CHƯƠNG 48 : LỜI AN DƯƠNG CÔNG CHÚA
CHƯƠNG 48 : LỜI AN DƯƠNG CÔNG CHÚA
Triệu Hi Ngôn cưỡi ngựa chậm dần đợi Trương Cửu Chiêu nói: "Trương đại nhân không phải nói sợ phụ lòng bệ hạ sao, bây giờ trận đấu đã bắt đầu, sao còn tụt lùi về phía sau vậy?"
"Thế tử cũng không phải là như vậy sao." Trương Cửu Chiêu đáp lại
"Chẳng phải ngài nói muốn đạt hạng thứ nhất, sao lại buông tay không tranh, đây là đạo lý gì?"
Triệu Hi Ngôn nhìn hai nữ tử phía xa đang truy đuổi nhau nói: "Hai nữ tử tranh cướp, ta nhúng tay vào có chút không được tốt lắm, mà trận tỷ thí này có hai trận, cũng không phải dừng lại luôn."
Trương Cửu Chiêu nở nụ cười nói: "Xem ra Thế tử đã chuẩn bị tinh thần thua mã mầu, mà tạ liễu lại muốn đạt nhất đây."
Vương cô nương dù sao cũng có ân với ta, thắng cũng không tốt lắm." Triệu Hi Ngôn cười nói
"Thế tử là không sợ chính mình cố ý để Vương cô nương thắng, người ra sẽ càng thêm tức giận dây dưa không ngớt sao?" Trương Cửu Chiêu hỏi
"Sợ." Triệu Hi Ngôn thản nhiên trả lời "Đương nhiên là sợ rồi, tính tình của Vương cô nương sợ là đuổi ta tới tận đất phong a."
"Thế tử nếu biết sợ, vì sao còn làm như vậy?" Trương Cửu Chiêu không rõ hỏi.
"Nhưng nếu ta thắng nàng, sợ rằng càng làm nàng không thỏa mái." Triệu Hi Ngôn lại nói.
Trương Cửu Chiêu ôn hòa cười nói: "Có thể Vương cô nương cũng không giống như những gì Thế tử nhìn thấy."
Triệu Hi Ngôn sửng sốt nói: "Lời này của ngươi ý là gì?"
"Thế tử sinh trưởng tại Bắc Bình, Vương phủ ở Yến quốc không giống như Tử cấm thành, trong phủ thần tử , cung nhân, nội thị đếm không xuể. Thế tử tự nhiên có nhiều kiến thức rộng rãi, tinh tường nhận ra nhiều chi tiết nhỏ. Lại không thể nhìn ra được Vương cô nương sao?" Trương Cửu Chiêu hỏi.
Triệu Hi Ngôn rơi vào trầm mặc, lại nghe Trương Cửu Chiêu nói: "Thế tử là đang nghi hoặc tại hạ vì sao nhiều lần trùng hợp xuất hiện, nhưng lại chưa từng nghi hoặc nàng nhiều lần mạo phạm Thế tử là có lý do gì sao, hai người vì sao phải cố chấp dây dưa như thế?"
"Ngươi nói Vương thị sao?" Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhược Du, ánh mắt trở nên thâm thúy.
"Vương đô đốc tuy là võ tướng, nhưng nào có trưởng bối nào không chú trọng giáo dục nữ nhi đây, nữ tử khuê các, nhận giáo huấn cũng như cung đình, sao lại không biết lễ nghi như vậy, so với tôn thất thô bạo không nói, chẳng lẽ lại thẳng thắn lạm quyền như vậy không khả nghi sao?" Trương Cửu Chiêu nhắc nhở nói.
"Ngươi vì sao phải nói cùng ta mấy chuyện này?" Triệu Hi Ngôn hỏi.
"Hạ quan đã nói, Thế tử có ân với hạ quan, vì lẽ đó nhắc nhở Thế tử một câu, cuốn vào triều đình phân tranh đoạt vị này, bất luận là người nào cũng đều nên cẩn thận một chút." Trương Cửu Chiêu nói.
ở một phía sân bóng, Vương thị tuy là đang ngăn cản Tôn thị nhưng cũng không có gấp gáp mà đoạt bóng, Tôn thị không địch lại được nàng chỉ có thể chật vật mà đọ sức.
"Tôn cô nương cảm thấy trong mắt của ta không có tình cảm, đây là đang giải thích cho Thế tử sao, Tôn cô nương vì sao lại nhiều lần từ chối lòng tốt của Thế tử đây?" Vương thị hỏi ngược lại.
"Bởi vì trong mắt Thế tử." Tôn thị quay đầu liếc hai nam tử cưỡi ngựa đuổi theo sau nói "Cũng không có tình."
Vương thị vẻ mặt không rõ hỏi: "Hắn là Thế tử , là người có thân phận cao quý, nếu như hắn không có tình ý làm sao lại tới cửa cầu thân đây? Ngươi chẳng phải nói Nam tử có tình cảm trong mắt sẽ có thương tiếc cũng với dục vọng sao, Thế tử lại không có ư?"
"Thông gia cùng nhau lúc nào cũng vốn ngập tràn lợi ích, nữ tử bởi vì những lợi ích đó mới phải gả cho người mình không yêu, bất hạnh, ở nhà nghe theo phụ mẫu, xuất giá nghe theo trượng phu, nam tử không thích đích thê có thể nạp thêm thiếp vào cửa, sủng thiếp diệt thê, Việc này quốc triều cũng đâu có gì lạ, mà nữ tử cũng chỉ có thể suốt ngày ở hậu vện, sầu não uất ức." Tôn thị nói
"Trong mắt Thế tử tất nhiên có thương tiếc, nhưng cũng tràn ngập lợi ích, cũng giống như trong mắt của Vương cô nương vậy."
"Trong mắt ta?" Vương thị không rõ hỏi, bỗng nhiên nàng thấy Tôn thị trước mắt này tâm tư có chút thâm trầm đáng sợ, nhưng làm cho nàng thỏa mái chính là Tôn thị đem tâm tư này thản nhiên nói ra với nàng, có lẽ cả hai đều là nữ tử cho nên nàng ta mới có thể thản nhiên nói như vậy.
"Vương cô nương có thấy đúng không?" Tôn thị nói
Vương thị cũng không phủ nhận nói: "Ta cùng với ngươi không giống nhau, phụ thân ta là võ tướng, được bệ hạ coi trọng, cũng bị bệ hạ nghi kị, ta xuất thân nhà tướng , không thể không vì toàn tộc mà toan tính."
"Vì lẽ đó trong mắt của Vương cô nương còn có đại nghĩa sao, chịu hi sinh vì tộc nhân, mà trong lòng Tử Đồng, chỉ có chính mình, cho nên không muốn gả vào Hầu môn." Tôn thị trả lời.
"Tôn cô nương không tham hư danh phú quý, mà có thể đặc biệt nghĩ tới những vấn đề này, so với đa số nữ tử quốc triều đúng là hiếm thấy."
Vương thị cảm phục nói: "Ta nếu là nam tử, nhất định cũng sẽ thích một nữ tử như Tôn cô nương vậy."
Tôn thị nghe xong yếu ớt cười ,sau đó lại trêu đùa nói: "Làm phu quân của ta, đời này chỉ có thể cùng ta một người."
"Có thê tử hiền lành trong nhà, chẳng lẽ còn không đủ sao/" Vương thị đáp: "Đời ta cũng oán hận lòng người thay đổi thất thường."
Editor: hai chị đến với nhau luôn đi 😊)))))))
Tùng , tùng, tùng----
Tiếng trống trợ trận như cũ vẫn vang lên mà điểm số của hai bên vẫn chưa có.
Trên sân tranh cướp cũng không quá kịch liệt, hai nữ tử cưỡi ngựa tranh nhau bóng, hai nam tử đuổi ở phía sau thực lực cách xa chẳng biết vì sao lại giằng co không xong.
"Tôn thị sắp đem bóng vào cầu môn, Vương thị vì sao còn không đoạt bóng?"
"Đại khái là nàng đang đợi Trương đại nhân đi."
"Thám hoa lang bị Thế tử cuốn lấy thảm a."
Con cháu tôn thất bàn tán rôm rả, An Dương công chúa ngồi bên cạnh Tấn Dương công chúa, con mắt thẳng tắp nhìn hai nam tử đang cưỡi ngựa trên sân, một bạch mã một hắc mã.
"Tỷ tỷ,." An Dương kêu lên
Vừa vặn nhìn thấy Tấn Dương đang chăm chú nhìn trên sân nghiêng đầu đáp "Hửm."
"Tỷ tỷ cảm thấy Thám hoa lang đẹp mắt hay Thế tử ca ca đẹp mắt ?" An Dương hỏi.
Tấn Dương lần nữa đem tầm mắt đặt hai người trên sân bóng, sau đó hỏi ngược lại: "An Dương cảm thấy thế nào?'
An Dương chằm chằm nhìn về phía trước cẩn thận quan sát nói: "Thế tử lớn lên rất xinh đẹp, có lẽ là do vẫn còn trẻ, còn Thám hoa lang dung mạo tuy là kém hơn một chút, thế nhưng ôn văn nhĩ nhã, quân tử khiêm tốn, trơn bóng như ngọc, so với Thế tử ca ca càng muốn trưởng thành cùng thận trọng hơn."
Nghe những lời An Dương nói, Tấn Dương lại nhìn Trương Cửu Chiêu, tóc hắn vấn lên, một thân y phục màu bạc, cưỡi ngựa nhẹ nhàng , cử chỉ không giống vũ phu thô tục, loáng thoáng còn lộ ra một chút khí chất.
Tấn Dương nhíu mày, nói "Nghe nói Thám hoa lang cùng tuổi với Đại ca."
An Dương nghe xong trợn to hai mắt nói: "Thế chẳng phải so với Thế tử ca ca lớn hơn mười tuổi sao?"
Tấn Dương gật đầu nói: "Thế tử còn chưa cập quan.'
"Nhưng An Dương lại thấy Thám hoa lang so với Thế tử ca ca nhìn muốn tin tưởng hơn rất nhiều a." An Dương nói "Mặc dù Thế tử nhìn đẹp mắt, nhưng là..."
Tấn Dương thấy muội muội nói chuyện nghe trong lời nói có vẻ khác thường, hơi chếch người nói: "An Dương."
"Hả?" An Dương ngây thơ đáp.
'Ngươi còn nhỏ, chưa hiểu được lòng người phức tạp, đặc biệt là trong Hoàng cung, xem người không thể chỉ xem mỗi bề ngoài, Thám hoa lang lòng dạ cực sâu." Mười hai, mươi ba tuổi bắt đầu dậy thì trưởng thành, chính là tuổi dễ động tâm, Tấn Dương khuyên nhủ nói.
An Dương nghe xong há miệng nói: 'Ta đã biết a." Sau đó ngẩng đầu cùng trưởng tỷ bốn mắt nhìn nhau nói: "Ngày ấy sau khi thi đình kết thúc, lúc hắn được phụ hoàng triệu kiến, là ta cố ý đi tới hành lang của cung hỏi hắn vài điều, đem tính cách của hắn tỉ mỉ nhìn, hắn cũng nói với ta, là phụ hoàng triệu hắn vào gặp, ở trong điện có cả đại ca."
"Hắn trong lòng cảm thấy ta sẽ báo cho a tỷ biết, bệ hạ có lòng nghi ngờ Đông cung, Đông cung sẽ nguy hiểm a." An Dương công chúa lại nói.
Từ nhỏ nàng sống trong nhung lụa được Hoàng đế cưng chiều, không chỉ có vẻ bề ngoài đẹp, mà cũng không có ngu ngốc a.
Nàng nhìn khi thì ngây thơ, nhưng lại để người khác không thể đoán ra tâm tư, Tấn Dương nghe những lời nàng nói thì ngẩn người "Việc này ngươi cũng chưa từng nói với ta/"
An Dương lần nữa ngẩng đầu mỉm cười nói: "Bởi vì ta biết a tỷ luôn nắm được tin tức , so với những học sĩ tự xưng là thanh cao kia lợi hại hơn nhiều, a tỷ sao không nhìn rõ được tâm tư của những kẻ sĩ này, tỷ xem không phải hôm nay tỷ đã nói ra cho ta nghe sao."
"Ngươi nha đầu này, tâm tư khi nào lại sâu như vậy." Tấn Dương quát khẽ nói.
An Dương làm mặt quỷ nói: "Phụ hoàng cùng đại ca yêu thích hắn, hắn tất nhiên là người có bản lĩnh, a tỷ nhắc nhở An Dương không nên tiếp xúc cùng hắn quá gần, là bởi vì thấy hắn nguy hiểm, a tỷ sợ An Dương sẽ động tâm với hắn sao?"
Tấn Dương gật đầu nói: "Ngươi thông minh như thế, nói một chút liền đoán ra rồi."
An Dương lắc đầu , hướng về Tấn Dương hỏi: "Kẻ nào mới là kẻ nguy hiểm đây?"
Lời vừa hỏi ra, cũng không để Tấn Dương đáp, An Dương lại tự trả lời nói: "Đem ý nghĩ sâu xa cất giấu, hành vi quái lạ, khiến người khác không đoán được, không nhìn thấu được, vì lẽ đó là người nguy hiểm sao, nhưng a tỷ cũng nói lòng người phức tạp, đặc biệt là trong Hoàng cung, nhưng không có tâm tư sâu, ai cũng đem mọi thứ thể hiện ra liệu có an toàn không, bởi vậy mỗi người đều nguy hiểm, mỗi người đều cất giấu bộ mặt thật của mình, nếu nói như vậy chẳng phải đề phòng hết thảy mọi người sao, đem chính mình cô lập lại sao?"
An Dương lần nữa lắc đầu biểu thị mình không giống ý kiến của a tỷ nói: "Cho dù thật sự là kẻ ác đi chăng nữ, cũng sẽ có người mình yêu, cũng có thể rơi nước mắt vì người mình yêu, người như thế cũng nguy hiểm sao? Thư Nguyệt không cảm thấy như thế.
Tấn Dương nghe xong cũng không vội phủ định cũng không tán thành, đưa tay ra sờ tay muội muội nói: "Mỗi người có một suy nghĩ cùng những cách thể hiện khác nhau, ngươi có tư tưởng của riêng mình đây là chuyện tốt, nhưng những thứ ngươi nghĩ, kẻ khác cũng không nghĩ như thế, ngươi là người hắn yêu, cho dù hắn không hại ngươi, nhưng hắn làm ra những chuyện xấu xa, cuối cùng sẽ nhận hậu quả xấu, đến lúc đó không phải sẽ liên lụy tới ngươi sao?"
An Dương suy nghĩ chút nói: "Mạnh tử nói, tính bổn thiện, lòng sinh trắc ẩn, mỗi người đều có, làm gì trời sinh ra đã là người ác, bởi vậy Thư Nguyệt cũng không sợ, nếu sau này gả cho người không thích, mặc dù hắn tốt với ta, nhưng ta cũng không thích hắn, thì có lợi ích gì, nếu như thế Thư Nguyệt thà cô độc một đời."
Tấn Dương không nghĩ tới muội muội tính khí cùng thái độ cứng đầu như thế, nhận định chuyện gì liền không dễ dàng thay đổi "Ngươi a, nam nhi trong thiên hạ nhiều người tốt như thế, làm sao lại đến mức này, miễn là ngươi mở miệng, phụ hoàng làm sao từ chối ngươi."
"Thư Nguyệt không thích như vậy, huống hồ đây cũng không phải là phân biệt thiện ác, sau khi cân nhắc kĩ càng, mới có thể lựa chọn được." An Dương dáp.
"Ừ." Tấn Dương cũng không phủ nhận những lời muội muội nói.
"Tại sao lại như vậy a?" An Dương thở dài biểu thị bất mãn nói.
"Bởi vì ngươi là Công chúa của quốc triều, là nữ nhi của bệ hạ." Tấn Dương đáp.
Một câu nói này làm An Dương cúi đầu, vắt hai chân lẩm bẩm: "Sinh ra ở đâu nhà ai, trở thành công chúa cũng không phải do ta có thể quyết định a."
Bang!!!!!
"Cầu vào lưới!"
Tiếng chiêng hoan hô tràn ngập trên sân, phụ trách cầm cờ màu xanh rút ra một thẻ biểu thị tỷ số trên đài.
Trên ngự tọa, Hoàng đế chăm chú nhìn trên sân, nghiêng người sờ râu nói: 'Không nghĩ tới Trương cửu Chiêu không chỉ có tài hoa xuất chúng, mà cưỡi ngựa cũng không kém gì ngươi, Tề Vương."
Tề vương lướt qua người Thái tử nhìn hoàng đế, đứng dậy đáp: "Trương đại nhân cưỡi ngựa giỏi, thần giờ đây cũng mới biết, cũng rất ngạc nhiên."
Trên sân , bởi vì bị Vương thị ngăn cản, cho nên Tôn Tử Đồng không địch lại được, thời khắc sống còn đem cầu truyền đi, Triệu Hi Ngôn ở cách đó không xa, nhận bóng dễ dàng, nhưng lại bị Trương Cửu Chiêu phóng ngựa chặn lại.
Triệu Hi Ngôn cũng không tức giận, một tay cầm gậy, chậm rãi mà đánh ngựa tới gần nói: "Trương đại nhân, cũng thật tài tình."
Trương Cửu Chiêu dùng khí khái văn nhân nho nhã mà nói: "Không dám, nếu không có Thế tử nhường, cùng với ngựa tốt, làm sao hạ quan có thể bắt được bóng đây."
Triệu Hi Ngôn nhướng mày nở nụ cười , sau đó thay đổi phương hướng đi tới bên cạnh Tôn thị đang thở dốc nói: "Tôn cô nương, cũng đừng oán ta a, cô nương cùng Trương học sĩ đổi ngựa, đem ngựa tốt đưa cho kẻ địch, lúc này mới để mất bóng."
"Tiểu nữ lại không để ý thắng thua, miễn là Thế tử không trách là được" Tôn thị đáp.
"Không trách." Triệu Hi Ngôn cười nói.
Tiếng trống lại vang lên, rất nhanh hiệp thứ hai của trận đấu cũng bắt đầu.
Trương Cửu Chiêu vốn ghi tên bảng vàng mà mọi người biết đến, lại có dung mạo xuất chúng, hôm nay lại thắng một điểm trong một trận, liền làm không ít nữ tử ái mộ.
"Trương Cửu Chiêu ,..... ngược lại không giống vẻ ngoài văn nhược." Tấn Dương cầm một chén rượu ngọc lên, đôi mắt như phượng thâm thúy nhìn người nọ nói: "Văn võ đều có sao?"
a-------------
trên sân đột nhiên vang lên một tiếng thất thanh, trên sân ngựa của Tôn Tử Đồng đang cưỡi bỗng nhiên trượt chân.
thấy tình cảnh trước mắt, Tấn Dương đem chén rượu ngọc đang kề trên môi bỗng dưng đập ầm mạnh xuống bàn.
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Hi Ngôn : "Không thấy được a, Tiểu trương vẫn là một con ngựa ô."
Trương cửu Chiêu chắp tay nói: "Đều là công lao của Thế tử."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip