CHƯƠNG 22 : Ý TỨ CỦA YẾN VƯƠNG
CHƯƠNG 22 : Ý TỨ CỦA YẾN VƯƠNG
Thành Đức ngày mười lăm tháng giêng , *tết thượng nguyên.
*Tết thượng nguyên: Tết Nguyên Tiêu (: 節元宵)Tết Thượng Nguyên, Rằm Tháng Giêng là ngày lễ hội truyền thống của Trung Quốc . Lễ hội trăng rằm từ giữa đêm (đêm trước trăng rằm) trọn ngày (ngày ) cho đến nửa đêm 15 (đêm trăng rằm) của .
Thương thế của Triệu Hi Ngôn chưa khỏi hẳn nhưng cũng không đáng ngại, nàng lại vào cung làm thư đồng bên cạnh Thái tử, bởi vì thương tích chưa khỏi hẳn cho nên nàng chỉ giám sát việc Thái tử học cưỡi ngựa bắn cung, có quan võ là người dạy.
Liên quan tới việc Vương thị sỏ cầu, Hoàng đế đã phái quan của Lễ bộ tới Bắc bình phủ hỏi thăm tâm ý của phụ thân Thế tử là Yến vương.
--------------------Yến quốc- Bắc bình phủ- Yến vương phủ-------
Trước đêm thượng nguyên, dân chúng Bắc bình vẻ mặt rạng rỡ tưng bừng chìm trong ngày hội, phủ Yến vương cũng không ngoại lệ.
Màn đêm thăm thẳm, Yến vương phu muốn đi nghỉ ngơi liền đem Yến vương ở bên ngoài không cho tiến vào cửa.
Trước kia khi đưa Triệu Hi Ngôn vào kinh, Yến vương phi Trương thị biết được cực kỳ không cao hứng, sau đó lại biết được Triệu Hi Ngôn bị thương ở kinh thành, lại làm nàng càng thêm tức giận mắng Yến vương đến không dừng lại được, bây giờ người đã giận dỗi, Yến vương làm cách nào cũng chưa hống được.
Hắn bị thê tử quát tháo đuổi ra khỏi phòng , nhiều ngày không được tiến vào, hắn không muốn ngủ ở thư phòng, liền khổ sở đứng cửa cầu xin.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, giọng nam tử vang lên ôn nhu cầu khẩn : "Phu nhân, ngươi đừng giận nữa a, để ta đi vào a, phu nhân." Dáng người hắn khôi ngô, cao lớn, trên người mặc mỗi trung y đứng cửa không ngừng cầu khẩn "Khí trời trở lạnh, bên ngoài lại gió lớn, ta thấy lạnh a phu nhân."
Gió phương bắc gào thét , trên người trung y đơn bạc, thân tể hắn lạnh thấu xương, tâm cũng run lên.
"Thời điểm đem Ngôn nhi đưa tới kinh thành, ngươi làm sao lại không biết lạnh?" bên trong phòng truyền ra âm thanh của nữ tử, đồng thời còn có vài tiếng ho khan.
"Ta biết sai rồi, nhưng là ý chỉ của Hoàng đế..." Yến vương vừa lo lắng lại oan ức nói: "Hắn là quân ta là thần."
"Lúc trước nếu như ngươi tranh, làm sao có ngày hôm nay, lại càng không có chuyện a tỷ ta cùng toàn tộc bị chét, ngươi đã quên Đại lang nhà ta chết như thế nào sao, bây giờ còn để Ngôn nhi một thân một mình tới chốn nguy hiểm như thế.
Không chỉ bị ám sát, ở kinh thành đầy lang sói kia, nghe nói lần săn bắn này nàng bị hổ làm bị thương, ngươi làm phụ thân, mà sao lại nhẫn tâm như vậy." Yến vương phi từng chuyện mà quở trách phu quân nói.
"Đó là tiên đế...." Yến vương đuối lý , đứng ở cửa cúi đầu nhận sai nói : "Phu nhân ta sai rồi.'
Tiên đế thủ đoạn ác độc, bất kể là đối với triều thần hay đối với người thân, mặc dù có công thống nhất đất nước, nhưng cũng thua một văn thần.
"Điện hạ." Thân tín đi tới phía sau Yến vương hành lễ nói.
Yến vương liền thay vẻ mặt, nghiêm túc hỏi: "Chuyện gì?"
"Kinh thành có tin truyền tới."
Thấy phu nhân không bị lay chuyển, hắn nhẹ giọng nói "Phu nhân, ta còn có một chút việc chưa xử lý, ta đi một chút rồi sẽ trở lại.'
Sau đó cùng với thuộc hạ đi tới thư phòng, quan Lễ bộ truyền tin đã tới, hắn đưa phong thư cho Yến vương rồi rời đi.
Yến vương đem đèn kéo gần chút, đọc cẩn thận bức thư, lông mày nhíu chặt, hai mắt đăm chiêu không rõ, nhưng vô cùng kiên định, sau đó đốt cháy bức thư, nhìn ra cửa sổ bên ngoài, bóng đêm càng ngày càng đặc, hắn thở dài nói: " Đất nước chậm rãi thống nhất, thần tử thì như người hầu canh giữ cửa cho Hoàng đế, mà nhị đệ của hắn, bề ngoài hắn tỏ ra coi trọng , trong lòng lại coi như cái đinh, nhổ mãi không ra."
----------Đông cung-----------
Thái tử nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa, được thủ hạ đứng cạnh giữ dây cương, mà Triệu Hi Ngôn đang ngồi một bên nhàn nhã tự tại.
Trong Đông cung, trà bánh cùng mứt hoa quả ngon được bày lên. Triệu Hi Ngôn gác chân lên ghế đem quả nho cuối cùng bỏ vào miệng.
Những cử chỉ khiếm nhã cùng với bất lịch sự, bị các giáo quan dạy lễ nghi của phủ Thế tủ nhìn thấy, bởi vì đứng ở xa, bọn họ đều thì thầm nghị luận về vị Thế tử không hiểu lễ nghi.
Vèo!!!!!!!!!!!!!!!!
Mũi tên được bắn ra trúng trên bia, nhưng không trúng hồng tâm. Mà Thái tử ngồi một chỗ trên lưng ngựa cũng không phải vừa cưỡi ngựa , vừa bắn cung.
Mũi tên trúng bia, thái giám Đông cung dồn dập vỗ tay, nịnh hót a dua vang khắp sân tập.
Triệu Hi Ngôn nhìn không nổi nói: "Điện hạ, khi bắn tên trong lòng cần tĩnh lặng, không được suy nghĩ gì nữa, để tâm cảm thụ chiều gió, chớ để ảnh hưởng tới đường bắn."
Mấy thái giám khẽ bàn luận: "Ta nói a, vị Thế tử này cũng chỉ là ỷ vào phụ thân hắn là Yến vương, mới ở chỗ này a."
Trên tay Triệu Hi Ngôn có thương tích, nàng cũng không để ý mấy lời đàm tiếu này, làm như chuyện bình thường không nghe thấy, tiếp tục nói: "Ở phương bắc người du mục từ thủa nhỏ đã học cưỡi ngựa bắn cung, nam tử chưa tới mười tuổi đã bắn hạ được chim ưng, điện hạ muốn văn võ song toàn, cần để tâm mới phải."
Thái tử gật gù , lại theo lời Triệu Hi Ngôn nói, hít một hơi cảm thụ lực gió.
Vèo!!!!!!!!!!!!!!!! Lần này tiễn bay tới bia cách hồng tâm gần hơn rất nhiều, Thái giám lại vỗ tay lên.
Thái tử xuống ngựa, cung nhân bưng lên chậu nước đưa tới khăn sạch cung kính nói: "Điện hạ.".
Thái tử ngộ tính xác thực không cao, Triệu Hi Ngôn trong lòng thầm nghĩ, nàng khi lớn bằng hắn, cưỡi ngựa bắn cung đã không chệch một tên, nàng suy nghĩ chút trái lòng lại nói: "Điện hạ vừa mới học không lâu, có thể lĩnh ngộ như vậy là quá tốt, thần thời điểm bằng tuổi điện hạ , bắn tên bia cũng không tới a."
"Đã không còn sớm, đến giờ dùng điểm tâm, Bản cung muốn vào cung dùng thiện vấn an Phụ hoàng cùng Mẫu hậu. Hi Ngôn ca ca muốn đi cùng không?" Thái tử hỏi.
Triệu Hi Ngôn vội vã chắp tay nói: "Điện hạ cũng biết thần từ nhỏ tự tại không thích gò bó, quy củ trong cung thần thật sự chưa quen..."
"Vậy cũng được." Thái tử phất tay về phía Triệu Hi Ngôn .
"Điện hạ, nên đi thay y phục." Thái giám đi tới, đem xiêm y dâng lên, hầu hạ Thái tử thay y phục.
Xe ngựa lăn trên đường, tới phủ Thế tử. Triệu Hi Ngôn đi xuống ủng đen đạp trên nền gạch vừa tới cửa hạ nhân trông cửa thấy nàng hành lễ nói; "Thế tử đã trở về."
Triệu Hi Ngôn liếc mắt thấy một đống rương hỏi: "Đây là làm sao?"
"Là Tam cô nương nhà Vương đô đốc trả về." Chúc quan chạy tới hành lễ nói "Nàng nói Thế tử nợ ân tình nàng, làm sao lại có thể đem vật tới để trả, nếu như muốn đáp, cũng chỉ có thể đem sính lễ đến cửa,"
Triệu Hi Ngôn sững sờ đứng bất động tại chỗ nói; "Sính lễ?" sau đó cau mày nói: "Nàng ấy nhất quyết phải gả tới Yến vương phủ sao, ngay cả ta là hạng người gì đều không biết rõ."
"Tiểu nhân đã thay Thế tử từ chối, nhưng Vương cô nương nói, nàng tự biết Thế tử là người thế nào, cũng biết những lời đồn đại thế nào, nàng không để ý, nàng nói Thế tử xinh đẹp như thế lại là con cháu thế gia, phong lưu một chút cũng không sao, sau khi thành hôn sẽ tốt hơn, dù gì..." Chúc quan che miệng cười nói: "Đều là người tập võ, cũng có thể *......"
Triệu Hi Ngôn trừng mắt, cổ họng nghẹn lại, vừa nghĩ tới Vương thị cùng hổ đánh nhau, khuôn mặt nàng run rẩy so với con hổ còn khó coi hơn nói: "Không được, không được, nữ nhân này nếu cưới vào cửa , sau này còn gì những ngày bình an ."
Tết Thượng nguyên có tập tục hội hè, còn mùng tám tháng giêng tới mười bảy, là lễ hội thả đăng. Quan lại không có việc gì quan trong không dâng tấu, mười ngày này binh lính sẽ tăng cường nghiêm ngặt.
Đêm thượng nguyên Hoàng thượng thiết yến, trên trời đèn đăng được thả sáng như ban ngày.
"Bẩm bệ hạ, quan Lễ bộ được phái đi tới Bắc bình đã hồi kinh." Một viên quan của Lễ bộ đứng ra khỏi hàng tấu.
Hoàng đế định sau khi kết thúc yến tiệc mới triệu kiến, hắn suy nghĩ một chút sau đó liếc mắt nhìn khắp đại điện, quan lại đều có mặt đầy đủ, đối với câu trả lời của Yến vương , hắn trong lòng tràn đầy tự tin.
Vương Chấn là tâm phúc của hắn, cũng là trọng thần trong tay nắm binh quyền, nếu như Yến vương có đáp ứng làm thông gia với hắn, chính là trong lòng hắn không coi trọng mạng sống của nhi tử ở kinh thành, lại càng phải phải đề phòng hắn làm phản.
Hoàng đế liếc mắt nhìn Triệu Hi Ngôn mở miệng nói: "Tuyên."
Không khí yên tĩnh, vị quan lễ bộ kia đi vào quỳ xuống hành lễ nói: "Thần, Lễ Bộ Chủ Khách Bộ lang trung khấu kiến bệ hạ.'
Hoàng đế lại nhìn Vương chẩn , sau đó hỏi: "Ý tứ của Yến vương thế nào/"
Quan lễ bộ ngẩng đầu lên, nhìn bách quan trong điện, vẻ mặt khó nói, hăn biểu hiện bất thường làm Hoàng đế tức giận quát: "Nói."
Một tiếng quát làm hắn lo sợ cúi đầu nói: "Yến vương điện hạ nói, khuyển tử đã lớn, đã tới lúc phải thành thân, nhận được sự nâng đỡ của Vương tướng quân, nếu như tiêu thư nhà Vương đô đốc không từ bỏ, vậy Yến vương phủ đồng ý, Thế tử hiện tại vẫn còn chưa cập quan, nhưng đã gần tới, Yến Vương phủ đáp ứng hôn sự này."
Lời hắn nói, làm mọi người trong điện kinh ngạc, những lời này của Yến vương không khác nào đẩy nhi tử của mình thành mục tiêu công kích.
Loảng xoảng!--------- chén Vương chấn đang cầm rơi xuống đất, thái giám vội vã tiến lên thu thập.
Vương chấn lo lắng, đứng dậy tiến lên phía trước nói: "Bệ hạ, nữ nhi là được Yến vương ưu ái, tính tình nữ nhi nhà thần không tốt, so về đức không xứng với vị trí Thế tử phi."
Hoàng đế liếc nhìn Triệu Hi Ngôn, nói: "Vương Thế tử có lời gì muốn nói không?"
Triệu Hi Ngôn vội vã bò tiến lên nói: "Bệ hạ, Vương cô nương là ân nhân cứu mạng thần, thần... có thể báo ân, chứ không thể lấy làm thê tử."
Hoàng đế tức giận nói: "Yến vương chỉ có mình ngươi là nhi tử, hôn nhân đại sự không phải là trò đùam việc này bàn lại sau đi."
Bởi vì Hoàng đế không vui, cho nên yến tiệc kết thúc sớm, sau khi giải tán Triệu Hi Ngôn không chịu rời khỏi cung, quỳ thẳng ở trước tẩm điện của Hoàng đế.
Cao sĩ Lầm nhìn bệ hạ đang nổi giận ném hết đồ đạc xuống đất nói: "Bệ hạ, xin bớt giận, long thể là quan trọng."
"Vương chấn là người thế nào? Vị trí gì? Chẳng lẽ Yến vương hắn không biết sao?" một tay trống đỡ trên trán, cơn giận bộc phát hắn nói: "Triều thần cùng với phiên vương , bọn hắn đây là âm mưu tạo phản sao?"
"Bệ hạ xin bớt giận." Cao sĩ lâm lần nữa khuyên nhủ.
Hoàng đế hỏi: "Triệu Hi Ngôn vẫn còn quỳ ngoài kia sao?"
"Còn quỳ bên ngoài, tiểu nhân khuyên như thế nào Thế tử cũng không chịu nghe, không gặp được bệ hạ, Thế tử không từ bỏ." Cao sĩ Lâm đáp.
"Dọn dẹp chỗ này. Rồi cho hắn vào đi."
"Vâng."
Cao sĩ Lâm bước ra khỏi đại điện, nhìn hồng bào thiếu niên đang quỳ trên đất lạnh mãi không đứng dậy nói: "Thế tử gia, trên đất lạnh , ngài vào điện đi thôi. Cẩn thận cảm lạnh."
Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu lên nói: "Bệ hạ chịu gặp ta rồi sao?"
"Bệ hạ để lão nô ra ngoài mời ngài vào a." Hắn vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy thiếu niên đứng lên.
Bởi vì quỳ quá lâu nên hai đầu gối của nàng đã mất cảm giác, nàng vội vàng lảo đảo chạy vào trong.
"Bệ hạ."
"Bệ hạ."
Hồi lâu nàng mới tìm được lối vào nội điện, lỗ mãng lúc trước biến thành cẩn thận dè dặt, mở miệng nói: "Bệ hạ."
Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, không nhịn được nói: "Ồn ào cái gì?"
Triệu Hi Ngôn nhấc vạt áo quỳ xuống hành lễ "Thần Triệu Hi Ngôn tham kiến bệ hạ."
"Bình thân." Hoàng đế nhạt nhẽo trả lời, Thế tử suy cho cùng là thiếu niên chưa thành niên, cho nên nói chuyện vẫn rất dặt dè, mỗi động tác cử chỉ đều cẩn thận, Hoàng đế thấy thế hỏi: "Thế tử là có chuyện gì, đêm khuya không chịu hồi phủ?"
"Bệ hạ, thần là vì hôn sự . Thần không đáp ứng hôn sự này." Thái độ Triệu Hi Ngôn kiên quyết nói.
"Hôn nhân đại sự trước giờ đều do phụ mẫu làm chủ, nếu phụ thân ngươi đã đáp ứng rồi, Vương thị cũng là dòng dõi nhà tướng, nàng cũng thích ngươi, ngươi còn cái gì không hài lòng?" hoàng đế hỏi.
"Cái kia tiểu thư nhà Vương đô đốc quá mức hung hãn, thần không thích, không muốn lấy nàng, nếu như bệ hạ cố ý muốn thần cưới, thần không bằng dập đầu chết luôn đi." Triệu Hi Ngôn đem đầu dập xuống nói.
"Hồ đồ!" Hoàng đế tức giận quát lớn nói: "Ngươi đường đường là Thế tử của Yến vương phủ, làm sao lại nói ra mấy lời như thế!"
"Bệ hạ!" Triệu Hi Ngôn quỳ bò lên phía trước nói "Bệ hạ, Thần không muốn mà, Vương thị kia mạnh mẽ giết được cả hổ, huống chi là người a, thần tình nguyện ở vậy cả đời cũng không cần cưới nàng a."
"Hoang đường! Ăn nói lung tung, ngươi là nhi tử độc nhất của Yến vương, há có thể sống cô độc cả đời!"
Hoàng đế trách cứ nói: "Ngươi xem ngươi cũng đã đến tuổi thành thân, Vương thị ngươi không muốn, vậy người nào ngươi mới chịu?"
"Thần muốn ai bệ hạ sẽ đáp ứng sao? Triệu Hi Ngôn hỏi ngược lại.
"Ngươi nói xem là người nào. Tuyệt đối không thể là nữ tử thanh lâu!" Hoàng đế nghiêm túc nói.
Triệu Hi Ngôn lắc đầu nói: "Thần không cần nữ tử thanh lâu, cũng không muốn Vương thị."
"Vậy ngươi muốn ai?" Hoàng đế cau mày hỏi.
Triệu Hi Ngôn ánh mắt long lanh ngập tràn kiên định nói: "Thần muốn cưới tiểu thư nhà Hình bộ thượng thư, Tôn thị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip