CHƯƠNG 80 : ÂM MƯU CỦA VỆ VƯƠNG
CHƯƠNG 80 : ÂM MƯU CỦA VỆ VƯƠNG
Phủ Trưởng công chúa.
Triệu Hi Ngôn theo nội thị vào công chúa phủ, được nội thị đưa tới thư phòng, vừa mới đẩy cửa ra, một đạo hương thơm thoang thoảng từ trong phòng bay ra quanh quẩn nơi chóp mũi của nàng, hương được đốt trong lư, đặt trước tấm bình phong, cách tấm nình phong được treo một bức tranh chữ, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh gầy gò đang đứng ở đó.
Triệu Hi Ngôn cất bước tới gần, thỏ ngọc mắt xanh trên y phục khẽ đong dưa, sau đó nàng vòng qua tấm bình phong đi tới đứng sau lưng nữ tử đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ nói "Ngôn gặp công chúa."
Tấn Dương quay đầu lại, thoáng cau mày nói: "Ngươi mỗi ngày đều mặc y phục này, cũng không sợ nhìn chán?"
"Y phục a tỷ đưa, ta thực sự yêu thích, nếu như theo người thường nghĩ, vật yêu thích sẽ giặt sạch cất đi, nhưng ta lại muốn vật bản thân yêu thích ngày ngày đều nhìn thấy mặc trên người, tay chạm tới mới cảm thấy tốt." Triệu Hi Ngôn đáp.
Tấn Dương về chỗ ngồi hỏi: "Ngươi vừa đi Giản Ngân Hạng sao?"
Triệu Hi Ngôn đi theo phía sau, gật đầu đáp "Đi rồi."
"Lời đồn bên ngoài đã được truyền ra, đây tuyệt đối không phải việc ngẫu nhiên." Tấn Dương nói
"Ta đã sớm nói với ngươi, không cần đi tìm hiểu những việc đó, nếu như bị người có tâm biết được, lợi dụng, thì sẽ như bây giờ, để ngươi rơi vào tình cảnh gian nan."
"Nếu như Ngôn thực sự rơi vào cảnh chết, công chúa sẽ cứu ta chứ?" Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu hỏi.
"Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm trạng mà hỏi ta cái này." Tấn Dương nói : "Lời đồn đại này đột nhiên có, cũng không biết người sau lưng là đang muốn làm cái gì?"
"Trước khi lời Đồn đại nổi lên, ta đi ba lần Tề vương phủ." Triệu Hi Ngôn không khách khí tìm một cái ghế ngồi xuống nói
"Sợ là cùng Tề vương phủ không thoát khỏi liên quan, nếu như mục đích không phải là ta, thì chính là muốn mượn cơ hội này, đem dã tâm của một số người móc ra."
"Ngươi nói là hai người kia đang tranh quyền?" Tấn Dương hỏi "Mục đích quá mức rõ ràng như thế, Vệ vương không phải là người chỉ xem vẻ mặt ngoài, lời đồn phân tán như thế, mục đích để làm gì?"
Triệu Hi Ngôn chống đỡ một tay trên bàn, nghiêng người đáp: "A tỷ, người bình thường nhất định sẽ nghĩ như vậy, nghĩ rằng Tề vương hữu tâm lôi kéo Yến vương phủ, nên không phân tán những lời đồn bất lợi cho ta, vì ta là Thế tử của Yến phiên quốc.
Phụ vương ta nắm cường quyền, nếu như ta phụ tá, có thể so với trọng thần tốt hơn, nếu như Tề vương làm như thế sẽ đối lập với phiên vương, nhưng hắn có thể bỏ mặc một chuyện như thế sao, cho nên hắn cũng là người khả nghi.
Lời đồn này truyền nhanh như thế, tất nhiên bệ hạ sẽ biết được, ta là chất tử của người, bệ hạ sẽ không để tin tức này lan truyền ở kinh thành.
Cho tới bây giờ trong lòng bệ hạ yêu thích Tề vương, không thích Vệ vương, vì vậy đối với việc này hắn sẽ nhắm vào Vệ vương."
"Đây cũng chỉ là suy đoán ban đầu của ta." Triệu Hi Ngôn giải thích
"Nếu đúng là như thế, nửa năm qua ta với công chúa qua lại nhiều nhất, ta lại là thư đồng của Thái tử điện hạ, mục đích của bọn họ nhằm vào ta, giả bộ mời ta tới phủ lôi kéo cũng chỉ là vì muốn thoát khỏi bị nghi ngờ mà thôi."
"Mặc kệ có phải là nhằm vào ngươi hay không, lời đồn này đối với ngươi mà nói cực kỳ nguy hiểm." Tấn Dương nói.
"Vì lẽ đó Ngôn không phải vừa rồi mới hỏi a tỷ, nếu Ngôn rơi vào hiểm cảnh, công chúa liệu có cứu giúp Ngôn không." Triệu Hi Ngôn nói
"Chuyện đã tới nước này, Thế tử cảm thấy ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao?" Tấn Dương nói: "Ta không phải Hoàng đế, cũng không làm ra chuyện ngu xuẩn tự đoạn cánh tay của mình."
Triệu Hi Ngôn đứng dậu, tới gần Tấn Dương nhỏ giọng hỏi: "Trong mắt của công chúa, Ngôn trước giờ vẫn là thủ túc tình thâm với người sao, hay là một quân cờ có giá trị?"
Tấn Dương nghe xong nhíu mày, mắt phượng liếc đi, muốn đứng lên, ;ại bị Triệu Hi Ngôn ngăn cản, đưa tay chống vào ghế đem người ngồi đó khoá chặt nói "Công chúa không muốn trả lời Ngôn soa?"
Tấn Dương ngần đầu đối diện với nàng nói "Thế tử muốn đáp án gì đây?"
Triệu Hi Ngôn sửng sốt, sau đó thẳng người, không ngăn cản người ngồi dưới ghế nữa, nhàn nhạt nói "Sắp tới giờ dạ cấm rồi."
Tấn Dương đi tới cửa sổ liếc mắt nhìn đêm tối, thở nhẹ nói "Sớm chút trở về đi."
"Ừm."
Xa mã đi đến đều vội vàng, trong thư phòng chỉ còn lưu lại một ít mùi hương thoang thoảng, Tấn Dương ngồi một mình trong đó sững sờ nhìn viện tử từ lâu đã không còn bóng người.
"Bạn bạn."
Nội thị nghe thấy tiếng gọi, xoa tay nói "Công chúa."
"Tra ra chưa?" Tấn Dương hỏi.
"Đã tra được, tìm được ngày đó sát phòng nơi lâu trà là nữ nhi nhà Hình bộ thượng thư Tôn Tử Đồng ngồi bên trong thưởng trà." Nội thị đáp
"Tôn thị?" Tấn Dương nhíu mày.
-------Ngày hôm sau----
Sau khi lâm triều kết thúc, các quan rời đi điện.
Hoàng đế trở về vũ anh điện phân phó ngự thiện phòng đem tới, một bên ngồi húp cháo, một bên xử lý chính sự, trên bàn đều là tấu sớ.
Cẩm y vệ chỉ huy sứ Hồ văn Kiệt đứng ở một bên nhỏ giọng thông báo những việc xảy ra trong kinh mấy ngày gần đây "Gần đây trong kinh thành chẳng biết vì sao lại nổi lên một lời đồn về chuyện xưa." Hồ Văn Kiệt chắp tay nói.
"Chuyện xưa gì?" Hoàng đế uống một ngụm cháo, mở một tờ tấu chương ra hỏi.
Hồ Văn Kiệt chắp tay nói "Việc này liên quan tới tội thần mưu phản Trương Vân Đình mười sáu năm trước, bọn họ nói ngày Tấn vương bị áp giải tới kinh thành, Yến vương Thế tử cưỡi ngựa ngăn cản, tình cảnh dó cực kỳ giống năm đó Trương Vân Đình trên đường ngăn cản kiệu hoa cướp dâu, lời đồn đại nói Yến vương Thế tử là nhi tử của Trương Vân Đình."
"Trương Vân Đình?" Hoàng đế cứng đờ tay hỏi.
"Vâng."
"Trẫm đúng là biết việc kia, mới vừa phong tước không lâu tứ tử của Trương gia coi trọng một nữ tử thanh lâu, muốn cưới nàng ta vào cửa nhưng lại bị Nguỵ quốc công ngăn cản vì dòng dõi xuất thân của hai bên không tương xứng, nữ tử kia cuối cùng bị một phú thương cưới đi, mới có màn cướp dâu đó."
Hoàng đế nhớ lại nói "Nhưng chuyện này đã qua bao nhiều năm, người có thể biết được chuyện này đã đều thành lão nhân rồi."
"Lời đồn đại này lan tốc độ nhanh chóng, so với kinh báo còn nhanh hơn, giống như có người cố tình làm ra." Hồ Văn kiệt nói.
"Vương tử cũng là huyết thống của hoàng thất, loại tin tức này, ai lại giám lan truyền làm rối loạn dân chúng?" Hoàng đế trầm tư nói: "Phái người đi điều tra."
"Vâng." Hồ Văn Kiệt lĩnh chỉ "Thần xin cáo lui."
Hoàng đế vẫn còn đang suy tư, nhìn áo cá chuồn lay động trên người Hồ văn Kiệt, ánh mắt nghi ngờ , sau đó ngẩng đầu ngăn nói: "Gần đây Vệ vương có động tĩnh gì không?"
Hồ Văn Kiệt dừng lại bước chân, chắp tay lắc đầu nói: "Sau khi lệnh cấm túc bị dỡ bỏ, Vệ vương chỉ đi Giản Ngân hạng nghe kể chuyện, lời đồn chính là người kể chuyện trong đó kể ra."
"Đi, phái người thăm dò Vệ vương." Hoàng đế phất tay, đem tấu chương lên xem, sau đó tiếp tục uống cháo.
Tiếng bước chân lại vang lên, Cao Sĩ Lâm vào điện nói: "Bệ hạ."
Hoàng đế bưng một chén canh, thổi húp sau đó hỏi "Chuyện gì/"
"Vệ vương điện hạ cầu kiến." Cao sĩ Lâm nói.
Hoàng đế thả xuống chén canh, ngẩng đầu liếc mắt ra ngoài cửa điện.
Ngoài điện trên cầu thanh bạch ngọc, cẩm y vệ Hồ văn kiệt mặc áo cá chuồn đi xuống, còn Vệ vương mặc Cổn long bào đi lên, đi ngang nhau hai người đồng thời dừng lại bước chân.
"Thần gặp Vệ vương điện hạ." Hồ văn kiệt chắp tay nói.
Vệ vương thả xuống y phục, chắp tay cười nói "Hồ đại nhân đang vội sao.
"Điện hạ cũng đến sớm." Hồ văn kiệt đáp.
"Lời đồn bên ngoài, không biết Hồ đại nhân nghe thấy chưa?" Vệ vương hỏi
"Không biết là điện hạ hỏi là chuyện gì?" Hồ Văn Kiệt giả vờ không hiểu hỏi.
"Đêm qua bản vương đi một chuyến tới Giản ngân hạng nghe kể chuyện, sau đó liền nghe được tin tức liên quan đến huyết thống của Hoàng thất, không biết thật hay giả."
Vệ vương cẩn thận giải thích "Không chỉ trong ngõ hẻm, còn có các trà lâu tửu quán, đều bàn luận về việc này."
"Nguyên lai là điện hạ đang nói tới lồi đồn đãi đó." Hồ Văn Kiệt chắp tay nói: "Hạ quan còn có công vụ trên người, liền..."
"Hồ đại nhân." Vệ vương lại lên tiếng, tựa hồ không có ý cho hắn rời đi nói: "Mười mấy năm trước An Định Bá bị trảm, tiểu vương vẫn còn nhỏ, lại ở trong cung chưa từng đi ra ngoài, liền cũng không biết được tướng mạo của An Định Bá, nhưng tiểu vương nhớ không lầm, Hồ đại nhân tự mình áp giải hắn hồi kinh, đúng chứ?"
Hồ Văn Kiệt đứng tại chỗ không đáp, vệ vương lại nói: "Cũng không biết lời đồn bên ngoài, nói dáng vẻ Yến vương Thế tử cùng An Định Bá Trương Vân Đình..."
"Chỉ là lời đồn cùng nghị luận không có chứng cứ, điện hạ há có thể tin là thật." Hồ Văn Kiệt ngắt lời nói "Hạ quan còn có sự vụ bệ hạ giao phó, thứ không thể phụng bồi."
Vệ vương cũng không giữ hắn lại nữa cười nhấc vạt áo đi tới vũ anh điện.
Buổi trưa vừa qua
Đô sát viện
Một chiếc xe ngựa dừng ở cửa đô sát viện.
"Điện hạ." nội thị cẩn thận đỡ Vệ vương từ trong xe bước xuống,
Bào phục trên người chói loá, thị vệ trước cửa đô sát viện thấy thế cung kính dẫn người vào trong.
"Tả Hữu đô ngự sử hôm nay không có ở trong phủ chỉ có Đô ngự sử Cố Tri Ngạn, cố đại nhân ở đây."
"Bản vương là tìm Cố Tri Ngạn." Vệ vương nói.
"Điện hạ, Cố đại nhân đang làm việc ở trong công đường." thị vệ cong người nói.
Vệ Vương bước vào trong, đập vào mắt là một bàn dài trước chính sảnh, hai bên đều đặt các bàn theo hàng dọc để quan lại làm việc.
Cũng không thấy bóng người nào trên chính sảnh, sau đó thấy một đoàn người ngẩng lên vội vàng đi tới quỳ xuống nói "Hạ quan tham kiến Vệ vương điện hạ."
"Cố đại nhân." Vệ vương hướng hắn chắp tay cùng các vị quan
"Điện hạ." Cố Tri Ngạn chắp tay nói, sau đó phất tay nói "Đều làm việc của các ngươi đi." Dứt lời, liền đem Vệ vương mời tới phòng lớn, sau đó kính cẩn nói
"Điện hạ hôm nay sao lại tới đay a, đây là trọng điểm của trung ương, nếu như bị cẩm y vệ nhìn thấy ngài tới nơi này...."
"Cố đại nhân không cần hoảng." Vệ vương vội vã an ủi nói.
Cố Tri Ngạn thở dài nói "Điện hạ là tới tìm hạ quan sao?"
"Đô sát viện chưởng giám công việc kết tội cùng kiến nghị, trên can gián thiên tử, dưới sát công thần. bây giờ lời đồn đãi bên ngoài nổi lên tứ phía. Không phải đô sát viện nên làm gì đó sao?" Vệ vương nói.
"Điện hạ ý chỉ muốn thần bẩm tấu đem người truyền lời đồn đãi kia ra nghiêm trị sao?" Cố Tri Ngạn hỏi
"Không." Vệ vương lắc đầu nói "Bản vương muốn ngươi bẩm tấu chuyện lời đồn này, muốn tra rõ." Sau đó vẻ mặt hắn biến đổi, trong mắt ngập tràn tàn nhẫn nói
"Yến vương Thế tử có phải hay không là huyết thống của Yến vương , việc này cần bẩm tấu bệ hạ."
Cố Tri Ngạn nghe xong lúc này hai chân sợ muốn nhũn ra, nhíu mày nghi vấn nói "Điện hạ?"
"Làm sao, ngươi sợ sao?" Vệ vương lạnh nhạt hỏi.
"Hạ quan nếu dâng sớn này, không phải là buộc tội Yến vương điện hạ sao?" bây giờ thời cuộc, cả triều không ai muốn đắc tội với người ở phương Bắc kia.
"Yến vương cách xa ở tận Bắc Bình, ngươi là mệnh quan của triều đình, là thần tử của bệ hạ, ngươi sợ cái gì?" Vệ vương hỏi ngược lại.
"Điện hạ là muốn lợi dụng lời đồn này, nhưng Trương thị đều đã bị diệt mấy chục năm nay, Trương Vân Đình kia cũng đã chết mười mấy năm, không có chứng cứ, mặc dù mở án ra để điều tra, cuối cùng cũng không có kết quả, nếu làm không cẩn thận, hạ quan còn có thể mất cả mạng." Cố Tri Ngạn sợ hãi nói.
"Điện hạ, ngài muốn đối phó với Tề vương, cớ gì phải đắc tội với Phiên vương, ngay cả bệ hạ còn kiêng kị a."
"Người chết rồi, lẽ nào trong kinh thành này nhiều người như thế, trong triều nhiều lão thần như vậy, trong số bọn họ không ai từng gặp qua Trương Vân Đình sao?" Vệ vương đến gần Cố Tri Ngạn, nói nhỏ bên tai hắn.
Ánh mắt Cố Tri Ngạn loé lên, trừng mắt không dám tin, Vệ Vương lui về sau, chắp tay quay lưng lại nói
"Bản vương muốn điều tra rõ, nếu đô sát viện không bẩm tấu, những quan chức khác sợ hãi đều đem lời đồn này ngăn lại, ngươi phải biết, bây giờ Yến vương Thế tủ cùng Tề vương và Đông cung vững chắc, nếu như Bản vương ngã xuống, một thân hồng bào này của ngươi còn có thể giữ được sao?"
Cố Tri Ngạn cúi đầu đăm chiêu, sau đó chắp tay nói "Hạ quan đã biết, xin điện hạ ở trong phủ đợi tin tức."
Ngày hôm sau
Trời còn chưa sáng, các quan cùng lão thần, nhấc theo đèn lồng chờ ở bên ngoài cửa cung, chuông đúng giờ vang lên, vội vã xếp hàng tiến vào phụng thiên môn.
Trời mùa thu, khí trời lạnh dần, các đại thần đều nắm tay giấu trong áo, nhắm mắt đợi . một trận gió thổi đến, mắt cũng không thể mở được.
Nước trên sông Tần Hoài cũng bởi trận gió này mà lăn tăn sóng mãnh liệt, người chèo thuyền khó khăn mà cập thuyền vào bờ.
Gió lớn thổi ở kinh thành, tiếng bàn luận về lời đồn cũng chưa từng dừng lại, việc liên quan tới thân thế của Yến vương Thế tử truyền khắp kinh thành.
Đô sát viện Cố Tri Ngạn vì chuyện này dâng sớ trên triều.
"Nghe thấy lời đồn đại, nghi hoặc thân thế của Thế tử, ở trong kinh thành đồn đã nhiều ngày, nếu không có gió làm sao có lửa. chuyện xưa bị bới lên, không đúng sử sách, nhiễu loạn lòng người, thần dâng tấu, xin bệ hạ phái Hữu ty điều tra việc này, thật giả , để chặn lại lời đồn, yên ổn lòng người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip