21.
Sau khi bước vào năm ba tiểu học, vóc dáng của Úc Miên dần bắt đầu phát triển.
Trẻ con tuổi này thường tựa như cành liễu đầu xuân, trong bất tri bất giác là đã lớn nhanh như thổi. Bùi Tùng Khê có phiên đi công tác hai tuần, khi trở về thấy nàng thì có chút hoảng hốt: "Lại cao lên nữa rồi?"
Gương mặt Úc Miên lộ vẻ đầy phiền muộn, nàng chìa bàn tay ra trước mặt cô rồi thở dài:
"Dì Bùi, con có thật là thật là nhiều nếp nhăn nha."
Bùi Tùng Khê ngẩn ra: "Sao?"
Úc Miên trỏ vào các đường chỉ tay trong lòng bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cau lại.
"Đây có phải là nếp nhăn hay không? Con đã già rồi ư?"
Bùi Tùng Khê bật cười, véo má cô bé, đồng thời cũng có chút lặng thinh trước sự đáng yêu của nàng.
"Không phải vậy đâu."
"Thật không ạ?"
"Ừ. Con xem đi, lòng bàn tay dì cũng có."
Bùi Tùng Khê xoè bàn tay ra trước mặt nàng.
Úc Miên chần chờ vài giây rồi gật đầu:
"Vậy thì tốt rồi."
Bùi Tùng Khê cho rằng đề tài này đến đây là kết thúc. Chỉ là không nghĩ tới, buổi chiều ngày hôm sau, Úc Miên từ cổng lớn khóc lóc chạy vào nhà. Bình thường nàng không phải là đứa trẻ thích khóc nhè, hiện tại vậy mà lại khóc đến tê tâm phế liệt. Tâm của cô chùng xuống, một phen ôm lấy nàng.
"Miên Miên, làm sao vậy?"
Úc Miên khóc mệt đến thở hổn hển, nửa ngày đều không nói nên lời. Bùi Tùng Khê để cô bé ngồi lên trên đầu gối mình rồi vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng vừa sốt ruột xốc tay áo nàng lên.
"Là bị các bạn học khi dễ sao? Hay là bị đau ở nơi nào? Miên Miên?"
"Con..."
Úc Miên ngước nhìn Bùi Tùng Khê, nghẹn ngào:
"Con có thể sẽ chết đúng không?"
"Sao?"
"Con có thể sẽ chết đúng không? Người cũng sẽ vậy sao?...Dì Bùi. Con rất sợ hãi. Con sợ cái chết." Úc Miên nức nở.
Bùi Tùng Khê thở phào nhẹ nhõm, tâm tình lúc này mới chậm rãi buông lỏng:
"Con người ai ai cũng sẽ phải đối diện với cái chết. Nhưng Miên Miên à, con còn nhỏ như vậy thì làm sao phải sợ chết đâu?"
Úc Miên nước mắt lưng tròng nhìn cô:
"Con chỉ là sợ..."
Bùi Tùng Khê vuốt lưng đứa bé nhằm giúp nàng thuận khí.
"Con sợ cái gì, Miên Miên? Bà cố đều đã gần 80 tuổi, thân thể dù không tốt nhưng bà ấy cũng vẫn chưa qua đời. Con mới có vài tuổi thôi, vì cái gì sẽ sợ hãi đâu?"
Úc Miên hít sâu vài cái rồi tuột xuống khỏi đầu gối cô. Nàng lấy ra sách giáo khoa và lật đến một chương văn học, thanh âm còn có chút nghẹn ngào đi kèm giọng mũi.
"Người nhìn xem cái này đi."
Bùi Tùng Khê cầm lấy sách giáo khoa từ tay nàng, chương văn này có tiêu đề là "chạy đua với thời gian".
Cô hơi sửng sốt một chút... Hình như trước kia cô cũng từng học qua bài văn này. Bùi Tùng Khê còn mơ hồ nhớ được là chương văn này tác giả kể về người bà ngoại đã qua đời thuở hắn còn thơ và hắn không có cách nào tiếp thu được chuyện này. Nhưng sau này khi nhìn lại, hắn ý thức được thời gian đã trôi qua là không thể nào ngăn cản được.
Trên quyển sách giáo khoa còn có một đoạn hội thoại được dùng bút đỏ khoanh lại, trích rằng:
"Thời gian, vạn vật đã qua đi đều vĩnh viễn không thể trở lại. Ngày hôm qua đã trôi qua thì nó sẽ vĩnh viễn biến thành ngày hôm qua và bạn không bao giờ có thể trở về ngày hôm qua."
"Rồi có một ngày bạn sẽ lớn lên và già đi giống như bà ngoại. Rồi có một ngày bạn sẽ vượt qua hết thảy thời gian mà bạn sở hữu và cũng sẽ vĩnh viễn không thể trở lại giống như bà ngoại."
"Tuy rằng ngày mai sẽ lại có ánh dương mới, nhưng đó vĩnh viễn cũng không còn là ánh dương của ngày hôm nay nữa. "
Bùi Tùng Khê ngây người. Thì ra cho dù có là trẻ con thì cũng phải tiếp xúc với hiện thực tàn khốc như vậy. Cô ôm Úc Miên vào trong lòng ngực.
"Miên Miên, không cần sợ hãi."
Úc Miên chớp chớp mắt, trên mi vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt trong suốt.
"Dì Bùi..."
Bùi Tùng Khê cúi đầu, khoé môi hiện ra độ cong xinh đẹp.
"Dì sẽ luôn ở bên cạnh con, bồi con lớn lên. Cho nên, không cần sợ hãi nữa, được không?"
"Vậy sau khi con trưởng thành đâu?"
"Chờ con trưởng thành thì phải bồi dì già đi rồi."
Úc Miên nhíu mày rồi lôi kéo vạt áo cô:
"Không được! Người không được già đi!"
Đứa bé này luôn hoạt bát rạng rỡ, lại phấn chấn và tràn đầy nhiệt huyết. Đây là lần đầu tiên nàng khó có được biểu hiện ra chút tính tình nhỏ cùng tuỳ hứng, cứ nghiêm túc lặp đi lặp lại.
"Người không được già đi!"
Bùi Tùng Khê nhìn nàng, có chút đau lòng, lại có chút thương xót. Úc Miên đã sớm tiếp cận với sự vô thường của nhân thế cho nên bình thường sẽ không đề ra yêu cầu gì, và cũng chưa từng dùng dạng ngữ khí này nói chuyện với cô. Vì thế, Bùi Tùng Khê ôn hoà gật đầu:
"Được. Vậy dì sẽ không già đi. Đừng khóc nữa nhé?"
Úc Miên gật đầu, lại hiếm hoi tỏ vẻ làm nũng:
"Đêm nay con ngủ cùng người được không ạ?"
Bùi Tùng Khê quan tâm, chăm sóc nàng hết mực nhưng giữa bọn họ luôn thiếu đi vài phần thân mật. Cô lúc nào cũng chú trọng bồi dưỡng tính cách độc lập cho nàng, để nàng có được một căn phòng riêng cùng một thư phòng nhỏ, cũng khiến nàng tìm được những sở thích cho chính mình như đọc truyện, vẽ tranh, trồng cây...
Bùi Tùng Khê nhặt một viên hạt giống, nhưng không hề mong muốn can thiệp vào quá trình phát triển của nó. Cô chỉ nguyện cho nàng sung túc ánh dương và đất đai phì nhiêu, giúp nàng trưởng thành nên người cùng trau dồi thiên tính ấm áp, tự tin cho nàng.
Cô dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt Úc Miên, gật đầu đáp ứng:
"Được."
Úc Miên nín khóc mỉm cười, ôm cô:
"Tốt quá!"
Phòng Bùi Tùng Khê có chút quạnh quẽ, bức màn được kéo ra một nửa, ánh sáng lay động.
Áo choàng lụa tuyết hơi mỏng tuỳ ý vắt ở trên sô pha, ngọn nến ở đầu giường còn dư một chút mùi hương thanh mát, nằm bên cạnh là một quyển sách bìa cứng đang được mở ra cùng với vài chiếc bình nhỏ màu trắng.
Úc Miên thả tay cô ra, chạy tới cầm lấy một cái bình hỏi:
"Dì Bùi, đây là thuốc gì nha?"
Trước kia cô bé cũng đã hỏi qua vấn đề này, Bùi Tùng Khê luôn nói là thuốc hỗ trợ giấc ngủ, chỉ là cùng một lý do nói ra nhiều lần rồi dường như khiến cho Úc Miên không quá tin tưởng. Nàng thường hỏi lại cô, tựa hồ là hy vọng một ngày nào đó có thể nghe được đáp án. Nàng còn nhỏ như vậy nhưng tâm tính lại phá lệ kiên định.
Bùi Tùng Khê không tiếp tục nói lại lý do trước kia. Cô chỉ mở ngăn kéo tủ ra, đem hết thảy bình thuốc đều bỏ vào, rồi cầm một chiếc chìa khoá đồng khoá lại và đưa nó cho Úc Miên.
"Về sau chìa khoá sẽ đưa Miên Miên giữ được không?"
Cô đem hết thảy dược phẩm đều thu vào... Thuốc ngủ, loại bỏ hắc tố... thậm chí là cả các loại thuốc ổn định cảm xúc. Có lẽ làm như vậy thì có thể bầu bạn với nàng càng lâu một chút. Đây là việc mà cô đã đáp ứng nàng rồi.
Úc Miên cầm được chìa khoá nhỏ, lập tức lui về sau một bước.
"Cho con thật sao? Cho con thì chính là của con! Con sẽ không trả lại cho người đâu!"
"Được thôi." Bùi Tùng Khê mỉm cười. Kỳ thật cô đã lâu không cần dựa vào thuốc thuốc ngủ để vào giấc. Có đôi khi công tác quá mệt mỏi, lúc về đến nhà đi phòng của Úc Miên xem dáng vẻ nàng ngủ say sưa ngọt lành, trong lòng của cô liền cảm thấy rất bình yên. Có đôi khi về sớm, cô sẽ đi đón nàng về. Cô đưa sữa đậu cho Úc Miên uống, Úc Miên cũng sẽ trả lại cho cô một ly sữa bò nóng. Uống xong một ly nồng đậm hương sữa bò, cô tựa hồ cũng không còn cảm thấy khó ngủ nữa.
Ngày hôm sau là chủ nhật, Bùi Tùng Khê dậy rất sớm, xong liền nghe được tiếng gõ cửa. Cô vừa mở cửa đã thấy Úc Miên đang mặc một bộ đồ thể thao màu xanh.
"Dì Bùi! Chúng ta đi chạy bộ đi, được không?"
Bùi Tùng Khê không biết đầu nhỏ của nàng chứa ý tưởng gì, nhưng vẫn dung túng nàng.
"Được."
Thời điểm các nàng lướt qua khu vực tường ảnh chụp ở phòng khách để đi ra ngoài, bên trên đã treo không ít ảnh chụp. Nào là lần đầu tiên họp phụ huynh các nàng nhặt được một chiếc lá rẻ quạt nhỏ ở dưới gốc cây bạch quả; nào là cây sơn trà đã gieo trong vườn kết quả vào mùa thu, Úc Miên chọn được một quả ngọt lành muốn chia sẻ cùng cô; hay là vào đêm diễn Tết thiếu nhi, camera chụp lại được một ngôi sao sáng....
Úc Miên nhìn những tấm ảnh kia, bàn tay đang nắm lấy tay Bùi Tùng Khê càng siết chặt:
"Dì Bùi, về sau chúng ta mỗi ngày đều phải chạy bộ nha. Thầy cô con nói vận động nhiều có thể sống lâu trăm tuổi."
— Thì ra là vậy.
Bùi Tùng Khê rũ mắt nhìn nàng, biểu tình ôn hoà đạm nhiên:
"Được. Dì biết rồi, con không cần lo lắng nữa, được không?"
Úc Miên ngẩng đầu lên nhìn cô rồi ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng nàng tựa hồ càng nỗ lực hơn so với trước kia.
Bởi vì Úc Miên đoạt được giải thưởng của Olympic Toán, cô Tần còn hỏi ý nàng xem có muốn nhảy lớp hay không. Bùi Tùng Khê cho rằng không cần, bản thân Úc Miên cũng không muốn bởi vì nàng muốn làm quá nhiều việc nên cần có rất nhiều rất nhiều thời gian để bù vào. Đọc truyện là sở thích... Olympic Toán là sở thích, mà vẽ tranh cũng thế. Thứ nàng thích rất nhiều mà lại hỗn độn, muốn học phải hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực, còn sẽ thật vất vả, nhưng nàng là thích như thế.
Úc Miên giống hệt một gốc cây xanh tràn đầy sinh lực đang ở độ nhiệt liệt, bồng bột phát triển, vĩnh viễn hướng về phía trước ôm lấy ánh mặt trời.
Thời gian tựa gió thoảng mây bay. Nàng luôn có cảm giác gấp rút trong lòng, cứ như nếu nàng không nỗ lực thì hoa tươi trong khuôn viên đều sẽ héo tàn.
Càng cấp bách, thời gian trôi qua càng mau. Thời gian đúng thật là thấm thoắt thôi đưa.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip