CHƯƠNG 135 : GIAO CHIẾN
CHƯƠNG 135 : GIAO CHIẾN
Thành Đức năm thứ mười bốn, Yến vương đánh chiếm được Bắc Trực Lệ, tỉnh Hà Bắc, sau đó chuyển hướng tiến quân sang Sơn đông Bố chính sứ ty, rồi tiến công Tế Nam Phủ An Đức.
Cuối tháng 4, Ngô Đạt dẫn quân gấp rút đi tiếp viện Đức Châu. Hắn hạ lệnh thủ thành, sau đó nhận được một phong thư do đích thân Yến vương viết. Hắn lại ở trước mặt mọi người mà đốt đi phong thư
Giám quân Lý thị vì động thái này của Yến vương làm cho lo sợ, sợ Ngô Đạt ngày sau cấu kết cùng Yến vương làm phản, cho nên liên tục xúi dục Ngô Đạt xuất binh bình loạn, lại bị Ngô Đạt từ chối
---Quân Doanh—
Trong lều doanh trại, Giám quân Lý thị mặc kỳ lân bào, hắn cùng Ngô Đạt ở trong lều tranh luận, tiếng tranh luận sôi nổi đến mức tướng sĩ tuần tra bên ngoài đều có thể nghe rõ ràng.
"Yến vương đã đem Quảng bình phủ đánh hạ, toàn bộ quân đã khống chế được Bắc Trực lệ, mới có một tháng mà Yến vương đã gần chiếm được nửa giang sơn, nếu bây giờ không xuất binh, Đại Minh nguy rồi." Lý nhị lang trách cứ Ngô Đạt .
Hắn lại nói:"Thế tử điện hạ tín nhiệm ngài, triều đình uỷ thác trọng trách cho Giang Âm Hầu ngài là có thể cứu vãn được Đại Minh ta trong lúc nước sôi lửa bỏng này, nhưng ngài thì sao, hiện giờ lại ở đây như rùa rụt cổ, ngài nói xem đây là đạo lý gì?"
Ngô Đạt im lặng nhìn chằm chàm Lý thị lang không lên tiếng, thấy hắn như thế chọc giận Lý thị lang phát hoả, Lý thị lại nói: "Trong tay chúng ta có ba trăm ngàn nhân mã, Yến quân chỉ có hơn mười vạn, lần bình loạn này triều đình đã đem hết thảy vũ khí mạnh nhất của Đại Minh là hoả khí ra dùng, binh sĩ cũng nhiều vũ khí cũng tốt, ngài còn sợ cái gì a?"
Lý thị lang chất vấn Ngô Đạt, lại thấy hắn vẫn im lặng không lên tiếng, lại chất vấn tiếp: "Hẳn là lão Hầu gia bận tâm tình chuyện cũ thầy trò nên mới cố ý không xuất binh?"
Lời vừa thốt ra, Ngô Đạt trợn mắt giận dữ nhìn Lý thị, làm hắn hết hồn, Ngô Đạt lên tiếng nói: "Ngươi tuy đọc nhiều binh thư, nhưng cũng chỉ là một thư sinh miệng chưa dứt hơi sữa, những lý luận xuông của ngươi, biết cái gì là đánh trận?"
"Ta không hiểu, Từ ngày xuất binh hành quân tới nay, ta cũng chưa từng thấy ngươi xuất binh ngăn địch, giờ ngươi lại cùng ta nói tới đánh trận sao?"
Ngô Đạt chậm rãi nói "Yến quân chiếm lấy Bắc trực lệ, thế như chẻ tre, hiện giờ sĩ khí thắng lợi của quân sĩ đang tăng cao, thế nhân đều biết Yến quân dũng mãnh thế nào, ta giờ tuỳ tiện xuất binh, sợ rằng sẽ tổn hại nặng nề.
Triều đình binh lực nhiều, nhưng cũng không có nhiều sức chiến đấu, cùng với phản quân giao chiến là việc trọng yếu, việc liên quan tới sống còn của Đại Minh, nếu như xuất quân không thắng, làm cho sĩ khí hạ xuống. Đại Minh mới thực sự nguy.
Tuỳ tiện mà xuất binh, thất bại rồi, ai sẽ là người gánh hậu quả đây?" Ngô Đạt hỏi ngược lại Lý thị lang
Lý thị lang chưa ngộ ra những lời nói của Ngô Đạt vẫn hung hăng không bỏ qua nói: "Ngài chưa xuất binh, lại ngồi ở trong doanh trại này, trong lòng không có quyết tâm thắng, cớ gì lại nhận chỉ lĩnh binh?"
"Ngươi...." Ngô Đạt già đầu còn bị thanh niên miệng chưa dứt hơi sữa oán, hắn liền ngay cả đương kim Hoàng đế còn không nói hắn thế, hắn đâu có tự mình xuống núi, là do nể tình Thái tử giao phó, hắn tức giận nhưng cũng không cùng Lý thị lang tính toán.
Trong quân trướng triều đình thì bất hoà, giờ khắc này Yến quân đang ăn rượu thịt để chúc mừng thắng lợi.
Yến vương cùng với các tướng sĩ ăn uống vui vẻ, nói những lời tâm huyết, quân tâm nhất trí dồn dập hướng về hắn. ngoại trừ tướng sĩ đang gác ở ngoài, Yến vương cũng không quên thuộc hạ của mình. Khao thưởng xong hết thảy, hắn lại tìm tới mấy người đại tướng đắc lực để uống rượu, rượu chảy từ râu quai nón xuống, hắn khoác lên vai phó tướng say khướt nói
"Quả nhân có thể đi tới đây cũng là do các vị giúp đỡ, đời này luôn nhớ đến. chuyến đi này đối với ta không phải quân nhung địch, nếu như thất bại, chư vị sẽ cùng quả nhân có tiếng xấu muôn đời.
Nếu như thắng lợi, quả nhân ngày sau không quên chư vị, các ngươi chính là công thần của ta."
"Có thể phụ tá Điện hạ, mới là phúc đức của mạt tướng, nguyện cho cơ nghiệp thiên thu của điện hạ thành công, mạt tướng đến chết cũng tận tuỵ."
"Nguyện cho cơ nghiệp thiên thu của điện hạ thành công, mạt tướng đến chết cũng tận tuỵ."
Những tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lên, mấy thái giám bưng mâm rượu đi ra. Mấy đại tướng ngơ ngác nhìn nhau không rõ liền hỏi: "Điện ạ, chuyện này.."
"Chư vị tướng quân cùng quả nhân dùng rượu, bổng lộc ít ỏi quả nhân hổ thẹn không thể cho chư vị kim ngân tiền tài lúc này được, chư vị cũng biết quả nhân khó khăn." Yến vương cười nói.
Chúng tướng nghe vậy cũng trộm cười, trong lòng đều ấm áp, Trên dưới đều biết Yến vương tuy là dũng mãnh nhưng lại hết sức sợ vợ, mấy đại tướng nghe thế đều cười nói: "Đại trượng phu muốn bình thiên hạ trước hết phải tề gia, nhà an ổn thiên hạ mới an bình được."
Yến vương vuốt râu nói: "Quả nhân tiền bạc không có nhiều, hôm nay đều đã thưởng cho chư vị, không nên ngại ít."
Tâm tình quân thần thoả mái, cùng nhau cười to uống rượu hoà thuận đến tận đêm khuya, binh sĩ mới dìu tướng lĩnh đi về lều, Yến vương cũng về lều của mình.
Nội thị thấy chủ tử say rượu nên bưng tới một chậu nước để chủ tử rửa mặt cho tỉnh, vừa về đến lều Yến vương rửa mặt xong liền ngã lên giường nằm
Người ngoài đều không còn, Yến vương ngồi dậy vẻ say trên mặt cũng biến mất.
"Điện hạ, có mật thư."
"Vào đi"
Yén vương ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, nhìn chằm chằm bản đồ, binh sĩ bước vào trong lều đem mật thư trình lên.
Yến vương mở ra, chữ viết ngập tràn trang giấy, hắn soi vào ánh nến sau đó đốt đi, lửa nhảy múa trên trang giấy hoá thành tro tàn.
"Ngươi lui xuống đi." Hắn ra lệnh nói
"Dạ"
Hắn đứng dậy, đi tới trước một tấm bình phong nhìn chằm chàm bản đồ lớn rồi rơi vào suy nghĩ.
Thành Đức năm thứ mười bốn, mùa hạ. Yến vương hạ lệnh tấn công Đức Châu. Đức Châu gửi thư cầu Ngô Đạt xuất binh, Ngô Đạt lại từ chối xuất binh, Giám quân Lý thị tức giận, gửi thư mật báo triều đình
Cung càn thanh.
Hoàng đế từ lúc được đưa từ Huyền vũ hồ về, Hoàng Hậu Lý thị truyền gọi thái y mới, thái y cũ vì trị bệnh cho Hoàng đế không tốt đã bị nhốt tù, sau đó uống thuốc độc mà tự tử.
Càn thanh cung lần thứ hai có biến, Hoàng đế từ khi bị thích khách ám sát. Lần nữa đổ bệnh nặng.
Bên trong càn thanh cung, lại bộ thượng thư Lí Tri Dụ nói: "Ngô Đạt nắm trong tay ba mươi vạn đại quân, trong đó có một đội hoả khí quan trọng của triều đình. Yến vương một đường đánh trận sớm đã mệt mỏi, nhưng Ngô Đạt lại không có nhân cơ hội này mà phát binh tấn công , nếu bỏ lỡ cơ hội tốt này, Yến vương nghỉ ngơi xong xuôi, tấn công Đức Châu, quân ta liền trở thành phe phòng thủ, bị động, vậy bình loạn phải chờ tới bao giờ?"
Hoàng Hậu không hiểu chiến sự, nàng suy nghĩ về những lời của Lý Tri Dụ sau đó nói: "Ngô Đạt là tướng lĩnh dẫn quân chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm nhiều, hắn so với ta và ngươi đều hiểu rõ tình thế hơn."
"Yến vương giỏi tấn công, ta một mực phòng thủ để làm gì?"Lý Tri Dụ lại nói
"Ta đã mất Bắc trực lệ rồi, sơn đông tỉnh lại muốn dâng lên, phản quân chẳng mấy chốc ép thẳng tới kinh thành này."
Một tháng đã bị chiếm thành, đây là ác mộng đối với Hoàng Hậu, những lần quân báo đều là bại trận, Yến vương đánh trận thắng nhiều lòng quân thần nhiễu loạn, việc này cũng làm cho nàng đau đầu đến cực điểm.
"Ta biết hắn cường hãn, nhưng mà bệ hạ từng nói, hắn sở dĩ mạnh là có triều đình chống đỡ, cho nên hắn mới ở phương bắc chống đỡ nhiều năm lâu như vậy, triều đình có binh lính gấp mấy lần hắn, hiện giờ lại rơi vào tình trạng như này. Đây là việc không nên xuất hiện."
"Binh lực nhiều ít không nói, mà nói đến thống soái dẫn binh. Bệ hạ trong lòng nghi ngờ Yến vương trùng trùng, từng hạ lệnh tra xét mấy trăm hộ, những tướng tài đều đã không còn, bây giờ chỉ còn có Giang Âm Hầu, hắn so với những người kia về công lao cũng sánh ngang với họ, hiện tại chỉ có hắn còn sống, có thể đánh một trận với Yến vương."
"Hiện giờ chỉ có một mình Ngô Đạt dẫn binh, nếu như tiền tuyến để hắn bảo vệ..." Hoàng Hậu nói
"Nương nương ngài không sợ vạn nhất hắn mang theo ba trăm ngàn nhân mã làm phản mà theo Yến vương sao?" Lý Tri Dụ nói
"Lần này hắn được lệnh dẫn binh thu phục phản loạn quân, vây quét Yến vương cùng Tần vương, nhưng hắn lại làm con rùa rụt cổ chỉ đóng quân phòng thủ."
Lý Tri Dụ lo lắng chính là sợ Ngô Đạt hận Lý thị. Lại càng sợ Thái Tử sau khi nắm quyền sẽ trở thành Hoàng đế thứ 2. Nếu Ngô Đạt là do Thái tử mời xuống chắc chắn hai người họ đã có giao dịch nào đó, nghĩ đến việc này hắn lo lắng cho Lý thị. Hắn muốn vì bộ tộc mà tính toán, mà không thể đem bộ tộc thế mạng cho Hoàng Hậu cùng Thế tử được.
Hoàng Hậu lại trầm mặc sau đó nói "Hắn nhận mệnh của Thái tử lại là tướng lĩnh dẫn binh tốt, Nhị lang tuy là giám quân nhưng cũng không trải qua chiến trường như hắn, hắn là người thẳng tính, hắn không ưa ai cũng sẽ không để cho người đó mặt mũi, điểm này huynh trưởng hẳn phải biết chứ?"
Thấy Hoàng Hậu có điểm bênh Ngô Đạt, Lý Tri Dụ lại càng lo lắng, lại nói : "Ngô Đạt phòng thủ không chịu xuất binh, là muốn đến khi nào đây, Phương Bắc đã gần như mất hết, lương thảo của triều đình cũng không phải chỉ chu cấp cho quân tiền tuyến, còn có binh lính ở kinh thành, một khoản to lớn chi ra như thế, quốc khố vốn đã không nhiều, nếu cứ như thế, khó mà chống đỡ chiến tranh kéo dài, nương nương xin hãy cân nhắc."
"Chuyện này...."
Lý Tri Dụ thấy Hoàng Hậu do dự, liền thay đổi ngữ khí nói: "Tứ nương, ta biết trong lòng ngươi cũng ghi hận Lý thị, ngươi oán phụ thân đưa ngươi vào cung, nhưng đây là mệnh của Thiên tử, Lý gia đâu muốn trèo cao, chỉ muốn ở Giang Nam xây dựng tư thục, vài mảnh ruộng đất, bằng không cũng sẽ đồng ý cho ngươi cùng Thẩm Thị đính hôn."
"Huynh trưởng đây là muốn nói cái gì?" Hoàng Hậu hỏi
"Lúc nương nương còn chưa xuất giá, khi thánh chỉ ban hôn xuống, nương nương người tức giận suýt chút nữa xé bỏ thánh chỉ.
Ta biết ngươi cùng Thái tử hướng về Ngô Đạt, vì hắn là trung thần của Triệu gia, từ đầu tới cuối, Thái tử đều coi mình là người của Triệu gia, còn đối với ngoại thích cũng chỉ lợi dụng thôi.
Nhưng Tứ nương ngươi là người họ Lý, trong người ngươi chảy dòng máu họ Lý, tạo nên kết cục của ngày hôm nay đều là do Bệ hạ, Nếu không có Bệ hạ Lý thị sao lại rơi vào kết quả như này.
Phụ thân ngày đêm sầu não uất ức, cuối cùng ôm bệnh mà chết, phụ thân mất đi cả nhà thê lương, là quốc trượng cao quý nhưng đến tang sự cũng không ra hồn, đây đều là do Hoàng đế ban tặng.
Ngươi là chính thê của hắn, nhưng hắn chưa từng cho ngươi mặt mũi.
Lẽ nào cho tới bây giờ, ngươi lại đi giúp người Triệu gia, diệt Lý thị ta sao?"Lý Tri Dụ đánh bạo nói
"Huynh trưởng ngươi nói nhăng cuội gì thế? Ta chưa từng nghĩ tới những việc này" Hoàng Hậu phản bác nói
"Nương nương người lấy danh nghĩa Bệ hạ, triệu tập Lý thị quay về trong triều, chẳng phải là muốn lợi dụng Lý gia đi chèn ép triều thần sao. Lý thị gánh chịu hết thảy tội lỗi, hoàn thành danh vọng của người, nhưng Tứ nương ngươi làm sao có thể lòng dạ độc ác như vậy?" Lý Tri Dụ hỏi lần nữa
Hoàng Hậu đỡ trán thở dài nói: "Việc cấp bách bây giờ là Yến vương đang làm phản, nếu như không thể giải quyết hắn, huynh trưởng nói cái gì cũng đều không có tác dụng, đến cuối cùng kết cục không thể thay đổi được."
"Xin nương nương cho thần một ít thời gian." Lý Trị Dụ tấu nói
"Thôi."Hoàng Hậu quyết tâm phất tay nói: "Ngươi lui ra đi."
"Vâng."
"Ta chưa bao giờ quên mình họ gì." Hoàng Hậu nói
Thành Đức tháng năm, năm thứ mười bốn, dưới sự thúc dục của Triều đình, Ngô Đạt bất đắc dĩ phải xuất binh giao chiến với Yến vương tại Đức Châu.
Cùng lúc đó, triều đình bí mật phái một đội binh lính đi tới tái Bắc, khả hãn Thát Đát nghe được tin triều đình cùng Yến vương giao chiến, liền phái binh xuôi nam ép thẳng tới Bắc Bình phủ Yến quốc
Thát Đát đột nhiên có hành động như thế, làm cho Yến vương không kịp ứng phó, quân báo truyền tin tới chiến trường, gián tiếp làm ảnh hưởng tới tình hình của Đức Châu.
-----Kinh thành—
Buổi tối.
Từng tiếng chuông ở Bắc thiên phủ vang lên, binh lính truyền tin cưỡi ngựa cầm lệnh tiễn không ngừng nghỉ cưỡi ngựa suốt đêm vào trong thành.
"Đức Châu có quân tình khẩn" Sau khi đối chiếu thân phận, lính gác mở cửa thành ra.
Tiếng chuông vang trên đường, Hoàng Hậu thức dậy trong ác mộng, không lâu sau nội thị cũng tới tấu: "Nương nương, Đức Châu có quân báo."
Hoàng Hậu từ trong ác mộng tỉnh lại vội vã cầm lấy tay nội thì hỏi: "Ngô Đạt thắng rồi sao?"
"Người truyền tin đang ở ngoài điện chờ." Nội thị cũng không biết quân tình cho nên chỉ đáp thế.
Hoàng Hậu ngồi dậy chỉnh y phục vội vã đi ra ngoài điện.
Tác giả có lời muốn nói:
Đoán xem ai thắng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip