29.

Tất niên năm nay vẫn về nhà cũ nghỉ lễ như thường lệ.

Chu Như Vân ngồi ở trên ghế chủ nhà, phát cho hai đứa trẻ phong bao lì xì thật dày.

Bùi Tùng Khê cũng thu được một bao lì xì to. Cô có chút dở khóc dở cười, tuy còn muốn nói rằng mình đã lớn, nhưng cuối cùng thì vẫn nhận lấy.

Bữa cơm giao thừa đặc biệt phong phú, trên bàn toàn là món ăn ngon. Cả gia đình sum vầy đoàn tụ.

Bùi Chi Viễn thường xuyên là người dẫn chương trình ở trường học cho nên hắn đã sớm học được cách khuấy động bầu không khí, biết kể vài câu chuyện hài chọc cho người nhà tươi cười không dứt. Úc Miên còn đặc biệt vỗ tay cổ động hắn nhiệt liệt khiến cho lòng tự trọng nho nhỏ của thiếu niên vô cùng thoả mãn.

Dì Trương chiên bánh gạo và dặn dò hai đứa bé ăn nhiều một chút:

"Mỗi năm một cao hơn nhé!"

Úc Miên vì thích thú nên ăn một hơi rất nhiều miếng bánh gạo, Bùi Tùng Khê bèn vội ngăn nàng lại:

"Ăn ít thôi, bánh gạo ăn nhiều sẽ không dễ tiêu."

"Con muốn lớn lên thật nhanh!"

Úc Miên quay đầu sang cười, lén lút thì thầm với cô, tựa như khi Bùi Tùng Khê gắp đồ ăn cho nàng thuở còn bé, cũng không có để cho ai phát hiện. Đây đều là bí mật nhỏ thuộc về các nàng.

Sau khi ăn xong, người một nhà ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm và chuẩn bị đón giao thừa.

Chu Như Vân tuy đã lớn tuổi nhưng lại rất kiên trì ở phương diện này, bà muốn đón giao thừa cùng gia đình. Bùi Tùng Khê không quá yên tâm nên cầm theo hòm thuốc và cả tấm thảm lại đây.

"Bà nội, con thay người đón giao thừa là được."

"Không có gì không có gì, một năm cũng chỉ có một lần như vậy." Chu Như Vân xua tay.

"Người già, sống một ngày thì thiếu đi một ngày, chỉ cần còn sống lâu một ngày là hời rồi, không quan trọng. Bà sống đến tuổi này, có đôi khi nhìn thấy con còn sẽ cảm thấy kỳ quái. Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta chẳng phải là một cô bé mới lớn thôi sao, vì cái gì trong nháy mắt đã cao lớn như thế?"

Đinh Mân mỉm cười trêu ghẹo:

"Bà nội đừng gọi Tùng Khê là cô bé nữa. Em ấy sắp kết đính hôn, kết hôn và đã là người trưởng thành rồi."

Bùi Lâm Mậu nhíu mày:

"Việc này còn chưa có quyết định chính thức, không cần đề cập đến."

Đinh Mân dùng khuỷu tay huých hắn một cái:

"Lão Bùi, anh lắm chuyện quá, ở đây đều là người trong nhà nên có sao đâu? Em cũng chưa bao giờ đi nói lung tung ở bên ngoài."

Bùi Lâm Mậu bị nàng đánh đau đến hít sâu một hơi nhưng gương mặt luôn luôn âm trầm kia lại hiện lên ý cười:

"Tiểu Mân, cái tính sơ hở là động tay động chân này của em cũng nên sửa đi."

Bùi Thiên Thành đang thưởng thức bộ ấm trà tử sa.

"Được rồi, chuyện này có bàn tán ở nhà cũng không sao. Lâm Mậu, con không cần quá mức căng thẳng."

Hắn vừa chuẩn bị nói tiếp thì quản gia bước vào gật đầu với hắn và thì thầm điều gì đó bên tai hắn. Nụ cười của Bùi Thiên Thành chậm rãi phai nhạt, hắn hắng giọng:

"Đứa út đến rồi."

Sắc mặt Bùi Lâm Mặc trầm xuống.

"Đang êm đẹp, hắn đến đây làm gì?"

Đinh Mân duỗi tay lôi kéo chồng mình, sợ sắc mặt của hắn quá khó coi, lát nữa sẽ làm cho bố chồng không hài lòng.

"Tết nhất thì người một nhà phải đoàn tụ mới thích hợp. Lâm Mặc cũng nên lại đây thăm bà nội."

Trong lúc nói chuyện, Bùi Lâm Mặc đã tiến vào.

Trước đây, Bùi Thiên Thành đã từng nuôi tình nhân ở bên ngoài... Nữ nhân kia còn sinh cho hắn một đứa con trai nhưng sau này cô ta chết, nghe nói hắn cũng không có đón đứa bé kia về mà chỉ đúng hạn đưa tiền sinh hoạt và cung cấp học phí cho nó. Bùi Thiên Thành là trưởng bối nên những việc này không ai dám hỏi, chỉ biết được hắn còn có một cậu con út ở nước ngoài nhưng chưa bao giờ trở về.

Bùi Lâm Mặc về nước từ năm trước, nhưng hắn không có lựa chọn gia nhập tập đoàn Bùi thị. Hắn là hoạ sĩ tự do, những khi dư dả tiền bạc thì hắn sẽ vẽ tranh và mở triển lãm, còn nếu không thì hắn đi làm thiết kế đồ hoạ cũng có thể miễn cưỡng kiếm sống và lo cho bản thân. Hắn không hề xin Bùi Thiên Thành bất cứ một khoản tiền nào nữa.

Chàng trai mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen dài đến đầu gối, tóc vuốt ngược về sau, vẻ mặt có vài phần phóng túng bừa bãi. Hắn qua loa gật đầu với bọn họ rồi đi qua hỏi thăm Chu Như Vân:

"Bà nội!"

Chu Như Vân hiền hậu từ ái, xưa nay vẫn đối xử rất tốt với hắn. Bà vẫy tay gọi hắn:

"Đứa nhỏ không nghe lời này, còn biết trở về à."

Bùi Lâm Mậu đứng ở bên cạnh thấp giọng cười nhạo. Hắn ta rất căm ghét người em trai này. Nếu nói trắng ra, nó cũng chỉ là một đứa con ngoài giá thú, tính cách phóng đãng lại tuỳ ý. Rõ ràng là dùng tiền của Bùi gia để học nghệ thuật ở nước ngoài 5 năm, vậy mà bấy giờ lại bày ra bộ dáng ghét bỏ số tiền của Bùi gia là dơ bẩn.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ.

Bùi Lâm Mặc phớt lờ Bùi Lâm Mậu, sau khi thăm hỏi bà mình xong, hắn quay sang trò chuyện với Bùi Tùng Khê.

"Chị, đã lâu không gặp."

Bùi Tùng Khê chỉ hờ hững gật đầu: "Ừ."

Bùi Lâm Mặc cũng chẳng để ý đến sự lạnh nhạt kia.

"Úc Miên đâu? Lần trước con bé còn gửi mail hỏi em về việc vẽ tranh nhưng em còn chưa kịp phản hồi."

"Ở trên lầu, nàng đang xem TV với Viễn."

"Vậy em đi lên xem."

Bùi Lâm Mặc vừa rời đi, bầu không khí trong phòng khách liền tạm thời bình thường trở lại.

Đinh Mân khá tò mò nên hỏi:

"Lâm Mặc tìm Miên Miên làm cái gì? Dạy nàng vẽ tranh sao?"

Bùi Tùng Khê kiên nhẫn trả lời:

"Đại khái là muốn chỉ đạo một ít vấn đề chi tiết."

Đinh Mân thoáng kinh ngạc, còn nhỏ giọng hỏi.

"Lâm Mặc chỉ đạo à... Em thế mà yên tâm vậy sao... Không phải chị có ý gì, chỉ là hắn có chút nổi loạn, cũng không hẳn..."

Bùi Thiên Thành ho khan một tiếng.

"Được rồi, Lâm Mặc nguyện ý về nhà là chuyện tốt, đừng nói những lời râu ria này nữa."

Bùi Tùng Khê cũng không muốn thảo luận về đề tài này, có chút nhàm chán nên cô mở chương trình xuân vãn lên xem, đôi khi nhìn đến một ít tiểu phẩm hài hước thì sẽ cúi đầu thảo luận với bà nội vài câu cho qua đêm dài.

Khi kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ, cô đứng dậy.

"Con đi xem Miên Miên."

Trên lầu, từng trận cười to truyền ra từ trong phòng Bùi Chi Viễn.

Bùi Lâm Mặc đang kể cho bọn nhỏ nghe những chuyện thú vị mình từng trải.

"Mấy đứa không biết đâu, trước kia chú luôn nghĩ rằng những lúc dùng quạt vào mùa hè thì cần phải đặt quạt ở cửa và để nó thổi hướng ra ngoài, như vậy mới hình thành đối lưu không khí. Kết quả là bạn cùng phòng của chú mỗi ngày đều bị nóng nực đến tỉnh giấc, hắn còn mắng chú đặt quạt mà hướng ra ngoài thì thổi cái quỷ gì!"

Úc Miên cùng Bùi Chi Viễn đều cười không dứt miệng:

"Chú là kẻ ngốc sao!"

Bùi Tùng Khê khẽ mỉm cười, gõ cửa:

"Miên Miên?"

Bùi Lâm Mặc đang kể về những sự tích vẻ vang của mình, hắn không ngờ có người đột nhiên tiến vào, thế là bèn lập tức đứng dậy sửa sang lại quần áo, khôi phục thành bộ dáng phóng túng bừa bãi, nhìn qua có chút kiêu căng, tựa hồ người vừa rồi tự phơi bày lịch sử đen không phải là hắn vậy.

Úc Miên ngồi ở trên thảm ngửa đầu nhìn Bùi Tùng Khê.

"Dì Bùi? Người cũng muốn ngồi nói chuyện phiếm cùng với bọn con sao?"

Bùi Tùng Khê giật mình: "Dì à?"

Đôi mắt của Bùi Chi Viễn thoáng chốc sáng lên.

"Dì ơi! Người đến đây đi! Chú út nói chuyện khôi hài lắm, chúng ta cùng nhau tâm sự có được không?"

Bùi Tùng Khê lắc đầu:

"Không được. Dì chỉ đến để trông nom các con thôi."

Úc Miên cùng Bùi Chi Viễn liếc nhau rồi đồng thời đứng dậy và chạy tới, mỗi người kéo lấy một bên cánh tay của cô.

"Ngồi đi mà! Ngồi một lát thôi! Chú út cũng là người lớn nhưng vẫn bồi chúng ta nói chuyện phiếm đấy! Vậy người cũng tới đi!"

Bùi Tùng Khê bị hai đứa bé này lôi kéo khiến cho loạng choạng, cô nhịn không được bật cười và đáp ứng.

"Được rồi. Cứ... ngồi ở dưới đất như vậy sao?"

"Đúng rồi đúng rồi, dì Bùi, người ngồi ở đây đi, con và anh Viễn sẽ nhường chỗ cho người."

Nguyên bản là một vòng tròn nho nhỏ gồm ba người, hiện tại Úc Miên và Bùi Chi viễn nhích ra sau nên vòng tròn đã mở rộng hơn một ít. Bùi Tùng Khê ngồi xuống ở giữa bọn nhỏ, xong lại không tránh khỏi phải co hai chân lên, bởi thế mà cô có hơi không được tự nhiên.

Thanh niên nghệ sĩ ngỗ nghịch- tiên sinh Bùi Lâm Mặc không giả vờ giả vịt nổi nữa. Hắn cười toe toét để lộ ra hàm răng trắng sáng rồi ngồi bệt xuống đất, biểu tình đắc ý lại vênh váo:

"Này, Bùi Tùng Khê, thì ra cũng có một ngày chị phải ngồi dưới đất à?"

Từ thuở hắn gặp cô vào thời niên thiếu, người chị gái này vẫn luôn là bộ dáng điềm tĩnh và khắc chế, sóng to gió lớn có ập tới cũng không có mảy may đả động đến cô ấy. Hắn thường xuyên không hiểu được sao có người lại cứng nhắc và khắc chế đến nhường này đâu!

Bùi Tùng Khê lườm hắn một cái với ánh mắt hình viên đạn.

Úc Miên cùng Bùi Chi Viễn lập tức ra tay, bọn họ giả vờ tức giận rồi đánh hắn.

"Chú út! Dì ấy là chị gái của chú, đừng gọi thẳng tên như vậy!"

— Nhỡ nói bậy nói bạ khiến dì ấy tức giận đến mức rời đi thì phải làm sao!

Nụ cười của Bùi Lâm Mặc càng thêm càn rỡ.

Bùi Tùng Khê không thực sự tức giận, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy loại ầm ĩ này cũng không đến nỗi phiền chán.

Thanh niên kể lại về chuyến du lịch của mình.

"Lúc đó chú đánh mất ví tiền, điện thoại cũng bị trộm, trong người chỉ còn lại ít tiền. Lúc sau, chú tìm được một quán bar nhỏ, thế là chú cùng bartender cược rằng, chú sẽ dựa vào vẻ đẹp tuyệt trần này để bán rượu cho họ! Kết quả là... Mấy đứa đoán xem! Chú thua và bọn họ yêu cầu chú phải học điệu nhảy rốn của các vũ công Ấn Độ! Cuối cùng chú liền..."

Bùi Tùng Khê bất lực xoa xoa thái dương. Mạch não của người này vẫn trước sau như một kỳ lạ, kiêu ngạo và tuỳ ý...nhưng dường như rất khó để cho người ta chán ghét.

Úc Miên cùng Bùi Chi Viễn kinh ngạc mở to hai mắt, bọn họ đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn và nghiêm túc nên không nghĩ tới còn có thể làm như vậy. Hai người vừa hưng phấn vừa gấp:

"Sau đó đâu! Sau đó đâu!"

Bùi Lâm Mặc liếc nhìn Bùi Tùng Khê một cách đắc ý, trong ánh mắt tràn ngập ý tứ "xem đi, ông đây mới là người thu hút trẻ con nhiều nhất". Hắn mỉm cười nhìn bọn nhỏ rồi chỉ vào Bùi Tùng Khê.

"Sau đó à... Mấy đứa trước tiên nói cho chú, hiện tại mấy đứa thích ai hơn? Chú út hay dì? Chú có phải là người tốt nhất trên toàn thế giới hay không? Chỉ cần làm cho chú vui vẻ thì chú nói tiếp cho nghe."

Bùi Chi Viễn tỏ vẻ thương hại nhìn hắn.

"Chú út, chú ngốc quá nha."

Còn Úc Miên thì nghiêm mặt lại:

"Rất tiếc khi phải nói cho chú biết, câu hỏi này của chú chẳng có ý nghĩa gì cả."

Bùi Lâm Mặc: "..."

— Đám nhóc con này! Tết nhất không thể nói một ít lời dễ nghe để an ủi hắn được sao!

Bùi Tùng Khê mím môi cười khẽ, cô hiếm thấy chủ động nói.

"Tự rước lấy nhục nhã."

Bùi Lâm Mặc: "... Chị cũng khi dễ em?"

Bùi Tùng Khê gật đầu, gương mặt lạnh lùng xưa nay cũng hiện lên ý cười trêu chọc.

"Ừ, đúng vậy."

— Sao giờ cô mới phát hiện, đứa em trai rất ít khi gặp mặt này... là một kẻ dở hơi đến vậy.

Bùi Lâm Mặc gục ngã xuống đất.

— Mẹ nó, tâm can mệt mỏi quá.

Úc Miên cười rất vui vẻ, nàng dựa vào người Bùi Tùng Khê làm nũng.

"Dì Bùi, người cứ ở chỗ này bồi chúng ta nói chuyện phiếm, đừng đi được không?"

"Mọi người trò chuyện trước đi." Bùi Tùng Khê đứng lên. "Dì ra ngoài một chút."

Úc Miên có chút thất vọng. Bất quá, Bùi Tùng Khê rất nhanh đã trở lại, trên tay còn cầm theo bao lì xì, Úc Miên mừng rỡ hoan hô.

"Con còn tưởng rằng năm nay không có bao lì xì đâu!"

Kỳ thật đây là tiết mục truyền thống hàng năm, Bùi Tùng Khê rất thích phát lì xì cho trẻ con, số tiền đưa tặng cũng khá lớn. Úc Miên và Bùi Chi Viễn đều có. Sau khi nhận được lì xì, bọn họ ghé sát vào nhau rồi cùng đếm rõ xem rốt cuộc có bao nhiêu tờ tiền.

Ánh mắt Bùi Lâm Mặc trông mong nhìn họ, giọng điệu có chút chua chát.

"Cho mấy đứa nhỏ nhiều thế à?"

Bùi Tùng Khê gật đầu:

"Đây gọi là loại hạnh phúc không làm mà vẫn được hưởng. Người ta chỉ có thể cảm nhận được loại vui sướng này khi còn nhỏ. Thừa dịp bọn trẻ vẫn còn chưa thành niên, đương nhiên là muốn đưa cho chúng nó nhiều niềm vui một chút."

Đặc biệt là... Miên Miên. Miên Miên là một đứa bé phi thường nghiêm túc và nỗ lực, luôn biết quý trọng những thứ mình có được, mà lại hiếm khi đòi hỏi thứ gì. Vì vậy cô hi vọng Miên Miên càng hạnh phúc hơn.

Bùi Lâm Mặc suy nghĩ một lát:

"Rất có đạo lý. Vậy còn em thì sao?"

"Hửm?"

Hắn không hề khách khí duỗi tay ra:

"Chị ơi, chị yêu, lì xì của em đâu? Chị không muốn em trai bé bỏng dễ thương của mình cũng được tận hưởng niềm vui không làm mà vẫn được hưởng đó sao?"

Bùi Tùng Khê: "...."

— Hình tượng nghệ sĩ trẻ phóng túng, quái gở, lạnh lùng và kiêu ngạo của người này cứ sụp đổ như thế à.

Nhưng cô vẫn quay về phòng và cầm theo một phong bao lì xì cho hắn.

"Nhi đồng lớn tuổi."

Bùi Lâm Mặc bất ngờ phát hiện được người chị này ngoại trừ tâm tính lạnh nhạt còn độc mồm độc miệng. Chỉ là hắn trời sinh đã biết cách tự nhiên làm quen với người khác, một khi buông được giá đỡ của mình thì liền không biết xấu hổ là cái gì.

"Cảm ơn tình yêu thương của chị, em trai đã nhận được."

Bùi Tùng Khê lạnh lùng liếc nhìn hắn:

"... Chị hối hận, trả lại đây."

"Không trả!"

Bùi Lâm Mặc cất kĩ bao lì xì vào trong túi áo khoác. Ngẫm lại... đã nhiều năm rồi hắn chưa từng thu được bao lì xì, đặc biệt là từ sau khi mẹ hắn qua đời. Cái gọi là niềm vui không làm mà hưởng cũng thật tốt.

Khoảnh khắc đồng hồ trong phòng khách vừa điểm, pháo hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời phía xa.

Bùi Tùng Khê vuốt tóc Úc Miên.

"Được rồi, Miên Miên, đã khuya, con nên trở về nghỉ ngơi."

Úc Miên đang chơi cờ đam với Bùi Chi Viễn nên có chút không nỡ rời đi.

"Con chơi thêm một xíu nữa thôi, chỉ một lát là xong!"

"Vậy dì xuống nói với bà vài lời, chờ dì trở lại thì con phải đi nghỉ ngơi."

Úc Miên gật đầu:

"Được ạ! Không thành vấn đề."

Chỉ là khi Bùi Tùng Khê đi lên, bàn cờ vẫn còn chưa kết thúc, nhưng Úc Miên liếc nhìn đồng hồ xong thì quyết định không chơi nữa.

"Anh Viễn, chú nhỏ, ngày mai chúng ta chơi tiếp nhé! Chúc mừng năm mới!"

"Chúc mừng năm mới!"

"Chúc mừng năm mới!"

Pháo hoa lộng lẫy xẹt qua phía chân trời, đốt cháy cái đuôi của năm cũ, thời gian bước sang một năm mới.

Bùi Tùng Khê cùng Úc Miên nói một tiếng ngủ ngon rồi muốn đóng cửa nhưng Úc Miên vẫn đứng ở trong phòng không chịu đi.

"Dì Bùi, con muốn ngủ chung với người."

"Miên Miên." Bùi Tùng Khê bật cười.

"Con đã trưởng thành rồi, không thể ngủ chung với dì Bùi được."

"Tại sao?"

" Mọi người đều là như vậy. Từ mười tuổi trở lên, trẻ em phải học cách ngủ một mình thì tính cách mới tự lập hơn. Huống chi, bây giờ con đã học trung học cơ sở rồi, Miên Miên."

"Chỉ là... thôi vậy." Úc Miên cúi đầu rồi nhỏ giọng nói câu ngủ ngon.

Bùi Tùng Khê dõi theo bóng dáng của nàng, mỉm cười và đóng cửa lại.

Nhưng không lâu sau, lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Cô lê dép đi qua mở cửa, khi nhìn thấy thiếu nữ ôm gối đầu đứng trước cửa thì khẽ nhướng mày.

"Miên Miên?"

Úc Miên ngẩng đầu lên nhìn cô như thể đã hạ quyết tâm.

"Ở nhà con có thể ngủ một mình... nhưng ở chỗ này... con có chút sợ hãi."

Nàng sẽ nhớ tới ký ức phải ngủ một mình ở trong phòng hồi còn nhỏ. Đôi khi cửa sổ không khép kín, rèm cửa bị gió thổi nhẹ khiến cho đong đưa, lúc đó nàng luôn có cảm giác như có một con quái vật nào đó đang ẩn nấp trong phòng, lén lút theo dõi mình trong bóng tối.

Bùi Tùng Khê giật mình. Cô chợt nghĩ đến, Miên Miên khi còn nhỏ cũng thường đến gõ cửa phòng rồi rụt rè nhìn mình, lúc vào trong phòng thì lại không dám nói một câu nào, bộ dáng câu nệ vì sợ làm phiền tới cô.

Vì thế cô không kìm được lòng mình mà mở cửa cho nàng như vô số lần trước:

"Chỉ một lần này thôi."

"Con biết rồi! Con lén đến tìm người, cũng không có ai biết nha!"

Bùi Tùng Khê bật cười:

"Không phải là vấn đề lén hay không... Miên Miên, con đã trưởng thành, về sau không thể lại ngủ cùng với dì Bùi nữa."

Mặt mày Úc Miên hớn hở, gật đầu:

"Được rồi! Con biết rồi mà!"

......

Bánh gạo [Nian Gao]: Vào ngày đầu năm mới, người dân Trung Quốc thường ăn bánh gạo với mong ước một năm mới luôn tốt đẹp. Cái tên bánh gạo đồng âm với từ "một năm mới cao" nghĩa là một năm mới ngày càng tốt đẹp, ngày càng phát triển và sung túc hơn.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip