Chương 7

Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

Nghe từ trong phòng khách truyền đến tiếng cười sang sảng của gia gia, Luật Tiểu Hàm khẩn trương lôi kéo tôi một chút "Này, tâm tình của gia gia hôm nay rất tốt, cô cũng cố gắng suy nghĩ lý do hoàn hảo chúng ta chia tay, ngàn vạn lần chớ chọc cho gia gia tức giận."

Tôi quay đầu nhìn Luật Tiểu Hàm liếc mắt "Đây là thái độ cầu người của cô?"

"..." sắc mặt Luật Tiểu Hàm tối sầm, "Cô muốn như thế nào?"

"Gần đây hình như phí tiền điện tiền nước lại tăng giá, bản thân tôi gánh vác rất cực khổ, dù sao Luật tiểu thư cũng có tiền, không bằng..."

Luật Tiểu Hàm đã minh bạch hàm nghĩa trong lời nói của tôi, giận dữ "Hướng Thiển Thiển, cô!!"

Trần Viện Viện ở bên cạnh lôi kéo ống tay áo Luật Tiểu Hàm, chớp chớp con mắt to tròn, nhẹ nhàng nói rằng "Tiểu Hàm, thì cứ giúp Thiển Thiển thanh toán đi, nàng chỉ là làm trợ lý, mỗi tháng được bao nhiêu tiền a..."

Mẹ nó, NGỌA TÀO!!!!!

Này này cô là đang thay đổi phương pháp chăm chọc tôi sao, cái con khỉ (小婊砸, nguyên văn đấy, qt dịch ra là tiểu biểu tạp :v, là một lời mắng chửi nhưng không có ý xấu, giống như nói đùa mà thôi.)

Luật Tiểu Hàm rốt cục cũng tùng khẩu* , âm u quay qua liếc mắt tôi, giọng nói có chút hờn dỗi "Được rồi"

[*tùng khẩu: nhẹ giọng nhỏ giọng lại, ý trong đây là thỏa hiệp, hòa hoãn lại.]

Tôi cũng không thèm nói chuyện, bỏ dép ở trước hiên nhà, mỉm cười chạy vào phòng khách "Gia gia, con tới, có phải rất nhớ con hay... tổng giám đốc?!"

!!!

!!!

Một bộ tây trang màu xám giản dị, đang ngồi trên sôpha cạnh Luật gia gia nhàn nhạt nhìn tôi, cũng không phải ai khác mà chính là thủ trưởng của tôi, tổng giám đốc đại nhân?!, tổng giám đốc nhìn tôi một cái, lại thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhấm một ngụm nước trà.

Why, tell me why tổng giám đốc đại nhân lại ở đây?????

Tổng giám đốc vẫn còn mặc bộ đồ ngày hôm qua tham dự buổi tiệc, xem ra Oa Cái nói không sai, tổng giám đốc hôm qua đích thị là ngủ ở công ty, y phục cũng đều chưa kịp thay đổi.

Thế nhưng!!! Tổng giám đốc vì sao lại có mặt trong nhà Luật gia gia? Chẳng lẽ tên hỗn đản Luật Tiểu Hàm vì cố ý diễn tiết mục chia tay mà chuẩn bị đầy đủ, cố ý mời tổng giám đốc đến nhà, thành toàn cho tên hỗn đản đó với Trần Viện Viện?

Nghĩ tới đây, tôi lập tức xoay người căm tức nhìn Luật Tiểu Hàm.

Luật Tiểu Hàm lúc này cũng buông tay đang nắm Trần Viện Viện, thấy tôi dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn đến, lập tức hiểu được ý tứ của tôi, vội vã lắc đầu, nhỏ giọng nói "Tôi cũng không biết a~"'.

"U, nha đầu tới?" thanh âm cười to của Luật gia gia truyền tới, "Mau tới đây, cho gia gia nhìn xem con có gầy hay không?"

Nghe âm thanh này, tôi quay cơ thể đau đớn lại, cúi đầu không dám tiếp xúc với ánh nhìn của tổng giám đốc, cấp tốc phi tới bên cạnh Luật gia gia, cẩn cẩn dực dực mà ngồi xuống.

Luật gia gia cười nhéo nhé mặt tôi, lại trái phải đánh giá một vòng, lúc này mới gật đầu thỏa mãn nói "Ân! Không ốm! Mập mạp thật dễ thương."

"..."'

Luật lão gia tử xét duyệt hoàn tất, nhìn tổng giám đốc cười cười "Ôn nha đầu, con có nhận ra nàng không, nàng là cùng Tiểu Hàm cùng nhau lớn lên, cũng là một nữa cháu dâu của Luật gia gia ha ha ha ha."

Tôi nghĩ ngày hôm nay nếu đã muốn cùng gia gia ngã bài về quan hệ của mình với Luật Tiểu Hàm, vì tránh cho Luật Tiểu Hàm bôi nhọ quan hệ cấp trên cấp dưới thuần khiết đến đáng thương của tôi và tổng giám đốc, cho nên tôi quyết định vẫn làm bộ không nhận ra tổng giám đốc là tốt nhất. Vì vậy tôi cả thấy từ đối diện truyền tới một ánh nhìn nhàn nhạt nhưng lại mang theo không hiểu áp lúc làm cho tôi chậm rãi ngẩng đầu, đưa tay chào hỏi . "Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Hướng, Hướng Thiển Thiển."

Vừa dứt lời, cặp mắt đăng đăng mở trừng của tôi nhìn sắc mặt đang biến đen của tổng giám đốc, ánh mắt vốn nhẹ nhàng trong nháy mắt lại lạnh hơn vài phần.

Tổng giám đốc không nói gì, lại ưu nhã nhấp một ngụm trà.

Thời gian từng giây tiêu sái trôi qua, tôi vẫn còn kinh hồn táng đảm không nhúc nhích nhìn chằm chằm tổng giám đốc : cầm lấy ly trà----uống trà----buông ly trà--lại cầm lấy ly trà....

"Di?" Luật lão gia tử cảm thấy được bầu không khí quỷ dị lúc này.

Tôi khẩn trương đến cương cứng thân thể, nắm bắt cơ hội lúc ánh mắt tổng giám đốc nhìn qua, ám chỉ chút ý tứ "làm ơn". Ngôn ngữ cơ thể của tôi luôn không chịu phối hợp, nhìn ngón tay út đang rút gân co giật của mình, không biết tổng giám đốc có nhận ra hình tượng không an lòng của mình không.

Tổng giám đốc lại nhắm lại hai mắt, buông ly trà xuống, giống như yên lặng thở dài, ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn lại tôi, rốt cục cũng lạnh lùng hộc ra hai chữ so với vàng còn giá trị hơn "Xin chào."

Tôi bị hai chữ này cảm động đến suýt chút nữa rơi lệ, xém chút nữa đem nàng bưng lên trên bàn xem như thần phật mà đốt nhang cúng bái.

Luật lão gia tử nhìn tới nhìn lui tôi cùng tổng giám đốc vài lần, gãi gãi ót, tựa hồ cũng có chút hoang mang, nhưng ánh mắt lại thoáng nhìn qua một bên, thấy được Luật Tiểu Hàm cũng Trần Viện Viện đang đứng một bên.

Sắc mặt Luật lão gia tử lúc nhìn đến Trần Viện Viện chợt cứng đờ, lại thấy dáng dấp câu nệ của Luật Tiểu Hàm, lão già thương trường đã chinh chiến nhiều năm thoáng cái thì minh bạch quan hệ của hai người. Luật gia gia đầu tiên vỗ vỗ ta xem như trấn an, mới không chút khách khí hỏi Luật Tiểu Hàm "Tiểu Hàm, nàng là ai?"

Tôn tử Luật Tiểu Hàm bị dọa đến run lên một cái, lập tức muốn nắm lấy tay người bên cạnh, mới vừa vươn tay ra, chợt nhớ tới đang ở trước mặt gia gia nhà mình, làm hành động này có chút không thích hợp, vì vậy mà yên lặng đem tay thu về.

Sau đó Luật tôn tử nhìn tôi cầu cứu.

Trần Viện Viện cũng có chút tội nghiệp nhìn về phía tôi.

Lão gia tử thấy hai người các nàng đều nhìn tôi, cũng quay ánh mắt sang nhìn tôi.

Tổng giám đốc vẫn diện vô biểu tình nhìn chằm chằm ly trà.

Tôi: "..."

Luật Tiểu Hàm thấy tôi không có ý tứ giải cứu nàng, chỉ có thể tự mình kiên trì "Gia gia, nàng là.."

Lão gia tử yên lặng mà cầm lấy quải trượng.

Luật Tiểu Hàm thấy thế sợ đến nuốt nước miếng, lập tức nói rằng "Nàng là... đồng sự của con... Tên... Viện Viện, tới đây... ăn bữa cơm.."

Cái lý do thoái thác này, rõ ràng cũng phù hợp với sự hiện diện của tổng giám đốc ở đây. Lão gia tử cũng nghĩ tới điểm này, sắc mặt có chút hòa hoãn xuống.

Sau đó đẩy tôi một cái "Nha đầu, còn không đi làm cơm đi, gia gia cũng đã đói bụng."

"? ? ?"tôi có chút bất khả tư nghị chỉ vào mũi mình, tôi không phải là đến ăn ké sao? Buổi sáng tôi còn cố ý không ăn cơm đây này!!!!.

"Nhanh đi, gia gia muốn ăn canh bát thang* sở trường của nãi nãi con, muốn ăn đã nhiều năm, nay nãi nãi con đã... Nghe tiểu Hàm nói con cũng biết làm, mau, làm cho gia gia nếm thử."

[* không biết phải không nữa, nó cũng giống như món bánh canh bột sắc ở VN vậy, trong nguyên tác là 油泼面, thôi mấy thím coi hình mà hình dung đi, thấy ngon phết ]

"..."

Tôi kéo thân thể chậm chạp của mình bước vào nhà bếp.

Trong nhà bếp, các đầu bếp đang bận việc thấy tôi đến, lập tức tự động giải tán, còn tỉ ỉĩ cẩn thận để lại tạp dề cùng nón cho tôi.

Mẹ nó.

Tôi rửa tay bắt đầu nhào nặn bột mỳ, sau đó bắt đầu nêm thêm gia vị.

Trong phòng khách lại truyền đến tiếng cười sang sảng của lão gia tử, thỉnh thoảng còn có tiếng đáp lời nhàn nhạt của tổng giám đốc.

Tôi hận.

Tôi cũng muốn ngồi ở phòng khách chờ ăn cơm a.

Chó má, hỗn đãn Luật Tiểu Hàm! đồ chó cái Trần Viện Viện! Tất cả là lỗi của hai người, ta oán các người, oán....

"A------" một tiếng thét thê lương chói tai từ trong miệng tôi phun ra.

Con dao đáng lẽ ra đang cắt ớt, tôi lại chặt vào ngón tay của mình.

Trong phòng khách vắng vẻ vài giây, đột nhiên nghe được tiếng bước chân vội vã. Thân thể của tôi bị người kéo qua, con dao trong tay cũng nhanh chóng bị ném đi, bởi vì khá đau, tôi không tự chủ được loan hạ* thân thể.

[*loan hạ: đau đến khom lưng xuống ấy, mấy chế đang nấu ăn mà bị đứt tay sẽ hiểu, nắm chặt lại, gập người xuống, giấu ngón tay dưới háng :))) ]

"Đừng nhúc nhích" người phía sau nắm chặt ngón tay đang phun máu của tôi, lạnh lùng quát bảo tôi im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip