Chương 7. Phụ thân... xứng sao?

Mặc cho Kỳ Tư và Vương thị đánh giá, biểu cảm trên khuôn mặt Kỳ Trường Nhạc không hề thay đổi, vẫn duy trì nụ cười bình thản như mọi khi, nhưng trong lòng lại nhịn không được cảm thấy châm chọc.

Kể từ lúc nàng bước xuống xe ngựa đi vào phủ, nàng đã gặp tổng cộng ba người. Đích muội Kỳ Thiên Hương, sau đó là phụ thân và chủ mẫu.

Kỳ Thiên Hương vốn dĩ không phải người có tâm tư tỉ mỉ, hơn nữa nàng ta vừa nhìn thấy Kỳ Trường Nhạc thì ánh mắt đã dán chặt vào khuôn mặt nàng, sau đó lại bị Kỳ Trường Nhạc chọc tức đến mức nói năng không lựa lời, đầu óc rối loạn, vì thế không chú ý đến băng gạc trên cổ nàng cũng là điều bình thường.

Vương thị vốn dĩ không xem Kỳ Trường Nhạc là nữ nhi, trong lòng chỉ một mực khinh thường nàng là con do thiếp thất sinh, mới đầu thì phớt lờ Kỳ Trường Nhạc, sau này lại xem nàng như cái gai trong mắt, đương nhiên sẽ không quan tâm việc nàng có bị thương hay không.

Mà lần này bà ta để ý đến vết thương trên cổ nàng, cũng là vì muốn tìm chỗ để chọc ngoáy. Những chuyện này Kỳ Trường Nhạc đã sớm hiểu rõ, cũng chưa bao giờ ôm ấp bất cứ hi vọng viển vông nào đối với bọn họ.

Nhưng mà.

Phụ thân của nàng, thân sinh phụ thân, lại chỉ quan tâm đến kết quả tuyển tú, sau đó chỉ quan tâm Kỳ Trường Nhạc có làm xấu mặt gia tộc, có làm ảnh hưởng tỷ muội trong nhà hay không, hắn chưa từng phát hiện trên người Kỳ Trường Nhạc có vết thương. Phải đến khi Vương thị nhắc đến thì mới chú ý tới, thật là châm chọc.

Nghe Vương thị phỏng đoán xong, sắc mặt của Kỳ Tư cũng trở nên nghiêm trọng. Hắn không nhịn được cau mày, sau đó hỏi: "Trường Nhạc, ngươi thành thật khai báo, lần tuyển tú này ngươi có làm ra chuyện gì không đúng mực hay không?".

Khai báo.

Kỳ Trường Nhạc cong khóe môi, đầu ngón tay lướt qua lớp băng gạc quấn quanh cổ, sau đó ngẩng đầu nhìn đôi phu thê trước mặt, ý cười rạng rỡ.

"Mong phụ thân thông cảm, không phải nữ nhi không muốn nói, mà vì chuyện này liên quan đến bệ hạ, nữ nhi không dám tự ý tiết lộ. Nếu phụ thân thật sự muốn biết, có thể đi xin chỉ thị của bệ hạ. Nhưng phụ thân không cần lo lắng, những gì nữ nhi nói đều là sự thật. Nữ nhi chưa từng đắc tội bệ hạ, là thật hay là giả, chỉ cần đợi đến ngày mai, thái giám đến tuyên chỉ thì phụ thân sẽ biết rõ thôi, không phải sao?".

Kỳ Tư bị câu "Xin chỉ thị của bệ hạ" của nàng chặn họng. Cho dù cho hắn mười lá gan, hắn cũng không dám đi xin chỉ thị của bệ hạ!

Thậm chí, Kỳ Tư còn ước gì không cần lâm triều.

Vương thị bĩu môi: "Lão gia, theo tôi thấy, nha đầu Trường Nhạc này vào cung rồi thì sợ hãi, thế nên có làm cái gì sai cũng không dám khai báo. Nếu đúng như vậy, đợi đến ngày mai, nhà chúng ta có thể chờ đến chiếu chỉ gì tốt hay sao?".

"Tuy rằng nha đầu này nhát gan cũng không phải lỗi sai, nhưng chuyện này không thể coi nhẹ, lão gia, ông không thể bị nó lừa gạt, mau bắt Trường Nhạc khai báo rõ ràng, ông cũng có thể nhân lúc còn sớm mà vào cung thỉnh tội với bệ hạ".

Nghe Vương thị khuyên bảo, khuôn mặt vốn đã bình tĩnh của Kỳ Tư lại lần nữa trở nên nghiêm trọng.

Phải nói rằng, lời nói của Vương thị thật sự đâm trúng chỗ sợ hãi trong lòng hắn.

Nếu thực sự đã xảy ra chuyện gì, có thể chủ động thỉnh tội, có lẽ còn có một con đường sống. Nhưng nếu ngồi đó chờ chết, đợi đến khi bệ hạ hạ thánh chỉ, vậy thì.....

Nhớ tới vị bạo quân đáng sợ kia, Kỳ Tư rùng mình run rẩy. Sau đó, sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng quát: "Trường Nhạc! Hiện tại không cho phép ngươi hồ ngôn loạn ngữ, nhanh chóng khai báo, trong buổi tuyển tú đã xảy ra chuyện gì? Vết thương trên cổ ngươi từ đâu mà có?".

Kỳ Trường Nhạc khẽ thở dài, trong lúc nhất thời nàng cũng không thể xác định cảm xúc trong lòng mình lúc này.

Thất vọng sao?..... Vậy thì không có, dù sao nàng cũng quen rồi. Ngay tại thời điểm Kỳ Tư bắt nàng thay thế Kỳ Thiên Hương vào cung, nàng từng thất vọng, thất vọng đến tột cùng.

Hiện tại, nàng mang một tâm thái khác, một loại tâm thái cực kỳ ác liệt.

Nghĩ đến đây, ý cười trong đáy mắt Kỳ Trường Nhạc càng thêm sâu.

Nàng chậm rãi đứng lên, còn có tâm trạng phủi phủi tro bụi dính trên đầu gối.

Sau đó, nàng nhìn qua.

Đôi mắt sâu thẳm đen láy của nàng, ẩn chứa một nụ cười nhạt.

"Phụ thân muốn biết đã xảy ra chuyện gì? Được, vậy ta sẽ kể cho phụ thân và chủ mẫu ".

Kỳ Trường Nhạc khẽ ngước cằm lên, nở nụ cười nhẹ, "Vết thương này, là ta lấy cái chết để tỏ lòng thành, để chứng minh cho bệ hạ thấy thấy, chân tình của ta dành cho bệ hạ là sự thật, trời đất có thể chứng giám".

"Ta nói với bệ hạ, lòng ta duyệt bệ hạ, muốn làm bạn lâu dài bên cạnh bệ hạ, chỉ nguyện hàng năm tựa hôm nay, vĩnh viễn không chia lìa. Bệ hạ nghi ngờ chân tình của ta, ta liền chứng minh cho bệ hạ xem, vậy nên mới có vết thương này".

"Sau đó, bệ hạ tin ta thật lòng, long nhan đại duyệt".

"Như vậy, phụ thân tin đã tin tưởng, đã hài lòng chưa?".

Kỳ Tư và Vương thị đều không nghĩ đến Kỳ Trường Nhạc sẽ đưa ra đáp án này, hai người bọn họ đều mở to tròng mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Ngực Kỳ Tư phập phồng, giơ ngón trỏ chỉ vào Kỳ Trường Nhạc: "Ngươi, ngươi nói cái gì?!". Trán hắn nổi đầy gân xanh, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Kỳ Trường Nhạc khẽ nghiêng đầu, "Nữ nhi nói, vết thương này, là vì nữ nhi bày tỏ tấm chân tình với bệ hạ nên mới có. Sở dĩ khi nãy không nói cho phụ thân mẫu thân biết, là vì chuyện này liên quan đến bệ hạ, mà nữ nhi lại có tâm tư không nên có với bệ hạ, chuyện này không nên truyền ra ngoài. Vì nghĩ cho phụ thân, nữ nhi mới giấu kín chuyện này".

"Nhưng không ngờ rằng phụ thân lại quan tâm nữ nhi đến thế, ta đành phải kể ra mọi chuyện, mong rằng phụ thân không quá mức kích động. Cũng..... nhớ kỹ, đừng để nhưng tin đồn nhảm nhí truyền ra ngoài".

"Nếu không, lỡ như có người nghe thấy nữ nhi của Hộ bộ Thị lang có ý đồ bất chính với nữ quân, đây chính là tội chém đầu".

Kỳ Trường Nhạc cong cong mắt, "Đương nhiên, phụ thân cũng không cần lo lắng quá nhiều, bởi vì.... bệ hạ không hề tức giận, ngược lại, bệ hạ còn sai người xử lý vết thương cho nữ nhi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ có ý chỉ đến, triệu nữ nhi vào cung".

"Nữ nhi cũng muốn đa tạ phụ thân...".

Nàng bình thản nhìn hai người trước mặt.

"Tạ phụ thân cho nữ nhi cơ hội này, để nữ nhi có thể gặp mặt nữ quân, thực hiện mong ước".

Kỳ Tư bị lời nói đại nghịch bất đạo của nàng kích thích đến suýt mất bình tĩnh, hắn lảo đảo lui về phía sau hai bước, cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập.

Vương thị cũng bị dọa sợ, "Lão gia, lão gia, nàng muốn hại chết cả nhà chúng ta!".

Kỳ Tư nghe vậy thì càng tức giận, sự kinh ngạc đan xen với cơn phẫn nộ, hắn ổn định cơ thể, tiến lên trước một bước, giơ tay lên định đánh xuống.

Kỳ Trường Nhạc không tránh né, chỉ cao giọng nói: "Phụ thân muốn tát người của bệ hạ?!".

"Phụ thân dám sao? Phụ thân... xứng sao?".

Cánh tay của Kỳ Tư lập tức dừng lại giữa không trung.

Sắc mặt hắn đỏ bừng rồi tái nhợt, ngực phập phồng, cuối cùng lui về phía sau vài bước. Tất cả cảm xúc dâng trào trong lòng, cuối cùng không chịu nổi kích thích, ôm ngực ngã xuống.

"Lão gia!!!".

Vương thị hoảng sợ đỡ lấy Kỳ Tư, trong lúc nhất thời cũng không có thời gian để chú ý Kỳ Trường Nhạc.

Nhìn cảnh tượng hoảng loạn trước mắt, Kỳ Trường Nhạc nhếch khóe môi, ánh mắt sáng lên, trong lòng không hề áy náy hay chột dạ, ngược lại, lòng nàng tràn ngập.... vui sướng.

Mặc dù cảnh tượng thế này chỉ do nàng mượn uy thế của nữ quân tạo ra, nhưng sự khoái trá mà nó mang lại không hề giảm đi chút nào.

Mãi đến lúc này, nàng mới nhận ra rằng, hóa ra nàng không hề xem bọn họ như người nhà, cũng không hề khát cầu có được tình thương từ chỗ bọn họ.

Hiện tại, nàng muốn có thứ gì, nàng có thể tự mình tranh thủ, cho dù phải dùng đến tâm cơ và thủ đoạn, nàng cũng không ngần ngại.

Kỳ Trường Nhạc thong thả hành lễ, "Nữ nhi đi gọi lang trung đến cho phụ thân".

Kỳ Trường Nhạc vừa mới xoay người, phía sau đã vang lên giọng nói của Vương thị: "Ngươi, cái loại nghiệp chướng này! Sớm biết như vậy, khi ngươi vừa sinh ra, ta nên bóp chết ngươi!".

Kỳ Trường Nhạc nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó ấm áp cười: "Mẫu thân nói đùa, nếu bóp chết ta, người vào cung tuyển tú hôm nay không phải là muội muội sao?".

"Nhưng mà mẫu thân yên tâm, ta và muội muội chính là tỷ muội tình thâm, ta cũng không yên lòng để nàng cô đơn một mình ở ngoài cung. Nếu có cơ hội, ta chắc chắn sẽ nói với bệ hạ, bảo bệ hạ cho phép muội muội tiến cung bầu bạn với ta, như vậy cũng vun đắp tình cảm tỷ muội của chúng ta. Mẫu thân thấy ta nói vậy có đúng không?".

Vương thị tái mặt, chân cẳng mềm nhũn quỳ rạp xuống mặt đất.

..........

Đối phó xong chuyện ở đây, nàng còn phải đi bái kiến lão phu nhân.

Kỳ Trường Nhạc giữ vẻ mặt bình thản, che giấu đi sự nhàm chán trong đáy mắt.

Chuyện Kỳ Tư ngất xỉu cũng gây ra ồn ào khá lớn, khi Kỳ Trường Nhạc đến, đương nhiên lão phu nhân cũng hỏi về chuyện này.

Nàng không hề giấu giếm mà trung thực bẩm báo. Sau khi nói xong thì tỏ vẻ vô tội cười: "Cháu gái chỉ sợ phụ thân nóng giận gây ra chuyện lớn, vậy nên lúc ngăn cản có hơi nóng nảy, nhưng không ngờ lại khiến phụ thân tức giận, đúng là cháu gái làm sai, mong tổ mẫu trách phạt".

Kỳ Trường Nhạc có thể cảm nhận rõ ràng tâm cảnh của bản thân thay đổi.

Nếu là trước đây, cho dù nàng thật sự làm ra chuyện gì khiến Kỳ Tư tức giận, khi đối diện với lão phu nhân, nàng cũng sẽ dẻo mồm dẻo miệng, ngoan ngoãn nhận lỗi, chứ không phải như bây giờ......

Cố ý bẩm báo tất cả sự cho lão phu nhân, sau đó lợi dụng uy thế của nữ quân, kiêu căng tự mãn, hành động ngông cuồng.

Đôi mắt vẩn đục của lão phu nhân nhìn vào nàng, đôi tay lần lần chuỗi tràng hạt.

"Thôi, nếu đã như vậy, vậy để hắn nghỉ ngơi cho khỏe đi". Sau đó, bà lại hỏi Kỳ Trường Nhạc, "Ngươi có chắc chắn ngày mai sẽ có người trong cung đến tuyên chỉ?".

Không hề có một từ đề cập đến chuyện trách phạt.

Nếu như trước đây xảy ra chuyện như vậy, mà Kỳ Trường Nhạc lại có thái độ như thế này, lão phu nhân nhất định sẽ trách phạt một phen.

Nhưng hiện tại, tình thế bức bách, ngay cả lão phu nhân cũng không dám chạm đến một sợi tóc của Kỳ Trường Nhạc.

Quyền lực, quả là một thứ thần kỳ.

Kỳ Trường Nhạc gật gật đầu: "Chắc chắn".

"Nếu đã như vậy, ngươi chuẩn bị kỹ càng đi".

"Trường Nhạc, ngươi là nha đầu chu đáo, tri kỷ nhất ở cạnh ta. Lần này ngươi vào cung, ta cũng rất luyến tiếc. Ta biết chủ mẫu của ngươi đối xử với thiếp thấp và con thứ không tốt, nhưng ngươi phải biết rằng, chúng ta đều là người của Kỳ gia, có phước cùng hưởng có họa cùng chịu. Ngươi vào hậu cung, nhớ phải cẩn trọng lời nói và hành động, đừng chọc giận bệ hạ".

Kỳ Trường Nhạc không đổi sắc mặt, "Vâng, tổ mẫu".

Sau đó lão phu nhân nhắm mắt lại, kêu người lấy hộp đựng bạc đến.

Nhìn những thỏi bạc trắng sáng, Kỳ Trường Nhạc khẽ nhướng mày, "Tổ mẫu, đây là...".

Lão phu nhân: "Bệ hạ từ trước đến nay không cho phép phi tần mang theo tỳ nữ vào cung, ngươi vào cung một mình, ắt sẽ có những lúc khó tự mình lo liệu, có tiền bạc, mọi việc cũng dễ dàng hơn".

"Tuy nói hậu cung của bệ hạ.... Nhưng nếu ngươi đã vào đó, phải cố gắng sống cẩn thận, đừng để mất mạng".

Kỳ Trường Nhạc nhìn hộp bạc trước mặt, im lặng một lúc.

Đáy mắt nàng hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp, khi nàng ngẩng đầu lên một lần nữa, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh.

"Vâng, tổ mẫu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip