Gió đêm tháng chín đã bắt đầu se lạnh.
Bề mặt con sông phía xa xa phản chiếu ánh đèn rực rỡ và sự tấp nập về đêm ở hai bên bờ sông. Đèn đường gần đó lại có chút tối tăm, phản chiếu hai bóng người mờ ảo trên đường.
Ôn Trị Trăn khẽ mỉm cười:
"Tùng Khê, mấy năm nay trôi qua thế nào rồi?"
Bùi Tùng Khê nhìn dòng sông xa xăm, giọng nói bình tĩnh như nước:
"Cũng ổn. Còn cậu? Chẳng phải là cậu đang dưỡng bệnh ở nước ngoài à, sao đột nhiên lại về nước?"
"Gần đây tình huống không tệ lắm, và cũng lâu rồi tôi chưa về, tôi muốn về thăm nhà một chút."
"Gia đình cậu không phản đối?"
"Không," Ôn Trị Trăn tươi cười dịu dàng,
"Họ cũng muốn tôi trở về và hoàn tất việc đính hôn."
Vẻ mặt Bùi Tùng Khê thờ ơ, bộ dáng như thể đó là chuyện không liên quan gì đến mình:
"Tôi cũng đoán được là vậy."
Ôn Trị Trăn nhìn vẻ mặt hờ hững của cô rồi cười bất đắc dĩ:
"Tùng Khê, có vẻ cậu trước sau như một đều không quan tâm đến chuyện này."
Bùi Tùng Khê mỉm cười:
"Chẳng phải cậu cũng thế thôi? Cậu hoàn toàn không để tâm còn gì. Nếu là thông qua hình thức nào đó mà có thể tránh được rất nhiều rắc rối, tôi có thể chấp nhận được. Cậu thừa biết, tôi không thích lo nghĩ quá nhiều về một chuyện râu ria. "
Bọn họ là bạn bè quen biết lâu năm, mối quan hệ giữa cả hai tương đối bình đạm như nước, tính tình khá giống nhau. Nếu nói trên thế giới này có người đàn ông nào mà cô không chán ghét thì đó có lẽ là Ôn Trị Trăn. Kết hôn là loại chuyện phiền phức và cô chỉ muốn ứng phó qua loa.
Ôn Trị Trăn là một sự lựa chọn rất phù hợp, tính cách điềm tĩnh, ôn hòa, rộng lượng và lương thiện, bà nội rất thích hắn. Hơn nữa... Miên Miên có lẽ cũng sẽ thích hắn.
Ôn Trị Trăn lắc đầu:
"Tôi và cậu khác biệt, thôi, khi nào cậu đổi ý thì kịp thời nói cho tôi biết. Trước lúc đó, nếu cậu cần thì tôi vẫn sẽ ở đây."
Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' và không nói thêm gì nữa.
Con đường mòn ven sông dần đi đến đoạn cuối, Ôn Trị Trăn dừng chân:
"Tôi đưa cậu về, đã muộn rồi."
"Không cần, sức khỏe của cậu không tốt, sớm về nghỉ ngơi đi "
Ôn Trị Trăn không đồng ý:
"Bắt taxi quanh đây không dễ đâu. Cậu yên tâm đi, tôi không phải là người giấy, tôi còn chưa yếu ớt đến thế."
Bùi Tùng Khê đã gọi xe lúc đến đây, nhưng bây giờ đúng thật là đã muộn nên cô cũng không từ chối lời mời hảo tâm của hắn, cô mở cửa xe bước lên.
Khi đi ngang qua một cửa hàng điểm tâm Nhật Bản, Ôn Trị Trăn đạp phanh lại rồi nói với cô:
"Xin lỗi, tôi muốn xuống xe mua 1 ít đồ. Chờ lát nữa mới quay lại thì cửa hàng có lẽ đã đóng cửa."
Hắn xuống xe, đi mua đồ xong quay lại, Bùi Tùng Khê nhìn thấy trong túi có hai bịch bánh quy hương hạt dẻ:
"Mua cho em gái cậu à?"
Ôn Trị Trăn khởi động lại xe, nhìn chăm chú về phía trước, vẻ mặt ôn nhu:
"Ừ, Nam Nam thích bánh quy, lúc về vội quá nên tôi chưa mua được cho em ấy."
Bùi Tùng Khê gật đầu, không nói gì nữa.
Trong xe ngựa vang lên một bản ballad, giọng ca sĩ khàn khàn trầm thấp, bọn họ lặng im suốt chặng đường, nhưng bầu không khí không hề gượng gạo, mà lại yên bình và êm dịu.
-
Úc Miên chỉ định dành nửa giờ để đọc truyện, nhưng không ngờ, nàng không kìm được mà đọc hết tất cả những cuốn tiểu thuyết Hứa Tiểu Nghiên mang đến. Có cuốn nàng chỉ đọc lời mở đầu và đoạn giới thiệu nhân vật chính thì dừng lại, có cuốn nàng đọc một mạch liền hết hơn phân nửa.
Nàng tìm thấy một số câu chuyện thú vị, một câu chuyện kể về thầy trò trong thế giới tiên hiệp, một câu chuyện vai chính là thiếu nữ lại nhà chú mình, còn một câu chuyện khác... Nàng không để ý nhân vật chính, nhân vật phụ tựa hồ là hai nữ sinh, nhưng tiếc là bút tích quá ngắn, nàng đọc hết cả cuốn cũng chỉ xem được vài cảnh tương quan.
Nàng không tìm được bất kỳ câu chuyện nào mà nàng rất muốn đọc.
Thực ra nàng đã đoán trước được... Tiểu Nghiên thích xem tiểu thuyết ngôn tình, phim thần tượng và truyện tranh đam mĩ, nàng ấy dường như chỉ hứng thú với nam sinh... câu chuyện kể về hai cô gái yêu nhau, Tiểu Nghiên chắc hẳn chưa từng đọc qua, quyển sách lần trước có thể là ngoài ý muốn.
Úc Miên có chút thất vọng lắc đầu rồi cất hết sách truyện vào chiếc hộp dưới gầm giường, nhưng những nghi hoặc và tò mò trong lòng nàng lại cứ như cỏ dại gặp gió xuân, ý nghĩ nào đó dần dần điên cuồng sinh trưởng.
Nàng bật máy tính lên và muốn tìm kiếm trên Internet, chỉ là sau đó bất chợt dừng lại ở biểu tượng trình duyệt và không bấm vào.
Nàng nghĩ rằng thế giới thực và thế giới trên Internet hẳn là khác nhau. Mặc dù dự luật đã được thông qua nhưng nàng chưa bao giờ nhìn thấy hai cô gái yêu nhau ở thế giới thực. Giống như buổi thảo luận trên lớp hôm đó, hầu hết mọi người vẫn phản đối vấn đề này, thậm chí còn sẽ cảm thấy khó chịu.
Dì Bùi, người đã nuôi dạy nàng khôn lớn, sẽ bị người ngoài bàn tán dị nghị. Nàng không thể... gây thêm áp lực cho dì ấy.
Úc Miên ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cờ có hai chùm ánh đèn ô tô xuyên qua bóng tối, sau đó là tiếng lốp xe cọ xát với mặt đất khi phanh lại - chắc hẳn là dì Bùi đã quay về?
Nàng bước tới cửa sổ nhìn thì thấy một chiếc ô tô màu đen đậu dưới đèn đường. Nhưng người đầu tiên bước xuống xe là một người đàn ông cao lớn. Người nọ bước xuống xe trước, sau đó đi vòng sang phía bên kia và mở cửa cho người ngồi ở ghế phụ.
Một đôi chân đi giày cao gót bước ra khỏi xe, phía trên giày được đính kim cương, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn đường... Đó là dì Bùi.
...... Dì ấy đang nói chuyện với người đàn ông đó.
Đại khái là đang nói lời tạm biệt.
Úc Miên vô thức nín thở, chăm chú nhìn hai người đang nói chuyện... Khoảng cách quá xa, ánh đèn đường mờ mịt nên nàng chỉ có thể mơ hồ đoán được, người đàn ông đó chắc hẳn không quá lớn tuổi cũng không quá trẻ, cách cư xử của anh ta rất có học thức và phong độ.
Nhìn từ xa, người đàn ông thì lịch thiệp, dịu dàng, còn bên cạnh là người phụ nữ xinh đẹp, lạnh lùng và tao nhã, hai người giống như một bức tranh tỉ mỉ nên thơ, trông họ đặc biệt đẹp đôi.
Ý nghĩ này vừa nảy ra, trái tim nàng như bị siết chặt.
Úc Miên quay người lại, không dám nhìn thêm nữa.
Nàng nghĩ đến kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp tiểu học ấy và cuộc hội thoại mà nàng đã nghe được vào đêm đó ở trang viên cất rượu hôm cưỡi ngựa ở trường đua... Người này có phải là chồng sắp cưới của dì Bùi không?
Nàng lo lắng bất an đã lâu, ba năm qua bởi vì không nghe được tin tức gì khác, nên nàng cố tự lừa dối mình, nhưng giờ thì nàng biết... mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, có lẽ nó chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Nàng bước về phía trước, ngồi xuống cạnh giường và nhìn những cuốn sách nằm trong chiếc hộp trên sàn rồi nở một nụ cười tự giễu.
Nàng rõ ràng biết rằng... có một số việc không thể có mở đầu, bản thân cũng đã nói với Tri Ý rằng điều đó là không thể, nhưng đáy lòng nàng có lẽ vẫn mơ hồ mang theo một chút mong đợi?
Úc Miên khẽ thở dài một hơi.
Chỉ có nàng mới biết bản thân đang mong đợi điều gì.
"Cốc cốc."
Ngoài cửa truyền đến âm thanh gõ cửa và sau đó một giọng nói êm ái trong trẻo vang lên:
"Miên Miên, con còn chưa ngủ sao?"
Úc Miên nhảy xuống khỏi giường, đi ra mở cửa cho cô:
"...Dì Bùi."
Cô gái mặc một chiếc váy ngủ bằng vải cotton màu xanh lá cây, tóc xõa ngang vai, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trắng như tuyết cùng chiếc cằm nhọn và vẻ mặt buồn bực, tựa như đang không vui.
Bùi Tùng Khê bình tĩnh nhìn nàng một lúc rồi hỏi:
"Dì có thể vào trong ngồi một chút được không?"
Úc Miên im lặng gật đầu rồi lùi lại vài bước và để cô ấy vào.
Bùi Tùng Khê đã lâu không vào phòng nàng, phòng ngủ của thiếu nữ luôn cất giấu một số bí mật nhỏ mà nàng không muốn nói. Cô không muốn Miên Miên cảm thấy không được tôn trọng nên đã cố để lại không gian riêng cho nàng.
Trên tủ đầu giường có một máy khuếch tán tinh dầu, hương cam quýt ngọt ngào, ấm áp đang sống động lơ lửng khắp nơi trong không khí. Chỉ là thiếu nữ luôn hoạt bát vui vẻ lúc này lại có chút trầm mặc, không biết có phải là đang gặp chuyện gì phiền lòng hay không.
Cô nhận ra đã rất lâu rồi bọn họ không tâm sự.
Bùi Tùng Khê ngồi xuống trước bàn học của nàng, nhìn đống tài liệu ôn tập dày đặc trên bàn:
"Những thứ này đều phải làm hết sao?"
Úc Miên ngồi bên cạnh cô, gật đầu, nàng cố gắng loại bỏ những cảm xúc tiêu cực đi và cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể:
"Đúng vậy, chẳng lẽ trước đây dì không cần phải làm?"
"Không cần. Thời đi học của dì thật ra tương đối nhàn, bài tập vẫn có nhưng rất ít, đa số dì sẽ làm xong lúc ở trường. Sau khi về nhà thì thời gian rảnh đều thuộc về bản thân, thường là đều sẽ không học hành gì nữa."
Úc Miên lần đầu tiên nghe cô kể về chuyện quá khứ, nàng vô thức hỏi thêm:
"Vậy sau khi về nhà dì sẽ làm gì?"
Bùi Tùng Khê chăm chú nhìn nàng, nụ cười ấm áp lặng lẽ vụt qua:
"Sau khi về nhà... Dường như cũng khá buồn tẻ, dì đọc sách, cắm hoa và tập viết thư pháp. Đôi khi hẹn bạn bè đi cưỡi ngựa, chơi polo và chơi gôn. "
Cô vốn không phải là một người sôi nổi. Từ thời niên thiếu, cô đã luôn độc lai độc vãng. Khi tuổi tác dần lớn, tính khí của cô cũng trở nên càng xa cách hơn và đôi khi cô còn cảm thấy mình tách biệt với thế gian này. Miên Miên chính là ràng buộc duy nhất của cô, hệt như 1 sợi dây buộc lại con diều đang lơ lửng trên bầu trời.
Úc Miên chăm chú lắng nghe, nàng nhịn không được hỏi cô:
"Vậy... trước đây liệu có nhiều người thích và tỏ tình với dì không?"
Bùi Tùng Khê bị câu hỏi của nàng làm cho bật cười:
"Chắc chắn là có, nhưng lâu quá rồi, dì không còn nhớ rõ. Sao vậy? Miên Miên, con bởi vì được nhiều người trong trường tỏ tình nên mới buồn rầu ư?"
Hai má Úc Miên đỏ bừng, nàng lập tức phủ nhận:
"Không có... Thích con làm gì, con không có ưa nhìn đến vậy."
Lúc học tập trên trường, nàng đều rất chuyên tâm, không thường nói chuyện với người khác, nàng sẽ chỉ ngẫu nhiên thảo luận một số đề toán cùng với Đào Nhượng; ngoài giờ học thì nàng chỉ dành thời gian của mình với những người bạn thân, kỳ thật nàng không có tiếp xúc quá nhiều với các bạn cùng lớp.
Bùi Tùng Khê nhìn nàng với vẻ mặt dịu dàng:
"Miên Miên nhà chúng ta có chỗ nào không tốt vậy? Rõ ràng là rất đáng yêu. Bạn cùng lớp của con đều không có ánh mắt như thế sao, vậy mà không thích con?"
Úc Miên được cô khen đáng yêu, vành tai có chút nóng lên:
"Không có... Hơn nữa, trước đây dì chưa từng khen con đáng yêu!"
Bùi Tùng Khê nhìn nàng chăm chú rồi mỉm cười:
"Con rất đáng yêu, hãy tự tin lên, Miên Miên."
Miên Miên, đứa trẻ này... Thì ra trong lòng nàng thực sự muốn được mình ghi nhận và khen ngợi đến thế? Có vẻ như trước đây mình có phần sơ suất nên không hề chú ý đến vấn đề này.
Úc Miên không khỏi giơ tay sờ lên lỗ tai, tựa hồ có chút xấu hổ.
Cử động của nàng thật trẻ con, thực sự là một cô bé đáng yêu.
Bùi Tùng Khê thấy tâm trạng nàng đã có phần tốt hơn, thế là bèn dò hỏi nàng:
"Vừa rồi con có vẻ không được vui?"
Úc Miên sửng sốt một lúc, rồi cúi đầu:
"... Không có. Con... con chỉ hơi mệt mỏi thôi."
Bộ dáng của nàng rõ ràng là không muốn nói ra.
Bùi Tùng Khê rũ mắt nhìn nàng... Vẫn là như vậy, thiếu nữ tiến vào độ tuổi dậy thì, nàng đã có thế giới nhỏ cho riêng mình, và cánh cửa nơi đó dường như khép lại đối với cô.
Cô không có tiếp tục dò hỏi và đứng lên:
"Dì về phòng trước đây. Miên Miên, tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi."
Úc Miên cúi đầu, khẽ gật gù:
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
"Dì Bùi..." Úc Miên bất chợt ngẩng đầu gọi cô lại, trong lòng nàng tựa hồ có chú nai con đang chạy nhảy loạn xạ, đôi mắt sáng rỡ cất chứa một tia mong đợi nhìn cô. Nàng bức thiết muốn nghe được một đáp án nào đó.
"Chuyện vừa rồi con còn chưa hỏi xong. Dì Bùi, lúc nhận được những lời tỏ tình ở trường, dì có từng thích người nào hay chưa?"
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip