43.
Khi máy bay hạ cánh, ngoài cửa sổ trời đã chập tối.
Nguỵ Ý đã sắp xếp một tài xế đến đón bọn họ và đặt một homestay có ban công đẹp, thoáng đãng tại trung tâm với địa thế đắt đỏ. Úc Miên đứng trên ban công nhìn ra ngoài, nàng có thể nhìn thấy ánh đèn từ hàng nghìn ngôi nhà phía xa xa, thuộc về những người xa lạ mà nàng không hề quen biết.
Úc Miên quay đầu lại thì trông thấy Bùi Tùng Khê đang tự mình tưới nước cho những chậu cây, dáng vẻ điềm tĩnh xinh đẹp. Nàng không khỏi mỉm cười nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.
Hokkaido có lượng tuyết rơi và chất tuyết bột khô cao nhất cả nước. Bọn họ đã đến Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Rusutsu- nơi được bao bọc bởi ba ngọn núi lớn: Isola, East và West. Đây cũng là địa điểm lý tưởng cho các học viên sơ cấp lẫn các tay chơi lão làng để luyện tập trượt tuyết.
Bởi vì là lần đầu tiên trượt tuyết nên Úc Miên đã đặc biệt mời một huấn luyện viên riêng.
Huấn luyện viên giới thiệu chi tiết về nơi này cho nàng bằng tiếng Trung khá lưu loát:
"Tuyết bột ở đây là do không khí lạnh từ Siberia thổi qua mặt biển, tạo thành gió mùa Tây Bắc có chứa hàm lượng nước cao và dần dần hình thành những đám mây tuyết, do đó có tuyết rơi. Em thấy đấy, những vết trượt tuyết mà tôi làm ở đây nhanh chóng bị bao phủ bởi những bông tuyết mới, được gọi là bột tuyết 'JAPOW'. "
Úc Miên nghiêm túc lắng nghe cô ấy giới thiệu sơ về tình huống của nơi này, song mới đeo thiết bị trượt tuyết rồi cố gắng tập lướt bằng một chân cố định trên ván trượt tuyết, đi bộ lên dốc và phanh lại.
Sau khi luyện tập hơn một giờ, Úc Miên đã có thể trượt tuyết thuần thục trên một quãng đường ngắn. Huấn luyện viên đã đưa hai người bọn họ lên núi bằng cáp treo.
Đầu tiên họ phải tập trượt theo hình chữ Z, tập đi từ trên núi xuống chân núi, Úc Miên sau đó đã học được cách lướt và phanh ván trượt từ trên đỉnh núi tới dốc thung lũng. Đến khi nàng muốn nhờ huấn luyện viên nắm tay và dạy nàng kĩ thuật lật ván, Bùi Tùng Khê cười nói:
"Để dì dạy cho."
Úc Miên chớp chớp mắt, chờ cô đi tới trước mặt mình mới thấp giọng hỏi:
"Dì Bùi? Dì muốn dạy cho con sao?"
Bùi Tùng Khê gật đầu:
"Đưa tay cho dì."
Úc Miên sửng sốt một chút rồi đưa tay cho cô, rõ ràng nàng có đeo găng tay, nhưng lúc ấy vẫn xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt cô:
"C-con hơi sợ ngã..."
Bùi Tùng Khê kiểm tra lại trang bị bảo hộ nàng mặc và ván trượt tuyết của nàng:
"Vấp ngã là điều không thể tránh khỏi, trước kia khi dì luyện tập, toàn bộ đầu gối đều bị bầm tím. Con có sợ không?"
Úc Miên lắc đầu:
"Con không sợ! Dì bắt đầu học từ khi nào vậy?"
Bùi Tùng Khê sửng sốt một chút:
"Hình như là từ rất sớm, dì đã học nó lúc còn rất nhỏ. Có một chương trình dành cho cha mẹ và con cái ở khu trượt tuyết, khi đó dì đã cùng gia đình đến đây. Sau này lớn lên, dì cũng thường đến đây với Minh Châm và những người khác."
Úc Miên cười và nhanh giọng nói:
"Vậy từ nay về sau dì đều phải đến đây cùng với con!"
Bùi Tùng Khê bất đắc dĩ mỉm cười dung túng:
"Được rồi, dì đều sẽ đi cùng với con."
Khi cô chỉ dẫn nàng học cách bật ván trượt tuyết, mỗi lần vừa đến đoạn trượt ngang, Úc Miên đều sẽ sợ hãi và phanh gấp lại, hoặc khi tốc độ quá nhanh, nàng cũng sẽ hoảng loạn:
"Quá nhanh rồi! Dì Bùi!"
Giọng của Bùi Tùng Khê trước sau như một đều bình thản:
"Đừng sợ, có dì ở đây."
Úc Miên cảm thấy an tâm khi nghe thấy giọng nói của cô, sự khẩn trương được xoa dịu trong nháy mắt. Ngay khi vừa buông lỏng sự tập trung, nàng lập tức ngã khuỵu xuống, do quán tính mà nàng bị nghiêng người về phía trước và úp mặt vào trên nền tuyết.
Nàng vùng vẫy ngồi dậy, chớp chớp mắt, trong giọng nói có chút kiêu căng hiếm thấy:
"Dì Bùi! Bởi vì dì nói chuyện nên con mới vấp ngã đấy!"
Bùi Tùng Khê đi tới, khom người và duỗi tay về phía nàng:
"Vấp ngã có đau không?"
Úc Miên ngồi im dưới đất chẳng chịu đứng dậy:
"Đau quá!"
"Bị đau ở nơi nào?"
"Dì đoán xem!"
Úc Miên ngửa đầu nhìn cô rồi cười, đôi mắt sáng và trong veo lộ ra dưới chiếc mũ trượt tuyết, nàng chăm chú nhìn cô.
Bùi Tùng Khê thấy nàng làm bộ làm tịch, bèn xua tay:
"Con thật sự không đứng dậy nổi sao? Con còn không đứng dậy thì dì rời đi trước đấy?"
Úc Miên cực kỳ khẩn trương nhìn cô:
"Ơ? Dì định rời đi thật à?"
Bùi Tùng Khê bị dáng vẻ của nàng chọc cười, trong giọng nói mang theo ý cười, cô cúi người nắm chặt tay nàng:
"Không rời đi, dì chỉ trêu chọc con thôi. Đứng dậy đi, tiếp tục học thôi."
Úc Miên thích việc cô chủ động nắm tay mình. Nàng đứng dậy, phủi nhẹ tuyết trên người và tiếp tục học.
Sau khi nàng học xong các kỹ năng cơ bản, Bùi Tùng Khê yêu cầu huấn luyện viên bồi nàng thực hiện 1 số bài tập cơ bản.
Còn cô thì tự mình lên chỗ cao hơn để trượt xuống, có thể thấy rõ là người có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Cô trượt từ đỉnh núi xuống nhanh như một tia chớp, xuyên qua tầm mắt mọi người, tư thế uyển chuyển nhưng lại tràn ngập lực lượng.
Úc Miên kinh ngạc trợn tròn mắt, bất động nhìn người kia. Hệt như kỳ nghỉ hè năm nàng vào cấp hai, lúc nhìn thấy Bùi Tùng Khê cưỡi ngựa, nội tâm nàng cũng cảm thấy cực kỳ chấn động. Dáng vẻ kia của dì Bùi là điều mà nàng hiếm thấy được trong sinh hoạt hàng ngày, giống như một lưỡi dao sắc bén tuốt ra khỏi vỏ, tư thái trông thật anh dũng uy phong.
Bùi Tùng Khê trượt tuyết xong hai vòng liền dừng lại:
"Đã đến lúc nghỉ rồi, Miên Miên."
Tuy trong khu nghỉ dưỡng trượt tuyết này có khách sạn, nhưng khi đặt phòng cô đã suy xét đến việc Úc Miên chưa từng tới Hokkaido nên mới chọn một khách sạn trong trung tâm thành phố để có thể dễ dàng mang nàng đi tham quan.
Úc Miên có chút chưa đã ghiền:
"Con chỉ mới học được cách chơi, ngày mai chúng ta còn có thể tới đây nữa không?"
Bùi Tùng Khê gật đầu:
"Đương nhiên, vé khứ hồi còn chưa có đặt. Chỉ cần con làm xong bài tập về nhà, chúng ta có thể ở lại cho tới ngày cuối cùng của kỳ nghỉ."
Dì Bùi lại trêu chọc nàng về bài tập về nhà!
Úc Miên giả vờ không nghe thấy:
"Gió mạnh quá! Con nghe không rõ!"
Nhưng đôi mắt trong veo của nàng rõ là giảo hoạt, ẩn hiện một tia đắc ý cùng kiêu căng vì biết chắc rằng cô sẽ không thể làm gì mình.
Cả ngày hôm nay nàng đều rất vui vẻ. Có thể ra ngoài chơi với dì Bùi, không cần phải gặp mặt người khác, không cần phải ngơ ngác nhìn căn phòng khách trống rỗng mỗi khi trở về, và... không cần phải suy nghĩ về... những thứ nàng đã chạm vào nhưng cuối cùng lại cố tình tránh né.
Trên đường về, Úc Miên cứ tựa vào trên cửa kính ô tô nhìn cảnh đêm bên ngoài, khóe miệng nhếch lên.
Bùi Tùng Khê chọn ghé quán izakaya kiểu Nhật bên đường. Đó là một nhà hàng hidden do một cặp vợ chồng điều hành, phong cách trang trí đơn giản và trang nhã. Bên trong bấy giờ không có nhiều thực khách, không gian tràn ngập tiếng nhạc du dương và ánh đèn ấm áp.
Bùi Tùng Khê bước vào trước, tình cờ thấy được Ôn Trị Trăn vẫy tay với mình, cô mang theo Úc Miên đi qua:
"Dì có một người bạn cũng ở đây, chúng ta ăn tối chung nhé."
Úc Miên đi phía sau cô, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ... người bạn... bạn khác giới.
Hắn có phải là người mà dì đã thay váy và đi giày cao gót để gặp vào buổi tối hôm đó không?
Bùi Tùng Khê đi được vài bước thì nhận ra nàng không đi theo mình, cô quay lại gọi nàng:
"Miên Miên? Con cảm thấy ngại sao?"
Úc Miên lắc đầu:
"... Không. Con chỉ... chỉ là chưa quen gặp mặt người lạ."
Bùi Tùng Khê choàng tay qua vai nàng và dẫn nàng vào trong:
"Không sao đâu, đừng căng thẳng, tính cách của hắn rất tốt và đây là một người bạn dì đã quen biết lâu năm."
Úc Miên im lặng lắng nghe lời đánh giá của cô ấy về người đàn ông xa lạ này. Đúng, tính cách của hắn rất tốt, cho nên... Dì Bùi mới bằng lòng ở bên hắn.
Ôn Trị Trăn vừa tới cách đây không lâu, hắn chỉ gọi một bình trà. Khi nhìn thấy Bùi Tùng Khê dẫn một cô bé đi vào, hắn liền đứng dậy mỉm cười:
"Đây là Úc Miên sao? "
Úc Miên không muốn để ý cũng không muốn nhìn thấy hắn, nhưng vì lễ phép nên vẫn gật đầu đáp:
"Xin chào."
Ôn Trị Trăn cười khẽ, đôi mắt hắn sáng ngời, nụ cười cũng rất đẹp:
"Không cần phải khách khí, chú tên là Ôn Trị Trăn, chú là bạn của dì Bùi của con."
Úc Miên cúi đầu không nói nữa.
Bùi Tùng Khê nhận ra sự kháng cự của Úc Miên, nghĩ lại thì có lẽ là nàng đang tức giận khi cô mang nàng đi gặp bạn của cô mà không nói trước. Lúc gọi món, cô khẽ vỗ về mu bàn tay nàng:
"Miên Miên?"
Úc Miên ngước mắt liếc nhìn cô rồi nhanh chóng cúi đầu:
"Con đói bụng."
Ôn Trị Trăn đẩy thực đơn qua cho nàng:
"Cứ nhìn xem con muốn ăn gì."
Hắn là một người rất giỏi nắm bắt chừng mực. Hắn không bắt chước Bùi Tùng Khê gọi cô bé bằng biệt danh của nàng, nhưng hắn vẫn luôn chú tâm đến cảm xúc của nàng, để nàng gọi đồ ăn trước, và thậm chí còn hỏi nhân viên xem món đồ uống nào phù hợp với các thiếu nữ.
Hắn càng dịu dàng và bao dung, Úc Miên càng cảm thấy khó chịu... Nàng không muốn, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng tất cả mọi thứ từ ngoại hình, tính cách của hắn, cho đến những chi tiết nhỏ nhặt khi chung đụng đều không thể bắt bẻ được.
— Cho nên... dì Bùi hẳn là rất thích hắn đi?
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có nàng ở đây- nơi đất khách quê người, gió và tuyết, gặp lại cố nhân, chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy thật tốt đẹp.
Úc Miên rất thích đồ ăn Nhật Bản, nhưng bữa ăn này thật vô vị. Bùi Tùng Khê hiển nhiên nhận thấy tâm trạng nàng không được tốt cho nên vẫn luôn nhẹ nhàng nói chuyện với nàng. Ôn Trị Trăn cũng chiếu cố cảm xúc của nàng, hắn thỉnh thoảng mới nói vài câu.
Càng là như vậy, Úc Miên càng cảm thấy chán nản... Tình huống bấy giờ hệt như hai người lớn đang lặng lẽ nhìn một đứa trẻ cáu kỉnh. Nàng vô cùng thất vọng với bản thân, nhưng lại thực sự không thể nào cười nói nổi.
Sau khi bữa ăn kết thúc, nàng cảm thấy như vừa bị hành quyết công khai, hai má nóng bừng. Lúc bước ra khỏi quán izakaya, nhờ có gió lạnh mà hơi nóng trên má nàng mới giảm đi một chút.
Ôn Trị Trăn đứng bên lề đường hỏi họ:
"Hai người đang ở nơi nào? Tôi sẽ đưa hai người về."
Bùi Tùng Khê còn chưa kịp cất lời thì Úc Miên đã lặng lẽ nắm chặt góc áo cô, nhận ra được cảm xúc của nàng, cô lắc đầu:
"Không cần, cậu về trước đi."
"Được rồi, vậy cậu đi lên trên một chút nữa. Ở đây gọi taxi không dễ đâu."
Ôn Trị Trăn lịch sự đi ở ngoài cùng, ánh đèn đường chiếu vào trên mặt hắn, ngũ quan đặc biệt sắc nét. Hắn mỉm cười giới thiệu với họ về các công viên và địa điểm đáng giá để ghé thăm, gần đó có món ăn Nhật Bản gì chính tông và những danh lam thắng cảnh nào đẹp ở đây, hắn có vẻ rất quen thuộc với nơi này.
Úc Miên không nói gì cả chặng đường, nàng chỉ nắm chặt tay Bùi Tùng Khê rồi đứng giữa cô và Ôn Trị Trăn.
Nàng ghét những người đàn ông khác tiếp cận dì Bùi.
Ôn Trị Trăn cảm thấy cô bé này rất thú vị, nhân cách tốt, học vấn tốt, nhưng thi thoảng từng cử chỉ hành động của nàng lại có chút bá đạo, như thể đang tuyên bố một loại chủ quyền nào đó.
Điều kỳ lạ là Tùng Khê dường như không hề nhận ra điều đó.
Hắn đem nhất cử nhất động của nàng thu vào trong mắt, vẻ mặt vẫn trước sau như một, dịu dàng tươi cười, tiễn đưa bọn họ đến ngã tư và gọi xe cho họ, song hắn đứng bên đường vẫy tay:
"Đi đường cẩn thận."
Bùi Tùng Khê hạ cửa sổ xuống:
"Trị Trăn, cậu cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi."
Úc Miên miễn cưỡng nói lời tạm biệt. Khi xe khởi động, từ cửa sổ xe nhìn lại, nàng có thể thấy hắn vẫn còn đứng ở ngã tư đường, đứng dưới làn tuyết đêm đông, nhìn họ rời đi.
Chờ tới khi không thể nhìn thấy hắn nữa, nàng mới quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Bùi Tùng Khê.
Bùi Tùng Khê hỏi nàng:
"Miên Miên, tối nay con có chút không vui đúng không?"
Úc Miên ngay lập tức phủ nhận:
"Không có... Các món ăn của nhà hàng này ngon lắm."
Bùi Tùng Khê không tin lý do thoái thác này, cô nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Có phải là vì dì đưa con đến gặp bạn của dì mà không nói trước cho con biết không?"
Có lẽ những đứa trẻ bước vào tuổi dậy thì đều có lòng tự trọng cao và cần nhận được sự tôn trọng từ người khác.
Úc Miên muốn nói không phải, nhưng chỉ đành kìm lại rồi lặng lẽ gật đầu.
Ngoại trừ lý do này... Nàng không có cách nào bày tỏ những cảm xúc khổ sở kia.
Nàng không thể ích kỷ làm cho dì Bùi vì nàng mà nhượng bộ như vậy - mỗi người đều có cuộc sống riêng.
Chỉ là... những cảm xúc mà nàng đã cố tình kìm nén trong nửa năm qua bấy giờ dường như đang âm thầm tràn vào trong trái tim. Nàng biết rằng mình không nên và không thể.
Chỉ là.
Chỉ là...
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip