49.
Sắc thu dần dần nhuộm đẫm.
Sân thể dục chất đầy những chiếc lá vàng ươm từ cây ngô đồng, mấy khi giẫm phải còn nghe được tiếng gân lá đứt gãy giòn giã. Úc Miên và Hứa Tiểu Nghiên đi ở phía trước, lúc quay đầu lại, họ mới phát hiện ra Cảnh Tri Ý đang thất thần.
Nhân lúc Tiểu Nghiên đi mua trà sữa, Úc Miên nhịn không được hỏi thăm:
"Tri Ý, cậu làm sao vậy?"
Cảnh Tri Ý ngơ ngác nhìn chằm chằm vào phía bên kia sân thể dục, Úc Miên đưa mắt theo thì nhìn thấy chàng thiếu niên cao lớn, tuấn tú và tỏa nắng mặc áo cầu thủ đang cúi đầu nhận chiếc hộp tinh xảo từ một nữ sinh đưa cho.
— Ồ? Người kia không phải là Lương Tri Hành sao?
Úc Miên sửng sốt một lúc mới nhận ra, thứ được đưa cho hắn có phải là một bức thư tình không?
— Vậy ra Tri Ý... không vui là bởi vì... hắn sao?
Cảnh Tri Ý nhanh chóng nhận ra bản thân mình đã thất thố, nàng vốn là một cô gái kiêu ngạo nên mím môi rồi lập tức lôi kéo Úc Miên rời đi:
"Đừng nhìn nữa."
Úc Miên kéo tay áo của thiếu nữ lại, giọng điệu ngập ngừng rồi nói một cách lấp lửng:
"Có phải cậu..."
Cảnh Tri Ý nghe hiểu, nàng chỉ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng hiện lên vẻ bướng bỉnh:
"Nếu đúng vậy thì sao. Cứ để cho cậu ấy thích người khác đi, đây là bí mật của mình."
"Nhưng tại sao cậu không nói với cậu ấy?"
"Mình thích ai, đó là việc riêng của mình, tại sao mình phải nói với cậu ấy?"
Úc Miên bất đắc dĩ gật đầu:
"Được rồi, cậu yên tâm, mình sẽ không nói cho Lương Tri Hành."
Nhưng... không biết sao nàng cảm thấy có chút khổ sở, bởi vì nàng có thể nhận ra Cảnh Tri Ý không vui.
Đào Nhượng vừa mới đi kiểm tra sức khỏe trở về. Sau khi vào cao trung, ngoài cuộc sống học tập căng thẳng, hắn còn là thành viên trong hội học sinh trường nên vào giờ giải lao lẫn tiết thể dục, hắn đều rất bận rộn và rất ít nói chuyện với Úc Miên.
Hôm nay hiếm khi thấy Úc Miên thẫn thờ, hắn bèn gõ lên bàn của nàng:
"Cậu sao thế?"
Khi Úc Miên nhìn thấy hắn, nàng dường như nghĩ tới điều gì đó, thế là vẫy tay với hắn:
"Đào Nhượng, mình muốn hỏi cậu một câu."
Đào Nhượng kéo ghế ra và ngồi xuống:
"Có chuyện gì vậy?"
"Ầy, cậu ngồi lại gần một chút đi."
Đào Nhượng bất đắc dĩ mím môi, lúc đến gần nàng, hắn ngửi được mùi hương trái cây ngọt ngào như quả cam thoang thoảng. Khi ngẩng đầu lên, vừa nhấc mắt là hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt mịn màng của thiếu nữ và mái tóc đen nhánh mềm mại được vén ra sau tai, để lộ ra chiếc lỗ tai nhỏ nhắn trắng nõn.
Hắn khẽ cau mày, lùi lại và đẩy tờ giấy nháp cho nàng:
"Cậu viết lên giấy đi."
Úc Miên gật đầu, sau đó viết lên giấy:
"Cậu có biết Lương Tri Hành thích ai không?"
Đào Nhượng cười khẽ:
"Mình nghĩ bản thân cậu ta cũng không biết đâu. Người này thiếu tâm nhãn, cậu phát hiện ra rồi sao? "
Úc Miên không ngờ rằng hắn cũng có thể nhìn ra được tâm tư của Cảnh Tri Ý, ngạc nhiên hỏi:
"Cậu cũng biết ư?"
Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên giơ lên:
"Mình đương nhiên là biết. Hai cái tên ngốc này... thôi, cậu cứ mặc kệ đi. Ngoại trừ người trong cuộc, không ai nên nhúng tay vào loại chuyện này."
Úc Miên gật đầu:
"Được... Mà sao cậu lại biết sớm hơn cả mình nhỉ? Lạ thật."
Nụ cười của Đào Nhượng bất chợt cứng đờ.
— Tất nhiên là cậu không biết.
— Bởi vì trong mắt cậu chỉ có thể nhìn thấy một người.
-
Tan học về nhà, Úc Miên và Bùi Tùng Khê cùng nhau đi dạo trong công viên.
Úc Miên liên tục nghĩ đến bộ dáng lạc lõng rồi lại bướng bỉnh của Tri Ý lúc đó, nàng không thể bình tĩnh và lý trí như Đào Nhượng. Bởi vì muốn nghe ý kiến của Bùi Tùng Khê nên nàng đã kể cho cô nghe chuyện này:
"Con có nên nói cho Lương Tri Hành biết không?"
Bùi Tùng Khê vuốt tóc nàng rồi lắc đầu:
"Đây là bí mật của con gái, làm sao có thể nói cho con trai biết?"
Úc Miên khẽ thở dài:
"Nhưng tâm tình của Tri Ý đã rất lâu đều không tốt, con ở bên cạnh chỉ biết sốt ruột nhìn."
Bùi Tùng Khê nhặt chiếc lá thông rơi trên vai nàng:
"Tại sao con lại lo lắng, Miên Miên. Chuyện tình cảm, những người khác không thể gấp được. Hơn nữa, ai cũng đều có bí mật, phải không?"
Úc Miên ngẩng đầu lên và hỏi cô ấy:
"Vậy dì cũng có bí mật sao?"
Bùi Tùng Khê suy nghĩ một lúc:
"Tạm thời không có. Còn con, con có muốn nói cho dì biết bí mật của con không?"
Úc Miên cúi đầu:
"Bí mật của con... Con không thể nói cho dì biết."
— Bởi vì, bí mật của con chính là dì.
Bùi Tùng Khê mỉm cười nói:
"Không sao đâu, chờ đến khi nào con muốn nói thì lại nói cho dì. Thứ bảy dì sẽ đến thăm ông Ôn, ngày mai dì không thể đưa con đến lớp vẽ phác thảo được."
Úc Miên ngay lập tức trở nên sốt sắng:
"Đó có phải là... ông nội của chú Ôn không?" "
"Ừm, đúng rồi. Ông ấy đang bị ốm, dì phải đi thăm ông ấy một chút."
"Con cũng muốn đi!"
Bùi Tùng Khê vô thức từ chối:
"Bây giờ con đang phải chịu áp lực học tập quá lớn, sáng mai cứ ngủ nghỉ thêm đi."
"Nhưng con... Con đã lâu không gặp chị Kỷ! Con muốn trò chuyện với chị ấy!"
Bùi Tùng Khê thoáng giật mình, trong lòng khẽ thở dài... Từ khi Miên Miên lớn lên, nàng rất ít tìm cô trò chuyện nữa, nhưng tại sao nàng lại thích trò chuyện với cô gái lạnh lùng và trầm tính đó đến thế?
"Làm ơn đi làm ơn đi dì Bùi! Con thực sự muốn đi!"
"... Được, Miên Miên. "
Hiếm khi Bùi Tùng Khê nghe được yêu cầu của nàng với giọng điệu như vậy, cô không khỏi mềm lòng nên đã miễn cưỡng đồng ý:
"Chiều mai dì mới qua đó, buổi sáng con cứ việc ngủ bù thêm một chút."
Úc Miên vui vẻ ôm lấy cánh tay cô:
"Được! Tối nay con sẽ đi ngủ sớm!"
Đôi khi, lý trí rõ ràng nói cho nàng biết mình phải làm điều gì, nhưng cảm xúc thì lại không nghe theo. Ví dụ như lúc này, nàng chỉ vừa nghe thấy chuyện nhà họ Ôn là lập tức khẩn trương.
Thứ bảy, Bùi Tùng Khê mang theo Úc Miên đến bệnh viện.
Cô ấy mặc chiếc áo gió màu vàng nhạt có thắt eo, dáng người cao gầy, vòng eo thon thả. Vẻ ngoài vốn đã lạnh lùng của cô nay càng đậm vẻ xa cách hơn vào cuối thu.
Ôn Trị Trăn đợi cô ở dưới lầu, hắn hướng về phía cô gật đầu rồi đưa mắt nhìn về phía sau cô:
"Miên Miên cũng đến đây à."
Úc Miên quấn lấy Bùi Tùng Khê rất lâu mới có thể đi cùng cô ấy lại đây. Nàng chỉ là không muốn nhìn thấy cảnh Ôn Trị Trăn nói chuyện với Bùi Tùng Khê. Nhưng khi đối mặt với nụ cười ấm áp của hắn, nàng chẳng thể nổi giận được, chỉ có thể mỉm cười nói: "Vâng."
Bùi Tùng Khê xoay người lại, đưa tay dắt cô bé tiến lên và vuốt tóc cô bé, gương mặt lạnh lùng hiện lên đôi nét dịu dàng, nói:
"Không lớn, không nhỏ. Chào hỏi đàng hoàng đi nào."
Úc Miên hít sâu một hơi:
"Con phải xưng hô như thế nào?"
Quản gia đứng ở bên cạnh nói:
"Bùi tiểu thư là hôn thê của đại thiếu gia. Úc tiểu thư, người gọi Bùi tiểu thư là cô hay dì? Chỉ cần xưng hô dựa theo bối phận là được. "
Úc Miên cắn môi, hồi lâu mới gọi:
"Ôn đại thiếu gia."
Ôn Trị Trăn không để ý đến sự xa lánh và kháng cự của nàng, hắn khẽ gật đầu:
"Chào con."
Ôn Hoài Ngọc thu hết cảnh tượng này vào trong mắt, bên môi treo lên nụ cười nghiền ngẫm, cô đi qua.
"Bùi tổng, đã lâu không gặp."
Bùi Tùng Khê nhíu mày, bình tĩnh nói:
"Thứ lỗi vì đã để mọi người đợi lâu rồi."
"Vào đi, ông nội tôi đang đợi hai người."
Bùi Tùng Khê 'ừ' một tiếng rồi đi theo Ôn Hoài Ngọc bước vào trong. Khi nhận thấy Úc Miên túm lấy góc áo mình, cô không khỏi thở dài, quay người lại và nhỏ giọng nói:
"Miên Miên, đây là bên ngoài. Hơn nữa, dì sẽ không đi đâu cả."
Sau khi được Ôn Trị Trăn nhắc nhở vào lần trước, cô có thể cảm nhận được Miên Miên luôn có chút ác cảm với Trị Trăn, và rất dễ lo âu nếu có chuyện liên quan đến Ôn gia.
Úc Miên im lặng cúi đầu, buông tay ra.
Mấy người đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Ôn Nghiêm nhìn thấy Bùi Tùng Khê liền mỉm cười hiền lành:
"Tiểu Bùi, con tới rồi."
Ông rất thích Bùi Tùng Khê nên khi Bùi gia ngỏ lời cầu hôn, ông đã hỏi ý kiến Ôn Trị Trăn và nhanh chóng đồng ý mối hôn sự này. Điều duy nhất khiến ông sầu não là bọn họ chậm chạp chưa chịu kết hôn: Ôn Trị Trăn nói rằng sức khỏe không tốt nên chưa muốn kết hôn; Ôn gia có lẽ là cũng lo lắng rằng Bùi Tùng Khê sẽ phải chịu cảnh goá bụa ngay khi vừa gả qua, bởi vậy cũng không thúc giục.
Bùi Tùng Khê mím môi, khí chất quanh thân trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng, cô cất giọng hỏi thăm:
"Ông Ôn, ngài đã thấy khỏe hơn chưa?"
"Ông đã khỏe hơn nhiều rồi, không sao đâu. Làm phiền mấy đứa phải lo lắng cho ông. Con không cần phải ở lại đây với ông lâu làm gì. Đi nói chuyện với Trị Trăn đi."
Bùi Tùng Khê gật đầu nhưng lại không rời đi mà vẫn ở lại nhỏ nhẹ thủ thỉ trò chuyện cùng ông ấy.
Ôn Hoài Ngọc đứng ở trong phòng bệnh một hồi thì đại khái là cảm thấy buồn chán, bèn nói:
"Em đi ra ngoài một lát. Anh cả, anh chăm sóc ông nội cho thật tốt nha."
Ôn Nghiêm lên tiếng cười mắng sau lưng cô:
"Con nhóc vô tâm này, chắc hẳn là muốn đi tìm Tiểu Nhu đây mà."
Úc Miên chớp mắt:
"Chị ấy cũng ở đây ư? Con cũng muốn đi nói chuyện với chị Kỷ... Thôi, đợi lát nữa con đi thì tốt hơn."
Nàng nên ở lại đây... Nếu nàng rời đi, dì Bùi và chú Ôn sẽ ở riêng với nhau.
Bùi Tùng Khê nhìn thấy bộ dáng phồng má của nàng thì muốn xoa đầu nàng, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, chỉ bất đắc dĩ mỉm cười.
Úc Miên đợi tại nơi đó rất lâu, nàng cảm thấy có chút nhàm chán, tuy rằng không dám nói gì nhưng trong lòng thì vô cùng muốn ra ngoài đi dạo. Chỉ là nhìn thấy Ôn Trị Trăn còn ở trong phòng bệnh, nàng lại không dám ra ngoài.
Như thể biết cô bé đang nhìn mình, Ôn Trị Trăn ngẩng đầu cười dịu dàng:
"Tôi ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay."
Chờ hắn đi ra ngoài, Úc Miên không khỏi thở phào nhẹ nhõm... Hôm nay bọn họ không nói chuyện riêng, như vậy sẽ không có thời gian bàn chuyện hôn nhân.
Nàng không thể ngồi yên tiếp, cứ liên tục chớp mắt ngóng trông ngoài cửa khiến cho Ôn Nghiêm không thể nhìn được nữa:
"Tiểu Bùi, để cô bé nhà con ra ngoài đi dạo đi, ngồi đây nói chuyện với ông già này cũng không có gì thú vị."
Bùi Tùng Khê mím môi cười:
"Miên Miên, buồn chán lắm sao?"
Úc Miên ngượng ngùng gật đầu:
"Con muốn tìm chị Kỷ nói chuyện phiếm."
"Đi đi. Đừng đi quá xa, dì sẽ tìm con sau."
Úc Miên gật đầu, giọng điệu giòn giã đáp:
"Được! Con sẽ đợi dì về nhà."
Bùi Tùng Khê mím môi, cô bất giác nở một nụ cười ấm áp nhìn cô bé đi ra ngoài rồi mới thu hồi ánh mắt.
Ôn Nghiêm mỉm cười hoà ái:
"Cô bé này được lớn lên bên cạnh con thật sự là một điều may mắn đối với nó. Con rất thích cô bé đó."
Bùi Tùng Khê cụp mắt xuống:
"Ngài cứ nói đùa."
...
Úc Miên tìm kiếm xung quanh bệnh viện thì tình cờ gặp được trợ lý của Ôn Hoài Ngọc, Chu Nhiên. Chu Nhiên đã từng gặp qua nàng một lần, cô dẫn đường cho nàng:
"Em đang tìm cô Kỷ à? Vừa rồi cô ấy mệt nên đang nằm nghỉ ở phòng trống bên cạnh. Em có muốn chị đưa em qua đó không?"
"Không cần đâu! Em- em sẽ tự mình đến, cảm ơn chị."
Úc Miên mỉm cười và cảm ơn cô ấy. Nghĩ đến việc gặp lại người bạn đã lâu không thấy, nàng muốn hỏi cô ấy một số vấn đề mà bản thân vẫn còn bối rối. Nàng đứng ở ngoài cửa của căn phòng bệnh trống, lúc vừa định gõ cửa thì nghe thấy tiếng Bùi Tùng Khê gọi tên nàng từ phía sau:
"Miên Miên, con vẫn chưa tìm thấy chị ấy sao?"
Úc Miên quay đầu lại và cười rộ lên ngay khi vừa nhìn thấy cô:
"Chưa, tại sao dì lại ra ngoài thế?"
"Ông Ôn nói chuyện nãy giờ đã mệt mỏi, ông ấy muốn nghỉ ngơi. Vì thế, dì đi tìm con."
"Chị Kỷ hình như đang nghỉ ngơi ở trong, con đang nghĩ xem có nên đi vào hay không?"
Nàng vẫn còn do dự, tay nàng chạm vào tay nắm cửa. Cánh cửa lúc này chỉ khép hờ nên nó mở ra ngay khi nàng vừa chạm vào. Cảnh tượng đập vào mắt nàng là... hai người đang hôn nhau.
Cô gái trẻ luôn luôn lạnh lùng và xinh đẹp xuất trần hơi ngửa đầu, còn Ôn đại tiểu thư mà nàng mới gặp cách đây không lâu đang vòng tay qua vai cổ chị Kỷ, cô ấy nóng bỏng và nhiệt tình như một đóa hồng lộng lẫy, dịu dàng hôn lên môi của người yêu... Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng răng môi chạm vào nhau.
Úc Miên sững sờ hai giây trước khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Nàng bối rối lùi lại một bước và nói:
"Xin, xin lỗi!"
Khi lùi bước, nàng vô tình lao thẳng vào trong vòng tay của ai đó. Bùi Tùng Khê nhanh chóng giơ tay lên, lòng bàn tay cách mắt nàng vài centimet và che đi tầm mắt của nàng:
"Đừng nhìn."
Ôn Hoài Ngọc đã buông lỏng tay ra, đôi mắt long lanh sáng ngời, chỉ là lông mày lại nhíu chặt, có chút không vui vì bị ngắt ngang:
"Bùi tổng, có chuyện gì sao?"
Khuôn mặt Bùi Tùng Khê mơ hồ có chút tức giận liếc nhìn cô một cái rồi nắm tay Úc Miên và dẫn nàng rời đi.
Kỷ Dĩ Nhu đến gần Ôn Hoài Ngọc, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Được rồi, đó chỉ là cử chỉ vô ý mà thôi, chúng ta cũng ra ngoài đi."
Úc Miên đứng ở ngoài phòng bệnh, hai má đỏ bừng, đôi mắt long lanh.
Nàng cúi đầu nhìn mũi chân mình, không dám nói gì cả. Nàng thậm chí không dám nhìn Bùi Tùng Khê.
Nhưng người kia lại đang ngồi bên cạnh nàng. Nàng có thể phát giác được sự hiện diện của cô, mùi hương gỗ êm dịu trên cổ tay và cả hơi ấm mà nàng có thể mơ hồ cảm nhận được dù cho vẫn còn cách xa một khoảng ngắn khi cô giơ tay lên che trước mắt mình.
Úc Miên ngẩng đầu lên và thận trọng nhìn Bùi Tùng Khê:
"Dì Bùi, ừm... nữ và nữ có thể hôn nhau được ư?"
Bùi Tùng Khê bất ngờ về cách nàng xưng hô trước. Gần đây Úc Miên chẳng phân biệt tuổi tác mà thích gọi cô là Tây Tây, bây giờ nàng chịu nghiêm túc gọi cô là dì Bùi, nhưng lại hỏi một câu như vậy...
Gương mặt lạnh lùng của cô đỏ bừng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô trả lời:
"Miên Miên, vấn đề này..."
"Đương nhiên là được."
Ôn Hoài Ngọc giành trước một bước và thay Bùi Tùng Khê trả lời, cô hếch cằm, ý cười rất sâu:
"Chỉ cần em muốn và thích là được."
Màu đỏ lan từ má đến tận mang tai Úc Miên, rồi đến cả lỗ tai nhỏ nhắn và trắng trẻo cũng bắt đầu ửng hồng, nàng kinh ngạc thốt lên:
"Chuyện này... thật vậy chăng?"
Đây là điều nàng chưa từng thấy trước đây. Mặc dù thuở cấp hai nàng đã xem qua ở trong tiểu thuyết và đọc các bài đăng trên diễn đàn, nhưng ngoài đời... đây là lần đầu tiên nàng được chứng kiến, thoạt nhìn... có vẻ là một chuyện rất tốt đẹp nha.
Ôn Hoài Ngọc quay đầu hôn lên mặt Kỷ Dĩ Nhu:
"Nhìn xem, chính là như vậy."
Bùi Tùng Khê đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt luôn luôn lạnh lùng, bình tĩnh bấy giờ nhiễm lên chút tức giận:
"Ôn đại tiểu thư!"
Cô tiến lên vài bước rồi trầm giọng nói:
"Mong cô nghiêm chỉnh và cư xử cho đúng mực."
Ôn Hoài Ngọc hiếm khi thấy tâm trạng của Bùi Tùng Khê dao động lớn đến vậy, cho dù người này bắt được dự án trị giá mấy chục triệu nhân dân tệ, cô cũng chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ cô ấy trực tiếp biểu lộ ra sự cáu gắt làm cho cô cảm thấy rất thú vị. Nụ cười của cô càng trở nên khiêu khích:
"Tôi làm sao vậy? Đây là vợ tôi, Bùi tổng, cô quản được sao?"
Cô cười nói, khẽ nhướng mày:
"Cô thích nàng à?"
Bùi Tùng Khê nghe rõ lời cô ấy nói:
"Vớ vẩn."
— Đúng là nói hươu nói vượn.
Ôn Hoài Ngọc khẽ 'ồ' một tiếng:
"Ra là vậy, không thích sao."
Giọng cô ấy trầm thấp, Úc Miên đứng ở phía sau nên chỉ nghe được mấy chữ lác đác, thế là liền hoài nghi bản thân đã nghe nhầm:
"Mọi người đang nói cái gì vậy?"
Bùi Tùng Khê lạnh lùng liếc nhìn Ôn Hoài Ngọc một cái rồi quay người kéo Úc Miên đi:
"Không có gì. Miên Miên, chúng ta về nhà thôi."
Ôn Hoài Ngọc che môi, mỉm cười duyên dáng.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô ấy có thể chọc cho Bùi Tùng Khê tức giận như vậy, điều này khiến cô ấy vừa đắc ý vừa sảng khoái vô cùng.
Bùi Tùng Khê cực kì tức giận, cô nhanh chóng kéo Úc Miên rời đi, cô bé không hiểu tại sao nên thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại.
Khi nhận thấy điều đó, cô dang tay ôm lấy Úc Miên, cử chỉ lộ ra vẻ cường thế hiếm có, không cho phép nàng quay đầu lại.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip