Dọc đường về nhà, Úc Miên cảm thấy tâm tình của Bùi Tùng Khê không được tốt đẹp lắm.
Nàng không khỏi lén lút nhìn người kia, trong lòng đang suy nghĩ xem tại sao dì Bùi lại tức giận như vậy? Lẽ nào dì Bùi xem nàng như trẻ con cho nên khi nàng nhìn thấy những hình ảnh không nên thấy, dì ấy mới tức giận đến thế?
Nhưng nàng không còn ở cái độ tuổi không hiểu gì nữa rồi.
Chỉ là bản tính nàng hồn nhiên, hơn nữa từ trước đến nay Bùi Tùng Khê hiếm khi để nàng tiếp xúc với sự phức tạp của thế giới bên ngoài. Bạn bè xung quanh nàng đều là những người giản dị và trong sáng cho nên nàng mới không chú ý đến nhiều thứ, tâm tư cũng đơn thuần. Nhưng... có một số chuyện nàng vẫn loáng thoáng biết đến.
Khác với sự ngây ngô thời sơ trung, giờ đây... nàng dường như có thể liên tưởng đến nhiều thứ hơn, đồng thời có tính tò mò và mong muốn khám phá những điều chưa biết từ thế giới xung quanh vô cùng mạnh mẽ, nhưng dì Bùi chưa phát hiện... có lẽ dì ấy vẫn cho rằng nàng chưa trưởng thành.
Úc Miên quay đầu lại, khi nhìn thấy vành tai đỏ bừng của mình qua cửa kính ô tô, nàng không nhịn được liền lấy tóc che tai lại.
Về đến nhà, sắc mặt Bùi Tùng Khê mới dịu đi một chút... Có vẻ như Miên Miên không có ý định hỏi thêm gì nữa, xem ra về sau chỉ nên để cho nàng chơi với các bạn cùng lớp.
Sau bữa tối, Bùi Tùng Khê đi tắm xong, mặc đồ ngủ và ngồi trong phòng khách duyệt web, trong khi đó Úc Miên ngồi ở bên cạnh luyện nghe tiếng Anh.
Kim giờ chỉ mười giờ, Úc Miên khẽ ngáp một cái, Bùi Tùng Khê đặt máy tính xuống:
"Buồn ngủ à? Con về phòng ngủ sớm đi."
Úc Miên kéo tay áo cô:
"Ở lại với con một lát đi, hoặc kể chuyện trước khi ngủ cho con nghe, được không? Vẫn còn sớm mà."
Bùi Tùng Khê không khỏi mỉm cười, sao nàng vẫn giống như một đứa trẻ thế này. Cô véo má nàng và nói:
"Được, dì đáp ứng con."
Trong phòng có một chiếc giá sách cao ba tầng làm bằng gỗ đỏ, trên đó có rất nhiều tác phẩm kinh điển Âu Mỹ được xếp ngay ngắn, còn có tiểu thuyết trinh thám, thơ ca và văn xuôi của Nhật Bản, chỉ có tầng ở dưới cùng là đặt sách truyện cổ tích. Bùi Tùng Khê đứng đó chọn tới chọn lui một hồi liền cảm thấy bất lực:
"Có vẻ như không có gì phù hợp với con cả."
Úc Miên chớp chớp mắt:
"Dì không cần phải chọn nữa đâu, cứ đọc "Hoàng tử bé" là được. Con muốn nghe trích đoạn về hoàng tử bé và bông hồng của cậu ấy."
"Được, sao đột nhiên con lại muốn nghe câu chuyện này?"
Úc Miên lặng lẽ cong khóe môi:
"Chỉ là con muốn nghe thôi."
Đèn phòng đã tắt, cạnh giường chỉ còn lại một chiếc đèn nhỏ.
Nhiệt độ máy lạnh vừa đủ, Bùi Tùng Khê kéo góc chăn đắp kín cho nàng, khi cúi đầu xuống, cô ngửi thấy hương cỏ tươi mát và mùi sữa thoang thoảng:
"Mùi hương này là gì thế?"
Úc Miên cười:
"Dì còn nhớ chai nước hoa Tiểu Nghiên tặng con làm quà sinh nhật không? Mấy hôm trước con mới mở ra xài thử, nếu xịt một ít lên gối sẽ có mùi ngọt nhẹ, nó giúp con ngủ ngon hơn."
Bùi Tùng Khê quay đầu lại và nhìn thấy một chai Diptyque Philosykos nằm trên tủ đầu giường, hương đầu tươi mát, còn hương cuối là mùi sữa ngọt ngào, cô gật đầu:
"Nó rất hợp với con."
"Được rồi, được rồi! Đọc đoạn này đi, chỉ trang này thôi."
Bùi Tùng Khê cầm cuốn sách lên xem, hóa ra đó là cuộc trò chuyện giữa hoàng tử bé và tiểu hồ ly, giọng điệu trong trẻo và êm ái của cô vang lên, trong bóng đêm lại càng có vẻ dịu dàng hơn.
— Hoàng tử bé nói: "Dường như tôi đã bị một bông hoa thuần hóa. "
......
"Đối với tôi, nàng lại quan trọng hơn hết thảy các bạn, bởi vì nàng đã được tôi tự tay tưới nước. Bởi vì nàng đã được tôi đặt dưới chiếc vòm kính. Bởi vì nàng đã được tôi che giữ sau một tấm bình phong. Bởi vì nàng đã được tôi bắt sâu, tỉa bọ. Bởi vì nàng đã được tôi lắng tai nghe than van, hoặc nghe tán hươu tán vượn, hoặc đôi lúc lại được nghe cả cái lặng im câm nín như chiều Xuân vắng vẻ thanh hà, tất cả chỉ vì nàng là bông hồng của tôi!" [chú]
Chưa đọc được vài câu, Bùi Tùng Khê phát hiện ra thiếu nữ đã gật gù buồn ngủ, hàng mi dày và mảnh của nàng rung rinh như cánh bướm, đôi mắt dần dà trở nên mơ màng và ngơ ngác, nhưng trên môi nàng vẫn luôn giữ nụ cười, nhìn cô chăm chú.
"Miên Miên, dì đọc đến đây thôi, đã đến giờ đi ngủ rồi."
Ngẫm lại cũng biết rằng nàng sẽ buồn ngủ. Vốn dĩ ngày thường không ngủ đủ giấc, hôm nay nàng lại ở bệnh viện cả ngày, cũng không có thời gian nghỉ trưa.
Úc Miên cố chớp chớp mắt, cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, nhưng đôi mắt lại như ươn ướt, tựa sương mù giăng kín, giọng nói nhuốm màu mềm mại như gió xuân tháng ba:
"Con muốn có một nghi thức chúc ngủ ngon."
"Sao?"
"Chính là... cái kia."
Bùi Tùng Khê giật mình, phải mất vài giây cô ấy mới phản ứng được, gương mặt lạnh lùng lập tức ửng hồng.
Cô giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào môi, rồi lại nhanh chóng co rụt lại:
"... Có nhiều hành vi mang tính nghi thức. Đợi dì suy nghĩ lại đã... Được rồi, con mau đi ngủ đi."
"... Con biết rồi. Dì ngủ ngon nhé."
— Haizz... rõ ràng là dì ấy cũng đã giơ tay lên.
Bùi Tùng Khê đứng dậy và tắt chiếc đèn cuối cùng cho nàng, cô nhỏ giọng đáp:
"Ngủ ngon, hoa hồng nhỏ."
-
Thứ Hai đi học ở trường, trong giờ nghỉ tập thể dục buổi sáng, Hứa Tiểu Nghiên rủ Úc Miên đến căng tin để mua đồ ăn, sau đó trò chuyện với nàng về bộ truyện tranh mà cô đang theo dõi.
Úc Miên vốn là người rất biết lắng nghe, nhưng lần này nàng lại ngắt lời cô:
"Tiểu Nghiên, cậu thường xem truyện ở đâu?"
Hứa Tiểu Nghiên nghe thấy nàng hỏi bèn hào hứng:
"Cuối cùng thì cậu cũng có hứng muốn đọc! May là không uổng công mình đã giới thiệu cho cậu lâu như vậy! Mau nhảy hố, mau nhảy hố! Mình đọc cả anime lẫn truyện tranh, sách và tài khoản VIP trên các trang web lớn mình đều có, cậu muốn xem thể loại nào?"
Úc Miên nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi:
"Có những thể loại nào?"
"Có rất nhiều thể loại nha... Otome, Shura Field, Shoujo Manga... truyện đam mỹ và bách hợp."
"... truyện đam mỹ và bách hợp sao?"
"Đúng vậy, chính là... tình yêu nam nam và nữ nữ đó, có phải là cậu ngạc nhiên lắm không?"
Úc Miên cúi đầu:
"Không có... mình, mình rất tò mò."
Hứa Tiểu Nghiên kinh ngạc đến há hốc mồm:
"Cậu vậy mà cũng tò mò sao! Trước kia cậu tìm mình mượn tiểu thuyết nhưng chỉ đọc mỗi vài phần thì đã trả lại cho mình, làm hại mình bấy lâu nay không có người cùng cắn CP. Bây giờ cậu có muốn nhảy hố với mình không?"
Úc Miên bất đắc dĩ nhếch môi:
"Mình còn chưa xem... Cũng không biết cái nào thì hay đây."
"Cậu muốn xem cái gì?"
"Ừm... truyện bách hợp đi, được không?"
Úc Miên ngập ngừng rồi đưa ra câu trả lời. Có lẽ bởi vì là một người ăn tạp nên phản ứng của Tiểu Nghiên rất bình thản, cô cũng không hỏi nàng tại sao:
"Được được, mình vừa mới ship một cặp niên thượng niên hạ này nè! Ngọt muốn chết luôn! Để mình chia sẻ cho cậu. Làm ơn, làm ơn, cắn phúc lợi cùng mình đi!"
"A! Được rồi..."
Có rất nhiều lời nàng vốn phải nói ra, rất nhiều cái cớ đầy sơ hở, chỉ là bây giờ căn bản không còn cần dùng tới nữa.
Bầu không khí của gia đình Hứa Tiểu Nghiên rất tự do. Cô ấy hệt như một cái cây nhỏ thuận theo thiên tính của mình mà trưởng thành, suy nghĩ vẫn luôn rất giản đơn, muốn làm gì thì cứ làm; thích cái gì thì thích cái đó.
Đợi đến thứ Sáu tuần này, sau giờ học, Hứa Tiểu Nghiên cùng Úc Miên về nhà, dọn hết truyện tranh và tạp chí giấy ở nhà, cô ấy còn chia sẻ tất cả tài khoản trang web với nàng, đặc biệt là đề cử mạnh mấy cuốn truyện bản thân đang theo dõi, chân thành thuyết phục:
"Miên Miên, lần này cậu nghe mình nói. Nếu quyển này mà không ngọt, mình sẽ không gọi là Hứa Tiểu Nghiên! Cậu đầu nhập vào sẽ không lỗ đâu, cắn phúc lợi từ mình đi."
Úc Miên đỏ mặt gật đầu.
Khác với sự ngây thơ hồi sơ trung, giờ đây nàng dường như... biết thêm càng nhiều thứ. Rốt cục thì... dù sao nàng cũng đã từng nhìn thấy ngoài đời nên cảm thấy các nhân vật và cảm xúc trong truyện đều chân thực hơn một chút.
Nàng muốn đẩy ra cánh cửa kia và khám phá thế giới mới mà nàng khao khát được hiểu.
Tối thứ sáu là thời gian rảnh rỗi, Úc Miên tắm sớm và lên giường nằm. Truyện đầu tiên nàng đọc là câu chuyện viết về niên thượng và niên hạ mà Hứa Tiểu Nghiên mãnh liệt đề cử... Đó là một bộ truyện bách hợp vẫn đang được xuất bản nhiều kỳ. Nhân vật chính là một thực tập sinh vừa mới vào làm và trưởng bộ phận của cô ấy.
Thực tập sinh Hứa Chi Lạc chỉ mới tốt nghiệp đại học, trẻ tuổi, năng động và hoạt bát. Nàng thích chơi tennis và chạy bộ đường dài. Bởi vì gây ra không ít rắc rối khi vừa nhập chức làm việc nên nàng bị trưởng phòng Tạ Trừng Thư bắt được rất nhiều sai sót và bị nghiêm khắc phê bình, thậm chí có nguy cơ không vượt qua kỳ thực tập.
Hứa Chi Lạc một bên thì thầm mắng Tạ Trừng Thư ở trong lòng, một bên thì lại phẫn uất khi gặp được thực tập sinh đồng lứa cố tình nói xấu cô ấy. Tuy rằng Tạ Trừng Thư luôn lạnh lùng khắc nghiệt nhưng cô ấy lại lên tiếng giúp nàng nói chuyện và xua đuổi những đối thủ ác ý.
Cô gái trẻ cứ thế bị cô ấy thu hút đến mức không thể cưỡng lại được.
Mỗi sáng nàng đều gửi hoa cho cô ấy, còn tuỳ tay mang theo một bông hồng cầm đến trước mặt cô ấy; khi ăn ở căng tin, nàng cố tình chen chỗ để ngồi đối diện với Tạ Trừng Thư và nhìn nàng cười; lúc Tạ Trừng Thư đổ bệnh ở nhà, Hứa Chi Lạc vậy mà đứng trước cửa nhà cô vào sáng sớm cơn bão tuyết mùa đông chỉ để đưa cho cô một bữa sáng nóng hổi.
Khi Úc Miên nhìn thấy nội dung truyện tranh, một người phụ nữ cao gầy và lạnh lùng đang dồn một cô gái sôi nổi và năng động vào trong góc tường, trái tim nàng lập tức lỡ nhịp.
Đó là Tạ Trừng Thư ép hỏi Hứa Chi Lạc:
"Rốt cuộc em đang nhắm vào tiền bạc của tôi, hay là em nhắm vào quyền lực của tôi?"
Nhưng Hứa Chi Lạc chỉ cười hì hì nhìn cô ấy nhanh chóng kiễng chân lên hôn môi cô ấy, giọng điệu vui vẻ nghịch ngợm nói:
"Em coi trọng thân thể của chị nha."
Tạ Trừng Thư không nghĩ tới nàng đột nhiên hôn mình, người vốn lạnh lùng khắc nghiệt bấy giờ lại lùi về sau một bước, xoa môi, rồi xoay người rời đi.
Nhưng Hứa Chi Lạc căn bản không thèm để ý đến sự lạnh nhạt và cự tuyệt của cô ấy, cứ thế dây dưa với cô ấy.
Nàng sẽ canh lúc phòng họp yên tĩnh, không bóng người đòi hỏi một cái ôm từ cô, sẽ lén hôn lên môi cô giữa văn phòng vắng vẻ vào lúc tan tầm, còn sẽ quấn lấy Tạ Trừng Thư... Hỏi cô ấy chừng nào có thể đến nhà nàng, có thể... ngủ trên giường nàng.
Úc Miên chầm chậm đỏ mặt, tựa như là có một ngọn lửa nho nhỏ dần dần bốc cháy, từng tấc từng tấc bùng lên...
Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm và cố ép xuống loại cảm giác xa lạ kia. Lúc nhìn khu bình luận, nàng thấy đa số đều đang ca ngợi vợ của hoạ sĩ tựa như thần tiên, hoặc là đang cắn nhan sắc lẫn lực tương tác giữa CP chính.
Hoá ra nàng không phải là người duy nhất mê muội.
Kim đồng hồ bất tri bất giác chỉ hướng về phía trước, thời gian đã rất muộn... Bất quá ngày mai không cần đến trường, Úc Miên chần chừ một lúc, rồi lại lựa chọn tiếp tục theo dõi.
Nhìn đến Hứa Chi Lạc và Tạ Trừng Thư ở bên nhau, nàng sẽ bất giác mỉm cười; thấy họ cãi nhau, nàng cũng bắt đầu lo lắng; nhìn thấy... nhìn thấy Hứa Chi Lạc cuối cùng cũng đến nhà của Tạ Trừng Thư, nàng vô cớ cảm thấy khẩn trương, nắm chặt điện thoại, nhịp tim bắt đầu điên cuồng đập mạnh.
Hứa Chi Lạc vẫn luôn làm càn và ngỗ nghịch, thường không kiêng nể gì mà khiêu chiến điểm mấu chốt của Tạ Trừng Thư, nàng không mặc nội y, chỉ mặc áo sơ mi của Tạ Trừng Thư đi ra phòng tắm, còn trêu chọc cô ấy một cách ác ý:
"Đẹp không?"
Tạ Trừng Thư ngày thường lười để ý, áp lực trong công việc quá lớn nên hầu hết thời gian cô ấy dung túng cho sự trêu chọc táo bạo của Hứa Chi Lạc. Chỉ là lần này đã bị chọc giận, cô ấy khóa tay nàng lại:
"Có vẻ như tôi phải cho em biết một chút về sự lợi hại của tôi."
Úc Miên khẽ cắn môi dưới, nàng tiếp tục lướt điện thoại và nhìn thấy... Nhìn thấy Tạ Trừng Thư uống rượu say nên cũng không quan tâm gì nhiều nữa, cô ấy lần đầu tiên đồng ý để cho Hứa Chi Lạc chủ động. Nhưng không ngờ, tiểu chó săn Hứa Chi Lạc luôn hoạt bát và thích đùa cợt tán tỉnh lại không có kinh nghiệm gì, nàng trực tiếp bị Tạ Trừng Thư đá xuống giường. Người đẹp phong tình vạn chủng liếc nhìn nàng rồi cười nhạo một lúc, sau đó... sau đó... cô ấy lại tay cầm tay chỉ dạy nàng từng bước một.
Khung truyện kết thúc tại đây và chưa có phần tiếp theo.
Úc Miên kiểm tra lịch cập nhật. Thật đáng tiếc, đây là chương mới nhất vừa được cập nhật, chương tiếp theo phải chờ tới tháng sau!
— Đúng là tin dữ mà!
Tựa như bị nghẹn một hơi ở trong lồng ngực mà chẳng thể trút ra được, nàng cảm giác vô cùng khó chịu.
Lại nhìn khu bình luận, có rất nhiều người đọc đang chờ theo dõi:
"Tôi điên, tôi điên, tôi điên mất thôi! Tối nay ngủ không được rồi!"
"Vị tỷ muội này không cô đơn đâu!"
"CP Lạc Thư cá mập tôi Ahhh! Ai ai mà chẳng yêu thích CP chị gái lạnh lùng gợi cảm x tiểu chó săn hoạt bát thích tán tỉnh nha!"
"Đơn phương đưa ra huyết thư, tôi muốn xem cảnh tắt đèn."
"Đã thêm số ID!"
Úc Miên im lặng đọc bình luận rồi đăng xuất khỏi tài khoản và buông chiếc điện thoại.
Nhìn lại thời gian, đã là bốn giờ sáng.
— Haizz... đây là lần đầu tiên nàng thức khuya như vậy, thế mà là vì... Khụ khụ, xem anime và cắn CP.
Điện thoại đã sớm hết pin, nàng để ở trên đầu giường sạc mấy lần, pin điện thoại bấy giờ vô cùng nóng.
Nàng đặt điện thoại xuống và tắt đèn nhưng vẫn không thể nào ngủ được.
Nàng nhịn không được bèn nhấc máy xem lại mấy lần những khung truyện ấn tượng, cuối cùng nàng còn nhấp thích câu bình luận "chị gái lạnh lùng gợi cảm x tiểu chó săn hoạt bát thích tán tỉnh" trước khi đặt điện thoại xuống.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip