CHƯƠNG 39 : CHƯƠNG 39 : THẾ TỬ CÒN MUỐN KIM ỐC TÀNG KIỀU SAO?

CHƯƠNG 39 : CHƯƠNG 39 : THẾ TỬ CÒN MUỐN KIM ỐC TÀNG KIỀU SAO?

Lý Văn viễn bóc bài thi thứ ba ra sau đó hắn liếc nhìn chữ viết , trong lòng không khỏi cảm thán dâng lên hoàng thượng nghe hoàng thượng đọc tên "Tiến sĩ giáp nhất thứ ba Trường sa phủ , Trương Cửu Chiêu."

Hoàng đế cảm thán nói "Năm nay ba vị tiến sĩ có hai người ở phía nam."

Ba người đứng hạng đầu quỳ trước phụng thiên điện tạ ân, sau đó tiến vào bên trong điện.

An Dương đem tầm mắt của mọi người đổ lên vị Thám hoa lang kia, lại thấy cử chỉ thám hoa lang nho nhã, dung mạo đẹp đẽ, không khỏi cảm thán nói: "Năm nay Thám Hoa lang dung mạo thật đẹp mắt, không biết là tuổi tác thế nào, đã thành thân hay chưa."

"Trường sa phủ xa xôi như thế..."Chu Quý phi tinh tế mà suy tư nói: "Nhưng chưa từng nghe qua cái tên Trương Cửu Chiêu này bao giờ, triều đình trước đây cũng có Trương thị là gia tộc hiển hách, nhưng đã bị diệt tộc vào án phế hậu."

"Trong cung cấm nói những vấn đề này, tỷ tỷ vẫn là nên đừng nói, tránh khỏi việc chọc bệ hạ không cao hứng." Một phi tử lên tiếng khuyên nhủ.

"Ai da,... haha nhìn xem ta cái tính này thật là.." chu Quý phi hoảng sợ, vội vã ngậm miệng lại, sau đó uống một ngụm trà, liếc mắt nhìn về phía Hoàng Hậu.

"Hai vị tiến sĩ đều là người phía nam, triều đình e rằng không thể yên bình." Hoàng Hậu bỏ qua làm như chưa nghe thấy lời Chu quý phi nói. Mà chỉ đối với tình cảnh của triều đình mà than thở, thật đúng là một người hiền lương thục đức.

Ba vị tiến sĩ bước vào trong điện diện thánh, hữu ty dẫn dắt ba người quỳ xuống.

Hoàng đế cảm thấy hứng thú nhất chính là vị Thám hoa lang, vẫy tay nói: "Mau ngẩng đầu lên cho trẫm."

Ba người ngẩng đầu lên, Hoàng đế chăm chú quan sát, lần đầu hắn nhìn thấy dung nhan của thám hoa lang, trong lòng mừng rỡ nói: "Đúng như ta dự đoán, Thám hoa lang chữ viết đẹp đẽ, dung mạo cũng rất xinh đẹp, tài mạo đều đầy đủ."

"Tạ bệ hạ." Thám hoa lang tạ ân nói.

Buổi trưa, hơn ba trăm tiến sĩ được đọc tên xong xuôi, cũng được sắp sếp những chức quan .

Tiến sĩ tạ ân rời khỏi cung, Lễ bộ cầm bảng vàng ra khỏi ngọ môn, đến cửa thành thì treo lên.

Hoàng bảng được mở ra, ngựa trắng cũng được dắt tới để đưa trạng nguyên đi trở về phòng trọ

Phủ châu , Ngô An Dân cưỡi ngựa trắng đi từ kinh thành về tới khách điếm.. người xem hai bên đường đều đông nghịt nam nữ, già trẻ, cũng không có ít thiếu phụ đến xem phong thái của trạng nguyên.

Bên dưới Hoàng bảng cũng không ít gia quyến của quan chức tới xem xét để chọn phu quân cho nữ nhi.

Một nam tử trẻ tuổi, sắc mặt lạnh lẽo nhìn hoàng bảng một chút, sau đó thúc ngựa đi về hướng tây.

Yến xuân các là khu vực phồn hoa nhất kinh thành, bốn hướng đều có đường lớn. Nơi đây là tụ điểm của chốn ăn chơi.

Ngựa dừng trước cửa Yến xuân các. Tiếng bước chân lên đầu gấp gạp, không lâu lắm giao cho trần bình tin tức. Trần bình nhận lấy tin tức sau đó gõ cửa phòng vào bên trong nói: "Thế tử."

Nữ tử đang đánh cầm , Triệu Hi Ngôn đang tựa vào lan can, khung cảnh quen thuộc.

"Hoàng bảng thế nào?" Triệu Hi Ngôn chắp tay đứng ở lan can hỏi.

"Hồi thế tử, so với kì thi hội có nhiều biến hóa. Trạng nguyên là Ngô An Dân người phủ châu, Bảng nhãn là Tôn Tử Hiên trưởng công tử Nhà Hình bộ thượng thư. Thám hoa lang..." trần Bình ngẩng đầu nói: "Chính là Trương Cửu Chiêu người Trường Sa phủ."

Triệu Hi Ngôn nghe xong trên mặt tựa hồ cũng không quá biến hóa, suy nghĩ ba tiến sĩ dứng đầu kia một lúc rồi nói: "Ta chợt nhớ tới một câu nói. Tiền triều không phải là bộ tộc ta, vì vậy sau khi thống nhất, phía nam và phía bắc nổi lên chiến loạn tranh chấp rất lớn, Tĩnh trai tiên sinh từng nói qua. Người phía bắc , người hán đều làm quan. Còn người phía nam chưa chắc đã có .

Ban đầu khi Thái tổ kiến quốc cũng có việc phía bắc và phía nam ngấm ngầm tranh đấu."

"Tên Thám hoa lang này, từ hơn ba trăm người lại đỗ vị trí thứ ba, thật là để người ta rửa mắt mà xem" Trần Bình phân tích nói: "Có tám vị học sĩ chấm bài, không đến nỗi cả tám người mắt đều mù đi mà nhìn lọt bài của hắn."


Triệu Hi Ngôn cúi đầu nhìn tiến sĩ đi bên dưới nói: "Ta nhớ nơi ở của Trương Cửu Chiêu cách nơi này không xa, sao lâu như vậy không thấy hắn từ trong cung trở ra/"

"Ám vệ nói chưa thấy hắn từ trong cung đi ra." Trần Bình đáp.

Triệu Hi Ngôn đem tầm mắt nhìn phía tử cấm thành nói: "Có lẽ là văn chương quá mức kinh diễm, bị bệ hạ đơn độc triệu lại rồi."

Tiếng đàn gảy tới một nửa đột nhiên dừng lại, làm Triệu Hi Ngôn phát giác có điểm không đúng, chủ tớ hai người đều quay đầu nhìn lại.

Triệu Hi Ngôn thì sửng sốt, còn Trần Bình nâng cao cảnh giác, nhưng vẫn thức thời lui lại.

Dương Thư Dao thu hồi tay đứng lên, vốn muốn cùng Trưởng sử rời đi, vừa xoay người lại bị người tới ngăn cản.

"Dương cô nương sốt ruột rời đi như thế làm gì, ngươi đi rồi, Thế tử sợ rằng không cao hứng đi."

Dương Thư Dao lắc đầu nói: "Thế tử không cao hứng, chỉ có thể là do bị hiểu lầm và bị tình cảm làm cho thất vọng thôi."

"..'

-Tử Cấm thành—

Các vị tiến sĩ đã rời cung, trạng nguyên cũng rời đi, mà thám hoa lang Trương Cửu Chiêu lại bị Cao tổng quản tự mình lưu lại.

"Thám Hoa lang xin dừng chân.' Cao Sĩ Lâm y phục tổng quản công công đứng giữa đám người tiến sĩ.

Trương Cửu Chiêu quay đầu lại , nhìn y phục người tới là công công, chắp tay nói: "Gặp công công."

"Bệ hạ có chỉ, xin Thám hoa lang đi cùng ta một chuyến." Cao sĩ lâm hiền lành cười nói.

Người bên cạnh nghe vậy, hướng Trương Cửu Chiêu chúc mừng nói: "Bệ hạ cho triệu Tử Ngôn huynh, là cực kỳ thưởng thức tài hoa của huynh , trong điện các văn võ bá quan cũng tán thưởng, có thể thấy được bệ hạ ưa thích huynh, chúc mừng huynh."

Trương Cửu Chiêu không nói gì chỉ chắp tay sau đó theo Cao Sĩ Lâm .

Đến chỗ ít người, Cao Sĩ Lâm dừng lại nói: "Thám hoa lang xin đợi chút, lão nô vào bẩm bệ hạ."

Trương Cửu Chiêu chắp tay. Cao sĩ lâm vào trong điện hoàng đế đã đổi thường phục ngồi ngay ngắn trên ghế, Tề vương đang đứng cạnh bồi tiếp chuyện, nét mặt vui vẻ, hẳn là phụ tử nói chuyện với nhau thật vui.

"Bệ hạ, Tề vương điện hạ, Thám hoa lang đã đến." Cao sĩ lâm bẩm nói.

"Tuyên hắn vào."

Một lát sau Trương Cửu Chiêu vào điện, đã được thái giám dặn dò, cho nên tiến đến trước điện quỳ gối hành lễ : "Thần Tiến sĩ Trương Cửu Chiêu khấu kiến bệ hạ, chúc bệ hạ thánh cung kim an."

"Thám hoa lang ngẩng đầu lên đi." Hoàng đế nói.

Trương Cửu Chiêu ngẩng đầu lên , khoảng cách gần, Hoàng đế bỗng nhiên sửng sốt, trong mắt ngập tràn kinh diễm nói: "Đứng dậy đi."

"Tạ bệ hạ." Trương Cửu Chiêu chậm rãi từ dưới đất đứng dậy.

'Khanh là người phía nam?" Hoàng đế hỏi.

"Thần sinh ra năm Xương Định, tuổi hai mươi sáu.' Trương Cửu Chiêu đáp

Hoàng đế đã sửa niên hiệu bốn lần, Xương Định là niên hiệu thứ hai, chính bởi vì trưởng tử Tề vương sinh ra mà sửa.

Tề vương nghe vậy xen vào nói: "Nói như vậy là cùng tuổi với ta."

"Điện hạ sinh ở đầu năm, hạ quan đầu năm vẫn chưa sinh ra, nhưng cùng là mùa đông." Trương Cửu Chiêu hướng Tề vương đáp.

Hoàng đế thấy hai người đối đáp, liền hỏi: "Tề vương thấy Thám hoa lang thế nào/"

Tề vương nhìn Trương Cửu Chiêu từ lúc hắn bước chân vào điện, chưa hề rời đi, nghiêng người chắp tay nói: "Phụ.... bệ hạ. Thần cho rằng tài văn chương của Thám hoa lang rất tốt, dung mạo cũng tuấn lang, từ khi mở khoa thi tới nay, còn chưa có thám hoa lang nào lại đẹp như vậy. Văn chương cũng kỳ lạ." Sau đó vui mừng nói: "Chúc mừng bệ hạ đã tìm được người tài."

Bài thi của Trương Cửu Chiêu vẫn để trên án, Hoàng đế lại hỏi: "Trẫm hỏi ngươi một chút, nếu ngươi có thể đáp làm trẫm thỏa mãn, trẫm sẽ đặc cách đề bạt ngươi."

"Mời bệ hạ hỏi." Trương Cửu Chiêu ôm tay áo khom người nói.

"Khanh hiểu thế nào với hai chữ quân thần?" Hoàng đế hỏi.

"Thiên tử là người đứng đầu, thần tử là phụ tá, việc này không thể rối loạn. Thiên tử anh minh sáng suốt, thì thần tử trung thành, thiên tử mạnh mẽ, thần tử yếu. Như vậy mới quốc thái dân an.

Nếu như thiên tử nhu nhược, thần tử to gan , thiên hạ tất đại loạn." Trương Cửu Chiêu đáp.

"Cái gì được gọi là quân, cái gì được gọi là thần, khanh có thể nói rõ không?" Hoàng đế lại hỏi.

Trương Cửu Chiêu lần nữa chắp tay nói: "Đại minh duy nhất chỉ có một Hoàng đế, Phiên vương là người ở đất phong, Hoàng đế vì xã tắc, là quân, là chủ của thiên hạ."

Hoàng đế nghe xong, cũng không lộ ra bất kì biến hóa nào, không biết hài lòng hay không hài lòng.

Sau đó nhẹ nhàng phất tay nói: "Ba người đứng đầu kì thi đình này, không nên phụ lòng của trẫm."

Trương Cửu Chiêu cúi người tạ ân.

-----Yến xuân các-----

"Gặp công chúa---" Dương Thư Dao hướng nữ tử cản nàng lại phúc thân nói.

'Ngươi biết ta sao?" Tấn Dương nhìn chằm chằm Dương Thư Dao cẩn thận quan sát tỉ mỉ hỏi.

"Nô chưa từng thấy qua công chúa, thế nhưng Thế tử hay thường nhắc tới với nô. Thế tử tới kinh thành cũng không quen biết nhiều nữ tử, để nữ tử có thể tới yến xuân các tìm nàng , e rằng chỉ có một mình Tấn Dương công chúa ngài." Dương Thư Dao trả lời.

"Một nữ tử vừa thông tuệ lại vô cùng xinh đẹp." Tấn Dương nói.

"Công chúa làm sao lại tới đây?" Triệu Hi Ngôn trở vào phòng thấy bầu không khí dương cung bạt kiếm cứng ngắc, liền chắp tay hướng Tấn Dương nói: "Nếu như công chúa có việc, sai người gọi Hi Ngôn tới phủ là được, sao lại tự mình phiền phức mà tới đay."

"Ta đến nhìn xem nữ tử câu hồn Yến vương Thế tử rốt cuộc trông như thế nào, nhìn ra làm sao?" Tấn Dương xoay người ngồi xuống ghế nói: "Chuyện tới nước này, Thế tử còn muốn kim ốc tàng kiều sao?"

"Yêu một người mà ẩn người đó đi, là việc không đúng." Triệu Hi Ngôn đáp, sau đó lại nói: "Công chúa là đích nữ của Hoàng thượng, là trưởng công chúa của Đại Minh, làm thế nào lại có thể hạ mình tới chỗ này như thế." Nàng nhỡ kĩ người kia từng nói mình chú ý thân phận, hiện tại nàng cũng dùng những lời nói tương tự đáp lại mà thôi.

"Ngươi...." Tấn Dương nắm chặt tay vịn của ghế nói.

Tác giả có lời muốn nói:

Tấn Dương: "Ánh mắt không tệ."

Thế tử: "Đó là chuyện đương nhiên, ánh mắt ta có thể kém được sao?"

Editor: có mùi bình giấm ở đâu đổ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip