23.
Sau khi bước vào lớp sáu, danh ngạch để vào trường trọng điểm trên tỉnh rất hữu hạn cho nên mỗi bạn học đều tiến vào trạng thái khẩn trương học tập cao độ. Thời điểm lên lớp, Úc Miên lặng lẽ quan sát xung quanh thì kết luận ra tới điều này.
Nhưng bạn cùng bàn của nàng- Lương Tri Hành tựa hồ là cái ngoại lệ. Phần lớn thời gian lên lớp hắn đều đang ngủ, chỉ chừa cho người khác thấy nửa cái ót lộ ra ngoài. Tuy rằng cứ như vậy nhưng giáo viên cũng không dám đuổi học hắn. Trong lớp vẫn luôn có người bàn tán, nói là ba hắn đã quyên góp cho trường học hai trăm cái máy tính cho nên giáo viên mới không dám làm gì hắn. Có người thì nói hắn là một tên công tử phong lưu, nơi nơi thu được thư tình của nữ sinh, hôm nay thông đồng người này, ngày mai dây dưa với người khác. Còn có tin đồn rằng nhà hắn hình như là rất có tiền, thành tích của Lương thiếu gia trước kia cũng rất tốt, chỉ là từ sau khi chuyển trường đến đây thì lại biến thành đếm ngược từ dưới lên.
Những tin tức vụn vặt này là Hứa Tiểu Nghiên nói với nàng vì sợ nàng bị gương mặt có chút đẹp trai kia của Lương Tri Hành lừa. Úc Miên thật ra vẫn chỉ luôn nhập tâm vào thế giới của riêng mình, hệt như những kiếm khách chỉ say mê với kiếm thuật ở cổ đại. Nàng chưa từng để ý đến chuyện thị phi của người khác, cũng sẽ không thảo luận họ tốt hay xấu. Đến nỗi bị lừa, càng sẽ không, hai người bọn họ ngay cả một câu cũng chưa nói với nhau. Trên bàn tựa hồ có ẩn giấu một đường vĩ tuyến 38 độ ngăn cách bọn họ.
Tiếng chuông đi học vang lên.
Giáo viên toán học thực mau đã vào lớp và đem bài thi của tuần trước phát xuống dưới. Chương trình đào tạo toán học của Nhất Tiểu nổi danh cả nước, đề thi luôn được ra rất khó. Sau khi nhận được bài thi, một trận thở dài cùng tiếng than ảo não vang lên. Vẻ mặt các thiếu niên vừa tiến vào tuổi dậy thì ở đây đều uể oải, lại còn phải nỗ lực cứu vớt cõi lòng bị toán học ngược đến tan nát.
Úc Miên nhận được bài thi thì rũ mắt xem xét, 97 điểm, câu cuối cùng luận chứng thiếu một bước nên bị trừ 3 điểm. Giáo viên toán còn ở trên bục giảng tóm lược lại tình huống tổng thể của đợt khảo thí lần này. Cao Mạn ngồi ở bàn trước quay đầu lại xem bài thi của nàng.
"Biến thái! Sao điểm thi có thể cao như vậy! Cho mình mượn bài thi của cậu xem một chút!"
"Đợi tan học hẳn lại đây nghe giảng đề được không?" Úc Miên tươi cười.
Cao Mạn bĩu môi: "Được. Ầy... Vì sao mỗi lần mình đều phải tự chuốc lấy đau khổ."
Úc Miên lật bài thi đến tờ cuối cùng, bổ sung thêm vào bước luận chứng đã thiếu kia rồi mới buông bút. Giáo viên toán đã bắt đầu giảng đề, các bạn học đều yên tĩnh lại. Ngay cả "mỹ nhân say giấc" Lương Tri Hành thế nhưng cũng ngóc đầu lên, ánh mắt không biết cố ý hay vô tình lại dừng ở trên bài thi của nàng một hồi.
Úc Miên chớp mắt, nghiêm túc nhìn lại hắn. Nhưng Lương Tri Hành rất nhanh đã quay mặt đi, thái độ bất cần đời cầm lên bút viết rồi lười nhác ngồi nhìn bảng đen phát ngốc.
Úc Miên: "..."
— Được rồi, xem ra bạn cùng bàn của mình vẫn không định học hành gì.
Sau tiết toán học là khoá thể dục. Vừa bị toán học ngược xong, mọi người đều ngồi không yên nữa mà muốn đi ra sân thể dục giải sầu.
Hôm nay Hứa Tiểu Nghiên xin nghỉ nên không có tới trường học.
Úc Miên nghĩ ngợi một tí rồi không có đi ra ngoài mà chọn lấy cuốn sách bài tập Olympic Toán ra bắt đầu làm. Lúc trước nàng có tham gia cuộc thi đấu Olympic Toán và cũng đoạt được giải thưởng. Bất quá, áp lực học tập dần tăng nên nàng đã không còn để ý tới các cuộc thi đấu cùng giải thưởng nữa mà chỉ chọn vài đề mục thú vị để giải lúc rảnh rỗi. Ngược lại, gần đây nàng đem càng nhiều thời gian đặt ở trên chương trình học hội hoạ.
Từ lúc bắt đầu làm việc, Úc Miên rất nhanh đã tiến vào thế giới của riêng nàng nên không có chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Cho đến khi tóc của nàng bị người kéo mạnh từ phía sau, lần này lực tác động có chút nặng tay nên nàng bị đau đến kêu lên một tiếng, bút cũng rơi xuống. Vành mắt Úc Miên ửng đỏ nhưng giáo dưỡng trong người làm nàng kìm nén cơn giận:
"Chu Dương?"
Vẫn là tên nam sinh kia, người hôm qua tới giựt bím tóc nàng. Hắn nhìn thấy vành mắt nàng ửng đỏ thì có chút hoảng loạn:
"Cậu khóc sao?"
Hắn vừa dứt lời, Lương Tri Hành vừa đánh bóng rổ xong trở về lớp thì nghe được rành mạch câu nói kia. Sắc mặt Lương Tri Hành nháy mắt thay đổi, một tay túm lấy quần áo của nam sinh mập mạp kia.
"Cậu dám đánh người, mà còn là khi dễ một nữ sinh?"
Chu Dương vốn là muốn xin lỗi, nhưng khi bị Lương Tri Hành làm trò quát mắng trước mặt Úc Miên thì lửa giận nổi lên, giãy giụa đẩy tay hắn ra: "Liên quan gì tới cậu?"
Lương Tri Hành cười lạnh rồi lôi kéo hắn đi ra ngoài:
"Kẻ khi dễ con gái thì đều không đáng mặt đàn ông."
Úc Miên sốt ruột đuổi theo:
"Lương Tri Hành!"
Kỳ thật Chu Dương là một người hướng nội lại nhát gan, bị hắn doạ như thế liền luống cuống:
"Cậu... cậu muốn đánh tôi sao! Tôi tôi tôi tôi!"
Lương Tri Hành ghì hắn lên trên tường hành lang, khoé môi khẽ cong:
"Lắp bắp cái gì?"
Mặt Chu Dương nghẹn đến đỏ bừng.
"Không cần đánh! Không cần đánh! Tôi tôi tôi... Tôi chỉ là thích Úc Miên."
Úc Miên vừa đi theo bọn họ ra tới nghe thế thì sửng sốt, ngây ngô lui một bước về sau vì cảm thấy không được tự nhiên.
Nàng có chút khó hiểu... Vì sao lại nói thích nàng chứ? Bọn họ cũng chỉ là bạn học bình thường thôi, nàng chỉ là giảng đề qua cho hắn một lần, vì sao sẽ thích nàng... Hơn nữa, nếu nói là thích nàng thì vì cái gì lại kéo tóc nàng đâu? Thích một ai đó... rốt cuộc là loại tâm tình gì đâu? Nàng không hiểu.
Lương Tri Hành cười nhạo rồi buông lỏng tay ra: "Ấu trĩ."
Hắn phủi tay, trở lại phòng học ngồi cà lơ phất phơ ở chỗ của mình. Chờ lúc Úc Miên tiến vào, hắn đứng lên nhường đường cho nàng vào chỗ rồi liền nằm sấp xuống, chỉ để lại nửa cái ót.
Úc Miên ngồi xuống bình phục tâm tình và tạm thời gác lại những nghi hoặc trước đó. Nàng chọc khuỷu tay bạn cùng bàn:
"Cảm ơn cậu, Lương Tri Hành."
Lương Tri Hành không nói gì mà xê dịch cánh tay sang hướng bên kia.
Úc Miên vẫn còn đang nói chuyện, âm điệu trong veo:
"Mình mời cậu uống ly sinh tố dâu, được không?"
Dì Bùi từng nói với nàng, nếu nhận được thiện ý từ người khác thì nhất định phải quý trọng và biết ơn.
Lương Tri Hành có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu rồi xụ mặt:
"Đừng tự mình đa tình nghĩ rằng là tôi giúp cậu. Tôi chỉ là... chỉ là không thích nhìn đàn ông con trai đánh phụ nữ."
"Ừm. Đàn ông con trai xác thực là không nên đánh phụ nữ. Trên tin tức ngẫu nhiên còn sẽ khuyên phụ nữ phải chịu đựng, nhưng đó là sai lầm."
Lương Tri Hành ngơ ngẩn: "Thật vậy sao?"
Úc Miên nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."
Nam sinh bức bối gãi đầu, hạ thấp giọng:
"Ba của tôi trước kia luôn đánh đập mẹ tôi... Sau này, bà ấy nhân lúc ông ta ngủ đã hạ độc ông ta. Ông ta nằm trong bệnh viện nửa năm còn mẹ của tôi thì đã nhảy lầu tự tử. Người bên cạnh tôi ai ai cũng nói bà ấy tàn nhẫn... nói bà ấy xứng đáng bị như vậy."
"... Thật xin lỗi vì đã làm cậu nhớ tới chuyện không vui."
Lương Tri Hành lập tức nằm sấp xuống bàn:
"Tôi chỉ nói giỡn, cậu đừng cho là thật."
Hắn điên rồi, vì sao lại đem chuyện trong nhà ra kể cùng với một bạn học còn chưa quá thân thiết... Hắn không biết nữa... Có lẽ hắn thực sự sắp điên rồi, hắn không biết nên bày tỏ với ai, người bên cạnh đều nói rằng mẹ của hắn có lỗi. Nhưng hắn lại cảm thấy không phải là như vậy.
Úc Miên không nói nữa, chỉ là nghĩ đến những lời hắn kể thì trong lòng có tí khó chịu không nói nên lời. Nàng muốn nói với hắn chút gì đó nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội. Mãi cho đến tiết cuối cùng là âm nhạc bị giáo viên toán chiếm dụng để giảng đề, Lương Tri Hành lại trộm xem bài thi của nàng thì nàng mới tìm được điểm đột phá.
Úc Miên lặng lẽ đẩy bài thi sang bên cạnh:
"Cậu muốn xem sao?"
Lương Tri Hành xụ mặt không lên tiếng, mạnh mẽ duy trì hình tượng lạnh lùng.
Chỉ là... hắn không theo kịp rất nhiều chương trình học, giáo viên toán thì lại cho rằng học sinh trong lớp đều thuộc dạng xuất sắc nên tư duy khi giảng đề cũng vội, hắn nghe không hiểu. Mà bài thi của bạn cùng bàn này... chữ viết tinh tế gọn gàng, luận chứng cũng thực rõ ràng, hắn nhìn qua là có thể hiểu được. Nhưng hắn cần gì phải hiểu bài, vì sao phải học tập. Dù sao người yêu thương hắn đã không còn tồn tại nữa. Thế nên cho đến khi tan học, đôi mắt hắn cũng không còn nhìn về phía bài thi của Úc Miên nữa.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Úc Miên không cất bài thi vào bìa hồ sơ, ngược lại, thoải mái hào phóng đẩy nó đến trước mặt Lương Tri Hành.
"Cậu xem đi."
Hắn nhíu mày: "Vì cái gì?"
Úc Miên quay mặt đi, đôi mắt cong cong:
"Bởi vì cậu muốn cố gắng học tập, mình đã nhìn ra điều đó."
Lương Tri Hành ngẩn người. Thực ra đã từng thuộc về hắn kiêu ngạo và vinh dự cùng ánh mắt hâm mộ đến từ người khác cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ là hắn đã thật lâu không có mục tiêu nào đó để nỗ lực cho nên luôn cảm giác mình giống như một con thuyền đi ở giữa biển rộng mênh mang mà không biết rõ phương hướng.
Hắn thấp giọng nói:
"Nhưng tôi không biết nên làm cái gì bây giờ."
Úc Miên đưa bài thi cho hắn, lại lấy một tờ giấy ghi chú viết xuống trọng điểm của buổi học hôm nay rồi dán trên bàn hắn.
"Vậy làm cho tốt những việc trên tay là được rồi! Mình đi trước nha!"
Nam sinh sững sờ nhìn tờ giấy ghi chú:
"Tại sao phải giúp tôi?"
Thiếu nữ đang sửa sang lại quai cặp đáp:
"Bởi vì mình đã gặp được một người rất rất tốt, cô ấy là điều may mắn của mình nên mình hi vọng mọi người đều có thể được may mắn như vậy nha."
Lương Tri Hành nhíu mày:
"Cậu thật kỳ quái."
Lớp học lúc này đã không còn ai, Úc Miên vẫy tay với hắn, tươi cười xán lạn.
"Tạm biệt, hẹn thứ hai tuần sau gặp lại."
Lương Tri Hành chậm rãi siết chặt hai nắm tay, đứng lên gọi nàng.
"Này! Về sau ba ba đây sẽ che chở cho cậu!"
Úc Miên im bặt, "tôi là ba ba cậu" là câu nói ấu trĩ mà gần nhất nam sinh trong lớp đều thích nói!
Nàng thuận tay cầm lấy cây compa ở trên bục giảng mà giáo viên toán để lại, hung hăng cảnh cáo hắn:
"Không được gọi bậy! Lại gọi như thế tôi lấy compa ghim cậu!"
Úc Miên trọn vẹn làm ra bộ dáng thực hung tợn rồi mới chạy ra bên ngoài đi về.
— Hôm nay có chuyện lớn phải làm nha! Chính là việc trước đây dì Bùi đã nói... muốn mang nàng đi cửa hàng nội y lựa đồ!
Thiếu nữ vừa dạo bước vừa cười ở trên lối đi bộ vườn trường.
Tài xế đưa Úc Miên đến dưới lầu công ty Bùi Tùng Khê. Bọn họ đã ước định trước, một khi Úc Miên tan học thì sẽ trực tiếp tới công ty tìm cô ấy rồi sau đó các nàng sẽ cùng nhau đi dạo thương trường. Chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy thật vui vẻ, nàng đã lâu chưa cùng dì Bùi ra ngoài dạo phố với nhau!
Nguỵ Ý vẫn như thường lệ đứng ở trước đài tiếp tân chờ nàng. Cô sờ bím tóc nàng:
"Ầy! Miên Miên gần nhất lại cao lên rồi có đúng hay không?"
Úc Miên gật đầu, vui vẻ cười nói:
"Đúng vậy! Chị Nguỵ Ý đã nhìn ra rồi sao?"
Nguỵ Ý hôm nay mặc một bộ váy ôm sát thân, dáng người yểu điệu hiển lộ ra triệt để.
"Đương nhiên. Miên Miên hiện tại đúng thực là dậy thì rất tốt."
Úc Miên thoả mãn híp mắt, cùng cô ấy bước vào thang máy.
Thang máy đã có không ít người nhưng ai cũng đều tự giác chủ động lui về sau, chừa cho nàng không gian đứng đủ rộng. Mấy năm nay, mọi người đều biết Bùi tổng có nuôi nấng một cô bé ở trong nhà, đứa nhỏ kia vừa không phải là con gái cũng chẳng phải là em gái ruột, vậy mà loại người lạnh lùng băng giá như nữ ma đầu chỉ cần nhìn thấy nàng thì sẽ chẳng mắng chửi người khác. Cho nên, nhân viên đều xem Úc Miên như phúc tinh[1], ngóng trông cho nàng mỗi ngày đều tới.
[1]: Vì sao tốt, đem lại may mắn — Chỉ người đem lại may mắn cho mình.
Úc Miên dần cũng đã quen với ánh mắt người khác. Chờ tới tầng mười hai, vì thấy cửa văn phòng Bùi Tùng Khê chỉ là khép hờ nên nàng dò đầu qua xem xét. Bên trong tựa hồ có người đang nói chuyện, nàng vốn chỉ nghĩ lặng lẽ xem một cái, không nghĩ tới vừa lúc đụng phải ánh mắt của Bùi Tùng Khê. Vì thế nàng liền hướng về phía cô ấy mỉm cười, Bùi Tùng Khê vốn không muốn cười theo, chỉ là mặt mày vẫn theo bản năng nhu hoà xuống. Cô nhẹ nhàng lắc đầu với nàng.
Úc Miên bèn ngoan ngoãn đứng chờ ở bên ngoài. Đợi khoảng mười phút thì người ở trong văn phòng ra tới, còn có một chị gái nhét cho nàng viên kẹo sữa nữa.
Nàng nhảy nhót chạy vào trong văn phòng:
"Dì Bùi!"
Bùi Tùng Khê đang sửa sang lại tài liệu, cô cười với nàng một chút rồi cúi đầu:
"Chờ dì một chút, thực nhanh liền xong rồi."
Úc Miên ngồi ở bên cạnh chờ cô ấy.
— Haizz, hiện tại không thể giống như khi còn nhỏ, tuỳ thời tuỳ chỗ đều có thể bò lên trên đầu gối dì ngồi, nàng giờ đã là đứa trẻ to xác rồi.
Trong thời điểm chờ đợi, nàng vẫn luôn nhìn cô không chớp mắt. Bùi Tùng Khê nhận thấy ánh mắt nàng.
"Sốt ruột sao?"
"Không có nha." Úc Miên lắc đầu.
"Ngày hôm nay ở trường học như thế nào?"
"Bạn cùng bàn mới đã trở thành bạn bè với con rồi. Chính là cái người rất cao ngạo lạnh lùng kia!"
"Ồ?"
"Hắn cho rằng có người khi dễ con nên đã ra tay giúp đỡ. Đương nhiên là con rất cảm kích nên đã đem bài thi toán học cho hắn mượn. Chúng ta từ nay về sau đã là bạn bè với nhau rồi nha!"
Động tác Bùi Tùng Khê thoáng khựng lại:
"Ai khi dễ con?"
"Cái này nha..."
Mặt Úc Miên đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu:
"Không tính là khi dễ... Chính là nam sinh đã kéo bím tóc con lúc trước... hôm nay hắn lại làm thế, còn nói... nói thích con."
Bùi Tùng Khê ngẩn ngơ mấy giây, không biết nên nói gì, qua một hồi điều chỉnh mới dùng đến ngữ khí nhẹ nhàng:
"Miên Miên của chúng ta sớm như vậy liền đã có nam sinh thích thầm rồi. Con..."
"Không không không không! Con mới không thích hắn đâu!" Úc Miên nghiêm túc khẳng định.
Bùi Tùng Khê bật cười trêu ghẹo nàng:
"Vậy con thích ai đâu?"
Úc Miên nghịch ngợm nháy mắt:
"Người đoán xem."
Bùi Tùng Khê không có cho nàng đáp án. Tài liệu sửa sang xong cô liền vươn tay về phía nàng, nhẹ nhàng ôm lấy đầu vai nàng. Vóc dáng cô bé đã trổ mã nhanh đến độ tay cô bây giờ đã có thể tuỳ ý gác lên thoải mái.
Úc Miên không hài lòng, nàng không tự giác làm nũng:
"Người đều không muốn đoán sao?"
Bùi Tùng Khê cúi đầu, ý cười lưu luyến ôn nhu hiện lên trên khoé môi:
"Dì liền không đoán."
Úc Miên chỉ đắc ý cười, đôi mắt cong cong:
"Vậy người càng là không đoán được đâu!"
— Kỳ thật chính mình cũng không biết nha, cảm giác "thích" đối với nàng giống như còn quá xa xôi.
Bùi Tùng Khê mỉm cười gật đầu, cô thích xem bộ dáng nàng nhếch lên cái đuôi nhỏ kia:
"Ừm. Cứ xem là như vậy đi."
— Nhóc hồ ly.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip