CHƯƠNG 90: CÁI CHẾT CỦA VỆ VƯƠNG

CHƯƠNG 90: CÁI CHẾT CỦA VỆ VƯƠNG

Một ngày trước.

----Vũ anh điện----

Tam pháp ty bởi vì án của Vương đô đốc mà chịu xử phạt, còn cẩm y vệ chỉ huy sứ hồ Văn Kiệt cùng với Huy Đồng tri vẫn không bị phạt, một người làm thị vệ thân cận của Hoàng đế, một người làm thuộc hạ trung thành. Trừ nội thị ra, người gần thiên tử nhất chỉ có bọn họ.

Triều thần cũng sợ bản thân bị hoạ lây, cho nên không ai dám dâng sớ đòi trị tội cẩm y vệ.

Đại lý tự đã phán quyết, Vệ vương phủ cũng đã bị áp giải toàn bộ về đại lao của hình bộ. chờ đợi thẩm phán.

Hồ văn Kiệt từ đại lao trở về, trực tiếp gặp Hoàng đế tấu: "Bệ hạ, đây là bút tích của Vương Hoài Dân làm, giống bút tích của Yến vương, cũng giống Tấn vương, đầu bút có sức mạnh, không hề sai lệch."

Hoàng đế cẩn thận nhìn nói: "Nếu hắn không xuất thân là nội thị, người này có thể thành nhà thư pháp đại tài."

"Bệ hạ." cao sĩ Lâm đứng một bên nói: "Tư lễ giám có ghi chép, Vương Hoài Dân trước khi làm thái giám, phụ thân hắn là Hàn lâm học sĩ của vũ tông( thời tiên đế) triều, bởi vì là đảng Trương thị, bệ hạ đăng cơ năm đầu đều bị bắt đền tội, thê tử hắn tự thiêu, dòng dõi duy nhất đưa và Thập nhị giám (Làm thái giám).

Tổ tiên của hắn về trước cũng không phải xuất thân bần hàn."

"Không trách.." Hồ văn Kiệt nói: "Thần nhìn chữ hắn viết, ngòi bút dứt khoát không có điểm do dự, vung bút thành sách, trình độ không nông cạn, hoá ra xuất thân dòng dõi thư hương."

Hoàng đế thả xuống tờ giấy, nhẹ day trán nói: "Không nghĩ Nội thị của Vệ vương phủ trình độ cao như thế, vậy bức thư tìm ra được trong phủ của Vương Chấn là do hắn viết, vậy hiềm nghi của Vệ vương...."

"Tại sao lại vậy?" Trong mắt Hoàng đế ánh lên tia đau buồn nói: "Chuyện trẫm muốn làm, không chỉ triều thần không cho, liền nhi tử cũng đều muốn quấy nhiễu."

"Bệ hạ." Cao sĩ Lâm có chút đau lòng nhìn thiên tử nói: "Có thể là Vệ vương điện hạ chỉ là tự vệ nên nhất thời hồ đồ."

"Nhất thời hồ đồ sao? Nhất thời hồ đồ hắn liền có thể hãm hại đại thần của một quốc gia sao?" Hoàng đế nổi giận nói: "Hắn sợ Tề vương gây bất lợi cho hắn, nhưng Tề vương tính tình thế nào, tâm tư thế nào? Có thể sâu bằng hắn sao?"

"Vệ vương thủa nhỏ cùng Tề vương đã bất hoà..."

"Tề vương là hài tử trẫm nhìn hắn lớn lên, dù cho bọn hắn quan hệ bất hoà, nhưng nếu hắn đăng cơ, cũng sẽ không làm mấy việc hại thủ túc tình thân như thế này." Hoàng đế vẻ mặt tin tưởng nói.

"Nhưng bên cạnh Tề vương điện hạ, bây giờ có Tề vương phi." Hồ Văn Kiệt nhắc nhở nói: "Bộ tộc của Lâm thị tâm tư trước giờ chưa từng đơn giản."

Hoàng đế rơi vào trầm mặc, vuốt nhẹ ngón tay đeo nhẫn của mình, sau đó nói: "Đi một chuyến Tề vương phủ, đem tôn trưởng tử cùng tôn trưởng nữ vào cung."

"Vâng."

"Nếu Tề vương phi có hỏi, liền nói trẫm muốn tôn nhi của trẫm ăn trung thu trong cung, đỡ phải đi lại mệt mỏi bọn nhỏ." Hoàng đế lại nói

"Vâng."

------Tông nhân phủ----

Cửa phòng trên đình viện toả ra ánh sáng yếu ớt của đèn, Cao sĩ lâm nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Hoàng đế khoác áo choàng một mình bước vào phòng, bên ngoài đình viện có Hồ Văn Kiệt trông coi.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn cùng một cái tủ để treo y phục, một cái bàn cũ, Hoàng đế vừa bước vào liền ngửi được một mùi hôi thối từ thịt thối rữa cùng với mùi thuốc.

Ánh sáng yếu ớt, Hoàng đế liếc mắt nhìn xung quanh một hồi, mới nhìn thấy chân giường một người đang co ro run rẩy nằm ở đó, hắn đi tới gần, thấy nhi tử của mình đem đầu chôn ở hai đầu gối, tóc tai rối bù.

Thấy người đi tới, hắn như tìm được nhánh cỏ cứu mạng vội vàng nén đau đớn, hai tay chống đỡ trên đất liên tục dập đầu nói: "Triệu Thành triết khấu kiến bệ hạ, bệ hạ thánh cung kim an, vạn phúc."

Hoàng đế thấy hắn điên cuồng như thế, đột ngột sinh lòng trắc ẩn, nhưng lễ pháp không thể không trừng trị hắn, nếu bỏ đi luật pháp cũng không được, bỏ mặc nhi tử cũng không được.

Hoàng đế lần nữa nhìn quanh bốn phía, vốn định ngồi xuống nói chuyện, lại phát hiện trong phòng đều là tro bụi, liền chỗ sạch cũng không có, hắn đứng thẳng nói: "Tổn thương trên lưng ngươi làm sao rồi?"

Đối mặt với câu hỏi này, Triệu Thành Triết tuy không biết người phụ thân này có thật lòng quan tâm mình sau khi trừng phạt mình hay không, hay chỉ giả bộ, hắn vội xoa mặt dơ bẩn của bản thân, cười đáp: "Mấy vị hoàng thúc thay thần mời đại phu, thương thế giờ đã tốt lắm rồi."

Hoàng đế chắp tay sau lưng nói: "Vụ án của Vương chấn, ngươi vì sao phải làm vậy?"

"Thần là bị oan uổng." Triệu Thành Triết ngốc lăng đáp, sau đó cãi lại.

Nhi tử lại ngụỵ biện, tựa hồ đem những thương hại của Hoàng đế biến mất không còn gì, bi thương trong mắt giờ chỉ còn tức giận cùng nhẫn tâm.

"Các chứng cứ đều chỉ về một mình ngươi, lẽ nào thiên hạ này còn có người nào thần thông, đem mật thám sắp xếp ở bên ngươi ròng rã hai mươi lăm năm sao?" Hoàng đế từ trong tay áo rút ra một quyển sách lật trang ra đưa trước mặt Vệ vương nói.

"Nội thị của ngươi dòng dõi thư hương, ngươi tròn tuổi liền theo hầu ngươi, ở cùng ngươi, lẽ nào hai mươi bốn năm hắn đều nhẫn nhịn ở bên cạnh ngươi, chờ thời cơ hãm hại ngươi sao?"

Vệ vương đem một phần giấy mở ra, phát hiện đều là văn tự, xem chữ viết là cùng một người viết, nhưng hắn học thư pháp, tự nhiên nhận ra có chút không đúng nói: "Đây là chữ của Vương Hoài Dân."

Hoàng đế trầm mặt nói: "Ngươi nhìn ra được sao?"

Vệ vương lần nữa liếc nói: 'Chẳng phải lần trước bệ hạ cho thần xem chữ của nhị thúc sao, chữ viết rất giống, rất giống bút tích của Yến vương." Sau đó lật thêm tờ nữa, chữ cũng tương tự, đặc biệt là hai từ cuối, không chỉ là nét chữ, còn có nội dung cũng giống.

"Chuyện này..." hắn lật lại xem sau đó so sánh nói: "Hai tờ này đều là Hoài Dân mô phỏng chữ của Yến vương."

"Ngươi còn lời gì muốn nói?" Hoàng đế chất vấn.

Vệ vương hoàn toàn tỉnh ngộ, rồi giả bộ nghi vấn hỏi: "Lẽ nào Vương đô đốc phủ tìm được căn bản không phải là thư của Tấn vương cùng triều thần, mà là Yến vương sao?"

"Cái này chẳng lẽ không phải là do ngươi gây ra sao? Hoàng đế giận nói:

"Vương Hoài Dân tổ tiên thư hương, thủa nhỏ cùng ngươi học tập, thư pháp của hắn trình độ còn cao hơn ngươi, hắn đã nhận tội, do chủ nhân sai khiến, hắn cố ý học thư pháo hai mươi năm, dù cho là Hàn lâm viện học sĩ cũng khó lòng mà phân biệt được thật giả, nếu không phải ngươi sai khiến hắn, hắn cớ gì phải làm thế?"

"Không phải thần." Vệ vương lắc đầu nói: "Ta không có sai khiến hắn, ta không có."

"Ngươi quả nhiên ngu xuẩn!" Hoàng đế trừng hai mắt giận mắng "Ngay cả Yến vương ngươi cũng muốn hãm hại, thỏ cuống lên còn có thể cắn người, ngươi thực sự nghĩ Yến vương hắn không dám tạo phản sao?"

Vệ vương quỳ bò lên trước, khóc đỏ mắt, ôm lấy chân phụ hoàng mình, không ngừng lắc đầu nói: "Ta không có!"

Hoàng đế đem nhi tử đá văng đi, phất tay áo xoay người, nghiêng đầu ánh mắt tàn nhẫn nói: "Ngươi thực sự... khiến trẫm vô cùng thất vọng!"

Bỏ lại Vệ vương nằm bò dưới đất truy đuổi, Hoàng đế lạnh lẽo rời đi.

"Phụ thân!"

Tiếng kêu của Vệ vương tan nát cõi lòng, gào khóc, Hoàng đế dừng lại bước chân, lạnh nhạt nói: "Ngươi còn có tâm nguyện gì chưa làm xong, trẫm có thể giúp ngươi làm, một lần cuối cùng."

Vệ vương trợn to hai mắt, sững sờ nhìn tấm lưng lạnh lẽo của người mà hắn gọi là phụ thân, lòng hắn tan nát ngã xuống, co người lại cười lớn " Ha ha ha ha"

Hoàng đế nhíu mày quay người lại nói: "Ngươi cười cái gì?"

Triệu Thành Triết gian nan bò lên, đem trán dính trên đất nói: "Thần cười mình ngu xuẩn, cũng cười bệ hạ thật đáng thương."

Nhi tử còn ở trước mặt hắn chế nhạo hắn, Hoàng đế không khách khí trách mắng : "Nghịch tử, ngươi có biết mình đang nói cái gì không?"

"Bệ hạ cùng với tiên đế đều ghét nhất là nữ tử nhiếp chính, ban đầu khi bệ hạ đăng cơ ngoại trừ có Trương thị lộng hành, còn có Hoàng Thái hậu nhiếp chính, nhưng bây giờ, bệ hạ lại không tin tưởng nhi tử của mình, tuỳ ý để phụ nhân điều khiển thế cục." Triệu Thành Triết cười cười nói

"Hôm nay tất cả những thứ này, đều là bệ hạ gieo gió thành bão."

"Trẫm như thế nào không cần ngươi phải lo, nhưng việc ngươi ngu xuẩn, đúng là không thể nào sai được." Hoàng đế ánh mắt lạnh lẽo nói "Trẫm đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không cần, một lần, lại một lần để trẫm thất vọng."

Hoàng đế xoay người, lạnh nhạt nói: "Còn lại vài ngày nữa, trẫm sẽ an bài Hiền Phi tới thăm ngươi, coi như chút tình cảm phụ tử cuối cùng."

"Nguyện bệ hạ ngày sau khi biết rõ chân tướng, sẽ không hối hận." Vệ vương nhắc nhở nói.

"Trẫm xưa nay làm việc, chưa từng hối hận." Hoàng đế phất tay áo rời đi.

Sáng sớm hôm sau

----Trương trạch---

Phủ của Trương Cửu Chiêu nằm ở phía tây, sâu trong một con hẻm, phủ cũng không lớn cũng chỉ bằng nhà dân, trong nhà trống trải, từ đầu hẻm tiến vào liền ngửi thấy mùi giấy, trong đình viện phơi rất nhiều sách vở, viện tử cũng không lớn, chỉ có mấy gian, cũng đều xếp đầy sách.

Ánh mặt trời vừa mới lên, Tôn thị bước xuống xe ngựa nhìn viện tử trước mặt, tiện tay nhặt lên một cuốn sách, thư tịch được giữ gìn cẩn thận, mỗi bản giống như đều được lật xem qua vài lần, dấu vết rõ rệt, còn có những lời chú giải bên cạnh, chữ viết ngay ngắn thanh tú, giống như người viết, trơn bóng như ngọc.

"Tôn thị thấy người đang bận rộn trong sân lên tiếng nói: "Thiếp tới giúp tiên sinh phơi sách."

Trương Cửu Chiêu vội vã thả sách xuống, khéo léo từ chối nói: "Còn lại vài quyển, những việc nặng này sao có thể để cô nương làm đây." Dứt lời liền phủi bụi trên y phục.

"Tiên sinh làm sao lại phơi sách?" Tôn thị hỏi.

"Hôm nay rảnh rỗi, thời tiết mưa trước sợ sách ẩm vì vậy đem sách ra phơi." Trương Cửu Chiêu sờ đám thư tịch bảo bối nói: "Tôn cô nương hôm nay sao rảnh rỗi tới nơi này của hạ quan."

"Gia phụ được điều đi Hồ Quảng thừa tuyên bố chính sứ ty làm quan địa phương, thiếp tới đây để tạ ân tiên sinh chỉ điểm." Tôn thị phúc thân nói.

"Lệnh tôn bị phạt, cô nương sao lại cảm ơn ta đây." Trương Cửu Chiêu đưa tay ra hiệu: "Mời."

Tôn thị cùng Trương Cửu Chiêu vào nhà, phòng khách Trương gia cũng vô cùng đơn sơ, có vài chiếc bàn, còn có một tấm tranh chữ bên dưới ấn tên Trương Cửu Chiêu.

Trương Cửu Chiêu rời đi phòng chính, Tôn thị liền nhìn chằm chằm bức tranh hồi lâu, trên đó vẽ một con nhạn bay qua sông lớn về phía hoàng hôn, một mình đơn độc.

"Lạc hà cùng cô vụ cùng bay, thu thuỷ công trường thiên một màu."

Mãi cho tới khi Trương Cửu Chiêu bưng tới một chén trà nóng mời nói: "Tôn cô nương mời uống trà, nhà chỉ có bốn bức tường, oan ức cô nương."

"Tiên sinh thanh liêm, tài phú vô hạn." Tôn thị nói

"Ồ?"

"Tài hoa của tiên sinh, chẳng lẽ không phải thật?" Tôn thị chỉ vào bức tranh nói

Trương Cửu Chiêu nhìn bức tranh cười nói: "Trường sa phủ cách Giang tây thừa tuyên bố chính sứ ty Nam xương phủ không xa, ta đã từng đi qua Đằng vương các, lúc đó là hoàng hôn. Liền vẽ ra bức hoạ này, quốc triều không thiếu người tài, tài vặt này của ta cũng không đáng là gì."

"Người tài không thiếu, nhưng người đại tài, thiên hạ có mấy người, học vấn cùng thi thư, không phải còn ở đây, ở đây sao?" Tôn thị chỉ đầu và trái tim mình nói tiếp: "Tiên sinh đối với thời cuộc, nắm rõ trong lòng bàn tay, không khỏi khiến người ta thán phục."

Vẻ mặt Trương Cửu Chiêu ôn hoà ngồi bên cạnh Tôn thị nói: "Tôn cô nương nói rằng án của Vương đô đốc phủ sao? Án oan này triều đình cùng mọi người đều biết, bây giờ trong triều hoàng tử đấu đá, đề phòng phiên vương. bên ngoài chư Hồ đều nhìn chằm chằm,

Bắc có tam đại phiên vương, mà Yến vương xưa nay lớn mạnh, nhà Vương đô đốc cũng chỉ là một con cờ, luận thế cuộc trong triều, Vương đô đốc nắm trọng binh, cả triều thần đều biết khi bệ hạ đăng cơ hoàng quyền sa sút, hiện tại đã ổn định, làm sao có thể để một người nắm hết thảy trọng binh lượn lờ trước mắt. người cũng đã chết binh quyền cũng thu lại

Án này lật lại là chuyện hiển nhiên, bởi vì..."

"Người đang làm, trời cũng đang nhìn." Trương Cửu Chiêu ý vị thâm trường nói sau đó giải thích.

"Ta làm việc trong Hàn Lâm viện, ngày ngày ở ngự tiền, tháo chiếu cũng tự mình viết theo tâm tư của bệ hạ, cũng đoán được một ít."

"Thiếp thường ở trong phủ lo toan bếp núc sáu năm, cũng coi như là người không nông cạn, nhưng tâm tư của tiên sinh, đôi lúc nhẵn nhụi như nữ tử." Tôn thị nói: "Chỉ là hết thảy đều là do thiếp phán đoán, mong tiên sinh chớ trách."

Trương Cửu Chiêu sắc mặt ôn hoà, cười nói: "Đương kim thánh thượng ghét nhất là nữ tử tham chính, phán đoán của Tôn cô nương nếu trở thành sự thật, e sợ rằng một ngày nào đó ta liền bị phanh thây, treo trên lâu thành mất."

Tôn thị cười nói: "Là thiếp không giữ mồm miệng, nghĩ đến cũng không thể, thi hương, thi hội, thi Đình, tầng tầng soát người, phòng người mang theo bí mật, há có thể lẫn nữ tử đi vào."

Editor: "Tôn thị nghi ngờ Trương Cửu Chiêu là nữ 😊))))))) các chế nghĩ sao nhỉ ?"

Tôn thị uống xong một chén trà, nhìn sắc trời, mặt trời đã lên cao, đứng lên nói: "Ân tình của Trương đại nhân, thiếp sẽ báo đáp, nếu sau này đại nhân có chuyện nhờ, thiếp nhất định sẽ không quên hôm nay."

Trương Cửu Chiêu cũng đứng dậy, chắp tay nói: "Ta sinh ra ở Trường sa, cũng rất quen thuộc Hồ quảng, từ lúc đỗ đạt cũng chưa từng về nhà xe qua, nếu như có cơ hội.

Tôn cô nương còn ở Vũ xương phủ, ngày nào đó ta trở lại nhất định tận tình dẫn cô nương đi thăm quan."

Tôn thị phúc thân nói: "Vậy thiếp ở đó chờ đại nhân."

Thành Đức tháng tám năm thứ mười ba, mẹ đẻ của Vệ vương Triệu Thành Đức là Hiền phi vì bị liên luỵ tội của con trai nên bị phế, giam tại Cảnh Dương Cung.

Ngày mười lăm tháng tám, tết trung thu, hoàng đế mở yến tiệc tại phụng thiên điện, hết hảy Tông thất cùng tông nhân phủ tới dự.

"Bệ hạ!"

"Bệ hạ!"

Nội thị Tông nhân phủ vội vã chạy vào tử cấm thành, một đường tới ngự tiền quỳ gối nói: "Thứ dân Triệu Thành Triết ở tông nhân phủ đã chết." Hoàng đế nghe xong ngoảnh mặt làm ngơ, không một chút đau buồn, như cũ phất tay để giáo phường ty tiếp tục tấu nhạc, ca vũ liên tục.

Hoàng đế lệnh tông nhân phủ khiêng xác của Triệu Thành Triết tới yến tiệc để răn đe hết thảy, khiến đám tôn thất con cháu nhìn thấy mà sợ hãi ướt hết lưng áo.

Thành Đức tháng tám, năm thứ mười ba, đêm rằm trung thu, vì lo lắng có người oán trách, Hoàng đế ban xuống rượu độc, ban cái chết cho Vẹ vương, Lễ bộ cùng Tông nhân phủ liền nhận được chiếu chỉ, lễ cập quan của Vương Thế tử được ngoại lệ tổ chức trong cung.

Tác giả có lời muốn nói:

Hoàng đế: "Đến, nhi tử, ăn cơm" |Một bàn hộp cơm/

Vệ vương: "Hộp... hộp cơm?"

Editor: Ta đa, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình thời gian qua, mới đó mà đã được chín chục chương rồi, chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng nhé.

Sang năm hãy đồng hành cùng mình đi hết truyện nha.

Cảm ơn các bạn, năm mới vui vẻ

Lịch up truyện: Nghỉ từ chương này cho tới ngày mùng 9/2/2025 sẽ up tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip