CHƯƠNG 130: CHẶT CÂY

CHƯƠNG 130: CHẶT CÂY

----Đông cung---

Triệu Húc ở nội đình nghe được phân phó của Hoàng Hậu xong, sau đó trở về đông cung, vừa tới đông cung liền lệnh cho chiêm sự phủ chuẩn bị xuất phát rời kinh.

Nội thị lớn tuổi vẫn đi theo Thái tử, từ lúc rời triều tới giờ hắn trong lòng có nhiều lời muốn nói, đến khi Triệu Húc vào điện nghỉ ngơi, không còn người ngoài hắn mới dám mở miệng: "Điện hạ."

Triệu Húc nhìn lão Thái giám theo mình từ khi mình còn nhỏ nói: "Bạn bạn có cái gì muốn nói sao?"

"Lão nô có mấy lời, không biết có nên nói không?"

"Ngươi nói đi." Triệu Húc cho phép nói

'Yến vương cùng Tần vương hai vị phiên vương này tạo phản, trong tay có hai mươi vạn quân tinh nhuệ, đã trấn thủ Bắc bình nhiều năm, kinh nghiệm trên chiến trường được xưng làm chiến thần, chưa một lần bại trận.

Trái lại triều đình ta dù binh sĩ nhiều hơn nhưng người có thể điều binh thì lại ít, Lý thị lại lộng quyền, nắm giữ triều chính, tham lam. Đối với người lĩnh binh xuất chinh cũng không yên tâm, còn phái người giám sát, nếu như thế, chẳng phải sẽ lỡ mất thời cơ tốt để chiến đấu sao? Nếu như thế Yến vương công phá kinh thành này sẽ không còn sớm nữa." lão thái giám nghẹn lời nói, sau đó hắn quỳ xuống lại nói

"Lão nô biết Lý gia là tộc mẫu của điện hạm nhưng điện hạ mang họ Triệu, là trữ quân của quốc triều, Lý thị sở dĩ làm như thế, chính là dựa vào tên của điện hạ, nếu điện hạ tiếp tục tuỳ tiện Lý thị làm việc như thế, sợ rằng Giang sơn đại minh này khó giữ được.

Một khi Yến vương mang quân chiếm kinh thành, lúc đó đã quá muộn để cứu vãn."

"Bạn bạn ngươi muốn nói cái gì?" Triệu Húc chưa trách tội nội thị lớn mật nói những điều như thế, ngược lại hỏi

"Điện hạ lần này người có cơ hội ra khỏi kinh, đây là một cơ hội tốt, Lão nô sẽ lệnh cho người sắp xếp một hồi hỗn loạn ở Đông cung, điện hạ nhân cơ hội trốn đi, trốn về phương bắc, tìm tới Yến vương, như vậy mới có một chút hi vọng, nếu không...."

Nội thị hiến kế nói "Tất cả những việc đang xảy ra đều là Lý thị đang giở trò, điện hạ cũng chỉ là một viên cờ được Lý thị điều khiển, nếu điện hạ nương nhờ vào Yến vương, mới có thể bảo vệ Đại minh, lão nô tin tưởng Yến vương sẽ không đối với điện hạ làm ra chuyện gì."

Triệu Húc ngồi ngay ngắn trên giường, nắm chặt hai tay, biểu hiện bất đắc dĩ nói: "Bạn bạn, người còn nhớ không, cảnh ngộ khi ta còn bé?"

Nội thị nghe Thái tử nói sau đó đó rơi vào hồi ức, hắn dập đầu nói: "Lão nô biết, điện hạ cùng Hoàng Hậu tình cảm mẹ con thâm tình."

"Từ khi ta còn nhỏ ít được phụ hoàng quan tâm, khi làm hỏng việc cũng chỉ nhận được chỉ trích hà khắc từ hắn, chỉ có mẫu thân cùng cữu cữu lúc nào cũng yêu thương ta, với ta mà nói cùng chảy một dòng máu như Triệu thị, cũng không được bằng như mẫu thân cùng cữu cữu, chẳng lẽ không phải bên nào cũng là vì quyền lực sao?" Triệu Húc hỏi

"Tông thân Triệu thị kính ta, bởi vì ta có thân phận Trữ quân, bởi vì quyền lực mà ta nắm, nhưng hơn mười năm qua mẫu thân là người duy nhất dùng chân tâm đối đãi ta, ta làm sao mà bỏ nàng lại để chạy trốn, làm ra việc bất hiếu như thế."

"Nhưng điện hạ, nếu ngài tiếp tục lưu ở kinh thành, kết cục..."

"Bản cung mặc kệ kết cục thế nào." Triệu Húc nói

"Bảo ta nương nhờ vào Yến vương sao, vậy ta hỏi ngươi, Yến vương tạo phản là vì cái gì?"

Nội sứ rơi vào trầm mặc, Triệu Húc lại nói: "Yến vương xuất binh, lẽ nào chỉ vì nhi tử của hắn sao? Hắn chỉ đang mượn cớ thôi, cái hắn chân chính muốn là hoàng vị kia, là giang sơn đại minh.

Mà ta lại là trữ quân, được bệ hạ khâm điểm là người thừa kế, ta lấy thân phận gì đi đầu quân cho hắn đây, Yến vương lấy thân phận gì tiếp nhận ta đây.

Ta dẫu có hướng về hắn thoái vị, nhưng thân phận Trữ quân này sẽ thành tâm bệnh của hắn, ta không phải là Hoàng tử, ta là trữ quân a, đối với hắn mà nói, chỉ có những người thừa kế hoàng vị này chết hết hắn mới yên lòng.

Hắn muốn Lý gia toàn bộ phải chịu chết, người kế tục cũng không còn, hắn có thể danh chính ngôn thuận mà kế thừa đại vị."

Nội thị nghe xong lời Triệu Húc nói không khỏi thở dài nói: "Điện hạ thiên tư thông minh, mọi việc đều suy nghĩ thấu đáo, là người thích hợp nhất kế vị, nhưng không hiểu vì sao bệ hạ lại bất công như thế, cho nên mới tạo thành cục diện ngày hôm nay. Mất đi một minh chủ."

Thiếu niên đứng dậy nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong mắt chững chạc, so với tuổi của hắn lẽ ra không nên có, hắn nói

"Ta biết phụ hoàng không yêu thích ta, không thích Lý thị, cũng không hy vọng ta cùng đại ca tranh đoạt, vì lẽ đó cho tới giờ ta ẩn nhẫn dè dặt, ngay cả trưởng tỷ của ta cũng cảm thấy ta còn nhỏ không hiểu chuyện, ngu ngốc sống trong cung này.

Nhưng mẫu thân ta luôn nhắc nhở ta không cần dễ dàng tin tưởng bất kì ai, bao quát cả thân tộc của chính mình."

"Bỏ đi, có lẽ ta ít phúc, mệnh này phụ thuộc trời xanh a." Triệu Húc thở dài nói.

-----Nghi nhu điện----

Tấn Dương nghiêng đầu nhìn người trước mặt nói: "Ngươi...."

Triệu Hi Ngôn quay đầu chỉ vào cây hạnh cao vượt tường kia cười giải thích.

"Tường có chút cao, không nghĩ là có cây hạnh này, vừa vặn có thể leo qua nó bò sang đây, ta cũng không nghĩ nàng lại nhốt công chúa tại Nghi nhu điện này."

Tấn Dương quay đầu tiếp tục đung đưa bàn đu dây nói: "Nghi nhu điện vốn là nơi ở của một phi tần, mẫu thân của một Hoàng tử, hiện giờ bốn phi tần đều bị giam lỏng.

Xuân hoà cung lại vừa bị cháy, có lẽ bọn họ không muốn cho ta gần cung điện."

"Không trách chỗ ở của ta đều là mùi vị son phấn của nữ tử." Triệu Hi Ngôn một mặt ghét bỏ nói.

Tấn Dương cười nói: "Thế tử mười tuổi học dạo chơi thanh lâu cho tới giờ, sợ là các đại hoa lâu đều có dấu chân của Thế tử, Thế tử tiếp xúc với nữ tử phong nguyệt ám mùi son phấn sợ là so với hậu phi nơi nội đình còn muốn nồng nặc hơn nhiều chứ?"

Đối với những lời Tấn Dương nói, Triệu Hi Ngôn cười híp mắt, vội vã đưa tay nhẹ nhàng đẩy bàn đu nói; "Ai nha, công chúa nói làm gì những chuyện kia a, không phải đều gặp dịp thì chơi sao.

Phụ vương nói người không thể hạn chế tiếp xúc với người khác, vì hôm nay mà nghĩ tới ngày mai.

Sớm biết hết thảy chẳng phải là dễ hành động hơn sao."

"Ngươi muốn vì mình mà giải vây thì luôn có ngàn vạn lý do, ta cũng không nói lại ngươi." Tấn Dương nói.

Đẩy đủ rồi, Triệu Hi Ngôn vòng tới trước mặt Tấn Dương sau đó ngồi xuống bàn đu, Tấn Dương lại chậm rãi nói: "Ngươi chậm một chút, bàn đu này cũng vừa trải qua một hồi hoả hoạn."

Hai người ngồi trên bàn đu, chậm dãi đung đưa, Tấn Dương bỗng dưng nói: "Phụ thân của ngươi là người mưu tính sâu xa, nhưng cũng không phải là người lương thiện gì. Xưa nay đế vương đều để ý tới mặt mũi của mình, phụ vương của ngươi có thể vì hoàng vị mà để thủ túc rơi vào tình cảnh khó khăn.

Tất nhiên hắn cũng sẽ không màng tới tình thần, quân vương đều là người bạc tình, bạc nghĩa."

"Hết thảy mọi người đều có tâm tư, phụ vương cũng như thế." Triệu Hi Ngôn đáp

"Công chúa nói cũng không sai, ta vào kinh thành này cũng không phải là nguyện ý của mình, nhưng ta muốn gặp lại công chúa, trong lòng ta có một người ta nhớ nhung."

"Phụ vương của ngươi muốn làm thánh nhân, nhân nghĩa đều muốn có đủ." Tấn Dương lại nói

"Nhưng thiên hạ này, làm gì có thánh nhân, điểm này ngươi so với phụ vương của ngươi càng thêm thông suốt, cũng không có cổ hủ như thế."

"Quan tâm càng nhiều, mất đi cũng sẽ càng nhiều, cứ như vậy thẳng thắn mà tới, lúc chết đi rồi, cái gì cũng không còn quan trọng nữa.

Danh tiếng sao, hậu thế nghị luận ngươi cũng không có nghe thấy, tội gì phải vì những thứ danh tiếng đó mà nhọc lòng đây." Triệu Hi Ngôn trừng mắt nhìn Tấn Dương nói

"Ta a, ta chỉ quan tâm những việc ta quan tâm mà thôi."

-Càn thanh cung----

"Huynh trưởng là có chuyện gì?" Hoàng Hậu lên tiếng hỏi

Lý Tri Dụ chắp tay nói: "Từ sau khi Yến vương khởi binh, thiên hạ loan lên cục diện khiến người ta lo lắng.

Thái tử điện hạ chuyến này xuất cung đi Phượng Dương, chỉ phái mỗi Hồ Văn Kiệt hộ tống, sợ rằng không thoả đáng.

Thần xin nương nương phái một đội quân hộ vệ Thái tử an toàn."

"Huynh trưởng người là đang lo lắng có người sẽ hành thích Thái tử sao, hay là sợ Thái tử nhân cơ hội này chạy mất, đầu quân cho Yến vương?" Hoàng Hậu chất vấn hỏi

Lý Tri Dụ quỳ sát gối thỉnh tội nói: "Thần không dám, chỉ là thần muốn đảm bảo an toàn cho Thái tử, để ngừa có thích khách dám làm loạn, sớm phòng bị thì tốt hơn."

"Húc nhi là hạng người gì, chẳng lẽ huynh trưởng không rõ ràng sao?" Hoàng Hậu đứng lên chất vấn nói

"Hắn là đích tử nhưng từ nhỏ hắn đã khổ, từ khi ra đời tới giờ không được phụ hoàng hắn yêu thương, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp bồi thường cho hắn.

Để các ngươi vào cung thăm hắn, mang đồ vật từ ngoài cung vào cho hắn chơi, hắn cười vui vẻ rất hài lòng, việc này huynh trưởng hẳn là không quên đi.

Hắn trong lòng biết phụ hoàng hắn nợ Lý thị, vì lẽ đó có nói với ta, nếu như ngày sau hắn ngồi trên ngai vị, sẽ không giống phụ hoàng hắn bạc tình, bạc nghĩa như thế."

Lý tri Dụ xấu hổ cúi đầu, hắn nhớ tới chuyện cũ lòng liền sinh xúc động nói: "Thái tử điện hạ gánh vác quá nhiều chuyện, nếu như được sinh ra tại gia đình bình thường, lại là đích trưởng tử sẽ được rất nhiều người yêu thích."

"Hắn là nhi tử của ta, hắn là hạng người gì, người làm mẫu thân này hiểu rõ nhất, huynh trưởng cũng không cần nhiều lời, an tâm mà chờ đợi." Hoàng Hậu nói.

"Lý Tri Dụ lập tức dập đầu nói: "Thần cáo lui trước."

"Nếu như Húc nhi làm Hoàng đế. Sẽ là một minh chủ." Nhìn bóng lưng Lý Tri Dụ lùi lại Hoàng Hậu nặng nề nói.

Lời ấy nàng nói cũng như là muốn cảnh cáo Lý thị vậy, Lý Trị Dụ nghe thấy nghĩ, chẳng trách lúc trước hắn muốn đem ấu nữ đưa vào Đông cung làm thư đồng đều bị Hoàng Hậu từ chối, lại còn bị nàng răn dạy một phen.

Hoàng đế mới vừa bệnh, nàng liền mượn danh nghĩa Hoàng đế đem chiếu thư triệu tất cả Lý thị trở về kinh thành, lại trắng trợn đổi hết thảy quan chức trong triều, xắp xếp người của Lý thị vào.

Tất cả những thứ này Lý thị có được cũng là do Lý thị ủng hộ Thái tử đăng cơ, nàng cũng hài lòng nhi tử của mình có thể thuận lợi ngồi lên ngai vị.

Lòng của Hoàng Hậu cũng không phải vì chấn hưng gia tộc Lý thị, mà mà vì nhi tử của nàng.

Lý Tri Dụ sau khi sửng sốt, liền chắp tay lùi ra khỏi điện càn thanh. Một tên nội thị đi ngang qua hắn tiến vào trong điện.

"Hoàng Hậu nương nương."

Hoàng Hậu thấy nội thị vội vã hỏi: "Có chuyện gì?"

"Vừa rồi thượng thiện giám đưa thức ăn vào trong điện cho Thế tử, phát hiện người không có trong điện, sau khi tìm kiếm khắp nơi, lại phát hiện Thế tử leo qua cây hạnh đi sang Nghi nhu điện, đang cùng Tấn Dương công chúa...." Nội thị khó mở miệng nói.

Hoàng Hậu nén giận nắm chặt tay, sau đó phân phó mấy câu cho nội thị.

Thành Đức năm thứ mười bốn, vì chống đỡ Yến vương cùng Tần vương đánh tới kin thành, Thái tử Triệu Húc tự mình đi tới Phượng Dương, mời Giang Âm Hầu Ngô Đạt xuống núi dẫn binh dẹp phản. đi cùng có các đại học sĩ cùng cẩm y vệ, do Hồ văn kiệt hộ tống.

-----Kinh Thành---

Triệu Hi Ngôn ngồi một mình trước thềm đá của cửa điện sững sờ nhìn cây hạnh cành lá xum xuê hiện giờ chỉ còn một cọc gỗ cao không tới đầu gối.

Sáng sớm, liền nghe được âm thanh bên kia tường đỏ, Tấn Dương từ trong điện đi ra, nhìn thấy cây hạnh kia đang rung lên lợi hại, cũng không lâu lắm liền ngã xuống, biến mất không còn tăm hơi, nàng che miệng khẽ cười: "Như thế rất tốt."

Hứa Nhuận An đứng một bên nói: " Không còn cây hạnh, Thế tử liền không qua được đây, công chúa vì sao lại cười đến hài lòng như thế?"

Tấn Dương xoay người trở vào trong điện, không nhanh không chậm nói: "Nếu có lòng, một cây đại thụ làm sao có thể ngăn cản."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip