CHƯƠNG 119: HOÀNG ĐẾ NGUY KỊCH
CHƯƠNG 119: HOÀNG ĐẾ NGUY KỊCH
---- Càn thanh cung---
Thái y cùng hai viện phán và mười ngự y hội tụ ở đại điện, vì Hoàng đế mà châm cứu, trị liệu.
Bên ngoài điện còn có trọng thần cùng tâm phúc của Hoàng đế bảo vệ.
Tin tức rất nhanh được truyền tới Khôn ninh cung, Hoàng Hậu đang ngồi thêu thùa trong điện, thái giám vội vã đi vào trong điện xoa tay nói
"Nương nương, bệ hạ đột nhiên phát bệnh, bất tỉnh ở Vũ anh điện."
Lý thị ngừng động tác trên tay, lời nội sứ nói làm nàng kinh sợ, nhưng trong mắt cũng không có chút bối rối cùng lo lắng nào, nàng nói
"Ta biết rồi."
Nàng đứng dậy, nhìn ma ma thiếp thân, sau đó suy nghĩ một chút phân phó:
"Sở vương hiện tại đã chết, Tề vương đang gánh tội chưa xử trí, chỉ sợ Hoàng thượng ngất đi cũng vì quá tức giận Tề vương, đối với Hoàng vị Tề vương cũng không còn cơ hội nữa.
Ngươi mau đi tới Đông cung, đem Thái tử gọi tới nội đình, nói cho người bên đó, bảo vệ Thái tử cẩn thận, không thể để xảy ra bất kỳ sơ xuất nào."
"Vâng."
Phân phó xong, nàng vội vã ra khỏi Khôn ninh cung, bước chân vào Can thanh cung thì sắc mặt cũng biến đổi trở thành lo lắng vô cùng.
"Bệ hạ." Hoàng Hậu vội vã hô lên.
Mấy đại thần dồn dập chắp tay hành lễ : "Hoàng Hậu điện hạ."
"Hoàng Hậu điện hạ."
Lý thị khẽ gật đầu, một mình tiến vào trong đại điện, nội thị cùng cung nhân không ai dám ngăn cản, vào bên trong điện nhìn thấy Hoàng đế ngất đi đang nằm trên giường, Lý thị vẻ mặt lo lắng hỏi
"Trương viện sứ, bệ hạ tình hình thế nào rồi?"
Sau khi căng thẳng rút kim châm ra, Thái y xoa mồ hôi trên trán, chắp tay đáp
"Bẩm nương nương, bệ hạ là do tức giận, khí huyết không thông, bế tắc trong lòng, đột nhiên mới ngất đi, thần đã châm cứu đả thông mạch máu cho bệ hạ, nhưng có thể tỉnh lại hay không... còn phải xem đêm nay." Dứt lời thái y liền quỳ xuống dập đầu thỉnh tội nói: "Thần vô năng."
Hoàng Hậu lo lắng nhìn Hoàng đế nằm trên giường sau đó nâng đỡ thái y lên, rộng lượng nói
"Chuyện xảy ra đột ngột, cũng không thể trách các vị đại nhân."
Thái y bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: "Thân thể bệ hạ những năm gần đây vốn dĩ đã không được tốt... lần này phát sinh chuyện tức giận hại tới long thể."
"Cực khổ cho chư vị đại nhân rồi." Hoàng Hậu cảm kích nói, sau đó đi ra khỏi điện càn thanh, hướng bên ngoài điện nói với các quan cùng Cẩm y vệ
"Sứ giả các nước vẫn ở kinh thành, hãy phong toả tin tức bệ hạ ngất, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài.
Nếu như ta nghe thấy bất kỳ lời đồn nào, các ngươi cũng không cần làm quan trong triều nữa."
"Vâng."
-----Phủ trưởng công chúa---
Gió lạnh thổi lớn, mưa dầm kéo dài, Tấn Dương mặc y phục dày dặng, ngồi ở cửa sổ nhỏ bên giường, nước mưa theo chóp mái nhà nhỏ xuống lu nước đặt ở góc đình viện, trên tường những tảng đá phủ kín rêu xanh, cây cối cũng đã bắt đầu đầm trồi nảy lộc.
Sau cơn mưa không khí trở nên cực kỳ mới mẻ.
"Công chúa."
Nội thị chậm lại bước chân, sau đó đi vào phòng xoa tay nói "Công chúa."
Tấn Dương nhìn thời tiết ngoài cửa sổ nói: "Bạn bạn."
"Có tiểu nhân."
"Ngươi có cảm nhận được không, sau cơn mưa này mọi thứ đều bắt đầu sức sống mới."
Nội thì ngẩng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, gió lạnh lẽo thổi không khỏi cảm thán nói
*"Xanh dương thuốc ở ngoài hiểu thanh bần, Hồng Hạnh đầu cành cây ý xuân nháo."
* đầu cành cây hạnh đang nở những nụ hoa hồng, bướm ong bay nhốn nháo bay quanh làm cho ý xuân cũng rộn ràng.
"Ngọc lâu xuân..." Tấn Dương nói
"Vạn vật thức tỉnh, ngày xuân mọi thứ đều có sức sống, tự nhiên là dồi dào." Nội thị đáp.
Tấn Dương quay đầu lại hỏi "Ngươi vội vã qua đây như thế, là có chuyện gì sao?"
Nội thị lần nữa cong người nói: "Tam ty đã thẩm lại án, kết luận Sở vương là thủ phạm, hướng về bệ hạ bẩm báo, khi đề cập đến việc nên xử trí Tề vương ra sao, bệ hạ tức giận liền ngất đi ở vũ anh điện, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại."
Nghe được phụ hoàng đổ bệnh, Tấn Dương ánh mắt giống như Hoàng Hậu không có một tia bi thương nào, nàng nói
"Quả nhiên, trong đông đảo dòng dõi của hắn, hắn chỉ để ý mỗi Tề vương, việc của đông liệp vừa rồi, Sở vương chết đi , hắn cũng không có chút bi thương của người làm cha nào."
"Công chúa, bệ hạ đổ bệnh, mặc dù có tỉnh lại sợ rằng thời gian không còn nhiều nữa. Hoàng Hậu nương nương đã cho phong toả tin tức, Thái tử cũng đã vào cung, triều đình sợ rằng sẽ sinh biến, cho nên cần sớm tính toán một chút." Nội thị nhắc nhở nói
Tấn Dương đứng dậy nói:
'Ta vào cung một chuyến, ngươi đi một chuyến đem tin này báo cho Yến vương Thế tử, cần phải cẩn thận mọi hướng đi.'
"Vâng."
------Phủ Thế tử----
Một con khoái mã đứng ở trước cửa phủ, trùng hợp gặp Minh chương từ bên ngoài trở về nhìn thấy, người ngồi trên lưng ngựa Minh chương vừa nhìn thấy liền chặn lại.
"Tại sao lại là ngươi a, mỗi ngày đều bám dai như đỉa." Minh chương ghét bỏ nói
Nội thị xuống ngựa, đi lên bậc thang, chắp tay nói: "Ta tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn báo cho Thế tử nghe."
"Thế tử gia nhà ta không muốn gặp ngươi, có chuyện gì ngươi liền nói với ta được rồi." Minh chương biết tâm tư của chủ tử, nên nói thẳng.
Nội thị trong lòng cũng rõ ràng, liền không cưỡng cầu, hắn đi lên phía trước ghé sát tai Minh chương thì thầm, Minh chương giật mình chán ghét nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Nội thị dừng bước nói: "Sự tình khẩn cấp, công công chẳng lẽ muốn để trễ sao?"
Minh chương trầm mặc, mặc dù hắn không tình nguyện nhưng cũng không dám trì hoãn, cho nên chủ động sát tai vào, nội thị thì thầm nói cho hắn nghe, làm hắn chấn kinh suýt nữa rơi hết đồ vật đang cầm trong tay.
"Việc quan trọng cấp bách, mời công công nhanh chóng truyền đạt cho Thế tử." Nội thị nhắc nhở nói
Minh chương không đáp, đem hết thảy đồ vật nhét cho người phía sau, nhanh chân chạy vào trong phủ gọi: "Thế tử gia."
Ngọc lâu xuân đang ngủ trưa trong nội viện, Minh chương ở bên ngoài phòng mạnh mẽ gõ cửa nói: "Thế tử ngài mở cửa nhanh a."
Tiếng đập cửa liên hồi làm Triệu Hi Ngôn tỉnh giấc, nàng dụi mắt đem thảm nhung xốc lên, đi tới cửa, vừa mới mở cửa Minh chương liền ngã nhào xuống đất kêu "ôi"
Triệu Hi Ngôn thấy Minh chương ngã nhào không vui nói: "Ta ngủ có chút không yên, điểm tâm của ta đâu?"
Minh chương vội vã bò dậy, nhặt lên mũ quan nói: "Thế tử, buổi chiều bệ hạ đang thương thảo việc của Tề vương liền đột nhiên ngất đi, hiện tại vẫn bất tỉnh."
Triệu Hi Ngôn còn đang mơ màng ngái ngủ, nghe xong tỉnh táo cả người nói
"Việc này có chuẩn xác hay không, ngươi từ đâu nghe được?"
Minh chương gật đầu, nói: "Là Tấn Dương công chúa phái người báo cho."
Triệu Hi Ngôn cao hứng vỗ tay nói: "Trong kinh thành sắp loạn rồi." nàng xoay người nói: "Mài mực giúp ta."
"Vâng."
-----Hán vương phủ---
Phủ của Tấn Dương nhận được tin tức, đồng thời phủ của Hán vương cũng nhận được, bởi vì nội thị đang có việc làm ở trong cung nên cũng biết sự tình.
Hoàng đế hôn mê bất tỉnh, Hán vương cũng thờ ơ không động lòng, hắn nằm ở trong phủ, thưởng thức ca vũ, cùng nội thị kích cầu, uống rượu mua vui.
"Bệ hạ đã bất tỉnh, điện hạ là nhi tử của người, điện hạ không tiến cung thăm bệ hạ sao?" Nội thị lo lắng nhìn Hán vương nói
"Tin tức đã được phong toả, bệ hạ bất tỉnh đã có thái y, ta đi làm cái gì?" Hán vương thẳng thắn trả lời
"Để ngừa sinh rối loạn, điện hạ cũng nên sớm chuẩn bị." nội thị nhắc nhở nói
"Nội đình đã có Hoàng Hậu, Đông cung đã có Thái tử, bản vương muốn an ổn làm một thân vương, miễn cho lại giống như Sở vương, rơi vào kết cục chết không toàn thây." Dứt lời, hán vương nắm lấy gậy đánh cầu vào lưới
Nội thị nghe được những lời này, chỉ nhẹ nhàng thở dài, Hán vương thấy thế thu hồi gậy nói
"Ngươi có cảm thấy bản vương là người không có chí lớn không?"
Nội thị nghe xong kinh hoảng mà quỳ xuống nói: "Tiểu nhân không dám."
Hán vương đứng thẳng lưng, đem gậy đặt trên giá, cầm khăn tay lau sạch tay nói
"Các ngươi nhất định sẽ cảm thấy thế, tộc mẫu phi của ta là xuất thân gia thế, ở trong triều cũng có nhiều bè phái, nếu ta hữu tâm, hiệu lệnh quần thần phát động biến, liền có thể ngồi lên cái ghế kia."
Nội thị không dám đáp, chỉ cúi đầu đi theo sau Hán vương, Hán vương chắp tay đi tới một lầu cao leo lên đỉnh lầu.
Phủ Hán vương được xây dựng bên cạnh sông Tần Hoài, gió xuân thổi vào thân thể hư nhược của hắn, hắn nói
"Nhưng các ngươi có từng nghĩ tới hay không, giang sơn này hùng vĩ như thế, các ngươi chỉ biết mỗi thế cuộc kinh thành, không nhìn ra phía ngoài thành.
Phiên vương cường thịnh như thế, ta nếu như cướp đoạt được cũng không giữ được, cuối cùng giang sơn này cũng phải đổi chủ, không chỉ tộc nhân khó bảo toàn, ngay cả ta cũng không có mặt mũi đi gặp tổ tông."
Hán vương quay đầu nhìn tâm phúc của mình nói
"Ta không muốn trở thành một người như phụ hoàng."
Ban đêm..
Một đám thái y đều thủ ở bên ngoài điện, Hoàng đế bất tỉnh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, sự vụ lớn nhỏ các quan lại không dám tự chủ trương, liền hết thảy giao cho Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu lấy lý do hậu cung không can thiệp triều chính, chuyển giao cho đại thần tâm phúc của Hoàng đế, Lại bộ thượng thư.
Trong điện Hoàng Hậu dốc lòng chăm sóc Hoàng đế, Tấn Dương cùng Thái tử đều đứng một bên chờ
"Mẫu thân."
Hoàng Hậu đứng dậy đem Tấn Dương kéo qua một bên nhỏ giọng nói: "Ngươi cũng đã nhìn thấy phụ hoàng ngươi hiện tại thế nào."
Tấn Dương cúi đầu, chỉ mới nửa ngày, Hoàng đế trông đã già nua, giống như người bệnh ở giai đoạn cuối sắp sửa không vượt qua được.
"Nếu như việc này bị truyền ra ngoài, thiên hạ nhất định sẽ loạn, không còn quân vương, Thái tử còn nhỏ, Yến vương lớn mạnh, nếu như bây giờ Yến vương đem quân tiến vào kinh, sợ là...."
Hoàng Hậu một mặt ưu sầu, cùng hi vọng nhìn Tấn Dương lại nói
"Ngươi nói cho nương biết, ngươi cùng Yến vương Thế tử đến tột cùng..."
"Chúng ta không có gì cả." Tấn Dương vội vã phủ quyết nói: "Nàng cùng Húc nhi giống nhau, đều là đệ đệ của ta."
'Ta nghe nói hắn luôn thân cận với ngươi, cũng rất nghe lời ngươi, thiên hạ này không thể loạn, huynh đệ tương tàn, chỉ có bách tính là chịu khổ, nương hi vọng ngươi sẽ rõ ràng." Hoàng Hậu nói
Tấn Dương nhướng mày nói: "Mẫu thân muốn nâng đỡ Húc nhi đăng vị sao?"
"Cữu cữu ngươi đã hồi triều, Húc nhi là đích tử, là Thái tử, Hoàng vị này vốn là do Húc nhi kế thừa." Hoàng Hậu lại nói
"Ta thuận theo hết thảy, cũng chỉ vì hôm nay, thời khắc này. Vì Húc nhi mà tính toán."
Tấn Dương lùi lại một bước nói: "Ta sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì."
"Hắn là đệ đệ của ngươi!" thấy trưởng nữ không muốn giúp đỡ, Hoàng hậu nhíu mày nói
"Nếu không có năng lực bảo vệ mình, tội gì muốn tranh giành?" Tấn Dương chất vấn nói
"Lẽ nào nhất định phải làm cho nước mất nhà tan, Mẫu thân mới cao hứng sao?"
"Ngươi biết hắn không có năng lực bảo vệ sao, Phiên vương tiến vào kinh thành, chính là mưu phản. bọn họ vô cớ xuất binh, chẳng phải người trong thiên hạ đều bất bình, thảo phạt sao." Hoàng Hậu nói
"Người trong thiên hạ, dân tâm đã sớm thay đổi rồi." Tấn Dương nói
Vẻ mặt không chút tình cảm của Trưởng nữ làm Hoàng Hậu nổi giận, nàng giơ tay tát nữ nhi một cái nói: "Ngươi là nữ nhi của ai?"
Tấn Dương sững sờ nhìn mẫu thân mình, nàng biết Lý gia tính toán khổ sở chờ đợi ngày này, nhưng nàng kiên quyết nói: "Họ của ta là họ Triệu, ta sẽ không đem giang sơn đại minh chắp tay tặng cho người của Lý gia!"
Tác giả có lời muốn nói:
Công chúa thực tế là không được thương yêu, thế nhưng nàng là trưởng công chúa.
Editor: Người nhà họ Triệu, công chúa tính tình thẳng thắn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip