40.
Những ngày kế tiếp, Úc Miên vô thức tránh mặt Bùi Tùng Khê.
Mỗi khi nghĩ về giấc mơ ngày hôm đó và tâm trạng trong mơ, nàng đều cảm thấy... Làm sao mình lại có thể nghĩ về những chuyện như vậy, nhất là khi mình còn không biết người đó là ai.
Nàng lẽ ra nên tập trung vào việc học và không nên nghĩ đến những điều này.
Nếu nàng nghĩ đến những điều này sớm như thế thì khác nào là đang cô phụ sự chăm sóc và yêu thương mà dì Bùi dành cho nàng.
Nàng đã cố gắng hết sức để che giấu cảm xúc của mình, nhưng nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Bùi Tùng Khê hay nói chuyện trực tiếp với người kia. Nàng chỉ có thể hy vọng dì Bùi sẽ không phát hiện ra...
Vẫn hệt như trước kia, Bùi Tùng Khê sẽ cố gắng hết sức dành thời gian cho nàng vào những ngày nghỉ, buổi sáng cùng nhau chạy bộ, buổi chiều có đôi khi cô sẽ tìm tòi hướng dẫn trực tuyến để học nấu ăn, có đôi khi sẽ đưa nàng đi ăn, hoặc là đưa nàng đến bãi biển chơi đùa... Nếu là trước đây, Úc Miên sẽ cảm thấy rất vui vẻ, nhưng bây giờ thì không.
Nàng trải qua kỳ nghỉ nửa tháng ngắn ngủi này với tâm trạng vừa ngọt ngào vừa đau khổ, đôi khi nàng ước thời gian trôi chậm lại, đôi khi nàng lại muốn bắt đầu đến mùa khai giảng ngay và quay lại trường để không phải gặp dì Bùi mỗi ngày... Như vậy nàng sẽ không cảm thấy khẩn trương hay lo lắng về việc người kia liệu có phát hiện ra điều gì và không cần phải... nghĩ về giấc mơ đó nữa.
May mắn thay, kỳ nghỉ sớm kết thúc.
Kỳ nghỉ của bọn họ chỉ có nửa tháng, hai tuần ngắn ngủi.
Khi trở lại trường, khắp nơi đều là thanh âm 'quỷ khóc sói gào' từ bọn học sinh:
"Mình có cảm giác như vừa nhắm mắt lại rồi mở ra là đã đến lúc phải trở lại trường học!"
Cảm giác của Úc Miên có vài phần phức tạp hơn những người khác, sầu muộn, vui sướng và mất mát đan xen khiến nàng có chút bối rối... Nàng đã giữ chuyện này trong lòng nửa tháng, rất muốn chia sẻ cùng với bạn bè.
Hứa Tiểu Nghiên vừa trở về sau kỳ nghỉ ở Hawaii cùng bố mẹ. Có lẽ do tắm nắng mà làn da nàng ấy đã đen hơn 1 bậc, nhưng nàng ấy không hề quan tâm chút nào. Tiểu Nghiên nhe răng cười rộ lên, để lộ hai hàm răng trắng nõn, nàng bước tới ôm cô:
"Miên Miên! Đã lâu không gặp!"
Úc Miên cũng ôm nàng 1 cái:
"Tiểu Nghiên! Cậu từ từ thôi!"
"Ai nha! Người ta nhớ cậu chứ bộ!"
"Pfft, mình có nhận được một tấm bưu thiếp từ cậu, nói rằng cậu nhớ mình. Kỳ nghỉ hè của cậu thế nào?"
Hứa Tiểu Nghiên cười rất tươi:
"Rất tuyệt vời! Mình gặp rất nhiều mỹ nữ và soái ca nha, bọn họ đều mặc bikini, thân hình cũng rất đẹp, rất gợi cảm!"
Xung quanh đều có người, Úc Miên ra hiệu cho nàng hạ giọng:
"Rồi nói sau! Hẹn gặp lại sau tiết thể dục!"
Năm thứ ba trung học cơ sở, để đáp ứng nhu cầu giáo dục thể chất thi vào cấp 3, lớp thể dục được thay đổi thành 3 buổi/tuần.
Khi giáo viên vừa thổi còi tan học, Hứa Tiểu Nghiên một tay nắm lấy Úc Miên, một tay nắm lấy Cảnh Tri Ý và đi đến dưới gốc cây đa lớn:
"Mình nói cho các cậu biết, mình đã lén mang máy ảnh và điện thoại di động đi theo, mình cho các cậu xem những bức ảnh mình chụp được, dáng người của những người kia thật sự đều rất là đẹp!"
Cảnh Tri Ý tỏ vẻ ghét bỏ nàng và ngồi sang một bên, lạnh lùng nhìn:
"Đúng là không biết xấu hổ, nhìn bộ dáng đói khát của cậu kìa! Mình không cùng cậu thông đồng làm bậy đâu!"
Hứa Tiểu Nghiên trợn mắt:
"Vậy cậu đừng nhìn! Miên Miên tới nhìn xem"
Úc Miên đỏ mặt:
"Mình cũng không nhìn."
"Hả? Tại sao?"
Hứa Tiểu Nghiên cảm thấy có chút mất mát, lại vẫn chưa muốn từ bỏ ý định:
"Các cậu cứ nhìn xem, nhìn thử đi! Thật sự có một người siêu cấp soái, buổi tối mình thậm chí còn nằm mơ thấy anh ta."
Úc Miên sửng sốt một chút:
"Cậu đã mơ thấy gì về anh ấy?"
Hứa Tiểu Nghiên mỉm cười:
"Mình mơ thấy được hôn anh ấy!"
Úc Miên giật mình, cảm thấy chóp tai mình nóng bừng, thận trọng hỏi:
"Cậu... ừm, sao cậu lại mơ thấy hôn anh ấy?"
Hứa Tiểu Nghiên vỗ nhẹ vào đầu nàng, rồi nghiêm túc nói:
"Cậu ngốc thế! Mình thích anh ấy, muốn hôn ai đó thì đơn giản là vì mình thích người ta thôi!"
Úc Miên chớp mắt, nụ cười thoáng cứng đờ:
"Thích?"
Nàng tựa hồ... không có thích ai hết nha? Trong lòng nàng, ngoài dì Bùi, việc học luôn được đặt lên hàng đầu, nàng biết điều gì nên và không nên làm.
Hứa Tiểu Nghiên đã quen vô ưu vô tư nên không nhận ra sự khác thường của cô bạn thân, nàng tiếp tục nói:
"Bởi vì thích một người, cho nên mới mơ về điều đó!"
Úc Miên sửng sốt:
"Mình không... cái đó không phải..."
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
Úc Miên lắc đầu và cụp mi xuống:
" ...Mình chưa nói gì."
Nàng sẽ không thích người khác.
Nàng chỉ muốn ở bên dì Bùi cả đời. Dì Bùi đã cùng nàng lớn lên, nàng cũng sẽ cùng cô sống đến già.
Hứa Tiểu Nghiên luôn luôn vô tư nên không để ý đến biểu hiện của nàng. Ngược lại, Cảnh Tri Ý là người đầu tiên nhận ra nàng có gì đó không ổn. Đợi đến khi Hứa Tiểu Nghiên chạy tới quầy đồ ăn vặt ở căn tin mua Coca thì nàng mới chầm chậm mở miệng:
"Những chuyện như thế này mà cậu nghe theo Hứa Tiểu Nghiên?"
Úc Miên đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, nghe thấy lời ấy, nàng khó hiểu ngẩng đầu lên: "Hả?"
Cảnh Tri Ý nhịn không được mà thở dài rồi tiến lại gần và ngồi xuống cạnh nàng:
"Tâm của Tiểu Nghiên tựa như mọc một cái lỗ thủng to đùng, nếu hỏi cậu ấy chắc chắn sẽ không tra ra được cái gì. Sao cậu có thể hỏi cậu ấy những chuyện như này!"
Úc Miên mím môi dưới:
"Mình không... thực sự muốn hỏi. Mình chỉ..."
Cảnh Tri Ý chăm chú nhìn nàng, bộ dáng như thể đã nhìn thấu nàng:
"Được rồi, cả ngày hôm nay mình thấy trạng thái của cậu không được tốt lắm. Kể mình nghe xem có chuyện gì."
Úc Miên khẽ thở dài:
"Mình... cũng mơ thấy những điều tương tự như Tiểu Nghiên."
Cảnh Tri Ý cũng sửng sốt một lúc:
"Cậu..."
Mặt Úc Miên đỏ bừng theo câu nói mà chính nàng thổ lộ:
"Mình cũng không biết tại sao... mình đột nhiên nằm mơ như vậy..."
"Cậu mơ thấy gì thế?"
Úc Miên thẹn thùng đưa mu bàn tay che khuất đôi mắt mình, giọng nói rầu rĩ:
"Mình muốn hôn ai đó."
Cảnh Tri Ý cũng thở dài:
"Có thể cậu đã phải lòng người đó rồi."
Tuy nàng không muốn đưa ra kết luận này, nhưng giấc mơ như vậy... Không thể nào có chuyện vô duyên vô cớ lại nằm mơ thấy mình hôn ai đó được.
Úc Miên lo lắng sốt ruột và ngay lập tức phủ nhận:
"Mình không... mình không thể yêu sớm được!"
"Cậu đã mơ thấy ai?"
"Mình không biết... đó chỉ là một cái bóng dáng thôi."
Cảnh Tri Ý nhất thời không biết nên nói gì cho phải, vốn dĩ cho rằng nàng ấy đã mơ thấy một người bạn cùng lớp nào đó, nhưng ai ngờ... Nàng cũng không biết mình mơ thấy ai, vậy mà đã khẩn trương như thế này.
Nàng còn nghiêm túc nói rằng phải học tập chăm chỉ và tuyệt đối không thể yêu sớm.
Càng nghĩ lại Cảnh Tri Ý càng buồn cười:
"Cậu định làm mình buồn cười chết à? Đừng suốt ngày lo lắng vớ vẩn như vậy."
Nhưng nàng biết ít nhiều thì chuyện này cũng không thể nói với người khác, nhất là Hứa Tiểu Nghiên, cái tên kia không biết giữ mồm giữ miệng.
Nàng vỗ vai Úc Miên:
"Đừng suy nghĩ nhiều... Úc Miên, có lẽ giấc mơ chẳng có ý nghĩa gì đâu."
Úc Miên gật đầu, nhẹ nhàng nói :
"Mình biết rồi."
Tuy nói vậy, nhưng sau giờ học, khi Tiểu Nghiên đưa nàng đến hiệu sách để đọc tiểu thuyết, nàng vẫn vô thức đi tìm phần thứ hai của cuốn sách đó. Nàng muốn biết... hai cô gái yêu nhau là như thế nào.
Nhưng đáng tiếc, không biết là do cuốn sách mới chỉ xuất bản tập đầu tiên hay do hiệu sách đã bán hết, nàng không tìm thấy cuốn sách mình muốn đọc, bởi thế mà không khỏi có chút thất vọng.
Tiểu Nghiên thì lại hốt được rất nhiều quyển ưng ý và chuẩn bị trả tiền, Úc Miên kịp thời tóm lấy nàng ấy và nói:
"Tiểu Nghiên, những cuốn sách cậu mua trước đây vẫn còn ở nhà mình kìa."
"Đúng thế! Mình suýt đã quên mất chúng!"
"Mình biết ngay là cậu đã quên. Được rồi, lát nữa ghé nhà mình đi, mình sẽ trả lại cho cậu."
Hứa Tiểu Nghiên cười hì hì gật đầu, một lúc sau lại hỏi nàng:
"Tiểu Miên Miên, cậu nói nhỏ cho mình biết đi, có phải cậu cũng đã đọc tiểu thuyết ngôn tình không?"
Úc Miên đỏ mặt: "Không có!"
Nàng không có đọc tiểu thuyết ngôn tình nha... cuốn sách kia cũng không phải là câu chuyện về tình cảm nam nữ.
Hứa Tiểu Nghiên cười khúc khích:
"Nếu không có xem thì tại sao cậu lại đỏ mặt, cậu chắc chắn là đã đọc qua. Mau mau nói xem, cậu thích nam chính như thế nào?"
Úc Miên quay mặt đi:
"Thật sự là mình chưa đọc... mình không thích đọc thanh xuân vườn trường. Mình thích... nhân vật chính lớn tuổi."
"Hả?"
Hứa Tiểu Nghiên đứng đó ngơ ngác một lúc, đến khi Úc Miên đã đi xa xa rồi, nàng mới đuổi theo sau:
"Khẩu vị của cậu lạ thật... Nhưng mình có cả một kho tàng tiểu thuyết. Đợi mình tìm cho cậu xem, không chừng sẽ có thứ mà cậu muốn xem."
Úc Miên gật đầu, vành tai đỏ bừng:
"Ừm... được."
Hứa Tiểu Nghiên che miệng cười trộm:
"Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời mà, đúng là một ngày đẹp trời! Tiểu Miên nhà ta đã bắt đầu 'hiểu chuyện' rồi."
Úc Miên giả vờ đánh nàng:
"Cậu đáng ghét lắm!"
Nói là nói thế, chỉ là lúc Hứa Tiểu Nghiên thật sự mang mấy cuốn tiểu thuyết sang cho nàng vào buổi tối, Úc Miên tuy nhận lấy, nhưng nàng cảm thấy má mình đang nóng bừng cả lên. Nàng nhỏ giọng nói:
"Tiểu Nghiên, có lẽ là một thời gian dài nữa mình mới trả sách lại cho cậu được. Gần đây bài tập nhiều quá, cậu có cần chúng gấp không?"
Hứa Tiểu Nghiên khoát tay tỏ vẻ không sao:
"Không sao cả. Cậu cứ đọc từ từ, trong phòng mình còn hai thùng sách nữa cơ. Bất quá, mình phải nói trước với cậu... Mô tuýp này ngoài ngôn tình còn... cái đó, thật ra còn có rất nhiều thể loại. Nếu cậu không thích thì cũng đừng đọc. Mình chỉ chọn một số có nhân vật chính lớn tuổi như cậu đã nói."
Hứa Tiểu Nghiên đã quen vô lo vô nghĩ, trên thực tế nàng đã đọc qua đủ loại chủ đề, chỉ là nàng cảm thấy Úc Miên mới có chút thích thú nên cũng không dám chọn những cuốn tiểu thuyết có khẩu vị quá nặng, sợ sẽ làm Úc Miên bị doạ.
Úc Miên sửng sốt một lúc, rồi mới chợt hiểu ý nàng khi nói 'cái đó', nó có thể giống với những cuốn sách mà lần trước Tiểu Nghiên nhét vào tay mình, vai chính có lẽ là đồng giới.
Đó chính là những gì nàng muốn đọc.
Sau đó, nàng tìm kiếm trên một số diễn đàn và phát hiện ra rằng mặc dù dự luật kết hôn đồng giới được thông qua nhưng tỷ lệ đăng ký kết hôn trên thực tế không cao. Nhóm người này chỉ là nhóm thiểu số, nếp sống văn hóa và quan niệm xã hội đã ăn sâu bén rễ không thể nào thay đổi trong một ngày, rất nhiều người vẫn không thể chấp nhận được. Kỳ thật, đạo lý này cũng rất dễ hiểu.
Mặc dù tin tức nói rằng tỷ lệ nhóm nữ đăng ký kết hôn cao gấp 4 lần so với nhóm nam, nhưng trên thực tế, nàng trước giờ chưa từng gặp qua... 2 người phụ nữ yêu nhau.
Không có đối tượng cho nàng quan sát trong hiện thực, vì vậy nàng thực sự rất muốn xem nó được viết trong tiểu thuyết như thế nào... Cho dù đó chỉ là một câu chuyện hư cấu, nhưng nó cũng có thể phản ánh được phần nào về hiện thực.
"Miên Miên?"
"Ừm... Xin lỗi, mình vừa bị phân tâm một chút."
"Không sao đâu! Mấy cuốn sách kia đưa cho cậu, nếu còn muốn đọc thêm thì cứ nói với mình."
Úc Miên mỉm cười:
"Hẳn là phải qua 1 đoạn thời gian nữa! Bài tập rất nhiều, mình chỉ có thể dành ra nửa giờ để đọc... "
Khi nàng đang nói dở thì trên lầu truyền đến tiếng bước chân nhịp nhàng, nàng vô thức ôm chặt mấy cuốn sách vào lòng và nói:
"Thứ Hai gặp lại nhé!"
Bùi Tùng Khê mặc một chiếc váy bó sát cạp cao màu đen và một đôi giày cao gót, cô vừa bước xuống lầu:
"Tiểu Nghiên đến chơi đấy à?"
Hứa Tiểu Nghiên cười tủm tỉm chào hỏi cô:
"Con đến đây đưa... đến đây tâm sự ạ!"
Bùi Tùng Khê khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua mấy cuốn sách trong ngực Úc Miên, cô mơ hồ nhìn thấy bìa sách, trong đầu loáng thoáng đoán được một điều:
"Cứ ngồi lại chơi một lát đi, có dưa hấu và nước ép chanh dây ở trong tủ lạnh đấy."
Úc Miên có chút hoảng loạn:
"Ừm... con biết rồi!"
Hứa Tiểu Nghiên liếc mắt và ra hiệu với nàng:
"Không cần đâu! Con có việc phải về trước! Con chào dì Bùi ạ, bye bye Miên Miên!"
Đứa trẻ kia là một cô bé tinh nghịch, sau khi nói lời tạm biệt, bọn họ chưa kịp đáp lời thì nàng đã chạy một mạch ra ngoài.
Úc Miên ôm chặt mấy cuốn sách, băng qua phòng khách và tính lên lầu:
"Dì Bùi, con về phòng trước, dì đang định ra ngoài sao?"
Bùi Tùng Khê 'ừ' một tiếng, cô đứng ở trước gương chỉnh chu lại tóc rối trước mái, sau đó cầm lên chì kẻ mày và cẩn thận vẽ lông mày, cổ tay trắng nõn uốn ra đường cong tuyệt đẹp:
"Dì đi gặp một người bạn."
Úc vô thức muốn hỏi cô ấy sẽ gặp người bạn nào vào lúc trời chập tối thế này, phải thay váy, đi giày cao gót và thậm chí còn vẽ lông mày... Đó có phải là một người bạn khác giới không?
Nhưng nàng không hỏi.
Bùi Tùng Khê chưa bao giờ can thiệp vào vòng bạn bè của nàng, thậm chí còn khuyến khích nàng đi chơi với bạn bè nhiều hơn, nên sao nàng có thể... can thiệp vào cuộc sống của dì Bùi được?
Chỉ là, nàng vẫn cảm thấy rầu rĩ và có chút khó chịu trong lòng.
Úc Miên đứng ở cửa cầu thang, cúi đầu nhẹ giọng hỏi:
"Vậy... khi nào dì mới trở về?"
Bùi Tùng Khê vừa đặt chì kẻ mày xuống, ánh mắt trầm lặng, đuôi mắt như sương mực, mặt mày lạnh lùng tao nhã:
"Dì sẽ về nhà sớm thôi. Có chuyện gì sao, Miên Miên?"
Úc Miên lắc đầu:
"Không có việc gì... Dì đi gặp bạn đi. Con, con lên lầu trước."
Vẻ mặt của nàng có gì đó không đúng lắm. Bùi Tùng Khê trầm ngâm nhìn nàng, một lúc sau mới gật đầu:
"Dì ra ngoài đây."
Đứa nhỏ này...
Hồi mùng một Tết, nàng mở phim thần tượng xem với mình, còn sẽ nhìn chằm chằm vào TV khi họ xem cảnh hôn nhau. Bây giờ... nàng đã bắt đầu lén xem tiểu thuyết ngôn tình, không dám nói với cô, thậm chí còn muốn làm cô nhanh chóng đi ra ngoài.
Quả nhiên là đến độ tuổi biết yêu cái đẹp rồi.
Thật ra cô muốn nói với Úc Miên rằng nàng không cần phải giấu diếm cô, nhỡ có thích ai đó thì nàng có thể thoải mái bày tỏ, nhưng cô sợ chạm vào lòng tự trọng của nàng nên nuốt xuống những lời này.
Có lẽ điều cô có thể làm là dành ra nhiều không gian hơn cho nàng một cách có ý thức và có chọn lọc đi.
Úc Miên đi lên mấy bước rồi lại dừng lại.
Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại.
Dì Bùi... bỏ nàng ở đây và đi gặp một người khác.
Nàng tự hỏi liệu đó có phải là... người mà dì Bùi thích hay không.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip