Chương 10


Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

Tổng giám đốc cứ như vậy mà lôi kéo cánh tay tôi ra khỏi biệt thự Luật gia gia, tại lúc vừa bước qua cổng chính, một chiếc xe thể thao màu xanh lam chạy tới, cửa sổ xe thuận tiện hạ xuống, một cái suất khí lại có chút không đứng đắn từ bên trong xe lộ ra, đó là một nam nhân tuổi còn trẻ tinh thần phấn chấn, ngoại trừ khuôn mặt ngoài tuấn tú, cái loại từ trong xương phát ra cà lơ phất phơ kia cũng vừa... tóc vừa nhuộm thành màu bạch kim làm cho người khác đui mù.

Tôi không khỏi nhìn nam nhân này thêm vài lần.

Nam nhân này cũng không chút nào né tránh ánh mắt của tôi, nhướn mày nhìn tôi, sau đó bóp còi in ỏi "Này, uy, mỹ nữ." rõ ràng cũng không thành thục tiếng phổ thông, như là dân ngoài nghề mới vừa học xong Hán ngữ.

"Câm miệng" tổng giám đốc giận tái mặt, nhìn lướt qua người trên xe.

Người trên xe cũng là một thần dân, tuyệt không sợ mặt than vô biểu tình của tổng giám đốc, ngược lại rất hưng phấn hỏi "Thế nào thế nào? Em tới nhanh nên không hài lòng? Em vừa mới nhận được tin của chị liền bay đến đây! Khen em! Mau khen em!"

Tôi bị lời nói đùa bờm của người này chọc cười, vừa định cùng hắn chọc cười vài câu, đột nhiên cánh tay căng thẳng, thân thể liền bị kéo đi.

Thần sắc của tổng giám đốc không còn hòa hoãn như trước, nàng nhàn nhạt liếc người trên xe, nắm tôi kéo đến cửa... bên kia của chiếc xe, kéo tay mở cửa phó lái, kéo tay đem tôi đẩy đi vào, không sai! Sau đó! Theo tôi ngồi xuống.

Phó lái xe.

Một chổ ngồi.

Ngồi. chúng tôi. Hai người.

Chúng tôi hiện tại chen cùng nhau!!!!

Tôi mục trừng khẩu ngốc*

[*= mắt mở to, miệng mở to = ngu vô đối]

"Tổng, tổng giám đốc... đây là..." tôi lắp bắp "Em ngồi, ngồi phía sau... là được..."

Nói xong tôi xoay người sang muốn leo xuống.

Một cánh tay trắng nõn đột nhiên ôm lưng tôi, ngay sau đó lại cố sức kéo, tôi liền ngã ngồi lên một cái ôm ấp. Nghe một thanh âm hầu như là dán vào lỗ tai của tôi truyền đến "Một xe thể thao chỉ có hai chỗ ngồi, nên phải ngồi chung, ngồi ở trên người tôi đi."

Ngồi ở trên người tôi...

Ở trên người tôi....

Trên người tôi.....

Trên người....

Trên....

Sau một khắc, cái mông của tôi như gắn tên lửa từ chỗ ngồi phóng lên, "đông" một tiếng đánh vào trần xe. Tôi kêu rên một tiếng, lại ngã ngồi về trong lòng người phía sau. Thấy vốn có hai tay ôm bên hông của tôi đang có xu hướng tiến lên ót, tôi sợ đến mức lại nhảy lên, lúc này, lại bị người phía sau bó buộc mà ôm tôi vào trong lòng.

"Lại động thì xuống xe đi bộ về" tổng giám đốc thản nhiên nói.

Tôi bị hù, lập tức khép lại hai tay, đoan đoan chính chính ngồi xuống.

Tổng giám đốc thấy tôi thành thật, đem dây an toàn vòng qua trước người, gắt gao bao bọc lại chúng tôi. (má.... bà tổng giám đốc bả cơ hội thấy ớn......)

"Lái xe"

Xe chạy.

Tôi nỗ lực khuyên tổng giám đốc "Tổng giám đốc, chúng ta vốn là chen, nếu không chúng ta không cần đeo dây an toàn....A------------".

Lời còn chưa dứt, thân xe phía dưới giống như từ tại chỗ bay đi ra ngoài, dùng tốc độ làm người khác chóng mặt hoa mắt hướng tới gốc đại thụ hoa hòe mà chạy tới.

Giữa lúc tôi đã cho rằng Hướng Thiển Thiển đời này thì chết trong chiếc xe hận không thể chắp cánh mà bay này, đột nhiên người bên cạnh nhàn nhã đánh tay lái, chỉ nghe bánh xe dưới đất phát ra "Chi------" gầm lên giận dữ, thân xe cùng cây đại thụ hoa hòe cách nhiều lắm không đến 1m mà phi thân qua.

Tôi lâu sau vẫn không thể hoãn thần lại.

Tim đập kịch liệt hỗn loạn.

Tôi đoán tổng giám đốc cũng sợ đến mất bình tĩnh, bởi vì cách hai tầng vải mỏng quần áo, tôi rõ ràng cảm nhận được tiếng tim đập của nàng còn nhanh hơn của tôi.

"Này" tóc bạch dễ nhìn quay đầu, cà lơ phất phơ hỏi tôi "Cô tên là gì? Tôi thế nào trước đây không thấy qua cô."

"Hướng Thiển Thiển" tôi nhỏ giọng trả lời.

"Hướng.... Thiển Thiển" tóc bạch kim chớp mi đọc tên của tôi "Tôi làm sao cảm thấy tên này nghe qua ở đâu?"

Tôi cười gượng "Không thể đi, tôi vừa mới vào công ty không vài ngày..."

"Được rồi" tóc bạch kim đột nhiên vỗ đầu gối hắn "Tôi nhớ ra rồi, tôi nói cô sao lại quen như vậy, cô không phải là người mà trước kia Ôn..."'

"Câm miệng." Tổng giám đốc giọng có hơi uy hiếp nói.

Tóc bạch kim ngẩng ra, quay đầu nhìn thoáng qua tổng giám đốc, đột nhiên độ cung nơi khóe môi sâu hơn, như phát hiện chuyện gì khó lường, trước ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, sau đó cười gian nói "Ôn Ngôn a Ôn Ngôn, chị mà cuối cùng cũng bị em nắm được nhược điểm!!"

Ôn Ngôn là tên của tổng giám đốc, cho nên vừa nghe xong lời này tôi không nhịn được hỏi "Nhược điểm gì?" tôi cũng muốn biết.

Tóc bạch kim thật sâu nhìn tôi liếc mắt, lộ ra hàm răng trắng đều, cười gian nói "Cô còn không biết đi, kỳ thật Ôn Ngôn chị ấy trước đây thì...."

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe tổng giám đốc lạnh lùng nói rằng "Tiểu Ngũ ngày hôm qua còn đến nhà tìm em."

Vừa nghe lời này, tóc bạch kim lập tức như là lông tơ đều dựng thẳng lên, có chút khẩn trương cười gian nói "Hắn thế nào lại đến trong nhà? Hắn biết em về nước? Chị với hắn nói cái gì?"

"Hỏi chị địa chỉ của em?'

"Vậy chị nói với hắn sao???"

Tổng giám đốc không thèm nói lại, sau đó qua kính, tôi nhìn đến tổng giám đốc "khí định thần nhạt" chậm rãi hiện ra một tia tiếu ý.

"Ôn Xa, em nói, hiện tại ai nắm nhược điểm của ai?"

__________________________

Beta: còn 1 chương, ngày mai up nhé :'< hứa luôn đó... Ngủ ngon nhé :v 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip