2.

Bùi Thiên Thành bị con gái liên tục chất vấn dẫn đến có chút bực bội. Ông ta nhăn mày, không vui nhìn cô ấy:

"Tùng Khê, con nhàn rỗi vậy sao! Một chút việc nhỏ như thế mà con nhất quyết phải xen vào à?

Sắc mặt Bùi Tùng Khê điềm tĩnh, ánh mắt cô tràn đầy chất vấn nhìn thẳng ông ấy. Bùi Thiên Thành thấy vậy bèn không kiên nhẫn xua tay, ông không nói thêm gì nữa mà đi ra ngoài. Bùi Tùng Khê khẽ thở dài, cô xoay người nhìn Úc Miên.

Đứa bé đứng ở cách đó không xa, cổ nàng mảnh khảnh, lúc hơi cúi xuống thì giống hệt một con bồ câu trắng nõn, bộ dáng nhu thuận yếu ớt, tựa như không tìm thấy nơi nào để nương tựa.

Bùi Tùng Khê bước tới và ngồi xổm xuống trước mặt Úc Miên. Đôi mắt quạnh quẽ kia chậm rãi nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ trước mặt:

"Con còn nhớ rõ nhà mình ở đâu không?"

Úc Miên không nghĩ tới cô sẽ đến gần mình như vậy, nàng có chút khẩn trương lui về phía sau một bước. Đại khái là không còn cần phải ngẩng đầu để nhìn thấy cô như trước, nàng không còn khẩn trương nữa mà chậm chạp lên tiếng:

"Con không nhớ rõ."

Bùi Tùng Khê chăm chú nhìn nàng một lát, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu rồi đứng lên, không có nói thêm gì mà rời đi.

Úc Miên ngây ngốc nhìn theo bóng lưng cô.

— Người kia có lẽ không quá thích nàng.

Nhưng Úc Miên mơ hồ cảm giác được rằng Bùi Tùng Khê không phải là người xấu. Dì Trương bấy giờ lại gần xoa đầu nàng.

"Đi thôi, Úc tiểu thư, phòng của người ở lầu ba."

Úc Miên gật đầu, nàng đi theo dì Trương lên lầu. Cặp sách sau lưng lung lay, bước đi tuy còn vụng về nhưng nàng lại không có yêu cầu bất kì người lớn nào tới dắt nàng.

Sức khoẻ của Chu Như Vân không tốt, ở tại lầu bốn; Bùi Thiên Thành cùng gia đình Bùi Lâm Mậu ở tại lầu hai; còn Bùi Tùng Khê vì không thích ồn ào nên chỉ có một mình cô ở tại lầu ba. Hiện tại chỉ có lầu ba còn có phòng trống nên phòng của Úc Miên liền được sắp xếp ở chỗ này.

Dì Trương dịu dàng nhắc nhở Úc Miên:

"Đại tiểu thư thích yên tĩnh, Úc tiểu thư ở chỗ này phải ngoan ngoãn, không được làm ồn, biết chưa?"

Úc Miên ngẩng đầu lên nhìn dì Trương, nàng non nớt đáp lời:

"Miên Miên biết rồi."

Phòng mới vừa lớn vừa trống trải, nàng đứng ở cửa có chút sợ hãi nhưng lại không biết phải nói với ai nên chỉ có thể lấy hết can đảm bước vào trong. Mỗi một bước chân tiến lên, nàng đều phải tự động viên chính mình:

"Miên Miên không phải người nhát gan".

Dì Trương nhận ra sự sợ sệt của cô bé. Bà âm thầm thở dài, nhưng bản thân bà còn rất nhiều việc phải xử lý nên không rảnh lo cho nàng:

"Con cứ ở trong phòng chơi đi nhé, dì còn nhiều việc phải vội. Đại tiểu thư không thích có người hầu đặt chân lên lầu ba nên con có thể tự mình tắm rửa rồi đi ngủ chứ?"

Úc Miên im lặng gật đầu. Dì Trương thấy đứa nhỏ ngoan như thế liền có chút thương tiếc. Bà xoa đầu cô bé, lại dặn dò vài câu rồi vội rời đi.

Úc Miên bò lên trên giường, nàng sửa sang lại mái tóc rối loạn của mình trước rồi đem tất cả đồ đạc bên trong cặp sách ra đặt hết lên trên giường. Bên trong cặp sách có hai cuốn truyện cổ tích mới tinh, một chiếc hộp đựng bút màu lam, đồng hồ thông minh, ly nước, và còn có một hộp kẹo trái cây vị cam nữa. Chú cảnh sát đã nói chiếc cặp sách này được tìm thấy ở hiện trường vụ tai nạn xe, chắc hẳn là của nàng.

Úc Miên ngồi xếp bằng trên giường, đôi chân nhỏ đè lên chiếc chăn. Nàng mở một cuốn truyện cổ tích ra thì thấy bên trong vẫn còn mới tinh, chỉ có một hàng chữ được viết trên đó:

"Con gái bảo bối, sinh nhật vui vẻ!"

Đó là nét chữ của người lớn, chữ viết thanh tú tuyệt đẹp, cũng không biết đây là nét chữ của cha hay của mẹ nàng đây? Nàng không thể nhớ nổi dáng vẻ của cha mẹ mình. Ấn tượng duy nhất còn lại của nàng về hai người họ là một bàn tay to lớn thô ráp nắm lấy tay mình bước đi thật lâu thật lâu.

Nàng đem truyện cất lại vào trong cặp sách rồi bóc một viên kẹo cam ăn. Hương vị tươi mát ngọt lành dần tan ra trong khoang miệng. Nàng tắt đèn, kéo một góc chăn lên, nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

......

Úc Miên được giữ lại ở Bùi gia. Dáng người cô bé vốn nhỏ nhắn, vả lại nàng rất ít nói chuyện, khi ngồi ở trên bàn cơm cũng chỉ ăn một chút ít nên hầu như không ai để tâm đến sự tồn tại của nàng. Nhưng Bùi Tùng Khê lúc nào cũng vô tình chú ý đến nàng vì Úc Miên vẫn luôn ngồi ở bên cạnh cô.

Có lẽ bởi vì từ bữa cơm đầu tiên ở Bùi gia, dì Trương đã kê thêm ghế của Úc Miên vào bên cạnh Bùi Tùng Khê, hoặc là vì lý do nào đó, Úc Miên theo bản năng muốn tiếp cận Bùi Tùng Khê mà không phải ai khác.

Chu Như Vân cũng đã gặp qua cô bé này. Bà luôn luôn ôn hòa từ ái. Đáng tiếc rằng tuy bà rất thích Úc Miên, nhưng quanh năm thân thể không tốt, chỉ sợ bệnh tật trên người lây nhiễm sang cho nàng nên cũng không dám quá mức thân cận với nàng. Bà biết bản thân không có cách nào khuyên nhủ con trai từ bỏ những mưu tính của hắn nên chỉ có thể dặn dò Bùi Thiên Thành:

"Nếu như con đã muốn đem đứa nhỏ về nuôi thì phải để mắt đến con bé và chịu trách nhiệm với con bé đi."

Ánh mắt Bùi Thiên Thành thậm chí không rời khỏi cuốn tạp chí kinh tế trên tay, ông ta qua loa đáp lại:

"Đã có dì Trương chiếu cố con bé rồi."

Đề tài này cứ thế bị bỏ qua. Trên thực tế, dì Trương là người làm lâu năm ở Bùi gia. Dì ấy phải bận trên bận dưới quán xuyến mọi việc trong nhà, công việc có khi còn nhiều hơn quản gia mấy phần, làm sao lại có dư thời gian tới chăm sóc Úc Miên.

Đinh Mân nghe thế cũng cười nói:

"Bà nội, Chi Viễn nhà chúng ta từ bé cũng đâu phải được chăm chút từng tí một đâu, bà cũng đừng quá lo lắng."

Mấy ngày qua, Đinh Mân vẫn hoài nghi đứa trẻ này là con riêng của chồng mình. Tuy trong lòng cô ấy cảm thấy đứa trẻ kia đáng thương, nhưng chỉ cần trưởng bối trong nhà quan tâm cô bé nhiều một chút, thái độ của cô ấy đối với đứa nhỏ liền trở nên không tốt.

Chu Như Vân thở dài não nuột, bà xua tay rồi lên lầu.

Úc Miên đứng ở đầu cầu thang nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, song lại nghe được vài tiếng bước chân nặng nề vang lên ở bậc thang, nàng lập tức chạy về phòng mình và đóng chặt cửa lại.

Nàng dựa vào cửa phòng, yên lặng rũ xuống mí mắt.

Trong phòng trống không, chỉ có một chiếc giường lớn. Gió nhẹ hiu hiu thổi, rèm cửa khẽ lay động, những tia sáng cũng nương theo đó mà nhảy múa.

— Mình nên đi đâu đây? Rời khỏi nơi này, tìm tới chỗ chú cảnh sát rồi nói rằng mình đi lạc, như vậy liệu có được không nhỉ?

Úc Miên ngồi ở mép giường, nàng nghiêm túc suy ngẫm thật lâu nhưng mãi vẫn không nghĩ ra đáp án.

Bầu trời tháng tám âm u bất định. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm lớn, tiếng sấm rền vang doạ nàng giật mình. Nàng vội vàng chạy về phía cửa sổ, khi thấy ở cuối chân trời là cảnh mây đen cuồn cuộn xen lẫn âm u, nàng khẽ run lên vì cảm nhận được sự sợ hãi phát ra từ trong nội tâm mình.

Căn phòng trống vắng cũng dần tối sầm lại, tựa hồ mỗi một chỗ đều có quái vật đang ẩn nấp. Tiếng sấm rền vang liên tục làm nàng thực sợ hãi, không dám một mình ở trong phòng. Úc Miên còn chưa kịp xỏ giày vào thì đã lảo đảo chạy ra ngoài. Phòng khách ở lầu dưới tuy có tiếng người cười nói, nhưng nàng không muốn đi xuống đó.

Hành lang tầng ba chỉ có duy nhất một chiếc đèn chùm, ánh sáng mờ ảo. Chiếc cửa sổ cuối hành lang lúc này đang mở toang, mơ hồ có thể thấy được tia chớp màu bạc xẹt qua không trung ở phía xa. Úc Miên lập tức bịt tai lại, vài giây sau lại nghe thấy một trận tiếng vang lớn.

Đứa nhỏ nhón chân và chạy tới gõ cánh cửa trước mặt. Bùi Tùng Khê đang đọc sách ở trong phòng, giữa tiếng sét ầm vang, cô tựa hồ nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cô buông cuốn sách trên tay xuông, lấy cái chặn giấy đè lên trang sách rồi mới đi ra mở cửa. Ngay lập tức, Bùi Tùng Khê trông thấy một đôi mắt trong veo tinh khiết nhìn cô không nhúc nhích.

— Là đứa nhỏ kia.

Cô bé ngẩng đầu, chân không có mang giày, biểu tình có phần vô thố. Quần nàng có vẻ khá dài, kéo lê trên mặt đất, trong ánh mắt thì tràn ngập kinh hoảng cùng sợ hãi.

Bùi Tùng Khê chăm chú nhìn nàng một lát rồi nhẹ giọng nói: "Vào đi."

Úc Miên đứng hình vài giây không kịp phản ứng lại, chờ đến lúc nàng muốn nói lời cám ơn thì người kia đã xoay người vào trong phòng. Nàng cũng lặng lẽ đi theo sau và nhón chân đi đóng cửa lại.

Bùi Tùng Khê ngồi ở bên cạnh cửa sổ đọc sách, trong phòng chỉ mở một cái đèn bàn nhỏ, ánh sáng thuần khiết. Toàn thân Bùi Tùng Khê bị bao phủ bởi ánh sáng nhàn nhạt ấy, dáng vẻ cô độc của cô ấy càng hiện rõ so với ngày thường, khiến cho người khác không dám tới gần.

Bùi Tùng Khê cho phép Úc Miên vào phòng mình nhưng lại không nói một lời nào.

Úc Miên có chút sợ Bùi Tùng Khê, nhưng trong ngôi nhà này, nàng theo bản năng chỉ tin cậy người trước mặt. Chẳng sợ việc Bùi Tùng Khê thoạt nhìn đối với hết thảy mọi thứ đều không quan tâm, nàng cũng sẽ cầu xin người nọ mang mình theo bên người.

Úc Miên đứng ở cửa, nàng không dám động đậy, không dám bước vào bên trong, không dám ngồi xuống, cũng không dám nói chuyện, ngay cả hô hấp cũng là thật cẩn thận.

Bùi Tùng Khê xem xong một chương sách mới phát hiện Úc Miên còn để chân trần đứng ở cạnh cửa. Cô đứng lên, cầm theo chiếc chăn lông, vẫy tay nói với nàng: "Lại đây."

Úc Miên hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, nàng khẩn trương co rút người lại.

Bùi Tùng Khe đem chăn lông đưa cho nàng, lại chỉ đôi dép lê đang đặt dưới mép giường, cô rất kiệm lời nói: "Ngồi đi."

Úc Miên nghe lời nhận lấy cái chăn nhỏ mềm mại ấm áp rồi ôm vào trong ngực. Nàng ngồi ở mép giường, nhưng lại cẩn thận chỉ dám chiếm một góc rất nhỏ ở trên giường.

Bùi Tùng Khê không nói thêm gì, cô quay lại, ngồi xuống trước bàn và mở ra máy tính rồi mang tai nghe vào nghe cấp dưới báo cáo công tác.

Sắc mặt của cô trước sau đều lạnh nhạt, tựa hồ có rất ít chuyện có thể khiến cho cảm xúc trong lòng cô trở nên hỗn loạn. Cô ngẫu nhiên sẽ đưa ra một vài câu hỏi, phương án mà cấp dưới tỉ mỉ chuẩn bị lại bị cô truy hỏi đến mức khó có thể đáp lời. Trong lúc đối phương đang ngại ngùng im lặng, Bùi Tùng Khê quay đầu lại thì thấy đứa nhỏ tựa hồ nhàm chán, chỉ biết ngồi ở đó rồi không ngừng nhìn trộm mình.

Bùi Tùng Khê vẫy tay ra hiệu cho nàng lại gần. Úc Miên nhảy xuống giường, trong ngực vẫn còn ôm chiếc chăn lông nhỏ. Nàng xỏ vào đôi dép lê trông có phần quá cỡ so với chân mình và chạy tới chỗ Bùi Tùng Khê, đôi mắt vừa to vừa sáng, an tĩnh nhìn cô.

Bùi Tùng Khê đưa cho nàng một trái cam tươi, vỏ ngoài sạch sẽ.

Trong phòng Bùi Tùng Khê chỉ có các loại sách và đĩa nhạc, thật sự là không còn món đồ nào khác để dỗ dành trẻ con hết.

Úc Miên ôm trái cam đang toả ra mùi hương thanh mát ngọt dịu vào lòng, rồi cười với Bùi Tùng Khê. Nụ cười nàng thuần khiết lại nhu hoà.

Bùi Tùng Khê lặng lẽ dời ánh mắt đi chỗ khác, tiếp tục nghe cấp dưới báo cáo công việc.

Nửa tiếng qua đi, Bùi Tùng Khê không phải người có tính nhẫn nại cao, cô lạnh nhạt nói:

"Hôm nay dừng ở đây đi. Thứ hai tuần sau là hạn chót."

Cuộc gọi kết thúc.

Đứa trẻ vẫn lặng lẽ ngồi yên ở vị trí ban đầu, hàng mi dài yên tĩnh rũ xuống. Nàng cúi đầu nhìn trái cam trong lòng, ngón tay bé xíu kia không ngừng chọc chọc lên nó giống như là đang chơi một trò chơi không tên vậy.

Bùi Tùng Khê nhìn nàng thêm một lúc, lại thấy nàng đưa trái cam bóng loáng thơm dịu tới bên miệng và hôn một cái. Cô thu hồi ánh mắt, lông mi rũ xuống.

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm đã dừng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách liên tục lọt vào tai.

Úc Miên hồi lâu không có nghe thấy tiếng Bùi Tùng Khê nói chuyện, thế là bèn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mưa đã dần dần tạnh hẳn. Nàng cũng không còn lý do để ở lại nơi này nữa rồi. Úc Miên muốn gấp gọn chiếc chăn lông trong ngực rồi mới trả lại, nhưng động tác nàng vụng về, gấp mãi không xong. Nàng chỉ có thể đặt nó ở mép giường, tiếp đến nhỏ giọng nói:

"Miên Miên đi về trước nha."

Bùi Tùng Khê ngẩng đầu, cô nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nhàn nhạt gật đầu một cái.

Úc Miên vẫn còn có chút sợ cô. Nàng cúi đầu, đem dép lê cởi ra và thả lại chỗ cũ. Sau đó, nàng để chân trần đi ra ngoài, nhưng trong lòng ngực thì vẫn còn đang ôm thật chặt trái cam kia, không hề có ý buông tay.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip