CHƯƠNG 61 : TRÚC LAM MÚC NƯỚC CÔNG DÃ TRÀNG
CHƯƠNG 61 : *TRÚC LAM MÚC NƯỚC CÔNG DÃ TRÀNG
*những việc khó nhọc mà vô ích
Triệu Hi Ngôn mặc y phục dân thường cho nên binh sĩ gác cổng không nhận ra thân phận của nàng.
Nhưng mà nàng mang theo một đám người bộ dạng khả nghi bị kinh vệ ngăn lại hỏi: "Người nào?"
"Ra khỏi thành làm việc." Một hộ vệ tiến lên nói "Đại nhân, sắc trời còn sớm, còn chưa tới giờ đón cửa thành a."
Tướng lĩnh gác cổng thấy hộ vệ này dáng người trẻ trung thanh tú nghi ngờ hỏi: "Các ngươi là người nào? Vì sao lại tụ cùng nhau đi ra khỏi thành, hành tung bí hiểm như thế rất khả nghi, bản quan cần kiểm tra tỷ mỉ."
Triệu Hi Ngôn sốt ruột muốn ra khỏi thành cho nên tiến lên kéo khăn che mặt lộ ra dung nhan, dưới ánh mặt trời, dung nhan của nàng trở nên rõ ràng.
"Thế tử." Tướng lĩnh gác cổng trợn tròn mắt , tiến lên chắp tay nói "Hạ quan không biết là nhân mã của Thế tử."
Triệu Hi Ngôn đeo lại khăn che mặt, cúi đầu nhìn xuống tướng lĩnh hỏi: "Nhiều người cũng đang ra khỏi thành như thế, ngươi vì sao lại ngăn cản ta?"
"Sắc trời đã muốn tối, trống chiều vừa cang, cửa thành cũng sắp đóng." Con ngươi tướng lĩnh đảo một vòng sau đó đáp
"Thế tử vì sao lúc này lại mang theo nhiều nhân mã như thế?"
"Ta ra khỏi thành du ngoạn cùng với ngươi có quan hệ gì, bọn họ đều là đi theo bảo vệ ta, lẽ nàp bệ hạ đã hạ chỉ không cho ta rời khỏi thành sao?" Triệu Hi Ngôn lạnh nhạt nói.
Tướng lĩnh sững sờ "Bệ hạ không có chỉ, nhưng Thế tử muốn đi nơi nào? Sau dạ cấm cửa thành sẽ không mở ra nữa."
"Ngươi quản cả nơi ta đi sao?" Triệu Hi Ngôn đối với người tướng lĩnh này có chút tức giận.
"Lúc trước chuyện của Vũ Lâm Hữu vệ Hữu lang tướng Tào Bân..." Tướng lĩnh trong lòng lo lắng nói.
"Ngươi cũng không phải Tào Bân, đến cùng là ngươi muốn gì?" Triệu Hi Ngôn kéo nhẹ dây cương nổi giận nói "Bỏ lỡ chính sự của ta, ta nhất định trở về sẽ không tha cho ngươi."
Tướng lĩnh nghe xong trong lòng cả kinh, người trên ngựa là Yến vương Thế tử, hắn cũng không dám cản nữa , vội vàng phất tay nói: "Cho qua."
Hắn đang cố ý kéo dài thời gian rời thành của nàng. Triệu Hi Ngôn tức giận một khắc rời đi nàng liếc mắt nhìn người tướng lĩnh kia, sau đó mang người vội vàng rời khỏi thành.
"Đại nhân, hắn là Yến vương Thế tử, ngài chọc giận hắn không sợ.... " thuộc hạ tiến lên lo lắng hỏi.
Tướng lĩnh trong lòng tất nhiên sợ hãi, nhưng hắn cũng là bất dắc dĩ, giơ tay lau mồ hôi, thở dài nói: "Làm sao được, ai cũng không thể đắc tội a, Yến vương tuy thế lực lớn, nhưng dù sao cũng cách xa kinh thành này."
Trên đường nhỏ móng ngựa đạp lên, từng trận bụi bặm vung lên. Thám tử dẫn đường đem Triệu Hi Ngôn đến một rừng trúc, gió thổi trúc liền lay động rì rào không ngừng.
Ngựa chạy một đường sau đó dừng ở một trang viên : "Thế tử, chính là nơi này, tiểu nhân hôm nay tận mắt thấy Tấn Dương công chúa khoác áo choàng đen , tới nơi này."
Triệu Hi Ngôn liếc mắt nhìn nói: "Cũng thật là bỏ ra một phen tâm tư, đem người giấu ở nơi bí mật như thế."
Triệu Hi Ngôn cùng mấy người xuống ngựa. Trần Bình đẩy cửa đi vào, bên trong phơi rất nhiều thảo dược.
Chủ nhân viên trang thấy động tĩnh vội vàng từ trong nhà đi ra, chính là một lão nhân năm mươi tuổi, quần áo mộc mạc, thấy người tới không có ý tốt, liền cảnh giác hỏi : "Các ngươi là người nào?"
"Người ở nơi nào/" Triệu Hi Ngôn đi lên phía trước thẳng thắn hỏi.
Lão nhân nghe như không hiểu, quát khẽ Triệu Hi Ngôn nói: "Ngươi thiếu niên trẻ tuổi này, lớn lên thanh tú đoan trang, đối với trưởng bối lại vô lễ như thế."
"Công tử, chính là người này đã tiếp đón Tấn Dương công chúa." Thám tử nói: "Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy."
"Cái gì?" lão nhân như cũ giả bộ hồ đồ hỏi.
Triệu Hi Ngôn nhíu mày nói: "Lão nhân gia, đắc tội rồi."
"Lục soát cho ta." Sau đó hạ lệnh.
Cả đám xông vào trong từng ngõ ngách phòng, vườn thuốc, diện tích trang viên rất lớn, bên trong nhiều phòng còn chất nhiều phòng chứa đồ cùng phòng thuốc.
"Các ngươi không thể như vậy a." Lão nhân thấy thế cầm gậy truy đuổi ngăn cản, thấy cản không được, lão ngồi dưới đất gào khóc nói: "Trời ạ, còn có lẽ trời hay không, một tên nhóc giám xông vào nhà dân ban ngày, ban mặt đến cùng là có vương pháp hay không?"
Triệu Hi Ngôn liếc mắt nhìn, thám tử cùng hộ vệ của Yến vương phủ đều tử sĩ , nàng đối với người của mình vô cùng tín nhiệm.
Còn người dưới đất đang gào khóc kia khiến người ta cực kỳ nghi ngờ, sau đó nàng đưa tay ra
"Ngươi làm gì?" lão nhân không cảm kích mà gạt tay nàng ra.
Trong nháy mắt Triệu Hi Ngôn biến sắc, khom người túm lấy cổ áo lão nhân hung hăng hỏi: "Tay ngươi không giống một người làm lụng, người rốt cuộc đang ở nơi nào?"
"Thế tử, trong phòng kho phát hiện một địa đạo." Trần Bình đi ra bẩm báo nói.
Triệu Hi Ngôn buông lão nhân chạy tới bên trong địa lao, bên trong tối đen không có ánh mặt trời, chỉ có cây đuốc sáng dẫn đường.
Triệu Hi Ngôn cùng với hộ vệ đi xuống dùng đuốc thắp sáng lạ phát hiện bên trong trống rỗng, xích sắt vẫn còn treo trên giá gỗ, bên cạnh đủ các loại công cụ để dùng hình, chỉ có một cái roi giống như vừa dùng qua nằm dưới đất, bên dưới chân còn có mấy vết voi.
"Thế tử, người bị mang đi rồi." Trần Bình cẩn thận kiểm tra sau đó nói: "Cố chỉ huy sứ trước đây bị giam giữ ở chỗ này, khóa sắt này...."
Triệu Hi Ngôn nhìn thấy một quyển kinh báo trên bàn bị tro bụi phủ lên, lại nhìn không gian trật hẹp tối tăm này, không dám tưởng tượng được hộ vệ bảo vệ mình cố Thiên Lan đã ở đây chịu đựng ròng rã nửa năm trời.
Đoàn người từ đjia lao rời đi, Triệu Hi Ngôn lần nữa đi tới chỗ lão nhân ép hỏi: "Các ngươi mang nàng đi đâu rồi?"
Lần này lão nhân cũng không giả bộ nữa mà cực kỳ trấn tĩnh thong dong ngồi trên ghế nói: "Lão phu là chủ của trang ciên này, người các ngươi muốn tìm đã không còn ở đây, còn ở nơi nào, ta cũng không phải tiên nhân , cũng không có bản lĩnh thông thiên mà biết được."
"Ngươi đừng hòng giả bộ hồ đồ." Triệu Hi Ngôn trừng mắt nhìn lão nhân nói.
"Thế tử cũng không cần hỏi ta." Lão nhân lại nios "Ta cũng chỉ là một nô tài bị người sai khiên mà thôi."
"Ngươi biết ta?" Triệu Hi Ngôn cảm thấy kinh ngạc, người này rõ ràng nàng chưa từng gặp qua.
"Ta không quen biết Thế tử, cũng chưa từng thấy ngài, nhưng mà đôi mắt màu xanh lam của ngài, thiên hạ này sợ là chỉ có bộ tộc Trương thị có.
Hiện tại Trương thị đã bị diệt, còn lại mình Yến vương phi, ngài lại là con của nàng, tất nhiên cũng có đôi mắt màu xanh này. Cũng dễ đoán chẳng có gì là lạ." Lão nhân đáp.
"Ngươi đến cùng là muốn nói cái gì?" Triệu Hi Ngôn nhíu mày hỏi.
"Người ở bên cạnh Thế tử thân cận với ngài chung quy vẫn là khác họ, vì cớ gì mà ngài lại vì người ngoài mà tổn thương tình thân.
Lại tức giận hại người, hại mình, tội gì phải thế." Lão nhân lại nói.
"Nàng nếu thật sự vì tình thân, liền không nên bí mật giam giữ người của ta." Triệu Hi Ngôn lạnh nhạt nói.
"Công chúa để lão chuyển cho Thế tử một câu: "Thế tử không cần hao tâm tổn sức đi tìm người, nàng ta ở nơi này, sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, miễn là Thế tử ngoan ngoãn nghe lời, dĩ nhiên sẽ có ngày được đoàn tụ."
Triệu Hi Ngôn nghe xong hừ lạnh, chuẩn bị phất tay áo rời đi, lão nhân lại híp mắt nói: "Còn có một câu."
Triệu Hi Ngôn dừng lại bước chân, lão nhân nhìn chằm chằm bóng lưng nàng trầm mặt nói: "Nếu như Thế tử lại phái người theo dõi, ta cũng không xác định lúc các ngươi đoàn tụ, thì nàng ta liệu còn hoàn hảo hay không."
Triệu Hi Ngôn xoay người, trừng mắt phẫn nộ nói: "Nàng dám!!!!!!!"
Sau đó nàng dẫn người rời khỏi viên trang, trước đó đã có một con ngựa phi trở lại phủ Trưởng công chúa.
-----Hậu viện------
Tấn Dương ngồi ở hậu viện bên cạnh ao dưới bóng cây, tiếng ve kêu bên tai, gió mát thổi, cỏ xanh mướt dưới chân, bên dưới ao vài con cá chép đang nỗ lực bơi, bóng phản chiếu xuống thành động, lại sợ hãi mà tản ra trốn.
Nam tử giẫm lên cỏ xanh, lưu lại một loạt dấu chân, cuối cùng đứng dưới bóng cây, cung kính nói: "Công chúa."
Tấn Dương nhẹ nhàng nắm một ít thức ăn rải vào trong ao cá, có thức ăn đàn cá lần nữa trốn ở trong lá sen đều bơi tới, tranh nhau cướp.
Tấn Dương xem một màn này cảm thấy thú vị , nàng nói: "Chuyện gì?"
"Đúng như công chúa dự đoán, sau khi công chúa rời đi Thế tử liền mang người tìm tới ." thái giám gập người nói
"Nàng thích tìm kiếm như thế, liền để cho nàng tìm đi."
"Trong cung truyền đến tin tức." Nội thị lại nói.
Tấn Dương quay đầu lại hỏi: "Tin tức gì?"
Thái giám tới gần cúi người nhỏ giọng nói: "Bệ hạ muốn thay Tề vương nạp Trắc phi, người được lựa chọn là nữ nhi nhà Trung quân đô đốc phủ Vương Chấn."
Tấn Dương trợn mắt nói: "Hắn thực sự muốn phế đích lập trưởng sao?"
Thái giám lắc đầu phân tích nói: "Vương Chấn nắm giữ năm quân đô đốc, cũng là tâm phúc của bệ hạ, lại là nguyên lão hai triều, mà công lao của hắn thực sự nhiều, hoàng đế lại để cho nữ nhi của hắn là thiếp thất, chuyện này... bây giờ trong các vị Hoàng tử, chỉ có Hán vương điện hạ chưa cập quan.
Nếu bệ hạ thực sự muốn ban ân cho Vương Chấn, hoàn toàn có thể hạ chiếu để nữ nhi của Vương Chấn làm Vương phi của Hán vương, nhưng bệ hạ lại làm như kia, chẳng phải rất khả nghi sao?"
"Vương Chấn làm sao có thể để nữ nhi của hắn làm thiếp người khác, hắn sủng nữ nhi như vậy, làm sao đem nàng đẩy vào hố lửa." Tấn Dương lại nói.
Thái giám suy nghĩ một chút sau đó nói: "Để nữ nhi của cánh tay trái đắc lực làm thiếp thất, đây quả thật là không hợp lý, nhưng nếu bệ hạ muốn nâng đỡ Trưởng tử vào vị trí Đông cung, ngược lại nữ nhi của hắn còn có thể trở thành *Lương đệ, Lương đệ sau này nếu có thể cũng có thể trở thành Hoàng phi, cũng không quá oan ức."
*Lương đệ: Phi tần
Nghe thái giám phân tích, Tấn Dương ngày càng bất an nói: "Vậy Vương chấn?"
"Vương Chấn hắn làm bề tôi, coi như hắn sủng nữ nhi đến cỡ nào cũng không thể cãi lại lệnh vua."
Thái giám lại nói: "Bây giờ bệ hạ đã quá mức bảo thủ."
"Chỉ là, công chúa cũng không cần quá lo lắng." Thái giám lại nói.
"Lời ấy của ngươi có ý gì?" Tấn Dương không rõ hỏi.
"Công chúa đã quên rồi sao, Tề vương phi Lâm thị. Gia thế của nàng so với Vương thị hiển hách hơn nhiều, mà Lâm thị... tuyệt đối không phải hạng bình thường, tiểu nhân nghe nói Tề vương sợ thê tử, thử hỏi xem nữ tử thế nào mới để cho một hoàng tử được Hoàng đế sủng ái, sủng nàng như thế?"
-------Tề vương phủ------
Tề vương cẩn thận trở lại trong phủ, cũng không nhìn thấy Tề vương phi, hắn cũng không bảo thị vệ gác cổng vào thông báo.
Hắn một đường đi tới nội viện, nhìn trái phải không có ai mới đi vào phòng thay ra y phục.
"Đứng lại."
Âm thanh quen thuộc vang lên, làm hắn lạnh cả sống lưng, sau đó từng chút quay người lại, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Tề vương phi, híp mắt cười nói: "Phu nhân."
"Trốn trốn tránh tránh nhất định có quỷ." Tề vương phi hỏi: "Bệ hạ gọi ngươi vào cung làm cái gì?"
"Ta đã nói, phu nhân nàng không thể tức giận a." Tề vương xoắn xuýt đỡ tay thê tử đi vào phòng, sau đó để nàng ngồi xuống, tự mình rót một chén trà, đi ra phía sau giơ tay lên nắn bóp bờ vai nhỏ nhắn của thê tử nói: "Có mạnh lắm không? Tiến bộ không ít có phải không?"
"Có chuyện gì liền nói đi, cũng không cần lấy lòng ta?" Tề vương phi lạnh nhạt nói.
Tề vương đi tới trước mặt thê tử, hắn ngồi xổm xuống ôm đùi thê tử, nghẹn ngào một phen sau đó cẩn thận nói: "Hôm nay bệ hạ triệu ta vào cung, là......muốn chuẩn bị cho ta nạp Trắc phi."
"......."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip