CHƯƠNG 124: TÌNH THẾ KHÓ XỬ

CHƯƠNG 124: TÌNH THẾ KHÓ XỬ

Một cái tát này rơi xuống mặt Triệu Hi Ngôn, âm thanh vang vọng làm cho nội thị trông cửa dồn dập tiến vào, Tấn Dương trừng mắt nổi giận nói: "Ai cho các ngươi tiến vào!"

Đám nội thị bị công chúa lớn tiếng làm cho khiếp sợ, dồn dập cúi đầu lùi ra, nàng dùng sức vào cái tát này thế nào, chính nàng rõ nhất, oán giận cùng đau lòng dâng lên, nàng nói

"Ngươi không nên trở lại. nàng đang muốn lợi dụng ngươi để kiềm chế Yến vương, nàng điên rồi, chuyện gì cũng có thể làm ra, lấy năng lực của Yến vương phủ ngươi hẳn là sẽ thoát khỏi nơi này dễ dàng."

Triệu Hi Ngôn nới lỏng tay đang ôm má ra nói: "Ta biết nhưng công chúa cũng nói, Hoàng Hậu nàng điên rồi, lẽ nào ta lại trơ mắt nhìn nàng đem công chúa gả cho nam nhân khác sao? Làm ra việc công chúa ghét sao?" Triệu Hi Ngôn lắc đầu nói

"Ta không làm được, cũng sẽ không làm."

"Ngươi rơi vào tay nàng, phụ vương của ngươi cũng sẽ kiêng kị mà trì hoãn, nếu vậy Giang sơn Đại minh sẽ rơi vào tay Lý thị..."

"Phụ vương sẽ không bởi vì thế mà không xuất binh, đặc biệt là thời điểm như hiện tại, bệ hạ đang bị giam lỏng, quần thần đều là hạng người vô năng." Triệu Hi Ngôn nói

"Ta ở kinh thành này, phụ vương càng có lý do để xuất binh."

Tấn Dương thở dài. Triệu Hi Ngôn đi tới trước mặt nàng hỏi: "Lẽ nào công chúa thật sự không hy vọng ta xuất hiện ở đây sao?"

Tấn Dương không đáp, chỉ biết thở dài, Triệu Hi Ngôn lại nói: "Công chúa cũng hi vọng ta trở lại đúng không, nhìn thấy Ngôn ở đây công chúa mới có thể an lòng."

Tấn Dương giơ tay lên vuốt ve gò má đỏ ửng nóng hổi của người kia hỏi: "Còn đau lắm không?"

Một trận gió lạnh kéo tới, thổi bay ít tóc ngổn ngang trên trán nàng, mặc dù đã mặc y phục dày nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

Triệu Hi Ngôn ôn nhu nhìn nữ tử trước mặt, sau đó khom người đem nữ tử bế ngang lên, nói: "Gió nổi lên rồi."

---Bắc Bình phủ---

Một con khoái mã dừng trước cửa phủ của Yến vương phủ, Yến vương vẫn còn đang ở trong điện cùng Yến vương phi và hài tử của Tấn Vương dùng bữa.

"Bẩm điện hạ, trong kinh có tin tức." Thị vệ đi vào bẩm báo nói

Yến vương đứng dậy nói: "Phu nhân, ta đi một chút sẽ trở lại."

Đến Tồn Tâm điện, hộ vệ mặc thường phục ở kinh thành tới bẩm báo

"Bẩm điện hạ, Thế tử phái thần trở về Bắc Bình là bởi vì trong cung có biến, Hoàng Hậu bắt tay với ngoại thích Lý thị giam lỏng Hoàng đế, nắm giữ triều chính, hiện tại kinh thành đã rơi vào trong tay Lý thị.

Xin điện hạ sớm quyết đoán."

"Vậy nhi tử của ta đâu?" Yến vương vội vã hỏi

Thị vệ cúi đầu, do dự chắp tay nói: "Thế tử vẫn còn đang ở kinh thành..."

"Kinh thành xảy ra biến cố lớn như thế, nàng vì sao không trở về?" Yến vương hỏi

"Quả nhân không phải phái Trần Bình sớm đối phó sao, hắn ở kinh thành làm hộ vệ cho Thế tử, chính là có chết cũng bảo hộ Thế tử an toàn?"

Thị vệ lần nữa cúi đầu, quỳ sát nói: "Thế tử chưa báo rõ nguyên do, chỉ có bàn giao như thế. Thế tử nói. Xin phụ vương đừng lo lắng, nhi tử tự có chừng mực..."

"Nàng..."

"Ngôn nhi ở kinh thành có việc nàng lưu tâm cho nên nàng không thể rời đi được, hiện tại kinh thành đã xảy ra biến cố lớn như thế, nàng làm sao buông bỏ mà rời đi." Yến vương phi bước vào Tồn Tâm điện nói

"Nàng là nhi tử của ngươi, ngươi cũng nên hiểu rõ nàng, thiếp lúc trước đã nhắc nhở qua điện hạ, không được để Ngôn nhi vào kinh, nhưng các ngươi..."

"Nhị lang cùng với phu nhân tính tình thật giống nhau." Yến vương than thở nói

Thị vệ dập đầu nói: 'Thế tử còn nói, Lý thị mưu nghịch, ý tứ muốn lấy Lý gia thay Triệu gia, cướp đi giang sơn Đại minh.

Diệt trừ hết thảy Tông thân Triệu thị. Xin điện hạ không nên làm lỡ thời cơ. Xuất binh xuôi nam"

Yến vương phi nghe xong, tới gần Yến vương nói: "Một khi chiến sự nổ ra, Ngôn nhi sẽ phải làm sao trong lòng điện hạ nên rõ ràng.

Thiếp là phận nữ nhi, lòng dạ đàn bà, không hiểu triều chính cũng không hiểu đại sự thiên hạ, thiếp chỉ là một người mẫu thân, đại lang chết thế nào, điện hạ chẳng lẽ lại muốn nhị lang lần nữa giống như thế?"

Yến vương rơi vào khó xử, xoay người rời điện nói: "Nàng là con của ta, quả nhân, tin nàng."

Thành Đức mùa xuân năm thứ mười bốn, sau khi được các đại thần dâng sớ xin tha, Lý thị giả bộ đáp ứng miễn tội chết cho Tề vương, tước bỏ thân phận, giáng thành thứ dân.

Ban đêm----

Đường phố trong kinh tối tăm thi thoảng len lỏi chút đèn, đoàn người vội vã đi bộ ở hành lang, sau đó quẹo vào bên hông quan thự.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Tề vương Triệu Thành Đức ngỗ nghịch phạm thương, tàn hại thủ túc, bạo ngược vô đạo, toại Triệu cửu khanh, Tông nhân phủ định tội, tước thân phận thân vương, xoá tên khỏi Hoàng thất, giáng thành thứ dân."

Nội thị đem chiếu thư mang tới Tông nhân phủ tuyên đọc.

Tề vương ở Tông nhân phủ nhiều ngày, quần áo hắn cũng lấm lem, tóc tai cũng rối bời, chẳng có chút nào giống thân vương, giống một người mất hồn chán nản.

Hắn cũng không biết tình hình trong cung hiện tại, hắn cũng đã sớm đoán được kết cục của mình, hắn run rẩy cười nói: "Hắn làm sao không giết ta đi ?"

Nội thị thấy hắn muốn chết nói: "Bách quan đã dâng sớ thỉnh cầu tha chết cho ngươi, nhưng mà ngươi nghiệp chướng nặng nề, thật sự hổ thẹn với tổ tiên của Triệu thị, liền ban cho rượu độc một chén, tự mình kết thúc, lấy đó là chuộc lỗi với tổ tông."

Tề vương sững sờ, nhìn chằm chằm khay rượu trong tay nội thị nói: "Là ý chỉ của hắn sao?"

"Đương nhiên." Nội thị đáp : "Hết thảy chiếu thư đều có ngọc tỷ của bệ hạ, làm sao có thể làm giả."

Tề vương cười to nói: "Quả nhiên hắn yêu nhất là bản thân hắn, để ý nhất là bộ mặt hắn."

Nội thị rót đầy một chén rượu, than thở nói: "An tâm lên đường thôi."

Cục diện đã mất khống chế, Tề vương nắm chắc tay của nội thị hỏi: "Nhi tử cùng nữ nhi của ta, hắn sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ?"

Tề vương dùng khí lực lớn, nội thị sợ hãi Tề vương phản kháng, cho nên hắn nói dối rằng: "Nói cho ngươi cũng không sao, sau khi ngươi vào Tông nhân phủ, nhi tử của ngươi liền được Yến vương Thế tử mang đi."

Tề vương nghe được những lời đó, lần nữa nở nụ cười, nhìn bọn thái giám tới tuyên chỉ tự giễu nói: "Nhìn thấy không, chí thân thủ túc cùng phụ tử, còn không sánh được đường đệ đây. Có lẽ đây chính là Hoàng gia, người bình thường cũng không sánh nổi a."

Nói xong Tề vương bưng lên chén rượu độc một hơi uống cạn nói: "Kiếp sau nguyện không làm phụ tử huynh đệ, mẫu thân hài nhi bất hiếu.'

Sáng sớm hôm sau, Tông nhân phủ truyền tới tin tức Tề vương chết bất đắc kì tử.

Sau khi diệt trừ được Tề vương, còn Hán vương thế lực dòng tộc cũng rất lớn, Lý thị không dám đem hắn nhổ, cũng không dám có hành động gì đối với Hán vương, chỉ phái cẩm y vệ giám sát.

------Phủ Hán Vương---

Cung biến xảy ra, Hán vương không ra khỏi phủ, cả ngày chỉ ở trong phủ uống rượu nghe hát.

"Điện hạ." trường sử của phủ đi vào, thấy Hán vương bộ dáng say khướt, lo lắng nói

"Đêm qua... Tề vương đã chết trong Tông nhân phủ."

Hán vương nằm trên giường nhỏ, buông xuống bàu rượu.

Mọi chuyện hắn đều không quản, nhưng khi nghe tin này, hắn sững sờ, ánh mắt bi thương cùng tiếc hận, bầu rượu cũng từ trong tay rơi xuống.

Trường sử nhặt lên để sang một bên nói: 'Lý thị thật độc ác, đã đem hết thảy tôn thất khống chế, tôn thất bởi vì tổ huấn, tuy có tước lộc, nhưng không có quyền, liền chỉ có thể để mặc người xâu xé, ngay cả Đại vương phủ cũng bị cấm vệ vây nhốt."

"Điện hạ, nếu như giờ ngài không phản kháng, liền có thể cùng Tề vương có một kết quả giống nhau." Trường sử nhắc nhở nói

Hán vương nhìn chằm chằm đỉnh trần, đột nhiên nói: "Cẩm y vệ... không phải là do bệ hạ phái đi."

"Lời đồn nói Lý gia cưỡng ép bệ hạ, trong kinh thành mỗi người nói một kiểu, bệ hạ căm giận Lý thị như thế, làm sao nửa tháng ngắn ngủi liền bỏ qua hết thảy căm hận như thế." Trường sử cúi đầu nói

"Nếu như cẩm y vệ cũng không còn là người của Triệu thị, vậy, Ngũ quân đô đốc cũng thế, chúng ta lấy cái gì đi đấu cùng Lý gia đây?' Hán vương nghiêng đầu hỏi.

Hiện thực giáng cho trường sử một cái tát, hắn nói: "Vậy chúng ta liền ngồi chờ chết sao?"

"Người có hy vọng tháo dỡ biến cố này, lại không ở kinh thành, ngươi đi Tín vương thị nói cho ngoại tổ cùng hết thảy cữu cữu.

Thái tử là trữ quân, là người kế thừa ngôi vị chính thống, bảo bọn hắn an tâm phụ tá Thái tử đăng cơ, mọi chuyện đều phải thận trọng từ lời nói tới việc làm."

"Vâng."

----Đại vương phủ---

Đại vương từ mùa đông năm ngoái đã ốm đau bệnh tật đến giờ, nhi tử của hắn vốn muốn giữ bí mật về biến cố của Thế tử, cuối cùng lại bị Đại vương phát hiện, chuyện đặc xá của Tề vương, sau đó chuyện Tề vương chết, hắn liền đoán được thế cục trong triều, khiến bệnh tật lại càng nghiêm trọng.

Hắn muốn đi bái tế Tề vương, cho nên phân phó trưởng tử sai người mang cáng nhấc hắn ra ngoài, dù sao cũng không thể ngăn cản trưởng tử đành phải đáp ứng.

ở bên ngoài phủ của Đại vương có trọng binh canh giữ, khi cáng được nhấc đến cửa phủ, cấm vệ rút đao tra ngăn lại nói

"Giám quốc có lệnh, Đại vương cùng với dòng tộc không được rời khỏi phủ nửa bước, người trái lệnh chém."

Đại vương nằm trên cáng trừng mắt, hắn nghĩ đến việc chính mình là trưởng tôn thất, liền ngay cả bệ hạ còn kính nể hắn ba phần, hôm nay lại bị mấy tên nô tài ngăn cản ở phủ của mình, hắn tức giận đem hết sức mà mắng to

"Trời sẽ không vong Triệu gia ta, các ngươi là người của Triệu gia, lại cấu kết Lý thị, các ngươi bất trung, Lý thị mà soán triều, ắt hẳn sẽ bị con cháu Triệu thị thảo phạt, đám nô tài các ngơi đều cũng phải chôn cùng!"

Bởi vì quá tức giận sức khoẻ lại yếu, cho nên nói xong Đại vương lửa giận công tâm mà chết, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt, con cháu của hắn thấy thế quỳ xuống gào khóc gọi: "Phụ thân."

"Phụ vương."

Tin tức Đại vương chết nhanh chóng được truyền vào cung, trong đại điện, Lý thị dẫn đầu triều thần, đại cửu khanh năm người, Thái tử ngồi bên cạnh long ỷ, Hoàng Hậu ngồi sau rèm nhiếp chính, sai khiến Thái tử thương nghị việc tang sự của Đại vương.

Sau khi triều kết thúc, Hoàng Hậu cùng với thủ túc huynh đệ lui tới Thiên điện để thương nghị.

"Đại vương đã chết.'

"Hắn đã sống lâu như thế, sớm chết đi là chuyện bình thường."

"Đại vương là tôn thất cao nhất có uy vọng lớn, có thể viết chỉ triệu tôn thất con cháu hồi kinh chịu tang, một lần bắt hết."

"Nếu Đại vương có uy vọng cao như thế có thể triệu hết thảy con cháu tôn thất vào kinh thành, vậy nếu Hoàng đế băng hà thì sao, con cháu Hoàng thất ai dám không hồi kinh?"

Hoàng Hậu ngồi trên ghế cũng không nói một lời, nghe hết thảy mỗi người một lời, cuối cùng bọn hắn dồn dập ngậm miệng hướng Hoàng Hậu chắp tay nói: "Xin nương nương định đoạt."

Hoàng Hậu đem một phần mật chiếu ném ra nói: "Đêm qua, thông tiến sứ ty ở Bắc Bình gửi mật tấu."

Lại bộ thượng thư mới nhận chức là huynh trưởng của Hoàng Hậu Lý Tri dụ nhặt lên tờ mật tấu nói: "Yến vương cũng thật là to gan, hắn thân là thần tử lại dám có ý đồ không an phận."

Hoàng Hậu đỡ trán, cả giận nói: "Được rồi, hắn là phiên vương, là Yến vương của Đại minh, hiện tại hắn chỉ nói chưa làm, vẫn còn chỗ thương lượng."

"Nếu đem Thế tử trả về Bắc Bình, Yến vương sẽ không còn gì kiêng kị nữa mà xuất binh." Lời nói để mọi người rơi vào khó dễ.

"Chẳng phải vì chuyện này mà ta triệu tập các ngươi thương nghị sao?" Hoàng Hậu nó

"Người không thể thả Thế tử được, Yến vương sở dĩ không động thủ đủ để cho thấy hắn đối với nhi tử có biết bao nhiêu để ý, chỉ cần chúng ta lừa gạt kéo dài thêm thời gian liền tốt." một người tấu nói

"Lão tam, ngươi cảm thấy thế nào?"

Hoàng Hậu hỏi người đang im lặng nãy giờ, hắn khom lưng tiến lên nói: "Hồi nương nương, Lý gia hiện tại đang cưỡi trên lưng hổ khó mà xuống được, thế cuộc như này, Yến vương làm phản là chuyện sớm muộn.

Nhưng chỉ cần Thế tử vẫn còn ở kinh thành, ít nhiều gì vẫn kiềm chế được Yến vương, không bằng lấy việc Đại vương mất, ban chiếu chỉ triệu tôn thất con cháu vào kinh đưa tang, cũng gửi cho Yến vương một đạo chiếu thư."

"Yến vương sẽ hồi kinh chứ?" Hoàng Hậu hỏi

Thanh bào quan lắc đầu nói: "Đại vương uy vọng lớn, đến bệ hạ cũng đều muốn kính trọng mấy phần, huống hồ là tôn thất con cháu.

Sau khi bái tế, giữ họ lại Hoàng thành, Yến vương cũng không đến nỗi vô tình không quản chứ?"

"Yến vương giết người vô số, lãnh huyết vô tình, còn quản những tôn thất kia sao?" có người nghi hoặc nói

"Ngoài ra, hiện tại cũng không có biện pháp khác." Thanh bào quan nói

"Không." Lý tri Dụ giơ tay lên nó: "Còn có một cách."

"Cách gì?" Hoàng Hậu hỏi

"Bắc cảnh có chiến loạn, chư hồ xuôi nam." Lý Tri Dụ nói

"Lấy cớ kéo dài tang lễ, mật thư cho Thát đát, cùng nhau tấn công Yến vương."

"Đây là việc phản quốc!" một thanh bào quan tức giận nói

"Đây là thiên hạ của Triệu gia, cùng Lý thị ta có quan hệ gì?" Lý Tri Dụ phất tay noói

"Cùng với việc bị Yến vương diệt, không bằng xuất thủ trước, ngày sau đối mặt với chư hồ, đều sẽ có kế sách ứng phó, trước tiên phải giải quyết nguy cơ lớn trước mắt mới phải."

"Tiền triều mấy lần bị nhung địch quấy phá, tàn sát trung nguyên, diệt nhiều tộc nhân của ta, tiền triều dẹp mãi mới được, việc như thế chưa đủ sợ hãi sao?"

"Nếu không làm như vậy, bị diệt chính là Lý thị ta." Lý tri Dụ nó

"Dị tộc dã tâm lớn muốn chiếm trung nguyên, Lý thị cũng sẽ không thu tay lại."

"Chúng ta ẩn nhẫn mấy chục năm, không biết mất đi mấy vị huynh đệ, tộc nhân cũng vô số chết trên tay Hoàng đế.

Hiện tại thời cơ đã tới, há có thể đem giang sơn dễ dàng dâng cho Triệu thị." Lý Tri Dụ nói

"Lý gia vốn là phụ thần, trợ giúp Hoàng đế, nhưng qua cầu hắn rút ván, muốn diệt Lý thị ta, hiện tại, đừng trách chúng ta vô tình."

Thành Đức mùa xuân năm thứ mười bốn, Đại vương mất, Hoàng đế ban chiếu mệnh tôn thất con cháu vào kinh phúng viếng.

Tác giả có lời muốn nói::

Chiếu thư ban gia đều do Lý gia soạn, mượn danh nghĩa Hoàng đế để hạ chỉ, cửa thành giới nghiêm, khống chế quân sự.

Editor:

Cả một tộc nhân không biết suy tính còn đòi diệt Triệu thị, bà Hoàng Hậu kia cũng không có tài gì 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip