38.

Việc học bù trong kỳ nghỉ hè là một cực hình vô nhân đạo đối với những học sinh sắp bước vào bậc đại học. Tháng 7 khó khăn lắm mới trôi qua, vậy mà những ngày tháng 8 thậm chí còn nóng hơn trước. Đến chiều, châu chấu trên cây cũng mệt mỏi và thôi kêu.

May mắn thay, ngày học bù cuối cùng trong kỳ nghỉ hè này rốt cuộc cũng đã đến.

Phía sau cửa sổ là những chồng sách bài tập dày cộm được đặt trên bàn học. Bọn học sinh bơ phờ nhìn lên bảng đen với đôi mắt đờ đẫn và bộ dáng ỉu xìu.

Tiết cuối cùng là tiết thảo luận do thầy Hùng phụ trách. Hắn là một giáo viên ngữ văn rất tình cảm, bình thường không chỉ cố gắng động viên tinh thần cho học sinh mà còn dẫn bọn họ đi xem phim và làm trích dẫn thực tế cho bọn họ. Hôm nay vừa nhìn thấy bộ dạng chán nản của học sinh, hắn cũng cảm thấy có chút xót xa:

"Lớp chúng ta hôm nay không học nữa mà thay vào đó là xem phim nhé."

Bọn học sinh nổi lên chút hứng thú, lười biếng nói:

"Thầy ơi, chúng ta xem phim gì ạ? Đừng nói lại là phim hoạt hình nữa chứ?"

Thầy Hùng vui tươi hớn hở hỏi lại:

"Không muốn xem phim hoạt hình? Vậy các em muốn xem cái gì?"

"Cố sự tình yêu!"

Thầy Hùng nghiêm mặt nói: "Vớ vẩn!"

Hắn phớt lờ bọn học sinh và cúi đầu mở trình duyệt máy tính, vừa định tìm kiếm video phát lại trên thanh địa chỉ web thì vô tình nhấp vào một thông báo bật lên – biểu tượng cầu vồng xuất hiện và lấp đầy toàn bộ nửa trên màn hình, phông chữ tiêu đề vẫn còn đang nhảy lên:

"Dự luật hôn nhân đồng giới đã chính thức được thông qua!"

Có vẻ như một số học sinh đã chú ý đến vấn đề này:

"Ồ! Trước đây mình đã bỏ phiếu trực tuyến! Hóa ra là thật sự được thông qua?"

Có người lập tức phụ họa:

"Vậy cậu đã bỏ phiếu ủng hộ hay phản đối?"

Người đầu tiên lên tiếng là một nữ sinh ngày thường vốn rất sôi nổi, nàng liếc mắt nhìn thầy Hùng, khi phát hiện thầy Hùng không hề tức giận mà chỉ khẽ gật đầu thì mới mạnh dạn nói tiếp:

"Tất nhiên là mình bỏ phiếu ủng hộ, đây là quyền tự do của mỗi người chúng ta."

Đôi mắt thầy Hùng sáng lên. Kỳ thật hắn xuất thân từ nghiên cứu triết học phương Tây, cho nên vẫn luôn chú ý đến những cụm từ như 'tự do', 'bình đẳng', 'tình yêu', đồng thời cũng đánh giá cao quan điểm của thế hệ trẻ ngày nay, thế là bèn gật đầu cổ vũ:

"Lục Hiểu Thư, đứng lên bày tỏ một chút về quan điểm của con đi."

Cô bé đứng dậy, hếch cằm lên và nhanh nhẹn cất giọng:

"Thích một ai đó, từ bản chất mà nói chính là vấn đề phân bố dopamine từ đại não, yêu là bản năng, ai có thể đảm bảo người mình yêu là người khác giới đâu chứ? "

Ủy viên ban học tập, Tào Minh Uyên, cau mày:

"Nhưng nam nữ ở bên nhau thì mới có thể kết hôn và sinh con!"

Lại có thêm nhiều lời tranh cãi nổi lên:

"Ai nói phụ nữ nhất định phải sinh con!"

"Nhưng... không có con cái thì làm sao xã hội này có thể tiếp tục sinh sôi và vận hành... Hơn nữa, hôn nhân khác giới đã được xã hội đồng thuận từ lâu, còn tình yêu đồng giới... có lẽ cũng không nhiều đến vậy đâu nhỉ?"

"...tôi cũng nghĩ vậy. Mặc dù tôi rất thích các đôi đồng tính trong anime 2D, nhưng ở thế giới thực... tôi không ủng hộ điều đó."

Úc Miên vốn đang cúi đầu vẽ chú chim sẻ đậu trên cột điện thoại ở ngoài cửa, ngòi bút bấy giờ dần dần dừng lại, tuy vẫn cúi đầu nhưng nàng đang lắng nghe tiếng tranh cãi gay gắt từ các bạn cùng lớp. Vì những lời nhận xét tiêu cực vừa rồi, cả lớp trở nên ồn ào một lúc, có người ủng hộ, có người phản đối.

Nàng đặt bút xuống rồi thoáng cau mày và lắng nghe họ nói tiếp.

"Ai thèm quan tâm cậu có thích hay không? Đây là sự lựa chọn của riêng họ!"

"Nhưng tôi cảm thấy thật kinh tởm... Không, cái này, tôi biết là không thể nói như vậy, nhưng chuyện này cũng khiến nhiều người cảm thấy khó chịu mà, phải không?"

Thầy Hùng hài lòng mỉm cười, hắn không bao giờ tuân theo quy tắc khi giảng dạy và cảm thấy việc kích thích học sinh chú ý đến các vấn đề xã hội hoặc suy nghĩ về nhân quyền là một điều rất thú vị.

Hắn nhanh chóng ghi chép lại, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng ngắt quãng cuộc tranh luận này.

Cho đến khi tiếng chuông reo lên, thấy những âm thanh cãi vã trong lớp vẫn còn chưa kết thúc, thầy Hùng mới nhẹ nhàng ra hiệu:

"Được rồi các em, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy biết các em không thể thuyết phục lẫn nhau, nhưng điều đó không quan trọng. Thầy tin thời gian sẽ cho mọi người câu trả lời thích đáng. Được rồi, tan lớp thôi. Các em chú ý về vấn đề an toàn trong kỳ nghỉ, đừng đi bơi lội ở những nơi sông suối, luôn giữ vững tinh thần học tập, phải biết cân bằng trạng thái làm nghỉ ngơi và làm việc, và nhớ ăn uống điều độ nữa. Hẹn các em vào kì khai giảng sau nhé!"

Hai từ 'kỳ nghỉ' của hắn đã đánh thức những tế bào ngủ say trong người các thiếu nam thiếu nữ, và họ ngay lập tức vứt tràng thảo luận sôi nổi kia ra phía sau đầu:

"Má ơi! Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ lễ!"

Trong phòng học tràn ngập tiếng phàn nàn về bài tập về nhà và hẹn nhau đi hát hò, ăn uống. Tuy nhiên, Úc Miên lại có chút thất thần, bởi vì không biết gì nhiều về dự luật này nên từ đầu đến cuối nàng không hề lên tiếng trong cuộc tranh luận. Nhưng bản năng nàng mách bảo rằng những gì Tào Minh Uyên và người khác nói là sai, thực tế cũng không phải vậy.

Nàng chợt muốn tìm hiểu thêm nhiều lắm...

"Úc Miên? Đi thôi!"

Hứa Tiểu Nghiên đứng ở cửa phòng học gọi nàng, Úc Miên bừng tỉnh, nàng vội đứng lên thu dọn cặp sách:

"Xong ngay đây, 2 phút thôi!"

Sau khi ra khỏi trường, Hứa Tiểu Nghiên lôi kéo Úc Miên vào tiệm sách và hào hứng mua 1 đống truyện tranh cùng tiểu thuyết. Nhưng vừa bước ra khỏi tiệm sách thì nàng liền bắt gặp mẹ mình. Ngay sau đó, nàng lập tức nhét chồng sách vào lòng ngực Úc Miên rồi vẫy tay với Triệu Nhược: "Mẹ!"

Triệu Nhược đạp giày cao gót đi tới:

"Lại mua sách? Ngày nào cũng đọc tiểu thuyết, con có biết đôi mắt con đã tăng bao nhiêu độ rồi không? Con không nhớ bác sĩ đã dặn dò như thế nào sao?"

Tư tưởng của ba mẹ Hứa Tiểu Nghiên đều rất tiến bộ, bọn họ chưa từng áp đặt thành tích lên đứa trẻ trên phương diện học tập, nhưng tại phương diện sức khoẻ thì lại yêu cầu rất nghiêm khắc. Đặc biệt là Hứa Tiểu Nghiên có tính cận thị do di truyền nên từ bé đôi mắt đã không được tốt, Triệu Nhược vô cùng coi trọng việc bảo hộ thị lực của nàng.

Hứa Tiểu Nghiên nói dối không chớp mắt:

"Mẹ à! Đây là sách của Miên Miên!"

Úc Miên khựng lại một chút rồi nhanh chóng phản ứng:

"Đúng vậy dì Nhược, đây là sách của con, bởi vì hơi nặng nên Tiểu Nghiên mới giúp con ôm một lúc thôi ạ."

Triệu Nhược nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, cho đến khi tài xế đến đón Úc Miên và chất một đống sách lên xe, cô mới miễn cưỡng tin vào điều đó. Triệu Nhược véo mặt con gái mình:

"Được rồi, chúng ta cũng về thôi."

Úc Miên ngồi trên xe, nàng nhìn phong cảnh vội vàng vụt qua sau ô cửa sổ rồi thất thần, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về cuộc thảo luận vừa rồi ở trên lớp- dự luật hôn nhân đồng giới, vậy có nghĩa là nữ và nữ cũng có thể kết hôn sao?

Không biết vì sao nàng lại nghĩ đến vấn đề này, chỉ là càng nghĩ thì lại càng cảm thấy mê man... Tại sao không được, mỗi người đều có quyền lợi yêu thích một ai đó, cớ gì phải để ý người đó là nam hay nữ?

"Bíp—"

Ngay lúc tài xế bấm còi xe, nàng bàng hoàng định thần lại:

"Chú Nguỵ, chúng ta đã về đến nhà rồi sao?"

Nguỵ Minh quay đầu lại, mỉm cười:

"Còn phải mất một thời gian nữa do có chút kẹt xe, con có việc gấp sao?"

Úc Miên lắc đầu:

"Con không vội, xe chạy chậm một chút cũng không sao."

Nàng chỉ muốn về nhà và dùng máy tính để tra tin tức liên quan đến dự luật kia mà thôi.

Đường về kẹt xe nên nàng về nhà muộn hơn so với với thường ngày. Úc Miên ôm chồng sách Hứa Tiểu Nghiên đưa cho xuống xe, nàng nhớ tới ánh mắt điên cuồng ra dấu hiệu của bạn mình khi đó

—Haizz, những quyển sách này chỉ sợ là phải để ở chỗ của mình 1 đoạn thời gian.

Có đôi khi, Úc Miên cảm thấy bất ngờ bởi những sở thích phong phú và cuộc sống nhàn hạ của Hứa Tiểu Nghiên... Anime, fandom, truyện tranh, huy hiệu kim loại, tiểu thuyết— Tiểu Nghiên có vẻ thích rất rất nhiều thứ, trong lòng nàng không có bất kỳ mục tiêu lớn lao nào cho tương lai. Nhưng nàng lại là người hạnh phúc nhất mà Úc Miên từng gặp và cũng là người biết tận hưởng cuộc sống nhất.

Khi về đến nhà, Bùi Tùng Khê dường như vẫn chưa trở lại. Úc Miên bèn ngồi xuống ghế sofa, sắp xếp từng cuốn sách nàng mang về, trong đó có hơn chục cuốn tạp chí truyện tranh, năm cuốn tiểu thuyết ngôn tình và hai cuốn tiểu thuyết thuần ái— nàng bất chợt sửng sốt, thuần ái là cái gì?

Nàng vừa muốn lật xem thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng xoay chìa khóa.

Úc Miên cảm thấy hoảng hốt vô cớ. Nàng nhanh chóng thu thập mấy cuốn sách và ôm nó chạy lên lầu, nhưng nàng vẫn bị Bùi Tùng Khê nhìn thấy:

"Miên Miên, con không ăn cơm sao, định lên lầu luôn đấy à?"

"Ừm... con lên cất sách thôi."

Bùi Tùng Khê đặt túi xách xuống và đứng trước điều hòa thổi gió mát:

"Sao lại có nhiều sách thế này, toàn là bài tập về nhà à?"

Úc Miên chưa bao giờ nói dối cô, ngoại trừ lý do nhỏ 'kinh nguyệt' lần trước, bấy giờ nàng có chút bối rối khi cô hỏi, chỉ biết ấp úng:

"Không phải... con, con lên trước! "

Bùi Tùng Khê gọi lại nàng:

"Chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã."

Thật kỳ lạ...

Thực ra nàng có thể thẳng thắn nói với dì Bùi rằng đây là sách của Tiểu Nghiên, không phải do nàng mua. Nhưng... nhưng khi nàng nhìn thấy các nhân vật chính hôn nhau trên trang bìa, nàng bỗng cảm thấy xấu hổ.

Tất cả đều là do Tiểu Nghiên cho bọn họ xem bộ phim kia... Hiện tại nàng không thể đối mặt với những chuyện này... Kỳ thực hôn một cái cũng không phải là chuyện gì to tát. Hồi còn nhỏ, nàng luôn luôn đòi hôn dì Bùi kìa.

Nàng tìm ra chiếc hộp và cẩn thận đặt sách của Tiểu Nghiên vào trong một cách chỉnh tề, góc sách được xếp ngay ngắn, sau đó nàng đẩy chúng xuống gầm giường và thở phào nhẹ nhõm.

Úc Miên thu dọn sách vở gọn gàng rồi mới xuống ăn cơm.

Hôm nay nàng có vẻ hơi lơ đãng, ngay cả món sườn om và trứng hấp yêu thích cũng chưa động đũa được mấy lần. Bùi Tùng Khê gắp cho nàng 1 miếng xương sườn:

"Miên Miên?"

"Dạ?"

"Con ăn không vô à?"

Úc Miên ậm ừ cúi đầu:

"Có lẽ... có lẽ do trời hơi nóng."

Bùi Tùng Khê có chút lo lắng dặn dò:

"Gần đây bên ngoài nóng quá, từ ngày mai là con được nghỉ học rồi, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, cẩn thận bị say nắng."

Úc Miên gật đầu:

"Con biết rồi. Hôm nay thầy Hùng có dặn chúng con ở nhà nhớ phải học tập, làm việc và nghỉ ngơi theo qui luật... Dì Bùi, dì có biết..."

Khi Úc Miên nghĩ đến thầy Hùng, nàng liền nhớ đến buổi thảo luận trên lớp hôm nay. Không biết tại sao nàng cứ nghĩ mãi về chuyện này, thậm chí còn nhịn không được mà hỏi Bùi Tùng Khê:

"...dự luật hôn nhân đồng giới kia không? "

Bùi Tùng Khê hơi giật mình:

"Ừ, dì biết, làm sao vậy?"

Bởi vì mấy ngày hôm trước vừa gặp Kỷ Tú Niên nên cô mới biết tin tức dự luật được thông qua từ trong miệng cô ấy, cũng có nghe qua 1 ít nội dung của dự luật. Chỉ là do không liên quan mấy đến bản thân, cô không chú ý nhiều đến nó.

"Vậy dì có biết..." Úc Miên nhìn cô, đôi mắt sáng long lanh, "Hiện tại các cặp đôi nữ nữ sau khi ở bên nhau đã có thể kết hôn sao?"

Bùi Tùng Khê mỉm cười: "Dì biết."

Nói không chừng là chẳng bao lâu nữa họ có thể đi tham gia hôn lễ của Kỷ Tú Niên và Chu Lang. Tú Niên còn nói muốn mời Miên Miên tới, nhưng bây giờ chuyện này còn chưa được định ra, cô tạm thời chưa tính nói với Úc Miên.

Úc Miên "ồ" lên một tiếng, nghe được cô biết, nàng bất giác nhoẻn miệng cười:

"Thì ra là dì biết nha. Vậy dì nghĩ gì về dự luật này?"

Bùi Tùng Khê không hiểu sao nàng lại hỏi về điều này, cô vừa định trả lời thì bỗng nhớ tới... Trước kia, Miên Miên đã nhắc tới việc nàng thích các chị gái xinh đẹp, lúc ấy cô nghĩ rằng nàng chỉ đang nói đùa nên cũng không coi trọng những lời đó. Bây giờ xem ra, đứa trẻ này thực sự thích người cùng giới à?

Cho nên lúc thầy Hùng nhầm tưởng rằng nàng và Đào Nhượng yêu sớm, nàng mới tức giận và uỷ khuất như thế... Không biết là nàng đã thích ai, liệu có phải là một bạn học nữ cùng lớp?

Hiện tại, Miên Miên đang hỏi thử ý kiến và thái độ của cô sao?

Cô bé để ý về câu trả lời của mình là vì sợ mình sẽ phản đối ư?

"Nói đi! Dì Bùi! Dì nghĩ gì về chuyện này? "

Úc Miên kiên định nhìn cô và hỏi cô câu trả lời, ánh mắt đầy thăm dò.

Bùi Tùng Khê cân nhắc lời nói và chú ý đến cảm xúc của nàng:

"Chuyện này... tất nhiên là dì ủng hộ. Thích người cùng giới hay khác giới là quyền tự do của mỗi người. Về phần... kết hôn với nữ nhân, kỳ thật cũng rất tốt. "

"Thật sao, đó là những gì dì nghĩ ư!"

Úc Miên vô thức mỉm cười. Nàng không biết sao mình lại vui vẻ như vậy.

Khóe mắt nàng cong cong, tràn ngập ý cười, đồng tử lấp lánh những tia sáng li ti:

"Con cũng giống dì! Con cũng nghĩ như vậy!"

Bùi Tùng Khê im lặng quan sát vẻ mặt của nàng rồi bừng tỉnh... Chẳng trách Miên Miên chưa bao giờ nhắc về chàng trai mình thích, hoá ra là nàng thích con gái.

Cô không phản đối việc nàng với những cô bé cùng tuổi ở bên nhau.

Chỉ là, không biết người nàng thích là ai?

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip