CHƯƠNG 118: THẨM OAN GIẢI TỘI

CHƯƠNG 118: THẨM OAN GIẢI TỘI

Lời của Trưởng tử nhà Vương đô đốc nói ra làm mọi người đều ngờ vực, ánh mắt dồn dập nhìn về phía tiểu cô nương đang quỳ gối kia

Hoàng đế ra hiệu cho Hồ Văn Kiệt mở khăn đang nhét mở miệng tiểu cô nương ra, nàng quỳ ở đó nhìn Vương đại lang, nhìn nam tử đang quỳ ở kia hô hấp nặng dần, trong mắt đều là tự trách cùng hối hận.

Nữ hài phát hiện Vương đại lang không còn giống ngày xưa, nàng nhớ tới ân tình của hắn, nàng cũng không lập tức hướng về Hoàng đế đáp, mà quỳ bò hướng về Vương đại lang khóc nói: "Công tử, nô xin lỗi ngài."

Vương đại lang đỏ hai mắt nói: 'Ngươi... là Tề vương phi phái người vào phủ làm mật thám sao?"

Nữ hài nước mắt đầy mặt gật đầu, không ngừng dập đầu xin lỗi hắn: "Thủa nhỏ ta đã được Vương phi nuôi dưỡng."

Vương đại lang ngửa mặt lên trời thét dài, tâm hắn đã chết, hắn nâng mặt mình lên, dùng sức bóp : "Là ta đã hại phụ thân.. ta hại vương đô đốc phủ..."

Không cần lời chất vấn nào nữa, chủ tử hai người đối thoại liền sáng tỏ chân tướng của vụ án, nữ tử này mới là người Tề vương phi cài vào Vương đô đốc phủ, vậy việc lúc trước là có người cố ý thay đổi lại.

Sở vương cùng Tề vương phủ luôn không hợp, bây giờ lại tranh quyền, đem hết thảy mọi việc sâu chuỗi với nhau, tất cả nghi hoặc liền lộ ra.

Hoàng đế nhắm mắt sau đó mở ra, uy nghiêm hỏi: "Ngươi là người phương nào?"

Cấm y vệ tiến lên nhắc nhở nữ hài: "Bệ hạ đang hỏi ngươi."

Vương đại lang nghe xong, hướng nữ hài thở dài nói: "Hôm nay ở trước mặt bệ hạ cùng văn võ bá quan, ngươi đem hết thảy sự tình nói rõ ràng ra, cũng nên vì phụ thân ta rửa oan."

Nữ hài hướng về Hoàng đế dập đầu nói: "Bẩm bệ hạ, nô là người của Lâm thị, từ nhỏ mất đi phụ mẫu, sau đó được đích nữ lâm thị thương tiếc mà nuôi dưỡng bên người.

Vì để báo ân, nô bị bán vào phủ Vương đô dốc, trở thành mật thám ở đó."

"Lâm thị có đưa thư để ngươi vu oan không?" Hoàng đế lại hỏi

Nữ hài lắc đầu nói: "Nô chưa từng nhận được thư gì, cũng không vu oan cái gì."

Lời nữ hài nói ra, lần nữa mọi người nghị luận,Hoàng đế bỗng tỉnh ngộ vậy phong thư kia là từ Sở vương mà ra sao, nội thị tâm phúc của hắn cũng không bị mua chuộc, người vũ nữ kia cũng là kế sách của Sở vương sao? Bởi vì lòng mình đa nghi cho nên Sở vương lợi dụng mình mới dẫn đến án oan này?

Hoàng đế không hối hận khi ban chết cho Tề vương phi, hắn chỉ đau lòng, đau lòng chính mình dụng tâm lương khổ nhưng không chiếm được vị trí trong lòng của trưởng tử, thậm chí vì một nữ tử khác dòng máu, mà hắn cùng mình trở mặt thành thù.

Tề vương nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Hoàng đế nói: "Sở vương gian trá, cài bẫy hãm hại thê tử của ta, khiến ta và nàng mãi mãi cách xa nhau. Tộc nhân của nàng bị hại.

Bệ hạ chẳng lẽ muốn bỏ mặc không quan tâm sao?"

Đối mặt với chất vấn của trưởng tử, Hoàng đế nắm chặt tay, nhẫn lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: "Đại lý tự, Đô sát viện, Hình bộ tam ty, thẩm lại án này, kiểm chứng rõ ràng, không được sai lầm nữa."

"Vâng." Tam ty đứng dậy ra khỏi hàng chắp tay nói.

Hoàng đế nhìn về phía Tề vương trong mắt đầy phẫn nộ nói

"Tề vương cho dù Sở vương có như nào, cũng là do quốc pháp của Đại minh xử lý, có gia quy của Hoàng thất can thiệp. ngươi thân là trưởng Hoàng tử, là thân ca ca của hắn, lại làm ra việc tàn hại thủ túc đại nghịch bất đạo như thế, quốc pháp nào có chỗ cho ngươi nhởn nhơ."

Tề vương ngẩng đầu đối mặt với phụ hoàng mình, từ lúc hắn đi vào sân bãi hắn cũng không quỳ lạy hay hành lễ chỉ có chất vấn cùng bất mãn, hắn nói

"Hắn là con trai của ngươi, cũng không phải là đệ đệ của ta, hôm nay ta ở trước mặt mọi người tự tay giết hắn, cũng đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ."

Hắn xoay người nhìn về phía văn võ bá quan nói: "Các ngơi thân là mệnh quan triều đình, thị phi trắng đen không phân rõ, sợ hãi quyền lực, ức hiếp bách tính, nịnh nọt thiên tử, Giang sơn Đại minh sớm muộn gì cũng bị huỷ trong tay các ngươi."

Tề vương buông lời trách cứ, làm hết thảy văn võ bá quan xấu hổ, dồn dập cúi đầu. oán niệm trong lòng Tề vương chưa tan hắn lại nói thêm

"Lúc trước vụ án này các ngươi không điều tra rõ vội vàng kết luận, xử quyết nhiều người vô tội, lại không có một ai dám đứng ra can gián, ngăn cản tai hoạ, lại phát sinh lần nữa. các ngươi đều cá mè một lứa, gió chiều nào xoay chiều đó."

Tề vương chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, làm Hoàng đế tức giận tới đỉnh điểm hắn quát "Đủ rồi! người đến"

Một đám cẩm y vệ tiến lên, Hoàng đế chỉ thẳng nghịch tử nói: "Đem hắn, tống vào Tông nhân phủ, đợi xử lý."

"Vâng."

Tề vương bị cẩm y vệ áp giải. hắn cũng không chống cự, mà ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt đỏ chót nhìn Hoàng đế nói

"Ngươi giết ta luôn đi, người ta yêu nhất cũng đã chết, ta đây chính là muốn huỷ đi nhi tử ngươi coi trọng nhất, người phải xin lỗi tổ tông của Triệu gia là ngươi, ngươi đã phá huỷ giang sơn Đại minh này."

Bị những lời Trưởng tử nói Hoàng đế cảm thấy mất hết mặt mũi, văn võ bá quan không ai dám thở mạnh, sứ giả các nước dồn dập bàn tán, như đang xem một màn kịch khôi hài.

Hoàng đế mất hết mặt mũi, nhưng hắn làm quân chủ quốc triều ngồi trên long ỷ này hơn ba mươi năm, sóng gió gì chưa từng trải, cũng không vì xấu hổ mà mất đi bình tĩnh, mất đi uy nghiêm của thiên tử.

Hắn nén lửa giận, trấn định mình, đứng dậy đi tới trước hết thảy nói: "Là trẫm dạy con vô phương, để chư vị chê cười rồi."

Khí chất nghiêm nghị, khiến những lời bàn tán im bặt, sứ giả thức thời đứng lên nói

"Bệ hạ trăm công nghìn việc, hôm nay chỉ là hài tử hồ đồ mà thôi, chúng ta đều hiểu."

Sau đó Hoàng đế thở dài nói: "Xấu hổ, để các vị chê cười."

Sau một hồi Tề vương náo loạn, Hoàng đế bồi thường các sứ giả, tổ chức yến tiệc trong cung, cùng lúc đó Tam ty lại được hội thẩm lại.

Lần này các quan lại không dám qua loa nữa, tìm manh mối đem án Vương đô đốc phủ triệt để điều tra rõ.

Trên đường hồi cung Triệu Hi Ngôn nằm nhoài trên xa giá, cẩn thận hồi tưởng lại những lời Tề vương nói, nàng nói

"Sở vương hắn sẽ không hiểu, bởi vì hắn luôn đặt quyền lực lên đầu, tình cảm đối với hắn thua xa quyền lực, vậy còn ta? Nếu thật sự phải lựa chọn, ta nên làm sao a."

"Thế tử đối với bản thân mình không tự tin sao?" Minh chương đứng một bên lầm bầm hỏi

Triệu Hi Ngôn quay đầu lại nhìn Minh chương nói: "Năng lực của Tề vương phi quả thật rất cao thâm, có thể để Tề vương làm đến mức này, ngay cả ta xác thực cũng bị làm cho giật mình."

"Trong lòng mỗi người đều có chấp niệm." Minh chương đáp

"Không quản người khác cảm thấy thế nào, Thế tử ngày sau nếu người thực sự phải đối mặt với lựa chọn, chỉ sợ người cũng như thế."

Triệu Hi Ngôn nhướng mày, Minh chương thấy chủ tử như thế, híp mắt cười nói

"Thế tử gia kính nể lựa chọn của Tề vương, thế nhưng trong lòng nhất định thầm mắng, cũng sẽ không để bản thân giống như Tề vương làm ra hành động ngu xuẩn như thế."

Triệu Hi Ngôn thở dài, cực kì tự tin nói: " Ta sẽ không để mình ở tình cảnh lưỡng nan như thế."

Buổi tối

Trong cung mở yến tiệc, ca múa nhạc vang lên, tựa hồ như đã quên mất chuyện ban sáng có một vị thân vương đã chết.

Sở vương chết đi, mẹ đẻ hắn là Hiền phi Dương thị một mình ở nội đình gào khóc, Hoàng đế lại cự tuyệt không gặp mặt, cho nên bà đến Khôn ninh cung của Hoàng Hậu mà kêu oan, Hoàng Hậu cũng chỉ an ủi lòng, khuyên nén bi thương, cuối cùng lấy lý do vội vã đuổi Dương thị rời đi.

Tháng giêng kinh thành đều vui mừng, dân chúng đón tết đốt pháo, đi thăm viếng người thân.

---Phủ trưởng công chúa---

Cái lạnh tháng giêng, lạnh tới thấu xương, nội đình viện phủ công chúa đốt một đống lửa, cùng một bàn gia vị. nội thị cùng cung nhân đứng trên hành lang, trong viện bóng người bận rộn.

Hôm nay Triệu Hi Ngôn mang con mồi từ bãi săn về đình viện phủ công chúa, nàng để con mồi được xử lí sạch để trên bàn, dùng chuỷ thủ cắt ra một miếng thịt mỏng, sau đó cho thêm gia vị, để quay lên.

Mùi thơm rất nhanh bay ra khắp đình viện, làm đám nội thị cùng cung nữ đều phải nuốt nước bọt

"Còn đang suy nghĩ chuyện của Tề vương sao?" Tấn Dương đoan chính ngồi một bên nhìn dáng vẻ chăm chú của Triệu Hi Ngôn hỏi.

Triệu Hi Ngôn cầm lấy chuỷ thuỷ múa một vòng, động tác thành thạo nói

"Nếu như chứng minh được Tề vương phi bị oan, vậy Tề vương sẽ bị xử thế nào?"

"Cho dù là Sở vương hãm hại nàng, nhưng Sở vương là thân vương, cũng nên do Tông pháp xử trí, Tề vương tự ý giết hắn, đã vi phạm luật pháp quốc triều, tội chết khó tránh."

Tấn Dương lại nói: "Nhưng lấy sự yêu thương của bệ hạ giành cho Tề vương, Tề vương hẳn sẽ không chết, nhưng sẽ bị trục xuất khỏi hoàng tộc, tước đi thân phận thân vương, phế thành thứ dân."

Triệu Hi Ngôn đem thịt nướng kĩ đưa lên tới trước mặt Tấn Dương, nhẹ nhàng thổi nói: "Đây là phụ vương dạy ta làm, tỷ tỷ mau nếm thử đi."

Tấn Dương gật đầu, cầm lên đôi đũa kẹp một miếng thịt nướng sau đó giơ tay áo lên che miệng, đưa vào trong miệng nhai nhẹ.

Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh nói: "Tề vương nếu bị phế, vậy đôi hài tử của hắn phải làm sao?"

Lời này hỏi ra, đem Tấn Dương kinh ngạc sững sờ, nàng suy tư một lúc rồi đáp:

"Hài tử là vô tội, Tề vương là trưởng tử lớn lên ở trong cung, rất được bệ hạ yêu thích, ta nghĩ rằng hài tử của hắn sẽ không có chịu ảnh hưởng gì."

Triệu Hi Ngôn đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Tấn Dương nói

"Tề vương nháo như thế, hắn sẽ không làm bệ hạ tức mà đổ bệnh chứ? Hoàng đế mà đổ bệnh, kinh thành sẽ có biến, ắt hẳn ngày đó không xa nữa."

Thành đức Tháng giêng năm thứ mười bốn, đầu xuân.

Tam ty hội thẩm án cũ Vương đô đốc phủ một lần nữa, tra hỏi nội thị của phủ Sở vương, kết quả lần nữa lại được sáng tỏ, Sở vương Triệu Thành Triết được xác định là hung thủ đứng sau tất cả.

----Vũ anh điện---

Tam ty đem vụ án điều tra rõ chân tướng, sau đó ghi lại thành sớ hướng về Hoàng đế bẩm báo

"Bẩm Hoàng thượng, tam ty cùng cẩm y vệ tra lại án, hỏi cung nhiều người, Tề vương phi tuy có sắp xếp người vào phủ Vương đô đốc, nhưng cũng chưa từng vu oan gì.

Sau khi lục soát nội viện của Sở vương phủ, phát hiện căn phòng của nội thị thiếp thân đã chết của Sở vương bên trong có vô số bức hoạ, chính là đồ vật của hắn khi còn sống.

Sơ vương lưu lại hết thảy đồ vật của hắn, đây cũng là điểm đáng ngờ, còn về vũ nữ trong giáo phường ty, chúng thần đã tra hỏi quan của Giáo phường ty được biết mấy tháng trước Sở vương từng ghé qua đó."

Tam ty đem điểm đáng ngờ của vụ án từng chút tường thuật lại, kết quả đã có trình lên hoàng đế

"Tam ty lần nữa kết luận, án oan Vương đô đốc phủ đúng là do một tay sở vương gây nên."

Cao sĩ lâm đem sớ trình lên, Hoàng đế nổi giận trừng lớn hai mắt phất tay đem sách ném xuống đất.

"Bệ hạ xin bớt giận." mấy quan chức sợ tới vội vã quỳ xuống đất.

Hoàng đế thở hổn hển nhìn mọi người trong điện nói: "Quốc pháp... nên xử trí thế nào... liền xử thế đó đi." Sau đó hắn gắng gượng thân thể nói: "Không nên thiên vị, dù hắn là nhi tử của ta."

"Vâng."

"Bệ hạ còn có tội của Tề vương..." các quan lại cẩn thận tấu hỏi。

Hoàng đế thở hổn hển, sắc mặt cực kỳ khó coi, còn chưa kịp trả lời, lửa giận công tâm mà ngất đi lăn từ trên ngự toạ xuống.

"Bệ hạ." Cao sĩ Lâm kinh hãi biến sắc hô to

Mấy đại thần liền vội vã đứng lên hô "Bệ hạ!"

Tác giả có lời muốn nói

Tề vương phi cũng không phải là người tốt lành gì, cũng có thể nói, nàng thu mua người của Sở vương phủ không phải không có chứng cứ, Hoàng đế làm sao chỉ dựa vào miệng lưỡi của Sở vương mà nghi oan cho nàng được.

Editor:

Cuối cùng Hoàng đế cũng ngã xuống, truyện đã tới hồi tranh đấu gay cấn, xem ai mới là trùm cuối đây???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip