CHƯƠNG 112: THÁI ĐỘ CỦA THẾ TỬ
CHƯƠNG 112: THÁI ĐỘ CỦA THẾ TỬ
Âm thanh của thiếu niên vô cùng vang dội cùng kiên định, phấn chấn lòng người, cũng nhen lên lửa hồn dân tộc. làm hết thảy người trong điện nhiệt huyết sôi trào.
"Nói thật hay!" Tề vương phụ hoạ lời thiếu niên "Đây mới là nam nhi của Đại minh ta, đối với ngoại bang nên có thái độ thế."
Nội thị hoảng loạn đi vào tấu: "Bệ hạ, Yến vương Thế tử...."
Hoàng đế giơ tay ra hiệu, mọi người đều lui ra, Triệu Hi Ngôn mặc một thân thường phục, ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước vào trong điện, không kém Thiếp Mộc nhi Tô Đan lúc nãy bước vào.
Nàng hướng Hoàng thượng hành lễ nói: "Bệ hạ thánh cung vạn phúc." Sau đó nghiêng người dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía nam tử dị tộc nói
"Đại minh ta chính là thiên triều thượng quốc, mấy ngàn năm truyền thừa, há có thể để người nhung địch các ngươi tuỳ ý xâm phạm.
Nữ nhi của thiên tử cao quý cỡ nào, ngươi thân phận thế nào cũng giám cầu cưới công chúa quốc triều ta.
Phương tây các ngươi đều là tiểu quốc, dùng đạn dược để lấy lớn ép nhỏ cũng giám xưng cường quốc? Thiếp Mộc Nhi chinh chiến cũng chưa làm người nào thần phục, hắn đem cả đời mình dấn vào chiến tranh, trước sau vẫn không thể nhất thống, cũng dám ở đây cùng quốc triều ta so sánh?"
Mã Trát Hắc được phiên dịch quan nói những lời Yến vương Thế tử vừa nói, hắn trong mắt nổi lửa giận. đập bàn chỉ thẳng mặt Triệu Hi Ngôn nói: "Ngươi là người phương nào, dám ở đây ăn nói lỗ mãng chửi bới tổ phụ của ta?"
"Ta là ai không quan trọng, nếu ngươi dám to gan ngông cuồn ở đây, Thiếp Mộc Nhi dù có gan lớn đem quân tới đây, đến thử xem, ta nhất định đánh hắn chạy về phương tây." Triệu Hi Ngôn vênh váo hung hăng mà nói.
Hộ vệ bên cạnh Mã Trát Hắc ghé tai hắn nói: "Tô Đan, hắn chính là người ban ngày người nhìn thấy Yến vương Thế tử."
Mã Trát Hắc dụi mắt, hoá ra là thiếu niên cưỡi ngựa chạy trên phố sáng nay, chỉ có điều hiện tại thay đổi một thân y phục gấm đai ngọc.
Hắn thấy thế thu hồi thái độ ngạo mạn, nói: "Hoá ra là Yến vương Thế tử, ngưỡng mộ Yến vương đại danh đã lâu, nhưng chưa nhìn thấy vị chiến thần đó bao giờ, ta cũng chỉ là muốn lấy hoà thân để hai nước sống trong hoà bình, Thế tử hùng hổ doạ người như thế, là đạo lý gì?"
"A phi! Chớ cùng ta nói những lời vô dụng này." Triệu Hi Ngôn khinh thường nói
"Lấy nữ tử ra hi sinh để đổi lại hoà bình, chỉ có hôn quân vô năng mới có thể làm ra những chuyện đó.
Thái tổ đại minh ta từ khi khai quốc đã có tiền lệ không hoà thân, hôm nay cũng thế, tương lai càng không.
Thiếp Mộc Nhi các ngươi nếu như thức thời, liền kí hoà bình, làm thần mà tiến cống hàng năm, nếu không phương tây các ngươi chưa thống nhất, huynh đệ các ngươi tâm khác nhau, chia bè chia phái, nội bộ lục đục, các ngươi còn vọng tưởng mình là đế quốc to lớn sao?"
"Ngươi!!!!" nghe được những lời này, Mã Trát Hắc nghiến răng tức giận.
"Tô Đan!" Triệu Hi Ngôn trợn mắt lớn tiếng quát.
Một tiếng quát này đem Mã Trát Hắc doạ sơn, Triệu Hi Ngôn lạnh lùng trừng mắt nói: "Ngươi phụ thân ngươi Tô Đan đã chết rồi, ngươi tuy được chỉ định làm Tô Đan đời tiếp, nhưng mà ngươi áp chế không nổi các thúc phụ của ngươi, người Mông cổ các ngươi phân theo bộ lạc, mặc dù ngươi thừa kế lãnh thổ của phụ thân mình nhưng cũng không thể cai trị được, một khi lão Khả hãn ngã xuống.
Ngươi làm sao địch được các thúc thúc ngươi đã từng có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm? Cho nên ngươi mới tới Đại minh ta xin giúp đỡ, muốn mượn uy vọng của Đại Minh ta vậy mà ngươi lại có thái độ đó sao? Đây chính là thái độ cầu của ngươi sao?"
Mã Trát Hắc chột dạ, quay đầu hướng về Hoàng đế giải thích
"Đông chinh là tâm ý của Đại vương, Trát Hắc cũng không muốn phát động chiến tranh.
Hôm nay muốn cầu cưới công chúa, chính là tâm thành, vọng bệ hạ ân chuẩn."
"Việc này.." Tề vương bỗng mở miệng, giơ tay nói
"Ngươi cái gì Hắc hắc, không hiểu Thế tử nói gì sao, Đại Minh triều ta vĩnh viễn không hoà thân, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng muội muội của Bản vương thành thân sao, ngươi xách giày cho Bản vương cũng không đủ tư cách."
"Các ngươi...." Thủa nhỏ Mã Trát Hắc được nuông chiều, nào có chịu nặng lời gì, hôm nay bị làm nhục, hắn giận giữ nhìn Triệu Hi Ngôn, sau đó hướng về phía Hoàng đế chất vấn: "Đại Minh chính là đãi khách như thế sao?"
"Khách?" Tề vương cười nói
"Đại hội triều của Đại minh ta vạn bang đến, chẳng lẽ không phải là đến bái, tiến cống cho thiên tử sao?"
"Nếu như Thiếp Mộc Nhi không phục, cố ý xuất binh, ta lấy danh nghĩa của Bắc Bình phủ, sẽ làm cho các ngươi có đi mà không có về!" Triệu Hi Ngôn nghiêm túc nói.
Đối mặt với những lời lẽ hùng hổ doạ người của Thế tử cùng Thân vương, Mã Trát Hắc rơi thế hạ phong, liền cầu Hoàng đế hỗ trợ nói: "Bệ hạ......"
Hoàng đế giơ tay lên nói: "Vương tôn xin bình tĩnh đừng nóng."
"Bệ hạ mới là chủ nhân của Đại minh, nếu như ta có thể lấy công chúa, sau này thuận lợi kế thừa vương vị, Ta đại diện cho Thiếp Mộc Nhi quốc, vĩnh viễn không xâm chiếm Đại minh." Mã Trát Hắc lần nữa nói
"Bệ hạ!" Tề vương nghiêng người kêu.
Hoàng đế giơ tay lên, vuốt râu nói: "Vừa rồi Vương tôn cũng nghe được hai nhị tử nói, Đại minh ta có di huấn từ tổ tông, Không xưng thần, không tiến cống, không hoà thân. Đại minh cường thịnh, tướng sĩ đại minh thiện chiến, đều là nam tử thẳng thắn nhiệt huyết.
Sao lại có thể để một nữ tử chịu khổ mà hoà thân, huống hồ người ngươi cầu lại là nữ nhi của trẫm."
Hoàng đế lạnh mắt nói: "Trẫm làm phụ thân của nàng, càng là vua một nước, chẳng nhẽ lại muốn bỏ nữ nhi của mình để củng cố xã tắc sao?"
"Trát Hắc không có ý này." Mã Trát Hắc vội giải thích nói
Hoàng đế đứng lên chắp hai tay sau lưng hỏi: "Phàm là xâm chiếm Đại minh ta, trẫm chắc chắn sẽ không tha thứ, ngươi muốn cầu thân nữ nhi của trẫm, nhưng đại minh ta chỉ chiêu phò mã, vương tôn nếu thực sự có lòng, làm phò mã của Đại minh ta, thế nào?"
Quan dịch giải thích một hồi, Mã Trát Hắc lúc này hoảng loạn, vung tay áo bất mãn nói
"Ta đường đường là Tô Đan của Thiếp Mộc Nhi. Là người thừa kế, Tự Quân của đại quốc, há có thể ở lại đây làm Phò mã, cỡ này bao nhiêu sỉ nhục..."
"Làm sai, ngươi muốn lấy cầu thân đổi lấy Hoà nình, liền muốn công chúa chúng ta theo ngươi về Thiếp Mộc Nhi, mà ngươi không thể ở lại đại minh sao, đây là thành tâm mà ngươi nói sao?" Triệu Hi Ngôn Triệu Hi Ngôn đánh gãy lời Mã Trát Hắc nói
"Nếu ta nhớ không lầm, ngươi từ lâu đã thê thiếp thành đàn, chỉ bằng điểm này, ngươi còn muốn cưới công chúa, ta thấy ngươi không chỉ vô liêm sỉ, còn không biết trời cao đất rộng."
"Ngươi!" Lần nữa nén giận, lại bị Triệu Hi Ngôn làm cho tức giận, hắn muốn xông lên động thủ lại bị hộ vệ của mình ngăn cản.
Triệu Hi Ngôn cũng không chút nào sợ hãi, nhìn người dị quốc xấu xsi trước mặt.
"Bệ hạ, người này làm nhục Tự quân của nước ta, lẽ nào bệ hạ liền bỏ mặc như vậy không quan tâm sao?" Đại thần của Thiếp Mộc Nhi dùng tiếng hán hướng về Hoàng đế phát sinh chất vấn.
"Đều là thiếu niên trẻ tuổi, khó tránh khỏi kiêu căng, cần gì cùng bọn hắn tính toán." Hoàng đế lừa gạt sứ thần nói
"Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của Đại minh sao?" sứ thần lần nữa lạnh mặt chất vấn.
Hoàng đế trầm mặt không vui nó:' "Trẫm thiết yến chiêu đãi, cũng tham dự cùng các vị, cái này không phải lễ sao? Nhưng các ngươi mượn cơ hội không tha, Vương tôn đã cưới thê tử, lại hướng trẫm cầu thân công chúa, ngươi chẳng lẽ không nên giải thích cho trẫm sao/"
Hoàng đế dứt lời, hộ vệ cùng Cẩm y vệ đứng trong điện cũng lạnh lẽo nhìn đám Thiếp Mộc Nhi.
"Có thể hưu thê tái giá, cũng sẽ không..." Mã Trát hắc giải thích.
"Hoàng đường!" Hoàng đế quát mắng
"Nữ nhi của trẫm, coi như ngươi chưa từng thành thân, cũng không gả cho ngươi, hưu thê tái giá? Trong kinh thành này nhiều tang phu chi phụ (Goá chồng), ngươi nếu không chê, có thể tự mình lựa chọn."
"Khinh người quá đáng!" Mã Trát Hắc tức giận nói.
Hoàng đế vuốt chòm râu, phất tay nói: "Sắc trời cũng không còn sớm, việc nghị luận tối nay trẫm cũng thấy mệt mỏi, ngày mai còn đại hội triều, chư vương đến lúc đó cũng tham gia, liền sớm trở lại nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
"Người đến." Hoàng đế phân phó nói
Cẩm y vệ tiến vào cung kính chắp tay: "Đưa Thiếp Mộc Nhĩ vương tôn hồi đại sứ quán." Hoàng đế lại phân phó
'Vâng'
Sau khi Mã Trát Hắc rời đi, Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ thẳng tắp mà nhìn Triệu Hi Ngôn.
Tề vương thấy thế đứng dậy giải vây nói: "Bệ hạ, vừa rồi Vương tôn kia có ý là khó dễ, rõ ràng hắn đã cưới thê tử, lại cố ý hướng về bệ hạ cầu cưới công chúa, nhi thần thấy là do lúc Tấn Dương đi vào, hắn thấy sắc nổi lòng tham.
May có Thế tử tới giải vây, cũng làm hạ sự ngang ngược của hắn."
Hoàng đế vẫn trầm mặt, sau đó đứng dậy nói: "Đều trở về cả đi, không được bỏ lỡ đại hội triều ngày mai."
Mọi người đều đứng dậy chắp tay nói: "Cung tiễn bệ hạ."
Hoàng đế rời đi, dọc đường đi đều suy nghĩ những việc xảy ra trên điện.
"Vừa rồi trong điện Thế tử đối thoại một màn với người phương tây như thế, hắn là nắm rõ thế cục trong lòng bàn tay, mà hắn còn có thể nghe hiểu tiếng Mông cổ cùng đột quyết, xem ra trẫm thật sự là quá coi thường hắn."
"Yến vương Thế tử từ nhỏ đã ở bên cạnh Yến vương điện hạ, ở Bắc bình nhiều năm, thường cùng các tướng sĩ trấn thủ biên cương giao thiệp mưa dầm thấm đất, tự nhiên là có thể nghe hiểu." Cao sĩ Lâm nói
Hoàng đế nheo mắt nói: "Thật sao?"
"Luận về tình, Thế tử cũng không vì tranh lợi, lại nhớ tình thân, chính là nhân phẩm đang thiếu hụt của con cháu hoàng thất."
Hoàng đế ngẩng đầu nhìn ánh trăng nói: "Tình thân sao, trẫm đúng là cảm thấy, hắn cũng không đơn giản như thế."
Sau khi Hoàng đế rời đi, Tề vương tiến lên vỗ vai Triệu Hi Ngôn dựng thẳng ngón cái khen ngợi nói
"Ngôn đệ không hổ là nhi tử của nhị thúc, cốt khí này để người làm ca ca như ta đều cảm thấy mặc cảm không bằng."
Triệu Hi Ngôn thở ra một hơi, xoa mồ hôi trên trán, chắp tay tạ nói: "Đa tạ huynh trưởng giải vây."
"Ngươi vẫn khách khí với ta làm gì. "
Tề vương lại nói: "Đi, ta đưa ngươi trở lại."
Triệu Hi Ngôn lại đứng bất động, Tề vương thấy nàng dán mắt vào người của Tấn Dương, trong nháy mắt hiểu ý, nhẹ nhàng vỗ vai ghé tai nàng nói nhỏ
" Ngươi trước hết không nên quá trắng trợn, các ngươi dù sao cũng là tỷ đệ, lại là người có thân phận, đừng để người khác bắt được điểm yếu."
"........"
Tề vương rời đi, sở vương cũng đứng dậy đi, đi qua người Triệu Hi Ngôn hắn dừng lại nói
"Thế tử thật sự là can đảm."
Sau đó liếc mắt nhìn hướng Tấn Dương ngồi nói: "Nhưng vì công chúa mà làm được như thế, quả nhiên là tỷ đệ thâm tình"
"Tình thân đều không nhớ tới, chẳng phải so với cầm thú cũng không bằng sao?" Triệu Hi Ngôn không chút khách khí oán giận nói.
Sở vương cũng không cùng nàng tính toán, lạnh mặt sau đó rời đi.
Ăn uống đủ Hán vương liếc mắt nhìn Tấn Dương sau đó cười nói: "Tam lang liền không quấy rầy a tỷ cùng Thế tử một chỗ nữa, xin được cáo lui trước."
Trong điện chỉ còn hai người, Tấn Dương trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu đối diện với Triệu Hi Ngôn nói: "Kỳ thực...."
"Kỳ thực nếu ta không tới, tỷ tỷ cũng có thể tự mình giải quyết được sao?" Triệu Hi Ngôn nói
Tấn Dương đứng dậy, đi tới trước mặt Triệu Hi Ngôn, lôi kéo ống tay áo của nàng, xoay người nói: "Có lời gì, đợi trở về rồi hãy nói."
Editor:
Triệu Hi Ngôn: "Suýt mất vợ!"
Tấn Dương: " ?????"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip