CHƯƠNG 18 : NỮ NHI NHÀ TRUNG QUÂN ĐÔ ĐỐC VƯƠNG CHẤN


CHƯƠNG 18 : NỮ NHI NHÀ TRUNG QUÂN ĐÔ ĐỐC VƯƠNG CHẤN

Triệu Hi Ngôn cố nén đau đớn , đối với Vương Chấn nói : "Nhanh qua xem Quận chúa của Thát Đát, nàng bị hổ cào bị thương."

Hộ vệ của Tô Ninh Na cũng đuổi tới, thấy nàng nằm trên đất đã bị sợ hãi mà ngất đi, vẻ mặt lo lắng đỡ lấy chủ tử.

Vương Chấn phất tay phái thuộc hạ tới giúp phía Thát Đát, sau đó dắt ngựa tới bên cạnh Triệu Hi Ngôn nói: "Hạ quan là thần tử của Đại Minh, trong lòng tự nhiên chỉ có Đại Minh. Thế tử là vương thân là người của Hoàng thất, còn về vị Thát Đát kia , hạ quan không quản được." Vương Chấn thẳng thừng nói.

Triệu Hi Ngôn thấy vậy cũng không muốn nói nhiều, nàng nói: "Vương đô đốc trong lòng có Đại minh rất tốt, nhưng mùa săn bắn này, nếu như sứ giả các nước xảy ra sự cố ở đây, e rằng bệ hạ cũng không thể hướng về người thiên hạ bàn giao."

"Thế tử xin hãy yên tâm, hạ quan đã phái người đi rồi, trong đội ngũ xuất hành lần này, có đem theo ngự y." Vương chấn đáp.

Triệu Hi Ngôn nhẫn nhịn đau đớn do vết thương , nhấc người lên ngựa, Vương chấn nhìn người Triệu Hi Ngôn đầy máu me lo lắng.

Triệu Hi Ngôn nắm lấy dây cương , cuối cùng quay đầu lại liếc mắt nhìn bãi săn cùng với phương hướng của thích khách rời đi, còn có người vừa cứu nàng đang đứng nơi đó cúi đầu hai tay đan vào nhau như hài tử làm sai bị trách phạt.

" Giá!" Triệu Hi Ngôn quất ngựa rời đi

"Đem con hổ mang về." Vương chấn phân phó nói.

"Vâng."

Trường sử cùng cấm vệ quân đi theo sau Triệu Hi Ngôn, Vương Chấn quay người đem người đang muốn trốn kia khẽ quát: "Đứng lại!"

Vương thị ôm người quay lại, vẻ mặt ngây thơ cười nói: "Phụ thân, ta..."

"Ngươi làm sao có thể hồ đồ như thế , săn bắn là nơi ngươi có thể tới sao?" Vương Chấn lên tiếng răn dạy.

Vương thị thấy phụ thân tức giận, lại không thể giải thích được xụ mặt xuống, lại nghe Vương Chấn quan tâm cầm lấy hai tay nàng hỏi: "Có bị thương ở chỗ nào không?"

"A, Phụ Thân người bị thương là Thế tử a, nữ nhi chạy tới nơi, lúc đó con hổ chỉ còn nửa cái mạng, nữ nhi không có chuyện gì a."

Vương chấn thả tay nàng xuống, bóng gió nói: "Ngươi làm sao lại hồ đồ như thế, thân là nữ nhi lại đi tranh đấu với hổ, nếu như con hổ không kiệt sức, ngươi là nữ tử làm sao có thể địch lại được."

"Ai nha nha, Phụ thân, không phải là nữ nhi vẫn bình yên vô sự sao. Lại nói tới, nếu như không tới chỉ e là Thế tử sẽ bị hổ cắn chết a, nếu như hắn may mắn giết được hổ, vậy thích khách cũng giết hắn a. Cha nếu như không tới, Thế tử đơn bạc sớm đã chết ở chỗ này." Vương thị nhăn nhó nói.

Vương chấn cũng nhìn thấy đám Thích khách , nhưng bọn họ đã rút lui nhanh chóng, hắn vội cứu người nên bỏ qua đám thích khách."

"Rốt cuộc là ai? Lại dám ám sát Thế tử?" vương chấn vuốt râu hướng về bốn phía nhìn, cấm vệ đang dìu những người bị thương cùng với dọn dẹp bãi săn.

"Tháng trước không phải là đã ám sát Thế tử một lần rồi sao, Thế tử bởi thế suýt nữa mới mất tích."

Vương thị lơ đãng hỏi : "Làm sao lại có nhiều người muốn lấy mạng Thế tử như vậy?"

Vương Chấn nhìn nữ nhi bảo bối của mình mà nói: "Đi thay y phục ra, lát nữa bệ hạ có hỏi việc giết hổ, ngươi nói thật là được, còn chuyện về thích khách không cần nói, đây là quốc gia đại sự, sứ giả các nước vẫn đang ở đây, lòng người khác nhau, chớ nói thêm gì."

"Phụ thân." Vương thị tiến lên lôi kéo tay áo phụ thân nói: "Nữ nhi không muốn đi gặp bệ hạ a."

"Ai bảo ngươi làm ra sự tình này?" vương chấn nói xong, vỗ nhẹ vai nữ nhi nói: "Yên tâm có vi phu ở đây, không cần sợ hãi."

Hai huynh trưởng của vương thị nhìn xác của con hổ, sau đó quay lại tán thưởng muội muội nói: "Tam nương là nữ tử, dĩ nhiên lại có thể đánh bại một con hổ lớn hung dữ như vậy, sau này nếu truyền ra ngoài, kinh thành tất náo động."

"Việc này mà truyền đi, hôn sự sau này của Tam nương làm sao bây giờ?"

"Tam nương cứu Thế tử, ca ca thấy được vị Thế tử kia cũng là một thiếu niên anh tuấn có tài, mà tài bắn cung không thua kem ai, lại là tông thân, vẫn chưa cập quan cưới thê tử, không bằng tam nương gả cho Thế tử, cứ như vậy làm Thế tử phi là được rồi." Hai người đều chêu muội muội nói.

Thấy hai huynh trưởng đây là đang bắt nạt mình, vương thị tức giận nói: "Hừ! Ca ca là xấu xa, không lo cho ta bị hổ ăn thịt, còn ở chỗ này chêu ghẹo ta."

"Được rồi. Được rồi." Đại ca tiến lên an ủi nói "Lần sau đừng liều lĩnh như thế, các huynh cũng mặc kệ người muội cứu là ai, ngược lại đừng để bị thương là được, mặc dù thân phận Thế tử cao quý như thế, cũng không bằng muội muội bảo bối của chúng ta."

"Này còn tạm được." Vương thị xoay người lại nói: "Chỉ là nhị ca nói không sai , ta thấy Thế tử cũng thật là giỏi, thời điểm lúc cứu hắn, ta còn nhìn vào mắt hắn, hắn có đôi mắt không giống người khác, nhưng thật sự rất dễ nhìn."

Hai huynh trưởng đều biết muội muội lại mê trai đẹp nói: "Ngươi a, Mẫu thân của Thế tử xuất thân từ Vân trung, cũng không phải là người hán, năm đó thủ lĩnh của vân trung có công giúp tiên đế thống nhất, bộ tộc của hắn có hai nữ nhi, một là con gái ruột , người còn lại là cháu họ được xưng là mỹ nhân đẹp nhất Vân Trung, sau này quy thuận Đại Minh, tiên đế ban cho họ Trương, sở dĩ không phải là hoàng thân quốc thích, nhưng sau đó trưởng nữ được Thái tử bây giờ là bệ hạ cầu thân, sau đó Yến vương lấy nữ tử còn lại, bởi vì là dị tộc, lúc đó triều đình còn ồn ào một phen."

"Trương thị đã diệt tộc, bây giờ Yến vương phi sầu não uất ức, việc này chớ nên nói ra." Nhị ca đứng ra nói.

"Ừm."

Triệu Hi Ngôn trở lại lều trướng cả người đầy máu cùng vết thương, sắc mặt trắng bệch, bách quan cùng sứ thần nhìn thấy mới biết tình hình nghiêm trọng.

Hoàng đế thấy cháu của mình như vậy, cuống quýt từ trên long ỷ đi xuống hỏi: "Tại sao lại bị thương nặng như thế?"

Trường sử bảo vệ Thế tử không cho người khác tiếp cận, hướng Hoàng đế nói: "Bẩm bệ hạ ,Bởi vì trước đó bị ám sát, vết thương chưa lành, hôm nay rách ra kèm vết thương mới."

"Mau, truyền ngự y." Hoàng đế lo lắng nói.

"Bệ hạ." Trường sử cúi người trước mặt hoàng đế nói: "Từ nhỏ thể chất của Thế tử không giống người thường, ở Yến vương phủ có y quan chuyên chữa có Thế tử, hôm nay ngoài Thế tử bị thương còn có Quận chúa của Thát Đát, Ngự y vẫn là để cho Quận chúa đi, thần khẩn cầu bệ hạ cho thần mang Thế tử hồi phủ trị thương."

Sau đó thuộc hạ của Vương chấn cũng đem vị Quận chúa kia mang về, tuy cũng bị thương nhưng không nặng như Triệu Hi Ngôn.

Hoàng đế trong lòng rõ ràng người của Yến vương phủ đây là đang đề phòng hắn, cho nên hắn cũng không tính toán nói: "Ngự y, nhanh trị liệu cho Quận chúa."

"Vâng."

"Cao sĩ lầm."

"Có nô tài."

"Dùng xa giá đưa Thái tử hồi phủ." Hoàng đế đáp.

"Vâng."

"Tạ bệ hạ." Trường sử tạ ân nói.

Trưởng sử mang theo Triệu Hi Ngôn rời đi, Tấn Dương công chúa lén lút đi về hướng Hoàng đế nhỏ giọng nói vài câu, sau đó rời đi.

Nàng đuổi theo Triệu Hi Ngôn đến xa giá hô lên "A Ngôn."

Triệu Hi Ngôn quay đầu lại "Công chúa?"

Tấn Dương lo lắng tiến lên phía trước, nhìn sắc mặt trắng nhợt của người nọ nói: "Vì sao lại bị thương nặng như thế?" giọng nói mang theo đau lòng, hai mắt ửng đỏ.

"Vết thương cũ mà thôi, cũng không chết được." Triệu Hi Ngôn cười khẽ nói.

"Ta đưa ngươi trở về, ngươi ở một mình tại đó ta không yên tâm." Tấn Dương lo lắng nói.

Trường sử nhớ tới vụ ám sát trước chưa điều tra ra, hôm nay lại bị ám sát, hắn đối với người hoàng thất bài xích, ôm quyền nói: "Công chúa xin hãy yên tâm, Thế tử có hạ quan hộ tống rồi."

"A Ngôn muốn đối với người tỷ tỷ này xa lạ thế sao?" Tấn Dương đỏ mắt nói "Ta biết ngươi sợ hãi bệ hạ, cũng không tín nhiệm bệ hạ, vì lẽ đó từ chối ngự y, nhưng y quan của Công chúa phủ cũng có, ngươi thương thế nặng như vậy..."

"Công chúa, y quan của phủ là người chăm sóc Thế tử từ khi còn nhỏ, đối với thân thể của Thế tử biết rất rõ, bắt mạch có thể chẩn đoán chính xác bệnh tật, ý tốt của Công chúa trên dưới Yến vương phủ xin chân thành ghi nhớ, kính xin Công chúa thứ lỗi." Trường sử ôm quyền nói.

Tấn Dương nghe xong trong lòng không khỏi thất lạc, nhưng không biết phải làm gì , nói gì, nàng chỉ đành thuận theo nói: "Vậy Thế tử nhờ ngươi chăm sóc."

"A Ngôn, ngươi trở về phủ điều dưỡng , ở phủ ta có thuốc trị ngoại thương tốt, trở về sai người đưa tới chỗ ngươi." Tấn Dương nói.

Vết thương làm Triệu Hi Ngôn đau đớn nói không thành lời, không thể làm gì khác vất vả gật đầu.

Xa giá rời đi một đường thông suốt về Thế tử phủ, y quan lúc trước đã mất mạng tại Dương châu, mà tùy tùng y nữ trị liệu thân cận của Triệu Hi Ngôn may mắn đi theo trường sử tránh một kiếp nạn.

Trần bình vô cùng lo lắng đem Thế tử ngang ngược ôm vào phủ, lớn tiếng hô to bốn phía: "Ngô y quan, Ngô y quan!"

Nữ y nghe thấy tiếng gọi vội vàng từ cổng vòm đi ra, thấy trần bình đang ôm lấy Thế tử trên người toàn là máu, máu vẫn đang chảy rớt trên phiến đá.

Nữ y thấy Thế tử thương thế nặng, kinh hãi tiến đến hỏi: "Thế tử làm sao bị thương nặng như thế?"

"Săn bắn gặp phải hổ, Thế tử vì cứu người mà vết thương cũ tái phát." Trần bình thở hồng hộc nói.

"Trường sử, mời ra ngoài, ta phải trị thương cho Thế tử." Nữ y quan đem Trần Bình mời ra ngoài.

Nàng mở y phục của Thế tử ra xe thương tích, vết thương cũ với mới chen vào một chỗ, máu tươi vẫn ồ ạt trào ra, nữ quan nhanh chóng cầm máu, không khỏi đau lòng nói: "Thế tử xin nhẫn nại chút, sẽ đau đớn a."

Triệu Hi Ngôn cắn răng chịu đựng, nữ quan lo lắng hỏi: "Đến tột cùng là người phương nào mà để người lấy mạng ra cứu giúp, nếu vương phi biết được vết thương của ngài, sẽ rất đau lòng."

Sau nửa canh giờ, thương thế của Triệu Hi Ngôn dần ổn định, nội thị của phủ trưởng Công chúa cũng tới đưa thuốc.

"Đây là thuốc của Tấn Dương công chúa ngự ban, dùng để trị ngoại thương." Tiểu nội thị nói.

"Lao công công, xin hãy chuyển lời cảm tạ của Thế tử tới công chúa." Trần bình đáp.

"Nhất định."

Trần bình cầm lấy thuốc, trong lòng lo lắng giao cho y quan khác kiểm tra.

Y quan kiểm tra thuốc không có độc, Trần Bình mới giao thuốc cho y nữ.

Gian phòng tĩnh lặng, Triệu Hi Ngôn nằm trên giường, thương tích đã xử lí xong, nàng ngủ thiếp đi, sắc mặt trắng bệch không hề có huyết khí.

Nữ y sau khi kiểm tra thuốc trị thương, sau đó vui mừng hỏi "Thuốc này bên trong có vài dược liệu quý giá, cầm máu giảm đau, thích hợp dùng ngoại thương, so với kim sang dược hiệu quả hơn nhiều, bởi vì dược liệu đặc thù cho nên vô cùng khan hiếm. Trường sử là ở nơi nào kiếm được?"

"Tấn Dương công chúa cho." Trần Bình nói.

"Công chúa đối với Thế tử quả nhiên tốt." Nữ y nói.

Trần Bình lạnh nhạt nói: "Lòng dạ cũng chỉ cách nhau cái bụng, Tấn Dương công chúa vốn là muốn lôi kéo Thế tử cùng Yến vương phủ, tương lai phụ tá đệ đệ của nàng thuận lợi đăng cơ, ai biết được trong lòng nàng là giả dối hay chân tâm?"

Editor: Vote cp tới đâu rồi mn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip