CHƯƠNG 123: ÁP CHẾ
CHƯƠNG 123: ÁP CHẾ
Trần Bình khuyên bảo Thế tử không có kết quả, lại bị Thế tử thuyết phục, hai người bò ra khỏi mật đạo, lần nữa đem mật đạo chặn lại, đi tới nội viện, một đám cẩm y vệ thấy hai người liền ùa vào vây nhốt.
"Bỏ vũ khí xuống." Cẩm y vệ nói
Triệu Hi Ngôn đem đao vứt xuống đất, hai tay nàng trống rỗng, bị đám cẩm y vệ giải tới trước mặt của Hồ văn Kiệt.
Nhìn thấy Triệu Hi Ngôn mặc một thân thường phục, Hồ văn kiệt ngồi trên ghế cũng không nhúc nhích, hắn cũng không hành lễ với nàng, trong mắt hắn cũng không còn vẻ khiêm tốn như trước nữa.
"Ngươi là cái thá gì, mà dám to gan nhìn thấy Thế tử không hành lễ?" Trần Bình nổi giận mắng
Hồ văn Kiệt cũng không tức giận, nhàn nhạt nói: "Ngươi đến thân mình khó bảo toàn, còn chú ý những lễ tiết này?"
Trần Bình cười lạnh nói: "Nếu là tôn thất con cháu khác, ta xác thực bản thân khó bảo toàn, nhưng các ngươi phải mở mắt ra nhìn cho kĩ. Trước mắt các ngươi chính là Yến vương Thế tử, nếu như Thế tử có tổn thương một chút, các ngươi nhất định chết không toàn thây."
Trần Bình vừa nói, làm một đám cẩm y vệ sợ hãi, nắm chặt đao trong tay.
Hồ văn kiệt đứng dậy, cũng không phản ứng với những lời Trần Bình nói, mà hướng Triệu Hi Ngôn đáp: "Bệ hạ tuyên chiếu, Thế tử xin mời."
"Là bệ hạ tuyên chiếu sao?" Triệu Hi Ngôn chất vấn
"Ta làm sao lại nghe nói bệ hạ đang ốm nặng, việc quân đều do Hoàng Hậu nương nương xử lý a."
"Bệ hạ chỉ là đang ốm bệnh, việc của triều chính được chuyển đến càn thanh cung để xử lý, vẫn như cũ thường ngày đều triệu kiến các đại thần." Hồ văn Kiệt giải thích nói
"Thật sao?"
Hồ văn Kiệt thấy Triệu Hi Ngôn tựa hồ không tin, hắn lại nói: "Bệ hạ không chỉ triệu kiến Thế tử, còn đồng thời triệu kiến Tấn Dương công chúa, công chúa đã vào cung trước Thế tử, giờ này đang ở nội đình chờ ngài, Thế tử nên sốt ruột mà muốn nhìn thấy Công chúa chứ?"
Triệu Hi Ngôn nghe xong nhíu mày, mà nội thị đang bị gìm bên cạnh mở miệng nói
"Trong cung có mai phục, Thế tử ngài không thể vào cung, bằng không liền phụ nỗi khổ tâm của công chúa."
"Đem hắn dẫn đi." Hồ văn kiệt biết rõ Yến vương phái rất nhiều ám vệ trong thành để bảo vệ Thế tử, lại sợ hãi Triệu Hi Ngôn phản kháng, vội vã nói
Triệu Hi Ngôn giơ tay nói: "Chờ đã." Sau đó đi tới gần Hứa Nhuận An.
Nội thị vội vã lên tiếng: "Công chúa bởi vì lo lắng cho an nguy của Thế tử cho nên mới vào cung, nàng trong lòng biết sẽ mắc bẫy nhưng vẫn làm, chỉ cần Thế tử thành công rời đi, mang binh tấn công vào kinh thành..."
"Không." Triệu Hi Ngôn lắc đầu nói: "Mong muốn của công chúa cũng không phải là mong muốn của ta, ta từng hứa với nàng, chắc chắn sẽ không thất hứa, ngươi chờ xem, thứ ta muốn có, ta nhất định sẽ có được."
Hứa Nhuận An sửng sốt, liền trợn mắt nhìn vị Thế tử trước mắt, hắn giống Yến vương nhưng không tàn nhẫn như Yến vương, ánh mắt hắn kiên quyết cùng tự tin.
Triệu Hi Ngôn cùng Hồ Văn Kiệt rời khỏi phủ, lên xe ngựa rời đi.
Triệu Hi Ngôn ngồi ở trong xe, trước sau, trái phải đều có cẩm y vệ, mặc dù nàng có võ nghệ cao cường, cũng không địch lại nổi nhiều người như thế.
Huống hồ những người này đều là được huấn luyện, ám vệ của Yến vương phủ từ trong tối nhìn ra, Triệu Hi Ngôn lắc đầu những ám vệ này lại lui lại trong tối.
Bầu không khí ở trong thành không còn tự do như trước giờ đây đều là áp lực, người trên đường phố không còn tấp nập, cẩm y vệ nhiều vô kể.
Triệu Hi Ngôn xuống xe đi bộ vào thành, cẩm y vệ theo sát phía sau nàng chưa từng buông lỏng cảnh giác, ở cửa có một vài quan chức ra vào, hết thảy đều là những khuôn mặt xa lạ, còn có Thạch sung môn tướng lĩnh.
Vừa vào thành đã gặp Tả quân đô đốc phủ Tín quốc công Hứa Nghị của ngũ quân đô đốc phủ
.
Hắn là một tên nịnh hót, hắn đến gần Hồ văn Kiệt chắp tay nói: "Hồ chỉ huy sứ là có việc công gì sao?"
Hồ Văn Kiệt dừng bước, khách khí chắp tay nói: "Tín quốc công."
"Hồ chỉ huy sứ cũng thật bận rộn, có thể nói được bệ hạ coi trọng cùng tin cậy, chúng ta ngày sau còn muốn dựa vào Hồ đại nhân đây."
"Quốc công nói hơi quá, ngài là Tả đô đốc, thống soái một trong ngũ quân đô đốc phủ, tay cầm binh mã, còn cẩm y vệ bọn ta chỉ là một trong số thập nhị vệ mà thôi, nhân thủ còn chưa bằng một phần của ngài.
Nếu như muốn dựa, hạ quan cần phải dựa vào ngài mới đúng." Hồ văn Kiệt cũng buông lời khách sáo nói.
Hứa nghị liếc mắt nhìn phía sau Hồ văn kiệt, chắp tau nói: "Hứa mỗ cũng không quấy rầy Hồ đại nhân làm việc nữa, tránh lỡ chuyện của bệ hạ."
"Cáo từ."
Hứa nghị đi qua bên người Triệu Hi Ngôn, Triệu Hi Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu cùng hắn đối diện một chút.
Sau khi vào cung, Triệu Hi Ngôn đi dọc một đoạn được đều cẩn thận liếc mắt quan sát. Đúng như nàng dự đoán.
Hoàng Hậu giả truyền chiếu thư, đoạt quyền, bí mật xử lí những người tâm phúc của Hoàng đế, hiện tại trong cung đều là những khuôn mặt xa lạ.
Trần Bình ghé sát tai Triệu Hi Ngôn nhỏ giọng nói: "Xem ra thật sự là đúng như lời đồn, võ tướng cũng đã được thay đổi, cốt khí cũng không còn, lỏng lẻo thế này, làm sao có sức mà chống địch."
Đi qua hành lang, tiến vào nội đình của càn thanh cung, hai con sư tử đá trấn ở cửa trừng mắt nhìn người tới gần.
Cẩm y vệ tự ý vào càn thanh cung trước giờ đều là vượt quá quy củ, nhưng hiện tại nội đình tựa hồ không còn quy củ gì nữa.
Cẩm y vệ tựa hồ không có ý định dẫn nàng đi gặp Hoàng Hậu, nàng từ trong lòng móc ra một đồ vật nhỏ nói với Hồ Văn Kiệt
"Hồ đại nhân phiền phức ngài đem thứ nào chuyển cho Hoàng Hậu nương nương giùm ta."
"Nương nương hôm nay không gặp bất luận người nào." Hồ Văn Kiệt đáp.
"Miễn là Hoàng Hậu nhìn thấy vật này, sẽ gặp ta." Triệu Hi Ngôn lại nói
Hồ văn Kiệt nhíu mày sau đó căn dặn thuộc hạ: "Các ngươi trông trừng hắn."
"Vâng."
Hồ văn Kiệt tiến vào càn thanh cung, một lát sau hắn đi ra nói: "Hoàng Hậu có chỉ, tuyên Yến vương Thế tử vào điện."
Trần Bình che chở cho Triệu Hi Ngôn vào điện, Triệu Hi Ngôn bước vào trong điện thấy Hoàng Hậu đang ngồi trên ghế, có hộ vệ canh gác.
Triệu Hi Ngôn nhìn ra được trong cung rối loạn, Hoàng Hậu sợ bị ám sát, lúc này mới tăng phòng bị, cảnh giác khắp nơi.
Lý thị hiện giờ cũng không còn vẻ ôn nhu như trước mà mặt đầy dã tâm.
"Ngươi làm sao có vật đó?" Hoàng Hậu cầm một hoa tai không tính là tinh xảo nói
"Thời gian đã nhiều năm như thế, không nghĩ tới Hoàng Hậu nương nương còn nhớ tới vật cũ." Triệu Hi Ngôn cười nói: "Cùng tình lang đính ước."
Hoàng Hậu chăm chú nhìn khuyên tai trong tay, hồi ức ùa về, lòng nàng càng thống khổ, đối Với Triệu thị lại càng thêm hận, nàng trợn mắt lên giận giữ mà chất vấn Triệu Hi Ngôn: "Ngươi tốt nhất nên nói cho rõ ràng."
Thấy Hoàng Hậu có vẻ sốt ruột, cũng nóng giận, Triệu Hi Ngôn cũng đoán ra được tám chín phần, nàng chậm rãi nói: "Đây là đồ vật trên người của Thái bộc tự khanh Thẩm Dật Chu đại nhân.
Có người nói Thẩm đại nhân cất giấu nữ trang của nữ tử là nhớ tới thê tử của mình."
Lý thị nghe xong kinh hãi, cuống quýt cho lui hết thảy người trong điện chất vấn Triệu Hi Ngôn
"Tấn Dương còn đang ở trong tay ta, ngươi tốt nhất nên thành thật một chút."
Triệu Hi Ngôn cúi đầu cười nói: "Hoàng Hậu nương nương rất lưu ý Thẩm, đại nhân đi?"
"Chuyện cười!!!!" Hoàng Hậu lạnh mặt nói
"Vứt bỏ tình cảm, ham sống sợ chết, người như thế, vì sao ta phải lưu ý?"
Triệu Hi Ngôn lần nữa cười nói: "Nương nương càng che đậy lại càng bại lộ lòng mình, người trong thiên hạ đều giống nhau, vật không chiếm được, cuối cùng đều biến thành chấp niệm."
Hoàng Hậu nắm chặt hai tay, sau đó đập bàn tức giận nói: "Hoàng đường, ta là trung cung của Đại minh triều, là mẫu nghi thiên hạ."
"Thật sao?" Triệu Hi Ngôn nghi hoặc nói "Nương nương là mẫu nghi thiên hạ, là chủ của trung cung, chắc hẳn cũng không phải mong muốn của nương nương đi.
Nói cách khác, nương nương cực kỳ căm ghét thân phận này, lại đối với Triệu thị ta hận tới thấu xương, cho tới nay đối với Thẩm đại nhân...."
"Hắn đang ở nơi nào?" Hoàng Hậu nhíu mày hỏi
"Mùa đông năm ngoái, Thái bộc tự khanh hồi triều báo cáo việc, Hoàng đế lấy việc tra mã làm cớ, phái Cẩm y vệ chỉ huy Đồng tri cùng Thẩm đại nhân đến Trừ châu tra mã.
Việc tra mã cũng là chuyện bình thường, nhưng bệ hạ trong lòng nghi ngờ chỉ huy Đồng Tri, cho rằng hắn là người của Lý thị, cho nên mật chỉ chó Thái Bộc tự khanh hồi triều thẩm vấn.
Sau đó bọn hắn trên đường gặp mai phục, mai phục này là do bệ hạ phái người làm.
Còn ta, ta chỉ là xem bọn họ đấu đá mà ngư ông đắc lợi, mới có chuyện hôm nay.
Nếu như ta không nói, bệ hạ cũng chỉ biết được hắn phái người giết được Thẩm đại nhân, mà không biết chuyện xảy ra sau đó."
Triệu Hi Ngôn nham hiểm đáp
"Hoàng Hậu nương nương, người ở kinh thành chủ trì đại cục, cho nên không để ý tới việc này phải không?"
Hoàng Hậu nhíu mày giận giữ nói: "Ngươi giam giữ mệnh quan của triều đình là tội chết, ngươi còn dám nói?"
"Hoàng Hậu còn nói chả thèm để ý a." Triệu Hi Ngôn cũng nhíu mày nói.
"Ngươi muốn gì?" Hoàng Hậu hoà hoãn thái độ hỏi
"Để người có lòng từ bi mà thả ta đi chắc là việc không thể, huống hồ ta tới nơi này rồi, cũng không có ý định rời đi, ta có thể làm con tin của ngươi, nhưng ta có một điều kiện." Triệu Hi Ngôn nói
"Điều kiện gì?"
"Để ta cùng Tấn Dương giam giữ cùng một chỗ, còn nữa hai đứa nhỏ hài tử của Tề vương phi cũng cùng chỗ với ta." Triệu Hi Ngôn nói.
"Tấn Dương thì có thể, nhưng hài tử nhà Tề vương..."
"Nếu như Tấn Dương cùng hài tử nhà Tề vương xảy ra chuyện gì, ta không cách nào đảm bảo Thẩm dật Chu có thể bình yên vô sự hay không." Triệu Hi Ngôn uy hiếp nói
"Mạng của Thẩm Dật Chu là của ta!" Hoàng Hậu giận giữ nói: "Cho dù hắn có chết, cũng phải chết trong tay của ta!"
"Ta đáp ứng ngươi!" Hoàng Hậu thở dài nói
"Người tới."
Nội thị cùng cẩm y vệ đi vào "Nương nương"
"Đem Thế tử giải tới Xuân Hoà cung, không có ý chỉ của ta không cho bước ra cửa cung nửa bước." Hoàng Hậu phân phó nói
"Vâng."
Triệu Hi Ngôn được mang đi, Trần Bình ở ngoài điện cũng không có ý tứ rời đi.
Hoàng Hậu gọi Hồ văn Kiệt vào, hắn chắp tay nói: "Nương nương"
Hắn vừa vào điện, liền ăn một cái bạt tai của Hoàng Hậu.
"Ta không phải để ngươi phái người đi Trừ Châu đem người trở về sao? Vì sao người lại rơi vào trong tay Thế tử?" Hoàng Hậu chất vấn nói
Hồ Văn Kiệt vội vã quỳ xuống nói: "Người phái đi bị bệ hạ phát hiện, không thoát được, thần cũng không biết vì sao Thế tử lại ra tay."
Hoàng Hậu nắm chặt khuyên tai trong tay. Trong lòng ngập tràn lửa giận nói: "Chỉ là một nam nhân ham sống sợ chết mà thôi, chết rồi liền chết, không có ai có thể uy hiếp đến ta nữa."
"Tối nay liền động thủ đi, Tề vương phải chết." Hoàng Hậu nói
"Vâng." Hồ văn Kiệt lại hỏi: " Vậy hài tử của Tề vương vẫn còn đang bị giam giữ trong phủ, nên xử lí thế nào?"
Hoàng Hậu đỡ trán lần nữa trợn mắt với Hồ văn Kiệt nó: "Thành sưn không đủ, bại có dư, đem bọn hắn đưa tới Xuân Hoà Cung."
"Vâng."
"Ta chính là trường sử của phủ Thế tử, phụng mệnh Yến vương tới cùng với Hoàng Hậu đàm phán." Trần Bình ở bên ngoài điện hô lên
Hoàng Hậu sợ uy thế của Yến vương, cho nên để Trần Bình đi vào, Trần Bình vào điện cũng không hành lễ, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Không nghĩ tới, người thâm sâu nhất lại là ngươi."
"Trường sử của phủ Thế tử?" Hoàng Hậu đánh giá người trước mặt nói: "Mười mấy năm trước Yến vương vào kinh cống nạp, ta từng gặp ngươi."
"Được Hoàng Hậu nương nương nhớ mặt đúng là vinh hạnh của hạ quan." Trần Bình đổi thái độ lạnh nhạt nói
"Hôm nay hạ quan ở đây, nương nương hẳn là hiểu dụng ý trong đó chứ?"
"Yến vương nói gì?" Hoàng Hậu hỏi
"Thế tử là nhi tử được Yến vương cùng Yến vương phi hết mực sủng ái, cũng là huyết mạch duy nhất, thủa nhỏ đến giờ Thế tử chưa từng chịu khổ bao giờ, từ hồi năm ngoái sau khi vào kinh thành.
Bệ hạ cũng kiêng kị Yến vương mà không dám động thủ với Thế tử, hiện tại Thế tử lại bị nương nương giam giữ, nếu nương nương giám động tới Thế tử, Yến quốc nhất định sẽ không bỏ qua, đến lúc đó đại quân tiến vào kinh thành, không chỉ riêng nương nương, còn có cả Trữ quân cùng dòng họ Lý thị, nhất định diệt sạch."
Trần Bình uy hiếp nói, sau đó lạnh mặt, nói giọng điệu của Yến vương mà chuyển lời: "Nếu các ngươi dám tổn thương nhi tử của ta, quả nhân sẽ để các ngươi sống không bằng chết, diệt sạch Lý thị!"
Hoàng Hậu nghe xong kinh sợ, mấy ngày nay nàng xử lý chính sự, đã hiểu rõ toàn bộ hết thảy triều đình, bao gồm cả quân doanh, nàng miệng cọp gan thỏ tận dụng hết thảy tướng lĩnh cũ không đổi chính là để phòng ngừa vạn nhất Yến vương tiến kinh.
Nàng bức chính mình phải trấn định lại sau đó nói: "Trường sử là đang hiểu lầm ta, ta chỉ là mời Thế tử vào cung mà thôi, miễn là Yến vương không làm chuyện ngỗ nghịch, hỗ trợ nhi tử ta thuận lợi đăng cơ.
Đến lúc đó ta nhất định sẽ đưa Thế tử trở về, làm sao dám hại hắn."
"Yến quốc sở hữu U vân thập lục châu. Có thiết kỵ hung hãn, nương nương ắt hẳn rõ trong lòng, xưa nay kẻ mạnh mới thắng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt." dứt lời Trần Bình chắp tay nói: "Xin nương nương suy nghĩ cho kĩ."
Trần Bình rời khỏi điện, Hoàng Hậu vịn lấy ghế sau đó thửo dốc, nàng mang theo lửa giận đi vào tẩm điện.
Hoàng đế đang co quắp dưới đất, chăn đệm đã rơi xuống một nửa, đây là hắn tự mình lắn xuống, nàng đứng gần hắn nói: "Bệ hạ người có nghe thấy những lời Trường sử phủ Yến vương nói không?"
Hoàng đế giận giữ nhìn nữ nhân độc ác trước mắt, sau đó bất lực mà buông mắt, Hoàng Hậu che miệng cười nói
"Chẳng phải bệ hạ xưa nay căm hận nhất là bọn hắn sao, hiện tại bệ hạ lại chờ bọn hắn tới cứu ngươi sao? Đáng tiếc a, bọn họ tự thân cũng khó bảo đảm."
Hoàng đế mấp máy miệng, căm hận tụ trong mắt, hắn hiện tại chỉ có thể dùng cách này để biểu thị căm hận của mình.
Hoàng Hậu lạnh mặt, ghét bỏ nói: "Ngươi vẫn vô dụng như thế, cả đời tranh đấu không thắng nổi đệ đệ của mình, quay đầu lại, giang sơn cả đời khổ tâm hiện tại muốn dâng hai tay đưa hắn, ngay cả ta cũng thấy ngươi thật đáng thương."
----Xuân Hoà cung---
Xuân hoà cung cạnh Khôn ninh cung được nhiều nội sứ canh gác.
Cẩm y vệ áp giải Triệu Hi Ngôn đến xuân hoà cung, chân nàng giẫm lên vào cành cây khô.
Tấn Dương đang một mình ngồi ở cửa đại điện trên bàn đu dây, tiếng đung đưa phát ra những âm thanh kẽo kẹt.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân, cứ tưởng rằng là mẫu hậu nàng cho người tới khuyên giải, liền mở miệng nói
"Các ngươi không cần tới khuyên ta, trở về nói cho nàng ta là trưởng công chúa của Đại Minh, chắc chắn ta sẽ không làm quân cờ cho Lý thị."
Tiếng bước chân dừng lại, những lời Tấn Dương nói làm Triệu Hi Ngôn sững sờ, giờ khắc này nàng thực sự vui mừng vì chính mình không có chạy đi, nàng nói: "Tỷ tỷ, là ta."
Từ lúc biết mẫu hậu muốn lợi dụng mình để kết thân với đại thần tâm Tấn Dương đã nguội lạnh, mỗi một khắc nàng vừa hi vọng Triệu Hi Ngôn có thể xuất hiện đưa nàng đi, cũng hi vọng Triệu Hi Ngôn có thể chạy khỏi toà kinh thành này an toàn trở lại Yến quốc.
Lúc lòng nàng đang khổ sở suy nghĩ, thanh âm từ phía sau truyền tới làm nàng ngẩn người, quay đầu lại, người lẽ ra nên đi khỏi kinh thành này, người duy nhất có thể cứu nàng khỏi chốn địa ngục này, lại ở trước mắt nàng.
Sửng sốt qua đi, mừng rỡ cùng oán hận đồng thời lan tràn toàn thân.
Triệu Hi Ngôn đi tới bên cạnh nàng, còn chưa kịp mở miệng, liền bị nàng ban cho một cái tát
Chát!
"Ai bảo ngươi trở lại?"
Tác giả có lời muốn nói
Triệu Hi Ngôn: "ô ô ta bị đánh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip