CHƯƠNG 131: GIANG QUỐC TƯƠNG LIỆT CÔNG HẬU NHÂN
CHƯƠNG 131: GIANG QUỐC TƯƠNG LIỆT CÔNG HẬU NHÂN
Mấy ngày sau.
----Phượng Dương---
Lý tam lang cùng Thái tử điện hạ Triệu Húc đến Phượng Dương phủ, nơi Ngô Đạt ở, hắn xuống ngựa đi tới bên cạnh xe tự mình nâng Triệu Húc xuống xe, tỉ mỉ nhắc nhở: "Điện hạ cẩn thận."
Triệu Húc mặc một thân thường phục, trên đầu cột một chiếc trâm vàng, bên hông đeo ngọc rồng, khoác một thân áo khoác, ngẩng đầu nhìn nơi ở của Ngô Đạt, sau đó cau mày nói:
"Đường đường là Giang âm Hầu, Giang quốc tương liệt công nghỉ tuổi già lại ở nơi nhà tranh cũ nát thế này, không người hỏi thăm, triều đình cũng quá là bỏ bê, trách không được lòng người mất hết.
Quan chức ở Phượng Dương, ta thật sự muốn tra rõ một phen."
Lý tam Lang nhìn thiếu niên trầm ổn trước mặt, cảm thấy cháu mình đã lớn sau này cũng sẽ trở thành một minh quân, vì vậy nói
"Điện hạ quan tâm trung thần, ngày sau đăng cơ, nhất định sẽ được lòng người, đem phản quân đẩy lùi."
Triệu Húc không đáp, trực tiếp hướng nhà tranh đi tới, nội thị theo phân phó gõ nhẹ lên cửa gỗ. sau một hồi, cửa gỗ được mở ra một cái đầu ló ra, hài tử hơn mười tuổi lên tiếng hỏi: "Các tiên sinh là ai?"
Lý tam lang tiến lên nói: "Xin hỏi nơi này có phải nơi ở của Giang âm Hầu không?"
"Chủ nhân gọi là Ngô Đạt, không phải vị Giang âm Hầu như các vị muốn tìm." Tiểu đồng lại đáp
Triệu Húc tự mình tiến lên chắp tay cúi đầu nói: "Chúng ta tìm Giang quốc tương liệt công chi tử, phiền phức tiểu huynh đệ trở lại thông bẩm chủ nhân ngươi một tiếng."
"Chủ nhân nhà ta đang nghỉ ngơi." Tiểu đồng lại nói
Triệu Húc liếc mắt nhìn sắc trời, vừa qua khỏi buổi trưa chính là thời gian nghỉ ngơi, vì vậy nói
"Tốt lắm, chúng ta liền chờ ở đây, chờ gia chủ ngươi, khi gia chủ ngươi tỉnh lại xin tiểu huynh đệ báo cho hắn biết "
Nội thị nghe xong, nhỏ giọng nói: "Tiểu chủ nhân thân phận cao quý, há có thể ở ngoài trời đợi..."
Triệu Húc giơ tay nói: "Tình hình hiện giờ, Ngô âm Hầu cao quý hơn ta nhiều."
Tiểu đồng nghe xong suy nghĩ nói: "Các ngươi là người nào, ta cần phải báo lại tên tuổi cho chủ nhân."
Lý tam lang chuẩn bị nói thẳng thân phận của Triệu Húc, lại bị Triệu Húc cản lại.
Triệu Húc lần nữa chắp tay nói: "Chỉ cần thông báo cho Ngô công, chúng ta là vì thiên hạ bách tính mà đến bái phỏng."
"Được rồi." Tiểu đồng đáp lại
Sau một canh giờ, một lão nhân tóc bạc từ trên giường tỉnh lại, vén chăn lên gọi: "Tiểu ngũ."
"Ôi, lão gia." Tiểu đồng canh giữ trước cửa phòng đẩy cửa đi vào
Lão nhân gia đưa tay xoa eo, tiểu đồng liền bưng lên một chén trà, dâng trà nói:
"Lão gia, vừa rồi có một nhóm người tới, bảo là muốn tìm Giang âm Hầu Ngô Đạt."
Lão nhân gia nhấp một ngụm trà, nghe xong ánh mắt thâm thuý hỏi: "Người nào?"
"Bọn họ tự xưng là vì thiên hạ bách tính mà tới bái phỏng." tiểu đồng nói
Ngô Đạt nghe xong liền đoán được thân phận của đám người kia liền nói: "Là người của triều đình, vì thiên hạ bách tính?????"
Tiểu đồng gật đầu nói: "Ta cũng cho rằng đó là người của triều đình, nhưng dẫn đầu bọn họ lại là một thiếu niên, những lời vừa rồi cũng là do thiếu niên kia nói."
"Thiếu niên?" Ngô Đạt sửng sốt hỏi: "Hắn dáng dấp thế nào?"
"Cao hơn ta một chút, thân hình nhỏ nhắn, khiêm tốn hữu lễ, biết được lão gia đang nghỉ ngơi, hắn cũng không xông vào, chỉ ở bên ngoài chờ, những người bên cạnh hắn đều đối với hắn cung kính, cũng không biết còn ở ngoài không?" tiểu đồng đáp.
Ngô Đạt thả chén trà xuống, vội vàng thay đổi xiêm y nói: "Đi xem, mời bọn họ vào."
"Vâng."
Một lát sau tiểu đồng mở cửa, vẫn thấy đám người kia đứng chờ, thiếu niên ngồi bên ngoài xe ngựa, vây quanh đều là hộ vệ đeo đao.
"Chủ nhân nhà ta mời chư vị vào." Tiểu đồng nói
Triệu Húc đứng dậy, chắp tay nói: "Đa tạ tiểu ca."
----Nội đường---
Nhà tiếp khách cũng chỉ có mấy cái ghế, thiếu niên đi vào, ngồi ở giữa là một lão nhân, trên đầu búi trâm gỗ, ăn mặc giản dị.
Thấy thiếu niên tiến tới, lão nhân gia vẫn chưa đứng dậy đón mà nói
"Lão hủ ẩn nấp ở nơi này, thâm sâu núi thẳm, chính là vì tránh né người của triều đình, không nghĩ tới vẫn bị các ngươi tìm thấy."
Tâm phúc của Triệu Húc định tiến lên răn dạy lão già vô lễ, lại bị Triệu Húc cản, sau đó hắn chắp tay lên nói
"Ngô công chinh chiến một đời, tuy ẩn mình ở nơi núi rừng, nhưng tâm buộc với thiên hạ, ta nghĩ hiện giờ Ngô công cũng không muốn không để ý tới thiên hạ."
Ngô Đạt không đáp, Triệu Húc lại nói thêm: "Thiên hạ nổi lên chiến sự, phiên vương làm loạn, khiến dân chúng khổ sở, triều đình mấy lần tranh đấu nhưng chưa đạt được kết quả, tướng tài lại không có mấy.
Ngô công là tướng tài cả triều đều biết, ngài cả đời vì đất nước, hiện giờ ở ẩn, chúng ta vốn không nên quấy nhiễu, nhưng mà..."
"Yến vương giữa lúc thịnh niên, mà ta đã già rồi, nửa chân sắp sửa xuống đất, làm sao có thể chống lại hắn." Ngô Đạt vuốt râu ngắt lời nói.
Ngô công vì đại minh mà chinh chiến, công huân không thua gì Yến vương, từng có lúc Yến vương cũng chỉ là binh tốt dưới trướng ngài.
Binh pháp cùng cưỡi ngựa bắn cung đều là do ngài dạy cho hắn, cục diện hiện tại, chỉ có ngài mới phá được." Lý tam lang nói
Ngô Đạt nhìn Lý tam lang cảm thấy có chút quen mắt liền hỏi: "Ngươi cùng Lý Tri Dụ quan hệ thế nào?"
"Lý Tri Dụ là huynh trưởng của tại hạ." Lý tam lang thẳng thắn trả lời.
Sau khi nghe Lý tam lang nói thế, Ngô Đạt sắc mặt biến đổi nói: "Hắn mấy tháng trước từng tới tìm ta, người của Lý gia ta tuyệt đối không gặp" dứt lời Ngô Đạt phất tay nói: "Tiễn khách!"
Lý tam lang không rõ vì sao Ngô Đạt lại có thái độ như thế, cũng không có được sự giải thích của Ngô Đạt, hiện giờ Ngô Đạt chính là người có cơ hội cứu mạng cả triều đình, hắn không thể dễ dàng bỏ qua như thế, hắn nói
"Phiên vương tạo phản, khổ nhất là bách tính, nếu như Yến vương thực sự đánh vào kinh thành..."
Thấy Lý tam lang không rời đi, Ngô Đạt nổi giận mắng: "Ta tuy rằng không có binh quyền, nhưng tiên đế đối với ta không tệ, ta hưởng công thần miếu, há có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, cùng Lý thị loạn thần tặc tử bắt tay với nhau? Người của Lý thị không xứng bước vào cửa nhà ta!"
Lời nói cay nghiệt của Ngô Đạt, chọc giận Lý tam lang, hắn nghiến răng nói: "Ngươi..."
Triệu Húc vội vã tiến lên khuyên can nói: "Các ngươi đều lui ra đi, bản cung có mấy lời muốn nói với Giang Âm Hầu."
"Vâng."
Sau khi mọi người rời khỏi, tiểu đồng của Ngô Đạt cũng lui ra, Triệu Húc lần nữa chắp tay bồi tội nói: "Ngô công không nên quá tức giận."
Ngô Đạt nhìn thiếu niên không sợ hãi trước tình huống này liền nói: "Việc này thực sự là không thể được!"
"Ngô công" Triệu Húc không rõ
Ngô Đạt vuốt râu chậm rãi nói: "Thái tử điện hạ tự mình tới đây, lão hủ nhận không nổi."
Triệu Húc chợt quỳ gối xuống nói: "Hiện giờ thiên hạ khắp nơi đại loạn, triều đình trong ngoài khốn đốn, bên trong Lý thị nắm quyền, bên ngoài phiên vương làm loạn.
Kính xin Ngô công vì bách tính của Đại minh xuống núi bình loạn, diệt trừ gian nịnh, thiên hạ lấy lại thái bình, Ngô công nếu như đáp ứng, ta vô cùng cảm kích."
Ngô Đạt thấy Thái tử thân phận cao quý lại cho hắn một cái lễ lớn như thế, vội vã nâng Triệu Húc dậy, sợ hãi nói:
"Điện hạ ngài đừng làm như thế, lão già ta muốn giảm thọ a, nếu như bị phụ thân ta biết, trữ quân hướng về ta quỳ xuống, ngày sau ta chết xuống dưới cửu tuyền cũng không giải thích rõ được a."
Triệu Húc đứng dậy, nắm lấy tay Ngô Đạt thành khẩn nói: "Lý thị hiện giờ nắm giữ triều chính, giam lỏng phụ hoàng, cục diện hiện tại chỉ có Ngô công mới có thể phá vỡ, xin Ngô công xuống núi, cứu lấy Đại minh, dập tắt thuỷ hoả."
"Bệ hạ quả nhiên là bị Lý thị giam lỏng sao?" Ngô Đạt vội hỏi
Triệu Húc gật đầu nói: "Lý thị mượn danh nghĩa của phụ hoàng ra ý chỉ, lấy cớ phụ tá ta, ổn định lòng người. Ngô công nếu không tin, nhìn những hộ vệ bên ngoài kia xem, họ lấy danh nghĩa là hộ tống ta, nhưng thực chất cũng chỉ sợ ta trốn đi mà phái người giám sát."
Ngô Đạt vuốt râu bạc trắc, thở dài nói: "Thái tông cùng tiên đế đều có ân với ta, Đại minh rối loạn, ta tự nhiên không thể ngồi yên mà không để ý tới, nhưng ta có một điều kiện."
"Ngô công mời nói." Triệu Húc kích động nói
"Lý thị tuy rằng nắm giữ triều đình, nhưng tư tưởng của binh sĩ khác với quyền hành trong triều, tuy có binh phù cũng chỉ chỉ huy được quân sĩ của triều đình, nếu không nắm được tâm quân, cũng không thể có sức chiến đấu.
Yến vương trước giờ luôn được lòng dân cùng binh sĩ, hắn tuy cường hãn nhưng không phải không thể hạ hắn, thời gian xuất binh nếu được bệ hạ xuất hiện củng cố tâm binh sĩ, hướng về bách tính chứng minh.
Bệ hạ chỉ là đang bệnh nặng chứ không phải bị Lý thị cầm tù, như vậy Yến vương tạo phản là chuyện có thể chứng thực. bình loạn cũng ít nhiều có hiệu quả." Ngô Đạt nói
Triệu Húc gật đầu nói: "Việc này bản cung cũng đã nghĩ tới, quân tâm chính là then chốt của thắng bại. sau khi ta hồi cung sẽ cùng Hoàng Hậu nói chuyện."
Ngô Đạt quỳ sát gối nói: "Lão thần một đời vì Đại minh mà chinh chiến, hôm nay rời núi chính là vì Thái tử điện hạ, giải cứu bách tính, đem toàn lực phò tá Thái tử sớm ngày diệt trừ gian nịnh."
"Ngô công ngài mau đứng lên a" Triệu Húc vội vã nâng ngô đạt dậy
Thành Đức mùa hạ năm thứ mười bốn, triều đình mời Giang Âm Hầu Ngô Đạt xuống núi dẹp bình loạn, phong thành Bình Yến tướng quân
-----Kinh Thành---
Trần Bình đem đồ vật đáng giá trên người mình đưa cho nội thị trong cung đổi lấy tin tức.
Triệu Hi Ngôn nhàn nhã nằm trên xích đu, nhắm mắt khẽ hát, Trần Bình đi vào trong điện chắp tay nói:
"Thế tử, Triều đình mời Giang Âm Hầu Ngô Đạt phong làm Bình Yến tướng quân, ngày mai liền muốn duyệt binh."
Triệu Hi Ngôn mở mắt ra hỏi: "Giang Âm Hầu Ngô Đạt? người này nghe thật quen tai."
"Hắn là Giang quốc tương liệt công Ngô Lượng đích tử, được phong thành Giang Âm Hầu, người này vũ dũng, thiện chiến, liền ngay cả Yến vương điện hạ năm đó cũng từng ở dưới trướng hắn, có thể nói hắn là võ sư."
"Nói vậy hắn hiện giờ đã lớn tuổi, triều đình lại mời một lão nhân gia tóc bạc trắng đối phó với phụ vương sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi
"Thế tử ngài đừng khinh thường hắn, năm đó hắn dùng ba ngàn quan phá mấy vạn địch, được tiên đế rất coi trọng, chư tướng nể phục, hắn là nhân tài."
"..."
Triệu Hi Ngôn sửng sốt nói: "Thật đúng là nhân tài kiệt xuất, hắn so với phụ vương còn muốn lợi hại hơn, sao lúc trước ta chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn?"
Trần Bình lại nói "Nhiều năm trước hắn công danh rạng rỡ, khi tiên đế không còn, Hoàng đế lại nhiều lòng nghi ngờ cho nên hắn lui về ở ẩn."
"Nếu như phụ vương đối đầu cùng hắn, liệu có mấy phần thắng?" nghe Trần Bình nói Triệu Hi Ngôn liền bắt đầu lo lắng.
Trần Bình lắc đầu nói: "Việc này khó nói, nếu là lúc lão tướng quân ấy còn trẻ, điện hạ sợ là không đánh lại được.
Thế nhưng đã nhiều năm trôi qua, hắn cũng đã thành lão nhân mà Yến vương điện hạ cũng không còn là thiếu niên không có kinh nghiệm như xưa."
"Giang Âm Hầu vừa có công lao lại giỏi binh pháp, hắn so với phụ vương nhất định hơn chứ không kém." Triệu Hi Ngôn vuốt cằm nhẵn nhụi nói
Trần Bình gật đầu, nhìn ra phía ngoài điện lo lắng nói: "Điện hạ lần này xem ra gặp phải đối thủ rồi."
Triệu Hi Ngôn suy tư nói: "Nếu là như thế, việc triều đình mời Giang Âm Hầu thống soái tam quân, ngược lại cũng là một chuyện tốt."
"Chuyện tốt?" Trần Bình không rõ hỏi
Triệu Hi Ngôn đáp: "Trần trưởng sử hiện giờ triều đình do Lý thị nắm quyền, Lý thị không đạt được uy tín như bệ hạ, một khi quân quyền truyền ra ngoài, Lý thị sẽ sợ không thể khống chế, mà người như Giang Âm Hầu tận trung với Triệu thị, Lý thị làm sao toàn quyền giao binh cho hắn đây, lần xuất binh này, tất nhiên không đơn giản như thế."
Thành Đức tháng tư năm thứ mười bốn, Yến vương đánh hạ Bắc trực lệ chân định phủ, sau đó dẫn binh nghỉ ngơi chuẩn bị tấn công Quảng bình phủ ở phía nam.
Tướng soái Quảng bình phủ sợ chết, trong vòng một ngày liền hướng triều đình cầu viện ba lần.
Triều đình cho rằng Quảng bình phủ đã bị chiếm, liền nhanh chóng tiến hành duyệt binh. Ngày mười tám tháng tư, lệnh cho Bình yến tướng quân Ngô Đạt dẫn binh phạt Yến.
Binh sĩ ở ngoài bắc môn duyệt binh, cùng lúc đó triều đình ban ý chỉ của hoàng đế, lần xuất binh này, Hoàng đế sẽ đích thân tới duyệt binh, tiễn binh sĩ xuất chinh.
Tin tức vừa truyền ra, nhất thời triều chính được một phen nghị luận sôi nổi, dân chúng suy đoán nhiều chuyện. một tháng này chưa từng thấy bóng dáng của Hoàng đế, hiện tại lại thấy kinh báo khắp nơi viết tin thiên tử tiễn binh sĩ xuất chinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip