CHƯƠNG 86 : MỘT LÀN SÓNG CHƯA BÌNH, LẠI MỘT LÀN SÓNG KHÁC NỔI LÊN


CHƯƠNG 86 : MỘT LÀN SÓNG CHƯA BÌNH, LẠI MỘT LÀN SÓNG KHÁC NỔI LÊN

Trong mắt vũ nữ tràn đầy khủng hoảng, quanh co không chịu nói, Hoàng đế lấy uy nghiêm của đế vương ra nói: "Không cần sợ, có trẫm ở đây, ai dám làm càn, ngươi cứ nói ra."

Vũ nữ dập đầu, cắn chặt hàm răng nói: "Là...là Vệ vương điện hạ."

Lời vừa nói ra, mọi người trong điện đều trợn mắt há mồm, dồn dập kinh ngạc, tội vu hại trọng thần của triều đình oan uổng mà chết đi cùng thân vương, đây là trọng tội.

Vệ vương là Hoàng tử vì sao phải làm những chuyện này.

Giáo phường ty Phụng Loan sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói: "Làm càn, ngươi có biết vu hại thân vương, đây là tội mất đầu hay không?"

"Bệ hạ tiểu nữ nói những lời này đều là sự thật, Vệ vương điện hạ phái người bắt đi phụ thân cùng đệ đệ tiểu nhân, lấy thân phận Hoàng tử cưỡng bức để tiểu nhân đem thư vu hại Vương đô đốc phủ."

Vũ nữ quỳ khóc ròng ròng nói: "Đệ đệ cùng phụ thân của tiểu nữ còn trong tay của bọn họ, đến nay cũng không rõ sống chết, bởi vì bọn họ sợ tiểu nữ đem bí mật này lộ ra ngoài nên mới giam cầm người nhà của tiểu nữ.

Trong thiên hạ này nơi nào không phải là đất của vua, có ai lại giám động đến Hoàng tử con của vua đâu, oan ức này của tiểu nhân không thể tố cáo. Hôm nay được ân tình của bệ hạ, trong lòng không đành để người nhà sống chết không rõ, cũng áy náy với chủ nhân cũ đã đối tốt với mình.

Việc tiểu nữ vu hại chỉ mình tiểu nữ làm không liên quan tới phụ thân cùng đệ đệ, xin bệ hạ hãy cứu lấy người nhà thần, bọn họ đều là người vô tội."

Vũ nữ vừa khóc vừa nức nở cầu khẩn, không khỏi để người ta sinh ra lòng trắc ẩn, trái lại các vị thân vương như Hán vương, Tề vương lại thờ ơ không động lòng, nhưng sắc mặt Vệ vương ngày càng trắng xám, ánh mắt cũng có chút né tránh.

"Án Vương đô đốc phủ mới xảy ra cách đây không lâu, làm sao một người vừa mới bị xung vào giáo phường ty lại có thể lên điện để hiến vũ?" Cao sĩ Lâm đứng cạnh Hoàng đế buồn bực nói.

Phụng Loan vốn là người cũng chịu cảnh ngộ liên luỵ án của gia tộc mà bị đẩy vào giáo ty phường, hắn hiểu được rõ tư vị ngục tù thế nào, hắn vội vã quỳ sát nói: "Bệ hạ, nữ tử này từng ca cơ trong phủ Vương đô đốc chuyện này không giả, bởi vì xuất thân phong trần, cho nên lớn tuổi hơn so với nữ tử trong giáo ty phường, nàng cũng tinh thông âm luật, lại bởi có mấy người cơ thể đột nhiên không khoẻ mà vắng, cho nên mới để nữ tử này thay thế, không nghĩ tới..."

Phụng loan liên tục dập đầu thỉnh tội không ngừng, hắn sợ hãi nói: "Xin bệ hạ trách tội thần làm việc thất trách."

"Tội của ngươi, để sau truy cứu." Hoàng đế nghiêng đầu nói.

"Nếu lời của người vũ nữ này nói là đúng, vậy án của Vương đô đốc phủ là bị oan." Hoàng đế liếc nhìn phía Vệ vương, híp mắt gọi "Vệ vương?"

Vệ vương nhịn đau đứng dậy, ra điện quỳ liên tục dập đầu ní: "Thần không quen biết nữ tử này, cũng không biết là nàng đang nói cái gì, Vương đô đốc là trụ cột lão thần của quốc gia, cả nhà trung liệt, thần sao dám vu hại."

"Điện hạ chưa từng thấy tiểu nữ, nhưng tiểu nữ nhận thức nội thị thiếp thân của điện hạ." vũ nữ hung tợn mà nhìn Vệ vương nói.

Vũ nữ lần nữa dập đầu hướng Hoàng đế nói: "Khẩn cầu bệ hạ làm chủ ."

Hoàng đế vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo nhìn Vệ vương, ánh mắt sắc bén giống như muốn ăn thịt người, không có chút thương hại nào đối với nhi tử vừa chịu nỗi đau da thịt hôm qua.

"Cẩm y vệ." Hoàng đế kêu.

Cẩm y vệ phụng chỉ chờ bên ngoài, Hồ văn Kiệt nghe thấy gọi liền lập tức đi vào "Bệ hạ."

"Mau chóng phái người, đem phủ Vệ vương vây lại, thẩm vấn từng người cho trẫm, không ai thoát." Hoàng đế phất tay nói.

"Vâng."

"Nếu kiểm chứng, những lời ngươi nói không phải thật, ngươi chính là phạm tội khi quân, theo luật pháp đại minh, tội này không nhẹ." Hoàng đế nhìn Vũ nữ nói

"Tiểu nhân chỉ mong chân tướng có thể lộ ra, trả cho ân chủ một sự trong sạch, để người nhà bình an, vạn lần không dám khi quân." Vũ nữ quỳ nói.

"Nếu như là thật...." Hoàng đế liếc nhìn Vệ vương, trong mắt nổi lên sát tâm lạnh lẽo nói "Mưu hại trọng thần của quốc gia, dù cho là thân vương hay Hoàng tử, cũng phải xử trí theo luật, trẫm chắc chắn sẽ không nuông chiều ngươi."

Vệ vương nghe xong trong lòng khiếp sợ, cả thân mình chấn động, từ từ ngã nằm xuống đất.

Thái tử thấy thế, từ chỗ ngồi đi xuống, tới trước mặt Vệ vương kiểm tra khí tức, thấy sắc mặt huynh trưởng không còn chút hồng hào, liền hướng về bệ hạ cầu khẩn nói: "Bệ hạ, nhị ca đã bất tỉnh, trên người hôm qua tổn thương chưa khỏi, khẩn cầu bệ hạ khai ân..."

"Thái tửm nên về Đông cung trước." Hoàng đế lạnh lẽo nói.

Nội thị Đông cung liền tiến tới đỡ chủ tử.

"Bệ hạ, nhưng nhị ca hắn..." Thái tử không đành lòng, liền quỳ trên mặt đất không chịu rời đi.

"Ngươi không nghe thấy trẫm nói gì sao?" Hoàng đế nhịn xuống lửa giận nói.

Thấy Hoàng đế nổi giận, Thái tử sợ hãi liếc mắt nhìn trưởng tỷ, thấy Tấn Dương lắc đầu, lúc này mới hoảng loạn đứng lên, hướng Hoàng đế chắp tay: "Thần xin cáo lui trước."

Hoàng đế lại quét mắt nhìn đám hoàng tử, sau đó trở về chỗ ngồi nói: "Ngoại trừ Vệ vương, các ngươi trở về trước đi, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài." Dứt lời liền phất tay áo rời khỏi điện, vũ nữ cùng Vệ vương cũng bị cẩm y vệ mang ra ngoài.

"Lão nhị cũng thật to gan a." Tề vương ngồi trên ghế không nhanh không chậm uống một hớp rượu nói "Ngay cả trọng thần như Vương chấn cũng dám hãm hại."

"Sự tình còn chưa được điều tra rõ, những lời ấy của đại ca có chút quá sớm." Hán vương nuốt thịt trong miệng nói "Thịt thật ngon a."

Một bàn thịt hươu trước mặt đều đã bị ăn sạch, xung quanh những bàn khác thức ăn cũng không vơi đi, hắn đưa tay đem bưng tới chỗ mình nói: "Thật sự quá lãng phí."

"Ta nhìn vũ nữ kia gào khóc, không giống như là giả." Tề vương nói.

Hán vương lại nuốt miếng thịt, sau đó nói: "Ca ca ngươi có chỗ không biết, loại nữ nhân hát kịch này, am hiểu nhất chính là diễn suất, nếu trên đài có thể diễn tốt như thế, dưới đài cũng không kém a."

Hán vương nói một lời toạc ra, làm An Dương nghe rõ ràng, đôi mắt nàng lay động nói: "Ý của Tam ca là vũ nữ kia cố tình hãm hại nhị ca?"

Hán vương lắc đầu, uống một ngụm rượu lại ăn thịt hươu nói: "Không biết a, ta chỉ là hay tìm chỗ vui vẻ ăn uống, lại yêu thích nghe hí, vì vậy mới biết được bản lĩnh của những người này, gánh hát trong phố phường làm xiếc cho người ta xem, có thể lấy giả làm thật, giả phượng hư hoàng, khóc tang cũng thật giống như nhà có thân nhân mất vậy. huống chi nàng ta lại ở trong giáo phường ty."

"Tam lang mới giống kẻ thông minh giả khờ." Tấn Dương mở miệng nói "Một câu nói của Tam lang, phá đi thiên cơ (bí mật)"

"A tỷ quá khen, dù sao ngoại trừ sống phóng túng ra, ta liền cái gì cũng không biết, chỉ ăn uống no say là hài lòng rồi." Hán vương đáp.

"Một làn sóng chưa bình, lại một làn sóng khác nổi lên, trong kinh thành này cũng thật là không yên ổn." Tấn Dương than thở nói.

"Từng người đều trở về đi, thừa dịp trống chiều còn chưa tới, cửa cung chưa đóng, việc của Vệ vương đã có triều đình lo."

Cả đám người ngoại trừ An Dương còn nhỏ vẫn ở trong cung, còn lại hết thảy đều ra về, thừa dịp dạ cấm chưa tới lên xe ngựa ra khỏi cung.

"Vệ vương hôm qua mới bị phạt, hôm nay bệ hạ thiết yến tiệc lại xảy ra sự việc lớn như thế, nhưng vì sao hết thảy những việc này đều xảy ra trên người Vệ vương đây." Tấn Dương ngồi trong xe hồi phủ lẩm bẩm suy nghĩ.

Xa giá bỗng dừng lại, Tấn Dương ngẩng đầu hỏi: "Chuyện gì?"

Phu xe cùng nội thị trả lời: "Bẩm công chúa, là Yến vương Thế tử."

Hoá ra là Triệu Hi Ngôn giục Trần Bình đánh xe đuổi theo xe của Tấn Dương đem xa giá của Tấn Dương chặn lại.

Tấn Dương vén rèm lên, bên ngoài trời đã chuyển tối, ánh trăng cũng bị mây che đi, chỉ còn ánh sáng của những đèn lồng bên đường, cùng với đèn treo trên xa giá, có thể nhìn thấy dung nhan người kia đang ló ra, nàng hỏi

"Sắc trời đã tối, một lúc nữa dạ cấm cũng tới, ngươi còn có chuyện gì?"

"Vừa rồi trên ngự yến, mới dự được một nửa, ta thấy công chúa chưa từng động đũa, bây giờ hẳn là đã đói bụng, liền mặt dày muốn mời Công chúa dùng bữa." Triệu Hi Ngôn giải thích nói.

"Ngươi muốn đi đâu?" Tấn Dương chưa từ chối, lại hỏi.

"Tới trà lâu Ngôn từng cùng công chúa ghé một lần, lần đó chỉ lo cãi vã chưa thưởng thức được gì, sau này mới biết, trà lâu đó nổi tiếng ở kinh thành này, lại đối diện yến xuân các, chắc hẳn cũng rất tốt." Triệu Hi Ngôn nói.

"Công chúa, nơi đó cách phủ có chút xa, nếu dùng trà ở đó, sợ là lỡ dạ cấm." nội thị lên tiếng nhắc nhở.

"Công chúa nếu lỡ dạ cấm, không chê phủ của Ngôn ở gần cách đó không xa, có thể về hàn xá nghỉ ngơi một đêm." Triệu Hi Ngôn híp mắt cười nói.

Editor: tính rủ con gái nhà người ta qua nhà ngủ đây

Tấn Dương ngồi trong xa giá, nghiêng người nhìn vẻ mặt đang cợt nhả của Triệu Hi Ngôn, bất đắc dĩ nhắm mắt lại nói: "Mà thôi, đi cùng với nàng đi, vừa vặn ta cũng có đôi lời muốn nói cùng nàng."

Editor: Công chúa sủng thê ghê

"Vâng."

Hao chiếc xa giá hào hao phú quý đến một hậu viện của trà lâu, bên trong trà lâu hơi vắng vẻ, tiểu nhị thấy xe ngựa tới tươi cười tiếp đón.

Chưởng quỹ nghe thấy động tĩnh, liền vội vàng đi tam sau khi nhìn người tới thân phận bất phàm, liền quỳ xuống nói: "Gặp Tấn Dương công chúa."

Tấn Dương ra hiệu, nội thị liền nâng người dậy động viên nói: "Chưởng quỹ chớ kinh hoảng, sự tình đều đã qua, công chúa cũng không có trách trà lâu của các người, hôm nay chỉ là tới dùng trà."

Chưởng quỹ nghe xong lau mồ hôi, tự mình mời nói: "Mau, mời công chúa vào, phòng hảo hạng đều trống."

Mấy người đi lên phòng hảo hạng, Tấn Dương nói: "Chủ quán."

"Công chúa." Chưởng quỹ tiến lên khúm núm đáp.

"Hai gian phòng giáp phòng này." Tấn Dương chỉ hai gian phòng sát phòng hảo hạng nói.

Chưởng quỹ vâng dạ liền đi sắp xếp.

"Bạn bạn, ngươi cùng Trần trưởng sử cùng Minh chương tới phòng trà nghỉ ngơi đi, ta cùng Thế tử, có mấy lời muốn nói." Tấn Dương nói.

"Vâng."

"Thế...." Minh chương có chút không muốn kéo tay áo Triệu Hi Ngôn gọi.

Triệu Hi Ngôn vội vã đem tay áo của mình rút về, sau đó đẩy nhẹ Minh chương nói: "Đi đi, còn Trần trưởng sử ở đây."

Minh chương quay đầu liếc nhìn Trần Bình, nhẹ nhàng cau mày nói: "Trần trường sử là cái mặt đơ..."

"Được rồi..." Triệu Hi Ngôn lại đẩy hắn một cái, sau đó đẩy cửa đi vào còn không quên quay đầu gọi Tấn Dương "Công chúa."

Hai người đi vào phòng, nội thị của Tấn Dương cũng đứng ở cửa không theo vào, nhưng Triệu Hi Ngôn vẫn đi ra đóng lại cửa.

Thấy cửa đã đóng nội thị xoay người hướng người hầu của Triệu Hi Ngôn nói: "Hai vị đại nhân, mời."

Triệu Hi Ngôn đi tới bên cửa sổ, đem cửa đẩy ra, yến xuân các đối diện liền đập vào mắt, đèn đuốc sáng chưng, trên tường bóng người đều đan xen, nam nam nữ nữ, dựa sát vào nhau.

Chưởng quỹ lệnh cho tiểu nhị đem trà cùng các loại điểm tâm lên, lại cố ý đổi thành loại tốt nhất.

Triệu Hi Ngôn đem một ấm nước đặt lên trên bếp than nói: "Nghe bọn họ nói điểm tâm trong lâu này, được các cô nương trẻ tuổi yêu thích." Dứt lời liền kẹp một khối bánh ngọt đưa tới trước mặt Tấn Dương nói: "Công chúa, nếm thử xem."

"Lâu trà này, là Tôn thị nói cho ngươi sao?" Tấn Dương hỏi.

Triệu Hi Ngôn sửng sốt, Tấn Dương lại nói: "Ngày ấy trước khi ta tới, Tôn thị ở trong phòng cạnh."

"Ngươi đưa ta!"

vừa dứt lời, phòng cách vách truyền tới âm thanh nô đùa, nghe âm thanh tựa hồ là của Minh chương, Triệu Hi Ngôn trừng lớn hai mắt.

"Công chúa... đã phái người xét trà lâu này sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi: "Vì lẽ đó người hoài nghi Tôn thị?"

"Tôn thị đối với quán trà này đều thường xuyên tới, yêu thích điểm tâm ngọt ở đây." Tấn Dương đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đoan trang đứng đó, nhìn ra ngoài. Đem toàn bộ yến xuân các thu vào mắt nói

"Nhưng Tôn thị đã rời đi trước khi ta tới."

"Nếu nàng ấy đã rời đi, vậy không phải do nàng ấy." Triệu Hi Ngôn nói.

"Nhưng còn một người vẫn ở đây." Tấn Dương nói.

"Ai?"

"Hàn lâm viện, Trương học sĩ, Trương Cửu Chiêu." Tấn Dương đáp "Tôn thị rời đi, nhưng hắn không đi."

Triệu Hi Ngôn đi tới bên cửa sổ nói: "Ý Công chúa nói, hắn để lộ tin tức này sao?"

"Hắn vì sao phải làm như thế?" Tấn Dương bỗng quay đầu nhìn chằm chằm đôi mắt của Triệu Hi Ngôn hỏi "Mục đích của hắn là gì?"

-Ngày hôm sau---

Cẩm y vệ mất một đêm tra án, đem toàn bộ người trong phủ Vệ vương thẩm vấn, có kết quả, Hồ văn kiệt tự mình cưỡi ngựa vào cung. Đem kết quả trình lên Hoàng đế


Tác giả có lời muốn nói

Minh chương: "Thế tử gia..."

Triệu Hi Ngôn: "Đừng ai quấy rầy ta cùng công chúa a."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip