CHƯƠNG 132: TRIỆU HÚC
CHƯƠNG 132: TRIỆU HÚC
---Điện càn thanh-----
Hoàng Hậu ngồi ngay ngắn trong điện càn thanh, trên đầu đội phượng quan, vì để đưa tiễn các binh sĩ xuất chinh cho nên các quan lại đều vào cung chuẩn bị công việc.
"Nương nương, Lại bộ thượng thư Lý tri Dụ cầu kiến."
Hoàng Hậu vẫy tay nói: "Để hắn vào."
Lý Tri Dụ một thân quan phục đi vào trong điện chắp tay nói: "Tham kiến Hoàng Hậu nương nương."
"Việc chuẩn bị thế nào rồi, đã thoả đáng hay chưa?" Hoàng Hậu lên tiếng hỏi
Lý tri Dụ gật đầu nói: "Nương nương, hiện tại tuy rằng Ngô Đạt đồng ý rời núi trợ giúp triều đình tiêu diệt phản tặc, thế nhưng để hắn cầm mấy chục vạn đại quân trong tay, sợ là không thích hợp.
Hắn là thần tử của Triệu gia, không biết rằng hắn có nghe lệnh của triều đình, của nương nương hay không. Hắn hiện giờ được phong làm Bình yến tướng quân, nhưng không nắm binh phù.
Hôm nay giao binh phù cho hắn, thần muốn sắp xếp người của Lý thị làm giám quân, mỗi bên nắm nửa binh phù, nghe triều đình điều hành, để đảm bảo an toàn."
Hoàng Hậu nghe xong suy tư một lúc, sau đó lại nghĩ tới nhi tử trở về nói với mình, nàng nói
"Huynh trưởng không nên quá lo lắng, ta không phải là không nghĩ tới việc này, đem quyền lực giao ra ngoài chắc hẳn sẽ rất lo lắng, nhưng nếu có giám quân can thiệp, làm trễ thời cơ chiến đấu, chuyện này..."
"Ngô Đạt là người bướng tính, nóng tính, hắn vừa xuống núi đã muốn bệ hạ phải xuất hiện trước toàn quân, rõ ràng tâm của hắn hướng về Triệu thị, nếu như hắn dẫn hết thảy binh sĩ đầu hàng Yến vương, quay trở lại tấn công triều đình, Lý thị sẽ nguy." Lý Tri Dụ khuyên nhủ Hoàng Hậu nói
"Việc này là thần cùng tộc nhân thương nghị, vì đảm bảo Lý thị có thể trụ lâu dài, Thái tử điện hạ có thể thuận lợi đăng cơ, việc xuất binh không thể sai sót, cần phải thận trọng"
Hoàng Hậu rơi vào do dự, Lý tri Dụ lại nói: "Điện hạ, trước đây thần từng đi tìm Ngô Đạt, thái độ của hắn đối với Lý thị cực kỳ căm ghét, Tam lang đi cùng Thái tử trở về cũng nói, hắn mắng Lý thị là loạn thần tặc tử, không xứng bước vào cửa nhà hắn.
Hắn lại cùng Yến vương có tình nghĩa thâm hậu, dù cho là đương kim thánh thượng đối với hắn có ân, nhưng tâm người chung quy khó đoán, nếu như hắn thực sự diệt được Yến vương, trở về lấy cớ Lý thị làm phản diệt Lý thị, nương nương người chỉ có một mình, không thể đối phó hắn, nhưng hiện tại chẳng phải người có quyền nhất sao?"
Lý tri Dụ lại thay đổi khẩu khí nói: "Thái tử điện hạ đã trưởng thành đã không còn là hài tử nữa, Thái tử mang họ Triệu, một ngày nào đó sẽ như Hoàng đế, bởi vì quyền lực mà ngay cả mẫu thân sinh thành cũng có thể giam cầm."
Lý tri Dụ nhắc nhở Hoàng Hậu, Hoàng đế cũng là người từng làm như thế, cùng ngoại thích tranh quyền, cuối cùng đấu với cả mẫu thân sinh thành.
Tuy rằng nhân phẩm của Thái tử hiện tại chưa thể hiện ra, nhưng nàng làm mẫu thân hắn, nàng trong lòng rõ ràng nhất, cũng không thể đảm bảo cuối cùng hắn có vì quyền lực mà thay lòng không.
"Xác thực, ba trăm ngàn nhân mã đưa cho Ngô Đạt ai cũng không thể yên lòng." Hoàng Hậu chống cái trán nói "Phái ai là người thích hợp làm Giám quân ?"
Lý tri Dụ thấy Hoàng Hậu đột nhiên hỏi chính mình, lại nhìn ánh mắt của Hoàng Hậu biết là nàng đang thăm dò mình, vì vậy hắn nói: "Chuyện để ai làm giám quân, xin nương nương định đoạt."
Hoàng Hậu suy nghĩ một chút sau đó nói: "Vậy để cho Ngũ lang làm đi, hắn là người học binh pháp, để hắn ra tiền tuyến mở mang tầm mắt."
"Vâng."
Lý tri Dụ ngẩng đầu hỏi: "Vậy còn bệ hạ?"
"Việc này ta sẽ an bài, ngươi đi sắp xếp nghi trượng kỹ càng, còn lại không cần hỏi nhiều" Hoàng Hậu nói
"Vâng."
---nội điện---
Hoàng Hậu bước vào bên trong nội điện cung càn thanh, Hoàng đế nằm trên giường sắc mặt trắng xám, một điểm khí lực đều không có, thái y vừa vặn quỳ trước giường đang bắt mặt cho Hoàng đế
"Bệ hạ thế nào rồi?" Hoàng Hậu lên tiếng hỏi
Thái y thu hồi tay, chuyển hướng quỳ trước mặt Hoàng Hậu run rẩy đáp: "Hồi nương nương, tất cả thoả đáng."
"Ngươi lui xuống đi." Hoàng Hậu phất tay nói
"Vâng."
Thái y đứng dậy cầm lấy hòm thuốc rồi rời đi, Hoàng Hậu đứng ở trong điện cúi đầu nhìn lão nhân trên giường, khí sắc suy yếu đang trừng mắt nhìn nàng.
"Ngươi bệnh nhiều năm như thế, nhưng vẫn còn có thể trụ được tới giờ, ta thật sự khâm phục nghị lực của ngươi, vì hoàng quyền mà tổn hại thân thể, cũng vì hoàng quyền mà khổ sở chống đỡ." Hoàng Hậu đi tới một chiếc bàn, trên đó đặt hết thảy y phục của Hoàng đế nói.
Đầu ngón tay nàng lướt qua từng kiện y phục, nàng nói: "Lát nữa sẽ có người tới thay y phục cho bệ hạ, ta mượn tên của bệ hạ triệu tập binh sĩ các nơi vào kinh thành, hiện giờ lại mượn bệ hạ dùng một lát, đến ổn định tâm quân, làm tốt tinh thần của binh sĩ xuất trận chiến đấu cùng Yến vương.
Nếu như thành công ngôi vị này không đến nỗi bị huynh đệ của ngươi chiếm lấy, Húc nhi là nhi tử của ngươi, nếu ngươi còn chút lương tâm, liền đoàng hoàng mà xuất hiện trước mặt các tướng sĩ, cổ vũ sĩ khí của bọn hắn.
Bằng không một khi tâm quân dao động sĩ khí sụt giảm Yến vương đánh vào kinh thành, không chỉ Húc nhi không thừa kế được ngai vị, mà ngay cả các con của ngươi cũng sẽ chết trong binh biến này.
Chỉ cần ngươi và con trai ngươi chết hết rồi, Yến vương làm đệ đệ của ngươi, liền có thể danh chính ngôn thuận kế vị ngai vàng, hắn lại đem hết thảy tội lỗi đẩy lên người Lý thị ta, hắn vừa được ngai vị vừa được tiếng thơm."
Hoàng đế nghe được những lời này, vẻ mặt dần trầm ổn, lửa giận trong mắt cũng tiêu tan, giờ khắc này hắn cũng đang suy nghĩ những lời Lý thị nói.
Hoàng Hậu xoay người rời đi, quay về chính điện nói với nội thị: "Rửa mặt, thay y phục cho bệ hạ."
Hoàng Hậu sau khi rời khỏi quay đầu liếc mắt nhìn vào trong điện tựa hồ vẫn không thể yên lòng việc hôm nay đưa Hoàng đế ra ngoài duyệt binh, nàng nói : "Người tới."
"Nương nương"
"Đem chỉ huy sứ Hồ văn kiệt gọi vào."
"Vâng."
----Thần sách môn---
Tam quân tập hợp ở ngoài cửa huyền vũ môn, các tướng lĩnh của ngũ quân đô đốc đều tập hợp đầy đủ, Ngô Đạt thân mang nhung trang cưỡi ngựa đứng ở đầu ngũ, Hoàng đế đích thân tới duyệt binh, hắn hướng về chúng tướng nói một phen lời quyết tâm.
"Bản soái là Bình yến tướng quân Ngô Đạt, tiên phụ của ta là Giang quốc tương liệt công, trước đây được bệ hạ phong là Giang âm Hầu các ngươi đã nghe qua tên của ta chưa?
Hôm nay ta được lệnh của bệ hạ nhận chức nguyên soái cùng chúng tướng lĩnh một lòng bảo vệ quốc gia thái bình, phiên vương xuất binh gây rối, chúng ta là binh sĩ của đại minh, thề chém hết nghịch tặc, bảo hộ đại minh thiên thu."
"Bảo vệ đại minh thiên thu!"
Một trận tiếng hô vang lên, cùng lúc đó ngự giá của Hoàng đế cũng đang từ bắc an môn do kim ngô vệ hộ tống đi tới cửa càn thanh cung.
Cùng đứung đợi ở nơi duyệt binh có văn võ bá quan, Thái tử Triệu Húc mặc một thân cổn long bài đỏ thẫm vào bên trong điện càn thanh.
"Nương." Triệu Húc nhìn Lý thị ngồi đó hỏi: "Phụ hoàng đâu?"
"Cung nữ đang thay y phục cho bệ hạ." Hoàng Hậu đáp
Vừa dứt lời, Nội thị đã nâng Hoàng đế từ bên trong nội điện đi ra.
Từ ngày Hoàng đế bị bệnh, Triệu Húc đây là lần đầu nhìn thấy phụ hoàng của mình, phụ hoàng bị mẫu thân giam lỏng trong nội điện, hắn cũng chưa từng nhắc tới thăm Hoàng đế.
Trong mắt hắn hiện giờ nhìn Hoàng đế không còn chút khúm núm nào, mà là kiên định, chắp tay quỳ gối nói: "Thần, Triệu Húc tham kiến bệ hạ."
Hoàng đế liếc mắt nhìn Thái tử quỳ dưới đất, nhận thấy hắn không còn là hài tử nhu nhược như trước, ánh mắt Hoàng đế lạnh lẽo nhìn lại Triệu Húc, nhìn nhi tử thừa kế ngai vị của hắn.
Giờ khắc này, hắn vô lực, già nua, bi thương cùng hối hận trong mắt đều toả ra, chỉ vì hắn quá bất công cùng cố chấp cho nên mới tạo thành thế cục như hiện tại.
"Đứng lên đi, phụ hoàng ngươi hiện giờ không thể nói chuyện." Hoàng Hậu đỡ Triệu Húc đứng lên nói
Triệu Húc đứng dậy nói: "Để thần hộ tống bệ hạ đi Huyền vũ hồ duyệt binh."
Hoàng Hậu gật đầu nói: "Cũng được, ngươi thân là Trữ quân cũng nên vì giang sơn này gánh một phần trách nhiệm, cũng vì phụ hoàng ngươi giải phân ưu."
Hoàng đế ngồi trên liễn được mười mấy thái giám nâng lên đi ra khỏi điện càn thanh, đi cùng có Thái tử.
Trước đó thái y cùng nội sứ và cung nhân đã chỉnh dung nhan cho Hoàng đế do đó khi Quần thần nhìn thấy Hoàng đế, khuôn mặt đã không còn trắng xám như trước. thấy vậy trong lòng ai cũng yên tâm. Dồn dập quỳ xuống hành lễ: "Ngô hoàng vạn tuế, Ngô hoàng vạn tuế"
Hoàng đế tựa ở trên liễn hai tay khoát lên tay vịn không thể động đậy, hắn chỉ có thể dùng mắt để ra hiệu, chư thần dồn dập dùng tay áo lau lệ, sau đó đứng dậy theo sau liễn ra khỏi cung.
Đến bên ngoài, vây quanh Hoàng đế là cung nhân nội thị, nâng hắn ngồi trên ghế, đứng cạnh là Thái tử Triệu Húc. Hoàng Hậu thì ngồi phía sau .
Một đường đi tới Huyền vũ hồ, hai bên đường đều là cấm vệ tạo thành bức tường, ngăn không cho dân chúng xô đẩy. việc Thái tử ngồi cạnh Hoàng đế trên xa giá làm cho dân chúng nổi lên các loại suy đoán.
"Bệ hạ để Thái tử cùng đi, xem ra thật sự đã chọn người kế vị."
"Tề vương làm ra chuyện như thế, không truyền ngôi cho Thái tử còn có thể truyền cho ai?"
Phụ tử ngồi trên xa giá, Triệu Húc lần đầu được ngồi cùng phụ hoàng của mình, hắn mở miệng hỏi: "Phụ hoàng người có hối hận không?"
Triệu Húc nhìn hết thảy dân chúng đang quỳ lạy, bỗng nhiên mở miệng hỏi, nhưng hắn cũng không nhận lại được câu trả lời của Hoàng đế, hắn cười nói
"Người lúc nào cũng nói ta còn nhỏ, làm thiếu chủ không được, không thể gánh vác trọng trách của quốc gia, vốn dĩ ta cũng không muốn cùng đại ca tranh giành cái gì, đại ca, hắn là người tốt, cùng người không giống nhau."
Triệu Húc nghiêng đầu nhìn phụ hoàng mình nói: "Ngươi không thích ta, cũng không thích đại ca, ngươi không thích bất kỳ người nào, ngươi chỉ yêu bản thân ngươi."
Hai cha con viền mắt đều ướt át, Triệu Húc giọng nói run run sau đó nở nụ cười, quay về Hoàng đế run rẩy nói: "Ngươi không công bằng như thế, nhưng ngươi là phụ thân của ta, ngươi đem ta đẩy đến bước đường này trở thành một con người khác, để ta.... Đạp lên những con đường của ngươi từng đi qua, thậm chí còn khó khăn hơn."
Hoàng đế nhắm hai mắt lại, nước mắt theo khoé mắt nhăn nheo chảy xuống, hiện giờ Triệu Húc không chỉ đối mặt với Phiên vương tạo phản , còn có uy hiếp của Lý thị.
Đội ngũ đã đi tới Huyền vũ hồ, đoàn người dừng lại, Triệu Húc liếc mắt nhìn ra phía ngoài, sau đó thấm lệ nơi khoé mắt, điều chỉnh lại tâm trạng, thu thập tốt dung nhan của Hoàng đế, dùng thân thể gầy yếu đỡ Hoàng đế lên, dừng bên tai hắn nói nhỏ
"Ta là con cháu của Triệu thị, chắc chắn sẽ không đem giang sơn của Đại minh tặng cho Thần tử khác họ."
Hoàng đế nghe thấy gắt gao nắm chặt ống tay áo của Triệu Húc, cảm nhận thấy khác lạ, Triệu Húc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hoàng đế đang nhìn hắn chằm chằm, sau đó Hoàng đế vô lực buông tay, khoát lên bả vai của Triệu Húc, ghé sát mấp máy môi.
Gió lạnh từ Huyền vũ hồ hướng về xa giá mà thổi, bên trong hai cha con giằng co mà nhìn nhau.
Triệu Húc trong nháy mắt sửng sốt, hai mắt hắn ướt át hắn không mở miệng nói, mãi khi âm thanh của thái giám truyền tới.
"Bệ hạ, đã tới Huyền vũ hồ, nên đi duyệt binh."
Tác giả có lời muốn nói
Nhi tử của Hoàng đế người nào lòng dạ cũng sâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip