CHƯƠNG 28 : HỘ VỆ CHỈ HUY SỨ
CHƯƠNG 28 : HỘ VỆ CHỈ HUY SỨ
--------Kinh thành------
Lão nhân cung kính đón chủ nhân mặc một thân hắc bào từ xe ngựa đi xuống, cung kính hỏi: "Chủ nhân đã mấy ngày chưa tới đây rồi."
Hắc bào hỏi: "Người thế nào rồi?"
"Đã mời đại phu, thương tổn đã khỏi hẳn chỉ là nàng vẫn cứng đầu, không ăn uống." Lão nhân trả lời.
Hắc bào tiến vào trong ngục giam, nữ tử vẫn đang được giam giữ trong nhà lao lạnh lẽo .
Hắc bào cởi xuống mũ che, đem dung nhan lộ ra. Hộ vệ chỉ huy sứ Cố Thiên Lan nhìn thấy dung nhan người đến, hai mắt trợn to, mười mấy năm qua, dung mạo của Tấn Dương không thay đổi quá lớn, ngũ quan càng thêm tinh xảo, cùng với những đặc tính của nữ tử càng thêm rõ ràng.
Cố Thiên Lan không thể tưởng tượng nổi, nhìn Tấn Dương công chúa, bởi vì khi bọn nàng bị ám sát ở Dương châu, nàng đã tận mắt thấy Tấn Dương công chúa gửi thư cho Thế tử. Nàng mở miệng hỏi "Tấn Dương công chúa?"
"Mười năm không gặp, không nghĩ tới cố chỉ huy sứ vẫn còn nhớ tới ta." Tấn Dương lạnh nhạt nói.
"Nguyên lai người ám sát Thế tử lại chính là công chúa phái người làm." Cố Thiên Lan trầm mặt xuống , trong mắt toàn là lửa giận nói: "Thế tử ở kinh thành tin cậy nhất là trưởng tỷ. Ngươi lại trăm phương ngàn kế muốn nàng phải chết."
"Muốn trách chỉ có thể trách nàng sinh ra ở Yến vương phủ." Tấn Dương dùng mắt phượng lạnh như băng liếc Cố Thiên Lan nói.
"Lẽ nào công chúa vừa sinh ra, liền có thể tự mình lựa chọn sao?" Cố Thiên Lan chất vấn hỏi.
Lão nhân đưa tới một cái ghế, Tấn Dương ngồi xuống nói: "Ngươi lui ra đi."
"Vâng."
Tấn Dương uy nghiêm ngồi trên ghế nói: "Không thể lựa chọn , cũng chỉ có thể chịu đựng, ai đều chả giống nhau."
"Ngươi thật nhẫn tâm." Cố Thiên Lan căm tức nói.
Tấn Dương nhìn Cố Thiên Lan đánh giá "Ngươi cùng với Triệu Hi Ngôn có quan hệ gì?"
Cố Thiên Lan vẻ mặt không rõ hỏi: "Ngươi có ý gì?"
"Nàng bởi vì ngươi mà thỏa hiệp với ta, thậm chí có thể vì ngươi mà không tiếc hết thảy binh sĩ quân quyền của Yến quốc cùng triều đình liều mạng, lẽ nào chỉ bởi vì thân phận thầy trò của các ngươi mà có thể làm tới mức đó sao?" Tấn Dương lại hỏi.
"Công chúa nhất định chưa từng cảm thụ qua chân chính tình thân đi, mới có thể nói ra những lời như thế." Cố Thiên Lan cười lạnh nói.
Tấn Dương trầm mặt xuống, Phụ hoàng nàng yêu thích nàng , bởi vì từ nhỏ nàng đã thông minh, nhưng thường nói nàng nếu là nam nhi thì tốt, đáng tiếc, mà mẫu hậu thân sinh ra nàng nhân đức từ ái, đối với hết thảy mọi người đều là khoan dung , nhưng với nữ nhi ruột thịt của mình thì lại hà khắc nàng nói:
"Phải thì đã sao, không phải thì làm sao, người trong thiên hạ này đều cảm thấy Tấn Dương công chúa từ nhỏ đã là đích trưởng công chúa , được Hoàng đế ngàn vạn sủng ái, đáng tiếc những thứ đồ này, từ mười năm trước ta cũng đã không cần rồi."
"Thật sao?" Cố Thiên Lan ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tấn Dương công chúa nói tiếp: "Nhưng vì sao ta lại cảm thấy trong mắt ngươi có một tia không cam lòng, thậm chí còn có chút cô đơn, sâu trong nội tâm ngươi rất khát vọng được yêu thương, không bởi vì đồ vật bên ngoài, mà ngươi chính là khát vọng được ai đó quan tâm, coi trọng đi."
"Vì lẽ đó nên ngươi mới đối với ta đều tràn ngập lửa giận như vậy." Cố Thiên Lan trào phúng nói.
Tấn Dương không phủ nhận nói: "Ta thực sự rất hâm mộ ngươi có một người coi trọng ngươi như vậy ta cũng rất bất ngờ, nàng sao lại có thể để tâm ngươi đến vậy."
Tấn Dương đánh giá Cố Thiên Lan từ đầu đến chân đều cảm thấy nàng cái gì cũng tầm thường không có gì nổi bật nói : "Nữ tử ở Yến xuân các kia là hoa khôi có danh tiếng, ít ra nàng ta gảy cầm tốt, nhưng ngươi ta thật nhìn không ra ngươi có chỗ nào hơn người ."
Cố Thiên Lan run rẩy cười một tiếng nói: "Công chúa người nói như vậy, sẽ không phải là trong lòng coi trọng đệ đệ của chính mình chứ?" Cầu mà không được, cho nên sinh ra hận?"
"Ngươi đang nói vớ vẩn cái gì đó!" Tấn Dương tức giận quát mắng.
"Cũng đúng, Thế tử từ nhỏ đến lớn đều trông rất đẹp mắt, luận là tiểu thư nhà quyền quý ở bắc bình, nữ tử nào mà chả thích, công chúa đã lâu không gặp Thế tử, nhưng không phải từ bé Thế tử đã thân cận với người sao? Ta nghĩ không có nữ tử nào vô duyên vô cớ lại đối tốt với người khác như thế." Cố Thiên Lan nhếch miệng nói
Tấn Dương đứng dậy tiến lên , nắm lấy cằm nhỏ của Cố Thiên Lan , chăm chú nhìn nàng nói: "Ngươi nếu còn dám ăn nói linh tinh, ta nhất định sẽ xé miệng ngươi ra."
"Nếu không phải? Công chúa hà cớ gì lại nôn nóng như vậy?" Cố Thiên Lan không chịu bỏ qua nói.
'Ngươi nghĩ rằng dùng những lời nói đó làm ta sẽ tức giận sao, coi như ta có như thế, cũng không giảm sát tâm của ta đối với nàng, huống chi trong lòng ta không có."
Tấn Dương nhìn thấu tính toán của Cố Thiên Lan nói: "Ta là trưởng công chúa của Đại Minh, làm sao sẽ yêu thích người *giả phượng hư hoàng như thế."
*giả phượng hư hoàng: ý nói thân thận nữ phẫn nam trang của Triệu Hi Ngôn.
Cố Thiên Lan sửng sốt nói: "Ngươi làm sao lại biết?"
"Ngươi rất kinh ngạc sao?" Tấn Dương cúi đầu đối diện với Cố Thiên Lan cong khóe miệng nói: "Là chính miệng nàng nói cho ta biết, vì để ta tin tưởng nàng."
"Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Cố Thiên Lan cau mày nói.
"Ta không muốn thế nào cả." Tấn Dương buông cằm Cố Thiên Lan ra thẳng eo , vẻ mặt hờ hững , nàng đem thức ăn ném xuống chân Cố Thiên Lan nói: "Còn có... ăn hay không tuỳ ngươi."
Cố Thiên Lan nghiêng đầu, nàng không cần sự bố thí này.
Tấn Dương thấy thế nhăn mày nói: "Hết thảy việc trong kinh thành này đều do ta khống chế, liền ngay cả cẩm y vệ bên cạnh bệ hạ cũng có người của ta, nếu như ngươi không nghe lời ra, ta cũng có ngàn vạn phương pháp để cho nàng ở bên ngoài không dễ chịu, hai người các ngươi muốn dằn vặt lẫn nhau như vậy, ta đây chỉ đành tác thành."
Cố Thiên Lan xông lên phía trước, bởi vì có xích sắt cho nên hạn chế khoảng cách, nàng thật sự muốn giết Triệu Cẩn Hoà, nàng gằn giọng nói: "Ngươi nữ nhân này...."
Tấn Dương ra khỏi cửa nhà lao, nghiêng người lạnh giọng nói: "Nếu như không muốn nàng xảy ra chuyện, tốt nhất liền nghe lời cho ra, thành thật một chút."
----------Phủ Thế Tử-------
Triệu Hi Ngôn nhìn chằm chằm ám khí trong tay, hít một ngụm khí lạnh nói "Từ nay về sau ở kinh thành này, bất luận là người nào đều không thể tin tưởng, tranh đế vị, so với đương kim thánh thượng ngày xưa càng thêm phức tạp, lợi hại, nguy hiểm. Mọi việc đều thật cẩn thận."
Trần Bình vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: "Vậy vụ án kia , Thế tử còn cần tra xét không?"
"Không tra nữa, ta đã biết là người nào." Triệu Hi Ngôn buông tay nói.
"Hoa khôi của Yến xuân các...?" Trần Bình lại hỏi.
"Vẫn không tra ra bất kỳ vấn đề gì về thân phận của nàng sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi ngược lại.
Trần Bình lắc đầu nói: "Thần đã phái người đi Tế Nam thăm hỏi, thân phận nàng không có gì bất thường, Thế tử có phải hay không lo quá xa/"
Nàng trải qua sự việc của Tấn Dương, trong lòng đối với hết thảy mọi người đều nghi ngờ, nàng nói: "Trần trưởng sử."
"Có thần."
"Ngươi nói thế gian này sẽ có sự trùng hợp ngẫu nhiên sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi.
"Có sự trùng hợp, nhưng quá trùng hợp thì là bất thường." Trần Bình đáp.
"Nữ tử thế nào trong lòng mang xã tắc cùng với bách tính đây, ta nghĩ, nhất định xuất thân của nàng không phải là nhà nông bình thường, mà là được bồi dưỡng tốt mà lớn lên." Triệu Hi Ngôn chằm chằm nhìn ao cá chép nói.
"Thế tử là đang nghi ngờ Thư Dao cô nương có thân phận khác sao?" Trần Bình hỏi.
"Cử chỉ cùng với cách ăn nói của nàng, luôn khiến ta cảm thấy bất phàm, nữ tử bình thường sẽ không thể hiện như thế, càng là nữ tử chốn thanh lâu sẽ không như thế." Triệu Hi Ngôn suy tư nói.
"Nhưng nàng vì sao phải cứu mạng Thế tử?" Trần Bình không rõ hỏi.
Triệu Hi Ngôn đáp: "Đây chính là nghi vấn của ta."
"Thần sẽ tiếp tục điều tra." Trần Bình nói.
Triệu Hi Ngôn lắc đầu: "Lâu như vậy mà vẫn tra không ra, hoặc là không có gì để tra, hoặc là đã có người động tay động chân làm ngươi không cách nào tra ra, liền để bản thân nàng tự nổi lên mặt nước đi, ta muốn nhìn xem đến cùng nàng là thần thánh phương nào?"
"Thần chỉ sợ..." Trần Bình do dự nói: "Thế tử người không nên rơi vào ái tình với Thư Dao cô nương, thần nghe nói không ít con cháu thế gia vì mê mẩn nàng mà cả ngày lưu luyến ở chốn đó, nữ tử chốn thanh lâu thủ đoạn câu dẫn là đứng đầu."
Triệu Hi Ngôn nghe xong cười to nói: "Trần trưởng sử là cảm thấy Triệu Hi Ngôn ta thật sự sẽ bị sắc đẹp của nàng câu đi sao?"
Trần Bình lắc đầu nói: "Thế tử ngài đang tuổi lớn lên, chính là khoảng thời gian rất dễ động tâm. Ngài không cần Vương thị, cùng Tôn thị là bởi vì lợi dụng họ. Với những nữ tử nhà quan lại khác không lọt mắt, nhưng lại với nữ tử Thanh lâu đó lại qua lại nhiều, chuyện này...."
"Trần bá." Triệu Hi Ngôn đổi giọng kêu.
"Dạ." Trần Bình vội vàng đáp.
Triệu Hi Ngôn hỏi: "Ngươi cũng muốn thúc giục là thành thân sao?"
"Thế tử ở chốn kinh thành này, thế lực đơn bạc, nếu có thể tìm được đích nữ thế gia thành thân, ngày sau cũng có nhiều đảm bảo, nếu không hợp ý Thế tử, lấy thân phận của người, nạp Trắc phi cũng không thiệt thòi cho các nàng." Trần Bình khuyên nhủ nói.
Triệu Hi Ngôn trầm mặt xuống nói: "Trần trưởng sử còn nhớ ta đã từng nói gì không?"
Trần bình là người chất phác, nghe Triệu Hi Ngôn hỏi vậy hắn phản ứng lại chắp tay cúi đầu nói: "Thần biết Thế tử không muốn cưới thiếp , không muốn các nàng chịu oan ức, đời này chỉ cưới một thê, nhưng là..."
"Không có nhưng gì cả." Triệu Hi Ngôn ngắt lời nói: "Nữ tử trong thiên hạ này đã đủ khổ, bên trong nội viện lại tranh đấu không ngừng như trên chiến trường, ta không hi vọng nội viện sau này của mình toàn người đầy bụng tính toán, cũng không muốn tòa viện tường cao, đất rộng nhốt lại bất kỳ người vô tội nào."
"Nhưng là Thế tử ngài nhiều lần gặp phải ám sát, Đại vương cùng với Vương phi lại ở Bắc bình xa xôi.." Trần Bình trong lòng lo lắng nói, hắn đêm qua một đêm không ngủ, lo lắng Triệu Hi Ngôn làm việc gì nguy hiểm tới tính mạng.
Triệu Hi Ngôn đứng dậy đi tới bên cạnh ao. Duỗi ra cánh tay trắng nõn được giấu trong tay áo hồng bào, khớp ngón tay nàng mảnh khảnh ,cá trong ao thấy động tĩnh tranh nhau ngoi lên mặt nước.
"Ngươi xem những con cá này, khi ta nhàn rỗi sẽ cho chúng ăn, lâu dần, chúng sẽ nhớ kỹ, mỗi lần tới đây bọn chúng đều tụ lại cùng một chỗ, thi nhau ngoi lên mặt nước, bất kể là ai, mặc y phục gì, bọn chúng đều không nhớ kĩ được, nhưng chúng lại nhớ kĩ, thân ảnh bên trên là một con người."
----------Tôn trạch--------
"Hôm nay có* <Kinh báo> cô nương người có muốn xem không?" tỳ nữ đi cửa hàng mua chút đồ, tiện thể mua luôn, nàng nói: "Trên kinh báo ngoại trừ việc của Triều đình còn có những chuyện dân gian vụng trộm biết."
*Kinh báo: thời nay được gọi là báo giấy, ngày xưa chắc là những tờ tin tức .
Tôn Tử Đồng nhận lấy kinh báo, thường ở đầu kinh báo đều là liên quan tới khẩu dụ của Hoàng đế cùng với tấu chương cùng với một số chuyện bên ải, sau đó mới đến những chuyện vụn vặt ở dân gian.
"Nhắc tới cũng rất kì quái, Yến vương Thế tử ở kinh thành chưa lâu nhưng số lần xuất hiện ở trên kinh báo tần suất rất nhiều." Tỳ nữ một bên đem hộp điểm tâm lấy ra , miệng lại nói:
"Hôm trước thì tặng hoa khôi Yến xuân các trang sức, lần này lại là đồ của Tây vực tiến cống, Nô nghe nói vật đó rất hiếm , các tiểu thư quyền quý cũng khó có được, mà nghe nói bình sứ đó là Long tiên hương quý hiếm có thể dùng kim ngân mới mua được, nô còn nghe nói tường vi thủy có mùi thơm so với long tiên còn dài hơn, đều nói mùi của long tiên hương tồn tại cùng năm tháng, mà tường vi thủy lại càng xuất sắc hơn."
Tôn Tử Đồng nghe tỳ nữ nói nội dung trong kinh báo, nàng lướt qua sau đó lại nói: "Hắn vì sao phải liên tiếp hướng về Yến xuân các , mà chỉ tìm duy nhất một người."
"Việc này không phải dễ hiểu sao. Nhất định là Thế tử coi trọng vị cô nương hoa khôi kia, chỉ là do thân phận nàng hạn chế mới không dám đưa về phủ, mới đi nhiều lần như vậy." Tỳ nữ đáp.
"Cũng còn tốt, Cô nương đã từ chối lời cầu thân của Thế tử."
Tôn thị lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Vẫn là quá nhiều lần."
"Nhiều lần đến vậy, chắc hẳn có mục đích, nếu như theo lời đồn, hắn mê tửu sắc, nữ tử trong kinh thành người diễm lệ đếm không xuể, vì sao hắn chỉ dừng lại với một người, mà không phải nhiều người?" Tôn thị suy đoán nói.
'Cô nương vừa từ chối Thế tử , vì sao còn muốn quan tâm hắn đây?" Tỳ nữ không hiểu nói.
Tôn thị lần nữa lắc đầu nói: "Là ta tẻ nhạt nên nói thôi, nghe lời đồn cũng có chút thú vị, Hoàng thất phức tạp, Tôn gia không thể dây vào."
Tác giả có lời muốn nói:
Nha, các ngươi đoán xem Công chúa cùng Cố tỷ tỷ....
Tác giả tiết lộ nữ phụ tuyệt đối không phải là người quá nam tính.
Editor: trời ơi đông đảo nữ phụ ai ai cũng tâm cơ bất phàm a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip