CHƯƠNG 110: CHỜ TA VỀ NHÀ

CHƯƠNG 110: CHỜ TA VỀ NHÀ

---Phủ Thế tử-------

Từ Tề vương phủ trở về, Triệu Hi Ngôn ôm một hộp gỗ đỏ trở về phòng của mình.

"Tề vương điện hạ hôm nay vì sao lại gọi Thế tử đi lâu như thế." Minh chương đi theo sau Triệu Hi Ngôn hỏi.

Triệu Hi Ngôn lắc đầu, sau đó phân phó nói: "Ngươi đi lấy giấy bút lại đây, đi sài phòng (nhà bếp) lấy một khối than củi nữa."

"Vâng."

Triệu Hi Ngôn đẩy cửa đi vào bên trong, an tĩnh ngồi xuống trước bàn, đem súng ngắn trong hộp lấy ra cẩn thận tỷ mỉ mà quan sát.

Cũng không lâu lắm Minh chương đi thư phòng, đem hết thảy văn phòng tứ bảo tới nói: "Thế tử giấy bút đem đến rồi, còn có một khối than củi."

Triệu Hi Ngôn từ trong giày rút ra một cái chuỷ thủ (dao) sắc bén, đem than củi vót nhọn, sau đó ở trên giấy bắt đầu phác hoạ súng ngắn, đem thân, tay chuôi, kíp nổ, tỉ mỉ mà vẽ.

Minh chương có chút ngạc nhiên nói: "Thế tử, đây là súng sao, cũng thật là kỳ quái, súng này so với hoả khí của Bắc bình tựa hồ nhỏ hơn, không biết uy lực có bằng không?"

Triệu Hi Ngôn gật đầu nói: "Đừng xem thường nó, nó tuy nhỏ nhưng dùng nó, uy lực cùng tầm bắn không hề kém, ngay cả Bắc bình phủ đều chưa nghiên cứu ra loại vũ khí lợi hại này, triều đình đã hội tụ nhiều thợ thủ công giỏi, chế tạo ra nó, quả nhiên danh bất hư truyền."

Minh chương nghe xong kinh hãi một phen nói: "Thế tử ngài nói súng này là do triều đình nghiên cứu phát minh ra sao?"

Triệu Hi Ngôn gật đầu nói: "Xem ra triều đình chưa bao giờ bỏ xuống nghi hoặc với Bắc, ngày ấy trên tế đàn xuất hiện ưng, lại càng làm Hoàng đế thêm nghi."

"Việc này nên làm như thế nào cho phải, điện hạ ở Bắc Bình chịu khổ phòng địch không có sung sướng gì, bây giờ ngay cả người của mình đều muốn phòng.

Nếu như chiến tranh nổ ra, yến quốc hai phía đều là địch, chuyện này....

Triều đình lại chế tạo ra hoả khí lợi hại như thế, chẳng phải Yến quốc nguy rồi sao?" Minh chương sợ hãi mà nhìn Triệu Hi Ngôn nói.

Triệu Hi Ngôn trầm mặc tiếp tục tỉ mỉ nhìn súng ngắn trong tay, mắt cũng không có chút sợ hãi nào, giống như đã có phương pháp giải quyết, nàng nói

"Cho dù vũ khí có tốt đến đâu, nếu như dân tâm không thể thống nhất, cũng sẽ không đỡ nổi một đòn, lòng người trên thế gian này mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất."

Dứt lời, nàng đặt bút vẽ một hồi, sau đó lại phân phó nói: "Đi gọi Trần trường sử lại đây."

"Vâng."

Sau đó Triệu Hi Ngôn cẩn thận đem súng ngắn cất vào hộp, lại nhớ lại việc ở Tề vương phủ, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng có mấy phần thương cảm nói: "Thế đạo như vậy, người thắng thì làm vua, ta cũng không phải vô tình như thế."

Giao thừa, Thành Đức năm thứ mười ba, các sứ thần dồn dập vào kinh để cống nạp, kinh vệ đem kinh thành ngày đêm coi giữ cẩn thận.

Ngày tất niên, trời vừa sáng, vạn hộ dân từ trong gió rét mở cửa ra, đem bụi bặm trước cửa quét dọn sạch sẽ, từng nhà đều dán lên câu đối mừng năm mới.

Cửa của phủ Thế tử cũng không ngoại lệ, Minh chương đem câu đối ra, cùng hạ nhân hợp lực mà dán lên.

Vừa mới đẩy cửa ra, liền bị một trận gió thổi tới, lạnh tới mức run lẩy bẩy, ôm chặt câu đối vào lòng, trốn ở sau cửa nói: "Mùa đông năm nay thực sự lạnh bất thường a, gió thổi như dao, trước ở Bắc Bình cũng không thấy lạnh như thế."

Minh chương tăng nhanh chân tay, bôi hồ vào sau đó dán lên rồi vội vã đi vào, ngồi xổm trước chậu than chà tay sưởi ấm, lại nhìn thấy Thế tử từ giữa viện đi ra, liền vội vàng đứng dậy nói: "Thế tử gia."

Minh chương Nhìn chằm chằm một thân y phục của Triệu Hi Ngôn, bên ngoài nàng khoác thêm một áo choàng, hắn mở miệng nói: "Hôm nay là giao thừa, Thế tử ngài muốn đi ra ngoài sao? Hay là tiến cung"

Triệu Hi Ngôn bước xuống cầu thang nói: "Trong cung cũng không có phụ mẫu của ta, ta tiến cung làm cái gì."

Minh chương nháy mắt rõ ràng chủ tử muốn đi đâu, nói: "Thế tử trời lạnh, ta đi lấy thêm cho ngài cái lò sưởi tay, rồi ngài hãy đi."

"Ngươi mới cần a." Triệu Hi Ngôn lại nói: "Ta mặc dù chọc giận công chúa, trời lạnh thế này, nàng cũng không nhẫn tâm để ta đông cứng được a."

Minh Chương sửng sốt sờ sau gáy lẩm bẩm nói: "Hai người này có quan hệ sao?"

Xe ngựa mới từ hậu viện đi ra trước cửa phủ, Triệu Hi Ngôn còn chưa bước chân ra cửa phủ, liền có một chiếc xe ngựa khác đi tới.

Triệu Hi Ngôn đứng ở cửa chờ người xuống xe, thấy người xuống nàng mở miệng nói: "Ta tưởng là ai chứ."

Nội thị phủ công chúa bước xuống xoa tay nói: "Thế tử."

"Ta đang muốn ra ngoài, không biết công công đến phủ ta, là công chúa muốn bàn giao với ta cái gì sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi.

"Ồ?" nội thị híp mắt hỏi ngược lại: "Thế tử ở kinh thành cũng không có phụ mẫu ở bên, Thế tử ra ngoài chẳng lẽ là đi tìm công chúa sao?"

"Ta họ Triệu, hoàng thành này tôn thất con cháu đều là người thân, lời ấy của công công, nghe không ổn chút nào?" Triệu Hi Ngôn nói ngược lại.

Nội thị cong người xoa tay bồi tội nói: "Là tiểu nhân nói lỡ, mong Thế tử thứ tội, tiểu nhân đến, là công chúa cho mời ngài."'

"Ồ?" Triệu Hi Ngôn giả vờ giật mình nói: "Hôm nay là giao thừa, công chúa không tiến cung bồi bệ hạ cùng Hoàng hậu sao, ngược lại truyền ta, một người đường đệ vào phủ, cô nam quả nữ, nàng liền không sợ bị người ra vào nói?"

"Công chúa biết Thế tử còn đang tức giận, vì vậy gặp Thế tử sau đó mới tiến cung." Nội thị đáp, sau đó nhìn Triệu Hi Ngôn lần nữa nheo mắt nói

"Nếu công chúa sợ hãi người chê trách, thì Thế tử làm sao có thể nhiều lần vào phủ công chúa đây, hiện giờ trong triều cũng đã nghị luận không ít, chỉ là e ngại thân phận của hai người cho nên những đại thần kia mới không dám nói thẳng ra."

Triệu Hi Ngôn nghe xong cảm thấy có gì đó không đúng, nội thị lại bước một bước lên giải thích nói: "Thế tử tử giận công chúa chỉ là đơn giản cảm thấy công chúa không để ý sinh tử của ngài, Thế tử trong lòng chỉ cảm thấy công chúa một lòng hướng về quyền lực.

Thế n hưng Thế tử ngài cũng biết, công chúa xưa nay muốn cũng không phải là quyền lực gì cảm nàng xuất thân trong Hoàng thất, một đời đều bị vây hãm trong bức tường đỏ, không tháo bỏ được xiềng xích trên người mình.

Nàng không giống thế tử biết được thế giới bao la ngoài kia, cũng chưa từng được hưởng thụ qua tự do, công chúa là nữ tử, khó khăn nhiều vô kể, Thế tử ngài vĩnh viễn sẽ không hiểu, nữ tử yếu đuối vô lực đến nhường nào."

Triệu Hi Ngôn nhíu mày, tay nắm chặt, lửa giận nổi lên, nàng nghiến răng nói: "Ngươi.... Cũng sẽ không hiểu."

Nàng cũng không lên xa giá, mà nắm lấy một con tuấn mã, ngồi trên lưng ngựa giơ roi hướng về Trường an nhai mà chạy.

"Thế tử gia, trời lạnh...." Minh chương đuổi tới, trong lòng lo lắng nói "Gió lạnh như thế, lại cưỡi ngựa đi nhất định sẽ lạnh đông cứng."

Sau đó phóng tầm mắt về phía nội thị phủ công chúa, lửa giận nổi lên nói: "Lại là ngươi, Thế tử nhà ta phóng ngựa rời đi, nhất định là ngươi lại nhiều lời vô ích."

Nội thị nghiêng đầu, híp mắt khoát tay nói: "Minh chương công công hiểu lầm ta rồi a, hôm nay là giao thừa, công chúa muốn tiến cung, mà Kim xuyên môn lại cách xa thành tây, Trường an nhai lại ở thành Đông nam, vì lẽ đó nên Thế tử mới chọn cưỡi ngựa cho nhanh, ta lại có làm cái gì đâu, ta cũng chỉ là người chuyển lời thôi."

"Rắm!!!" Minh chương chống nạnh nói, "Ta xem mặt mũi người liền không giống như là người tốt, ai biết ngươi ở sau lưng có hay không thêm mắm thêm muối, xuyên tạc ý tứ nói với chủ nhân nhà ta."

"Ta với ngươi thủa nhỏ tịnh thân làm việc cho Hoàng thất, thân phận thấp kém nghèo hèn, được dạy dỗ từ nhỏ nếu vi phạm lệnh của chủ tử, hậu quả cũng không phải là nhỏ, điều này ngươi cũng rõ ràng đi." Nội thị giải thích nói.

"Ha" Minh chương quay đầu đi vào.

Bởi vì là ngày giao thừa, trên đường phố náo nhiệt hẳn lên, dị tộc sứ giả cũng lắm, tuỳ ý cũng có thể thấy vào người, cho dù thời tiết lạnh giá, dân chúng cũng không ngại, mặc áo dày cộm ra ngoài chọn mua đồ vật chuẩn bị giao thừa.

Xe ngựa của quan lại, cùng quyền quý đều đi tấp nập trên đường, mỗi người đều mang theo túi sưởi trên tay.

Triệu Hi Ngôn một mình phóng ngựa trên đường, gió lạnh như đao thổi vào mặt nàng, chốc lát mũi cùng gò má đã đỏ thành đoá hoa.

Có sứ giả dị tộc lần đầu tới kinh thành cống nạp cũng bởi vì hiếu kì văn hoá mà ra đường dạo phố, nhìn thấy bóng dáng cưỡi ngựa của Triệu Hi Ngôn đặc biệt chú ý hỏi

"Đó là ai?" một nam tử mặc y phục của đại minh nhưng là người của dị tộc hỏi

Hộ vệ theo hắn cũng mặc trang phục của đại minh, bên trái có một lão nhân để tay trước ngực cúi đầu đáp: "Hồi điện hạ, thần năm ngoái ở đại hội triều có gặp qua hắn, hắn chính là nhi tử của Yến vương, Yến vương Thế tử."

Thiếu niên nghe xong kinh hãi thất thần, không dám tin vào tai mình nói: "Hắn chính là Yến vương Thế tử sao?"

"Vâng."

Sau đó thiếu niên cười lớn nói: "Đường đường là Yến vương danh tiếng lẫy lừng, lại sinh ra một tiểu bạch kiểm thế kia, nhìn hắn xem, không quá ba chiêu của ta liền thua cuộc."

"Tiểu tử vắt mũi chưa sạch, há có thể so với điện hạ, huống hồ Yến vương Thế tử nổi tiếng ăn chơi, mặc dù ở kinh thành cũng thường xuyên tìm hoa vấn liễu, cũng không ra thể thống gì." Một tên hộ vệ trả lời.

"Há, thật sao?" thiếu niên híp mắt sau đó nhìn về phía Triệu Hi Ngôn đã đi xa nói: "Tổ phụ nói, toàn bộ đại lục đều kiêng kị nhất là Đại minh quốc.

Đại minh quốc có tướng lĩnh giỏi, trong số đó Yến vương là đối thủ mạnh nhất, người này là con trai độc nhất của hắn, lại vô dụng như thế, nếu Yến vương ngã xuống, sẽ giống như tổ phụ xuất quân chinh phạt Đại minh, chẳng phải là tốt sao?"

"Bệ hạ nhất định sẽ như tổ tiên một lần nữa gây dựng nen một tân đại Mông cổ đế quốc." hộ vệ nịnh nọt nói

"Giá!"

Nam tử mặc vải thô trên mặt có râu ria từ trên ngựa nhảy xuống, vội vã đi tới trước mặt thiếu niên trẻ tuổi, hành lễ nói

"Tự quân, Hoàng đế đại minh tối nay mời tiệc, ngài nên trở về đại sứ quán."

Triệu Hi Ngôn cưỡi ngựa hơn nửa ngày rốt cuộc cũng đến được đầu hẻm của phủ công chúa, nhìn thấy cửa phủ đỗ xa giá, nàng quống quýt kéo dây cương, chạy như bay tới trước cửa phủ.

"Hu-------"

Ngựa hí lên một tiếng, sau đó đứng vững cách xa giá không xa, Triệu Hi Ngôn thở ra một hơi, nhẹ nhàng kẹp lấy bụng ngựa đi tới gần xa giá, nuốt một ngụm nước miếng, nức nở nói: "Công chúa"

Một lúc lâu cũng không thấy người trong xe đáp lại, Triệu Hi Ngôn không chờ đợi được nữa, liền cúi đầu nói: "Ta cũng không phải cố tình làm công chúa tức giận, nỗi khổ tâm trong lòng công chúa ta đương nhiên biết, cũng hiểu được, thế nhưng thế gian này nào có việc gì thuận lợi.

Ai có thể trốn được thế tục, ngày hôm ấy quả thực ra cũng hơi nặng lời, cũng không biết lý lẽ, vì thế hôm nay cố ý tới muốn xin lỗi công chúa."

'..........."

Triệu Hi Ngôn nhìn chằm chằm cửa sổ xe, vẫn không có tiếng đáp lại, liền ghé sát vào gọi: "Công chúa?"

"Công chúa vẫn còn tức giận sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi lại lần nữa.

"Nếu công chúa vẫn tức giận, chân tâm của ta phải làm sao a, đến ngọc mẫu thân cho ta, ta cũng đều tặng cho công chúa rồi..."

Nàng còn chưa nói xong, một trận gió lạnh thấu xương thổi tới, cuốn lên màn xe, Triệu Hi Ngôn trợn mắt há mồm, á khẩu không nói nên lời.

"Ai đó? Lại cưỡi ngựa đứng trước xa giá của ta, lắc lư cái gì a?"

Âm thanh chất vấn của Tấn Dương ở cửa phủ truyền tới, Triệu Hi Ngôn quay đầu liếc nữ tử đứng ở cửa, vội vã từ trên ngựa nhảy xuống.

"Công chúa vừa rồi xa giá đỗ trước cửa, ta tưởng công chúa trong xe, nói nửa ngày cũng không thấy đáp lại, thì ra công chúa không có trong xe, nàng đứng đây không phải là cố ý trêu đùa ta a?" Triệu Hi Ngôn nhíu mày nói.

"Thế tử là đang nói cái gì?" nhìn vẻ mặt oan ức của Triệu Hi Ngôn, Tấn Dương không rõ là tại sao, nàng lại nói: "Ta mới ở phủ đi ra, muốn vào cung, liền thấy Thế tử đứng ở trước cửa sổ xa giá, lúc này mới lên tiếng nói."

Triệu Hi Ngôn nặng khí không đáp, Tấn Dương cười cười đến gần nàng đem tay của mình giấu trong túi sưởi lấy ra, nhẹ nhàng sửa lại mấy sợi tóc bên tai của Triệu Hi Ngôn bị gió thổi loạn. lại thấy gò má cùng chóp mũi của người kia lạnh lẽo, đỏ ửng lên nói

"Trời lạnh như vậy, cũng không sợ đem mình đông thành xấu xí? Nếu làm tổn thương khuôn mặt này...." Tấn Dương đem tay áp lên mặt lạnh của Triệu Hi Ngôn nói

"Không biết bao nhiêu nữ tử sẽ thở dài đau lòng đây."

"Các nàng cũng chỉ để ý khuôn mặt này, các nàng vui hay buồn cũng không có quan hệ với ta." Triệu Hi Ngôn đáp.

Tấn Dương đem lò sưởi tay nhét vào trong ngực Triệu Hi Ngôn nói: "Ngươi trước vào phủ đi."

"Thế tử, mời." Một nội thị tiến lên trước, hướng Triệu Hi Ngôn hành lễ nói.

Hương vị quen thuộc đứng bên cạnh, Triệu Hi Ngôn xoay người kéo ống tay áo của Tấn Dương nói: "Công chúa là muốn đi đâu?"

"Bạn bạn chưa nói cho ngươi biết sao?" Tấn Dương quay đầu lại, nghi hoặc đối diện với Triệu Hi Ngôn nói

"Trong cung truyền chỉ, tối nay ngự yến, bệ hạ triệu ta vào cung dự tiệc, ta phái hắn tới báo với ngươi, nếu ngươi tới rồi liền ở trong phủ chờ."

Triệu Hi Ngôn lúc này mới buông tay ra nói: "Hắn có nói, vì lẽ đó ta mới cưỡi ngựa tới."

"Kỳ thực ngươi không cần sốt ruột như thế, khí trời lạnh lẽo, ban đêm ta sẽ trở lại." Tấn Dương nói.

Triệu Hi Ngôn rũ tay xuống, hai mắt thẳng tắp mà nhìn Triệu Hi Ngôn nói: "Trong lòng của ta, có chút bất an, vì lẽ đó nên tới sớm."

"........."

Tấn Dương sửng sốt, sau đó khẽ thở dài động viên nói: "Được rồi, chỉ là một đêm tiệc trừ tịch bình thường thôi, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta."

"Dạ yến.... công chúa khi nào mới có thể trở về?" Triệu Hi Ngôn lần nửa ngẩng đầu hỏi

"Ngươi yên tâm, sẽ không quá lâu." Tấn Dương lần nữa động viên Triệu Hi Ngôn sau đó quay người bước lên xa giá.

Xe ngựa rời khỏi phủ công chúa.

Editor:

Có ai đó bám vợ 😊)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip