34.
Mùa thu này, Đào Nhượng thường xuyên phát hiện trong hộc bàn mình có bánh kem nhỏ thơm ngon, cơm nắm nóng hổi, sữa chua, còn có đếm không xuể kẹo sữa và mì ăn liền.
Úc Miên sẽ mang theo bánh kem và điểm tâm ngọt lại đây; Hứa Tiểu Nghiên thì hào phóng đem sữa chua và kẹo sữa chia cho hắn; Lương Tri Hành lúc ăn cơm phần tại căn tin cũng sẽ gọi 3 cái đùi gà và đưa cho Đào Nhượng đang ngồi gặm bánh mì ở trong góc 1 cái; tính tình của Cảnh Tri Ý là kém nhất, nàng vừa thấy gương mặt chằm dằm kia liền muốn đánh hắn rồi, cho nên trực tiếp mua cho hắn một thùng mì ăn liền, đưa một lần là xong việc.
Đào Nhượng phát hiện hắn đối mặt với thiện ý của bọn họ không hề có lực chống cự. Cho dù hắn vẫn trầm mặc như cũ, nhưng im lặng chính là một loại dung túng... Hắn trở thành một thành viên trong cái nhóm nhỏ này, mặc dù trước nay hắn đều không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng đi ở sau cùng, bởi vì... hắn biết chính mình không có biện pháp lay chuyển ý định của bọn họ.
Giống như có một chùm ánh sáng chợt chiếu vào thế giới của hắn.
Thầy Hùng luôn chán ghét kiểu cạnh tranh ác liệt, bởi lẽ đó hắn rất kinh ngạc khi phát hiện bốn người có thành tích tốt nhất lớp trở thành bạn bè. Đây là bầu không khí cạnh tranh rất lành mạnh, vì thế hắn không chỉ có khen ngợi bọn họ, còn cố ý sắp xếp cho bốn người bọn họ ngồi gần nhau.
Chỉ có Hứa Tiểu Nghiên mang thành tích đội sổ nên rơi vào tình thế đáng thương là bị ngăn cách với bọn họ, nàng bèn đi tìm thầy Hùng khóc lóc năn nỉ. Đáng tiếc là vẫn không có ích gì, điều này làm nàng tức điên lên và lần đầu tiên sinh ra quyết tâm phải chăm chỉ học hành... Đương nhiên, sự quyết tâm này chỉ kéo dài được ba ngày.
Gần thời điểm thi cuối kỳ, bốn người bị tương truyền là tổ hợp "F4" vẫn vững vàng chiếm vị trí top 4 đầu bảng, cộng thêm cái "con chồng trước" Hứa Tiểu Nghiên, bọn họ chính thức nổi danh ở trong toàn niên cấp.
Trước kia còn sẽ có người tìm Úc Miên hỗ trợ chuyển thư tình cho Đào Nhượng, chỉ là dần dần, người tới tìm nàng ít hẳn. Thậm chí có người ở sau lưng ghen ghét truyền bá, nói học bá hạng nhất cùng hạng nhì lấy danh nghĩa học tập để lén lút yêu đương.
Có mấy nữ sinh còn tụ thành một nhóm, mỗi ngày oán trách thầy Hùng bất công; trước kia trong lớp có học sinh thành tích tầm thường yêu đương đều bị mời phụ huynh, bây giờ tới lượt đệ tử tốt của hắn yêu đương liền mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhắc đến đây... lúc trước Úc Miên luôn từ chối việc giúp bọn họ đưa thư tình, khẳng định là yêu thầm Đào Nhượng, vậy mà còn cố tình nói rằng mình không thân với hắn. Các nàng càng nghĩ càng không phục, tin đồn lan truyền khắp chốn, cuối cùng ngay cả thầy Hùng cũng biết đến.
Khi Úc Miên nghe được chuyện này, nàng tức điên lên và trực tiếp chạy thẳng tới văn phòng thầy Hùng:
"Thầy ơi, con không có yêu sớm!"
Thầy Hùng cười tủm tỉm nhìn nàng, biểu tình ôn hòa từ ái:
"Không sao. Người trẻ tuổi mơ hồ có thiện cảm với nhau là chuyện tốt."
Huống chi bọn họ đều là những đứa trẻ ưu tú như thế, cho dù có thân thiết hơn bình thường một chút nhưng lại vẫn giữ vững vị trí hạng nhất hạng nhì quanh năm, vậy thì cần phải chỉ dẫn đúng hướng là được rồi, còn lại căn bản cũng không quan trọng.
Úc Miên cực kỳ bất đắc dĩ:
"Con thật sự không có thích hắn... Thầy đừng nghĩ nhiều ạ."
Thầy Hùng cười gật đầu:
"Được được, con đi về trước đi. Kỳ thi cuối kỳ sắp tới rồi, con đừng phân tâm."
Úc Miên ôm tâm trạng tràn ngập buồn bực đi ra văn phòng, Hứa Tiểu Nghiên chờ ở bên ngoài lập tức giữ chặt nàng lại:
"Thầy ấy mắng cậu à?"
Úc Miên lắc đầu: "Không có."
"Vậy sao trông cậu vẫn còn bực tức thế?"
"... Ầy, thôi, tối nay sẽ kể lại cho cậu nghe sau, bây giờ mình muốn ở một mình. Chắc là mình sẽ đi chạy bộ một lúc, Tiểu Nghiên."
......
Khi Bùi Tùng Khê nhận được cuộc gọi của thầy Hùng, cô có chút ngoài ý muốn — Úc Miên luôn là một học sinh ưu tú lại ngoan ngoãn, hoàn toàn chưa từng cần thầy cô phải tìm đến phụ huynh.
Cô hít sâu một hơi và điều chỉnh cảm xúc rồi mới bắt máy:
"Thầy Hùng, tôi là Bùi Tùng Khê."
"Ôi, chào ngài, chuyện là..."
Ngoài cửa, Minh Châm cầm một phần văn kiện đi tới thì bị Ngụy Ý ngăn cản:
"Bùi tổng đang tiếp điện thoại."
"Điện thoại của ai? Cha cô ấy?"
"Không phải, hình như là giáo viên ở trường gọi tới."
Minh Châm nhìn thoáng qua bên trong, văn kiện trên tay cần phải ký tên gấp nên cô dứt khoát đứng đợi ở cửa và nói chuyện phiếm với Ngụy Ý:
"Gần đây Tùng Khê như thế nào, tôi thấy tâm trạng của cô ấy không tệ lắm."
Ngụy Ý gật đầu: "Cảm xúc tương đối ổn định."
"... Vậy là tốt rồi."
Minh Châm đã quen biết Bùi Tùng Khê rất nhiều năm, cũng biết cô ấy đã từng có một đoạn thời gian rất dài lâm vào khó khăn. Tuy cô ấy là người rất kiên cường, nhưng phương thức kiên cường của một số người là hướng ra bên ngoài, tìm kiếm lời khuyên từ người khác để tìm được sự thành công theo nghĩa trần tục. Nhưng tính cách của Tùng Khê không phải như thế, cô là kiểu người hướng về phía nội tại để tìm kiếm đáp án, rồi lại không am hiểu cùng bản thân hòa giải.
Ngụy Ý do dự nói:
"Mấy năm trước cô ấy có liên hệ bác sĩ, cũng duy trì việc uống thuốc, nhưng gần đây sức khỏe đã khá hơn. Minh tổng... Cô có biết Bùi tổng vì sao lại..."
Nàng đi theo Bùi Tùng Khê đã được vài năm. Lúc nàng rơi vào tuyệt lộ, là Bùi Tùng Khê đã kéo nàng một tay, nàng mới có được hôm nay. Chỉ là nàng không biết rất nhiều chuyện về Bùi Tùng Khê nên đôi khi sẽ có chút lo lắng cho cô ấy.
Minh Châm lắc đầu:
"Tôi không thể nói cho cô... Hơn nữa, nói cho cô cũng vô dụng. Cô biết rõ Bùi Tùng Khê là một người rất cô độc. Thế giới của cô ấy ẩn giấu ở phía sau muôn sông nghìn núi, không ai có thể tiến vào."
Ngụy Ý mỉm cười:
"Tuy rằng cô nói rất có lý, nhưng tôi nghĩ những gì cô nói chưa hẳn là đúng, Minh tổng. Có lẽ mặt sau đó còn cất chứa một đứa trẻ đâu."
Minh Châm ngẩn ra: "Sao?"
Ngụy Ý hơi ngước mắt lên, mỉm cười tùy ý rạng rỡ; nàng dựa vào lan can, mỗi một động tác đều mang theo phong thái động lòng người.
"Những lời này của cô cũng có lý."
Minh Châm khẽ gật đầu và chăm chú nhìn bộ dáng quyến rũ nàng.
"Vậy còn cô, Ngụy Ý?"
Ánh mắt của Ngụy ý theo bản năng lấp lóe, rồi nhanh chóng khôi phục như thường. Thừa dịp xung quanh không có ai, nàng tới gần Minh Châm rồi lặng lẽ vén lên một lọn tóc mái của cô, thái độ mập mờ khiến cho người ta phải nghiền ngẫm:
"Đêm nay tôi chờ cô, cửa cũng sẽ giữ lại... Tôi đi trước đây."
Sắc mặt của Minh Châm lạnh xuống ngay tức khắc.
Cũng trách cô hồ đồ... Hai người bọn họ rõ ràng là mối quan hệ FWB, tại sao cô lại nhất thời rối rắm, muốn hỏi ra cái câu kia đâu.
Thật là buồn cười.
"Minh Châm?"
"... À, Tùng Khê, tôi có phần văn kiện cần cô ký tên."
Minh Châm định thần lại, đem văn kiện từ trên tay đưa qua cho cô ấy. Bùi Tùng Khê xua tay:
"Tôi phải qua trường học của Miên Miên một chuyến, giáo viên của nàng gọi điện cho tôi. Cô ký thay tôi đi, hoặc là ngày mai lại đến văn phòng tìm tôi, tôi đi trước đây."
"Miên Miên làm sao vậy?"
Bùi Tùng Khê ngẫm nghĩ rồi lộ ra một chút ý cười bất đắc dĩ, ngữ khí mềm mại:
"Hình như là yêu sớm. Đứa nhỏ này."
Cô nhanh chóng rời đi, bộ dáng có chút sốt ruột.
Minh Châm nhìn bóng lưng của cô ấy rồi chợt nhớ tới lời Ngụy Ý nói... Xem ra, phía sau muôn sông nghìn núi kia thực sự cất chứa một đứa trẻ.
......
Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Úc Miên xách cặp rời khỏi lớp, nàng bất ngờ nhìn thấy Bùi Tùng Khê ở cổng trường. Nàng phất tay tạm biệt Hứa Tiểu Nghiên, mỉm cười chạy tới.
"Dì Bùi! Sao người đến đây rồi?"
Pei Songxi vẫy tay với nàng rồi đưa tay nhận lấy cặp sách của nàng:
"Thứ hai tuần sau con thi đúng không?"
Úc Miên gật đầu, lại lặp lại câu hỏi trước đó một lần:
"Dì còn chưa trả lời con, vì sao người tới đón con nha?"
Bùi Tùng Khê ôm bả vai nàng, xuôi theo dòng người đi ra ngoài rồi mới nhỏ giọng nói:
"Đợi lát nữa rồi nói sau. Chúng ta đi ăn trước đi? Con có muốn ăn gì không?"
"Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn sao?"
"Đúng vậy, đã lâu dì không có dẫn con ra ngoài ăn."
Đôi mắt Úc Miên sáng rực lên:
"Hôm nay dì có thời gian dành cho con rồi ư?"
Bùi Tùng Khê nhìn nàng, biểu tình thực ôn nhu:
"Đã lâu rồi dì không có ở bên cạnh con phải không?"
"... Cũng không hẳn."
Chỉ là ngày thường cô bận rộn công tác, Úc Miên không dám chiếm dụng quá nhiều của người kia.
Bùi Tùng Khê đưa nàng đến một nhà hàng Đông Nam Á, gọi món cà ri ức bò, chả giò chấm mắm chanh và tôm hấp muối mà Úc Miên yêu thích.
Úc Miên đặc biệt thích nước trái cây chua chua ngọt ngọt, sau khi uống hai ly lớn, nàng mỉm cười hỏi cô:
"Khi nào dì rảnh, chúng ta lại đến đây ăn nhé?"
"Qua đoạn thời gian này là dì sẽ có rảnh, nếu con muốn, chờ con thi xong chúng ta lại tới."
"Yeahh, tuyệt quá."
Úc Miên rất vui vẻ, tính cách nàng vốn đơn thuần, tươi sáng, lại dễ thỏa mãn. Sau khi về nhà, nàng cũng vẫn còn rất phấn khởi ngồi trên sô pha kể cho Bùi Tùng Khê nghe về những chuyện trong lớp; nói Tiểu Nghiên gần đây tăng cân, Lương Tri Hành cuối cùng cũng đạt được điểm tuyệt đối trong bộ môn kéo xà... Và nói về người bạn cùng bàn Đào Nhượng luôn bám sát điểm số với nàng.
Bùi Tùng Khê thoáng khựng lại khi nghe thấy tên của nam sinh kia, cô cảm thấy mình đã bắt tới cơ hội để nói chuyện phiếm:
"Miên Miên, hôm nay là thầy Hùng đã gọi dì đến trường."
Úc Miên sững sờ, nàng có chút nghi hoặc chớp chớp mắt: "Vì sao vậy?"
Bùi Tùng Khê vỗ vai an ủi nàng:
"Chỉ là nói về con và Đào Nhượng, thầy ấy nói con, các con..."
"Dì Bùi!"
Úc Miên vừa tức giận vừa buồn cười:
"Con không có thích hắn!"
Bùi Tùng Khê còn đang châm chước làm sao để nói thì Úc Miên đã trước tiên nói thẳng ra, cô cũng nương theo lời của nàng mà nói tiếp:
"Thật sự không có sao? Kỳ thật con không cần phải cố kỵ dì, con biết rõ thái độ của dì mà."
Úc Miên mãnh liệt lắc đầu:
"Con thật sự không có ý đó. Sao con có thể thích cậu ấy được? Đều là do đám nữ sinh trong lớp quá nhàm chán, ngày nào cũng chỉ biết bàn tán những việc này!"
Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng:
"Đừng tức giận, dì không có trách con."
Úc Miên giận dỗi "hừ" một tiếng:
"Con không có thích cậu ấy!"
Ngữ khí Bùi Tùng Khê hàm chứa ý cười, trêu chọc nàng hệt như hồi còn tiểu học:
"Vậy con thích ai đâu?"
Úc Miên nói rằng nàng không biết:
"Dù sao con không thích con trai. Bọn con trai toàn hôi hám! Con... con thích những chị gái xinh đẹp hơn!"
— Vì sao phải thích con trai, con gái thơm tho mềm mại như thế, nàng mới không cần thích mấy cục đá hôi hám kia đâu!
Bùi Tùng Khê bật cười: "Nói bừa."
Bất quá, mấy năm nay... Xã hội đã đưa dự luật hôn nhân đồng giới vào chương trình nghị sự chính sách và bắt đầu cho bỏ phiếu bầu chọn... Thật ra, thích con gái cũng không sao. Chỉ cần Miên Miên thích thì đó là ai cũng được.
Nhưng cô không coi trọng lời của Úc Miên, bởi thanh thiếu niên mười mấy tuổi nói gì thì đều có vẻ quá bồng bột, trẻ con.
Tâm trạng của Úc Miên sa sút, nàng kéo góc tay áo cô, xoay xoay chuỗi Phật châu trên tay cô. Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng:
"Bởi vì thầy Hùng hiểu lầm cho nên con mới tức giận sao?"
"... Ừm, có một chút ạ. Bọn họ còn nói là do con yêu thầm Đào Nhượng nên mới không chịu hỗ trợ đưa thư tình. Oan uổng cho con quá đi mất!"
"Ồ, vậy các bạn học cùng lớp của con đúng thật là rất nhàm chán. Miên Miên nhà chúng ta làm sao lại có thời gian và tâm tình để làm chuyện như vậy, đúng không?"
Úc Miên gật đầu tán thành:
"Đúng thế! Con lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy để làm những chuyện kia, nếu có rảnh... Còn không bằng ở nhà."
Bùi Tùng Khê thay nàng vén lại chỗ tóc rối.
"Ở trong nhà làm gì? Con vẫn nên cùng bạn bè ra ngoài chơi nhiều hơn."
Úc Miên chăm chú nhìn cô, ánh mắt hơi hoảng hốt: "Con biết rồi."
Bùi Tùng Khê còn muốn nói thêm cái gì thì điện thoại đột nhiên vang lên, cô đứng lên:
"Miên Miên, dì phải nghe điện thoại một chút, con xem phim đi."
"Được."
Úc Miên thất thần nhìn bóng dáng cô, nàng nhớ tới thái độ vừa nãy của Bùi Tùng Khê, bỗng nhiên rất muốn hỏi cô...
— Thái độ của dì là sao vậy... Là muốn đẩy con cho người khác sao?
Nàng rất hy vọng dì Bùi có thể tức giận, thậm chí chất vấn nàng vì sao lại yêu sớm, bản thân chỉ mong cô để ý mình hơn một chút thì tốt rồi.
Chỉ là dì Bùi chưa bao giờ như vậy. Cô đối với nàng gần gũi lại không thân mật, là người nhà lại tựa như bạn bè, luôn luôn tôn trọng ý kiến của nàng, không can thiệp vào quyết định của nàng, bởi vậy cũng khiến cho nàng cảm thấy có khoảng cách.
Bùi Tùng Khê mở cửa kính ban công, sau khi ra ngoài liền trở tay đóng cửa lại, đại khái là không muốn làm cho nàng nghe được nội dung cuộc gọi.
Úc Miên nhìn cô, nàng có thể cảm nhận được thái độ lúc gần lúc xa của cô.
Từ lúc nàng vào sơ trung, việc học trở nên càng thêm bận rộn, bên người cũng có thêm càng nhiều bạn bè. Dần dần, thời gian dì Bùi dành cho nàng ít đi rất nhiều. Nàng không biết là vì lý do gì, có lẽ... Có lẽ dì Bùi cũng muốn có cuộc sống của riêng mình, đúng không?
Dì Bùi không có khả năng bầu bạn với nàng mãi.
Nàng đã sớm biết, nhưng vẫn cảm thấy mất mát.
Bùi Tùng Khê đứng ở trên ban công, cô nghe thấy Ngụy Ý báo rằng người thợ làm vườn lớn tuổi kia đã nhớ lại một ít chuyện, ngữ khí ngưng trọng:
"Ông ấy chính miệng nói như vậy sao?"
Cô quay đầu nhìn về phía Úc Miên đang ngồi trong phòng khách, đôi mày xinh đẹp chậm rãi cau lại:
"Cô sắp xếp thời gian một chút, tôi sẽ tự mình đi qua. Cứ hoãn lại cuộc hội nghị vào hôm thứ hai. Thứ hai tuần sau tôi sẽ đi, trước khi Miên Miên nghỉ đông, tôi không muốn để cho con bé biết."
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip