5.

"Thơm quá nha!". Úc Miên ngượng ngùng nhìn chằm chằm khay đồ ăn.

Trên khay đồ ăn có bày một đôi đũa cùng bao tay dùng một lần. Úc Miên rõ là đã thèm lắm rồi nhưng nàng vẫn kìm lòng lại. Nếu trực tiếp bốc đồ ăn bằng tay không thì sẽ làm bẩn ống tay áo, nhưng nàng lại không biết dùng bao tay ra sao nên chỉ có thể khổ sở nhìn khay đồ ăn.

Bên ngoài, trời mưa như trút nước. Bùi Tùng Khê mở cửa sổ, gió mang theo mùi hương bùn đất tươi mát ùa vào trong phòng. Cô cảm giác hình như chính mình tự rước phiền toái vào người rồi.

"Đưa cho dì đi."

Úc Miên ngẩng đầu, chóp mũi nàng dính một chút màu đỏ của ớt trông thật buồn cười, đôi mắt cô bé lấp lánh nhìn cô.

Bùi Tùng Khê không nói gì thêm, cô trực tiếp kéo một cái ghế lại ngồi ở bên cạnh đứa nhỏ rồi vén cổ tay áo ngủ và giúp nàng lột vỏ tôm.

Úc Miên cũng không dám nói chuyện, nàng chỉ biết chớp mắt nhìn cô.

Bùi Tùng Khê giữa chừng dừng lại động tác thì đụng phải ánh mắt ngây ngốc của nàng:

"Ăn đi thôi."

Cô bé nhỏ ra sức gật đầu, tay cầm lấy chiếc đũa gắp lên một con tôm tươi ngon. Không bao lâu, nàng liền đem toàn bộ đĩa tôm ăn xong, một đống vỏ tôm màu đỏ chất chồng bên cạnh. Đứa nhỏ quay đầu đi khẽ liếm môi.

— Thì ra ngày thường nàng ăn rất ít không phải vì không muốn ăn.

Bùi Tùng Khê rung chuông, rất nhanh đã có người hầu tới dọn khay đồ ăn đi.

Hương vị món ăn còn sót lại trong phòng cũng dần tan hết. Thế nhưng, mưa vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại.

Úc Miên dần dà gật gù, trông cứ hệt như con mèo nhỏ đã ăn no rồi mệt nhoài. Nàng chống tay trên bàn và kê cằm lên đó, xong lại nỗ lực giữ vững sự tỉnh táo vì không muốn để cho bản thân ngủ gục.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rả rích không ngừng, một đêm thu trầm tĩnh ảm đạm.

......

Rèm cửa sổ bị kéo ra, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng.

Úc Miên vừa xoa đôi mắt thì nghe thấy tiếng dì Trương ở bên cạnh:

"Đứa bé, dậy thôi nào."

Nàng chậm rãi ngồi dậy.

— Đây là phòng của nàng nha.

Dì Trương giúp nàng dọn dẹp giường, song thấy dáng vẻ tự mặc quần áo đầy chật vật của nàng, bà vừa thấy thương tiếc lại vừa thấy buồn cười:

"Nào, lại đây, để dì giúp con mặc đồ. Không phải! Là như thế này, con có thấy hai cái ống quần này sao, trước hết đem chân xỏ vào đây rồi mới kéo quần lên."

Úc Miên cau mày, vẻ mặt nghiêm túc đáp:

"Được rồi, để con làm lại một lần nữa."

Dì Trương lại nhịn không được muốn thở dài.

— Đứa bé còn nhỏ như vậy, tiên sinh lại làm nàng phải chăm sóc con bé...... Sao lại không tìm một người chuyên chăm sóc nàng, con bé còn nhỏ như vậy mà. Lẽ nào là bởi vì tiểu thư không thích đứa nhỏ này chăng?

Úc Miên cầm đôi giày nhỏ bắt đầu mang vào chân. Động tác nàng tuy vụng về, nhưng kiểu giày mùa thu khá đơn giản nên cũng dễ mang vào. Dì Trương chỉ cần dạy một lần là nàng đã biết cách tự mang giày rồi.

Khi Úc Miên vịn tay nắm cầu thang chậm rãi đi xuống nhà thì mọi người đã bắt đầu ăn sáng.

Bùi Chi Viễn ngồi ở trên bàn ăn lại bắt đầu làm loạn: "Con không thích ăn trứng gà!"

"Bảo bối!". Đinh Mân ôn tồn dỗ hắn.

"Ăn trứng gà tốt cho thân thể, con xem mẹ và dì đều ăn trứng gà mà, đúng không?"

Bùi Chi Viễn nhìn mọi người một lượt rồi ngậm chặt miệng, hắn cố chấp không chịu ăn.

Đinh Mân không có biện pháp.

"Tùng Khê, em khuyên đứa nhỏ này một câu đi."

Bùi Tùng Khê bị nhắc đến, cô chậm rãi mở miệng:

"Bùi Chi Viễn, con đã lớn rồi, không được nhõng nhẽo."

Giọng Bùi Chi Viễn tràn đầy ủy khuất kêu rên:

"Dì ...... Thôi được. Con nghe dì."

Đinh Mân dở khóc dở cười:

"Mẹ thấy từ giờ về sau con làm con trai của dì đi. Con chỉ nghe lời dì thôi!"

Bùi Tùng Khê không nói tiếp, cô thấy Úc Miên tới liền rót một ly sữa bò và đặt ở bên cạnh nàng.

Dáng vẻ lúc dùng cơm Bùi Tùng Khê thong thả ung dung, cô ấy không thích nói chuyện, cũng không nhìn người xung quanh. Bùi Chi Viễn muốn làm nũng với dì mình, nhưng thái độ của hắn đối với cô là kính cẩn nhiều hơn yêu thích. Hắn thấy sắc mặt lạnh nhạt của cô thì không dám lại nhốn nháo mà chỉ ăn một chút rồi lập tức quấn lấy Đinh Mân đi ra ngoài. Úc Miên bấy giờ mới đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

Dì Trương thấy nàng có vẻ như sợ Bùi Chi Viễn thì chỉ biết thở dài trong lòng, bà đem nàng bế lên ghế dựa:

"Con ngồi đây ăn đi, dì còn có việc phải làm. Không được nghịch ngợm, phải ngoan, biết không?"

Úc Miên gật đầu: "Con biết rồi."

Nàng ngẩng đầu nhìn ly sữa bò trên bàn rồi nhỏ giọng hỏi Bùi Tùng Khê:

"Dì Bùi, con có thể uống cái này không?"

Bùi Tùng Khê nhàn nhạt 'ừ' một tiếng. Động tác lột trứng gà của cô chưa từng gián đoạn, thong thả ung dung y như một bức tranh tràn ngập cảnh đẹp ý vui. Trong phút chốc, một cái trứng gà nõn nà từ chính bức tranh ấy liền nhảy vào chiếc chén trước mặt Úc Miên.

Cô bé ngẩng đầu, giọng nói nàng mềm mại, trong ánh mắt đều là ý cười vui vẻ:

"Người cho con sao?"

"Ừ."

— Aaa! Ngày hôm qua là bí mật vị tôm hùm đất, hôm nay lại là bí mật vị trứng gà!

Bữa sáng, Úc Miên chỉ uống một ly sữa bò và ăn hai cái trứng luộc thì bụng nhỏ liền đã no căng. Nàng xoa xoa chiếc bụng tròn trịa của mình, xong vừa nhấc mắt thì thấy Bùi Tùng Khê đã đi rồi. Úc Miên lập tức tuột xuống bàn, vội vội vàng vàng đuổi theo cô. Nhưng vừa chạy được mấy bước chân, nàng đã bị vướng vào ghế rồi ngã nhào về phía trước, hàm răng cũng bị va xuống sàn.

Bùi Tùng Khê bất đắc dĩ quay trở lại, cô đưa một ngón tay về phía đứa trẻ: "Đi thôi."

Úc Miên từ trên mặt đất đứng dậy, song vẫn chỉ là dám cầm hờ đầu ngón tay cô. Bộ dáng ngây ngô nắm lấy ngón tay Bùi Tùng Khê lại để lộ ra nàng toàn tâm toàn ý tin cậy người nọ, hệt như một loại bản năng kỳ quái.

Bùi Tùng Khê lên ban công phơi nắng, thuận tiện tưới nước cho mấy chậu cây trên đó.

Đứa nhỏ đánh bạo cùng cô bắt chuyện:

"Đây là hoa gì nha?"

"Hoa Sơn Chi."

"Vậy hoa này đâu?"

"Hoa Hồng môn."

— Giọng của dì ấy thật là dễ nghe.

Úc Miên thích cùng người nọ nói chuyện.

"Dì Bùi!"

"Ừ?"

"Dì Bùi!". Cô bé lại hô một tiếng.

Ánh nắng lúc này vây quanh khiến Bùi Tùng Khê tựa như mang lên một vầng hào quang mờ ảo. Cô đặt bình xịt nước xuống, biểu tình lạnh nhạt tức khắc có chút hòa hoãn hỏi đứa bé:

"Muốn đi xuống sao?"

"Không muốn!"

Thế giới của trẻ con đối với người lớn mà nói là một khuôn viên thần bí, lúc nói chuyện cũng là kỳ quái vô cùng, chỉ nói câu trước lại không nói câu sau.

Bùi Tùng Khê không hỏi lại nữa, cô tưới nước cho hoa xong mới nói:

"Con về phòng đi."

Hai mắt đứa bé cứ hấp háy nhìn cô rồi vẫn không động đậy.

Bùi Tùng Khê không tiếp tục để ý nàng. Cô đi xuống lầu 3, đến khi tới trước cửa căn phòng ở cuối hành lang mới lên tiếng:

"Không được vào trong."

Thấy Úc Miên gật đầu, Bùi Tùng Khê mới trở tay khép lại cửa phòng.

— Trẻ con luôn hiếu động, lại ham chơi, sẽ không thích ngồi yên một chỗ. Đứa bé ở bên ngoài chờ không được hẳn là sẽ rời đi thôi.

Bùi Tùng Khê tiến vào tiểu Phật đường. Bên trong có một bức tượng phật mạ vàng, một chiếc lư hương cùng một tấm đệm quỳ có chút cũ nát đã ngả vàng. Rèm cửa lại là màu xám tro và rất dày, cho nên dù là ánh nắng chói chang giữa trưa cũng không thể xuyên qua được. Nơi này luôn thanh u, tĩnh lặng như vậy. Mẹ cô tin Phật. Phật đường này cùng chuỗi phật châu làm bằng gỗ Tử Đàn trên tay cô cũng là của bà để lại. Bùi Tùng Khê ban đầu không tin Phật, nhưng sau khi mẹ cô qua đời, cô liền thường xuyên tới đây đứng một hồi và duy trì điều này đến tận khi trưởng thành. Có đôi khi cô chỉ ở nơi đây hơn mười phút, nhưng có khi lại là mấy tiếng đồng hồ.

Hôm nay, Bùi Tùng Khê ngồi ở bên trong rất lâu. Đến lúc đẩy cửa bước ra, quả nhiên cô không thấy đứa bé ở đâu nữa. Thật đúng như cô suy nghĩ.

Bùi Tùng Khê thoáng rũ mí mắt, nào ngờ cô vừa đi về phía trước được một bước, chân đã bị người nào đó ôm lấy.

Cô bé ngồi dưới đất, đôi mắt buồn ngủ mông lung nhưng vẫn ôm lấy ống quần cô không chịu buông:

"Dì Bùi!"

Bùi Tùng Khê ngẩn ra:

"Sao con vẫn còn ở đây?"

Giọng nói cô trầm thấp giống hệt như đang thì thầm. Úc Miên không nghe rõ, trẻ con một khi đã buồn ngủ thì ở nơi nào cũng đều có thể ngủ. Cô bé còn ôm ống quần Bùi Tùng Khê, xong lại muốn lăn ra sàn ngủ tiếp. Cô nhanh chóng đỡ lấy vai đứa nhỏ, thở dài một tiếng, rồi bế Úc Miên lên từ dưới đất. Thân hình bé xíu của nàng co lại thành một đoàn.

Bùi Tùng Khê ôm Úc Miên về phòng, giống như cách khuya hôm qua cô ôm nàng trở về vậy. Cô đem chăn kéo lên cẩn thận đắp cho nàng. Đứa nhỏ hình như cảm thấy nóng nên liên tục đá cái chăn mấy lần, song bị cô ngăn lại:

"Không được nhúc nhích nữa. Đắp chăn kĩ vào."

Cô bé ngoan ngoãn không lại động đậy, yên tĩnh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bùi Tùng Khê đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip