Chương 22. Dâng chè hạt sen
Chẳng mấy chốc, Kỳ Trường Nhạc đã làm xong một phần chè hạt sen, chỉ tiêu hao hết một phần nguyên liệu, cũng không có chuyện thất bại phải làm lại. Hạt sen trong chén còn thừa lại hơn phân nửa.
Cẩn thận đặt chén chè hạt sen vào trong hộp gỗ, Kỳ Trường Nhạc vuốt ve đầu ngón tay đang ửng đỏ vì bị nóng, sau đó đậy nắp lại.
Các nội thị đang đứng xung quanh để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra cũng bắt đầu khen ngợi Kỳ Trường Nhạc tinh tế khéo léo, trù nghệ như thần.
Phải nói rằng, kỹ năng nịnh nọt quả thật điêu luyện.
Kỳ Trường Nhạc khẽ cười một tiếng, kêu Tố Tích bê hộp gỗ lên, sau đó lại sai người phát chút tiền thưởng, nói: "Đây xem như ta mời các vị công công uống trà, cũng là để cảm tạ các vị cho ta mượn Ngự Thiện Phòng, hôm nay đã làm phiền các vị rồi".
Thật ra, việc mượn dùng Ngự Thiện Phòng có chút không ổn, nếu không phải vì nàng có vài phần mặt mũi trước mặt nữ quân, lại thêm việc tin tức của buổi yết kiến toàn cung bị lộ ra ngoài, chưa chắc hôm nay nàng có thể mượn dùng Ngự Thiện Phòng.
Thái giám chủ quản cũng không từ chối, thuận theo nhận tiền, trên mặt cười tủm tỉm, "Không dám không dám, Kỳ quý nhân đi vào Ngự Thiện Phòng chính là vinh hạnh của chúng nô tài".
Kỳ Trường Nhạc khẽ cười, không nói thêm gì nữa.
Hiện tại là giờ Mùi (14 giờ), Kỳ Trường Nhạc không biết nữ quân có thói quen ngủ trưa hay không, nhưng dù có thì lúc này có lẽ cũng đã tỉnh giấc rồi.
Vậy nên, lúc này nàng mang theo chè hạt sen đến bái kiến cũng xem như thích hợp.
Nghĩ vậy, Kỳ Trường Nhạc lập tức cùng Tố Tích đi đến Càn Thanh Cung.
Trên đường đi, nói Tố Tích không khẩn trương là không có khả năng. Bình thường, đám hạ nhân bọn họ chỉ có liều mạng trốn tránh nữ quân, làm sao có chuyện chủ động thò lại gần.
Tố Tích còn nhớ rõ, lúc bệ hạ vừa mới đăng cơ, có một số cung nữ tự cho là bản thân có nhan sắc noi theo hậu cung của tiên đế, mua chuộc lính canh gác ở Dưỡng Tâm Điện, để lính canh mắt nhắm mắt mở cho bọn họ bưng trà đi vào, sau đó thuận thế bò lên long sàng.
Nhưng những cung nữ tự cho bản thân là hơn người đó đều không có một ai may mắn sống sót.
Nữ quân căn bản không thèm để ý bọn họ đi vào để câu dẫn hay ám sát nàng, trong mắt nữ quân lúc đó, bất cứ ai dám đến gần nàng đều là vật để nàng thỏa mãn thú vui, mà đã là vật tiêu khiển, thì phải chấp nhận rủi ro một khi nữ quân không hài lòng sẽ lập tức rơi đầu.
Rốt cuộc, nữ quân không hề có chút "thương hương tiếc ngọc" nào.
Do đó, những cung nữ có đi mà không có về kia đã trở thành vết xe đổ để lại bài học cho mọi người.
Mà hiện tại, nàng phải cùng chủ tử nhà nàng, đi làm chuyện như vậy.....
Tố Tích nuốt nước bọt, nỗ lực làm bản thân bình tĩnh lại.
Quý nhân chủ tử hoàn toàn khác biệt với những người đó.
Tố Tích rất rõ ràng điều này. Vậy nên không cần lo lắng, những người đó có đi mà không có về là do các nàng vô dụng, nhưng quý nhân chủ tử thì khác, có lẽ, nàng ấy thật sự có thể trở thành sủng phi được bệ hạ sủng ái nhất.
Ngay tại cửa chính Càn Thanh Cung, Kỳ Trường Nhạc bị ngăn lại để kiểm tra. Nàng cũng không hề che giấu mục đích của mình, chỉ khẽ nâng hộp đựng thức ăn lên, nhẹ giọng nói: "Ta đến để dâng chè hạt sen cho bệ hạ, mong công công châm chước một chút".
Nội thị ngước mắt nhìn Kỳ Trường Nhạc, ánh mắt ý vị thâm trường, đối phương không phải là Hoàng Trung Cẩn hay Vương công công mà Kỳ Trường Nhạc đã từng gặp, nhưng phẩm cấp của người này hẳn là không thấp.
(意味深长 – ý vị thâm trường: không biết dịch ra tiếng Việt là gì, đại loại là ánh mắt có nhiều ý tứ sâu xa, thâm thúy,...)
Tuy Kỳ Trường Nhạc không quen biết hắn, nhưng dường như hắn có đôi chút hiểu biết về nàng, trong ánh mắt mang theo vẻ trịnh trọng, không có khinh thường hay phớt lờ, cũng không cho rằng việc nàng đến dâng chè hạt sen là đi tìm chết.
Hắn phe phẩy cây phất trần, "Làm phiền quý nhân chủ tử chờ ở đây, ta đi bẩm báo một tiếng".
Kỳ Trường Nhạc cong mắt mỉm cười: "Được, làm phiền công công".
Nhìn bóng dáng đối phương rời đi, Kỳ Trường Nhạc rũ mắt, có chút trầm tư.
Mặc dù nàng vào cung chưa lâu, cũng không tham gia quá nhiều hoạt động nhưng có vẻ như phần lớn mọi người đã biết đến sự tồn tại và những chuyện liên quan đến nàng?
Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cũng hợp lý.
Bọn họ là hạ nhân làm việc trong cung, nếu không có sự nhanh nhạy này thì sao có thể bò lên vị trí như ngày hôm nay, có lẽ đã sớm bị đám người phía dưới kéo xuống.
Nội thị vừa mới đi vào đã nhanh chóng quay lại, "Mời quý nhân chủ tử đi vào, bệ hạ đang nghỉ ngơi tại Dưỡng Tâm Điện".
Kỳ Trường Nhạc gật gật đầu, sau đó đi vào.
Lúc này vừa qua buổi trưa một chút, đang là thời điểm nắng hè gay gắt nhất, mặt trời từ đỉnh đầu chiếu thẳng xuống, khiến bóng người in hằn trên mặt đất ngắn còn một đoạn.
Cũng may là Kỳ Trường Nhạc không phải người dễ ra mồ hôi, vậy nên đi hết cả quãng đường nhưng trông nàng cũng không quá mức chật vật.
Nàng vẫn luôn chú ý vẻ ngoài và cả mùi hương trên cơ thể mình, sau khi đảm bảo bản thân không có gì sai sót mới tiến vào Dưỡng Tâm Điện.
Vừa bước vào đã cảm nhận được sự mát lạnh thoải mái. Nơi này luôn được làm mát bằng khối băng, có sự tương phản rõ rệt so với cái nóng oi bức bên ngoài, cái gọi là hoàng thất xa hoa lãng phí được thể hiện vô cùng rõ nét.
Chung Ly Ngự ngồi phía sau chiếc bàn, một tay chống lên trán, cúi đầu xem gì đó.
Bên cạnh là chiếc quạt đang phe phẩy, phía dưới được chất đầy khối băng, phía trên treo túi thơm, khi cánh quạt phe phẩy, làn gió mang đến cảm giác mát mẻ thư thái cùng với hương thơm nhàn nhạt.
Hoàng Trung Cẩn đứng hầu hạ bên cạnh, thấy Kỳ Trường Nhạc đi tới liền hành lễ với nàng.
Tố Tích dừng lại ở cửa, Kỳ Trường Nhạc vươn tay nhận lấy hộp đựng thức ăn, đi đến giữa phòng quỳ xuống hành lễ.
Chung Ly Ngự ngước mắt lên nhìn, khi nhìn thấy chiếc hộp đựng đồ ăn màu đỏ sẫm, nàng nhướng mày.
Tuy rằng toàn bộ hậu cung đều có tai mắt của nàng, nếu nàng muốn biết sự tình gì đều có thể hiểu biết rõ ràng, nhưng mà.... trong tình huống bình thường, Chung Ly Ngự không mấy để tâm đến những tin tức trong cung, vậy nên khi thấy Kỳ Trường Nhạc mang theo hộp đựng đồ ăn đến đây, nàng vẫn có chút kinh ngạc.
Sau đó, một loại cảm xúc tên là chờ mong bỗng dưng xuất hiện.
Có chút tò mò đối phương sẽ mang đến cho nàng cái gì.
Vì thế Chung Ly Ngự mang theo tâm trạng không tồi nói: "Đứng lên đi".
Nàng nhướng mày, khóe môi hơi cong lên, "Mang cái gì đến đây?".
Kỳ Trường Nhạc cong mắt cười, cầm theo hộp thức ăn thong thả tiến lên, sau đó bưng chén chè hạt sen ra khỏi hộp đựng.
"Chè hạt sen?". Chung Ly Ngự hỏi.
Kỳ Trường Nhạc: "Đúng vậy, hạt sen thanh nhiệt giải nhiệt, rất thích hợp ăn vào mùa hè". Nàng cúi đầu, đầu ngón tay trắng nõn cầm chiếc muỗng, nhẹ nhàng khuấy.
"Tần thiếp nghĩ, mùa hạ năm nay nắng nóng gay gắt, bệ hạ có lẽ sẽ có chút không thoải mái. Nếu luôn dùng băng để hạ nhiệt, thời gian lâu dần sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, có thể tích tụ hàn khí. Vậy nên tần thiếp muốn làm một ít đồ ăn giải nhiệt để dâng lên bệ hạ, mong như vậy có thể làm bệ hạ thoải mái hơn một chút".
Nàng chớp chớp mắt, sau đó ngước mắt nhìn về phía Chung Ly Ngự, đồng thời hai tay nâng lên chiếc chén làm bằng sứ men xanh. Ngón cái và ngón trỏ áp sát vào thành chén, các ngón còn lại uyển chuyển cong lên, khớp xương rõ ràng cùng đầu ngón tay thon dài, thập phần xinh đẹp.
Chỉ riêng một động tác nâng chén như thế này, Kỳ Trường Nhạc đã lén lút luyện tập rất nhiều lần. Hiện tại, nàng có thể đảm bảo, ngay lúc này, từ góc nhìn của Chung Ly Ngự, ngón tay của nàng sẽ trông mềm mại không xương, xinh đẹp như ngọc.
(Chỗ này tác giả dùng câu thành ngữ 玉指青葱 để miêu tả ngón tay của Kỳ Trường Nhạc, đại khái ý câu này là ngón tay mảnh khảnh, xinh đẹp, mịn màng... Nói chung là thành ngữ khen tay đẹp, tui không tìm được câu thành ngữ nào của tiếng Việt để thay thế nên tui ghi chú ở đây nhá)
Và cả.... thứ tuyệt đối không thể bỏ qua, một ngón tay hoàn toàn khác biệt so với chín ngón còn lại, móng tay trên đó đã bị cắt đi một phần, trong móng tay còn lưu lại một chút màu nâu do bóc hạt sen.
Chung Ly Ngự nhìn ngón tay nàng, nheo mắt lại, không lập tức nhận lấy chén chè, "Đây là cái gì".
Nàng chỉ vào ngón tay có phần móng ngắn hơn các ngón còn lại, chính là ngón tay mà trước đó Kỳ Trường Nhạc đã làm gãy.
Sắc mặt Kỳ Trường Nhạc không thay đổi, chỉ có đáy mắt lộ ra vài phần xấu hổ và thẹn thùng.
"Cái này... là do lúc bóc hạt sen tần thiếp vô tình làm gãy". Nàng cắn cắn môi, ngón tay cuộn tròn lại, "Có phải hơi xấu không....".
Ánh mắt trong vắt nhìn về phía này, trong đó mang theo một chút ngượng ngùng của thiếu nữ.
Mặc dù biết rõ bản thân nên đau lòng, nhưng lúc này tâm trạng của Chung Ly Ngự lại rất tốt. Nàng dùng một tay nhận lấy chén chè, tùy ý đặt nó sang một bên, sau đó cầm lấy bàn tay Kỳ Trường Nhạc, nắm ngón tay nàng, cúi đầu nhìn chăm chú.
Ngón tay bị gãy móng trông có vẻ không hợp với bàn tay xinh đẹp.
Nhưng Chung Ly Ngự lại cảm thấy rất vui vẻ.
Trong lòng nàng, một cảm giác thỏa mãn không ngừng khuếch tán, từng chút chiếm lấy tâm trí của nàng.
Khóe môi Chung Ly Ngự cong lên, "Tự tay bóc hạt sen?".
Kỳ Trường Nhạc hơi cúi đầu, rồi gật nhẹ.
Ý cười trên khóe môi Chung Ly Ngự càng sâu hơn, nheo mắt lại, sau đó kéo tay Kỳ Trường Nhạc, khiến đối phương nương theo sức lực của nàng, đi đến phía bên kia bàn sách.
Nàng đưa bàn tay đến trước mắt mình, nhìn chăm chú, như thể nhìn vào ngón tay bị gãy móng ấy là có thể nhìn thấy khung cảnh Kỳ Trường Nhạc vì nàng mà bóc hạt sen.
Không biết vì sao, Chung Ly Ngự cảm thấy rất vui vẻ.
Cảm xúc của nàng hiếm khi được ôn hòa như vậy.
"Bệ hạ". Kỳ Trường Nhạc nhẹ giọng gọi nàng, "Ngài có muốn nếm thử chè hạt sen không? Tần thiếp có chút nóng lòng muốn nghe đánh giá của ngài...."
Nàng e lệ cúi đầu, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ mong chờ, ánh mắt ấy vừa lúc chạm vào ánh mắt Chung Ly Ngự.
Chung Ly Ngự nghe vậy thì nhìn vào chén chè hạt sen, "Hửm?".
Kỳ Trường Nhạc giải thích: "Đây là, tần thiếp nấu".
Chung Ly Ngự nghe vậy thì cho chén chè thêm vài ánh mắt, "Ngươi còn biết làm những món này?".
Kỳ Trường Nhạc không giải thích nhiều, chỉ gật gật đầu.
Chung Ly Ngự lúc này mới buông tay nàng ra, sau đó bưng chè hạt sen lên, dùng muỗng khuấy khuấy.
Nàng hơi nhướng mày, cười nói: "Ngươi nói xem, nếu ăn không ngon thì làm sao bây giờ?".
Dường như không nghĩ tới Chung Ly Ngự sẽ nói vậy, Kỳ Trường Nhạc đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Nếu, nếu thật sự khó nuốt, vậy bệ hạ không cần ăn nữa. Nhưng mà.... nhưng mà tần thiếp cảm thấy, chắc là cũng không tệ lắm".
Chung Ly Ngự nghe vậy thì bật cười.
Nàng cúi đầu nhìn chén chè hạt sen kia, ánh mắt có chút phức tạp, rồi lại trở về bình thường.
"Được rồi, sao có thể không cho ngươi mặt mũi được". Nàng cầm muỗng lên nếm thử một miếng, tương đối dung túng Kỳ Trường Nhạc.
"Ngài thấy sao?", Kỳ Trường Nhạc ánh mắt sáng ngời, tràn đầy mong chờ nhìn về phía nàng.
Nhìn thấy ánh mắt như thế này, cho dù Chung Ly Ngự muốn bắt bẻ cũng không làm được, huống hồ gì, nàng vốn dĩ không muốn bắt bẻ.
"Rất ngon". Chung Ly Ngự rũ mắt nhìn, trong lòng dâng lên một cảm xúc xa lạ.
Kỳ Trường Nhạc lại vô cùng thoải mái nở nụ cười, "Vậy là tốt rồi".
Bởi vì trên bàn Chung Ly Ngự có để một ít tấu chương nên Kỳ Trường Nhạc không định ở lại quá lâu. Vậy nên sau khi Chung Ly Ngự ăn một muỗng chè, nàng liền chuẩn bị cáo lui.
Vốn dĩ mục đích của nàng không phải chè hạt sen, một chén đồ ngọt mà thôi, ăn hay không đều không sao cả, thứ mà nàng coi trọng chỉ là "vết thương" của nàng có được Chung Ly Ngự nhìn thấy hay không.
Vừa rồi Chung Ly Ngự chú ý đến móng tay của nàng, vậy mục tiêu của nàng đã đạt được.
Đối mặt với việc Kỳ Trường Nhạc cáo lui, Chung Ly Ngự cũng không níu kéo gì, chỉ khẽ gật đầu.
Sau khi Kỳ Trường Nhạc lui xuống, Chung Ly Ngự buông lỏng chiếc muỗng, dựa vào phía sau, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại trầm tư, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hoàng Trung Cẩn đứng phía sau thấy vậy liền tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ, có cần nô tài xử lý những thứ này không?".
Chung Ly Ngự chưa bao giờ ăn thức ăn do người ngoài mang đến.
Không phải sợ có độc. Rốt cuộc, dựa theo dáng vẻ kẻ điên của nữ quân ngày thường, Chung Ly Ngự quả thật không sợ người khác hạ độc, sở dĩ không ăn, chỉ đơn giản là vì tâm lý không muốn mà thôi.
Nhưng mà vừa nãy, nàng vậy mà nguyện ý nếm thử món ăn do Kỳ quý nhân mang đến.
Điều này giống như cơn đau đầu mà cả ngự y cũng trị không hết lại bị kỹ thuật mát xa của Kỳ quý nhân làm cho giảm bớt, thập phần thần kỳ.
Hoàng Trung Cẩn thầm nghĩ trong lòng.
Chung Ly Ngự vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn, nàng vươn tay gõ gõ mặt bàn, nói: "Ngươi đi làm một chuyện".
Nàng rũ mắt, vẻ mặt lạnh nhạt.
"Đi Ngự Thiện Phòng một chuyến".
.......
Hoàng Trung Cẩn mang theo tin tức từ Ngự Thiện Phòng trở về, sau đó lập tức bẩm báo cho Chung Ly Ngự.
Chung Ly Ngự nghe xong, sự tối tăm trong mắt dần tan đi, bầu không khí xung quanh cũng trở nên ấm hơn nhiều.
Nàng cong cong khóe môi, không nói gì nữa.
Khi Hoàng Trung Cẩn lui ra, ánh mắt thoáng liếc nhìn cái chén quen thuộc vẫn còn nằm trên bàn, chỉ là đồ ăn bên trong đã không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip