15.

Thứ hai đầu tuần, bên ngoài trường học người người nhộn nhịp đi lại, người lớn cùng trẻ em đều đang ùa vào trong sân.

Bùi Tùng Khê nắm tay Úc Miên đi đến trước cổng trường. Cô ngồi xổm xuống, sửa sang lại cổ áo cho nàng.

"Miên Miên, sắp phải vào học rồi. Con có sợ hãi không?"

Úc Miên vừa cười vừa lắc đầu: "Không ạ."

Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng:

"Vậy con vào đi thôi, đến giờ đi học rồi."

Úc Miên gật gù như gà con mổ thóc, có chút đăm chiêu nghĩ ngợi rồi mới hỏi:

"Dì Bùi, con còn thể trở về nhà sao?"

Bùi Tùng Khê ngẩn ra, trong lòng đột nhiên nảy lên vài phần chua xót.

Cô bé còn nhớ rõ việc Nguỵ Ý đưa nàng đến một địa phương xa lạ rồi rời đi.

Bùi Tùng Khê ngồi xổm xuống, đôi mắt như thu thuỷ trong suốt thực bằng phẳng nhìn thẳng nàng.

"Đương nhiên. Đó là nhà của chúng ta, không phải của một mình dì, biết chưa?"

Úc Miên mím môi, đôi mắt đen láy toả sáng:

"Con biết rồi."

Khoé môi Bùi Tùng Khê khẽ cong, cô mỉm cười rồi nhịn không được dặn dò:

"Dì có bỏ quả cam vào trong cặp sách con. Giờ ăn trưa ở trường học, cơm nước xong thì nhớ rõ phải ăn trái cây. Có người khi dễ thì con phải nói cho dì...Thầy cô..."

Cô vẫn luôn không thích nói chuyện, lúc này vì dặn dò nàng vậy mà có chút dong dài, ngay cả chính cô cũng có chút không quen.

Nhưng Úc Miên rất nghiêm túc lắng nghe. Mỗi một câu cô ấy nói ra, nàng đều sẽ dùng sức gật đầu, ý cười chậm rãi lan tràn khắp khuôn mặt.

"Úc Miên!"

Hứa Tiểu Nghiên lôi kéo tay mẹ mình- Triệu Nhược, rồi chạy về phía bên này.

"Về sau chúng ta đã là bạn cùng trường rồi!"

Úc Miên nhìn thấy Tiểu Nghiên cũng thật cao hứng, đây là người bạn đầu tiên của nàng. Hai cô bé nắm lấy tay nhau chạy về phía trước, chỉ là còn đi chưa được bao xa, Úc Miên đã quay đầu lại vẫy tay.

"Dì Bùi, người chờ con về nhà nhé!"

"Được. Dì sẽ chờ."

Loa phát thanh trong trường đang chạy bài "vườn trường buổi sáng sớm": Dọc theo lối nhỏ quen thuộc trong vườn trường...Ánh nắng ban mai chiếu vào trên mặt...

Tiếng ca hoạt bát vui sướng vang bên tai, ánh nắng ban mai vừa lên kịp lúc. Bùi Tùng Khê đứng ngay tại chỗ vẫy tay với cô bé.

......

Ngày đầu tiên khai giảng, Úc Miên và Hứa Tiểu Nghiên được phân vào cùng một lớp, thậm chí hai người còn may mắn được trở thành bạn cùng bàn.

Hứa Tiểu Nghiên là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ lại hoạt bát, lúc xếp lớp còn ríu rít lôi kéo nàng cùng mọi người nói chuyện, bởi vậy mà cô bé rất nhanh đã hoà nhập với các bạn ngồi trước và sau. Lúc vào tiết học, Hứa Tiểu Nghiên còn muốn huyên náo nhưng Úc Miên không có để ý tới, nàng đoan chính ngồi thẳng tắp.

Tiết khoá đầu tiên đi đến một nửa, ngoài cửa bắt đầu chuyển mưa to, các bạn nhỏ đều làm ầm ĩ lên. Chủ nhiệm lớp cô Tần là một nữ giáo viên trẻ đẹp. Cô ấy thấy bọn trẻ như thế cũng không nổi giận mà ôn nhu cười nói:

"Bên ngoài có chút ồn ào, chúng ta trước tiên nghỉ một chút. Mọi người tự giới thiệu bản thân rồi nói cho các bạn khác nghe về ước mơ của mình được không?"

Các bạn nhỏ đều rất cao hứng, tất cả ríu rít đáp:

"Được ạ!"

"Lớp trưởng, con bắt đầu trước đi."

Cô Tần chọn lớp trưởng, người đang ngồi ở hàng đầu lớp học. Một bé gái với kiểu tóc đuôi ngựa cột hai chùm lập tức đứng lên và hất cằm nói:

"Mình là Lâm Vũ Dao. Mơ ước của mình là được làm lãnh đạo quốc gia."

"Hahahaha!"

Một trận cười to bộc phát vang dội khắp phòng học. Nhưng sau đấy, có không ít người hỏi:

"Vậy tôi có thể làm đại thần tài chính sao?"

"Tôi nhất định phải làm bộ trưởng bộ giáo dục! Tôi muốn đem hết thảy tiết học đổi thành tiết thể dục!"

Hứa Tiểu Nghiên sờ cằm:

"Bọn họ thực ngốc nha."

Úc Miên chớp mắt tỏ vẻ tò mò: "Vì sao?"

"Bạn học ngồi đằng sau lớp trưởng".

Cô giáo vừa vặn chỉ đích danh Tiểu Nghiên.

"Con giới thiệu một chút về chính mình đi."

Cô bé thoải mái, hào phóng đứng lên:

"Mình kêu Hứa Tiểu Nghiên, Hứa trong hứa hẹn "", Nghiên trong xinh đẹp "". Ước mơ của mình là sau này lớn lên không cần phải đi làm, mình chỉ muốn được vui vẻ chơi đùa."

Các bạn cùng lớp ngây ngẩn cả người, ngay cả cô Tần cũng thế:

"... không cần đi làm?"

— Được rồi... cô bé này rất có cá tính đi, tuổi này có ai mà không nói muốn trở thành nhà khoa học, nhà du hành vũ trụ, giáo viên đâu?

Cô Tần chỉ đành vội kêu Tiểu Nghiên ngồi xuống.

"Bạn cùng bàn của Hứa Tiểu Nghiên."

Úc Miên bị gọi đến thì lập tức đứng lên. Ngoài cửa sổ là cảnh tượng mưa to tầm tã, bên trong lớp học lại là một mảnh náo nhiệt sinh động.

Nàng nghe thấy tiếng nói của mình hoà cùng tiếng mưa rơi.

"Mình tên là Úc Miên. "Úc" trong "" sum suê tươi tốt, "Miên" trong "" liên tiếp không ngừng. Ước mơ của mình là về sau mua căn nhà lớn cho dì Bùi ở."

Lớp học lại được một phen cười to, liền cô Tần cũng nhịn không được bật cười. Đám học sinh khoá này không ai đi theo lẽ thường tình, nàng cũng không biết nên nói cái gì.

"Được, vậy thì phải cố gắng lên nhé bạn học Úc Miên. Căn nhà lớn rất quý đấy."

Úc Miên ra sức gật đầu.

Đa số giáo viên đều là người trẻ tuổi, tư tưởng tân tiến nên chương trình học cũng thực độc đáo. Ngoại trừ các khóa học thường quy như ngữ văn, toán học, tiếng Anh, mỹ thuật, còn có một khoá đặc biệt dạy về huấn luyện tư duy. Hôm nay khoá huấn luyện tư duy được xếp ở tiết cuối cùng. Tiếng chuông vào học vang lên, một nam giáo viên mang theo gọng kính đen khoanh tay đi vào, tư thế tiêu sái:

"Chào các bạn học nhỏ, thầy họ Chu."

"Thầy Chu, ngài như thế nào không mang theo giáo án?"

"Có phải tiết khoá này giống như tiết khoá thể dục không, không cần mang sách vở?"

"Aaa tuyệt vời! Chúng ta có phải hay không được tan học về nhà rồi?"

"Được rồi, cả lớp yên tĩnh nào."

Thầy Chu cười tủm tỉm vỗ tay:

"Tiết học này tuy không cần sách vở, nhưng không phải là tiết thể dục và cũng không thể về nhà."

"Vậy chúng ta làm cái gì nha?"

Thầy Chu xoay người viết xuống hai chữ ở trên bảng đen: "Cãi nhau."

"Ơ?!"

"Chú ý, không phải kiểu cãi nhau ồn ào nhốn nháo, cũng không phải kiểu chửi đổng như người đàn bà đanh đá hay cùng ông bà mình la lối khóc lóc lăn lộn. Các con phải chỉ ra lỗ hổng trong lời nói của thầy, cả lớp hiểu không?"

"Cái gì? Thầy ơi, bọn con không hiểu ạ!"

"Được rồi, chúng ta tới làm một cái ví dụ."

"Bạn học này."

Thầy Chu đi qua gõ bàn của Hứa Tiểu Nghiên:

"Con thích ăn chocolate không?"

Hứa Tiểu Nghiên chột dạ cầm chặt thanh chocolate trên bàn, mắt to hấp háy:

"Có ạ, thầy Chu?"

Thầy Chu cười tủm tỉm:

"Sao con lại có thể thích ăn chocolate được! Chocolate là món khó ăn như vậy mà con cũng thích ăn sao?"

Hứa Tiểu Nghiên ngây dại, vẻ mặt cô bé mờ mịt lại có chút oán giận.

— Chocolate ăn thật ngon nha, thầy giáo như thế nào lại nói nó khó ăn đâu, mình thật sự thích ăn nó mà!

Úc Miên lôi kéo tay bạn mình ở dưới bàn.

"Thầy Chu, ngài nói như vậy là không đúng."

"Ồ?"

"Mỗi người đều có đồ vật mà mình yêu thích."

"Ừm. Cho nên đâu?"

"Ngài có thể nói chocolate khó ăn nhưng  không thể nói rằng Tiểu Nghiên thích ăn chocolate là không đúng. Ngài như vậy là đang không tôn trọng sở thích cùng quyền lợi tự do lựa chọn của người khác."

Hứa Tiểu Nghiên choáng váng:"...."

— Miên Miên đang nói cái gì vậy?

Thầy Chu cũng sửng sốt một lúc rồi chợt vỗ tay cười to:

"Đúng đúng đúng, các bạn trong lớp đã học được chưa, chính là cãi nhau như vậy!"

"Ơ?!"

"Cái gọi là khoá huấn luyện tư duy chính là muốn huấn luyện cho mọi người hai loại tư duy. Một, là tư duy lý tính, có thể dựa vào làm các loại đề toán học mà chậm rãi mài dũa. Hai, là trường hợp của ví dụ hôm nay."

Thầy Chu ở trên bục giảng nói thao thao bất tuyệt, hoàn toàn đem bọn học sinh làm cho hồ đồ. Đến lúc kết thúc tiết khoá, hắn còn giao xuống bài tập.

"Hãy về nhà cùng ba mẹ cãi nhau một trận, sau đó ghi âm lại. Phải chú ý là cãi nhau theo hướng "nói có sách mách có chứng", rõ chưa?"

Tan học, Hứa Tiểu Nghiên liền lôi kéo Úc Miên chạy ra ngoài:

"Miên Miên! Cậu cũng lợi hại quá nha! Thầy giáo xấu xa khi dễ mình, còn tốt là có cậu!"

Úc Miên vừa nói ra những lời đó, Tiểu Nghiên liền cảm thấy rất có đạo lý, chỉ là lúc bị làm cho khó xử, nàng ấy lại không thể nói lên bất cứ lời nào.

Úc Miên chỉ ngượng ngùng cười:

"Không có gì nha."

— Kỳ thật nàng còn sợ chính mình quá hung hăng. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng cùng người khác "cãi nhau" đâu.

"Đi, đến nhà mình đi, mình sẽ mời cậu ăn chocolate rồi chúng ta cùng nhau xem phim hoạt hình."

Hai người đã gần tới cổng trường, Úc Miên lại dùng lời lẽ chính đáng cự tuyệt:

"Không được nha! Mình còn phải đi về làm bài tập."

"Vì sao á? Bài tập tuỳ tiện viết là được rồi nha!"

"Không được, bài tập không thể tuỳ tiện viết."

Hứa Tiểu Nghiên khó hiểu:

"Ơ, không phải chỉ cần vui vẻ là được rồi sao?"

Úc Miên thực nghiêm túc nhìn nàng ấy:

"Không được. Mình phải học tập thực tốt, về sau mình còn muốn mua căn nhà lớn cho dì Bùi ở."

Hứa Tiểu Nghiên cười haha:

"Cậu đúng là cái đồ ngốc!"

Úc Miên "hừ" một tiếng:

"Cậu mới là... Ồ! Dì Bùi tới đón mình rồi!"

Hứa Tiểu Nghiên cũng đã thấy được xe của mẹ mình, trước khi lên xe cô bé còn chưa từ bỏ ý định hỏi:

"Cậu thực sự không đến nhà mình chơi sao?"

"Chủ nhật liền đến."

Úc Miên vẫy vẫy tay với bạn mình rồi chạy về phía Bùi Tùng Khê. Nàng ôm chặt chân cô rồi bò lên phía trên: "Dì Bùi!"

Bùi Tùng Khê bật cười, cô khom lưng bế nàng lên:

"Miên Miên, ngày đầu tiên khai giảng thấy thế nào?"

"Vui lắm ạ! Thầy cô rất hiền hòa, Tiểu Nghiên không chỉ là bạn cùng lớp mà thậm chí còn là bạn cùng bàn với con. Thật sự quá là tốt rồi!"

Bùi Tùng Khê rũ xuống mí mắt, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn nàng:

"Ừm, như vậy thật tốt."

Ngày hôm qua cô đã dặn dò Nguỵ Ý trước, làm cô ấy suy nghĩ biện pháp khiến cho hai đứa nhỏ làm bạn cùng bàn. Nhưng cô sẽ không tiết lộ cho nàng biết những việc này, chỉ cần để cho nàng cảm khái đây là duyên phận thì tốt rồi.

Cô hy vọng Úc Miên có thể nhận thức được bạn mới, có hoàn cảnh trưởng thành yên ổn, có thầy cô ôn nhu thiện lương... Đứa nhỏ này khi còn nhỏ đã đủ khổ, vậy mà cũng không thích khóc, tính tình vẫn sáng ngời ấm áp như một vầng mặt trời nhỏ.

Bùi Tùng Khê luôn tự nhận mình là người vô tâm vô tính, thế nhưng giờ đây sâu trong đáy lòng cô vẫn luôn có một nơi lặng lẽ sụp đổ vì nàng.

Cô sẽ từng bước một trải đường cho nàng, chỉ nguyện nàng cả đời này an nhiên tự tại, vô lo vô nghĩ.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip