CHƯƠNG 33 : CHUÔNG VÀNG

CHƯƠNG 33 : CHUÔNG VÀNG

Mặt trời ngả về chiều, Thế tử tự đem người đi , lại tự mình đưa về, trêu trọc ánh mắt mọi người.

Sau đó chúc quan lại xuất hiện ở trong các, đến không có việc gì khác là mang ban thưởng của Thế tử tới, đồ trang sức cùng với kỳ trân dị bảo đều được Thế tử đem tới, làm mọi người hiếu kì lần này Thế tử không biết là đem gì tới.


"Thư Dao cô nương, đã lâu không gặp." Chúc quan gặp Thư Dao nhiều lần, nên cũng cùng Thư Dao quen biết.

"Công công." Dương Thư Dao làm một cái phúc thân nói.

"Thế tử nói hôm nay cùng với cô nương ra ngoài đạp thanh thật vui vẻ, phái tiểu nhân đem lễ vật giao cho cô nương." Dứt lời , hắn đem khăn lụa đỏ trong tay hộ vệ lật lên.

Một bình bạch ngọc to bằng nắm tay, khéo léo tinh xảo hiện ra trước mắt.

Trong lâu nhiều người liền đoán: "Đây không phải là dương chi bạch ngọc sao? Đây là ngọc cao cấp a."

Chúc quan cũng không để ý suy đoán của bọn họ, hướng về phía Dương Thư Dao cẩn thận giới thiệu: "Đây là yên chi đưa từ thục trung tới, hôm qua mới tới phủ Thế tử, Hôm nay Thế tử phái tiểu nhân đưa tới tặng cho cô nương."

Mọi người trong các đều buồn bực nói: "Đây là ngọc cao cấp thượng hạng lại dùng để chứa yên chi, thật là chà đạp bình ngọc."

Chúc quan là người nghe lời đoán ý, hắn thính lực cũng hơn với người thường, âm thanh nhỏ này truyền tới tai hắn, hắn nói.

"Bình ngọc này là do Thế tử sai người đưa tới thục trung, ngọc này ngàn năm bất diệt, ở trong mắt Thế tử, vật này có giá trị liên thành cũng không so được với cô nương, không có gì đáng tiếc."

Mọi người nghe xong, im lặng quan sát.

Chúc quan đưa tới tay Thư Dao cười nói: "Nếu đồ vật đã được đưa cho chủ nhân , tiểu nhân còn phải về phục mệnh, liền không quấy rầy cô nương nữa." Nói xong hắn xoáy người liếc mắt bốn phía rời đi.

"Công công." Dương Thư Dao đột nhiên gọi lại, từ trong tay tỳ nữ cũng đưa tới một cái hộp nhỏ .

"Cô nương đây là?" Chúc quan không rõ hỏi.

"Phiền phức công công đem vật này đưa tới cho Thế tử." Dương Thư Dao nói: "Đây là một chút tâm ý của nô."

"........"

"Tiểu nhân sẽ thay cô nương truyền đạt lại , cô nương xin yên tâm, cáo từ."

-------Phủ Thế tử------

Chúc quan hồi phủ phục mệnh, Triệu Hi Ngôn cả ngày nay cũng đã thấm mệt đang nằm trên xích đu đung đưa hưởng thụ.

"Thế tử."

"Nàng đã nhận chứ?" Triệu Hi Ngôn nghe thấy tiếng bước chân liền hỏi.

"Đã nhận." Chúc quan đáp. Sau đó đưa tới một hộp nhỏ xinh nói: "Đây là Thư Dao cô nương đưa cho tiểu nhân đem về tặng ngài."

Triệu Hi Ngôn nghe vậy mở mắt ra, nghiêng đầu kinh ngạc hỏi: "Món đồ gì?"

Chúc quan mở ra đáp: "Là một chiếc chuông vàng."

"Lấy vàng làm lục lạc, cũng thật đúng là xa xỉ." Luôn coi vàng coi tiền như rác như Triệu Hi Ngôn cũng nói ra một câu xa xỉ.

"Nàng đưa ta lục lạc làm cái gì?"

"Thư Dao cô nương nói âm thanh của lục lạc đều là độc nhất vô nhị, Thư Dao đã nhớ kĩ, Thế tử treo trên xe, miễn là nghe thấy tiếng chuông nàng liền biết Thế tử tới rồi." Chúc quan đáp

Triệu Hi Ngôn ngẩn người, chăm chú nhìn lên trời sau đó nhận lấy lục lạc, âm thanh trong trẻo dễ nghe, nàng không khỏi mỉm cười nói: "Đến tột cùng là âm thanh của lục lạc trong trẻo dễ nghe, hay là bởi vì đây là mùi của tiền tài và địa vị. nàng không sợ ta treo ở trên xe bị trộm lấy mất sao?"

Chúc quan kinh ngạc nói: "Xa giá của Yến vương phủ, trộm nào dám đến gần đây."

"Người có giám động huống chi là vật này đây." Triệu Hi Ngôn cười lạnh nói, ánh mắt nhìn về phía thành Bắc.

Thành Đức ngày mùng chín tháng hai. Kì thi hội kết thúc.

Thí sinh sau khi đã điền tên nộp bài, bài thi được thu lại và phong tỏa. Bài thi được Hàn lâm học sĩ cùng với chủ khảo, giám khảo tiến hành chấm điểm.

Ngày hai mươi tháng hai, điểm của kì thi hội được yết bảng (treo lên). Yết bảng ngày đó cử nhân đứng đầy trước cửa cống viện, toàn người là người.

Lễ Bộ thị lang Lý Văn Viễn lên xe ngựa về nhà, hắn vừa mới xuống xe, liền thấy thê tử cùng nữ nhi ở cửa đợi.

"Phu quân."

"Phụ thân"

Vương thị muốn tiến lên giúp hắn cởi ngoại bào , lại nghe hắn mở miệng ngăn lại nói: "Ta tự làm a, nửa tháng này ta chưa tắm rửa, trên người bẩn vô cùng, các ngươi cũng đừng đứng quá gần, tránh nhiễm mùi."

Lý Văn Viễn vừa nhìn ái thê cùng nhi tử ôn nhu nói, vương thị trong lòng ấm áp, cũng không để ý hắn nửa tháng có tắm hay không, trực tiếp tiến lên cởi áo khoác cho hắn nói: "Ngươi a, lúc trước không phải cũng bận công vụ, bận một hồi liền hơn một tháng, ta cũng chưa từng ghét bỏ a."

"Phu nhân không chê, chỉ là ta tự mình thấy bản thân bẩn a." Lý Văn Viễn cười nói.

"Nước đã chuẩn bị tốt, phụ thân mau tắm rửa trước đi." Lý Tịnh Nhất ngoan ngoãn nói.

"Được,." Lý Văn Viễn gật đầu, mang theo hai người trở vào trong nhà, hắn trước khi đi tắm nhớ tới một chuyện, cùng với nữ nhi nói: "Nhất nhi, ngươi đi thư phòng chờ ta, ta có việc muốn nói với ngươi."

"Vâng.' Lý Tịnh Nhất cũng không hỏi phụ thân là có chuyện gì, nàng ngoan ngoãn đáp.

Sau nửa canh giờ, Lý Viễn Văn đổi một thân y phục sạch sẽ đi ra, Vương thị cầm lấy áo choàng mới khoác lên người hắn nói: "Việc của khoa thi đã xong hay chưa?"

"Ừm, hôm nay đã yết bảng, bệ hạ đặc biệt cho phép chúng ta nghỉ ba ngày nghỉ ngơi.' Lý Văn Viễn đáp.

"Ngươi muốn cùng nữ nhi nói chuyện gì?" Vương thị không khỏi tò mò hỏi.

"Việc vui." Lý Văn Viễn cười nói.

"Ngươi ở trường thi chọn trúng cử nhân nào đó chứ gì?" Vương thị nhìn hắn nói.

Lý Văn Viễn gật đầu, Vương thị cũng không nói nhiều, trái lại nàng rất tin tưởng ánh mắt của phu quân. Nàng nói: "Thiếp không có ý kiến gì, chỉ là chuyện đại sự cả đời của nàng, phu quân nên hỏi ý kiến của nàng mới phải."

"Ừm."

---------Thư Phòng----

Trong phòng hương được đốt trong lò tô, gian phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng hạ cờ trên bàn, Lý Văn Viễn đi vào.

Lý Tịnh Nhất một mình ngồi đánh cờ, thấy phụ thân đi vào, nàng tỉnh táo , đứng dậy phúc thân nói: "Phụ thân."

"Ngồi đi." Lý Văn Viễn nhìn ván cờ mà nữ nhi đang đánh nói: "Kỳ nghệ của Nhất nhi lại tiến thêm một bước.:

"Tạ phụ thân đã khích lệ, phụ thân để nữ nhi đến thư phòng là có chuyện gì?" Lý Tịnh Nhất nhìn Phụ thân nàng nói: "Là việc hôn sự của nữ nhi sao?"

"Nữ nhi của ta quả nhiên thông tuệ." Lý Văn Viễn gật đầu nói: "Ta ở trường thi, trong ngàn thí sinh vùi đầu làm bài, duy nhất chỉ thấy một người khí chất bất phàm, lại có tài hoa, dung mạo đoan trang, tuy xuất thân không được cho lắm, nhưng nếu đỗ đạt, công danh hẳn sẽ có.

Gả ngươi cho người như thế, chẳng phải so với nhưng vương tôn công tử kia vẫn tốt hơn, hắn tuy xuất thân thấp hèn, cưới ngươi là đang trèo cao, ngày sau hắn cũng không dám bội bạc ngươi."

"Phụ thân cực kì ít tán thưởng tân sĩ khoa cử, nói như vậy, người kia hẳn là tài đức vẹn toàn đi." Lý Tịnh Nhất nói.

"Chỉ là lần này thi hội thành tích của hắn không cao, nhưng cũng may là không rớt, giờ đã thành cống sĩ, còn thi Đình nữa hẳn là sẽ khác...."

"Lão gia, giờ tỵ sắp đến rồi." Hạ nhân gõ cửa phòng nhắc nhở.

"Nhanh như vậy sao?" Lý Văn Viễn đứng dậy nói "Nhân phẩm của hắn làm sao ta cũng chưa tiếp xúc nên không thể nói được, nhưng để ta tiếp xúc vài lần rồi ra quyết định sau."

Dứt lời hắn đi ra khỏi phòng, Lý Tịnh Nhất ngốc lăng tại chỗ, nàng nhìn thấy trong mắt phụ thân đều là thưởng thức tài năng cùng với dung mạo của người nọ.

Ly gia đã cự tuyệt hôn sự với rất nhiều nhà, cũng bởi vì không vừa ý Lý Văn Viễn, tuy rằng Lý Tịnh Nhất nàng không thích, nhưng trong lòng cũng rất hiếu kì vị cử nhân trong miệng phụ thân đến tột cùng dáng dấp ra sao, tài hoa thế nào.

-----------Cống viện ----------

"Giờ tỵ đã đến."

Các quan lại đem bảng vàng dán ở trước cửa trường thi, các cử nhân tranh nhau chen lấn mà xem/.

Kì thi hội chỉ có ba trăm hai mươi mốt người đỗ, mà trước khi thi là một vạn người.

"Bên trong." Âm thanh của nam tử trẻ tuổi vang lên khi nhìn thấy vị trí tên cao nhất trên bảng vàng. Hắn phấn khởi bò từ trong đám người ra, chạy tới một chiếc xe ngựa nói: "Cô nương, đại lang quân xếp thứ ba kì thi hội."

Trưởng tử của Hình bộ thượng thư Tôn Vạn Thành là Tôn Tử Hiên tên của hắn đứng ở vị trí thứ ba, là ba người dẫn đầu, rất dễ thấy.

Nữ tử trong xe thở nhẹ một cái nói: "Cũng coi như là không phụ lòng của phụ thân khổ tâm dạy bảo." Sau đó nàng lại có chút bi thương sờ vòng trên cổ tay nói: "Nương, ca ca đã đỗ cống sĩ."

Cũng không lâu lắm. Xe ngựa chen chúc trong trường thi làm bế tắc một hồi, bởi vì thi hội người trúng tuyển rất ít, vì vậy thi đình cũng không có đánh trượt chỉ có thể xếp theo điểm để nhận chức quan.

Bên ngoài cống viện, người với người, xe ngựa chen chúc, ầm ĩ cả lên, chợt đâu đó vang lên tiếng chuông leng keng.

Chuông vàng treo lơ lửng trên xe, bởi vì thân xe lay động mà vang lên tiếng kêu, chuông vàng đem tầm mắt của mọi người hấp dẫn xem, bởi vì đã được đăng lên kinh báo, bách tính không ai là không biết, đây là Hoa khôi yến xuân các tặng cho yến vương Thế tử. Triệu Hi Ngôn một thân hồng y từ trên xa giá đi xuống.

Mặt trời chói chang, rồng thêu trên hồng bào lấp lánh chói mắt, Triệu Hi Ngôn giơ tay che trán nói: "Thật náo nhiệt a."

Bên trong đám người một nam tử đoan trang, cử chỉ nho nhã ôm lấy tay áo trước ngực đi ra, hướng phía Triệu Hi Ngôn , chắp tay nói: "Cống sĩ Trương Cửu Chiêu gặp Thế tử."

"Cống sĩ..." Triệu Hi Ngôn nhìn Trương Cửu Chiêu , rất nhanh liền cười nói: "Chúc mừng ngươi đã đỗ."

"Cống sĩ bất tài, thời điểm tham gia thi tới muộn canh giờ, may mắn được Thế tử giúp đỡ, nên mới được tham gia thi, may mắn không rớt." Trương Cửu Chiêu trả lời.

"Không thi rớt chính là đại hỉ, đỗ thi hội, thi đình ắt sẽ đạt được thứ hạng mới." Triệu Hi Ngôn đánh giá nam tử trước mặt, nàng luôn cảm thấy vị cống sĩ này sẽ làm cho người khác kinh ngạc.

"Cống sinh....."

"Thế tử, là xe ngựa của Tôn cô nương." Trần Bình nhìn thấy xe ngựa cách đó không xa , tiến lên nhỏ giọng nói với Triệu Hi Ngôn .

Nghe thấy tên của Tôn thị, sự chú ý của Triệu Hi Ngôn bị hấp dẫn đi, nàng nói "Ta còn có việc, Trương cống sinh lần sau thi Đình nhất định có thể đề tên bảng vàng." Sau đó vỗ vai Trương Cửu Chiêu rời đi.

Trương Cửu Chiêu một mình ôm tay áo dưới ánh mặt trời , nhìn hướng Triệu Hi Ngôn rời đi, vẻ mặt ôn hòa của hắn không còn nữa, con mắt đột nhiên lạnh lẽo lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Trương Cửu Chiêu : "Thế tử cũng thật là trọng sắc a."

Triệu Hi Ngôn : "Ai bảo ngươi là nam nhân, trong lòng ta chỉ có mỹ nhân cùng rượu, nam nhân cút sang một bên a."

Editor: có vẻ như truyện không mấy được ủng hộ nhỉ, ai thương tui đi sáng thì bị dí công việc, tối tranh thủ edit tận 2-3h sáng a, cho tui động lực share rộng rãi đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip