CHƯƠNG 81 : ÁN CŨ

CHƯƠNG 81 : ÁN CŨ

---Phủ Thế tử----

'nơi này là phủ đệ của Yến vương Thế tử ở kinh thành, các ngươi không thể tự tiện xông vào." Chúc quan ngăn cản cẩm y vệ nói

Chỉ huy sứ cẩm y vệ Hồ Văn Kiệt đi lên phía trước, đưa ra lệnh bài nói: "Lời đồn đãi trong cung không ngừng lan truyền, thật giả thế nào phải điều tra, ta phụng khẩu dụ của bệ hạ, xin Thế tử đi cùng ta một chuyến tới Tông nhân phủ, Bệ hạ muốn tự thân thẩm vấn vụ án này."

"Cái gì?" nội thị kinh hãi nói, lại thấy người cố tình xông vào khuyên can nói: "Chủ của ta là Yến vương Thế tử, một chưa xúc phạm luật đại minh, hai không làm việc gì thương thiên hại lý (Việc động trời), làm sao lại biến thành vụ án, mà cần Bệ hạ tự thân thẩm vấn? phố phường đồn thổi những lời đó các ngươi lại cho là thật, các ngươi làm như thế, là đang hoài nghi Yến vương điện hạ khi quân phạm thượng sao?"

"Công công nói quá nghiêm trọng, không có lửa làm sao có khói, chính là bởi vì lời đồn đãi không ngừng lan ra, mới cần thẩm tra, còn Thế tử cùng Yến vương điện hạ có trong sạch hay không, việc này còn phải điều tra, hiện tại cần phải ổn định lòng dân." Hồ Văn Kiệt đáp.

"Đây là ý tứ của bệ hạ sao?" thiếu niên mặc xích long bào từ trong phủ đi ra, ăn mặc chỉnh tề nói "Ta phạm tội gì, phải đi tới Tông nhân phủ đây?"

Hồ Văn Kiệt chắp tay nói: "Tham kiến Thế tử." sau đó lại nói "Hạ quan chỉ phụng mệnh làm việc, những việc khác hạ quan đều không biết."

Lời nói thẳng thừng để Triệu Hi Ngôn nổi lên lòng nghi ngờ, lấy tính tình của Hoàng đế mà nói, phải ngăn lại lời đồn này mới phải, vì sao lại đáp ứng mà tra án này, còn muốn tự thân thẩm vấn.

"Thế tử..." chúc quan đứng sát vào người Triệu Hi Ngôn.

Triệu Hi Ngôn giơ tay ngăn lại lời hắn nói, giống như đang ám chỉ gì đó, sau đó nói với Hồ Văn Kiệt "Được, làm phiền đại nhân." Nói xong một mình lên xe ngựa của cẩm y vệ.

Việc Đô sát viện, Thiêm đô Ngự sử Cố Tri Ngạn dâng tấu nổi lên một loạt tranh luận, có người lấy lý do hắn đang cố ý làm hỏng bộ mặt Hoàng gia mà phản bác cùng trách cứ, cũng có người phụ hoạ, nhưng tất cả bách quan, trong lòng đều biết, chỉ nhân nhượng cho yên chuỵện này mới là lựa chọn ổn nhất.

Nếu tra cứu việc dòng dõi huyết thống, việc lớn như thế, sẽ đắc tội vị đang ở biên giới phía Bắc kia.

Nhưng mà ngay ở thời điểm văn võ bá quan đang tranh luận không ngớt, thì Hoàng đế lại đưa ra câu trả lời nằm ngoài dự đoán của bọn họ.

---Tông nhân phủ----

Hoàng đế di chuyển loan giá xuất cung, đội ngũ cuồn cuộn một đường tới Tông nhân phủ, ngoại trừ lần săn bắn, với tế thiên ra, dân chúng ít khi nhìn thấy Hoàng đế xuất cung.

Bên ngoài hoàng thành dân chúng chật ních vây xem, dù có vũ lâm vệ cản trở, nhưng không tránh khỏi tiếng người ầm ĩ xung quanh

Tông nhân phủ được đặt ở phía đông, Hoàng đế dừng loan giá, sau đó đi vào, ngồi ngay ngắn trên sảnh, hai bên một đám mặc cổn long bào, gồm tông thân chư vương, dưới là văn võ bá quan.

Chính đường có tả tông cùng hữu tông, phụng chỉ ghi chép.

"Yến vương Triệu Trạch thứ tử, sau năm thứ bốn tới đất phong, năm Tân mão, tháng Đinh Dậu, ngày Ất sửu, giờ mùi đản ban tên cho Hi Ngôn, phong thành Trần Lưu Quận vương, năm sau lập thành Thế tử."" Tả tông đọc ngày sinh tháng đẻ của Triệu Hi Ngôn lên.

"Tân mão... Đinh Dậu, Ất sửu, giờ mùi...." Chúng thần nghe Tả tông đọc lên, nghị luận không ngớt. "Đây là bát tự toàn âm mệnh cách a."

"Trần giám chính, việc này liên quan tới thiên văn, ngài là người hiểu rõ nhất, giải thích mệnh cách của Thế tử xem?" có một quan hỏi Giám chính bên khâm thiên giám

Giám Chính mặc một thân áo công phục màu xanh, dâu trắng dài, dung nhan giống như đạo sĩ tu tiên, nghe thấy tên mình vẫn đứng yên đó bất động sau đó nói:

"Bốn thiên can đều toàn âm, nếu là nữ tử tính cách nhu nhược, bi quan tiêu cực, đa sầu đa cảm, còn nếu là nam tử nhút nhát, dễ bị sợ hãi, thậm chí yếu ớt như nữ tử..." Khâm thiên giám lắc đầu lại nói

"Nam thì uý thê, nữ uý phu, bởi vì nhu nhược hiền lành cho nên hay đi nhầm đường, dòng dõi nhấp nhô, một đường không thuận."

*uý thế, uý phu : chỉ sợ vợ, nhu nhược, sợ chồng.....

"Yến vương Thế tử là nhi tử độc nhất của Yến vương, một đường không trôi chảy là sao, từ nhỏ đã là Quận vương, huynh trưởng mất đi, chính là Thế tử." có đại thần nói: "Chỉ là uý thê.... Đúng là thật giống tính cách của Yến vương. Cũng không biết là ai đã truyền ra lời đồn thổi này, ngẫm lại cũng thấy rõ ràng, ngàn dặm đất phong, vạn thế gia nghiệp, ai sẽ cho người không phải huyết thống của mình kế thừa đây?

Việc Cố ngự sử bẩm lên cùng lời đồn của dân gian quả thực là vô căn cứ, những ngự sử này rõ ràng là không có chuyện gì làm bới lông tìm vết."

"Không tìm ra việc không phải là quan ngự sử, việc của ngự sử chính là kết tội cùng giám sát."

"Việc này liên quan tới thái bình của kinh thành, hà tất phải vậy, cũng không biết hắn đang có mưu mô gì."

Lúc trước có đại thần phản bác, ở trong lòng oán giận việc Cố Tri Ngạn bẩm tấu chuyện này trước mặt Hoàng đế nói.

"Bệ hạ, An Định Bá là năm thứ tư Kiến Nghiệp tìm được hắn đang lẩn trốn, năm sau là Nhâm thìn cẩm y vệ bắt sống quy án, lúc này Yến vương Thế tử đã sinh ra." Một đại thần hướng về Hoàng đế lên tiếng tấu nói.

"Mà dân gian đồn An Định Bá là đệ đệ ruột của Yến vương phi, nhiều năm lưu lạc ở ngoài, trước khi An Định Bá bị bắt, chắc chắn cùng với thân nhân duy nhất của mình liên hệ, nhưng triều đình đặt nhiều cạm bẫy đuổi bắt hắn mấy chục năm liền.

Hắn làm sao có thể dễ dàng lộ ra, bản thân hắn sinh tử khó có thể dưỡng dục, cũng có khả năng hắn đem hài tử của mình đưa cho a tỷ mình nuôi nấng cũng không phải không thể.

Tôn thất không ghi chép lại việc nữ tử hoàng thất mang thai, Yến vương phi từ khi đi tới đất phong, lại chưa từng trở về kinh thành, việc huyết thống của Hoàng tộc, của đất phong, lại có nghi vấn lớn thế này, nhất định phải tra cho rõ."

"Bệ hạ, Vương Thế tử đã tới." cẩm y vệ Hồ Văn Kiệt đi vào tấu.

"Để hắn vào đi."

Triệu Hi Ngôn mặc một thân đỏ thẫm bước vào trong tông nhân phủ, vừa vặn nhìn thấy một thân y phục màu vàng ngồi ở chính sảnh, hai bên đều là tôn thất đại thần, thế trận lớn thế này, cũng làm cho nàng cảm thấy áp lực.

"Thần, Yến vương Thế tử Triệu Hi Ngôn tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn phúc." Triệu Hi Ngôn quỳ xuống nói.

"Thế tử đứng lên nói chuyện." Hoàng đế ban bình thân nói.

"Tạ bệ hạ." Triệu Hi Ngôn khấu tạ nói, sau đó được nội thị đỡ đứng dậy.

Hai bên đại thần nhìn nhau không dám nhìn thẳng, Triệu Hi Ngôn dáng vẻ ngây thơ, thăm dò hỏi : "Bệ hạ, vì sao lại gọi thần tới tông nhân phủ, còn nhiều đại thần như thế?"

Hoàng đế nghiêm chỉnh trên chủ toạ, nói "Bên ngoài có lời đồn về ngươi, ngươi có biết không?"

"Là liên quan đến thân thế của thần sao?" Triệu Hi Ngôn đáp "Thần còn đi cái Giản Ngân hạng nghe rồi à, người kể chuyện mắt tuy là mở nhưng cái gì cũng đều không nhìn thấy được, thần nghĩ đại khái là người kẻ chuyện mở mắt nói mò a?"

Triệu Hi Ngôn đáp để cho không ít đại thần đang phụ hoạ cho Cố Tri ngạn đều đỏ cả mặt, cúi đầu khẽ bàn luận nói: "Ai nói Yến vương Thế tử không thông tuệ, nhìn xem mồm miệng hắn đối đáp cũng thật nhanh."

"Hôm nay có người nói ngươi không phải là nhi tử của phụ thân ngươi. Không chỉ làm nhiễu loạn lòng dân, càng làm cho triều đình nổi lên tranh chấp. trẫm hạ chỉ thẩm tra thân thế của ngươi.

Cũng là để trả trong sạch cho ngươi, cũng là chỉnh đốn triều chính, Thế tử nghĩ thế nào?" Hoàng đế tượng trưng hỏi

"Lời đồn đãi chỉ có điều tra rõ mới có thể ngừng lại được, nếu như cứ để như vậy mà phong toả, không khỏi khiến người ta hoài nghi thêm, vĩnh viễn tồn tại trong lòng, miệng tuy ngừng nhưng lòng người không ngừng suy nghĩ được.

Sau khi lệnh cấm buông lỏng, lời đồn một lần, lại một lần lan, không ngớt, thực sự là khó diệt." Triệu Hi Ngôn chắp tya nói "Khẩn cầu bệ hạ thẩm tra cho rõ."

Hoàng đế phất tay nói "Trẫm trước đây đã phái người tới Bắc bình phủ, hướng phụ thân ngươi hỏi, cùng với người ngày xưa đỡ đẻ cho ngươi mang về kinh thành thẩm vấn, trong triều cũng không ít lão thần từng An Định Bá gặp qua, trẫm trước hết để những vị lão thần nhìn kỹ ngươi xem."

Mấy lão thần đầu tóc bạc trắng nhìn nhau, bọn hắn không muốn đứng lên nhìn nên từ chối nói "Bệ hạ, tội thần Trương Vân Đình đã bị trảm hơn mười năm, án Trương thị cũng đã gần ba mươi năm, chúng thần đều là người một nửa bước chân xuống mồ, thực sự là không nhớ rõ được tướng mạo. việc quan trọng liên quan tới Hoàng thất, không dám vọng ngôn kết luận. kính xin bệ hạ trách phạt/"

Mấy lão nhân quỳ gối xuống khẩn cầu nói.

Cố Tri Ngạn tiến lên nói "Bệ hạ, Trương thị tuy đã bị chém đầu cả nhà, thế nhưng trong phủ lúc trước cũng có không ít người được giải khế ước mà rời phủ, những người này cũng không có trong danh sách chém đầu.

Thần đã phái người đi điều tram ở kinh giao tìm được một người trước đây làm quản sự trong phủ Trương thị."

Có đại thần trào phúng nói "Cố đại nhân bẩm tấu, cũng thật là có chuẩn bị mà tới."

"Hắn nếu như không chuẩn bị kĩ, chẳng phải thành hãm hại vu oan Vương tử, Hãm hại huyết thống Hoàng thất sao, tội này lớn cỡ nào."

"Dẫn người tới." Hoàng đế lên tiếng nói.

Cố Tri Ngạn hướng ra đại sảnh phất tay.

Mấy thị vệ đem một lão nhân mang tới, hắn nhìn một đám quan lại cùng tôn thất, sau đó nhìn thấy Hoàng đế, liền sợ hãi quỳ dưới mặt đất nói "Thảo dân Lỗ Trung, khấu kiến bệ hạ."

"Ngươi từng làm quản sự trong phủ của tội nhân Trương thị sao?" Hoàng đế hỏi.

Lão nhân liên tục gật đầu nói "Thảo dân làm nô trong Trương phủ mười lăm năm, khế ước bán thân đã hết hạn cho nên rời khỏi Trương phủ, mới may mắn thoát chết."

"Nếu ngươi đã ở Trương phủ mười lăm năm, vậy ngươi có nhớ An Định Bá tướng mạo ra sao không?" Hoàng đế hỏi.

"Đâu chỉ nhớ, thảo dân là nhìn Tứ gia lớn lên." Lão nhân quỳ dưới đất run rẩy đáp.

"Vậy ngươi nhìn một chút, thiếu niên trước mắt là người nào?" Hoàng đế chỉ vào Triệu Hi Ngôn hỏi.

Lão nhân ngẩng đầu nhìn Triệu Hi Ngôn, sau đó xoa mắt nhăn nheo nỗ lực mà nhìn, Hoàng đế thấy vậy nói "Đứng gần nhìn kĩ."

Một nội thị nâng lão nhân đứng lên, lão nhân run rẩy đi tới trước mặt Triệu Hi Ngôn, thấy thiếu niên trước mắt khí thế bất phàm , lông mày anh khí, ngũ quan tỉ mỉ, cũng không lâu lắm hắn sửng sốt sau đó ngã quỵ trên đất khóc lớn tiếng hô "Tứ gia."

.

Mọi người đều kinh ngạc, có đại thần trách cứ nói "Lớn mật, ngươi có biết người đang đứng trước mặt ngươi là Yến vương Thế tử, ngươi lại dám ở Tông nhân phủ này ăn nói linh tinh sao?"

Lão nhân phản bác nói: "Thảo dân nhìn An Định Bá cùng mấy vị cô nương lớn lên, làm sao có thẻ không nhận ra tướng mạo của họ, nhị cô nương cùng tứ gia tuy hai người cùng huyết thống nhưng hai người dung mạo không tương tự lắm, phu nhân là kế thất của lão gia là người hán, dung mạo của tứ gia giống phu nhân, hôm nay thảo dân nhìn thấy Thế tử, liền như năm đó nhìn thấy Tứ công tử lúc còn trẻ."

Lão nhân lại quỳ sát nói "Thảo dân xuất thân bần hàn, bán mình cho Trương thị làm nô mười lăm năm, lúc rời đi, Tứ gia là đưa tiễn thảo dân, lại cho thêm ít bạc, thế thảo dân chuộc tịch, mua ruộng đất cho thảo dân, phần ân tình này, thảo dân làm sao có thể quên."

"Yêu ngôn mê hoặc. bệ hạ, không thể tin tưởng những lời hắn nói, hắn một mình nói như thế không bằng chứng dựa vào miệng hắn làm sao phân biệt thật hay giả, ai có thể biết được.

Nếu bởi vì lời của mình hắn mà kết luận, chẳng phải để Yến vương ở Tái bắc thất vọng sao." Đại thần tận lực khuyên nhủ nói

"Huyết thống của Hoàng thất há có thể để một thảo dân nhận định."

"Bệ hạ, tướng mạo của Thế tử, xác thực giống như An Định Bá thảo dân nhìn Thế tử một chút liền nhớ tới tứ công tử lúc trẻ, như một khuôn đúc ra." Lão nhân quỳ nói

"Thảo dân bốn đời đều cùng đường, con cháu ở đây không dám khi quân."

"Điêu dân lớn mật còn dám ở đây..."

"Được rồi!" Hoàng đế trách mắng.

Trong sảnh nháy mắt yên tĩnh, đại lý tự chợt đứng ra, gập người nói: "Bệ hạ, bởi vì không thể đoán được lòng người thật hay giả, cho nên lời nói của lão nhân kia thực sự khó phân biệt, thần nhớ Đại lý tự từng tra án của Trương Vân Đình cùng với hình truy nã hắn lưu ở kho hồ sơ, năm đó lệnh truy nã dán khắp nơi."

Đại Lý tự Khanh vừa nói, Triệu Hi Ngôn đứng một bên choáng váng, nàng chợt suy nghĩ bức tranh đã bị Tấn Dương động tay, liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại cảm thấy lo lắng, nếu mình có thể nhìn ra, vậy nhiều lão hồ ly trên sảnh này chẳng lẽ không nhìn ra sao, đặc biệt là người đã nhận chức nhiều năm ở Đại lý tự.

"Phái người đi lấy." Hoàng đế nói.

Đại lý tự đứng ra lĩnh mệnh, Hoàng đế lại giơ tya nói "Hồ Văn Kiệt, ngươi cùng Đại lý tự khanh , tự mình đi lấy."

"Vâng."

Hai người cưỡi ngựa một đường vội vã chạy về phía bắc kinh thành.

Sự tình phát sinh đột ngột, đại lý tự cũng không biết biến cố này, thấy quan lớn lo lắng trở về liền một đám quan cấp thấp cuống quýt ra nghênh dón.

Trên trán Đại lý tự đầy mồ hôi, đi thẳng tới nơi cất hồ sơ.

"Đại nhân." Thị vệ trông coi các hành lễ nói.

"Nhanh, mau mở cửa." Đại lý tự Khanh phất tay vội vàng nói.

"Hồ đại nhân, mời." vì phòng ngừa Hoàng đế không tín nhiệm, hắn trước để cho cẩm y vệ vào trước.

Hồ Văn Kiệt mới bước vào, liền giơ tay che miệng, dùng tay áo phẩy đi tro bụi đang từ trên rơi xuống.

Đại lý tự khanh thấy thế giải thích "Toà lâu các này đã được xây dựng lâu, bụi phủ đều là chuyện bình thường, hồ sơ cũ lưu trữ ở đây, còn hồ sơ mới ở phía đông phòng, nơi này bình thường không có ai đến cả."

Cũng không lâu lắm, Hồ văn kiệt ôm một ít hồ sơ cùng ống trúc từ bên trong các đi ra, thị vệ lần nữa khoá các lại.

Mãi cho tới khi hai người rời khỏi, người thị vệ gọi đồng liêu nhỏ giọng bên tai nói "Xảy ra vấn đề rồi, cẩm y vệ chỉ huy sứ đã lấy đi hồ sơ bên trong, chủ nhân trước kia bàn giao ta sau đó để lại chân dung của An Đình Bá ở đó, ngươi nhanh đi thông báo cho chủ nhân, ta ở chỗ này tiếp tục bảo vệ."

"Vâng."

Hai khắc sau, một đạo tiếng vó ngựa đánh vỡ sự yên tĩnh trong sảnh ở Tông nhân phủ, bầu không khí lắng đọng cứng ngắc, chúng quan đều lau mồ hôi trên trán.

"Bệ hạ, đại lý tự khanh cùng Hồ văn Kiệt chỉ huy sứ đã trở về." Cao sĩ Lâm tấu nói

Hai người đồng thời đi vào, trên tay chỉ huy sứ ôm một đống quyển sách cũ, cùng với ống trúc.

"Bệ hạ, đây là hồ sơ án năm đó Trương Vân Đình bị trảm, lưu lại." đại lý khanh tự nói, sau đó rút trong lòng Hồ văn kiệt một ống trúc, thổi đi lớp bụi trên đó , cẩn thận tìm chữ khắc trên đó, xác nhận không có gì sai sót nói.

"Năm đó chân dung để truy nã Trương Vân Đình liền để trong này, mời bệ hạ xem."

Cao sĩ Lâm đi xuống nhận lấy ống trúc, sau đó đưa tới Hoàng đế, Hoàng đế ra hiệu mở nắp ra, lấy bên trong vài tờ hoạ kỹ cũ.

Triệu Hi Ngôn đứng chết lặng, chăm chú nhìn trang giấy cũ trên tay Hoàng đế, ánh mắt sửng sốt, vẻ mặt đột biến, đôi mắt màu lam nhạt cứ vậy mở to.

So với bức hoạ hôm đó nàng cầm, màu sắc của giấy không giống nhau.



Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Hi Ngôn: "Ta bị gọi tới Tông nhân phủ."

Tấn Dương " Hoạ từ miệng mà ra."

Triệu Hi Ngôn "Bệ hạ đích thân thẩm vấn ta."

Tấn Dương : "Chờ, ta lập tức tới ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip