12.
Buổi tối, ăn cơm lại trở thành một cái vấn đề không lớn không nhỏ. Nguỵ Ý còn đang liên hệ tìm người giúp việc. Bùi Tùng Khê luôn luôn không thích tiếp xúc với người khác. Cô không thích người nói chuyện quá lớn, còn có rất nhỏ thói ở sạch, mà lại không ưa thích ăn đồ ăn bên ngoài, thật sự không phải là người dễ hầu hạ.
Tủ lạnh chỉ có hai túi thức ăn nhanh là bánh trôi. Bùi Tùng Khê có chút khó xử.
"Miên Miên, chúng ta ăn bánh trôi được không?"
Úc Miên nhìn về phía tủ lạnh, bên trong còn có thịt tươi cùng rau củ mới mẻ:
"Được ạ... Bất quá, người không thể nấu cơm sao, dì Bùi?"
Bùi Tùng Khê có chút quẫn bách lắc đầu, lỗ tai cũng hơi đỏ lên.
Úc Miên chớp chớp mắt, nàng cảm giác chính mình đã phát hiện một cái bí mật không lớn không nhỏ của người kia...
— Thì ra dì Bùi không biết nấu cơm, liền giống như nàng vẫn luôn vụng về khi thay quần áo vậy. Nói như vậy nàng cũng không phải thực ngốc nghếch nha.
Úc Miên cười hì hì lắc góc tay áo cô, giọng ngọt thanh nói:
"Con thích ăn bánh trôi lắm!"
Bùi Tùng Khê thở phào nhẹ nhõm hệt như trút được gánh nặng. Thuở niên thiếu, từ khi mẹ cô qua đời, cô chưa từng cùng bất kì kẻ nào thân cận nên đã quen với cảm xúc đạm nhiên quạnh quẽ. Loại cảm xúc mơ hồ áy náy này rất lâu rồi cô chưa từng thấy qua... hoặc có lẽ bởi vì cô cũng chưa từng tiếp xúc như vậy với người khác.
Nhưng Miên Miên rõ ràng chỉ là một đứa bé!
Nước trong nồi nhanh chóng đã sôi trào, phát ra tiếng vang "lộc cộc". Úc Miên đứng ở trên băng ghế nhỏ thúc giục Bùi Tùng Khê:
"Ôi! Nước sôi rồi! Mau bỏ vào, mau bỏ vào!"
Cô lập tức đem bánh trôi đổ vào nồi, động tác ngoài ý muốn có chút luống cuống tay chân cùng hoảng loạn. Bầu không khí lúc này mang theo mấy phần khói lửa nhân gian mà lâu nay cô chưa từng được trải nghiệm.
Trong lúc chờ đợi bánh trôi chín, một lớn một nhỏ hai người đều ghé vào nhìn chằm chằm cái nồi, xem bánh trôi tròn trịa từ từ nổi lên trên mặt nước.
"Được rồi được rồi! Có thể vớt ra rồi! Ai da! Dì Bùi, người nhanh lên nha!"
Bùi Tùng Khê vốn cầm sẵn cái muỗng ở trên tay, bị nàng thúc giục như vậy suýt chút nữa đã đánh rơi bánh trôi nước xuống đất. Cô nhịn không được mà bật cười.
"Con đi ra ngoài đi! Đừng ở nơi này làm phiền dì."
Đôi mắt Úc Miên hấp háy, cong cong nhìn người kia.
— Ơ... Dì Bùi cười rồi nha. Hình như rất ít khi nhìn thấy người cười, hơn nữa trước giờ đều không phát hiện ra dáng vẻ người cười vui vẻ như vậy thật là đẹp mắt!
Úc Miên che miệng cười tủm tỉm rồi nhảy xuống băng ghế nhỏ và chạy ra bên ngoài:
"Vậy con ra bên cạnh bàn chờ người nhé."
Nhưng nàng căn bản ngồi không yên, ngồi chưa được một phút đã chạy lại vào bếp:
"Có cần con tới bưng hay không?"
Bùi Tùng Khê mới lấy chén đũa ra từ tủ bát:
"Không cần. Con đem hũ đường mang ra ngoài đi được không?"
"Được ạ."
Úc Miên dùng sức gật đầu rồi đem vại đường cát ôm vào trong ngực. Nàng nhảy nhót chạy đi, bộ dáng hệt như một con hồ ly hoạt bát đáng yêu.
Bùi Tùng Khê đi ở phía sau nhìn bóng dáng nàng rồi không khỏi mỉm cười.
Cô ngồi xuống đối diện Úc Miên và cầm chiếc đĩa sứ lên.
"Có muốn thêm đường hay không?"
Túi bánh trôi này chính là vị nếp gạo nguyên bản, không có nhân mè đen. Tuy rằng cô đã bỏ thêm chút đường mía vào nấu chung, nhưng hương vị tổng thể vẫn là nghiêng về thanh đạm.
Úc Miên từ phía đối diện chạy sang, thân cận ngồi sát cô, rồi nghiêm túc suy nghĩ:
"Có thể sao?"
Khoảng thời gian này nàng đang thay răng nên không thể ăn quá nhiều đồ ngọt.
"Thử một chút thôi?"
"Vậy được rồi... Chỉ một chút thôi nha!"
Bùi Tùng Khê thêm một chút đường cát vào đĩa của Úc Miên rồi đưa nàng đôi đũa. Tư thế Úc Miên cầm đôi đũa còn chưa đúng lắm, nàng miễn cưỡng kẹp lên một cái bánh trôi thì tay run lên, bánh trôi liền lăn một vòng ở trên lớp đường cát. Nàng lần nữa kẹp lên miếng bánh trôi ăn thì nhíu mày.
"Quá nhiều đường rồi!"
"Vậy đừng ăn nữa."
"Không được, thầy cô đã dạy rồi, không được lãng phí đồ ăn."
Úc Miên cắn miếng tiếp theo, cười nói:
"Rất ngọt nha!"
Bùi Tùng Khê rút miếng khăn giấy đưa cho nàng rồi cũng cười theo. Hai người nhanh tay giải quyết sạch sẽ đĩa bánh trôi kia. Thời gian còn sớm nên Úc Miên không chịu ngồi yên, lôi kéo tay người kia:
"Dì Bùi, chúng ta đi lên trên nhìn xem có được không? Trên lầu còn có ban công phải không ạ?"
Bùi Tùng Khê bế nàng lên tới:
"Ừa, chúng ta đi lên nhìn xem."
Tiết trời mùa thu mang theo bầu không khí đặc trưng, tươi mới lại thoải mái. Ngay cả gió cũng đều mang cảm giác mát mẻ, ôn nhu. Trời vừa chập tối, không trung bấy giờ hệt như một bức màn sân khấu sạch sẽ sắc xanh đen. Ánh trăng từng chút vén màn hiện ra, xuyên qua đám mây lẫn ngọn cây cao cao kia, nhu hòa chiếu xuống.
Úc Miên từ trong lòng ngực người kia nhảy xuống, nhìn ngắm muôn vàn hoa cỏ được bày biện khắp ban công. Lòng hiếu kỳ của trẻ con rất lớn, nàng đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú, duỗi tay nhẹ nhàng sờ hết cánh hoa này đến hoa khác xong rất nhanh đã thu tay về.
Chờ lúc nàng xoay người muốn gọi Bùi Tùng Khê mới phát hiện, cô ấy đang ngửa đầu ngắm trăng.
Ánh trăng thanh tịnh dừng ở trên người Bùi Tùng Khê mạ lên cho cô một vầng sáng nhàn nhạt. Úc Miên cảm giác như cô ấy tuỳ thời có thể biến thành tiên nữ trên trời và bay theo những áng mây kia đi mất. Vì thế nàng nhào qua ôm lấy cô:
"Dì Bùi!"
Bùi Tùng Khê nghiêng thân mình, xoa đầu cô bé. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô, ngẩng đầu ngây ngô hỏi:
"Người đang xem cái gì thế ạ?"
"Đêm nay là đêm trăng rằm mười sáu, con nhìn xem, ánh trăng có phải thực tròn hay không?"
"Là thực tròn nha. Người rất thích ánh trăng sao?"
"Ừm."
"A! Con nhớ rõ bà cố kêu người là Nguyệt Nguyệt, đấy cũng là tên của người sao?"
Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng:
"Ừ. Đó là nhũ danh."
"Con có thể gọi người như vậy sao?"
"Con muốn kêu như thế?"
Úc Miên lắc đầu: "Vẫn là thôi đi."
— Dì Bùi chính là trưởng bối, là người lớn, nàng phải ngoan ngoãn nha.
Ánh trăng sáng trong rơi xuống hai thân ảnh một lớn một bé đang tựa bên nhau, đêm dần dần buông.
Bùi Tùng Khê bế Úc Miên lên tới:
"Trở về ngủ thôi, Miên Miên."
Úc Miên đã sớm cảm thấy mệt nhọc, chỉ biết dựa vào vai cô, choáng váng "ừ" một tiếng.
"Dì Bùi... Con là đang nằm mơ sao?"
"Hửm?"
"Trước đó mỗi tối con đều đang nằm mơ... Mơ rằng người sẽ tới đón con về nhà."
Bước chân Bùi Tùng Khê chợt khựng lại, đứa bé trong lòng ngực toàn tâm toàn ý tin cậy cô. Sự chờ mong ấy dày nặng đến cô khó có thể tưởng tượng được- cô đi xem nàng, đón nàng trở về chỉ là ý định nhất thời.
— Nếu chính mình không đi đâu?
Cô không thể lý giải bản năng thân cận của Úc Miên đối với chính mình, tựa như cũng chẳng thể lý giải vì sao cô muốn đón nàng về nhà. Cô thậm chí không thể tìm cho mình một lý do, nhưng cố tình lại làm như vậy mà còn không chuẩn bị quay đầu lại.
Cửa phòng bị đẩy ra, cô đặt Úc Miên lên trên giường.
"Miên Miên, dậy tắm rửa đi đã rồi hẳn ngủ."
Úc Miên nghe thấy cô gọi liền tỉnh táo được một chút:
"Ừm... Con mới học được cách tự mình tắm rửa rồi nha."
Bùi Tùng Khê thực sự không biết nên như thế nào chiếu cố trẻ con:
"Chính mình có thể cởi quần áo sao, muốn dì... hỗ trợ sao?"
"Không cần đâu!"
Úc Miên cười, ngượng ngùng lấy tay che mắt:
"Miên Miên lớn rồi, nếu để cho dì Bùi cởi quần áo thì rất xấu hổ nha!"
Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng, rõ ràng vẫn là cái nhóc con thôi mà.
"Vậy con đi vào đi, có việc gì thì kêu dì."
"Dạ!"
Bùi Tùng Khê đem theo quần áo cô bé tiến vào phòng tắm, điều chỉnh độ ấm của vòi sen đến vừa vặn, xong nhìn gót chân nhỏ trắng nõn đang lon ton đi tới của nàng.
"Thật sự không cần giúp đỡ sao?"
"Không cần đâu ạ!"
Úc Miên đẩy cô đi ra ngoài, lại suýt chút nữa bị té ngã. Bùi Tùng Khê một phen vịn lại nàng rồi nhìn thấy ống quần dài quá cỡ kia.
"Là dì Đinh kia mua cho con sao?"
"Ừm."
"Vậy bỏ đi, mặc vào quần áo lần trước dì mua cho con ấy."
Úc Miên mỉm cười ngọt ngào "dạ" một tiếng rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước "tí tách" từng trận, một chốc sau còn có âm thanh trẻ con hát vang lên:
"Ta có một con lừa con, ta trước nay cũng không cưỡi..."
Chờ nàng tắm rửa xong ra tới, Bùi Tùng Khê đang đưa lưng về phía nàng uống nước:
"Con lừa con đã tắm rửa xong chưa?"
"Dì Bùi!"
Úc Miên nhào qua rồi ôm lấy đùi cô bò lên trên. Bùi Tùng Khê vội duỗi tay đỡ lấy cục bột thơm tho mềm mại kia:
"Dì còn chưa tắm rửa đâu!"
"Đây là cái gì nha?"
Úc Miên chỉ vào chai chai lọ lọ nhỏ màu trắng trên bàn:
"Người đang uống thuốc sao?"
Bùi Tùng Khê trầm mặc một chút, biểu tình quạnh quẽ:
"Ừm, trợ giúp giấc ngủ."
Cô nói xong liền đem hết thảy lọ thuốc cất vào trong ngăn kéo nhỏ, thuận tay khoá lại, dường như không có ý nói tiếp về việc này.
Úc Miên ngơ ngẩn nhìn một loạt động tác của cô ấy rồi bỗng nhiên nói:
"Con sẽ thực ngoan."
— Thuốc rất đắng nha, nàng phải ngoan ngoãn thì dì Bùi mới sẽ vui vẻ được một chút.
Bùi Tùng Khê không hiểu nàng vì sao lại nói như vậy, biểu tình cô thoáng hoà hoãn vài phần:
"Không cần phải ngoan như vậy. Miên Miên, để bản thân mình vui sướng một chút mới tốt."
Úc Miên nhìn thẳng vào mắt cô, thực nghiêm túc hỏi:
"Vậy người cảm thấy vui sướng sao?"
Bùi Tùng Khê thành thật trả lời: "Không."
Úc Miên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nở một nụ cười rạng ngời xán lạn:
"Vậy con phải cố gắng thực vui sướng! Tốt nhất là có được gấp đôi vui sướng, sau đó sẽ chia cho người một nửa có được không?"
Bùi Tùng Khê nhìn chăm chú vào đôi mắt ngây thơ trong suốt của cô bé, nhất thời ngơ ngẩn.
Cô có cảm giác mình như một khối đá nặng nề đang trầm xuống biển, lúc này lại tựa hồ hoảng hốt trông thấy một tấm gỗ đang phiêu bồng trên mặt nước.
Bùi Tùng Khê chậm rãi rũ xuống mi mắt, hàng lông mi dày đặc tạm thời che đi tâm sự nặng nề. Cô ôm Úc Miên vào trong lòng ngực, thanh âm tựa hồ than nhẹ: "Được."
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip