17.
Mùa thu còn dài đằng đẵng.
Từ lúc khai giảng cho đến nay, tiết khoá mà Úc Miên đặc biệt ghét là môn thể dục. Nàng là một đứa trẻ thông minh nhưng dường như bẩm sinh khả năng định hướng rất kém. Kém tới trình độ nào đâu? Điển hình là lúc thầy giáo thể dục hô quẹo trái quẹo phải, nàng liền mơ hồ.
Úc Miên mơ hồ, Hứa Tiểu Nghiên càng mơ hồ. Kết quả là nàng rẽ sai hướng, Tiểu Nghiên cũng rẽ sai theo dẫn tới cả lớp cười to một trận.
Tiết khoá thể dục đầu tiên đã để lại cho Úc Miên bóng ma tâm lý thật lớn. Ngày đó khi về đến nhà, Úc Miên vẫn rầu rĩ không vui. Nàng nhốt mình trong một căn phòng nhỏ rồi ngồi xổm ở góc tường học cách phân biệt trái phải. Bùi Tùng Khê tan tầm về thấy bộ dáng nàng như vậy còn tưởng rằng nàng bị ai khi dễ ở trường.
Trước kỳ nghỉ Quốc Khánh một ngày, tiết khoá cuối cùng lại là môn thể dục. Cả lớp cao hứng vô cùng, chỉ có Úc Miên là như gặp phải kẻ thù lớn. Nàng lôi kéo tay Tiểu Nghiên:
"Hôm nay đừng quẹo sai nữa!"
Bộ dáng Hứa Tiểu Nghiên vô lo vô nghĩ, cô bé không để bụng việc này.
"Không có gì nha, cậu đừng khẩn trương."
Tiếng chuông đi học vang lên, Úc Miên cùng Tiểu Nghiên bị xếp cho đứng ở hàng đầu tiên, ngay dưới tầm mắt của thầy giáo.
Tiếng còi vang lên, sau "nghỉ", "nghiêm" và "dậm chân tại chỗ" là phân đoạn làm Úc Miên sợ hãi.
Nàng lặng lẽ nắm tay phải lại thành cây búa, tay trái thì làm bộ dáng cây kéo. Một khi thầy giáo hô "bên phải quay", đầu óc nàng bắt đầu xoay chuyển, bên phải bên phải... là quẹo hướng nắm tay bên này!
Nàng khẩn trương không dám thở mạnh, may mắn là lần này không sai.
Bên phải là búa, bên trái là kéo... Nàng lầm bầm lầu bầu cả tiết, rốt cuộc cũng không phạm sai lầm cũ nữa.
— Ầy, mình ngốc thật nha!
Lúc thầy giáo thổi còi kêu giải tán, các bé trai trong lớp reo hò xong về lớp cầm lấy cặp sách rồi chạy về phía cổng trường.
Úc Miên cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hứa Tiểu Nghiên thì vui sướng cực kỳ, cô bé lôi kéo Úc Miên chạy như điên ra ngoài.
"Nhà mình sắp đi nghỉ mát rồi, tối nay liền lên máy bay đi!"
Úc Miên ngay cả cặp sách cũng chưa đeo xong đã bị bạn mình lôi kéo chạy về phía cổng lớn. Chuông tan học reo lên ngay sau đó.
Hứa Tiểu Nghiên thấy được ba mẹ mình thì cao hứng tưng bừng.
"Miên Miên, mình đi trước nha! Chờ mình trở về nhất định sẽ mang quà cho cậu."
Úc Miên hướng nàng tươi cười:
"Được. Nhớ phải làm bài tập đó nha!"
Hứa Tiểu Nghiên đánh nàng một cái:
"Giọng điệu làm gì giống cô Tần vậy! Mình đi nha!"
Úc Miên hướng về phía Tiểu Nghiên vẫy tay rồi đeo cặp sách đứng ở cạnh cổng trường. Nàng nhón mũi chân nhìn ra bên ngoài.
- Sao dì Bùi còn chưa tới...
Mùa thu ở phương Bắc có vài phần lạnh lẽo cùng hiu quạnh. Nàng đứng tại chỗ dậm chân, dưới chân là vài chiếc lá màu vàng óng của cây ngô đồng. Dần dà, người đi lại càng ngày càng nhiều. Nàng đành đứng sang bên cạnh, chỉ là... chỉ là nàng không thấy được dì Bùi.
Cảm giác sợ hãi khó có thể khống chế nảy lên trong lòng Úc Miên. Nàng đứng ở tại chỗ đợi đã lâu, chỉ là không có chờ đến người kia...
Úc Miên suy nghĩ một hồi rồi quyết định tự mình bắt xe buýt trở về.
Nhà ga ở cổng trường, đi thẳng về trước 100 mét là đường 512, đến ngã tư đường An Khê cần phải xuống xe... rồi lại đi về phía trước 200 mét, rẽ phải...
Úc Miên lên xe buýt. Nàng mang cặp sách rồi nắm lấy lan can. Tài xế xe công cộng thấy nàng nhỏ như vậy, nhìn về sau lại xác nhận là không có người lớn đi theo nàng, hắn liền cau mày:
"Bạn nhỏ, tới đây, con đã lên xe thì có biết đến trạm nào phải xuống sao?"
Úc Miên tươi cười với hắn:
"Cảm ơn chú, con đã biết rồi ạ."
Trên xe thực đông đúc, nàng đứng ở gần cửa xe và nắm chặt lan can. Cả người có chút đề phòng cùng khẩn trương. Nửa đường, có một nam sinh nhường chỗ cho nàng ngồi nhưng nàng từ chối, trước sau đều đứng ở bên cạnh tài xế.
Tới đường An Khê rồi, cửa xe vừa mở, nàng lập tức xuống xe.
Hoàng hôn treo ở phía chân trời, ánh nắng đẹp đến làm người ta say sưa.
Ở trên lối đi bộ, Úc Miên mang cặp sách, dẫm lên cái bóng mình đi về phía trước. Chìa khóa dự phòng trong nhà được đặt dưới bồn hoa, nàng cầm chìa khoá mở cửa. Phòng khách thực an tĩnh, cả căn phòng to như vậy lúc này chỉ có một mình nàng.
— Thì ra những lúc không có dì Bùi ở đây, nhà cũng không còn là nhà nữa...
Úc Miên gục đầu xuống, đi về phía trước vài bước rồi dừng chân lại. Nàng thấy được một mâm trái cam mới mẻ trên bàn trà. Úc Miên tươi cười cầm lấy một quả cam, ôm hôn nó rồi mới cầm cặp sách lên trên lầu.
......
Trong núi vừa xuất hiện một trận mưa to. Không khí mùa thu dần dần dầy đặc, nhuộm đẫm cả khu rừng. Lá cây ngô đồng rụng trên mặt đất bị nước mưa xối cho ướt nhẹp, còn những tán lá trên cây thì vẫn đọng lại vài giọt nước. Nhìn về phương xa, mênh mang sương mù quẩn quanh nơi dãy núi hùng vĩ, tạo ra một khung cảnh tựa như ngăn cách với thế gian, quạnh quẽ đạm mạc.
Bùi Tùng Khê dọc theo lan can hành lang đi ra ngoài. Sư thầy ăn mặc áo tràng cao giọng nói:
"Xin Bùi thí chủ hãy yên tâm, mẹ của ngài ở chỗ này sẽ tìm được sự bình yên ở cõi tâm linh."
"Xin đa tạ. Về sau tôi sẽ không đến đây nữa, làm phiền sư thầy nhiều phen trông chừng."
Bùi Tùng Khê rũ mắt, nhàn nhạt cười. Cô vẫn luôn không tin thần phật, nhưng mẹ cô thì có. Nhoáng một cái mẹ cô vậy mà đã rời đi mười mấy năm, cô cũng tuỳ theo mẹ mình tin Phật.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô. Trước kia khi còn ở nhà cũ, cô đặt di ảnh thờ của bà ở trong phật đường. Hôm nay lúc trở về Bùi gia, sau khi cùng Bùi Thiên Thành cãi nhau một trận thì cô lâm thời quyết định đổi địa phương thờ cúng cho bà.
Trong không khí phiêu đãng mùi hương tươi mát đặc trưng sau cơn mưa, Bùi Tùng Khê dẫm trên các phiến lá rụng thong dong đi xuống núi. Khi bước ngang qua một cây phong đỏ, bước chân cô thoáng khựng lại, đầu ngón tay phất qua tán lá rồi thầm nghĩ có lẽ đứa bé kia sẽ thích lắm.
Cô đứng ở trên con đường núi nhìn xuống, dĩ vãng nỗi lòng tịch mịch đã không còn nữa. Ở trần thế nay giống như đã có địa phương khiến cô nhiều thêm một chút vướng bận.
Bùi Tùng Khê hơi mím môi, cô đi tiếp xuống dưới, vừa xuống được nửa đường thì gặp phải Nguỵ Ý đang chạy hổn hển đi lên.
"Bùi tổng! Tài xế không có đón được Úc tiểu thư."
Sắc mặt của Bùi Tùng Khê lập tức trầm xuống.
"Nói cho rõ ràng, chuyện là như thế nào?"
Nguỵ Ý đứng lại, vừa điều chỉnh hơi thở của mình vừa nhìn sắc mặt ngày càng lạnh lẽo của Bùi Tùng Khê, trong lòng cô ấy căng thẳng lên.
"Bùi tổng, là như thế này..."
Khoảng thời gian trước, bởi vì không yên tâm nên ngày thường đều là Bùi Tùng Khê đưa đón Úc Miên. Hôm nay, nếu không phải bởi vì Bùi Tùng Khê lâm thời muốn lại đây cùng với trận mưa to ngoài ý muốn này thì cô đã kịp trở về đón nàng.
Nguỵ Ý trước đó vừa lên núi báo cáo công việc cho Bùi Tùng Khê xong liền cần phải xuống núi để gọi điện cho cô Tần thông báo với Úc Miên một tiếng. Nhưng mưa to, đường trơn trượt mà trên núi lại không có tín hiệu. Nguỵ Ý chạy thật nhiều nơi mới tìm được một chút tín hiệu thì đã trễ.
Tài xế có việc bên ngoài nên lúc nhận được cuộc gọi của Nguỵ Ý rồi chạy qua thì còn phải mất nửa tiếng. Nguỵ Ý sau lại gọi điện cho cô Tần nhờ nàng kêu Úc Miên đợi ở văn phòng chờ tài xế đến đón. Không nghĩ tới tiết cuối cùng là môn thể dục nên cô Tần căn bản không tìm được Úc Miên mà tài xế trong nhà đến trường cũng không đón được ai.
Nhưng đứa bé còn nhỏ như vậy, nàng có thể đi đâu đâu?
......
Úc Miên được tiếng lốp xe ô tô cọ xát rồi ngừng xe truyền đến từ ngoài cửa sổ. Nàng nhón chân nhìn một cái rồi thật vui sướng chạy xuống lầu.
"Dì Bùi!"
Dưới lầu, người mới mở cửa vào nhà trước giờ mặt mày luôn bình đạm nay tóc mai lại hơi ướt, đôi mắt như bịt kín một tầng sương mù lạnh lẽo, nhàn nhạt liếc nhìn nàng.
Úc Miên dừng lại bước chân không dám tiếp tục chạy về phía người kia, nàng chớp mắt:
"...Dì Bùi?"
"Tự mình trở về sao?"
"Đúng vậy."
"Trở về như thế nào?"
"Ngồi xe công cộng ạ."
Bùi Tùng Khê nhẹ nhõm thở phào, cô xoay người đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn về phía bên ngoài. Khi ở trên núi nghe được Nguỵ Ý nói không tìm thấy Miên Miên, tài xế cũng không có đón được nàng, cảm xúc thất thố, nôn nóng cùng bất an tột độ bao trùm lấy cô. Cô đã rất lâu không trải qua những cảm xúc mãnh liệt như thế này.
Úc Miên vẫn còn đứng ở tại chỗ, ngơ ngác không dám tiến lên. Người trước mặt quạnh quẽ như ánh trăng treo, ngẫu nhiên bộc lộ ra một tia ôn nhu cũng khiến nàng theo bản năng ỷ lại cô nhưng rồi cũng không dám quá mức thân cận với cô.
"Dì Bùi...."
"Người không cần phải đón con, con có thể tự mình trở về. Lần trước xe bị hỏng, người dẫn con ngồi xe buýt trở về... Con đều nhớ rõ."
Bùi Tùng Khê xoay người nhìn nàng. Cô không phải đang cáu gắt cùng nàng, chỉ là nỗi lòng còn đang phập phồng chưa yên. Nàng còn nhỏ như vậy, căn bản không hiểu thế gian này có bao nhiêu hiểm ác.
Úc Miên vừa mang theo nước mắt lưng tròng vừa nói tiếp.
"...Con không muốn chuốc thêm phiền toái cho người."
"Bọn họ đều nói loại người như Miên Miên gọi là đứa con chồng trước."
"Dì Bùi..."
Bùi Tùng Khê ngơ ngẩn, cảm giác đau lòng lan ra khắp trái tim cô. Sau một lúc lâu, cô mới vẫy tay với nàng, giọng nói vốn trong trẻo bấy giờ có chút khàn khàn:
"Miên Miên, lại đây."
Úc Miên gật đầu, ngoan ngoãn đi qua:
"Dì Bùi."
Bùi Tùng Khê ngồi xổm xuống cùng nàng nói chuyện. Cô nhìn đến biểu tình thấp thỏm không yên của đứa bé.
"Con rất sợ dì không cần con nữa phải không?"
Úc Miên không biết nên gật đầu hay nên là lắc đầu, nàng chỉ đành chần chờ nói:
"Con chỉ cho rằng người sẽ không đến."
Bùi Tùng Khê gõ gõ trán nàng:
"Dì có phải hay không đã nói với con rồi. Đây là nhà của chúng ta, mà con là người nhà của dì."
Úc Miên sụt sịt cái mũi: "Dạ!"
"Dì chưa bao giờ cảm thấy con là gánh nặng. Ngược lại, dì tới đón con là bởi vì khi không ra ngoài mà chỉ ở nhà một mình dì cũng sẽ không vui. Nhưng là được thấy con, dì sẽ vui vẻ."
Úc Miên ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt mở to:
"Thật vậy ư!"
Khoé môi Bùi Tùng Khê thoáng cong lên:
"Đương nhiên."
"Thật không ạ?"
Nàng cẩn thận nhỏ giọng hỏi, như là vì muốn có một chứng cứ nào đó rõ ràng.
Ngữ khí Bùi Tùng Khê bình thản mà chắc chắn:
"Đương nhiên."
Úc Miên nhào qua ôm chặt lấy cổ người kia:
"Con biết rồi!"
Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng:
"Hôm nay là dì không tốt, xin lỗi... Dì có việc đột xuất ở bên ngoài nên trở về không kịp, điện thoại cũng không có tín hiệu. Cô Tần chủ nhiệm nói không tìm được con, tài xế cũng không đón được con. Về sau không thể tự mình đi lung tung nữa, Miên Miên."
Úc Miên dựa vào trên vai cô:
"Được. Về sau con nơi nào cũng không đi, chỉ đứng ở tại chỗ chờ người."
Bùi Tùng Khê khẽ cười rồi ôm nàng đặt lên ghế.
"Đồ ăn đều lạnh hết rồi, dì dùng lò vi sóng hâm nóng một chút, con ngồi đây đi."
"Dạ được!". Úc Miên ngồi ở trên ghế, đôi tay đặt ở trên đầu gối, dáng ngồi đoan chính.
Ăn xong cơm chiều, Úc Miên viết xong bài tập. Nàng ngồi một mình ở trong phòng không chịu được liền đi qua phòng Bùi Tùng Khê gõ cửa.
Bùi Tùng Khê mới vừa cúp điện thoại với Nguỵ Ý thì thấy được ai đó không an phận lại lẻn vào phòng mình. Mái tóc dài của cô bấy giờ đã được xõa ngang vai, ánh mắt cất chứa ý cười.
"Làm sao vậy, Miên Miên?"
Úc Miên bò lên trên ghế và ngồi ở bên cạnh cô.
"Dì Bùi, về sau người cho tài xế tới đón con là được rồi."
"Ồ?"
"Thực xin lỗi vì hôm nay con đã làm người phải lo lắng."
Bùi Tùng Khê vừa sửa sang lại cổ áo cho nàng vừa đáp.
"Không có gì. Về sau phải tin tưởng dì, được không?"
Úc Miên gục đầu nằm sấp trên bàn, bên má trái bị áp xuống, nàng nghiêng mặt nhìn cô cười.
"Ừm! Con tin tưởng người. Hôm nay người đã có chuyện gì rất quan trọng sao?
"... Mẹ của dì đã qua đời rất nhiều rất nhiều năm về trước."
Úc Miên giật mình, nàng lập tức ngồi đoan chính lại.
Vẻ mặt Bùi Tùng Khê bình thản nói tiếp.
"Thời gian lâu đến nỗi...Hiện tại dì đã không nhớ rõ được dung mạo của bà, hoặc có lẽ chỉ vì khi đó dì vẫn còn chưa đủ lớn. Bà ấy đi rồi chỉ để lại chuỗi Phật châu này cho dì."
Úc Miên chớp mắt, nàng ngửi được nhàn nhạt hương gỗ tử đàn từ chuỗi Phật châu kia. Trước kia, nàng đã từng muốn sờ thử một chút nhưng lại bị dì Bùi ngăn cản.
"Người rất nhớ bà ấy sao?"
"Không có."
Chỉ là cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, không có một chút ràng buộc trên thế gian này nên cô mới đi thăm viếng bà ấy hàng năm. Dường như cô muốn tìm lại mối liên kết nào đó đang dần mất đi theo dòng chảy thời gian. Nhưng mà hiện tại có lẽ cô đã có cho mình một nỗi ràng buộc mới.
Úc Miên ngẩng đầu lên, dù có chút khó hiểu câu trả lời của cô nhưng nàng vẫn tiếp lời.
"Nếu người có nghĩ đến bà ấy thì cũng không được lén khóc nhé!"
Bùi Tùng Khê khẽ cong khoé môi.
"Sẽ không. Dì đã nói, chỉ cần nhìn thấy Miên Miên thì dì sẽ thực vui vẻ."
Úc Miên cũng cười cong cong đôi mắt:
"Được thấy dì Bùi con cũng rất vui vẻ nha!"
"Ngủ ngon, dì Bùi."
"Ngủ ngon, Miên Miên."
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip