CHƯƠNG 120: BIẾN CỐ
CHƯƠNG 120: BIẾN CỐ
Tấn Dương cùng với mẫu thân tranh cãi nhau, sau đó nàng rời khỏi càn thanh cung, bên ngoài Hồ văn kiệt đang đứng gác.
"Công chúa." Hồ văn kiệt chắp tay nói
Tấn Dương liếc mắt nhìn, sau đó nói một câu "Xem động tĩnh ở trong điện."
"Vâng."
ở bên trong điện, Hoàng Hậu bộc lộ dã tâm, sau khi mắng trưởng nữ một trận không thu được kết quả, nàng tức giận đi tới thẳng trước mặt Hoàng đế đang nằm.
nàng nhìn chằm chằm lão nhân nằm bất tỉnh trên giường chất vấn nói
"Ta vì ngươi mà sinh con dưỡng cái, ngươi lại chưa từng tin tưởng ta, Lý thị trợ giúp ngươi vững chắc Hoàng quyền, ngồi chắc trên long ỷ, cuối cùng bị ngươi cắn ngược một cái.
Phụ thân của ta chết như thế nào, ngươi chắc hẳn không quên đi, ngươi không tin ta thì thôi đi, nhưng ngươi lại thiên vị, một lần lại một lần đụng vào điểm mấu chốt của ta.
Húc nhi là đích tử của ngươi, là người thừa kế danh chính ngôn thuận, nhưng trong mắt của ngươi hắn không bằng cái thứ xuất trưởng tử kia. Hiện giờ ta chỉ lấy lại thứ thuộc về Húc nhi thì có gì là sai?"
Dứt lời Hoàng Hậu nhìn chằm chằm chén thuốc đặt trên án, ánh mắt nàng trở nên tàn nhẫn, nàng hướng chén thuốc bưng tới trước giường ngồi xuống.
Cầm muôi nhẹ nhàng khuấy thổi, thu hồi sắc mặt hung giữ như vừa rồi, trở lại thành một Hoàng Hậu ôn nhu nói: "Bệ hạ uống thuốc thôi, uống rồi liền có thể tốt hơn."
Từng muỗng thuốc được uy vào miệng Hoàng đế, chất lỏng từ miệng hắn tràn ra, uống một nửa cũng chảy mất một nửa, Hoàng Hậu tỉ mỉ lau chùi miệng cho hắn nói
"Bệ hạ ngày mai liền có thể tỉnh lại, Thái tử còn cần bệ hạ giáo dục đây."
Tấn Dương ra khỏi càn thanh cung một đường đi về phía ngoài cung, lên xe trở về phủ.
Về đến phủ cũng là đêm khuya, bên trong phủ đèn đuốc sáng trưng, nội thị chờ nàng ở cửa, thấy xa giá liền tiến tới đỡ Tấn Dương xuống.
"Công chúa."
Tấn Dương không nói một lời, nội thị lại nói: "Yến vương Thế tử đã tới đây, nhưng công chúa chưa trở về, Thế tử cho rằng công chúa muốn ở lại trong cung cho nên liền trở về phủ."
Tấn Dương dừng bước, có chút oán giận nhìn nội thị nói: "Nàng không biết cũng thôi đi, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không rõ từ khi ta lập phủ tới giờ chưa từng ngủ lại trong cung sao?"
Nội thị cong người nói: "Tiểu nhân biết tội."
"Đi mời nàng tới đây." Tấn Dương phân phó nói, sau đó bước vào trong nội viện
"Vâng."
Nội thị nhìn bóng lưng cô độc của chủ tử, hôm nay chủ tử của hắn có chút khác biệt, hắn xoay người nói: "Công chúa."
Tấn Dương quay đầu, cau mày hỏi: "Còn có chuyện gì?"
Nội thị nhận ra được chủ tử đang tức giận thiếu kiên nhẫn, trên mặt còn ửng hồng "Mặt ngài?"
Tấn Dương xoay người lại, bước đi cảnh cáo nói: "Ngươi là người thông minh, có những việc không nên hỏi, cũng không nên nhiều lời."
Nội thị đành phải thôi, chắp tay nói: "Tiểu nhân biết sai."
Một chiếc xe ngựa từ đầu hẻm đi ra hướng phía tây mà đi, gặp được kinh vệ tuần tra, nội thị móc một khối ngọc ra, kinh vệ thấy thế liền vội vã cho qua.
Nửa giờ sau xe ngựa lại về phủ, xuống xe là một người khoác áo choàng màu đen.
Trước cửa phủ trưởng công chúa được treo đèn lồng, ánh sáng chiếu trên người nàng, mùa xuân ban đêm gió vẫn thổi lạnh thấu xương, dưới ánh đèn nàng thở ra từng đợt sương trắng.
"Không phải nói là công chúa vào cung chăm sóc cho bệ hạ sao? Vì sao lại trở về?" Triệu Hi Ngôn hỏi nội thị thiếp thân của Tấn Dương.
Nội thị xoa tay nói: "Công chúa hôm nay trở về, là bởi vì bị uỷ khuất."
"Nàng bị oan ức?" Triệu Hi Ngôn nắm chặt tay, sau đó sốt ruột hỏi: "Nàng làm sao?"
Nội thị lắc đầu nói: "Công chúa chưa từng nói, nhưng tiểu nhân hiểu rõ, sợ là cùng Hoàng Hậu nương nương có liên quan."
"Hoàng Hậu?" Triệu Hi Ngôn không rõ hỏi: "Hoàng Hậu luôn nhân từ, ai mà không biết."
Nội thị lại lắc đầu nói: "Thế tử có chuyện không biết, công chúa tuy là trưởng công chúa là đích xuất, nhưng không được Hoàng Hậu yêu thương... nội đình cũng không phải giống như vẻ bề ngoài như thế."
Có lẽ Triệu Hi Ngôn sớm đã phát hiện, thật sự là tốt hay xấu, nội thị lại thở dài nói
"Hôm nay công chúa trờ về, tiều nhân nhìn thấy trong mắt nàng đều là bi thương, trên mặt còn có..."
Nội thị nghẹn lời. Triệu Hi Ngôn nhíu mày "Công chúa đang ở nơi nào?"
"Xin mời theo tiểu nhân." Nội thị đáp
Nội thị dẫn Triệu Hi Ngôn vào nội viện, vừa vặn gặp cung nữ thiếp thân hầu hạ Tấn Dương.
Cung nữ ngăn lại hai người, sau đó hành lễ với Triệu Hi Ngôn nói: "Thế tử, công chúa phân phó nô tì mang người đi."
"Được." Triệu Hi Ngôn liền theo cung nữ đi qua đình viện, đi hết mấy cái hành lang dài, cuối cùng đã đến một toà viện yên tĩnh, nơi này cũng không có lầu cao, tựa hồ cũng rất ít người, trên hành lang chỉ có vài cung nhân, cũng không có nam tử nào.
"Công chúa đang ở trong phòng." Cung nữ đưa nàng tới cửa phòng, trong phòng đèn đuốc sáng trưng.
Có sương mù truyền ra, Triệu Hi Ngôn sững sờ hai mắt nói: "Đây không phải là..."
"Công chúa để ngài đi vào." Cung nữ nói
Triệu Hi Ngôn lại sửng sốt, nhíu mày nhìn vào trong, nàng không biết Tấn Dương định làm gì, do dự một chút sau đó vẫn đưa tay đẩy cửa vào bên trong.
Một trận không khí nóng từ giữa nhà bay tới, cung nhân vội vã đóng lại cửa, trong phòng còn một cánh cửa, Triệu Hi Ngôn bất đắc dĩ nhắm mắt lại mà tiến tới gần, lần thứ hai ngẩng đầu mà đẩy cửa ra.
Nhiệt khí ấm áp phả thẳng vào mặt nàng, trước mặt là một tấm bình phong lớn, trên bình phong treo xiêm y của nữ tử.
Sau bình phong là một ao tắm chứa đầy nước nóng, trên mặt nước mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của nữ tử.
Triệu Hi Ngôn nuốt nước miếng, chậm chạp không dám đi vào, nàng dừng lại bước chân khẽ gọi: "Công chúa."
"Ngươi đã truyền tin cho Yến vương chưa?" người sau bình phong lên tiếng hỏi
"Đã." Triệu Hi Ngôn gật đầu trả lời.
"Vào đi."
Triệu Hi Ngôn nhìn chằm chằm bóng người, sau đó bước vào trong phòng, cài lại cửa, ngồi xuống bàn trước tấm bình phong, tự mình rót cho mình một chén trà nhấp một ngụm.
"Nếu như muốn động thủ, liền làm nhanh đi." Tấn Dương nói; "Trong cung sắp thay chủ tử rồi."
Tay bưng chén trà của Triệu Hi Ngôn cứng đờ, sau đó nàng thả chén xuống nghiêng đầu hỏi
"Là Hoàng Hậu nương nương, ra tay đánh tỷ tỷ sao?"
Tấn Dương ngồi ở trong ao nước ấm, trầm mặc không đáp, sau đó nàng quay qua nhìn bóng người tĩnh lặng trên tấm bình phong hỏi
"Ai nói cho ngươi biết? là hắn lắm miệng sao?"
"Là ta hỏi hắn." Triệu Hi Ngôn đứng lên, đi vòng qua tấm bình phong tới bên cạnh ao, trừng hai mắt nói
"Nàng dựa vào cái gì mà ra tay với ngươi?"
Tấn Dương trầm mặc không nói, Triệu Hi Ngôn lại hiểu rõ nói
"Ta sớm đã đoán được, Lý thị cũng không phải dạng hiền lành gì, ẩn nhẫn giả dối ngủ đông để chờ đợi, người thường cũng không phải thánh hiền. há có thể không suy tính.
Tề vương cùng Sở vương có mâu thuẫn, nàng cũng có một phần trong đó đi, việc Tề vương phi bị định tội, ít nhiều gì cũng cùng Lý thị có quan hệ, mục đích của nàng, là để Thái tử thuận lợi đăng cơ.
Để Lý thị lần nữa khống chế triều đình, vì lẽ đó nên bệ hạ không thích nàng, chính là nhìn thấy nàng giả dối.|"
Tấn Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nàng quay mặt lại nhìn Triệu Hi Ngôn. Triệu Hi Ngôn trợn tròn mắt, đau lòng không thôi đến gần Tấn Dương nói: "Tỷ tỷ."
Một trận bọt nước cùng cánh hoa bắn tung toé, sóng nước bởi vì động tác của người bên dưới mà đập vào thành ao, Triệu Hi Ngôn trừng hai mắt ngốc lăng tại chỗ.
Trước người nàng đã ướt bởi vì người bên dưới đột nhiên đứng dậy mà ôm lấy nàng, một trận ấm áp từ cơ thể nữ nhân dưới ao sưởi ấm thân thể đang lạnh của nàng.
Triệu Hi Ngôn giơ tay ôm lấy chiếc eo bóng loáng thon gọn của Tấn Dương, đem hết thảy ôm vào trong ngực.
Hơi thở nàng dồn dập, trái tim trong lồng ngực đập liên tục, nàng cũng cảm nhận được tim nữ tử dưới ao kia cũng đập nhanh không kém.
"Đừng lo lắng." Triệu Hi Ngôn khẽ vuốt lưng Tấn Dương nói
"Có Yến vương phủ ta ở đây, thiên hạ này sẽ không loạn được, sau này cũng không ai dám bắt nạt tỷ tỷ, cũng sẽ không để tỷ tỷ chịu bất kỳ oan ức nào nữa..."
Triệu Hi Ngôn nhẹ nhàng xoa tấm lưng trơn bóng của Tấn Dương, nói lời an tủi, còn chưa để nàng nói xong, toàn thân đã cứng ngắc bởi vì động tác của Tấn Dương.
Môi đỏ mềm mại đặt lên đôi môi vừa trải qua một trận đi đường mà khô khốc của nàng, sau đó một luồng ý ngọt tràn vào trong miệng, ướt át sưởi ấm, hơi thở của nữ tử như hoa, mềm mại mà quyến rũ.
Toàn thân nàng cứng đờ, cả người kinh sợ, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, hành động này của Tấn Dương làm nàng rơi vào tình mê ý loạn.
Tuy nàng không hiểu Tấn Dương làm thế với nàng là có ý gì, lòng nàng suy đoán, công chúa là muốn cầu cạnh Yến vương phủ, hoặc là muốn lợi dụng Yến vương phủ.
Nói chung hành động này của công chúa làm nàng không khỏi suy nghĩ nhiều, thời khắc này chỉ muốn bỏ hết thảy suy nghĩ mà thuận theo, tương lai có ra sao, nàng cũng đều cam tâm tình nguyện.
Hai tay Triệu Hi Ngôn ôm sát thân thể mềm mại, vuốt ve tấm lưng trơn bóng, sau đó dùng hai tay luồn vào mái tóc mềm mại của nữ tử, ôm chặt lấy đầu nàng làm nụ hôn thêm sâu hơn.
Mùi tóc thơm ngát cùng thân thể mềm mại, đôi môi nóng bỏng, khiến nàng trầm luân, lửa nóng trong người cũng vì đó mà tăng thêm giống như bị thiêu đốt
......
-----Ngày hôm sau----
Hoàng Đế tỉnh lại nhìn thấy Lý thị hắn hoảng sợ, nhưng thân thể hắn không thể động đậy, miệng cũng không nói được, mắt mở ra hai mắt đều là tơ máu.
Thái y viện đi vào chẩn bệnh, bệnh trạng của Hoàng đế đã tới giai đoạn cuối, các vị thái y đều bó tay, toàn bộ trong cung, một đêm đều thay đổi hết thảy lính gác.
Ngay cả thái giám cùng cung nhân ở càn thanh cung đều được đổi, ngay cả Trưởng thái giám Cao sĩ lâm bị giam lỏng vì tội không chăm sóc Hoàng thượng chu đáo.
Hữu ty không nộp tấu chương lên lại bộ, mà đưa thẳng tới càn thanh cung, Hoàng đế vẫn còn đang bệnh, chuyện phê duyệt tấu chương là Hoàng Hậu lý thị Giả Hoàng đế mà phê duyệt.
Thành Đức mùa xuân năm thứ mười bốn, Sở vương mưu hại triều thân, hãm hại mệnh phụ thân vương, khi quân phạm thượng, phế tước vị, xoá tên trong tôn thất, hết thảy tội nhân cùng người liên quan đều phải chết. không được lập bia mộ.
Sở vương bị phế Hiền Dương phi cũng bị phế, hết thảy tộc nhân đều liên luỵ.
Hoàng đế lấy lý do bởi vì sức khoẻ không tốt, cho nên ngừng lên triều. đồng thời ban chiều sau khi tết nguyên tiêu kết thúc để cho Thái tử giám quốc, Hoàng Hậu phụ tá.
Có tâm phúc của Hoàng đế không phục muốn xông vào cung gặp mặt thiên tử đều bị cấm y vệ ngăn lại.
Văn võ bá quan thấy tình hình không ổn, trong lòng liền sáng tỏ đã xảy ra biến cố, dồn dập cũng dựa vào ngoại thích Lý thị.
Mấy ngày sau ... Tông nhân phủ định tội Tề vương tàn sát thủ túc phế tước vị giáng thành thường dân, bởi vì hắn phạm tội giết người cho nên liền bị phán tội chết.
Triều đình một trận kinh hoảng, hết thảy quan chức dồn dập dâng sớ cầu đặc xá tội chết cho tề vương, ngay cả sứ thần các nước cùng bách tính cũng cầu xin.
Nhưng bọn họ không biết rằng, người một lòng muốn Tề vương kế vị, giờ khắc này đang bị giam lỏng ở trong cung, sắp không còn sống được lâu nữa.
Editor: Hoàng Hậu nương nương tâm cơ thật 😊))))))
Công chúa người hôm nay bạo quá :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip