suốt xinh đẹp bị gãy.
Cũng may là không phải bật hết cả một móng....
Kỳ Trường Nhạc hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn ngón tay của mình.
Vốn dĩ là mười ngón tay thon dài trắng nõn, hiện tại đã dính một ít vết bẩn. Vốn dĩ là mười chiếc móng tay đầy đủ xinh đẹp, lúc này lại đột ngột thiếu mất một cái.
Thật sự phá hủy đi vẻ đẹp vốn có của nó.
Tố Tích có chút kinh ngạc và lo lắng, "Tiểu chủ, tay của ngài?".
Nhưng Kỳ Trường Nhạc lại cong khóe môi, tựa như đang thưởng thức mà nhìn nhìn bàn tay, sau đó trấn an nàng: "Không có gì, ngón tay không bị thương, móng tay bị gãy thôi, đến lúc đó cắt tỉa một chút là được".
Nghe nàng an ủi như vậy, Tố Tích cũng không tiện nói gì nữa, chỉ tiếc nuối nói: "Thật đáng tiếc, móng tay của ngài rất xinh đẹp".
Kỳ Trường Nhạc cong cong mắt.
Đúng là rất đáng tiếc.
Lại còn đau.
Sau khi chuẩn bị hạt sen, việc tiếp theo là nghĩ cách nấu chè hạt sen.
Cung Cẩm Nhạc cũng không có phòng bếp, vậy nên muốn nấu thức ăn thì phải đi Ngự Thiện Phòng.
Nếu phi tần trong hậu cung muốn đi Ngự Thiện Phòng gọi vài món ăn thì có thể, nhưng nếu muốn trưng dụng Ngự Thiện Phòng.... cũng không biết có được hay không.
Vốn dĩ là không được phép, hoặc có thể nói là trước nay chưa từng có tiền lệ, nhưng khi thấy người đi đến là Kỳ quý nhân, đầu bếp trong Ngự Thiện Phòng lại có chút nhượng bộ.
Rốt cuộc, sự tích của vị Kỳ quý nhân này bọn họ đều từng nghe qua, có thể ở trước mặt nữ quân sống tốt như vậy, nàng nhất định có thủ đoạn riêng.
Cho dù không có thủ đoạn, nhưng cũng có mặt mũi. Bọn họ không thể không thể mặt.
Vậy nên chủ quản nội thị của Ngự Thiện Phòng liền đi bên cạnh Kỳ Trường Nhạc, mang theo khuôn mặt tươi cười, nói: "Đương nhiên là được, ngài xem có cần chúng ta giúp ngài một tay không?".
Hắn hỏi như vậy đương nhiên cũng có lý do.
Suy cho cùng, những phi tần trong hậu cung này, có ai trong nhà không phải cẩm y ngọc thực, thiên kiều bách sủng? Sao có thể thật sự hiểu việc bếp núc.
Nói là tự tay nấu món ăn, nhưng thực tế chỉ đứng bên cạnh nói nói vài câu mà thôi, kết quả vẫn phải để bọn họ động thủ. Hắn thấy nhiều rồi nên biết rõ.
Nhưng mà nằm ngoài dự kiến của hắn, vị Kỳ quý nhân này thế mà dùng thái độ ôn hòa từ chối lời đề nghị của hắn.
Kỳ Trường Nhạc đương nhiên biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, nàng cong mắt tươi cười: "Công công không cần lo lắng, ngài yên tâm, ta có thể làm được".
Nàng cũng không phải là đích tiểu thư được nuông chiều từ bé, lớn lên trong vại mật.
Năm đó, để có thể lấy lòng lão phu nhân, nàng có cái gì mà chưa từng làm đâu.
Chỉ là việc bếp núc mà thôi.
Kỳ Trường Nhạc cúi đầu, nhẹ mỉm cười.
Nếu chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được, nàng dựa vào cái gì để tranh đoạt sự sủng ái của nữ quân đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip