Chương 19
Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Thân....
Ngâm....
Tôi yên lặng đem vai dời đi, nghiêm mặc giả ngu "A? Tiếng gì nha?"
Tổng giám đốc bình thường là một người thấu hiểu lòng người, không biết thế nào ngày hôm nay lại không để ý tới ý tứ của tôi, dĩ nhiên lại lặp lại một lần nữa "Thân ngâm."
Tài xế lái xe trước mặt miệng cũng đã mau ngoác đến mang tai, vẻ mặt biểu tình "Thanh niên bây giờ quả thật là không chịu nổi tịch mịch a"
Mặt tôi nóng đến lợi hại, lại mạnh miệng phản bác lại "Tiếng gì? Ai nha em thực sự không hiểu chị nói cái gì nha."
Tổng giám đốc ngồi thẳng dậy, chậm rãi cầm tay của tôi.
Tôi run lên, vô ý thức kéo tôiy trở lại.
Tổng giám đốc hơi dùng chút khí lực, đem tay của tôi vững vàng nắm lại, sau đó trên lòng bàn tay của tôi, chậm rãi viết xuống một chữ, đầu ngón tay của nàng vô cùng mát lạnh, nhẹ nhàng xẹt qua tâm của tôi, nhột đến lòng tôi cũng ngứa.
Hai mắt tôi nhắm lại, trong tư tưởng phi thường tuyệt vọng.
Tổng giám đốc viết chính là hai chữ thân ngâm.
Tôi tận lực thu tay trở về "Được rồi được rồi, em đã biết, tổng giám đốc, em thật đã biết."
Tổng giám đốc "ừ" một tiếng, nhưng vẫn không có buông tay tôi ra, mà lại chậm rãi viết vào lòng bàn tay tôi thêm một chữ.
Xin lỗi trình độ văn hóa tôi không cao như vậy, lần này quả thật không biết tổng giám đốc viết là chữ gì.
Tổng giám đốc cũng không giải thích, viết xong thì ném tay tôi trở về, sau đó quay mặt qua ngoài cửa sổ, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Công ty.
Số lượng công việc của trợ lý tổng giám đốc vẫn là rất nặng, ngoại trừ hàng ngày hầu hạ chủ tử, còn phải tham gia một số hội nghị chủ tử không muốn tham gia.
Tỷ như "Hội nghị ra mắt bộ phim mới."
Trước khi bắt đầu hội nghị Oa Cái cũng đã cằn nhằm với tôi, các cổ đông lớn của công ty rất coi trọng lần đầu tư này, không chỉ mời tới đạo diễn mới nhận được giải Gấu Vàng của năm nay tới chỉ đạo, cá diễn viên cũng là các ảnh đế ảnh hậu, người nào mà từng bị phê bình rồi thì cửa cũng không có mà vào.
Sau đó Oa Cái lại tiếp tục hàng loạt báo cáo, một dãy dài tên diễn viên, tên nghệ danh, tên thực tế của các diễn viên, rồi còn nói thêm ai trong số đó là thần tượng của hắn.
Hơn nữa, trong chuỗi dài các tên mà Oa Cái nói, lỗ tai của tôi chỉ nghe được một tên --- Giang Yên.
Đúng, chính là người cùng tổng giám đốc đôi co ở văn phòng, Giang Yên.
"Ám sát Paris", bộ phim này chủ yếu kể về một nam sát thủ cô độc lạnh lùng, trong một lần ám sát thì nhớ thương một nữ sinh gợi cảm như ánh mặt trời, dần dần mở rộng cửa lòng, đồng thời vì nàng mà tình nguyện phản bội tổ chức, thay đổi triệt để một cuộc sống hoàn toàn mới. nhưng các quốc gia hiện nay có một quy định bất thành văn, đã giết người thì không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cho nên kết cục sơ bộ đã định là nam diễn viên cùng nữ diễn viên đều chết.
Mọi người một trận thổn thức, đều cảm thấy có chút tiếc hận cho sát thủ cô độc này.
"Bộ phim lần này chủ yếu tấn công vào tầng lớp thanh niên trưởng thành từ 15 đến 35 tuổi, bộ phim này hỗn hợp tất cả các yếu tố bao gồm ái tình, hữu tình, mạo hiểm, bí ẩn, đấu súng và các kỹ năng chiến đấu khác, chúng ta có các diễn viên nổi danh trong giới phim hành động, tuy nhiên cũng sẽ mời thêm một số ngôi sao trong làng âm nhạc để tới hỗ trợ, phòng vé lần này nhất định sẽ cực kỳ tốt."
Bộ trưởng bộ chiến lược tựa hồ đối với báo cáo của mình rất thỏa mãn, sau khi nói xong còn không quên giới thiệu tên tuổi của mình, xem ra là muốn dát một chút vàng lên người mình.
Oa Cái ở một bên vỗ tay ở một bên hỏi tôi: "Cô nghĩ bộ phim này thế nào.?"
Tôi có chút lúng túng, thấp giọng đáp lại: "Một chút nội dung cũng không có, bộ phim này rõ ràng cũng chỉ là một vòng lẩn quẩn, sau này công chiếu nhất định sẽ bị mắng chết."
Oa Cái liếc mắt nhìn tôi, còn chưa kịp nói, đối diện đã truyền tới một giọng nói trong trẻo quyến rũ: "Hướng trợ lý giống như là nói ra suy nghĩ của mình nha."
Ánh mắt mọi người trong phòng họp trong phút chốc đổ dồn lên người tôi, tôi cứng đờ, từng chút từng chút ngẩng đầu.
Người nói chuyện chính là số ít diễn viên tham gia hội nghị lần này Giang Yên, Giang Yên sở dĩ có tư cách tham gia hội nghị này, không chỉ nàng là nữ diễn viên chính trong bộ phim này, mà còn bởi vì ba nàng cũng là một trong số các cổ đông của công ty.
Bộ trưởng bộ chiến lược là một đại thúc hói đầu, khoảng chứng là có chứng Trung Ương, thấy dưới dân gian tồn tại thanh âm phản đối, biểu thị cực kỳ không vui, trầm giọng nói: "Hướng trợ lý, có ý kiến thì xin mời chỉ giáo, có kiến nghị cũng có thể nói ra."
Tôi đứng lên, cúi đầu cúi người "Không có ý kiến, càng không có kiến nghị."
Bộ trưởng hừ nói: "Thực sự"
"Thực sự!"
Bộ trưởng gật đầu, ý bảo tôi ngồi xuống.
Giang Yên ở bên cạnh cười nói "Bộ trưởng, tôi thấy Hướng trợ lý lớn lên cũng xinh đẹp, mi thanh mục tú, không bằng, để Hướng trợ lý cũng thủ một vai trong bộ phim lần này của chúng ta đi."
Gì?!!!!!
Tôi theo tiếng mà nhìn qua, Giang Yên một thân quần áo trắng ngồi trên ghế da, tóc đen xõa tùy ý, không có trang điểm đậm như ngày hôm qua, ngược lại còn có vẻ phi thường thanh thuần. Nàng thấy tôi nhìn qua, một bên vén tóc ra sau nay, một bên cho tôi một cái tươi cười quyến rũ.
Đây chính là một nụ cười xã giao đầy đủ tiêu chuẩn, vừa lúc có thể lộ ra tám cái răng trắng nõn sạch sẽ của nàng.
Cũng không biết vì sao, nhìn thấy dáng tươi cười này thì đáy lòng của tôi lại có cảm giác sợ hãi.
Tôi cười gượng nói "An tiểu thư nói trật rồi, chỉ cần nhìn vào bộ dáng "Bất lợi lạc lưỡi"* này của tôi xem, này không phải là hạ thấp đi các diễn viên trong công ty chúng ta sao."
[* răng môi không chỉnh tề]
Lúc tôi online có thói quen nói chuyện cùng độc giả, từ ngữ nói chuyện cũng có chút thói quen, căn bản là không phát hiện ra chỗ nào không thích hợp. Chỉ là khi tôi nói xong những lời này, phòng ọp ồn ào cười ha hả.
Oa Cái cười cả người cũng run lên, một bên cười một bên chọt chọt eo tôi "Lưỡi... Lưỡi... ha ha ha ha... Lưỡi này không phải là từ chỉ lưỡi của đầu heo sao, cô dĩ nhiên lại dùng từ này đi hình dung cho mình ha ha ha ha..."
Tôi né tránh công kích của Oa Cái, thấp giọng quát: "Đừng cười, tôi đã đủ xấu hổ.!"
Giang Yên che môi, cười rất hài lòng, nói: "Hướng trợ lý thật là hài hước, trách không được...." mở miệng, thanh âm nâng lên "Trách không được Ôn tổng lại thích cô như vậy..."
Lời này rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng hội nghị lần thứ hai đổ dồn về phía tôi, tôi lần thứ hai chuẩn bị đứng lên giải thích quan hệ của tôi cùng tổng giám đốc chỉ là cấp trên cấp dưới, cực kỳ đơn thuần, một chút cũng không hề liên quan giao dịch thân thể cùng linh hồn, hiện tại không có, sau này cũng không, thực sự.
"Lưu bộ trưởng, ngài đã xem kỹ chưa, có thể an bài một vai trong phim này cho Hướng Trợ Lý không? Tôi tin tưởng, tổng giám đốc cũng sẽ không phản đối."
Lưu bộ trưởng lau cái sân bay thưa thớt tóc của mình, từ trên xuống dưới quan sát tôi "Ân... Hướng trợ lý tuy rằng lớn lên bình thường, vóc người cũng bình thường, mồm miệng không thông minh, đầu óc thoạt nhìn cũng không quá hoàn hảo, bất quá... nếu như Giang Yên đã mở miệng, tôi đây sẽ cùng đạo diễn thương lượng một chút, nhìn xem còn có vai trống nào không, để Hướng trợ lý đi thử vai một chút, xem có thích hợp hay không."
"Không, không, bộ trưởng, cái kia..." Tôi không cần đi chịu khổ a!!!!
"Ân, quyết định như vậy đi!" Quăng cho tôi một ánh mắt yên tâm đi "Đều là người của công ty, cũng sẽ cho cô một chút mặt mũi!"
"..." Tôi tuyệt vọng nhìn Lưu bộ trưởng, mặt khổ mà không thể nói.
Lưu bộ trưởng vui vẻ "Mỗi lần nhìn Hướng trợ lý, cũng đều vui vẻ mà nở nụ cười!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip