CHƯƠNG 70: VU OAN GIÁ HOẠ
CHƯƠNG 70: VU OAN GIÁ HOẠ
---Tả quân đô đốc phủ---quân doanh----
Trên võ trường, một đám binh sĩ đang vây quanh nhau trên sàn đấu, một nam tử khôi ngô cơ bắp đang tỷ thí cùng mười thuộc hạ, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn nắm lấy eo binh sĩ, gân xanh nổi lên ném binh sĩ ra ngoài vòng tròn. Binh sĩ ngã xuống một trận bụi bặm bay lên, binh sĩ ăn đau nam tử lên tiếng nói: "Ngươi như thế lên chiến trường chính là đi nạp mạng. đến cùng tiến lên."
Những đám binh sĩ bị đánh ngã đứng một bên quan sát học tập, một bên nghị luận: "Đô ty không hổ là nhi tử của Vương đô đốc, không chỉ có gia thế, sức mạnh này, thực sự khó có thể đuổi kịp.... ai có thể địch nổi, a, tương lai chúng ta chỉ có thể làm cờ nhỏ (Chức vị nhỏ) là tốt lắm rồi."
Những lời nghị luận nói ra, mấy người lại bị đánh văng ra ngoài vòng trong, những trận hô vang ủng hộ rầm rộ vang lên: "Nghe nói Đô ty có muội muội gả vào trong Hoàng thất."
"Đúng vậy, bệ hạ sủng ái Tề vương điện hạ lại thêm Vương đô đốc nâng đỡ, vị trí Trữ quân này sợ là sớm đến tay, tương lai Vương thị liền thành hoàng thân quốc thích , đây là chuyện vinh dự cỡ nào."
Nam tử đang đánh nhau lỗ tai hơi động, ném người ra khỏi vòng trong, đi tới thẳng trước mặt binh sĩ vừa nói, tóm chặt cổ áo hắn nói: "Ngươi, kẻ này, ở chỗ này bịa chuyện cái gì?"
Không ít binh sĩ thấy đầu lĩnh nổi giận, liền vội vàng giải thích "Đô ty, hắn đây là đang chúc mừng ngàia a."
Nam tử đem người ném xuống, nhắc nhở nói: "Các ngươi là người tập võ, nếu như ta nghe thấy trong quân doanh có người đồn đại lung tung chuyện ở ngoài, nhất định sẽ nghiêm trị không tha."
Mọi người đều vội vã đứng lên "Vâng."
"Ta là Tả quân đô đốc phủ Đô ty, sau này việc không liên quan đến Tả quân ta một chữ đều không muốn nghe." Đô ty nghiêm nghị nói.
"Vâng."
"Ngươi tự mình đi lĩnh phạt đi." Hắn chỉ về hướng nhà bếp nói.
Binh sĩ bị hắn tóm áo mặt mày xám xịt rời đi võ trường, trên mặt tràn đầy khó hiểu: "Ngươi nói, Vương Đô ty có phụ thân được bệ hạ coi trọng, là đại tướng quân nắm giữ ngũ quân đô đốc phủ , là quan nhất phẩm.
Hắn là trưởng tử vì sao liền cam lòng ở nơi này làm một đô ty, gia thế tốt như vậy không cần, cùng một đám binh sĩ như chúng ta cướp miếng ăn chứ?"
"Ngươi thì biết cái gì, chúng ta là kiếm cơm ăn, mà người ta chính là rèn luyện, là rèn luyện đó hiểu không, ngày sau nếu ra chiến trường, Đô đốc còn có thể để nhi tử của mình làm lính hầu hay sao?"
"Đến, tiếp tục" Vương đại lang răn đe xong, lại nói tiếp "Nếu ngươi thắng được ta, ta sẽ thưởng rượu cùng thức ăn."
Các binh sĩ luyện đến mồ hôi rơi như mưa, lại đứng dưới ánh mặt trời, cái nắng nóng như thiêu đốt, trong quân doanh chuyện này là bình thường. lại thấy một đội đang luyện đá bóng da.
Bóng bị một binh sĩ đá vào cầu môn, còn chưa chờ tiếng hô ủng hộ vang lên, mọi người ánh mắt đã đổ dồn vào một đám cẩm y vệ đang tiến vào.
Tướng sĩ trông cửa quân doanh đem người ngăn cản nói: "Trong quân doanh là trọng địa, người không phận sự không thể tự tiện đi vào, vi phạm xử theo quân pháp."
Đầu lĩnh dắt cẩm y vệ từ trên ngựa nhảy xuống , đưa ra lệnh bài nói: "Bản quan là chỉ huy Thiêm sự của Cẩm y vệ, phụng mệnh tới đây bắt người."
"Chuyện này..." binh sĩ thấy thế nhìn nhau nói: "Đây là trong quân doanh, xin đại nhân đứng chờ, ta đi bẩm báo đô đốc."
Cẩm y vệ thu hồi lệnh bài, nổi giận nói: "Lẽ nào thánh chỉ của bệ hạ không so sánh được Tả quân đô đốc sao? Tả quân đô đốc là thần tử của bệ hạ lại dám lạm dụng quyền làm chủ sao?"
Mấy người nghe xong trong lòng kinh hãi , một bên là quân, quân mệnh khó trái, một bên là tướng, quân pháp như núi. Binh sĩ chợt tiến lên, lời lẽ thẳng thắn nói: "Thánh chỉ không thể trái, nhưng mà trong quân doanh có quy củ của quân doanh, chúng ta đều là binh sĩ trong quân doanh này, làm sao có thể coi thường quân củ, nếu như ở trên chiến trường, kẻ địch giở trò lừa bịt, chẳng phải phải là đem tính mạng của binh sĩ đi ra chỗ chết sao, kính xin đại nhân chờ chút."
Thiêm sự nghe xong cũng không tức giận, một lúc sau từ trong quân doanh có một giáp sĩ cấp trên đi ra,
"Chu Thiêm sự." sĩ quan ngồi trên lưng ngựa chắp tay nói.
"Hứa đô đốc." Cẩm y vệ chỉ huy Thiêm sự cũng chắp tay " Hạ quan phụng mệnh tới đây bắt người, Hứa đô đốc sẽ không làm khó chứ?"
Tả quân đô đốc phủ Tả đô đốc Hứa Nghị liền từ trên ngựa nhảy xuống nói: "Chu Thiêm sự phụng mệnh bệ hạ, việc của triều đình khẩn cấp, Hứa mỗ sao giám ngăn cản, chỉ là không biết, đến tột cùng là người nào trong Tả quân doanh phạm tội?"
"Trung quân đô đốc phủ , Tả đô đốc Vương Chấn dính vào án cấu kết phiên vương, ta là tới bắt nhi tử của hắn, cùng nhau quy án." Thiêm sự lớn tiếng nói.
Tả quân đô đốc Hứa nghị nghe xong vẻ mặt khẽ biến, nhăn lông mày nói: "Vương công luôn trung thành với bệ hạ, lại là thân tín của bệ hạ, làm sao cấu kết phiên vương được?"
Thiêm sự lắc đầu nói: "Nửa canh giờ trước Hồ chỉ huy sứ đã bao vây phủ Vương đô đốc, hạ quan cũng chỉ phụng mệnh làm việc, làm sao hiểu được nhiều , cũng không thể hỏi nhiều."
Hứa nghị nhíu sâu mày, đối mặt với Thiêm sự cũng không thể làm gì "Người đến, đem Vương đô ty đem tới đây."
"Không cần.' Thiêm sự giơ tay nói : "Đô đốc là thần tướng bệ hạ tin cậy, những người này đã nhiễm máu bẩn liền giao cho hạ quan tới làm đi."
Một binh sĩ dẫn cẩm y vệ vào trong quân doanh, Vương đại lang cùng binh sĩ tỷ thí xong, chưa nghỉ ngơi được bao lâu, liền cùng bọn hắn đá cầu.
Một đám người thấy cẩm y vệ hướng bọn họ đi tới, khả nghi nói: "Trong quân doanh tại sao lại có cẩm y vệ tới ?"
Thiêm sự đi tới trước mặt Vương đại lang , chắp tay nói: "Tiểu tướng quân."
Thấy người tới có ý không tốt, vương đại lang nhíu chặt mày nói: "Làm gì?"
"Xin mời theo ta tới nhà lao một chuyến."
"Đây là không chịu đáp ứng hôn sự, nên muốn bắt hết thảy nhà chúng ta để tống ngục sao?" Vương đại thẳng thừng nói.
Thiêm sự cũng không đáp lại , chỉ nói: "Mời."
Cẩm y vệ tiến lên, Vương đại vẫn chưa ồn ào, chỉ là tháo dây đang cột trên tay ra, khoác thêm áo khoác, cùng hắn rời đi.
Cẩm y vệ đem trưởng tử của Vương Chấn từ trong quân doanh mang về, trên đường đi bách tính thấy cẩm y vệ bắt người , đây là chuyện không tốt, thường là khám nhà diệt tộc, sự việc của Vương đô đốc phủ giống như một cơn gió được thổi ra ngoài, khiến quân doanh thổn thức sợ hãi.
-------Vương đô đốc phủ------
Toàn bộ nô bộc quỳ ở sân, kể cả vợ con cùng thứ tử đều ở bên trong bị cẩm y vệ giam giữ, đối mặt với vật chứng, Vương Chấn trố mắt nhìn.
"Lão phu chấp chưởng trung quân, đề phòng địch ở kinh thành này, ăn ở trong doanh trại, một năm không mấy lần về nhà, khi nào lại nhận được bức thư này, làm sao lại cùng người khác thư từ qua lại, đây rõ ràng là các ngươi vu oan giá hoạ hãm hại." Vương Chấn cả giận nói.
Vương Nhược Du cùng thứ tử Vương nhị lang bị thị vệ đang coi chừng, trừng mắt nhìn Thư trên tay Hồ văn Kiệt, sau đó chợt nhớ tới lúc trước phụ thân cũng nói từng nhận được một lá thư trống không, trong lòng liền rõ ràng, nguyên lai trong phủ này có nội gián của Hoàng thượng.
Nàng nhìn đám nô bộc, bỗng nhiên ngẩn ra, nội vụ trong phủ đều do nàng giúp mẫu thân quản lý, vì vậy trên dưới nô bộc trong phủ dù nàng không nhận ra, cũng phải có ấn tượng, nhưng trong đám người lại có một cô nương hơn mười tuổi.
"Nương, trong phủ khi nào lại có một người mới?"
"Làm gì có người mới a?" Vương phu nhân che mặt nức nở, quay đầu liếc nhìn thiếu nữ kia nói: "Đó là người đại ca ngươi mua về."
Vương Nhược Du nhíu sâu mày nói: "Hắn đem một cái mụn nhọt tới Vương phủ làm cái gì." Nàng giận không có chỗ phát tiết, nhưng cũng không thể làm gì "Thôi, có người muốn Vương phủ ta chết, liền sẽ không dùng mỗi một biện pháp này."
"Nếu như có người muốn vu hại Vương đô đốc, chặt đi trụ cột của quốc triều, đại nhân cầm chứng cứ giả dó, chẳng phải trở thành hãm hại người trong sạch sao?" Vương Nhược Du lên tiếng hỏi .
"Thư này là ta từ trong phòng lục soát được, Vương cô nương nói giả thì có lợi ích gì?" thị vệ lục được thư lên tiếng nói.
"Nếu thư này là chứng cứ phạm tội, vì sao phụ thân ta không đem chúng đốt đi, mà phải đem tội chứng giữ ở nhà đây.
Thế gian này thực sự có người vụng về như thế sao?" Vương Nhược Du lạnh lẽo nói.
Lời nói ý chỉ cẩm y vệ kia ngụỵ tạo vu oan , thị vệ nghe xong hiểu ý Vương Nhược Du á khẩu nói "Ngươi...."
Hồ văn Kiệt giơ tay lên, bọn thủ hạ liền lui về sau một bước, Vương Nhược Du lại nói: "Quốc triều tướng lĩnh đều già nua, chỉ có phụ thân ta trung thành còn đứng ở trong quân doanh. Phụ thân ta từng cùng tiên đế xuất chinh, chinh chiến một đời.
Hôm nay bởi vì bị người ta vu oan, mà trị tội, thế cuộc bây giờ, biên cương địch chằm chằm nhìn, bắt tay với phiên vương đối với đất nước với triều đình với bách tính có lợi gì?"
Hồ Văn Kiệt nắm lấy đao, đối mặt với chất vấn của Vương thị đi tới trước mặt nàng, mắt ưng loé lên nói: "Hôm nay Vương cô nương, mới thực sự thể hiện đúng tính cách của mình đi."
Cẩm y vệ bắt giam toàn bộ người Vương phủ sau đó cầm vật chứng hồi cung trình hoàng đế.
-Vũ anh điện----
"Bệ hạ." Hồ Văn Kiệt đem thư trình lên "Đã lục soát phủ Vương đô đốc, giống như Vương thị nói, Vương đô đốc cũng không đến nỗi ngu xuẩn mà đem vật chứng này lưu lại, đây là có người cố ý muốn vu oan."
"Phong thư này là ai tìm được." Hoàng đế hỏi
"Là một tên thủ hạ của thần." Hồ văn kiệt đáp.
"Hắn có từng mở ra xem qua?" Hoàng đế lại hỏi
Hồ văn Kiệt lắc đầu: "Hắn không mở, sau khi phát hiện bất thường, hắn trực tiếp tới tìm thần."
Hoàng đế ngẩng đầu chăm chú nhìn Hồ Văn Kiệt một chút, Hồ Văn Kiệt thấy thế chắp tay nói: "Vâng."
"Án này, giao cho tam pháp ty cùng cẩm y vệ thẩm vấn." Hoàng đế nói.
"Vậy phiên vương bên kia?" Hồ văn Kiệt hỏi.
"Gọi các đô đốc trong ngũ quân đô đốc tới, đi tới Hà nam Giang bắc tỉnh kết hợp với án Sát sứ ty, lệnh bọn họ lên phía bắc, áp giải Tấn Vương cùng dòng dõi vào kinh." Hoàng đế nói
"Vâng."
Hồ Văn Kiệt lĩnh chỉ rời đi, Hoàng đế nhìn chằm chằm phong thư đang đốt cháy trong lư hương thật lâu không nói gì, ngẩng đầu lên phân phó "Cao sĩ lâm."
"Bệ hạ." cao sĩ lâm đi vào
"Bữa tối nay, gọi Vệ vương tới Càn thanh cung." Hoàng đế nói
"Vâng."
Ngày hôm sau, triều đình chỉnh đốn quân mã, nhân mã một đường đi tới Tấn Dương.
Cả Nhà Vương đô đốc toàn bộ giam vào ngục, tội cấu kết phiên vương, do đại lý tự, hình bộ, đô sát tam pháp ty cùng cẩm y vệ thảm lý.
Tin tức vừa truyền ra, phiên vương các nơi đều kinh sợ.thời gian trôi qua nhiều năm Phiên vương cha truyền con nối, bị tước đi phong hiệu nhiều , ở phương bắc cũng chỉ còn mấy thế lực, mà Thế lực của Yến vương không giảm lại càng tăng lên, mấy tiểu phiên vương ở Tây Nam cũng không quá đáng sợ. bằng Yến vương.
Ban Đêm.
Trong thành dạ cấm đã bắt đầu, đường phố đều là kinh vệ tuần tra.
Tư trạch bên sông Tần Hoài.
Tiếng gõ cửa vang lên ở một toà tư trạch, cảnh sắc vô cùng tốt bên sông Tần Hoài, trong nhà cũng không có bao nhiêu đèn đuốc, chỉ có một ánh đèn , ánh lửa lập loè, theo tiếng thở dốc của nữ tử truyền ra.
Rèm che trên giường, một lão tử đầu tóc trắng từ trên giường bò lên, vứt trung y một bên, lộ ra lồng ngực rắn chắc, mặt trên còn vài đường sẹo do đao chém, dưới thân là một nữ tử trẻ tuổi, quần áo xốc xếch, thấy người kia trèo lên, nàng ta dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo "Lão gia...."
Tiếng gõ cửa đem hứng thú của hắn quấy rầy, hắn vơ vội trung y mặc vào , khoác thêm áo khoác, xuống giường "Ta đi một chút sẽ trở lại."
Sau khi cửa mở, lão đầu giận dữ hỏi: "Người nào?"
Người gõ cửa, toàn thân mặc áo choàng đen, mặt được mũ bao phủ, liếc mắt nhìn vào bên trong, chắp tay nói: "Hứa đô đốc thật có nhã hứng."
Lão đầu trố mắt tại chỗ hỏi: "Ngươi là...." Sau đó cau mày hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"
"Tất nhiên là ta có việc muốn cùng Đô đốc thương nghị." Người trẻ tuổi đáp.
Lão đầu sắc mặt âm trầm, biểu hiện mất hết nhã hứng, muốn đóng cửa lại "Đêm thăm thẳm lão phu không tiếp khách."
"Tư quốc phu nhân nên không biết Tín Quốc công nuôi ngoại thất ở bên ngoài đi." Người trẻ tuổi híp mắt cười nói: "Tín quốc công càng già càng dẻo dai a."
Lão đầu nhăn mặt, chợt kéo người vào trong viện.
Tác giả có lời muốn nói:
Phong hào của cổ đại cũng không phải tuỳ tiện phong, thân vương cũng có to nhỏ: chi vương, Tề vương, sở vương, Tần Vương, Tấn Vương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip